Tôi là Nữ Quan Tài

Chương 148: Chuột kết hôn




Tôi nghe đến đây thì thấy chuyện này cũng kỳ lạ, chưa từng nghe tranh có thể tự mình in, tôi nhìn hai người kia lại hỏi: “Vậy hai người có thấy mấy con chuột đó đi đâu không?”
“Chưa từng thấy qua!” Hai người cũng lộ vẻ mặt khó hiểu, lắc đầu nói: “Nhưng mà con mèo vẫn còn ở đấy!”
Lúc đầu tôi cũng chưa hiểu con mèo đó là gì, sau đó hỏi mới biết được, trong bức tranh tết “Chuột cưới vợ” kia chỉ còn con mèo ngốc nghếch.
Hỏi tới hỏi lui cũng chỉ nghe được chút chuyện này, tôi cũng không biết nguyên nhân liền cảm thấy không còn hứng thú, nhìn sư thúc ngồi im ru bên cạnh, tôi chỉ muốn ông ấy tự đi giải quyết, nếu không thì phải chờ Viên Sĩ Bình trở về.
Nhưng ý chí hai người kia rất kiên định, Viên Uy nói không đi là không đi, sư thúc lại một lần nữa dắt lửa lên người tôi.
Tôi lo lắng sư thúc sẽ bắt tôi đi nên tôi ngồi im không để ý đến ông ấy, cuối cùng sư thúc lại dùng đòn sát thủ nói: “Con đã nhiều năm không tự mình ra tay? Nếu không đợi sư huynh tỉnh lại, ta lại bảo ông ấy cho con hồi tưởng lại một chút thời gian lúc còn đi học?”
Nghĩ đến nửa năm trước khi vào tiểu học, tôi đột nhiên thấy sợ hãi, ngày nào cũng luyện tập từ sáng đến tối, làm sao có thể sống cho nổi!
Được rồi!
Ngẫm lại thì sư phụ cũng rất khổ, thôi thì tôi cứ để sư phụ bớt lo một chút, thế là tôi khoác ba lô lên và theo hai người đến bãi biển.
Đi đến cửa, thấy Trường Sinh vẫn còn đứng im tại chỗ, tôi phải dừng lại gọi cậu: “Trường Sinh, đi với tôi!”
Nhưng Trường Sinh vừa nhấc chân định bước đi, Lão Miêu lập tức trừng mắt nhìn tôi một cái nói: “Cổ thuật của Trường Sinh là lợi hại nhất, bây giờ sư phụ ngươi nhỡ đâu lại xảy ra chuyện gì thì còn phải dựa vào hắn, ngươi kéo hắn đi, sư phụ ngươi sẽ ra sao? Nếu ngươi muốn tìm một người nào đó, thì đưa cô gái mập theo kìa!”
Cô gái mập kia cũng đang đứng ở cửa vội vàng lùi về sau, tôi vừa nghĩ đến cô gái mập vô cùng không đáng tin cậy, chỉ đành lắc đầu. Nhưng sư thúc lại đặt bàn tay của cô gái mập lên bàn tay của tôi nói: “Hai người các con nên giao tiếp thêm cho tình cảm, đều là con gái mà phải không?”
Tôi cùng cô gái mập nhìn nhau một cái cả hai liền hất tay ra với ánh mắt ghét bỏ, trừng mắt nhìn sư thúc một cái, lúc này tôi mới chậm rãi đi theo hai người kia rồi ngồi xe đi đến bãi biển.
Ngồi ở trên xe tôi mới biết hai người này chính là hai anh em, người anh tên là Dương Đào, người em tên là Dương Ba, họ đã dựa vào xưởng vẽ tranh Tết để kiếm sống, những khuôn in này đều để ở trong nhà Dương Đào.
Sau đó bọn họ lại nói bóng nói gió, muốn biết đạo hạnh của tôi với cô gái mập, tôi mặc kệ bọn họ, nghĩ cũng phải ngồi xe đến tầm một giờ, sau khi trải qua một đêm mệt mỏi, tôi liền dựa vào xe ngủ, dần dần dựa sang người cô gái mập, cô ấy rất mềm mại, dựa vào ngủ rất thoải mái.
Còn chưa đến bãi biển, hai người kia đã vội vàng đánh thức tôi dậy, sắc mặt có chút tái nhợt nói: “À thì chúng tôi nên gọi là…?”
“Trương Dương!” Tôi vẫn còn đang say giấc đột nhiên bị gọi tỉnh dậy, nói với anh ta với giọng cáu gắt.
“Tiểu sư phụ Trương!” Người đàn ông vội vàng dùng sức gật đầu, nói với tôi: “Có chút chuyện xảy ra, cô có muốn đi xem trước không?”
“Nhất định phải đi xem trước!” Tôi còn chưa kịp nói gì, cô gái mập đã gật đầu đồng ý như một lẽ đương nhiên.
Tôi cũng lười quay lại và đi với cô ấy.
Nhưng khi xe chạy thẳng đến một trường học, tôi cũng sững sờ, cô gái béo thì vui vẻ đến điên luôn rồi.
Trường này lúc trước là tường trắng ngói đỏ, nhưng bây giờ trên tường đều in đủ các loại tranh Tết, “Thiên Tiên Xứng”, “Môn Thần”, phủ khắp nơi giống như triển lãm tranh vậy.
Tôi với vẻ mặt không hiểu nhìn vào trường học giống như trường mẫu giáo này và cô gái béo vui vẻ sờ vào mỗi bức tường, hỏi hai người đó là gì.
Chỉ thấy hai người kia đều như muốn khóc tới nơi rồi, lôi kéo tôi đến văn phòng hiệu trưởng ở phía trên, hỏi ra thì biết tối hôm qua không hề xuất hiện những bức tranh tết này.
Điều này thật kỳ quái, chả lẽ những bức tranh năm mới này đều là tự mình in lên sao? Nhưng mà vẫn chưa đến năm mới mà?
Nhìn kĩ những bức tranh tết này, tôi không hề thấy có bất cứ thứ gì có âm khí, hoàn toàn giống như người bình thường làm.
“Không phải là ai đó muốn dọa các ngươi nên mới làm vậy chứ?” Cô gái mập sau khi ầm ĩ một hồi, cũng đi theo vào nói.
Trong đó một người lớn tuổi vội vàng xua tay nói không có khả năng như vậy, tuy có rất nhiều người vẽ tranh tết nhưng bức tranh tết lớn như vậy, hơn nữa có rất nhiều bức tường, ít nhất cũng phải ba đến năm ngày, hơn nữa ở cửa có bảo vệ canh giữ, mà từ sau khi những con chuột kia mỗi ngày chạy mất một con thì trường tiểu học này đã bối trí những người tuần tra ban đêm.
Tôi cũng bắt chước cô gái mập sờ đi sờ lại những bức tranh Tết, xung quanh cũng rất bình thường, không hề thấy một chút âm khí?
Lại đi vòng qua bức tường bên ngoài có hình chuột kết hôn, hiện giờ lại chỉ còn lại một con mèo ngốc cùng một cái kiệu rước dâu trên tường, vẫn không thấy điều gì bất thường.
“Có muốn đến nhà tôi xem một chút không?” Dương Đào thấy tôi không phát hiện ra cái gì, trong mắt có chút khinh thường, nhưng cũng vẫn thử hỏi tôi. Tôi liền gật đầu đồng ý, mà lúc này cũng đã sắp đến trưa, vốn tưởng rằng vào nhà họ Dương sẽ được ăn cơm trước, nhưng vừa bước chân vào cửa nhà anh ta, chỉ thấy mấy đứa nhỏ đang đốt giấy, trên những tờ giấy kia toàn là những hình tranh Tết đầy màu sắc, trên mặt đứa nào đứa nấy đều lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt lộ rõ ra vẻ khó chịu.
Và tất cả các bức tường, cửa sổ, bàn ghế, sàn nhà, trần nhà của gia đình anh ta, đều tràn ngập những bức tranh Tết đầy màu sắc.
“Má ơi?” Cô gái mập đã sờ rất nhiều, lúc này vừa nhìn thấy nhiều như vậy, trên khuôn mặt chỉ còn lại sự sợ hãi mà không còn kinh ngạc như trước.
Dương Ba chỉ vào nhà bên cạnh nói: “Nhà tôi cũng như vậy, mỗi ngày đều phải lấy một đống ra đốt, chỉ cần là giấy trắng thì sẽ có, bây giờ ngay cả trên quần áo cũng có, chứ đừng nói đến quyển sách bài tập của bọn trẻ con.”
Trò đùa này có vẻ quá lớn không?
Nếu chỉ là những bức tường trong trường, tôi còn có thể tưởng tượng là muốn thu hút mọi người về tranh Tết khiến người ta chú ý, nhưng ngay cả giấy vệ sinh và quần áo đều được in? Điều này thực sự không thể hiểu được.
Tôi lấy một quyển sách từ tay lũ trẻ, trên đó có in hình một con chuột rất sống động, mặc một bộ quần áo màu vàng.
“Đây là chú rể bên trong bức tranh chuột kết hôn, chỉ có cái này nhiều nhất, cô nhìn xem?” Vẻ mặt của Dương Đào buồn rầu, duỗi ngón tay chỉ vào bức tường có vẽ một bức tranh năm mới của nhà mình, bất lực nói: “Cô nói xem, có phải con chuột này thành tinh rồi hay không?”
“Chuột thành tinh rất khó!” Cô gái mập bất mãn lẩm bẩm nói với Dương Đào: “Nếu không chúng ta ăn cơm trước đi?”
“Hả?” Dương Đào không ngờ tới quay lại liếc mắt nhìn tôi một cái, rồi vội vàng xua tay nói: “Đúng! Ăn thôi! Ăn thôi!”
Khi anh ta quay lại, tôi rõ ràng nhìn thấy anh ta mở miệng chửi thầm hai câu.
Tôi trừng mắt nhìn cô gái mập này một cái, rồi bảo một đứa nhỏ dẫn tôi đi xem khuôn in nhà anh ta.
Nghe nói rằng những bức tranh ở bãi biển năm mới của năm nay có bảy khuôn in, và bảy khuôn in này đều phải in bằng cách thủ công, nhưng xem xét từ những bức tranh tết vừa rồi hay trong nhà Dương Đào, những thứ này đều đầy đủ tất cả khuôn in thủ công, chắc chắn chính là người đó biết quá trình chế tác tranh Tết.
Vẻ mặt đứa nhỏ của nhà họ Dương buồn rầu, mỗi lần ném một quyển bài tập vào đống lửa lại rơm rớm nước mắt như sắp khóc vậy.
Tôi cũng rất đồng cảm, cái này chắc viết cũng rất lâu nhỉ, ngọn lửa đã thiêu rụi tất cả, chắc lúc đi học sẽ bị cô giáo nhắc nhở.
Tất cả khuôn in đều được đặt ở sân sau, các loại tranh đều cần có bảy cái khuôn, hiện tại tất cả các khuôn đang phơi nắng bày khắp sân để phơi khô.
Khi tôi vừa nhìn thấy những khuôn này, lập tức nhìn một cách chăm chú, tất cả khuôn đều vẫn ướt, tôi nghe nói rằng nhà họ Dương đã bắt đầu rửa khuôn từ vài ngày trước rồi, nhưng cho đến này vẫn còn ướt thì đúng là không bình thường, mà nước còn đọng lại có chút hơi thở dao động, không phải âm khí mà chỉ là một loại hơi thở linh thể.
Đứa trẻ chỉ tay vào tôi, có vẻ như rất sợ người lạ rồi lại chạy ra ngay.
“Cái này có cái gì đẹp?” Cô gái mập đưa tay chạm vào những khuôn in, bất mãn nói với tôi: “Giờ có phải chúng ta nên đi ăn cơm không?”
Tôi chăm chú nhìn một lúc lâu, ngoại trừ có sự hiện diện của linh thể, thì rất khó để phán đoán, xem ra phải đến buổi tối mới được.
Vào bữa trưa ở bãi biển, tôi đã được ăn một loại chân vịt khô được bọc trọng ruột vịt, thịt bên trong vô cùng săn chắc có độ đàn hồi, tôi ăn liền hai cái, còn cô gái mập mỗi tay cầm một cái, lúc thì gặm bên trái lúc gặm bên phải.
Ăn cơm xong, tôi nhờ hai anh em nhà họ Dương đưa cho tôi tờ giấy mà họ thường in tranh Tết, rồi đặt lên chỗ trống ở trên kệ.
Sắc mặt của hai người này có chút khó coi, nói những tờ giấy này không phải cần là có được ngay, ít nhất cũng phải đợi tầm hai tháng mới có.
Tôi nghĩ cũng dùng không nhiều, liền bảo bọn họ chuẩn bị mấy chục tờ giấy trắng lớn, để lên kệ, sau đó bảo cả nhà Dương Đào đến nhà Dương Ba ngủ một hôm.
Sau khi nghe vậy, anh em họ Dương có vẻ không vui lắm, nhưng cũng không nói gì, nhưng bữa tối không còn phong phú bằng bữa trưa, chỉ có thịt xào ớt xanh và canh bí ngô do chính họ hái, thậm chí còn không ăn cùng hai chúng tôi mà để cho một đứa nhỏ mang bát đũa cùng thức ăn đặt lên bàn rồi liền bỏ đi.
Tôi cũng mặc kệ, nhưng cô gái mập thì không vui, lập tức đem toàn bộ thịt xào ớt xanh vét vào trong bát, trách tôi vô dụng, ngay cả một bữa cơm ngon cũng không có.
Tôi không thèm để ý đến món ấy cô ấy vét vào bát, tôi húp ít canh bí ngô và ăn nửa bát cơm, nhìn trời từ từ tối.
Sau đó, tôi đi đến căn phòng mà là nơi đã đặt tờ giấy trắng, vẩy nước lên cửa ra vào và tất cả cửa số bốn phía, chỉ để lại một cánh cửa mà dẫn vào sân sau, lại dùng mực vẽ một lá bùa hộ mệnh nhỏ treo trước cửa lớn.
Dắt cô gái mập vẫn còn phàn nàn về thức ăn không ngon của bữa tối, rồi kéo hai cái ghế đến, đưa cho cô mập một tấm bùa ẩn thân, sau đó từ từ nhìn về phía cửa sân sau.
Đợi đến hơn mười giờ tối, sân sau vẫn yên tĩnh, cô gái mập mấy lần muốn mở miệng nói chuyện, đều bị tôi trừng mắt rồi im re, lúc này đang ngồi chơi câu cá.
Tôi lấy điện thoại di động ra chơi trò xếp hình, nhưng đôi mắt tôi luôn chú ý về phía cánh cửa, ngay sau đó mắt đã được lấp đầy, trong lòng đang tức giận muốn mở âm lượng điện thoại di động nhỏ đi, liền nghe thấy tiếng động của khóa cửa.
Tội sợ tới mức vội vàng nhìn xuống chiếc điện thoại Motorola trên tay, sau nhiều lần xác định là âm lượng trò chơi còn chưa bật, trong lòng bình tĩnh vội vàng che miệng cô gái mập, sau đó mới gõ mạnh vào đầu cô ấy.
Quả nhiên cô gái mập định mở miệng hét lên nhưng đã bị tôi bịt lại, chỉ đành kêu nức nở hai tiếng.
Tôi chỉ vào sân sau và thì thầm: “Có nghe thấy tiếng khóa không?”
“Ưm! Ưm! “Cô gái mập lắc đầu mạnh, trong mắt hiện lên vẻ giận dữ.
Tôi bỏ tay ra, chỉ về phía sân sau, nhưng cô ấy vẫn tỏ vẻ hoang mang, nhìn tôi giống như có bệnh thần kinh.
Tôi lại chăm chú lắng nghe, tiếng khóa rõ ràng là càng ngày càng gần? Sao cô gái mập lại không nghe thấy?
Tôi đang thắc mắc thì đột nhiên có thứ gì đó ở cửa sân sau, hình như là một cái đuôi màu đen và mảnh khảnh, Âm Long đột nhiên bò từ thắt lưng lên cổ, rít lên như muốn nói gì đó rồi chạy về phía thứ kia.
May mắn thay tôi nhanh tay kéo nó lại, nhưng sau đó đã thấy hai cái đuôi từ phía sau cánh cửa kia lấp ló, sau đó là hai con mắt sáng quắc nhìn xung quanh hai lần, có lẽ là để xác nhận bên trong không có ai, quay đầu lại kêu chi chi hai tiếng.
Rồi tiếng khóa đột ngột vang lên, chỉ thấy ngoài cửa, mấy con chuột lớn mang theo một khuôn in vui vẻ từ ngoài cửa chạy vọt vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.