Buổi họp lớp cuối năm quả thật rất nhộn nhịp. Cả đám học sinh tình nguyện hoặc không tình nguyện đều phải dẫn phụ huynh đến đúng chỗ ngồi bàn của mình, sau đó cả đám lại lấp ló thấp thỏm bên ngoài cửa sổ.
Hôm nay, mẹ Tiểu Nguyệt có phần sửa soạn, bà mặc một chiếc áo sơ mi voan xanh nhạt, chiếc quần tây đen nhẹ rũ che mắt cá chân, trông có vẻ trẻ trung hơn bình thường. Tư thái bà nhã nhặn, nhẹ nhàng, thật khác hẳn hình ảnh bà nội chợ hằng ngày. Thậm chí khuôn mặt bà cũng được trang điểm, đuôi mày điểm nhạt một lớp phấn che đi dấu vết năm tháng. Bà từ tốn ngồi vào chỗ Tiểu Nguyệt, ánh nhìn chậm rãi bao quát khắp phòng, không bao lâu bà đã bắt chuyện với phụ huynh bạn cùng bàn của cô con gái mình. Mà nơi chiếc bàn ở góc cuối lớp kia, lại có một người đàn ông trung niên ngồi lẻ loi như cố thu mình thành cái bóng mờ nhạt nhất có thể.
"Chỗ đó.. Chẳng phải là của tên kia sao?" Vô Tử đứng nép bên hông cửa tò mò nhìn vào. Nơi cuối lớp trước giờ luôn trống vắng vào những buổi họp phụ huynh như thế. Tiểu Nguyệt đang nhìn mẹ mình nghe vậy cũng ngó qua.
Người đàn ông ngồi nép một góc khiến chiếc bàn gỗ dài trông càng trống trãi hơn, quả thật lạc lõng giữa không khí huyên náo trước giờ họp. Tiểu Nguyệt nhìn lướt qua, có hơi giật mình, người này quá gầy. Người đàn ông gầy gò, hốc mắt hõm sâu, có cảm giác xương gò má ông ta nhô cao do da thịt hóp lại, làn da xám xịt, tái nhợt. Trông giống như ngưới mới ốm dậy đầy ể ỏi không sức sống, thỉnh thoảng bả vai ông ta run lên cứ như một cơn gió nhẹ lướt qua cũng đủ thấm lạnh vào xương tủy.
Ba của Hồng Thuấn?
Quả thật nếu bỏ qua hình thể đối lập gầy gò quá mức kia thì đúng là có nét giống với tên đó. Mà ở cách không xa lớp học, có một tên ngồi chồm hổm dưới gốc cây bàng. Hồng Thuấn ngồi trên gốc bự nhất của cây, hắn hơi khom lưng lưng, cắm mặt vào điện thoại.
Dưới tàn bóng cây lớn, ánh nắng cứng đầu cứ cố xuyên qua vài khe lá để rồi hài lòng phủ nhẹ một đường vàng nhạt màu lên cơ thể thiếu niên trưởng thành. Tiểu Nguyệt nghĩ nếu có giấy bút ở đây, có lẽ cô đã có được một bức tranh thanh xuân vườn trường làm tư liệu. Khuôn mặt Hồng Thuấn không cảm xúc, tay cầm điện thoại phá game, cố tình không để ý đến xung quanh. Song, thỉnh thoảng hắn sẽ nghiêng đầu, ánh mắt nhàn nhạt như vô tình lướt qua ô cửa, lại một đường đi xuyên vào bên trong giám thị người.
Đến khi cô chủ nhiệm bước vào, đám học sinh lao nhao ngoài cửa cũng tản ra. Đa số đi về, một số tản mác trong sân kiếm chỗ ngồi chờ. Tiểu Nguyệt và Vô Tử ghé căn tin mua bánh mì ngọt và sữa đậu nành, sau đó bày hàng ra ghế đá dưới cây phượng gần lớp vừa ăn vừa chờ.
"Không biết sau buổi sáng nay lúc trở về tui còn sống sót không nữa. Haiz.." Vô Tử một ngụm hút bịch sữa, một ngụm hít không khí thở dài.
Tiểu Nguyệt nhíu mi hơi khó hiểu. Vô Tử thân là lớp Phó văn thể mỹ, nhưng các môn khác cũng rất ổn, duy trì phong độ hai học kỳ đều loại khá, so sánh với đứa nửa vời như cô thì đã bỏ xa biết bao nhiêu rồi.
Tiểu Nguyệt cắn miếng bánh mì rồi hỏi: "Nhà bà khó lắm hả?" Sau đó bắt đầu chăm chú chờ câu trả lời trong lúc nhai. Vô Tử nhìn nhìn cô bạn, rồi đảo mắt xuống cái bánh còn chưa ăn cũng đưa lên miệng cắn một miếng, vừa nhai vừa thở dài.
"Không khó, nhưng sẽ bị so sánh. Em gái tao năm nay lại được học sinh giỏi xuất sắc."
"Thiệt hả? Em gái bà giỏi dữ?" Tiểu Nguyệt mắt mèo càng mở to hơn, chả bù cho thằng em cô học hành càng bết hơn chị nó.
"Nó học lớp mấy? Cấp 1 hay cấp 2?"
"Lớp 10 trường chuyên LQD."
"Bà thật không dễ dàng nha.." Tiểu Nguyệt vẻ mặt đầy cảm thán vỗ vỗ vai nhỏ bạn, có một đứa em gái "con nhà người ta" như thế thật áp lực mà.
Tiểu Nguyệt có thói quen ăn nhanh, cái miệng phồng lên đảo xuống liên tục. Vì thế nhìn cái mặt vừa cắn bánh vừa an ủi mình kia, Vô Tử chỉ muốn: Chọt!
"Bụp!"
Ngón trỏ Vô Tử chọt cái má phồng lên của con bạn, miệng thì lồng cả tiếng động. Tiểu Nguyệt theo quán tính nuốt một cái.
"Bà ăn nhanh thế coi chừng đau bao tử à. Bụp! Bụp!"
Tiểu Nguyệt đánh bay ngón tay có ý đồ chọt má mình tiếp kia híp mắt bắn ra tia nguy hiểm.
"Kệ tui! Đồ ăn chậm, gato hả?"
"Đau! Bạn tốt lo cho bà thế còn gì? Xì không cảm kích. A.. Thả thả.."
Ngón trỏ của Vô Tử bị Tiểu Nguyệt chộp lấy, xiết chặt một cái, cô nàng la oai oái. Tiểu Nguyệt tiếp thế đè chặt luôn tay Vô Tử, tay còn lại làm cái thế búng hù dọa hướng đến mặt nhỏ bạn. Vô Tử bị dọa, tay còn lại cũng cố chống đẩy ngược tay Tiểu Nguyệt miệng vừa xin tha mà không ngừng cười.
"Thả a.. Tui còn chưa nhai xong.. Này này tui chọt nhẹ, bà búng là chơi ăn gian! Ăn gian a!" "
" Tui thích búng á làm gì được tui! Cho bà nhai nha, cho bà nhai nà. "
Cứ thế, trong lớp học không khí yên tĩnh nghiêm túc bao nhiêu, bên ngoài có hai con nhóc quỷ chọc nhau rần rần bấy nhiêu. Mà hình như buồn phiền của lớp Phó văn thế mỹ cứ thế theo gió cuốn bay đi.
" Hai bà không biết giữ trật tự công cộng hả? "
Giọng nói như nén âm, lại khiến người đang đùa giỡn giật bắn mình. Mà kẻ phát ra tiếng nói cũng sững người trong giây lát, nhìn hai cô gái mắt to trừng mắt nhỏ với mình, Hồng Thuấn tự nhiên lại thấy vừa buồn cười vừa bất lực. Bạn học vô tư vui đùa với nhau trong sân trường. Bao lâu rồi hắn không được cảm thụ đó.
" Ông rãnh đi quản hả? "Khác với Vô Tử xù lông rồi nhanh chóng bị cái trừng mắt hung dữ kia mà xẹp xuống, Tiểu Nguyệt ánh mắt lạnh đi, nhìn thẳng về phía tên ngồi chồm hổm kia đáp lại.
Từ hôm ở xóm Cồn, hình ảnh chật vật của Nguyệt Ánh chạy ra khỏi nhà của Hồng Thuấn vẫn khiến Tiểu Nguyệt khó chịu. Cô không biết giữa hai người có quan hệ như thế nào, mâu thuẫn gì, nhưng Hồng Thuấn cư nhiên mở miệng ra lại sỉ nhục nhân cách một cô gái trước mặt nhiều người một cách ác liệt nặng nề như thế. Tiểu Nguyệt cùng là con gái, lại đồng lứa tuổi nên thấy phản cảm vô cùng, vì thế quyết không cho sắc mặt đẹp với hắn.
Đi học không chỉ để học, mà còn để kết bạn.
Lời tên kia chợt thoáng qua. Cả khuôn mặt tươi cười đầy ẩn ý khi nói lời triết lý này cũng hiện lên rõ nét. Kể từ khi tên bạn tốt duy nhất vì tai nạn xuất ngoại, lại thêm việc nhà bí bách, Hồng Thuấn lại trở về tình trạng lúc trước. Hắc ám cứ như bủa vây, muốn giẫy giụa thoát nhưng vô lực. Muốn nở một nụ cười vô lại nhưng vô tư như lúc trước, song khoé miệng đưa lên lại quá cứng ngắt. Cơ mặt hắn dường như đã đông lại, chỉ có ánh mắt hung ác không còn được che dấu dưới ý cười lại thành ác liệt khiến người khác sợ hãi, thành công trở thành hung thần cá biệt điển hình trong lớp. Vì thế, hắn vẫn không muốn bỏ qua cho kẻ đầu sỏ gây ra tai nạn cho bạn tốt của mình, nhưng lại vì lời nhờ vả của tên đó mà bất mãn bỏ qua cho cô nàng.
Yêu đương tuổi học trò thôi mà, cũng không phải thể loại khắc cốt ghi tâm như phim truyền hình. Có lẽ đến tận bây giờ cái con nhỏ vô tâm này cũng chẳng hiểu rõ tình cảm của cậu ta đâu. Đơn phương thầm mến bao lâu, đổi lại chỉ là sự mang ơn cứu mạng.
Phí phạm.
Hồng Thuấn bất giác đưa suy nghĩ đi xa, sau đó theo thói quen đưa tay xoa xoa cái đầu đinh của mình, hắn xoay mặt tránh đi ánh mắt cảnh cáo của con mèo đang xù lông. Đúng là không nên yêu sớm. Mệt.
Hồng Thuấn lười đấu khẩu với mấy cô nàng. Hắn đứng dậy, cất điện thoại vào túi quần, ưỡn người một cái, mắt liếc qua ô cửa phòng học như đảm bảo không xảy ra việc gì ngoài tầm kiểm soát mới xoay người hướng căn tin. Cái bóng dáng cao gầy vừa dời khỏi góc bàng hướng đến chỗ cô căn tin gần đó mua chai nước, ánh mắt Tiểu Nguyệt và Vô Tử đã đồng loạt phóng hàng vạn phong đao lấp loé muốn xé gió phóng tới lưng tên hung thần đó.
Vô Tử nhìn bóng hình kia khuất một đoạn đủ xa thì bực bội lầm bầm:" Dân xóm Cồn có khác, hung dữ thành bản tính mà! "
" Bà.. Đừng nói vây. Chẳng phải cũng là do tụi mình thật sự giỡn lố mà, trong kia còn đang họp tụi mình ngoài sân to tiếng có thể ảnh hưởng bên trong. "Với dù có không thích cũng không thể lôi xuất thân của một người để mặc định đánh giá nhân phẩm của người đó. Ít nhất trong mấy lần giao tiếp Hồng Thuấn cũng chỉ bạo miệng mấy câu chưa bao giờ động tay chân với tụi cô.
Vô Tử vẫn bất mãn nhưng cũng không thể phản bác, chỉ có thể tức tối ném mạnh bịch sữa về phía thùng rác mini gần đó.
" Tiểu Nguyệt, việc nữ thần và Hồng Thuấn bà nghĩ sao? "Có lẽ Vô Tử đã kiềm nén một bụng thắc mắc từ lúc rời nơi đó đến giờ, nhưng không ai chủ động nhắc cô nàng cũng không muốn thành kẻ lắm mồm. Chỉ là bây giờ.. là do tên kia khơi mào lửa giận khiến cái việc tưởng đã bị cả bọn ném ra sau đầu lại bị lôi ngược trở lại.
Tiểu Nguyệt mím môi," Không nghĩ gì cả, vốn không phải chuyện của mình, không cần xía vô ". Hơn nữa quan hệ giữa hai người đó có vẻ phức tạp hơn những gì bọn họ thấy."
"Rõ ràng cậu ta hành hung nhỏ ấy. Tụi mình báo cô chủ nhiệm đi." Vô tử cắn răng đầy bất mãn muốn tố cáo, muốn phanh phiu cái bản tính hung tàn của tên ôn thần kia.
"Bà nghĩ cô giáo sẽ xử sao?" Tiểu Nguyệt nhíu mày đầy vẻ không đồng tình. Cô giáo chủ nhiệm lớp F là một giáo viên mắc bệnh thành tích, lại xui xẻo phải quản một cái lớp cuối bảng, nên rất ghét học sinh cá biệt. Điển hình chẳng phải là vụ máy tính của tên mập kia ư? Mặc dù nói là sẽ điều tra rõ ràng, nhưng cho đến khi nam thần rời đi vụ việc chẳng phải vẫn âm thầm tính lên đầu cậu ta hay sao.
RẦM!
"Á! Anh.. anh ta bị sao vậy?" Tiếng một người phụ nữ kinh hoảng hét lên.
"Gọi y tá trường! Mau đưa người đến phòng ý tế!" Tiếng cô giáo chủ nhiệm sợ hãi vang lên. Cả phòng họp trở nên hỗn loạn, mọi người đều bị cảnh tượng đột ngột trước mắt làm chấn kinh.
Tiếng la hét, gọi với từ trong phòng vang cả ra ngoài sân trường. Tiểu Nguyệt và Vô Tử ngồi gần cửa lớp nghe tiếng thất thanh cũng giật mình hết hồn. Hồng Thuấn đang đứng tính tiền nghe tiếng ồn ào từ phía lớp học vang tới, cái dự cảm bất an sộc vào trong đầu, ngay cả chai nước cũng chưa kịp lấy đã vội vã chạy ào về phía phòng học, đẩy đám đông đang bu lại kia mà xông vào.
Trên nền đất, người đàn ông gầy gò nằm vật dưới sàn, cơ thể như co rút run rẩy, mắt trợn lên, nước miếng chảy ròng cả cơ thể có giật như lên cơn động kinh. Một đám phụ huynh vị cảnh tượng đột ngột hù sợ.