Vì thế Hạ Cẩn Du đi theo cô Linh đến phòng giáo viên. Cô Linh để cậu ngồi bên cạnh, lấy một bài kiểm tra tổ hợp môn kèm một cây viết đưa cho cậu, nói:" Em làm bài kiểm tra này trong phòng 50 phút, hết giờ thì đưa cô".
Hạ Cẩn Du nhận lấy bút và bà kiểm tra, sau đó bắt đầu nghiêm chỉnh ngồi làm, đồng hồ bấm giờ cũng ở bên cạnh. Lúc sau đó, chỉ còn tiếng bút bi ma sát trên giấy trắng.
Cố Tiêu sau khi đi theo Hạ Cẩn Du đến phòng giáo viên đã đi theo đường đó xuống sân trường trở về công ty. Cuộc họp đã lùi lại đến 14 giờ, hiện tại về công ty thì đúng khoảng thời gian đó.
Cố Tiêu gửi tin nhắn cho trợ lí, bảo anh ta thông báo cho mọi người chuẩn bị tài liệu bắt đầu cuộc họp, sau đó liền tắt điện thoại.
Cố Tiêu nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, nhìn khuôn mặt mình phản chiếu lên đó. Dù cho thế nào cũng cảm thấy kì lạ. Không phải về vẻ bề ngoài mà trong tâm hồn.
Sự việc này của Hạ Cẩn Du dù cho để quản gia Lâm đi cũng không có vấn đề gì, nhưng khi quản gia Lâm gọi đến thì anh đã dứt khoát không chần chừ muốn tự mình đI. Khi đó trong phút chốc anh đã lo lắng, lo lắng Hạ Cẩn Du sẽ sợ hãi, bên cạnh cậu ấy không có ai che chở.
Cố Tiêu chưa từng lo lắng đến như vậy với ai đó, giống như việc này rất quen thuộc, giống như bởi vì Hạ Cẩn Du rất quan trọng cho nên anh mới lo lắng như vậy. Ngôn Tình Nữ Phụ
Cố Tiêu mơ hồ không rõ bản thân mình bị làm sao, cứ như vừa bị đầu độc vậy. Còn không biết là bắt đầu từ bao giờ.
Anh thở dài một hơi.
***
Cố Tiêu trở về công ty liền đi thẳng đến phòng họp, lúc này mọi người đã có mặt đầy đủ rồi. Trợ lí đứng bên cạnh ghế ngồi của anh, chờ Cố Tiêu ngồi xuống liền đưa ngay bản số liệu.
Cuộc họp bắt đầu.
Cố Tiêu ổn định tâm tình của mình mà nghe từng người báo cáo công việc và tiến trình dự án. Cuộc họp này nói căng thẳng không căng thẳng, nói thoải mái không thoải mái. Nói chung chính là phải nghiêm túc, không ai dám thở mạnh, cũng sợ bản thân có sai sót.
Cuộc họp diễn ra rất suông sẻ, nhưng tất cả nhân viên lại thấy lạ vì Cố Tiêu không nói nhiều. Bởi vì anh là người rất nghiêm khắc trong công việc, lỗi sai nhỏ cũng rất nhanh bị phát hiện ra nhưng hôm nay hầu như Cố Tiêu chỉ lắng nghe sau đó bảo vài người về sửa lại là được.
Nhân viên chờ Cố Tiêu trở về phòng làm việc liền như ong vỡ tổ nhao nhao nói:" Hôm nay Cố tổng làm sao thế? Ít nói hơn thường ngày lắm luôn".
"Ai biết được, có khi nào là do cuộc họp bị dời lại không? Cố tổng vừa về là tâm trạng khác hẳn luôn".
"Hẹn bạn gái đi chơi nên vui hả? Thường ngày ông bị chửi nhiều nhất mà lúc nãy Cố tổng chỉ bảo ông về sửa lại dự án".
"May mắn tới rồi, quả nhiên Cố tổng cũng phải có người yêu thôi".
"Làm như Cố tổng là ma quỷ ấy, sao lại không thể có người yêu chứ? Nhưng Cố Tổng biết yêu thì đúng là giống như từ thần tiên rơi xuống làm người rồi".
Trợ lí của Cố Tiêu đi cách đằng trước không xa nghe hết mọi thứ chỉ muốn mở miệng ra nói, Cố tổng không có người yêu, chỉ có thêm một đầu bếp nhỏ đang học cấp ba thôi.
Nhưng đầu bếp nhỏ này đúng là lợi hại, có thể để Cố tổng dời cuộc họp xuống để đi xem cậu ấy có bị làm sao hay không, đúng là thần kì.
______
Hạ Cẩn Du sau khi làm xong đề thi, đưa cho cô Linh chấm điểm sau đó được cô đưa đến lớp học mới học thêm một tiết nữa thì đúng giờ tan học. Cậu đi xe buýt trở về nhà, vẫn như thường ngày mà nấu ăn, làm bài tập, tắm rửa sạch sẽ và chờ Cố Tiêu về.
Trên bàn cơm hôm nay có phần hơi khác một chút, chính là Hạ Cẩn Du nói vài chuyện và cảm ơn Cố Tiêu.
"Cảm ơn anh đã xin cô giáo đổi lớp cho tôi, lại phiền anh phải đến trường một chuyến rồi, công việc của anh bận rộn như vậy".
Cố Tiêu nhìn đĩa thịt kho trước mặt:" Không bận rộn lắm, dù sao bây giờ tôi cũng xem như là người giám hộ của cậu, vẫn nên lo cho cậu tử tế. Cậu chuyển đến lớp nào rồi? Có ổn không?".
"Chuyển đến một lớp cách làm cũ một phòng học, hôm nay không tiếp xúc với nhiều người trong lớp nhưng tôi chắc là họ khá thân thiện".
Cố Tiêu gắp một miếng thịt kho vào bát cậu, sau đó như không có gì nói:" Vậy thì tốt, nếu có gì khó khăn thì cứ nói với quản gia Lâm... Hoặc nói với tôi cũng được". Nói cho quản gia Lâm biết, bác ấy sẽ lại gọi cho anh thôi.
Hạ Cẩn Du mỉm cười, đôi mắt cong cong hình lưỡi liềm xinh đẹp, khuôn mặt dường như cũng tươi sáng thêm một chút:" Cảm ơn anh rất nhiều, anh Cố. Anh là người ấm áp nhất mà tôi từng gặp". Giúp đỡ cậu nhiều như thế, chẳng khác nào thiên thần.
Cố Tiêu hài lòng với lời cảm ơn này, trong lòng cũng thoải mái nên ăn nhiều thêm một chén cơm.
***
(Hôm nay tui không vui lắm, đến bây giờ mới nhận ra là bản thân không có người bạn thân nào).