Tôi Không Thể Nào Là Thiên Tai Di Động

Chương 7: Tận thế độc thoại 07





Trạm thành phố trung tâm thứ hai
Đèn huỳnh quang trong bệnh viện đều là màu trắng, cũng không biết bởi vì loại này chiếu sáng tốt hay bởi vì tia sáng màu thuần dễ quan sát tình trạng thương tích của bệnh nhân hơn.
Dưới ánh đèn trắng bệch của bệnh viện, một bàn tay hiện rõ xương, trên mu bàn tay nổi gân xanh đang chậm rãi ung dung cầm một cây bút ký tên viết gì đó lên một trang giấy.
Lê Bạch Thành cụp mắt, hơi suy tư rồi đặt bút viết câu đầu tiên trên bức thư này — Ngài Ăn Uống Quá Độ kính mến, xin chào anh...
Lê Bạch Thành ung dung viết thư, vẻ mặt bình tĩnh không nhìn ra bất cứ gợn sóng gì. Khác hẳn với vẻ an tĩnh của anh, trong đầu anh tiếng ồn ào của hệ thống vang lên không ngừng.
[Người đàn ông này, cuối cùng anh cũng biết tôi tốt thế nào rồi đúng không! Đề nghị của tôi mãi mãi là thứ thực dụng nhất!]
[Nhưng mà giờ anh sắp đi rồi, anh viết thư cho nó cũng có tác dụng gì đâu.]
Lê Bạch Thành: Bởi vì tôi sắp đi nên tôi mới càng phải viết.
[?]
Lê Bạch Thành: Chẳng phải anh nói con vật ô nhiễm sát vách kia muốn giết tôi à? Dù hiện tại nó đã rời khỏi Thần Quốc, nhưng kiểu nào cũng có lúc nó sẽ trở về, nếu như nó phát hiện tôi không có ở đây, anh nói xem nó có đi tìm tôi không?
Tiếng của hệ thống dừng một chút, sau đó nó mới dùng tiếng máy móc chói tai của nó để nói: [Nó sẽ tìm. Nhưng anh có tôi, cho dù nó đi tìm anh, anh cũng có thể biết trước được và tránh khỏi nó.]
Lê Bạch Thành hơi nhếch môi: Tôi biết. Nhưng so với việc khiến nó không tìm thấy tôi, tôi càng hy vọng nó không thể đi tìm tôi.
Anh nói câu đó ở trong đầu xong, vốn dĩ anh cho rằng hệ thống sẽ nói thêm gì, nhưng đợi cả nửa ngày hệ thống vẫn không nói gì.
Lê Bạch Thành cũng không để ý, chỉ là đợi được một hồi, trong đầu anh đột nhiên vang lên tiếng hệ thống gáy —
[Ký chủ, trong mấy vụ không làm người như này, anh đúng là không làm người thật! Huhuhu, quả nhiên chúng ta là trời sinh một đôi!]
Lê Bạch Thành:...?
Mi chửi ai đó?
Mọi thứ trong bệnh viện đều màu trắng, ga giường màu trắng, chăn mền màu trắng, gạch màu trắng, trần nhà màu trắng, ngay cả ánh đèn cũng mang màu trắng bệch.
Đàm Ninh ngủ một giấc không ngon lắm, anh ấy luôn lo lắng ngủ rồi sẽ không tỉnh dậy nữa, hoặc là người tỉnh lại đã không phải là "anh ấy", mà là "nó". Cũng may chuyện này không xảy ra, khi anh ấy tỉnh lại, trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng sàn sạt như viết chữ.
Đàm Ninh khó hiểu, ngước mắt lên nhìn về phía phát ra âm thanh.
Đàm Ninh hơi nghi hoặc một chốc, không nhịn được mở miệng: "Anh đang làm gì?"
"Viết thư." Người đàn ông không nâng đầu lên chút nào, bình tĩnh trả lời, dường như mình chỉ đang làm một chuyện rất bình thường thôi.
Viết thư đúng là một chuyện rất bình thường, nhưng viết thư ở bên trong Thần Quốc thì không quá bình thường!
Đàm Ninh xoay người lại kéo quần áo bệnh nhân ra, kiểm tra thân thể đồng thời hỏi Lê Bạch Thành: "Anh viết thư làm gì?"
Lê Bạch Thành viết xong một chữ cuối cùng, gấp giấy viết thư lại cất vào trong bìa thư, anh giơ lên bức thư trong tay lên: "Không có gì, tôi chỉ muốn thử xem từ nơi này có thể gửi thư ra bên ngoài được không."
Nghe Lê Bạch Thành nói vậy, Đàm Ninh ngẩn người. Anh ấy còn chưa kịp nói chuyện, Giang Vọng nãy giờ không lên tiếng đã mở miệng nói trước.
Giang Vọng: "... Cho dù bưu điện ở Thần Quốc còn làm việc, nhưng anh cảm thấy người đưa thư là người thật không? Anh xác định gửi thư cho người khác từ nơi này không phải là đang hại người ta?"
Lê Bạch Thành: "..."
Thấy dáng vẻ Lê Bạch Thành mặt mo đỏ ửng, Giang Vọng trầm mặc một hồi, khóe miệng giật một cái: "Không phải anh định viết thư hại người ta thật đó chứ?"
Lê Bạch Thành không lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là vinh dự mà cười, cầm lấy xấp giấy viết thư và bìa thư còn thừa: "Đúng vậy, các anh có muốn viết bức thư cho kẻ thù của mình không? Cho dù không hại được người thì dọa họ sợ thôi cũng hay mà."
Thấy hai người không nói lời nào, Lê Bạch Thành vừa định coi như thôi, đem cất giấy viết thư trong tay đi, thì một bàn tay giơ ra trước mặt anh, cầm lấy cả giấy viết thư lẫn bìa thư đi.
Thấy Giang Vọng nhận giấy viết thư, Đàm Ninh trong vô thức quay đầu nhìn sang Giang Vọng, ánh mắt của anh ấy rất rõ ràng là đang nói —
'Cậu đang làm gì đấy?'
Giang Vọng ho nhẹ, có phần khó chịu nói: "Đội trưởng, anh đừng nhìn tôi như vậy, tôi chỉ muốn viết bức thư cho con vật ô nhiễm đã đuổi theo chúng ta thôi, báo thù nha, không xấu hổ."
Đàm Ninh:...
Lúc này tiếng sàn sạt do ngòi bút và trang giấy ma sát nghe có vẻ đặc biệt rõ ràng.
Đàm Ninh nhìn thoáng qua Giang Vọng đang chăm chú viết thư, dời mắt nhìn về phía Lê Bạch Thành: "Anh Lê, hôm qua anh nói đã có manh mối về cách rời khỏi Thần Quốc nhưng còn cần thí nghiệm, vậy hiện tại thí nghiệm của anh đã có kết quả chưa?"
Lê Bạch Thành nhìn thời gian trên điện thoại, còn kém ba phút nữa. Lúc này anh mới nói: "Đã sắp đến giờ rồi, còn kém ba phút nữa là có kết quả. Bỏ qua cái này, vết thương của anh làm sao rồi?"
"Khỏi rồi." Đàm Ninh trả lời xong, suy nghĩ rồi lại bổ sung một câu: "Đã khỏi hẳn."
Mặc dù không xác định nội tạng trong cơ thể mình rốt cuộc là cái gì, nhưng sự thật là anh ấy đã khỏi hẳn, thậm chí có thể nói là trạng thái của anh ấy trước giờ chưa từng tốt như vậy, trạng thái còn tốt hơn so với trước khi anh ấy bị thương!
Đàm Ninh dùng tay sờ phần bụng lúc này đã hoàn hảo không hề có dấu vết gì, trên từng múi cơ bắp rõ ràng, đừng nói là vết thương, ngay cả vết sẹo sau khi khâu lại cũng không thấy.
Trong lúc hai người trò chuyện, Giang Vọng cũng đã viết thư xong.
Lúc này Lê Bạch Thành hơi cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, theo kim đồng hồ chỉ đến số 6, Lê Bạch Thành im lặng thở dài: "Cuối cùng cũng đã đến giờ."
Đàm Ninh hỏi: "Đến giờ nào?"
Nhưng mà Lê Bạch Thành không trả lời câu hỏi của anh ấy, mà cầm điều khiển từ xa, mở TV lên và chuyển sang kênh thời sự buổi sáng của Thần Quốc.
Rất nhanh sau đó, trong TV truyền ra tiếng nói dễ nghe của nữ biên tập viên —
"Chúc mọi người một buổi sáng tốt lành, hoan nghênh các vị nghe phát thanh tin tức sáng sớm hôm nay. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu từ hôm qua đến sáng hôm nay đã có những tin tức quan trọng nào."
"Tiền trợ cấp thất nghiệp của thành phố chúng ta tăng lên một lần nữa, từ ban đầu 4.213 tệ mỗi tháng, nay được điều chỉnh lên 5.086 tệ mỗi tháng, biên độ điều chỉnh lên vượt quá 10%..."
"Ngoài ra, hôm qua vào mười ba giờ hai mươi phút, trong thành phố chúng ta xảy ra sự cố nổ, nguyên nhân cụ thể của sự cố còn đang trong quá trình điều tra, phán đoán sơ bộ là do rò rỉ khí ga..."
Đàm Ninh đang muốn hỏi Lê Bạch Thành mở TV rốt cuộc là muốn xem cái gì, một giây sau anh ấy đã bị hấp dẫn bởi một tin tức đang phát thanh —
"Gần đây, theo nhiều công dân thành phố chúng ta yêu cầu, thành phố chúng ta tăng nhanh tốc độ kiến thiết tàu điện ngầm của thành phố. Hôm qua thành phố chúng ta mới tăng thêm một đường tàu điện ngầm số 0, tuyến đường trên chính thức khánh thành vào ngày hôm nay. Các hành khách chuyển sang tuyến số 0, tuyến số 0 hiện đã mở trạm sau — trạm 'Thành phố trung tâm thứ hai'."
Trạm thành phố trung tâm thứ hai?
Đàm Ninh sở lỗ tai theo bản năng, anh ấy nghĩ có lẽ mình nghe nhầm rồi, có thể vì quá muốn rời khỏi Thần Quốc dẫn đến não sinh ra ảo giác, hoặc là nói anh ấy bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm ở Thần Quốc.
Nhưng mà một giây sau, một tiếng nói vang lên kéo anh ấy lại ngay lập tức.
"Xem ra chúng ta có thể rời khỏi nơi này ngay thôi."
Đàm Ninh và Giang Vọng gần như theo bản năng nhìn về phía chủ nhân của tiếng nói đó.
Người đàn ông ngồi dựa lưng vào thành ghế, tư thế ngồi rất tự nhiên, một tay tùy ý nâng cằm. Anh nhìn nội dung trên kênh thời sự, khóe môi nhếch lên, trông như là rất hài lòng.
...
Sau khi xác nhận mình không nghe nhầm, Đàm Ninh mới ngây ngẩn ra, trong đầu có vô số câu hỏi liên tiếp hiện lên.
Tại sao Thần Quốc đột nhiên mở thêm một đường tàu điện ngầm?
Tại sao đường tàu đó lại đi thẳng tới thành phố trung tâm thứ hai?
Chuyện này có liên quan gì đến người trước mặt mình?
Vả lại, tại sao người đàn ông này cứ như đã biết Thần Quốc sẽ mở một đường tàu mới vậy?
Đàm Ninh gần như là hỏi theo bản năng: "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"
Nghe thấy Đàm Ninh hỏi, lúc này Lê Bạch Thành mới nói khái quát chuyện mình vừa làm trước đó.
Đàm Ninh nuốt một ngụm nước bọt, hơi nghi ngờ lẫn kinh sợ nhìn người đàn ông trước mặt.
Nhờ y tá viết thư khiếu nại?
Khiếu nại Thần Quốc, để Thần Quốc mở đường tàu điệu ngầm mới?
Logic ô nhiễm trong khu vực ô nhiễm xem như bị anh chơi một vố hay rồi!
Con mẹ nó đây rốt cuộc là thần tiên từ đâu giáng xuống vậy?
Trong đầu Đàm Ninh nghĩ đến vô số dị năng giả nổi tiếng, nhưng thật sự không tìm được một người nào giống người trước mặt này.
Lê Bạch Thành cũng mặc kệ Đàm Ninh và Giang Vọng đang suy nghĩ gì, anh cầm điện thoại gửi tin nhắn cho cô y tá hôm qua mới thêm Wechat, hỏi khi nào y tá sẽ kiểm tra phòng. Lê Bạch Thành đang chờ phía đối diện trả lời, hệ thống phát ra âm thanh —
[Đinh — chúc mừng ký chủ, thao tác của anh khiến bé Vọng và đội trưởng của bé Vọng bái phục rồi. Bọn họ xem anh là đại lão dị năng giả hoang dại, đồng thời quyết định trước khi rời đi họ đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh.]
Trước đó Lê Bạch Thành đã phát hiện, có thể là vì dị năng kỳ lạ của Giang Vọng, dường như dị năng của mình đặc biệt thích Giang Vọng, không ngờ bây giờ còn thay đổi cả xưng hô... Nhưng mà Vượng Tử* rốt cuộc là xưng hô quỷ quái gì vậy?
(*) Hệ thống gọi Giang Vọng là "Vọng tể", nghe giống Vượng Tử (tên thường đặt cho chó).
Hệ thống phản bác: [Tôi nói là bé Vọng! Không phải Vượng Tử!]
Lê Bạch Thành: Biết rồi, Vượng Tử.
[...]
Lê Bạch Thành mở điện thoại, phát hiện trên điện thoại lại có thêm mấy tin nhắn Wechat đến từ y tá Mạnh Thiển Thiển. Sau khi đạt được tin tức "sáu giờ rưỡi kiểm tra phòng", Lê Bạch Thành lập tức tắt màn hình điện thoại, nhìn qua hai người đang đứng một bên nhìn mình.
Lê Bạch Thành tìm ra áo sơ mi mà ngày hôm qua các y tá tặng cho mình, ném cho hai người mỗi người một cái: "Lấy trước đi, đợi lát nữa y tá kiểm tra phòng xong rồi thay, áo của tôi chắc các anh cũng mặc vừa. Quần áo bệnh nhân của các anh quá bắt mắt, còn quần... Đành mặc tạm chiếc quần trước đó của các anh đi."
Nửa giờ sau.
Nhìn bóng lưng mấy cô y tá kiểm tra phòng rồi rời đi, Lê Bạch Thành hơi nghiêng đầu, nhìn hai người trong phòng đang thay quần áo.
Có thể vì vận động nhiều nên cơ bụng của hai người trông rất đẹp, không quá dày cũng không quá mỏng, đều ở mức vừa vặn.
Lê Bạch Thành liếc qua, thản nhiên nhìn sang chỗ khác.
Nội tâm: Đệt, thấy cũng hơi hâm mộ là sao đây?
...
Bởi vì đã hỏi y tá chuyện giao ban, cho nên khi ba người rời khỏi bệnh viện cũng không bị nhân viên công tác bắt gặp, họ chạy ra khỏi bệnh viện rất thuận lợi.
Giao tiền thuốc là không thể nào, đời này cũng không thể giao tiền thuốc.
Trên đường phố cũng không có nhiều người, có lẽ vì giờ còn sớm, phần lớn cửa hàng ven đường cũng đều đóng cửa.
Trên đường rất yên tĩnh, cơn gió vào sáu giờ rưỡi sáng không nóng, nhẹ nhàng phất qua khuôn mặt, rất là dễ chịu.
Lê Bạch Thành đi theo hướng dẫn trên điện thoại, rốt cuộc tìm được một hộp thư cách bệnh viện Số 4 gần nhất.
Hộp thư này ở một chỗ rất hẻo lánh, ở bên cạnh một bức tường thấp.
Trên bức tường bên cạnh hộp thư có dán vài tờ quảng cáo trông như bệnh vảy nến, bức tường hơi mốc meo, nấm mốc đen vàng loang lổ bám lên trên bức tường, mặt tường màu trắng vì đã bị phơi nắng và gió trong thời gian dài mà bong ra từng mảng, lộ ra gạch đỏ trong tường.
Lê Bạch Thành đang định đi ném thư vào, hệ thống bỗng nói:
[Tôi đề nghị anh đừng đi, thứ kia cũng không phải là hộp thư đứng đắn gì cả.]
[Nhìn từ bề ngoài thì nó chỉ là một hộp thư bình thường, nhưng trên thực tế nó là một hộp thư sẽ ăn người. Thỉnh thoảng nó sẽ thừa dịp người xung quanh không chú ý, lén lút nuốt trọn người gửi thư.]
[Cho dù vật ô nhiễm khác có thèm cũng không dám ra tay với vật ô nhiễm bên cạnh mình, dù sao trong Thần Quốc có pháp luật, ăn vật ô nhiễm xung quanh sẽ bị xử tử hình.]
[Nhưng mà khu vực ô nhiễm có trâu bò hơn nữa cũng sẽ có lỗ hổng trong logic. Pháp luật của Thần Quốc có thể bao quát "người", nhưng lại không thể quản lý được một hộp thư, dù sao nó chỉ là hộp thư mà thôi! Pháp luật có thể phán hình phạt tử hình cho con người, nhưng không thể nào phán tử hình cho một hộp thư.]
Nghe hệ thống nói vậy, Lê Bạch Thành trầm mặc một chốc, cúi đầu nhìn thoáng qua bức thư trong tay mình, rốt cuộc bức thư này của anh còn gửi đi được không?
Hệ thống dùng tiếng máy móc kỳ dị ấy nói với vẻ hài hước: [Anh có thể bảo Đàm Ninh đi, dù sao nó chỉ ngẫu nhiên mới ăn người, không phải mỗi lần gửi nó đều ăn. Đàm Ninh có xác suất nhất định có thể sống sót quay về, mặc dù xác suất không cao.]
Lê Bạch Thành: Thật ra bức thư này cũng không đến mức nhất định phải gửi, nhưng mà... Tại sao là Đàm Ninh đi mà không phải Giang Vọng?
[Anh nghe thử xem anh đang nói cái gì! Bé Vọng đáng thương như vậy, sao anh lại nhẫn tâm để cậu ấy đi gửi thư! Lỡ như cậu ấy bị ăn sạch thì phải làm sao bây giờ! Hu hu hu, anh thật là nhẫn tâm quá đi!]
Lê Bạch Thành: Cho nên anh hoàn toàn không quan tâm Đàm Ninh chết hay sống thật ư?
Hệ thống: [Tại sao tôi phải quan tâm anh ta, anh ta có đáng thương đâu.]
[Hu hu hu, bé Vọng thật là đáng thương, ở chỗ này ăn không ngon ngủ cũng không yên, đến bây giờ còn đói bụng nữa... Anh mau dắt bé Vọng rời khỏi nơi này đi! Đừng làm thằng nhỏ đói quá! Anh nghe kìa, bụng cậu ấy kêu thật là lớn tiếng!]
Lê Bạch Thành:...?
Mi cũng biết tiêu chuẩn kép thật đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.