Trước kia tôi đã từng hỏi Trường Sinh, nhưng dường như cậu cực kỳ không vui vẻ khi tôi hỏi câu này, không thèm trả lời tôi, còn làm mặt lạnh.
Cô nàng mập nghe thấy câu hỏi của tôi thì khuôn mặt cũng lập tức trầm hẳn xuống, ném cục tròn tròn màu đen trong tay ra thật xa, dùng sức lắc đầu nói với tôi: “Đừng hỏi tôi, tôi cũng không biết!”
Cặp mắt của tôi trừng lên một cái, nghiêng đầu nhìn Trường Sinh, chỉ thấy cậu duỗi tay về phía cô nàng mập, nói: “Ba thôn dân kia đâu rồi?”
“A?” Cô nàng mập chợt hét lên một tiếng rồi nhảy chồm lên khỏi bờ cát, sau đó phủi phủi những hạt cát còn dính trên người xuống rồi vỗ ngực thốt lên: “Cũng may là tôi đã hạ cổ, khiến cho bọn họ choáng váng hôn mê rồi đặt họ lại trong một hang đá, nếu không thì động tĩnh lớn như thế này có lẽ sẽ hù chết bọn họ mất!”
“Hạ cổ? Choáng váng hôn mê? Đặt ở trong hang đá?” Tôi nghe thấy cô nàng mập dùng ngữ điệu như thể vô cùng may mắn thốt lên mấy từ này, ngũ quan xem như chẳng còn gì, trong trường hợp này nói là tam quan vỡ nát còn không đủ miêu tả đâu, chỉ có thể nói là ngũ quan vỡ vụn.
Viên Uy bảo cô ấy chăm sóc cho những người phía trên xuống thật tốt, cô ấy lại chăm sóc người ta như vậy, lại còn nói như thể là chuyện đương nhiên nữa.
“Đi sang bên đó nhìn bọn họ trước đi!” Trường Sinh cũng không thèm nhìn tôi một cái, đi về phía chỗ đứt gãy của sông Âm.
Tôi biết cậu đang trốn tránh cái gì, trong lòng vô cùng khó chịu, thế nhưng cũng chỉ có thể đứng dậy đi theo cậu.
“Bên này này!” Cô nàng mập thoáng kêu một tiếng về phía chúng tôi, đi tới bên quan tài đá trong bụng con trùng rồi nói: “Chiếc quan tài đá này có công dụng rất lớn đấy, vừa rồi tôi phải đẩy nó một đường tới đây, hiện tại lại còn phải đẩy về!”
Tôi liếc nhìn chiếc quan tài đá kia một cái, cũng không muốn nói chuyện với cô ấy nữa.
Trong hang đá kia cũng không có người khác, dù cho có ai đó đi chăng nữa, ai mà có thể đủ sức đẩy một chiếc quan tài đá đi xa như cô ấy được.
“Ư!” Cô nàng mập đột nhiên hô lên một tiếng, kéo tay tôi rồi nói: “Dẫn phù ra xa một chút đi!”
Tôi không muốn nổi cáu với cô ấy, thế nhưng chỉ cần tôi vừa hỏi đến chuyện vảy rồng, Trường Sinh lại ngay tức khắc không muốn để ý tới tôi nữa, tôi chỉ đành phải theo ý của cô nàng mập, dẫn Thần Hỏa phù ra xa xa một chút.
“Thật ra còn một chiếc quan tài nữa đấy!” Cô nàng béo lại hét lên một tiếng nữa, sau đó thì chỉ vào một thứ đang nhô lên thật cao ở xa xa.
Tôi theo hướng những ngón tay của cô ấy chỉ mà nhìn thử một cái, chỉ thấy ở phía xa xa quả nhiên có một thứ đang nhô lên, bèn nhanh chóng kéo cô nàng mập về phía trước.
Bây giờ toàn bộ những cồn cát của lòng sông đều đang tràn ra những thứ màu đen quỷ dị, không khí cũng không được tốt lắm, chúng tôi vừa đi về phía trước vừa phải dùng chân gạt bỏ những khối màu đen giống con cua bị Âm Long làm cho kinh hãi sang một bên.
“Mọi người cẩn thận một chút!” Trường SInh không còn cách nào, chỉ đành nói với theo ở phía sau.
Từ từ đi lại gần, chờ đến khi nhìn rõ vẻ ngoài của chiếc quan tài kia, đầu tôi lại trở nên đau đớn khôn tả, hình dáng trên bề mặt nắp đậy của chiếc quan tài kia không biết đã bị thứ gì làm cho rỉ sét, thế nhưng thỉnh thoảng có xuất hiện ở trong giấc mơ của tôi.
Đó chính là chiếc quan tài sát mà sư phụ dùng để mai táng mẹ tôi, khi đó tôi và Viên Sĩ Bình đều không nhận chiếc quan tài này, tôi vốn tưởng rằng nơi này sẽ bị niêm phong mãi mãi, sẽ chẳng có người nào xuống được tới đây mà thấy được nó.
Thế nhưng lần này đã xảy ra quá nhiều chuyện, tôi còn chưa kịp nghĩ đến chuyện này, hiện tại chiếc quan tài bằng sắt trống không đột nhiên xuất hiện ở trước mặt tôi.
“Chiếc quan tài sắt này dày như thế, hẳn là Tẩy Âm Quan đúng không?” Cô nàng béo nghi hoặc nhìn tôi một cái, sau đó lại hít một hơi thật sâu: “Thế nhưng Tẩy Âm hẳn nên được đặt ở trong Âm Tuyền bên trong Tẩy Âm mới đúng chứ? Tại sao lại bị người ta ném vào sâu trong bụng trùng như thế này được? Hơn nữa bên trong còn trống rỗng, chẳng lẽ truyền thuyết ấy là thật?”
Tôi nghe thấy cô nàng béo nhất thời nhanh miệng thì vội vàng kéo cô ấy lại nói: “Truyền thuyết gì?”
“Tẩy Âm hóa thủy ấy!” Cô nàng béo khó hiểu nhìn về phía tôi, sau đó lại quan sát nét mặt của Trường Sinh một cái rồi nói: “Không phải là hai người chưa từng nghe nói qua đấy chứ?”
“Cô nói nhanh đi!” Toàn thân tôi cũng đang phát run lên, sống chết bám lấy cánh tay cô nàng mập rồi nói.
“Cô buông tay ra trước đi, tôi đau lắm đấy!” Cô nàng mập lắc đầu một cái, dùng vẻ mặt đưa đám nhìn về phía tôi, nói: “Da của tôi cũng đã bị ăn mòn như vậy rồi, cô kéo như thế, cũng may là tôi không sợ đau, nếu không thì tôi đã sớm kêu lên rồi.”
Lúc này tôi mới cảm thấy dưới tay mình là cảm giác nhớp nhớp nhúa nhúa, nhầy nhụa, tôi vội vàng vẩy vẩy tay mình, nhìn cô ấy không nói lời nào.
“Phù!” Cô nàng mập thổi một hơi vào chỗ bị tôi nắm lấy, lại lấy một bọc bột ra khỏi túi, vừa đắp bột vừa nói với tôi và Trường Sinh: “Truyền thuyết Tương Tây có ba Tà, hai người đã biết rồi đúng không? Cổ, Cản thi và Lạc hoa động nữ.”
“Nói trọng điểm đi!” Tôi trừng mắt nhìn cô ấy một cái, đầy vẻ bức bối.
“Ừ!” Cô nàng mập le lưỡi nhìn tôi một cái, sau đó mới nhìn về phía chiếc quan tài sắt kia nói: “Cổ trùng và Cản thi thì hai người đều biết là rất lợi hại rồi đúng không? Tuy rằng bây giờ có rất ít người làm được, nhưng vẫn có thể lên ti vi. Hai người nghĩ mà xem, Lạc hoa động nữ trong truyền thuyết có thể sánh vai cùng hai thứ nổi tiếng kia thì sao có thể vô dụng được!”
“A…” Tôi hít sâu một hơi thật nặng nề sau đó cắn răng nhìn về phía cô nàng mập, chỉ cảm thấy toàn thân ngứa ngáy bứt rứt, chỉ hận không thể gõ một cái vào đầu của cô nàng mập, xem thử có phải bên trong cái con người này ngoài mỡ ra thì không còn gì khác nữa không.
Thấy tôi như vậy, cô nàng mập nhanh chóng xua tay nói: “Lạc hoa động nữ trong truyền thuyết của Tương Tây, là những cô gái khóc lóc đến mức lá cũng tàn, sau về đến nhà không ăn không uống mấy ngày thì chết đi. Thế nhưng trong số những người này cũng có một số người lợi hại, có thể cảm nhận được Động Thần, sau đó mang thai con của Thần, nghe nói cái thai đó sẽ trở thành Động Thần đời kế tiếp đấy!”
“Nói vớ vẩn!” Tôi không nhịn được mà chửi thể một tiếng, sau đó trợn tròn mắt nhìn cô nàng béo một cái.
Chuyện này thực sự ảo diệu, sao có thể chứ, nếu như quả thực có thể như vậy, Thánh mẫu Mã Lợi cũng xuất thân từ Tương Tây hết.
“Đúng thế, cũng chính là vì như vậy, làm sao có thể mang Thần chứ, cho nên toàn bộ những lạc hoa động nữ này, một khi bị nghi ngờ là mang thai thì chẳng cần làm gì cũng bị sấm sét đánh chết. Cũng có một số thôn làng cổ xưa của Tương Tây, chỉ cần nhìn thấy Lạc hoa động nữ vô cớ mang thai thì sẽ trực tiếp nhốt bọn họ vào trong quan tài rồi đóng đinh vào cho đến chết, dù sao thì cũng không thể thoát khỏi cái chết.” Cô nàng béo nghe thấy tiếng chửi thề của tôi ngược lại còn vô cùng đồng tình mà gật đầu theo.
Sau đó thì cô ấy vừa nhanh vừa vội nói tiếp: “Thế nhưng bản thân Lạc hoa động nữ đã là một tồn tại huyền diệu khó lòng giải thích rồi, vừa bị sấm sét đánh chết, trong cơ thể lại mang thai Động Thần trong truyền thuyết, âm khí vô cùng nặng. Cho nên những nhân tài cản thi của Tương Tây mới làm ra một chiếc Tẩy Âm Quan chuyên dùng để chứa những Lạc hoa động nữ bị sấm sét đánh chết, sau đó thả vào trong Âm Tuyền, dùng Âm Thủy rửa sạch hết những oán khí ở bên trong. Cô có thể thấy bên trong chiếc quan tài sắt này còn sót lại không ít phù văn này, Trương Dương, tới đây…”
Cô nàng béo vừa nói vừa bước lên, còn đưa tay về phía tôi ý muốn kéo tôi qua đó nhìn thử.
Thế nhưng tôi lại chỉ có thể mờ mịt lắc đầu với cô ấy một cái, Lạc hoa động nữ?
Ba Tà của Tương Tây từ ngày còn bé tôi đã được nghe kể rất nhiều rồi, thế nhưng những gì được nghe về Lạc hoa động nữ là ít nhất, dường như hoàn toàn chưa từng để ý đến nó.
Lạc hoa động nữ là đang chỉ một số cô gái đang độ xuân thì, nói đúng hơn là những cô gái đến tuổi kết hôn nhưng chưa được gả đi, sau khi đang ngang qua hang động thì đột nhiên có cảm ứng, có thể khóc đến tàn cả lá cây, sau đó thì về nhà không ăn không uống, thế nhưng nhan sắc lại ngày càng trở nên diễm lệ, trên người cũng toát ra mùi hương thoang thoảng dễ ngửi, sau đó mấy ngày cũng sẽ chết đi.
Thế nhưng tôi chưa từng nghe thấy tình huống có người còn mang thai như lời cô nàng mập nói bao giờ!
Lạc hoa động nữ có thai sẽ bị sấm sét đánh chết? Đây là đang nói mẹ tôi sao? Cho nên bà ấy mới trốn đi?
“Trương Dương, cô sao vậy?” Cô nàng béo thấy tôi trở nên mông lung thì cẩn thận nói một câu: “Nếu như cô sợ quan tài thì chúng ta không nhìn nữa, có thể đây đều chỉ là mấy lời hù dọa của bà ngoại tôi mà thôi!”
Tôi đang muốn lắc đầu, Trường Sinh lại kéo tay tôi qua, sải bước đi đến trước chiếc quan tài sắt kia, sau đó trầm giọng nói với tôi: “Tìm được ngài Hắc thì sẽ biết thôi, dù sao cô cũng đã thấy rất rõ ràng rằng thi thể của mẹ cô không có ở nơi này.”
“Mẹ cô ấy?” Cô nàng béo chợt hô lên một tiếng, chỉ vào tôi rồi nói: “Trương Dương, không phải là mẹ cô được an táng bởi chiếc quan tài sắt này đấy chứ?”
“Ừ!” Đôi mắt của tôi nhìn chằm chằm vào cô nàng mập, không còn chút sức lực nào lên tiếng: “Sau khi mai táng Tẩy Âm Quan sẽ như thế nào?”
“Ây!” Đôi mắt của cô nàng mập vòng vo xoay chuyển bốn hướng, sau đó dùng một nụ cười vô cùng khó coi đối diện với tôi: “Thật sự phải nói ra sao?”
“Nói!” Tôi cắn chặt răng một cái, quát khẽ, Âm Long trên cổ tôi cũng theo đó mà đưa cái đầu đang thè lè lưỡi đen ra, dường như đang an ủi tôi vậy.
Trường Sinh vội vàng đè bả vai của tôi lại, nói với cô nàng mập: “Nói hết những gì cô biết ra!”
“Chuyện này… Chuyện này…” Cô nàng mập liếc tôi một cái rồi dè dặt lên tiếng: “Tôi cũng chỉ từng nghe bà ngoại tôi kể chuyện mà thôi, nghe nói là, một trường hợp thì sẽ bị Âm Tuyền rửa sạch, sau đó hóa thành một vũng nước trôi đi, trường hợp còn lại là bị Động Thần đón đi, làm phu nhân của Động Thần.”
“Vậy kiểu gì cũng là không còn nữa!” Trong lòng tôi không nói lên được là cảm giác gì, trải qua nhiều năm như vậy, dù sao trong lòng tôi cũng đã chẳng còn bất cứ vọng tưởng gì, chẳng qua khi nghe thấy những lời này, trong thâm tâm vẫn không kìm được mà thấy trống rỗng.
Cô nàng mập thấy tôi khó chịu thì cẩn thận an ủi: “Có điều mẹ cô cũng không nhất định là Lạc hoa động nữ, hiện tại ngay cả miêu trại cũng khó kiếm được một người, nếu như mẹ cô là một trong số đó mới kỳ lạ ấy. Có điều cũng có một số người nuôi cổ, để có thể nuôi được một con cổ tốt thì sẽ chọn một cô gái xinh đẹp từ nhỏ, nuôi dưỡng trở thành cổ người sống, sau đó lại thả người đó vào sâu bên trong hang động, nuôi dưỡng thành Lạc hoa động nữ, lại dùng cổ thuật khiến cho cô ấy mang thai, cuối cùng moi Động Thần trong truyền thuyết ra dùng để tế cổ. Những người này đều là hạng ăn no rửng mỡ, cô nói xem có phải hay không?”
“Lựa chọn từ nhỏ?” Tôi ngay lập tức sững sờ nhìn về phía cô nàng mập, đầu óc choáng váng âm trầm hỏi cô ấy: “Nếu như Lạc hoa động nữ được nuôi dưỡng lớn lên kia có thai thì sẽ như thế nào?”
“Đương nhiên là nhân lúc cô ấy còn chưa bị sấm sét đánh chết thì trực tiếp mổ bụng lấy con ra, đây chính là Thần trong truyền thuyết đấy, dùng để nuôi cổ thì tốt biết bao, nếu như quả thực có tồn tại thứ này, tôi cũng muốn tìm một con cho A Hồng ăn đấy, đối với cổ mà nói là thứ cực kỳ bổ…” Cô nàng béo nói xong chữ cuối cùng, nhìn thấy tôi từ từ lùi về phía sau thì nhanh chóng nói: “Ý tôi không phải là như thế, Trương Dương, cô nghe tôi nói, bà ngoại tôi nói đây là chuyện tổn hại âm đức, không thể làm, tôi không nói là muốn ăn cô đâu, tôi…”
Cô nàng mập nói xong chữ cuối cùng cũng sắp khóc lên được, không đoái hoài tới đâu đớn, dùng lực tay thật lớn bám lấy tay Trường Sinh: “Tôi thực sự chỉ nghe nói mà thôi, không hề có ý gì khác đâu mà!”
“Tôi biết!” Tôi đau đầu quá, thế nhưng suy nghĩ trong đầu lại ngày càng rõ ràng hơn bao giờ hết, tôi xua tay nói với cô nàng mập: “Bà ngoại cô là ai?”
“Điền Đại Nựu!” Cô nàng béo thấy sắc mặt của tôi nặng như đeo chì, cũng không dám cử động loạn nữa, nhỏ giọng cất lời.
Điền Đại Nựu?
Tôi hít vào một hơi, suy nghĩ một chút rồi nhìn cô nàng mập nói: “Cô biết Điền Đại Thu không?”
“Biết chứ, đây chính là ông cậu ngoại của tôi!” Cô nàng mập dè dặt nhìn tôi một cái, sau đó lại vẫy tay với tôi nói: “Có điều ông ấy có xích mích với bà ngoại tôi, cho nên tôi mới bị bà ngoại ném cho Viên Uy đấy, là bởi vì ông ấy ở bên ngoài đã gây ra một số chuyện không hay ho gì, khiến cho Viên Uy đến tìm bà ngoại tôi!”
“Cô là một đứa trẻ ngoan!” Tôi không muốn nhìn vào khuôn mặt nhanh mồm nhanh miệng đang bị dọa đến mức run rẩy kia nữa, bèn vô lực ngồi xuống đất, trong đầu đùng đoàng như có sét đánh ngang tai.