Cố Hiên ngoại trừ một cái túi đựng máy tính xách tay thì chỉ có hai cái túi du lịch. Nhưng Cố Xuyên thì khác, tận ba chiếc vali, trên vai còn cõng một chiếc ba lô.
Vương Dương cam chịu chuyển vali vào cốp xe cho quý ông lịch lãm: "Người không biết còn tưởng anh sẽ sống ở ngoài một hai tháng. Cố Hiên cũng không biết trông ba cháu. Cho ông ấy biết đàn ông đi ra ngoài đều như thế nào."
Trên mặt Cố Hiên tràn đầy bắc lực. Cậu cũng không có cách nào hiểu được cuộc sống xinh đẹp này, thực sự lãng phí thời gian. Bình thường cậu ra ngoài chỉ cần năm sáu phút chuẩn bị, nhưng ba cậu lại mất nửa tiếng. Nhưng đây cũng không phải chuyện gì to tát, miễn là ba cậu vui vẻ.
"Thì sao? Còn hơn người đàn ông mười ngày nửa tháng không tắm." Cố Xuyên không cam tâm rơi vào thế yếu nên chế nhạo.
"Con người của anh sao không nói những cái hay mà nói những cái dở vậy? Lần đó là tình huống đặc biệt, không phải anh không biết. Hơn nữa anh là người chọn chỗ đó, cũng chính anh là người quyết định muốn đích thân bàn bạc hợp đồng. Anh đừng làm bẩn hình ảnh của em trước mặt con anh." Vương Dương tức giận nói.
Bình thường y cũng rất thích sạch sẽ, được chứ? Lần đó còn không phải vì điều kiện ở nông thôn quá tệ. Đừng nói là bồn tắm, ngay cả vòi sen cũng không có. Y cũng không biết bơi giống Cố Xuyên, muốn tắm rửa có thể xuống sông tắm. Trong nhà dân có thể cung cấp là một chiếc thau giặc đồ lớn. Mặc dù mới, nhưng cũng có chướng ngại tâm lý.
Cho nên y đành phải chịu đựng cho đến khi bàn bạc hợp đồng xong với thôn. Sau khi rời đi mới tìm một khách sạn tắm rửa. Nếu không thì y sao có thể mười ngày nửa tháng không tắm chứ?
"Được rồi, anh không nói nữa. Chúng ta dừng ở đây." Cố Xuyên chủ động dừng lại. Chuyện lần đó cũng trách hắn suy xét không chu toàn, không ngờ điều kiện lại khó khăn như vậy. Nhưng hiện tại đã khá hơn. Sau khi xây xong khu du lịch, rau củ và lương thực trong thôn có thể bán trực tiếp cho khu du lịch. Cuộc sống đã khá hơn trước rất nhiều.
Nhà họ Cố khởi nghiệp ở thành phố A, nên ở đây có rất nhiều bất động sản. Cố Xuyên trực tiếp chọn một địa phương tương đối hẻo lánh. Nhưng mặc dù nơi đó hơi xa xôi, nhưng hiệu quả an ninh của khu dân cư vẫn rất tốt.
Đây là lần đầu tiên Vương Dương đến đây, nhìn căn biệt thự trang trí xa hoa trước mắt, y không thể không thừa nhận phần lớn người trong giới kinh doanh vẫn đánh giá thấp nhà họ Cố, cũng đánh giá thấp Cố Xuyên. Đừng nhìn người ta đã bán cổ phần công ty, nhưng chỉ riêng những bất động sản này, cộng lại cũng có giá trị trên mấy trăm triệu. Huống chi ngay cả y cũng không biết Cố Xuyên sở hữu bao nhiêu căn nhà.
"Anh, tối nay em có tiệc rượu nên không ở lại đây. Khi nào tổ chức bữa tiệc tri ân thầy cô thì nhớ nói cho em biết. Dù sao cũng phải có một bao lì xì lớn, đúng không?"
Tặng bao lì xì lớn thì dễ rồi, Cố Xuyên tuyệt đối là ai đến cũng không từ chối.
* * *
Cố Xuyên sợ bị phóng viên phỏng vấn, mấy ngày nay có thể nói là khiêm tốn nhất có thể. Nhưng cũng may sự nổi tiếng của hai cha con chỉ là tạm thời. Khi thấy không chặn được người, phóng viên tự mình rời khỏi.
Cho nên đến lúc tổ chức bữa tiệc tri ân thầy cô, trên mạng đã không còn người bàn tán, tự nhiên cũng không cần thiết phải che giấu. Cố Xuyên bao một nhà hàng, không chỉ mở tiệc chiêu đãi người thân và bạn bè, còn mời tất cả thầy cô ở trường cấp ba và bạn học có quan hệ tốt với Cố Hiên. Bữa tiệc lớn sôi nổi đến mức nhiều người còn thầm chế giễu hắn diễn nhà giàu mới nổi.
Cố Xuyên chỉ xem như bọn họ đang hâm mộ ghen tị. Dù sao không phải ai cũng có thể có một đứa con trai Trạng nguyên thành phố.
Vài ngày sau bữa tiệc tri ân thầy cô, hai cha con đã thu xếp xong mọi việc ở thành phố A và dự định dọn đến thủ đô ở. Bọn họ vẫn chưa quyết định có nên định cư ở đó hay không, nhưng chắc chắn bọn họ sẽ sống ở thủ đô ít nhất bốn năm đại học.
Bởi vì chưa điền nguyện vọng trực tuyến chứ đừng nói đến việc nhận được thư thông báo trúng tuyển. Cho nên vẫn để lại người ở nhà cũ, khi có có thư thông báo trúng tuyển thì gửi đến thủ đô cho bọn họ.
Mặc dù vẫn chưa nhận được thư thông báo trúng tuyển, nhưng Cố Hiên đã quyết định muốn điền Đại học Thanh Hoa. Cậu đương nhiên nắm chắc thành tích thi đại học, chỉ cần điền nguyện vọng thì không có khả năng bị loại. Vì vậy hai cha con trực tiếp dọn đến căn nhà ở gần Đại học Thanh Hoa.
Gần trường đại học không có khu biệt thự, căn nhà chỉ có 180 mét vuông, hai người ở ngược lại dư dả. Nhưng điều kiện tiên quyết là không có người giúp việc. Bằng không sẽ quá nhỏ.
Muốn ăn cơm chỉ có thể tự nấu hoặc là đặt cơm hộp, muốn quét dọn vệ sinh thì mỗi tuần gọi người giúp việc đến một lần, ngày thường phải tự làm. Dù sao cũng không thể mỗi ngày kêu người giúp việc đến nhà quét dọn vệ sinh.
Cuộc sống quần áo tới tay cơm dâng tận miệng của Cố Xuyên có thể nói là một đi không trở lại. Đương nhiên, điều này cũng làm cho thời gian rãnh của hắn ít đi rất nhiều. Trước tiên không nói đến chuyện khác, chỉ lau sàn mỗi ngày thôi đã rất tốn thời gian rồi.
"Hay là chúng ta đổi một căn nhà lớn hơn? Lúc trước thực sự tính sai rồi." Lúc mua mặc dù cảm thấy 180 mét vuông thì hơi nhỏ, nhưng vẫn có rất nhiều người sống trong ngôi nhà 90 mét vuông. Ở nơi như thủ đô, chỗ nào cũng có người sống trong tầng hầm, người khác chịu đựng được thì bọn họ cũng chịu đựng được.
Nhưng từ nghèo thành giàu dễ, từ xa xỉ đến tiết kiệm mới khó; mới có mấy ngày, hắn thực sự đã chán cuộc sống kiểu này rồi, có thời gian làm gì không được, là một ông tỷ phú suốt ngày quét dọn vệ sinh, nấu ăn, thực sự là vô nhân đạo.
"Sao cũng được." Chuyện đổi nhà đối với Cố Hiên không phải là gánh nặng. Cách đây một thời gian, cậu thông qua cô Lương bán một phần mềm liên quan đến ngành giao đồ ăn, kiếm được 8 triệu. Mặc dù vẫn không nhanh bằng ba cậu tiêu tiền, nhưng cậu tin rằng trong vòng một hai năm nữa, cậu có thể nuôi nổi ba cậu. Cho nên hiện tại không sợ miệng ăn núi lở.
Nếu con trai cũng đồng ý, Cố Xuyên bắt đầu tìm một căn nhà gần đây. Nhưng nó thực sự khác với những gì hắn tưởng tượng, rất ít người muốn bán nhà. Hơn nữa diện tích cũng không lớn, 180 mét vuông, 90 mét vuông và 50 mét vuông. Dù sao hoặc to bằng căn nhà hắn đang ở, hoặc còn không lớn bằng nó.
Cố Xuyên đơn giản trả giá cao mua căn nhà bên cạnh cũng rộng 180 mét vuông. Sau đó thông ở giữa biến thành một căn nhà rộng.
"Bên kia cũng được trang trí cách đây mấy năm, chúng ta không cần bận tâm quá, cứ để nhân viên vệ sinh đến quét dọn là được. Đúng rồi, còn phải đến công ty dọn nhà tìm một bảo mẫu có tay nghề tốt đến." Cuối cùng có thể rảnh tay, bảo hắn đi tập thể hình mấy tiếng cũng không thấy mệt. Nhưng ở nhà quét dọn vệ sinh và nấu ăn thì thực sự rất mệt.
Hai căn hộ đánh thông thành một căn, quả thực rộng hơn rất nhiều. Nhưng ba cậu phải trả giá cao hơn thị trường 1, 5 triệu mới mua được căn nhà bên cạnh, giá nhà ở thủ đô vốn đã cao. Mặc dù Đại học Thanh Hoa nằm ngoài đường vành đai bốn, nhưng những ngôi nhà gần đó cũng không hề rẻ, nhiều căn cộng lại có giá gần 10 triệu.
Cố Hiên cảm thấy mình thực sự là gánh thì nặng mà đường thì xa. Chỉ dựa vào viết mã số hiệu thôi thì chưa đủ, muốn kiến tiền nhanh phải làm kinh doanh. Nếu không phải ông nội của cậu làm kinh doanh nhiều năm, cõ lẽ gia đình bọn họ đã phá sản từ lâu.
Không biết tâm trạng của ông nội lúc đó có giống cậu bây giờ không?
Thiên tài khác với người thường, nam chính cũng khác với người thường. Vì vậy Cố Hiên vừa là thiên tài vừa là nam chính, có thể gây dựng sự nghiệp chỉ trong một giây mà người thường không thể làm được. Trong đó cũng bao gồm cả Cố Xuyên.
Một sinh viên năm nhất mang theo mười mấy bạn học và đàn anh cùng chung chí hướng trong trường thành lập một phòng làm việc trong một năm. Hơn nữa nghiên cứu phát minh ra các trò chơi trực tuyến quy mô lớn còn đưa ra thị trường.
Nghe ra có vẻ như một câu chuyện viễn tưởng, nhưng nó đã làm thành công. Mặc dù Cố Xuyên cả chặng đường nhìn thấy sự cố gắng của con trai và những người bạn học này, nhưng vẫn thấy khó tin.
Phòng làm việc dễ xây như vậy sao? Trò chơi dễ nghiên cứu phát minh như vậy sao? Đưa ra thị trường dễ như vậy sao?
Cố Xuyên nhìn phòng làm việc của con trai từ mười mấy người phát triển đến hơn một trăm người. Trò chơi đi từ giai đoạn close beta đến open beta*. Sau đó lại đến đưa ra thị trường, rồi có lợi nhuận. Chỉ trong vòng một năm, con trai của hắn đã là tân binh trong ngành.
(*Bản close beta là phiên bản thử nghiệm hạn chế dành cho một nhóm nhỏ người chơi. Các nhà phát hành sẽ tìm kiếm và chọn lọc những người đăng ký tham gia thử nghiệm để cung cấp cho họ các giftcode để trải nghiệm thử trò chơi. Open beta là giai đoạn thử nghiệm cuối cùng với quy mô lớn hơn, cho phép mọi người tải xuống và chơi với số lượng không giới hạn. Giai đoạn này giúp các nhà phát triển thu thập được nhiều thông tin và sự đánh giá hơn về sản phẩm của mình)
Tốc độ này quả thực giống như ngồi tên lửa.
"Ba, đây là chia hoa hồng cho ba." Cố Hiên đưa qua một tấm thẻ.
"Sao lại chia hoa hồng cho ba? Ba chỉ lo cơm nước trong phòng làm việc của mấy đứa, cũng không đến mức được chia hoa hồng chứ?" Đúng là hắn muốn tương lai ôm đùi vàng của con trai, nhưng hiện tại vẫn còn sớm. Mặc dù trò chơi đã đưa ra thị trường, nhưng dù sao công ty của bọn nhỏ cũng chỉ mới phát hành một trò chơi, nền tảng vẫn còn nông cạn. Sau này chắc chắc sẽ tiếp tục đầu tư tiền vào đó. Bây giờ rút tiền cho hắn là đang xảy ra chuyện gì, công việc không còn hoạt động nữa.
Cố Xuyên biết trong thẻ này tuyệt đối sẽ không chỉ có tiền ăn trong một năm. Dù sao con trai cưng của hắn vẫn luôn chi tiêu hào phóng. Nếu chỉ là mấy chục nghìn tệ tiền ăn thì đã trực tiếp chuyển qua mạng cho hắn, sẽ không dùng đôi mắt trông mong lấy một tấm thẻ ra.
"Việc điều hành phòng làm việc của bọn con căn bản không có kéo đầu tư khác. Số tiền tiêu vặt mà ba cho con cũng đủ rồi, nên hiện tại chia hoa hồng cho ba là hợp lý." Cậu trước sau quăng vào 40 triệu, trực tiếp chuyển vào tài khoản của công ty. Cho nên công ty trên cơ bản xem như là của cậu. Dù sao mặc kệ là kỹ thuật hay tiền bạc, không ai đầu tư nhiều như cậu.
"Tiền tiêu vặt là tiền tiêu vặt, không xem như đầu tư." Cố Xuyên thẳng thắn nói, bọn họ là cha con, không phải đối tác, không cần thiết phải tính rõ ràng như vậy: "Sau này ba hết tiền, con nhớ nuôi ba là được."
"Nếu ba không cần thì con lấy lại vậy." Dù sao số tiền này mặc kệ ở chỗ cậu hay ở chỗ ba cậu, chỉ khác nhau giữa túi trái và túi phải mà thôi.
"Lấy lại đi, lấy lại đi. Chờ ba xài hết tiền ông nội con để lại thì sẽ xin con." Cố Xuyên nói mà không đỏ mặt chút nào. Hắn sống nhiều đời như vậy, đây là lần đầu tiên hưởng thụ cuộc sống sâu gạo, cảm giác cũng không tệ chút nào.
Nhưng hiện tại số tiền này vẫn trước tiên để chỗ con trai. Nếu phòng làm việc muốn tiến thêm một bước nữa thì không thể không có người và tiền.
Cố Hiên căn bản cũng không để ý. Ba cậu chính là một người như vậy, không chỉ coi tiền như rác. Dù sao quan niệm về tiền bạc cũng khác với người thường, chi tiêu rất hào phóng. Đương nhiên đặc biệt hào phóng với đứa con trai là cậu. Khi vui vẻ có thể cho cậu mấy triệu, thậm chí mấy chục triệu làm tiền tiêu vặt. Mấy năm nay mua nhà ở, cũng như khu du lịch thôn dã nổi tiếng trên mạng, tất cả đều do ba cậu mua đứng tên cậu, như thể chưa nghĩ đến cuộc sống nghỉ hưu trong tương lai.
Ông ba không quan tâm đến việc tiêu tiền cho con trai. Ngược lại, làm con trai cũng không nên nhỏ mọn như vậy.
Huống chi trái tim con người đều mọc từ thịt. Mặc dù lúc còn nhỏ, ba cậu đã không quan tâm đến cậu nhiều năm. Nhưng trong ba năm qua, cậu đều nhìn thấy tất cả những gì ba mình làm, thực sự xứng đáng với câu 'tình cha như núi'.