Tôi Không Phải Cá Cảnh Của Cậu

Chương 5:




"Đúng là bọn tôi đã chia tay.''
"Hả?"
"Bọn tôi chia tay cũng đã 1959 ngày rồi." Lâm Hựu Tư nói thêm.
Ngày này, cô tính.
Nam Gia nói 1958 ngày, từ ngày cô ấy rời đi đến ngày hôm qua, chính xác là 1958 ngày.
Tính đến hôm nay là 1959 ngày.
Không biết là nên vui hay buồn, vốn tưởng rằng sẽ không còn dính dáng đến nhau nữa, câu chuyện ngày xưa của họ cũng đã đi đến hồi kết, cho dù gặp lại cũng chỉ là người xa lạ, nhưng Nam Gia lại nhớ rõ bọn họ đã rời xa nhau bao nhiêu ngày.
Cô nhớ rằng ở sân bay ngày hôm đó, Nam Gia liên tục quay đầu lại.
Trước kia, tôi đã từng nghĩ rằng Nam Gia đang đợi tôi, nàng không biết rằng tôi thực sự đã theo nàng đến sân bay, nhưng theo số ngày mà nàng đếm, hẳn là nàng đã nhìn thấy tôi vào thời điểm đó, nhưng tại sao nàng lại không chạy đến bên tôi?
"Tiêu rồi!" Trần Thiên Thiên gầm lên trong điện thoại.
"Thật sự xin lỗi, Tư Tư, cả buổi chiều cậu ấy đều hỏi thăm cậu, tôi chỉ cảm thấy cậu ấy rất quan tâm đến chuyện của cậu chứ không nghĩ nhiều như vậy, nên đã gửi WeChat của cậu cho Nam Gia.
Qua màn hình vẫn có thể cảm nhận được lời xin lỗi chân thành của Trần Thiên Thiên, cô rất hiếm khi xin lỗi Lâm Hựu Tư một cách nghiêm túc.
"Không sao, cậu không biết chuyện này, hơn nữa chuyện của chúng tôi cũng kết thúc rồi." Lâm Hựu Tư câu đầu nói không thèm để ý, câu sau lại nhịn không được hỏi, "Cậu ấy hỏi cái gì thế?"
Trần Thiên Thiên nhớ lại: "Thực ra cũng không có gì. Cậu ấy chỉ hỏi cậu dạo này thế nào, công việc ra sao, gia đình như nào, có yêu đương gì không, V.v."
''Vậy, cậu trả lời thế nào?'' Lâm Hựu Tư nhỏ giọng lại, có vẻ đang chột dạ.
"Thì tôi nói thật với cậu ấy."
"Tất cả luôn?"
"Tất cả."
''.......''
Điều này có nghĩa là Nam Gia đã biết rằng Lâm Hựu Tư đã độc thân trong một thời gian dài, hay Trần Thiên Thiên đã giới thiệu một số trai xinh gái đẹp cho cô, nhưng ai cô cũng từ chối một cách tàn nhẫn, khiến Trần Thiên Thiên luôn nghĩ rằng cô là người vô tính, sẽ không bị ai cám dỗ.
"Cậu ấy không nghĩ rằng cậu vẫn luôn nhớ đến cậu ấy sao?" Trần Thiên Thiên cảm giác như mình đã làm mọi chuyện rối cả lên.
''......''
Im lặng suy nghĩ, cậu ấy nói vậy cũng chẳng sai.
"Thế cậu ấy đã thêm WeChat cậu chưa?"
"Vẫn chưa thêm."
Vẫn, chưa thêm.
Khi Lâm Hựu Tư nói ra những lời này, cô không nhận ra rằng trong lòng mình có chút mong chờ.
Nếu để ý đến biểu hiện của Nam Gia, việc nàng thêm cô chỉ là chuyện sớm muộn thôi.
Nhưng cả tuần sau, WeChat của cô vẫn không có động tĩnh gì, giống như Nam Gia chưa từng trở về và không dính dáng gì đến cuộc sống của cô.
Vào ngày làm việc cuối cùng của năm, công ty cô đã không còn công việc nào nữa, chỉ có những người trong vị trí khách hàng vẫn chịu khó nhắc nhở thôi, công việc của Lâm Hựu Tư chỉ là kết thúc dự án và tổng kết hàng năm.
Mọi người đều mong đến ngày nghỉ, sau ngày 15, sau buổi liên hoan của công ty, họ sẽ được tự do hoàn toàn.
Lâm Hựu Tư đã nhấp vào WeChat không biết bao nhiêu lần chỉ để nhìn thấy cột ''bạn bè mới'', nơi không một chấm đỏ hiện lên.
Tâm trạng của cô thay đổi như chong chóng từ lo lắng sang sợ rằng "lỡ Nam Gia thêm mình thật thì sao" rồi từ sợ sang khó chịu "tại sao Nam Gia không thêm mình", cô dần dần trở nên cáu kỉnh và có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Trần Thiên Thiên bận rộn chuyện tiệc cưới, ngoài việc nói về váy cho phù dâu, cô ấy cũng không có nhiều thời gian để quan tâm đến cô.
Nhưng cô chắc chắn rằng Nam Gia đã ở đó, Trần Thiên Thiên nói rằng khi cô đến khách sạn vào ngày hôm kia để thử món ăn và trả tiền đặt cọc, cô đã nhìn thấy Nam Gia ở đó.
Đó là lần đầu tiên Trần Thiên Thiên nhìn thấy Nam Gia sau khi cô biết các nàng từng có quan hệ tình cảm, sau khi cô trở về, cô đã nói một tràng dài với Lâm Hựu Tư, đầu tiên cô nói rằng trước đây cô không phát hiện là Nam Gia xinh đẹp đến vậy, sau đó nói Nam Gia ưu tú như vậy tại sao có thể thích cậu? Hơn nữa, Nam Gia vừa tốt bụng vừa có tiền, có còn khả năng nào để các cậu quay lại với nhau không?
Trần Thiên Thiên đã hoàn toàn biến thành cái máy khoe khoang của Nam Gia, Lâm Hựu Tư cho rằng việc "giảm giá 40%" đã gây ra chuyện này.
Nam Gia, thật sự tốt như vậy sao?
Chuyện quay lại với nhau vốn là điều không thể.
Rốt cuộc cậu ấy đang nghĩ gì?
Còn nữa, tôi thực sự không xứng với cậu ấy sao?
Sao có thể như vậy được!
Cả tuần tâm trạng cô không tốt, khó chịu như cả tuần trời mưa không dứt ngoài kia.
Thời tiết này làm không khí vừa ẩm ướt vừa nhớp nháp, hỗn loạn như tâm trạng bực bội của Lâm Hựu Tư.
Cô biết mình đang bực chuyện gì, nhưng cô không muốn thừa nhận.
Khác với niềm vui không thể giấu của những người xung quanh, ở buổi liên hoan ở công ty, cô thấy đồ ăn nhạt nhẽo đến mức mỗi món chỉ vừa gắp một miếng đã đặt đũa xuống. Nhưng cô lại uống không ít rượu, đồng nghiệp nào đến nâng cốc chúc mừng cô cũng uống, hết ly này đến ly khác. Sau khi ăn liên hoan xong, cô uống vẫn chưa đã nên rủ thêm vài đồng nghiệp trạc tuổi cùng đến quán bar nhậu thêm tăng nữa.
Cô muốn tự làm mình say, cả tuần nay không đêm nào cô ngủ ngon giấc cả.
Cô hận bản thân mình không biết cố gắng, rõ ràng cô đã tốn hơn năm năm điều chỉnh lại để cảm xúc thoải mái, vậy mà Nam Gia chỉ mới xuất hiện đã làm nổ lực bấy lâu nay của cô như đổ sông đổ biển, chẳng khác gì kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Cô không bằng lòng, tại sao chỉ có một mình cô bị kẹt lại, không thể dứt ra được trong cái tình cảm này?
Chỉ là, cô yêu nàng đến vậy sao?
Tiếng nhạc đinh tai nhức óc, ánh đèn chói mắt và men rượu say khiến cô mất đi lý trí.
Chai rượu trên bàn chĩa vào cô, các đồng nghiệp bắt đầu la ó.
"Tư Tư, lại là cô, xem ra đêm nay ông trời không muốn buông tha cho cô rồi!"
Người đang nói chuyện là Chu Hùng, một cậu trai trong nhóm của họ, mọi người đều gọi anh là Hùng Tử (Con Gấu), tuy tên anh nghe có vẻ nam tính nhưng thực ra khắp người anh ta từ trên xuống dưới đều toát lên vẻ nữ tính, ngày thường nói chuyện cũng hi hi ha ha. Khi mọi người chơi trò ''thật hay thách'' ai cũng phấn khích, mà cậu chàng không gặp quá nhiều khó khăn, báo hết người này đến người kia rồi làm người chủ đạo ván này.
Đêm đó, Lâm Hựu Tư được hỏi rất nhiều câu ''thật'', một số là cô trả lời thật lòng, một số chuyện cô không muốn nhắc đến, nên đã chọn uống bia.
"Tôi chọn thật, hỏi đi."
Lâm Hựu Tư quyết tâm dốc toàn lực, những câu hỏi về công việc, cô phàn nàn rất nhiều, nhưng khi gặp câu hỏi về chuyện tình cảm, cô lại chọn uống để trốn tránh.
"Tư Tư, đừng chọn toàn thật thế, dù sao cô cũng không trả lời thật lòng, chọn thách đê!"
Hùng Tử hú hét dẫn đầu, và những người khác cũng tán thành sôi nổi.
Lâm Hựu Tư vốn đã hơi say, lại đau đầu vì tiếng hú hét của bọn họ nên không hiểu sao lại chọn thách.
Hùng Tử nở một nụ cười gian tà, "Thách cậu gọi điện cho người yêu cũ và mắng người ta một trận."
Khi hỏi đến người tồi nhất ở đây, đúng là không ai qua nổi Hùng Tử.
"Ờ, chờ tí!"
Lâm Hựu Tư đã say bí tỉ, đầu tiên là lấy điện thoại ra gọi cho Trần Thiên Thiên, "Cô gửi số của Nam Gia cho tôi ngay lập tức! Ngay lập tức!"
Trần Thiên Thiên không hiểu chuyện gì, nhưng nghe giọng điệu của Lâm Hựu Tư không được tốt lắm, cô cũng không dám trái lời.
Chỉ trong vòng vài giây, số điện thoại của Nam Gia đã được gửi đến.
Trong mười giây khi cuộc gọi đang đổ chuông, Lâm Hựu Tư có thể nghe thấy rõ ràng tiếng trái tim mình đang đập rộn rạo cả lên, ngay cả trong một quán bar ồn ào, tiếng reo hò của DJ và tiếng ồn của người xung quanh cô cũng không thể che lấp được.
Cô nuốt ực một tiếng, nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên trong điện thoại, "Alô."
Chỉ với một từ đơn giản, Lâm Hựu Tư bắt đầu mắng mỏ nàng liên tục trong mười phút, nói ra hết những ấm ức mà cô đã phải chịu đựng bấy lâu nay cùng lớp ngụy trang kiên cường của cô.
Những người khác khiếp sợ trước bộ dạng của cô lúc này, họ chưa bao giờ thấy Lâm Hựu Tư không quan tâm hình tượng của mình mà khóc lóc chửi ầm lên như vậy, nhưng cô mắng đi mắng lại lòng vòng không có ý chính, cũng chẳng nghe rõ được chữ nào.
Cuối cùng thì chỉ có một câu là cô nói rất rõ ràng.
"Nam Gia, cậu đã đi đâu?"
Mất hết bình tĩnh, lòng đau như cắt, Lâm Hựu Tư buộc tội nàng.
Chắc là là hơi quá rồi, cô chơi lớn quá.
Lâm Hựu Tư bị vài người giữ lại, Hùng Tử giật lấy điện thoại của cô, anh còn tưởng rằng đầu dây bên kia sẽ cúp máy sau khi bị mắng vài câu, đang yên đang lành ai lại muốn bị người yêu cũ chọc điên như vậy chứ? Nhưng anh không ngờ bên kia vẫn còn đang nghe.
Người chủ mưu, Hùng Tử, muốn giải thích với bên kia, "Thật ngại quá, chị Tư Tư say rượu, chị ấy không cố ý đâu ạ''
Sau một hồi im lặng, một giọng nữ trầm lắng vang lên.
"Cậu ấy đang ở đâu?"
Hùng Tử trợn to hai mắt, điên cuồng ám chỉ với người khác, đứt quãng nói: "Quán bar EXIT, cái quán bên bờ sông."
"Xin hãy chăm sóc cho cậu ấy, mười phút nữa tôi sẽ đến đó."
"Được, cô cứ đi từ từ, đừng có gấp."
Sau khi cúp điện thoại, Hùng Tử vừa hưng phấn vừa kích động, hoàn toàn không để ý đến cái người đang say đến mức không còn biết gì kia, "Là con gái!"
Mọi người nghe tin này đều rất bất ngờ, ai nấy đều rất sốc, không thể tin nổi.
Trong mười phút tiếp theo, người thì chăm sóc Lâm Hựu Tư đang say, người thì lót dép hóng bạn gái cũ của Lâm Hựu Tư xuất hiện.
Ai cũng có lòng buôn dưa, để xem là người tốt hay xấu mà đã làm chị Tư Tư của chúng tôi không kiềm chế được, buồn bực đến thế này.
Họ bàn tán qua lại, cho rằng Lâm Hựu Tư nhìn thế nào cũng là một cô géi ngọt ngào, trong một mối quan hệ nữ nữ, cô chắc hẳn là thụ, vậy bên kia chắc là công trong truyền thuyết, hơn nữa còn là một chị công siêu siêu ngầu.
Nàng vẫn còn mặt mũi tới đây, nhất định sẽ bị mắng cho hộc máu, Hùng Tử nghĩ thế.
Hóng quá, hóng quá.
Có một số chị công lần lượt đến, nhưng tất cả đều đi ngang qua bàn của họ, ôm những em gái khác rời đi.
Mặc dù Lâm Hựu Tư đang say nhưng cô không hề ngồi im mà lăn lộn cùng những cô gái khác.
Lúc này, một cô gái dịu dàng toát lên vẻ kiêu ngạo và lãnh đạm yên lặng bước về phía họ.
Nam Gia mỉm cười với họ, "Xin lỗi đã làm phiền mọi người."
Không ngờ rằng người đến không chỉ là một chị gái cực ngầu mà còn là một mỹ nhân tóc dài xinh hơn cả Lâm Hựu Tư!
Không ai trong số những người có mặt còn tỉnh, chỉ có Hùng Tử khéo léo xách túi và quần áo rồi giúp nàng dìu cô lên xe.
Nhìn chiếc xe đi xa, Hùng Tử không khỏi thốt lên: "Mẹ kiếp! Đúng là mỹ nữ nên ở cùng mỹ nữ!"
Khi Lâm Hựu Tư tỉnh dậy, miệng lưỡi khô rang, đầu nhức như búa bổ, cô hoàn toàn không biết mình đang ở đâu.
Sau khi mò mẫm một lúc lâu, cô cố gắng đứng dậy và thấy mình đang mặc một bộ đồ ngủ xa lạ.
Cô kéo kéo quần áo đang mặc ra xem, tốt bụng thật đấy, đồ lót cũng được thay!
Nhìn cách trang trí của phòng ngủ này có thể nói là không thể đơn giản hơn, nhưng chăn bông và ga trải giường thật sự rất mềm mại, nhìn sơ qua là biết không phải đồ rẻ tiền.
Ngay lúc cô đang đắm chìm trong chiếc chăn ấm áp vô cùng thoải mái và vươn vai duỗi người thì có tiếng động ngoài cửa.
"Cậu tỉnh rồi à? Có đói không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.