Tôi là Nữ Quan Tài

Chương 445: Dây dưa




Lúc này đây tôi chỉ ước gì có một tia sét từ trên trời giáng xuống khiến tôi tỉnh táo lại, những gì yểm đang nói lúc này hệ lụy quá lớn, dù có đánh sụp thế giới quan hay tam quan của tôi đi chăng nữa cũng không đủ, tôi phải góp cả ngũ quan trên mặt vào phá chung mới đủ!
Sư Ích, Sư Tuỵ cùng tồn tại giống Nữ Oa và Phục Hi ư? Câu chuyện này nghe sao cũng thấy nực cười!
Nữ Oa và Phục Hi tồn tại trong thần thoại Trung Quốc, đều là đấng bề trên không thể bất kính, tạo người vá trời, nuôi dưỡng giáo dục con người, có ai không phải công năng của trời chứ!
Nhưng còn chị em nhà họ Sư thì sao?
Một linh hồn bám vào người tôi rồi tiêu tán trong cơ thể tôi khi chưa mang lại chút cảm nhận và tác dụng gì, còn thân xác nghe nói có ý thức tu luyện đến hiện tại là Đại Hồng thì ngoại trừ có chút đạo hạnh bên ngoài ra, ký ức vẫn không chút rõ ràng.
Còn linh hồn đang ở trước mặt tôi chiếm xác của một người đàn ông có dáng vẻ rất lẳng lơ thì thân xác cũng đã bị tôi phá hủy rồi!
Hai cô ấy, dẫu sao cũng rất khó để liên tưởng tới đại thần thượng cổ!
“Cô không tin sao?” Yểm nhìn tôi rồi nhẹ nhàng nói: “Chẳng lẽ đến bây giờ cô vẫn chưa cảm nhận được hơi thở của căn phòng linh hồn này sao?”
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của yểm, tôi bèn hít một hơi thật sâu nhưng không nhận thấy gì.
Trường Sinh đứng trước cầm tay tôi rất chặt, nắm chặt đến nỗi tôi không cảm nhận được đó là tay mình nữa.
“Cho dù cô giống Nữ Oa và Phục Hi được sinh ra giữa hai thế giới khi đại thần Bàn Cổ khai thiên phách địa thì có liên quan gì chứ?” Trường Sinh đột nhiên hơi ngẩng đầu, nặng nề nhìn yểm mà nói: ‘Bây giờ chúng tôi chỉ muốn thoát ra khỏi căn phòng linh hồn này, thoát khỏi nơi địa ngục này thôi. Cô nói chỉ còn một canh giờ nữa, Trương Dương tin cô, chúng tôi ở đây chỉ để nghe cô giảng giải về Linh giới, nhưng giờ cô nói những lời này thì có ích lợi gì?”
“Phải kể từ chuyện dưới nhân gian các người thì mấy người mới có thể dễ dàng đồng ý được chứ?” Yểm duỗi mạnh eo, ánh mắt đột nhiên trở nên rất xa xăm rồi nặng nề nói: “Vạn vật đều có thể sinh trưởng ở nhân gian, vì thế Nữ Oa và Phục Hi mới có thể cùng nhau sinh ra con người và dạy họ cách sinh tồn, nhưng Linh giới thì khác, Linh giới…”
Tôi nghe cách yểm nhắc tới Linh giới mà ngay cả giọng điệu cũng trở nên nghẹn ngào.
Đại Hồng nói Sư Tụy đến từ Linh giới, còn Sư Ích đi theo là để kéo Sư Tụy về. theo lý thuyết, Sư Tụy phải không có tình cảm gì với Linh giới mới đúng, nhưng sao giọng điệu bây giờ lại thành như thế này?
Nhưng chính giọng nói kiểu này lại khiến cho lòng tôi có chút chua xót, bắt đầu suy nghĩ tới một chuyện.
“Linh giới thì sao chứ?” Trường Sinh quay đầu nhìn tôi với vẻ kỳ lạ, giọng điệu có phần không vui nói với yểm: “Chẳng phải nói linh khí ở Linh giới dồi dào lắm sao?”
“Linh khí tất nhiên dồi dào, nhưng liệu người phàm có thể dùng linh khí để làm thức ăn được không?” Yểm đau đáu nhìn Trường Sinh, ánh mắt như xuyên thấu cơ thể của cậu ấy rồi nhìn tôi chăm chú: “Tôi và Sư Ích cùng sinh ra ở Linh giới, sau khi Linh giới và nhân gian tách ra, thông qua Kiến Mộc chúng tôi thấy được sự hình thành và phát triển của nhân gian, trong khi đó Linh giới lại không có một chút cơ hội sống nào. Về sau Nữ Oa và Phục Hi đưa một số dị tộc mà bọn họ không cai quản được từ dưới nhân gian vào Linh giới, lúc này mới lấy tên là Linh giới. Chúng tôi đã chứng kiến sự biến mất của Nữ Oa và Phục Hi vì loài người ở khu vực này, mà ngay cả hoàng đế cũng nhiều lần mượn người ở Linh giới thông qua Kiến Mộc.”
Suy nghĩ của yểm như quay lại lúc trước, ánh mắt nó toát ra sự nặng nề: “Khi thế giới mới được sinh ra vẫn còn rất nhiều dị tộc, những người mà Nữ Oa và Phục Hi đưa qua đều có năng lực kỳ lạ. Sư Ích trời sinh đã có khả năng thu phục được những người đó, khi hoàng đế mượn quân cô ta đã phái những người này quay lại, không ngờ hoàng đế vậy mà lại qua sông đoạn cầu. Sau khi những dị tộc đánh bại được Si Vưu lão ta lại chặt đứt Kiến Mộc và muốn giữ nhóm quân lính đó ở lại trần gian để lão ta sử dụng!”
Nghe yểm càng nói càng giận dữ, tôi bèn cắt ngang lời nó: “Chuyện này thì liên quan gì đến việc hai chị em nhà cô đến nhân gian?”
“Sao lại không liên quan?” Yểm tức giận trừng to mắt, nhìn tôi chằm chằm: “Sư Ích tin tưởng hoàng đế là con cháu của Nữ Oa và Phục Hi nên mới đưa toàn bộ dị tộc mà trước đây họ mang qua cho hoàng đế sử dụng, sau khi Kiến Mộc bị chặt đứt thì những dị tộc cũng không thể về được, Linh giới chỉ còn lại hai chúng tôi!”
Trong đầu tôi như bị đánh mạnh một cái, đột nhiên nhớ tới vụ việc âm phủ sẽ chọn người tới Linh giới bèn nhìn yểm rồi hỏi: “Vì thế mấy người mới đến âm phủ cướp người?”
“Không phải cướp!” Yểm chợt nhướng mày cười một tiếng, nhìn tôi nói: “Chúng tôi sinh ra từ trong loạn lạc, hoàng đế lại tưởng chỉ cần chặt đứt Kiến Mộc là có thể cắt đứt hai thế giới mà không ngờ rằng bản thân chúng tôi có thể đi qua cả hai bên. Sư Ích tuy giận nhưng những dị tộc ở Linh giới lâu như vậy cũng không hề sinh ra người trần, vì thế chị ấy cũng không thèm quan tâm nên mới ký thỏa thuận với hoàng đế, chỉ chọn những linh hồn không cần ăn uống ở âm phủ đến Linh giới.”
“Sau đó thì sao?” Tôi từng nghe Đại Hồng nói rằng Sư Tụy là người phụ trách tiếp đón khách, bây giờ nghe đến đây thấy cô ta là người tuyển chọn thì đúng hơn.
“Nhưng những linh hồn ở âm phủ này hoàn toàn không thể tồn tại và sẽ tiêu tan sau vài năm ở Linh giới. Mấy lần tôi muốn trở lại nhân gian nhưng Sư Ích đều ngăn tôi lại, lúc này ở nhân loại đã không còn ai nhớ ra chúng tôi rồi!” Yểm có chút buồn bã kể lại.
Tôi nhìn gương mặt đẹp trai của Chu Lương đang làm ra mấy động tác mím môi, cắn môi rồi lại nhíu mày nữ tính như này thực sự không chịu nổi.
Tôi vội vàng an ủi yểm: “Vì hai người chưa từng nhắc về sự tồn tại của mình nên chúng tôi cũng không thể biết được!”
“Vậy nên sau đó cô tìm cơ hội đến nhân gian à?” Trường Sinh kéo tôi ra sau rồi đứng trước che chở và nhìn yểm hỏi.
“Không phải tôi muốn chạy đến nhân gian chơi mà là tôi cảm nhận được có một thứ tồn tại giống chúng tôi đã được sinh ra!” Yểm đột nhiên liếc tôi một cái, con mắt đảo quanh: “A Lạc, đến giờ cô vẫn chưa cảm nhận được căn phòng linh hồn này có gì đó lạ sao?”
“Cô muốn nói gì thì mau nói đi chứ? Sắp đến một canh giờ rồi!” Tôi cố hết sức cảm nhận, nhẩm tính thời gian và cẩn thận nhìn yểm.
Yểm lắc đầu cười rồi nói tiếp: “Mỗi một giới tự sinh ra đều có chức năng riêng, Sư Ích được sinh ra chính là để cai quản Linh giới, còn tôi thì lại có thể cảm nhận được một vài biến động nhỏ. Ví dụ như A Lạc, tôi có thể cảm nhận được sự tồn tại của cô mặc dù tôi ở Linh giới, vì thế tôi mới từ Linh giới đến đây tìm cô.”
“Nhưng Sư Ích lại không muốn nên đã định trói tôi lại Linh giới, tôi đã thả một nhóm linh hồn mới tiến vào Linh giới ra để có thể tới được đây!” Yểm dường như thấy rất đắc ý, nhẹ nhàng mím môi cười nói với tôi: “Vừa tới nhân gian tôi đã đi thẳng tới Điền gia trại tìm A Lạc, đúng lúc đó lại đụng phải Nguyên Linh!”
Tôi nghe thì cảm thấy có gì đó không đúng, tuy nhiên yểm lại không ngừng lải nhải kể về những chuyện giữa nó và A Lạc giống như bị mê hoặc vậy.
“Rốt cuộc những chuyện này có liên quan gì đến Linh giới?” Cô nàng mập cũng có chút sốt ruột, kéo tôi hỏi dò: “Trương Dương, chúng ta mau đi khỏi đây thôi?”
“Làm sao vậy?” Tôi nhìn cô nàng mập biến sắc mà không khỏi thấy kỳ lạ: “Chẳng phải đã thống nhất là một canh giờ rồi sao?”
“Nhưng mà cái đuôi của cô…” Cô nàng mập liếc ra sau muốn khóc mà không được, thận trọng nhìn yểm rồi nói: “Cô không nghe thấy cô ta cứ liên tục hỏi cô là có cảm nhận được gì không à? Cái đuôi của cô đang dài ra rồi kìa…”
Hai mắt tôi mở lớn, tôi cuống quýt cúi xuống nhìn theo!
Một cái đuôi rắn to lớn như thùng nước đang trườn trên người tôi, nhìn dọc ra đằng sau là một phần nhỏ chưa khép lại, giống như bị chia làm hai nửa.
Lớp vảy trên thân rắn có màu trắng thuần song dường như có một làn hơi lạnh đang luân chuyển trên nó, vô số sợi tơ màu đen xuyên qua lớp vảy và thỉnh thoảng lại có một con mắt hé ra từ trong đó chỉ trong thoáng chốc rồi biến mất.
“Không ổn rồi!” Trường Sinh nhìn đuôi rắn sau lưng tôi, cắn răng hối hận khôn cùng cất lời: “Chúng ta bị yểm đưa vào đây rồi!”
“Không sai!” Yểm vẫn đang đắm chìm trong câu chuyện tình yêu hoàn hảo đẹp đẽ với A Lạc thì bất chợt dừng lại, tỏ ra rất thản nhiên thừa nhận: “Tôi dùng yểm thuật hóa thành người đồng hương trong trí nhớ của A Lạc rồi dẫn các người vào đây, như thế thì có thể lau sạch được nước ối để phòng ngừa chân cô ấy dài ra, vậy thì đuôi rắn mới có thể dài ra được!”
“Cô!” Nỗi căm hận trong lòng tôi dâng trào, mất công tôi vẫn cho rằng ít nhất thì yểm vẫn còn yêu A Lạc nên mới tin tưởng ở trong căn phòng linh hồn này nghe nó kể về sự tích Linh giới một canh giờ, không ngờ là nó lại đang muốn trì hoãn thời gian!
“A Lạc, chờ khi đuôi rắn của cô khép lại hoàn toàn, khi đó chắc chắn cô sẽ nhớ về chuyện tình trước đây của chúng ta!” Yểm nhìn tôi chăm chú rồi tỏ ra vô cùng thâm tình: “Hai chúng ta có thể sinh ra những đứa con thuộc về mình phải không? Như thế thì Linh giới sẽ không chỉ còn mỗi tôi và Sư Ích nữa rồi! Cô đã đồng ý đến Linh giới với tôi, Sư Ích đã chết rồi, đến lúc đó toàn bộ Linh giới sẽ là của hai chúng ta!”
“Cô hóa thân thành người đồng hương kia dụ chúng tôi xuống dưới, sau đấy lại dùng máu của Chu Lượng để dụ chúng tôi lên là vì sao? Chẳng bằng cứ để chúng tôi ở dưới đó không thể ra ngoài nữa cho xong?!” Trường Sinh ôm tôi thật chặt rồi nói.
“Anh không nhận ra lúc vừa rồi suýt chút nữa mấy người bị những ác quỷ đó ăn thịt thì A Lạc gần như bộc lộ hết sức mạnh sao? Cô ấy sử dụng hai cái đuôi này giỏi quá!” Yểm cười khì khì, vươn tay chậm rãi đứng dậy rồi nhìn tôi nói: “A Lạc, sau khi đuôi rắn của cô dài ra, chúng ta sẽ lập tức quay về Linh giới. Sư Ích đã tiêu tán trong cơ thể cô rồi, khi chúng ta trở lại Linh giới sẽ cắt đứt liên hệ với âm phủ, mau đi thôi đừng để người đó chờ lâu nữa!”
Lại là người đó!
Mấy lần tôi nghe được về người đó đều từ những người khác nhau nói ra!
Đầu tiên là Nguyên Thần Tịch, sau đó là yêu quái đầu người thân rắn, tiếp đó là rận mu và bây giờ ngay cả yểm cũng nhắc đến!
Từ đầu tới cuối dường như đều có một người trong bóng tôi liên hệ với những người này!
“Thật sự là cô chỉ muốn đưa tôi về Linh giới để duy trì đời sau ư?” Tôi nhìn yểm rồi dùng đuôi rắn cuộn người về trước, thản nhiên hỏi nó.
Thấy yểm gật đầu tôi lại hỏi tiếp: “Cô thật sự cảm nhận được sự tồn tại của tôi nên mới từ Linh giới quay về đây? Trước giờ chưa từng đến đây đúng không?”
“A Lạc không ở nhân gian thì sao tôi lại đến chứ!” Yểm liếc tôi với ánh nhìn quyến rũ và khẽ cười.
Trong đầu tôi đang âm thầm tính toán, A Lạc là cô cô của cô nàng mập, cũng chính là nuôi cổ thần của mẹ tôi trước đây.
Nhưng điều này hoàn toàn không hợp lí với sự tồn tại của Nguyên Thần Tịch!
Nguyên Thần Tịch đã được sinh ra từ mấy trăm năm trước, hơn nữa nếu đúng như từ trong lời Đại Hồng thì cô ấy đã trải qua bao nhiêu năm tháng hôn mê, sao có thể là mấy chục năm tiếp theo được!
Vậy như lời Đại Hồng nói là nuôi dưỡng cổ thần cùng với Điền Đại Thu là thật hay giả đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.