Sáng hôm sau.
Lúc Trịnh Giai Nguyệt thức dậy, bên cạnh đã không còn ai. Khóe miệng cô cong lên, trong mắt ánh lên ý cười hạnh phúc. Cô đứng dậy rửa mặt rồi đi vào phòng bếp.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
Vì để cho cô tiện đi lại, Quý Dương mua cho cô căn hộ này rất gần trường học, chỉ cần đi xe năm phút là tới.
Chàng trai mặc đồ ngủ đứng trong bếp, tay cầm xẻng rán trứng. Trông anh vô cùng nghiêm túc và tập trung, động tác điêu luyện, đẹp mắt và vững vàng. Dù có nhìn ngắm bao nhiêu lần thì Trịnh Giai Nguyệt vẫn luôn bị hấp dẫn.
Cô bước tới, vươn tay ôm lấy thắt lưng gầy gò của anh rồi áp mặt vào lưng anh, giọng nói mềm mại: "A Dương..."
"Hử?" Quý Dương vặn nhỏ lửa, gắp trứng bỏ vào chén, nâng cao âm cuối, trong mắt mang theo ý cười cưng chiều: "Mau ăn sáng đi, kẻo bị muộn nữa bây giờ!"
Anh hơn cô ba tuổi, đã tốt nghiệp được ba năm.
"Vậy thì cũng là lỗi của anh." Cô buông tay ra, chu miệng, vừa thấy anh xoay người lại thì ngẩng đầu lên, mở miệng oán trách: "Là lỗi của anh, đều tại anh hết. Đều tại anh cứ làm đi làm lại, nếu không sao lại ngủ trễ vậy được."
"Là lỗi của anh." Quý Dương gật đầu, đôi môi mỏng khẽ cong lên: "Tại anh đã mặc em quấy rối."
Tâm trí Trịnh Giai Nguyệt lướt qua cảnh tượng đêm qua, gương mặt cô lập tức ửng hồng, đáy mắt lóe lên một chút xảo quyệt. Cô đột nhiên bước tới nhảy lên người anh, dùng hai tay hai chân ôm lấy anh. Cả người cô treo trên người anh như một con gấu túi, vẻ mặt đầy kiêu ngạo và uy hiếp: "Anh nói lại lần nữa xem!"
"Anh đâu dám!" Quý Dương cười, sợ cô ngã nên dùng một tay đỡ cô, một tay bưng bữa sáng đến bàn ăn. Đi tới đi lui mấy lần, xong rồi mới đặt cô ngồi xuống ghế, anh đưa cho cô một cốc sữa: "Uống trước đi!"
Trịnh Giai Nguyệt biết như vậy là đủ rồi, mi mắt cong cong nhận lấy, nhấp một ngụm: "Ngon quá!"
Trong khi cả hai đang ăn sáng cùng nhau, Trịnh Giai Nguyệt mở lời: "Ninh Văn rủ em đi mua sắm với cậu ấy vào buổi tối nên tối nay có thể em sẽ ở lại ký túc xá. Cậu ấy nói muốn mua một bộ lễ phục để dự tiệc sinh nhật của em, em định sẽ đưa cậu ấy đi định chế* một bộ."
*định chế: hàng đặt theo yêu cầu
"Không!" Quý Dương phủ quyết, giọng điệu không cho phép từ chối: " Không được ở ký túc xá một mình! Tiết cuối cùng buổi chiều kết thúc lúc năm giờ rưỡi, đúng sáu giờ anh muốn thấy em có mặt ở nhà."
Những lời đe dọa này đối với Trịnh Giai Nguyệt hoàn toàn vô dụng. Anh chưa bao giờ nóng nảy với cô, luôn dịu dàng ôn nhu, càng ngày càng cưng chiều cô.
"Thật đó!" Anh nhìn dáng vẻ hi hi ha ha của cô, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc: "Bé cưng, anh không đùa đâu."
Trịnh Giai Nguyệt cắn một miếng bánh mì, vẫn tươi cười nhìn anh: "Nhưng em đã hứa với cậu ấy."
A Dương quá đáng yêu, cô không nhịn được cười, trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào.
"Cô ta có trả tiền đồ định chế không? Hửm?" Quý Dương hỏi.
"Cậu ấy không có tiền. Anh quên rồi sao, cậu ấy là cô nhi, cậu ấy..."
"Cô nhi mà dùng mỹ phẩm dưỡng da hàng đầu quốc tế, mặc quần áo hàng hiệu, ra vào các nhà hàng cao cấp? Lễ phục dự tiệc lại được đặt làm riêng?" Quý Dương ngắt lời cô, chậm rãi liệt kê.
"Em đã cho cô ấy một ít." Trịnh Giai Nguyệt giải thích.
"Em không cho thì sao? Cô ta lấy ở đâu đây? Nếu em không cho thì cô ta có dùng mấy thứ rẻ tiền không?" Quý Dương hỏi tiếp.
Trịnh Giai Nguyệt trở nên im lặng.
"Mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình. Em định bố thí cho cô ta cả đời sao? Như vậy là nâng cao tiêu chuẩn sống của cô ta, hay là đưa cô ta vào thế giới không thuộc về mình? Giúp cô ta hay hại cô ta?"
Trịnh Giai Nguyệt nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp: "A Dương, trước đây anh nói không sao, còn nói tạo quan hệ với cậu ấy sẽ tốt cho em hơn."
"Anh không thích cô ta." Quý Dương nói thẳng: "Cô ta quá thực dụng, tiếp cận em có mục đích riêng. Anh không thích bất kỳ ai tính kế em cả. Lúc ở công ty, anh thấy cô ta và anh hai rất hay đi lại với nhau. Giai Giai, nhớ tránh xa cô ta ra!"
Nhờ có quan hệ với Trịnh Giai Nguyệt, Ninh Văn đã được vào thực tập ở Quý Thị, cùng lúc đó cũng đã thông đồng với Quý Vĩ, anh không thấy cũng có thể biết được. Vào lúc này, hai người họ đã sớm âm thầm qua lại với nhau.
Nghe vậy, Trịnh Giai Nguyệt cũng ngớ ra, tỏ vẻ không tin: "Thật sao?"
Quý Vĩ là một người nham hiểm, không ít lần đã ngáng chân A Dương nhà cô.
"Ừ!" Quý Dương gật đầu. Ninh Văn đã hao hết tâm tư suốt mấy năm mới có được lòng tin của Trịnh Giai Nguyệt, anh cũng không trông cậy vào mấy câu nói mà có thể chia rẽ họ, nhưng cũng có thể khiến cô có chút đề phòng.
Trịnh Giai Nguyệt đầy vẻ rối rắm: "Em không nên để cậu ấy đi thực tập ở công ty anh. Nếu liên lụy đến anh thì em sẽ rất áy náy."
Quý Dương lắc đầu, trấn an cô: "Không sao đâu!"
Trịnh Giai Nguyệt nhìn anh nhưng trong lòng lại âm thầm tính toán. Mỗi lần có chuyện liên quan đến anh thì cô sẽ vô thức nghĩ nhiều hơn.
Tối hôm sau, quảng trường trung tâm.
"Trịnh Giai Nguyệt, mình nghĩ lễ phục ở bên kia đẹp hơn." Ninh Văn nói với người bên cạnh. Tối nay cô ta mặc một chiếc váy trắng, trông giống như tiểu gia Bích Ngọc*.
*Tiểu gia Bích Ngọc: nghĩa gọn là chỉ những thiếu nữ xinh đẹp ở gia đình bình thường. Cũng có nghĩa hình dung cô gái có hình dáng không nhất định phải đẹp nhưng khả ái, có điểm nghĩa giống như em gái nhà bên. Thường là những cô gái hoạt bát dễ gần, không có phong phạm "Tiểu thư khuê cát"
"Có phải là định chế cao cấp ở tầng tám không?" Trịnh Giai Nguyệt suy nghĩ một chút: "Chỗ đó có cửa hàng mới mở, quần áo cũng rất tốt."
"Đúng vậy, lần trước mình cùng cậu đã mua cho Quý Dương một bộ âu phục ở đó đấy. Anh ấy mặc vào trông vừa sang trọng lại đẹp mắt, còn khen cậu hết lời nữa, nhớ không?" Ninh Văn nghiêng người lại gần, cười cười, nịnh hót: "Cậu ân cần, dịu dàng như vậy, anh ấy đúng là nhặt được báu vật rồi."
"Đừng nói bậy!" Trịnh Giai Nguyệt khẽ mắng nhưng khóe miệng lại cong lên. A Dương nhà cô có ngoại hình tốt như vậy nên mặc gì mà chẳng đẹp.
"Đi thôi, đi thôi! Mình muốn đi đặt một bộ. Nếu đã đến dự tiệc sinh nhật của cậu thì mình không thể làm cậu mất mặt được." Ninh Văn thúc giục cô: "Với lại, mình đã dùng hết tiền công dành dụm đã lâu để mua quà sinh nhật cho cậu. Đây là tấm lòng của mình, cậu không thể từ chối."
"Được!" Trịnh Giai Nguyệt khẽ cười, trong đầu đột nhiên hiện ra những lời mà Quý Dương đã nói, bất giác nhíu mày. Nếu tiền mua quà phải dành dụm rất lâu, vậy tiền định chế lễ phục cao cấp thì sao? Sao cậu ấy có thể chi trả được?
Bước vào cửa hàng, Ninh Văn thử một chiếc váy đính hoa dài đến chân, đang chỉ đạo nhân viên cửa hàng rất ra hình ra dáng: "Váy của tôi phải điểm xuyết thêm chỗ này, còn làn váy phải có trăm nếp gấp, trang trí phía sau phải tinh tế và thanh lịch, thắt lưng phải thắt chặt lại..."
Đối với một bộ lễ phục định chế mười vạn tệ thì mấy yêu cầu này không quá đáng. Trước kia, Trịnh Giai Nguyệt không cảm thấy gì, nhưng sau khi nói chuyện với Quý Dương tối hôm qua, cô khẽ nhíu mi, nhìn Ninh Văn bằng ánh mắt dò xét.
Cô giàu nhưng không ngốc, bình thường cũng cho rằng tiền bạc là phù du, nói thẳng ra là lười để ý tới, không muốn lãng phí thời gian và sức lực, chỉ cần mọi người vui vẻ là được rồi.
Khi Ninh Văn bước vào phòng thử đồ, điện thoại của Trịnh Giai Nguyệt vang lên. Cô vừa nhìn vào màn hình đã đột ngột đứng dậy, không kịp nói gì mà vội vã bước ra ngoài.
Trịnh Giai Nguyệt đi vào bệnh viện, đến cửa phòng bệnh thì nghe thấy giọng nói của Doãn Dung truyền ra từ bên trong: "Tiểu Dương, sao con lại đánh nhau với anh cả? Đánh nhau ở công ty không hay lắm đâu, làm trò cười cho biết bao người. Có chuyện gì thì chúng ta có thể về nhà giải quyết mà, sao lại đánh nhau chứ?"
Nghe vậy, trong lòng Trịnh Giai Nguyệt rúng động, chỉ nghe cha Quý mắng: "Dù sao anh cũng là tổng giám đốc công ty, tôi còn đang định đề xuất với hội đồng quản trị thăng chức cho anh lên làm chủ tịch. Đây là cố gắng của anh sao? Không biết xem xét toàn cục gì cả."
"A Dương!" Trịnh Giai Nguyệt đầy lo lắng, lập tức xông vào, giả bộ vừa mới tới, nhìn thấy khóe miệng Quý Dương xanh tím cả một mảng thì vô cùng tức giận, trong lòng đau nhói.
"Sao Giai Nguyệt lại đến đây?" Vẻ mặt của Doãn Dung hơi thay đổi, giả vờ như đang ngạc nhiên.
"Sao vậy? Sao mà A Dương lại bị thương?" Cô rất lo lắng nhìn Quý Dương, tức giận nói: "Ai ra tay nặng như vậy? Có còn lương tâm không?"
Vẻ mặt của cha Quý không được tự nhiên, biểu tình của Doãn Dung cũng cứng đờ, bà ta thẳng thừng nói: "Tiểu Dương đã đánh Tiểu Vỹ. Nó còn đang nằm trong phòng bệnh trên tầng hai, luôn miệng kêu đau, giờ đang được kiểm tra toàn diện, cũng không biết bị thương ở đâu nữa con à. Bác gái không thiên vị ai cả, chủ yếu là ảnh hưởng không tốt. Anh em cũng phải bao dung và thấu hiểu lẫn nhau chứ cần gì phải đánh đấm. Đúng không?"
Nhớ tới đứa con trai của mình đang khóc lóc kêu đau là bà ta lại muốn bằm xác Quý Dương ra thành nhiều mảnh. Theo bà ta thì chính mẹ Quý Dương là người đã xen vào cuộc sống hạnh phúc của bà ta. Mảy may không nghĩ tới chính bà ta đã giấu cha Quý mà sinh con, còn tham lam tài sản của ông ngoại người ta, mong muốn sau này mình cũng không cần phải lo ăn lo mặc.
"Đây hẳn là hiểu lầm. Sao A Dương lại có thể đánh ai được? Chắc chắn là người đó đã làm chuyện rất xấu xa với con." Trịnh Giai Nguyệt nhìn hai người với giọng điệu chứa đầy sự tin tưởng.
Quý Dương nằm trên giường bệnh, cha Quý và Doãn Dung thì đứng bên cạnh. Cô không kìm được cơn nóng giận, cao giọng nói, lời trong lời ngoài đều mang ý tra hỏi, đòi lại công bằng cho Quý Dương.
Lần nào Quý Vĩ cũng như vậy, cứ gây chuyện xong là lại trốn đi, để mình Quý Dương chịu đựng cơn thịnh nộ của cha Quý, khiến mối quan hệ giữa hai cha con ngày càng trở nên tồi tệ, rồi sau đó anh ta sẽ thừa cơ chiếm tiện nghi.
"Tiểu Vỹ nói là Tiểu Dương ra tay trước, Tiểu Dương quá bốc đồng rồi." Doãn Dung nói xong, giả vờ rộng lượng nói với Quý Dương: "Mẹ sẽ nói chuyện với Tiểu Vỹ sau. Nó là anh cả, đánh con đương nhiên không đúng, nhất định phải đến nhận lỗi với con. Anh em là phải giúp đỡ nhau, cứ đánh nhau thì coi sao cho được."
Đầu tiên là nói Quý Dương ra tay trước, sau đó lại để Quý Vĩ chủ động nhận lỗi. Cha Quý nghe xong thì mặt đã đen như cái đít nồi, như thể ông đã trở về lúc vừa kết hôn với mẹ Quý Dương, luôn cảm thấy kém bà một bậc vậy.
Quý Vĩ cúi đầu không phải cũng tương đương với việc ông cũng phải cúi đầu sao?
Trịnh Giai Nguyệt lạnh mặt đi, trầm giọng nói: "Bây giờ bác gái nói đến chuyện nhận lỗi là hơi sớm rồi đó. Cho dù là A Dương động tay động chân trước thì bác gái cũng nên hỏi Quý Vĩ đã làm gì khiến anh ấy tức giận như vậy. Theo con thấy có lẽ là do miệng của anh Quý Vĩ không được sạch sẽ. Tật xấu này mãi mà không sửa được."
"Bậy bạ!" Cha Quý lớn tiếng nói: "Chúng tôi là bề trên, cô là bậc con cháu. Gia giáo của cô đâu mà lại nói chuyện với bề trên như vậy. Quý Dương ra tay trước thì đó là lỗi của nó, khi nào đến lượt cô dạy chúng tôi. Một cô gái như cô mà còn đòi bước vào cửa lớn nhà họ Quý sao?"
Những lời này đã nhắm trúng điểm yếu của Trịnh Giai Nguyệt, sắc mặt cô khẽ biến nhưng vẫn kiên quyết đứng trước mặt Quý Dương.
Doãn Dung nhìn thấy Trịnh Giai Nguyệt như bị kim châm cổ họng, âm thầm tự đắc, khóe miệng bất giác nhếch lên. Giờ chắc cha Quý đã cảm thấy Trịnh Giai Nguyệt là bản sao của mẹ Quý Dương năm đó, chê bai Quý Vĩ chính là chê bai người xuất thân từ nông thôn như ông ta.
Con gái nhà giàu thì sao? Thiên tài kinh doanh thì thế nào? Tương lai đều phải lót đường cho con trai bà.
"Giai Giai." Quý Dương đứng dậy, cầm tay cô, đan chặt mười ngón tay vào nhau, khi đối diện với cha Quý thì nghiêm mặt lại, không chịu thua chút nào: "Những gì cô ấy nói là sự thật. Hơn nữa, người cưới cô ấy là con, không phải người nhà họ Quý. Sau này cha đừng nói thế nữa, lỡ người khác nghe được lại chê cười."
Cha Quý bị chặn họng, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, giận sôi máu.
Chỉ nghe Quý Dương nói tiếp: "Con ra tay trước là sai, nhưng anh cả thật sự rất quá đáng. Dự án vừa có chuyển biến tốt, anh cả lại âm thầm ngáng đường con, tự nhiên đi nói với mọi người là con không có năng lực. Cực khổ tăng ca lâu như vậy mà lại bị người ta tranh công, con thực sự không thể tiếp tục nhận lấy gánh nặng này được nữa. Nếu anh cả có bản lĩnh thì con sẽ từ chức tổng giám đốc, hy vọng cha có thể giao nó lại anh cả."
Trịnh Giai Nguyệt ngơ ngác, sững sờ mặc anh kéo đi.
Cha Quý trợn tròn mắt không tin nổi, đứa con trai vốn cam chịu làm trâu làm ngựa giờ đã học được cách phản kháng rồi sao? Phản ứng đầu tiên của ông ta là tức giận, vô cùng tức giận, muốn áp chế đối phương một cách mạnh mẽ nên quát lên: "Được lắm, có bản lĩnh thì đừng bao giờ quay lại nữa. Nếu anh bước ra khỏi cánh cửa này, cha Quý tôi coi như không có đứa con như anh."
Doãn Dung cũng kinh hãi, nhưng bà ta vẫn cảm thấy Quý Dương sẽ quay trở lại. Đến lúc đó, cha Quý đối xử với nó dịu dàng hòa nhã chút, thì chắc chắn nó sẽ cam tâm tình nguyện cung phụng cho bọn họ mà không cần đáp lại, đúng không?
Vẻ mặt Quý Dương không chút thay đổi, kéo Trịnh Giai Nguyệt rời đi, không thèm nhìn bọn một cái, cho đến khi biến mất ở trước mặt hai người.
Cha Quý và Doãn Dung hoàn toàn chết lặng.