Bữa tiệc sinh nhật của cô công chúa nhỏ nhà họ Trịnh được tổ chức tại biệt thự nhà họ Trịnh, trang trí rất hoành tráng và lộng lẫy, quy tụ cả dàn siêu xe, có rất nhiều phần tử tinh anh trong giới đến tham dự.
"Giai Nguyệt." Ninh Văn bước vào, mỉm cười nhìn Trịnh Giai Nguyệt trong đám người. Đối phương mặc một bộ dạ hội đầy sao, phác họa ra dáng người đẹp đẽ tinh xảo, mang theo trang sức quý giá đắt tiền, trông giống như một cô công chúa cao quý khiến cô ta sinh ra ghen ghét. Nhưng nghĩ đến bản thân mình hôm nay cũng không kém cạnh gì thì lập tức cân bằng lại, cô ta đi từng bước về phía đó với một phong thái mà cô ta tự cho là tao nhã.
Trịnh Giai Nguyệt quay đầu lại, có chút kinh ngạc.
Ninh Văn mặc một chiếc váy lễ phục màu bạc đính sequin có thiết kế thêu rỗng sau lưng; trên tay đeo một chuỗi vòng kim cương, thoạt nhìn đã biết có giá đắt đỏ, hơn nữa trang phục khá táo bạo, tạo nên chút xinh đẹp quyến rũ.
"Ngại quá, mình đến muộn rồi." Ninh Văn đi đến trước mặt cô, cười xin lỗi.
"Giai Nguyệt, đây là người bạn nào của cô thế? Sao chưa từng gặp qua vậy?" Một cô gái trong số đó mở miệng hỏi và đưa mắt cẩn thận đánh giá Ninh Văn một lượt. Lễ phục định chế, túi xách phiên bản giới hạn, nhìn thoáng qua đã biết nó có giá khá xa xỉ. Cô ta nghĩ thầm chắc là thân phận cô gái này không tệ nên cũng muốn qua lại thân thiết.
Đối với loại tiệc tùng này, người đến chúc mừng thật tình có thể có bao nhiêu chứ? Nói cho cùng thì nhà họ Trịnh là tập đoàn lớn, phái nam thì lo xã giao, còn phái nữ thì quan sát xem có người đàn ông nào chất lượng tốt hoặc là kết bạn với những danh môn quý nữ khác.
"Đây là bạn cùng phòng của tôi." Trịnh Giai Nguyệt cũng thu hồi nghi hoặc, mở miệng trả lời. Sau đó lại giới thiệu mấy cô gái danh giá ở đây với Ninh Văn.
"Tôi rất thích bộ lễ phục này. Kiểu dáng không tệ!" Cô gái vừa nói lúc nãy lại mở lời.
"Mấy kiểu dáng của cửa hàng bọn họ đều khá tốt. Lần sau nếu có cơ hội, chúng ta có thể cùng nhau đến đó." Ninh Văn tiếp lời một cách tự nhiên, tựa hồ không quan tâm chút nào đến số tiền ít ỏi này, dáng vẻ hoàn toàn giống một cô con gái nhà giàu có: "Hơn nữa tay nghề và chất liệu vải rất tốt, còn có mấy nhà thiết kế chuyên môn nữa."
"Dáng người của cô và Giai Nguyệt đều rất tốt, còn dáng người này của tôi thì tính là gì chứ." Âm thanh của cô gái kia có hơi trầm xuống.
Sát ngôn quan sắc* chính là thế mạnh của Ninh Văn. Cô ta lập tức nở nụ cười trấn an: "Dáng người của chị Trần cũng đẹp lắm, chỉ cần khi ăn mặc biết cách tôn lên điểm mạnh và tránh đi điểm yếu là được rồi."
*sát ngôn quan sắc 察言观色: thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt
Một lúc sau, Ninh Văn đã hòa hợp được với nhóm người này.
Trịnh Giai Nguyệt bận tiếp đón khách khứa nên cũng không quá để ý đến. Thỉnh thoảng cô lại nhìn về phía cửa, mang theo tâm tình vừa lo lắng vừa mong chờ.
Nhìn thấy động tác của cô, một cô gái bên cạnh Ninh Văn thấp giọng nói: "Quý Dương không đến sao? Có khi nào lần này gã lại không đến nữa không?"
"Nhỏ giọng chút, kẻo cô ta nghe thấy." Một người khác nhỏ giọng nhắc nhở, đồng thời nháy mắt một cái rồi đưa mắt nhìn về phía Ninh Văn, ra hiệu cho đối phương đừng nói lung tung.
Ninh Văn tỏ vẻ tao nhã nhấp một ngụm rượu trái cây rồi thuận miệng nói: "Tôi cũng đoán là đang bận lắm. Nghe nói phải bận bịu đi tìm việc làm. Dù sao thì thân phận ở nhà họ Quý cũng khá xấu hổ."
Nghe vậy, mấy cô gái đưa mắt nhìn nhau. Một trong số đó lên tiếng: "Nghe nói Quý Dương đã từ chức ở Quý thị? Cô có biết việc này không?"
Ninh Văn biết bọn họ muốn nghe điều gì nên lơ đãng nói: "Là bị đuổi việc. Hiện tại hình như đang thất nghiệp."
"Ồ!" Một người trong đó che miệng cười, rõ ràng có chút hả hê: "Thật sao? Thất nghiệp ở nhà hả? Vậy cũng quá thảm rồi phải không?"
Tình bạn của phụ nữ, bắt đầu từ những câu chuyện nói xấu người khác như thế này đấy.
"Người ta đều là càng kết hôn càng tốt. Cô ta thì cấp tiền ngược lại*, xem ra Quý Dương cũng là người thông minh." Ninh Văn nói.
*倒贴: để mất tiền thay vì được cho tiền (tức là người đó nên trả cho tôi, nhưng thực tế lại lấy tiền của tôi), trong trường hợp này thường là bạn trai sẽ chu cấp tiền cho bạn gái, nhưng mọi người nghĩ là Trịnh Giai Nguyệt thì chu cấp ngược lại cho bạn trai (Quý Dương)
"Ngu ngốc thật!" Một người mang vẻ mặt châm biếm, nhìn Trịnh Giai Nguyệt đứng trong đám đông như chúng tinh phủng nguyệt*, cười khẩy nói: "Lần trước Quý Dương không đến, cô ta còn nói là người bạn trai này đối xử với cô ta rất tốt. Theo tôi thấy là cô ta bị coi thường vì cấp tiền ngược lại cho bạn trai, e là cô ta cũng không thích loại cảm giác này đâu đúng không? Tôi thấy lần này chắc gã sẽ không đến đâu."
*chúng tinh phủng nguyệt 众星捧月: chữ trong Luận ngữ; phủng có nghĩa là bưng, nâng, bế, ôm; đại loại là một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng
...
Nhóm người vẫn đang thảo luận.
Lúc này, một người đàn ông bước vào cửa, trên người mặc một bộ âu phục màu đen, chỉnh tề, lịch lãm, quần tây thẳng tắp, thân hình cao lớn, bước chân vững vàng, toàn thân toát ra khí chất cao quý lạnh lùng, đứng trong đám đông như hạc giữa bầy gà.
Thoạt nhìn đã khiến người ta không thể rời mắt. Mấy người vừa nãy cũng nhìn chằm chằm vào anh. Ngoại hình của Quý Dương không thua gì một ngôi sao, nhưng bọn họ sẽ không thừa nhận, chỉ có thể ngượng ngùng thu hồi tầm mắt.
"A Dương." Biết rõ anh sẽ đến, Trịnh Giai Nguyệt vẫn không kìm được vui mừng trong lòng, bước nhanh về phía anh.
"Anh có đến muộn không?" Quý Dương nắm tay cô dắt trở về, động tác tự nhiên như theo bản năng, nghiêng đầu dịu dàng hỏi.
Trịnh Giai Nguyệt lắc đầu: "Bữa tiệc còn chưa chính thức bắt đầu đâu. Vừa rồi ba có hỏi khi nào thì anh đến."
"Bác trai đâu rồi?" Quý Dương hỏi.
"Ở tầng hai." Trịnh Giai Nguyệt nói tiếp: "Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, ba cũng sẽ xuống thôi."
Quý Dương ôm eo cô, vừa đi vào đã bị rất nhiều người nhìn chăm chăm vào mình. Có không ít lãnh đạo doanh nghiệp cũng mượn lúc này bước tới chỗ hai người họ.
"Tổng giám đốc Quý!"
"Tôi đã từ chức ở Quý thị." Quý Dương cười nói, chạm ly với đối phương.
"Tôi còn định hợp tác với cậu đấy." Người đàn ông trông có vẻ tiếc nuối. Năng lực của Quý Dương thì ai cũng thấy rõ ràng.
...
Cùng lắm chỉ mới đi vào trong vài bước đã bắt gặp đến mấy người. Tất cả đều đi về phía Quý Dương.
Từ nhỏ đến lớn, Trịnh Giai Nguyệt đã nhiều lần tiếp xúc với những cảnh tượng như vậy. Nhưng lúc này cô lại cảm thấy lo lắng, nhìn anh tiếp chuyện một cách từ tốn, cô thấy vừa kiêu ngạo vừa tự hào. Sống trong một gia đình như vậy, thật ra cô biết rất rõ, từ tận sâu trong tâm khảm, Quý Dương nhà cô thực sự rất tự ti.
"Đây không phải là Quý Dương sao?" Quý Vĩ cất cao giọng, thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Gần đây, ở bên ngoài đã lan truyền rằng Quý Dương tự cao tự đại chủ động từ chức, Quý Vĩ chỉ có thể nhận nhiệm vụ trong tình trạng nguy hiểm, bị buộc phải ngồi vào vị trí tổng giám đốc.
Xem ra Quý Vĩ thực sự không ngốc, biết chừa một lối đi cho bản thân.
Quý Vĩ cầm ly rượu, đi tới chỗ Quý Dương, quan sát anh từ trên xuống dưới, mỉm cười nói: "Tổng giám đốc Quý của Quý thị chúng ta, ồ, không đúng, hiện tại cậu không phải nữa rồi."
"Anh định làm gì?" Trịnh Giai Nguyệt nổi lòng cảnh giác. Cô không thể hiểu nổi thân phận của Quý Vĩ như vậy mà gã còn không biết khiêm tốn, quả là tên bệnh hoạn của xã hội.
Còn thực sự coi mình là cậu cả danh chính ngôn thuận của nhà họ Quý nữa chứ.
"Giai Giai." Quý Dương giữ chặt cô, giữ cô ở bên cạnh mình, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, hỏi một cách rất bình thường: "Đã lâu không gặp, anh có khỏe không?"
Nghe vậy, trong lòng Quý Vĩ tràn đầy hận thù. Đánh nhau với Quý Dương một trận, gã phải nằm trên giường mấy ngày nay, bây giờ tay chân vẫn còn đau từ lúc đó đến giờ. Gã nghi ngờ đã bị thương gân cốt, nhưng đi kiểm tra lại không phát hiện gì, tức giận đến nỗi sôi máu: "Khỏe lắm!"
"Vậy là tốt rồi." Quý Dương gật đầu, vẻ mặt vô cùng ôn hòa bình thản, cao giọng nói: "Tôi cũng chúc mừng anh cả đã nhận chức tổng giám đốc. Dù sao dự án mới cũng là dự án mới, cho dù là anh cả có lòng muốn thành công đến mấy cũng phải thận trọng để không phụ lòng tin tưởng của cha đấy."
Lời này vừa được thốt ra, câu từ trong đó đã khiến cho người ta phải suy nghĩ.
Chẳng phải Quý Vĩ nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy à? Tại sao lại biến thành có lòng muốn thành công? Sự tin tưởng của cha Quý lại là chuyện gì nữa?
Quý Dương còn dùng từ "chúc mừng"? Chẳng lẽ Quý Vĩ đã thèm muốn nó từ lâu?
Suy nghĩ của những người có mặt khác nhau, Quý Vĩ phản ứng lại nên định tự giải thích cho bản thân thì Quý Dương đã đi về phía trước, nhìn Trịnh Giai Nguyệt rồi nhẹ giọng khiển trách: "Giai Giai, đừng uống rượu!"
Quý Vĩ hoa lệ cứ thế bị phớt lờ.
Trước kia luôn là Quý Dương chịu thiệt, có lúc còn kiêu ngạo đến mức không muốn để ý đến gã, nhưng phần lớn điều này sẽ tạo lợi thế cho gã, hôm nay sao lại bất thường như vậy?
Nhưng mà, suy nghĩ đến kế hoạch lát nữa, gã nhìn Ninh Văn, đối phương xấu hổ cúi đầu. Thấy vậy, khóe miệng gã câu lên, trong mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo.
Thằng nhóc Quý Dương đó có sự nhạy bén trong kinh doanh nên đương nhiên gã sẽ tận dụng cho tốt.
*
"Chào mừng mọi người đến dự tiệc sinh nhật của Giai Nguyệt. Trịnh tôi ở đây để bày tỏ lòng biết ơn của tôi, mọi người..." Cha Trịnh nhẹ nhàng và lịch sự phát biểu trên sân khấu. Sau khi kết thúc thì ông mời Trịnh Giai Nguyệt lên sân khấu.
Trịnh Giai Nguyệt đi lên, cha Trịnh cười nói: "Năm nay con gái tôi hai mươi hai tuổi, tôi sẽ chuyển 15% cổ phần của tôi ở Trịnh thị sang tên con bé."
Trịnh Giai Nguyệt sững sờ, phản ứng đầu tiên là từ chối, nhưng cuối cùng cũng chấp nhận dưới sự kiên trì của cha Trịnh.
Cô nhận lấy chiếc micro, cầm nó bằng cả hai tay và nhìn người đàn ông phía dưới sân khấu. Lòng bàn tay cô rịn ra mồ hôi, cô lấy hết can đảm để nói: "Hôm nay là sinh nhật của tôi, đồng thời cũng là kỷ niệm bốn năm tôi ở bên cạnh A Dương. Tôi hy vọng trong tương lai chúng tôi vẫn có thể giống như mọi ngày trong bốn năm này... "
Lời nói nhẹ nhàng của cô không ngừng xuyên qua micro mà truyền đến tai mọi người, vang vọng khắp nơi. Khi nhìn Quý Dương, ánh mắt cô trở nên trìu mến, anh cũng cười nhìn cô, chủ động bước sang phía bên kia sân khấu để cho cô đủ sự khẳng định và phản hồi của anh.
Hiển nhiên Doãn Dung và cha Quý cũng có mặt ở đây. Bà ta nhìn Trịnh Giai Nguyệt trên sân khấu mà nói với vẻ mặt đau khổ: "15% cổ phần đấy!"
"Nhà họ Trịnh sẽ coi trọng một thằng trắng tay như nó à?" Cha Quý mỉa mai: "Tôi đã cắt hết tài chính của nó, sẽ không cho nó một xu nào. Không bao lâu nữa nó sẽ quay lại hoặc chia tay với Trịnh Giai Nguyệt."
Nghe vậy, ánh mắt của Doãn Dung sáng lên. Bà ta sợ rằng vì chuyện kết hôn mà nhà họ Trịnh sẽ giúp đỡ Quý Dương. Nếu như vậy thì mọi chuyện sẽ rất khó khăn.
Vài cô gái bên cạnh Ninh Văn cũng đang lên tiếng bàn luận.
"Quý Dương ra khỏi nhà họ Quý, không phải là mất hết rồi sao? Quý Vĩ còn có mẹ ruột của anh ấy, thân phận của hai người có phần không cân xứng nhỉ?" Một cô gái nói.
"Ừ, đến lúc đó rất có thể anh ta không tranh giành được tài sản đâu. Mẹ kế của anh ta có vẻ cũng không phải là người tốt. Đây không phải là tự chuốc lấy khổ à?" Người bên cạnh cũng tiếp lời, có phần không nói nên lời.
"Tiểu Văn, có phải tình cảm của cô ta dành cho Quý Dương rất sâu đậm đúng không?"
Đột nhiên bị điểm danh, Ninh Văn thấp giọng ân cần nhắc nhở: "Các cô không được nói xấu Quý Dương trước mặt cô ấy đâu đấy, nếu không cô ấy sẽ rất tức giận."
Cô ta vừa nói như vậy, những người khác đều cau mày, tại sao lại tức giận với họ? Lời nói của Ninh Văn thực sự đã khơi mào sự bất mãn trong lòng bọn họ.
"Cô ta ngốc thì nhà họ Trịnh cũng không ngốc, cho nên Quý Dương mới nói dối cô ta." Người cuối cùng buông lời sắc bén nhất.
Trên thực tế, cái giới thượng lưu này rất khắc nghiệt, luôn nâng cao đạp thấp.
Trịnh Giai Nguyệt nói xong, Quý Dương bước tới nắm lấy tay cô, trên gương mặt cô lộ vẻ ngượng ngùng. Ngay sau đó, cha Trịnh cũng bước lên sân khấu, vẻ mặt ông trở nên nghiêm túc.
Tất cả mọi người nhìn thấy thế đều thầm cười nhạo trong lòng. Trịnh Giai Nguyệt đã nói như thế thì sau khi chia tay với Quý Dương, còn ai dám kết hôn với cô nữa chứ? Cha Trịnh thế này là đang muốn ra tay chia rẽ uyên ương rồi.
Sau khi cầm lấy micro, giọng nói hơi trầm của cha Trịnh truyền đến: "Quý Dương và con gái, hai đứa nhỏ chỉ là vui đùa một chút. Giai Nguyệt cũng đã sắp tốt nghiệp, hai đứa nó..."
Vui đùa một chút, nói thế chẳng phải là có ý không thừa nhận hay sao?
Trịnh Giai Nguyệt cũng sững sờ, trợn mắt ngoác mồm nhìn cha mình. Cô biết cha mẹ cô không đồng ý với cô và Quý Dương, phải làm thế nào bây giờ?
Ninh Văn chậm rãi nhấp một ngụm rượu, lông mày nhướng lên, chăm chú lắng nghe.
Trịnh Giai Nguyệt ơi Trịnh Giai Nguyệt, không phải là tôi phá hủy giấc mơ của cô, mà là cha cô phá hủy giấc mơ của cô trước. Chậc chậc chậc, chuyện này thật buồn cười.
Cha Trịnh nói đến đó, đột nhiên chuyển lời, giọng điệu trịnh trọng lạ thường: "Tình cảm rất ổn định, vì vậy Trịnh tôi quyết định để hai đứa trẻ đính hôn trước. Hôm nay là một ngày lành, và Tiểu Dương cũng là một đứa trẻ rất tốt."
Mọi người đều choáng váng trước sự thay đổi này.
Trịnh Giai Nguyệt cũng ngây người, đầu óc trống rỗng. Cha cô trên sân khấu nở nụ cười ưu ái, đưa micro cho Quý Dương ở bên cạnh. Anh đưa mắt nhìn cô, môi mỏng khẽ mở: "Anh vốn nghĩ rằng, anh sẽ cho em tự do bay lượn thêm một vài năm nữa. Nhưng Giai Giai, anh muốn nhanh chóng được cùng em xây dựng một gia đình."
Trịnh Giai Nguyệt che miệng, đôi mắt cô chợt ươn ướt. Quý Dương ôm cô vào lòng, nhẹ giọng trấn an.
Tiếp theo là bài phát biểu của Quý Dương.
"Cảm ơn mọi người đã đến dự tiệc sinh nhật của Giai Giai. Ngay tại đây, con hứa với bác trai bác gái, con sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ và yêu thương Giai Giai, cũng nhờ mọi người làm chứng."
"Vào ngày đặc biệt này, để thể hiện tấm chân tình của mình, tôi sẽ tặng một nửa số cổ phần của công ty Mạn Thành trong tay tôi cho vợ chưa cưới của mình."
Lời nói của người đàn ông rõ ràng, từng cử chỉ của anh đều mang theo sự cao quý, khiến người ta không dám xem thường.
Trịnh Giai Nguyệt nhất thời không có phản ứng, cô sững sờ ký tên vào tài liệu. Cha Trịnh lại càng cảm thấy hài lòng, vốn dĩ cho rằng tính tình của Quý Dương có hơi tự ti, không thể ra mặt trong các trường hợp lớn được, không ngờ lúc này anh lại có khí thế vô cùng mạnh mẽ và đầy quyết đoán!
Mấu chốt là có mắt nhìn rất tốt, nếu không sao lại thích con gái của ông chứ?
"Lão Trịnh à." Có người đi tới, nhìn cha Trịnh rồi hạ giọng, tò mò hỏi: "Quý Dương thành lập công ty khi nào? Không phải vừa mới rời khỏi nhà họ Quý sao?"
Ai mà không biết rằng Quý Dương đã bị nhà họ Quý đuổi ra khỏi nhà, bây giờ anh chỉ có hai bàn tay trắng, mọi người còn đang chờ xem chuyện cười của nhà họ Trịnh, sao vừa đảo mắt là đã thành lập công ty rồi?
Cha Trịnh trả lời: "Đó là một công ty trò chơi trực tuyến mới thành lập. Những người trẻ tuổi thích chơi, tôi cũng bắt kịp xu hướng. Cách đây ít lâu đã nhập cổ phần rồi."
"Thì ra là vậy." Giọng điệu của người đàn ông có chút nghi hoặc: "Còn chưa biết sẽ như thế nào mà ông đã nhập cổ phần rồi?"
Chính là ném tiền cho Quý Dương à? Mọi người nghe thế thì lộ vẻ khinh bỉ.
"Tôi cảm thấy rất có triển vọng." Cha Trịnh nói với giọng điệu đầy tự hào: "Bây giờ thằng bé còn tự nguyện đến Trịnh thị giúp đỡ cho tôi đấy. Hôm nay thằng bé giúp tôi đấu thầu dự án, dự án Thành An kia nó đã lấy được rồi. Lại chẳng, nó vừa mới về vội từ sân bay thôi."
Những người có mặt đều sửng sốt, Quý Dương đúng là có năng lực kinh doanh tốt. Quý thị đã phát triển rất nhiều trong tay anh chính là minh chứng. Lần này, lợi nhuận của dự án Thành An phải lên đến vài trăm triệu.
Chẳng trách cha Trịnh thay đổi như thế!
Cha Quý lại tức giận đến nỗi mắt nổ đom đóm. Không có Quý Dương, dự án đó liên tục có vấn đề. Ông ta còn đang muốn gắng gượng cho đến khi đối phương quay lại nài xin ông ta. Song bây giờ, mọi chuyện đã phát triển vượt quá những gì ông ta suy tính.