Lý Nhi đứng trong phòng phục trang, lo lắng nói: “Chị Nhiên à, sao đột nhiên chị lại gây sự với Triệu Vy Vân thế?”Còn ko phải vì thúc đẩy cốt truyện sao?Nhưng cái này Lâm Ý Nhiên làm sao có thể nói ra, chỉ có thể dỗ dành cô bé:“Lý Nhi à, em đừng kể cho chị Hồng biết nhé, ko thì hai chị em mình sẽ không còn đường sống đâu.
”“Em ko nói, nhưng chị nên chú ý một chút đi nhé!” Lý Nhi mặt nhăn như khỉ.
Cô bé cũng là muốn tốt cho Lâm Ý Nhiên.
“Được rồi, chị biết rồi mà!” nói xong Lâm Ý Nhiên phất tay với Lý Nhi, lén lút trốn ra ngoài hít thở không khí, tiện thể đàm đạo với hệ thống một chút.
[Lịch trình quay còn thêm một ngày nữa, bây giờ tôi có cần làm gì nữa ko?]- Lâm Ý Nhiên hỏi[Trên tinh thần thì cố gắng thể hiện mỗi khi nhìn thấy nam chính, như vậy xác suất thành công sẽ cao hơn, thời gian có thể rút ngắn đi.
][Thế thì hai ngày nay, tôi phải cố gắng một chút, cơ hội để có thể xuất hiện trước mặt hai người đó không nhiều đâu.
][Đúng vậy, cố gắng làm sao để mình bị phong sát trước khi Triệu Vy Vân nổi tiếng thì sẽ dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ hơn, đợi khi nữ chính trở thành sao, ký chủ ko có khả năng chung đụng với cô ta nữa.
]Hai người tính toán lên kế hoạch.
Mà Tần Cảnh Sâm bên này đang chống tay trên bàn, nhìn biểu đồ số liệu của giám đốc bộ phận gửi qua, không chút biểu tình ừ một tiếng.
Hắn cảm giác Lâm Ý Nhiên đang có ý đồ gì đó, nếu ko sao lại bày ra nhiều sắc thái như vậy trước mặt hắn.
Mỗi lần gặp hắn đều là bộ dạng uốn éo đong đưa, chanh chua đanh đá, tục ko thể thể,Còn sau lưng hắn, là dáng vẻ thoải mái phóng khoáng kia?Cuối cùng Lâm Ý Nhiên là cô gái như thế nào, cô đang muốn diễn trò gì với hắn đây, Tần Cảnh Sâm đột nhiên rất muốn xem thử.
Ngày quay hôm nay rất nhanh kết thúc.
Vừa bước ra khỏi phòng phục trang, Lâm Ý Nhiên đã đụng mặt Triệu Vy Vân đi cùng 2 trợ lý và nhóm Chu Oanh Oanh đang đứng chờ xe bảo mẫu đến.
Chu Oanh Oanh là người đầu tiên nhìn thấy nhóm Lâm Ý Nhiên, khẽ nói bên tai với Triệu Vy Vân rồi xoay người lại hùng hổ: “Lâm Ý Nhiên sao cô có thể ngang ngược như thế chứ.
”Lâm Ý Nhiên ko thèm để ý Chu Oanh Oanh.
Ai ngờ Chu Oanh Oanh ko buông tha, quay sang Triệu Vy Vân bóng gió: “Cậu đó, ăn ở hiền lành quá nên bị người ta trèo lên đầu lên cổ, loại người như vậy mình phải mạnh mẽ đáp trả, ko để họ có cơ hội hiếp đáp.
”Lý Nhi ko vui khi nghe người ta châm chọc diễn viên nhà mình, muốn tiến đến nói lý vài câu.
Lâm Ý Nhiên lừ mắt nhìn Chu Oanh Oanh một cái, rồi nhẹ giọng dỗ Lý Nhi đang nổi sùng bên cạnh: “Đi về nào, chị buồn ngủ rồi.
”Chu Oanh Oanh thấy Lâm Ý Nhiên ko đáp trả, được nước lấn tới: “Mà thôi, hơi đâu đi tranh chấp với hạng người đó, bây giờ cậu chỉ cần yên tâm diễn thật tốt, sau này nhất định là 1 đại minh tinh, ko cần phải lo lắng có tiểu nhân hãm hại gây rối, chúng mình sẽ ở bên cậu.
”Lâm Ý Nhiên ko thèm nghe vào tai, đứng nhịp nhịp chân.
Mà Triệu Vy Vân bên kia nhíu mi, nhìn thấy thái độ Lâm Ý Nhiên thờ ơ khác hẳn bình thường, trong lòng gợn sóng, tiến lên một bước, dịu giọng nói: “Lâm Ý Nhiên, tôi ko biết mình đã làm gì đắc tội với cô, nhưng tôi thật lòng muốn hai bên chúng ta hòa hoãn với nhau, có thể bỏ qua mọi chuyện được ko?”Lâm Ý Nhiên làm lơ Triệu Vy Vân, miệng ngáp lớn một cái rồi kéo Lý Nhi đi về phía khu vực đỗ xe.
[Khoan, dừng lại, tôi ngửi thấy mùi của nam chính đang ở gần đây.
][Oắt đờ heo? Ngươi là chó à mà có thể đánh hơi được mùi nam chính thế?]- Lâm Ý Nhiên trợn mắtHệ thống nghe mình bị ví với chó, cả giận nói: [Ăn nói cho cẩn thận nhé, đây là khả năng của hệ thống, cảm nhận được hào quang của nhân vật chính, tôi đã nói ký chủ rồi, thế giới này xoay quanh nam chính, khí chất hắn vô cùng cường đại, thân là hệ thống tôi chắc chắn có thể nhận ra từ xa.
][Thế bây giờ lại diễn trò tiếp à? Làm gì đây, đẩy ngã, đánh, đấm, ngươi nói đi, rồi ta lao lên một lượt luôn.
][Giả bộ cho nữ chính một bạt tai thế nào?]- Hệ thống đề nghị.
[Chơi lớn dữ? Ta chưa đánh ai bao giờ đâu.
]- Lâm Ý Nhiên gãi đầu.
[Thế sao lúc nãy ký chủ hùng hổ thế hả?]- Hệ thống nghẹn họng.
[Nói thì dễ, làm mới khó, ngươi tưởng đánh người dễ lắm sao, cũng phải có năng khiếu cả đấy!]- Lâm Ý Nhiên cả vú lấp miệng em.
[Tôi cũng ko nghĩ đánh thật, ký chủ nghe hiệu lệnh của tôi, khi nào tôi nói đánh, thì giơ tay lên giả bộ tát vào mặt nữ chính một cái, theo lí thuyết trong các tiểu thuyết ngôn tình tổng tài bá đạo sủng thê thế này thì nam chính sẽ thấy chuyện bất bình chẳng tha mà xuất hiện kịp thời để bảo hộ nữ chính, huống chi tôi đã nhận ra nam chính càng lúc càng đến gần đây rồi.
]- Hệ thống tính toán.
Lâm Ý Nhiên nhìn bàn tay của mình, gương mặt nhăn tít lại như đớp phải ruồi, nhưng cũng chỉ có cách này là tốt nhất.
Thở một hơi, lấy tinh thần, Lâm Ý Nhiên vẻ mặt hùng hổ quay người lại, tiến đến trước mặt Triệu Vy Vân đang cúi mặt đứng tại chỗ, giọng đanh đá: “Nói hay nhỉ, vừa đánh vừa xoa à, một bên thì cho người châm chọc giễu nhại tôi, bây giờ đóng giả từ bi cho ai coi, cô có thật lòng muốn bỏ qua hay ko, tưởng tôi ko rõ à?”Triệu Vy Vân bị hành động của Lâm Ý Nhiên làm cho ngỡ ngàng, miệng lắp bắp ko nói thành câu: “Tôi ko có! tôi thật sự muốn làm hòa với cô.
”“Cho dù cô có thì sao, tôi cứ ghét cô đó, cô làm gì được tôi?” Lâm Ý Nhiên kiêu căng ép sát Triệu Vy Vân.
“Đúng là quá đáng, Triệu Vy Vân đã hạ mình với cô, cô bớt tạo nghiệt đi, không sợ trời phạt à.
Vy Vân cần gì nói lý với hạng người này, mặc kệ cô ta, cậu phải mạnh mẽ lên cho tớ.
” Chu Oanh Oanh đứng bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa, lòng thầm mong Lâm Ý Nhiên làm ầm lên nữa đi.
Triệu Vy Vân có Chu Oanh Oanh đứng bên cạnh bênh vực, lúc này đã bình tĩnh lại mà đáp trả: “Tôi ko hiểu, từ đầu đến cuối cô đều kiếm cớ gây sự với tôi, nhưng Oanh Oanh nói đúng, tôi ko sợ cô đâu, ông trời có mắt, người hiền gặp lành, cô cứ cố tình gây chuyện với tôi sẽ gặp báo ứng.
”Lâm Ý Nhiên lấy tay che mặt, hai mắt trợn trừng nhìn như rất tức giận, thực ra là muốn che đi biểu cảm quẫn bách của mình.
Thì đúng là cô đang bị trời phạt mà, nên mới phải thủ cái vai nữ phụ đanh đá ko biết phải trái đúng sai này. truyện tiên hiệp hay
[Chuẩn bị, đánh đi!]- Hiệu lệnh trong đầu vang lênCắn răng quyết định vì mình hại người, Lâm Ý Nhiên chỉ tay vào Triêu Vy Vân, gương mặt nghẹn lại đỏ ửng như thể bị tức giận quá độ, ko nói ko rằng lao đến, cánh tay giơ lên, hướng về gương mặt của Triệu Vy Vân mà đáp mạnh xuống.
“Á…”- Tiếng rên đau vang lên, nhưng ko phải của Triệu Vy Vân, mà lại là của Lâm Ý Nhiên.
Hé mắt ra, liếc lên, một thân tây trang xa xỉ đang đứng trước mặt Lâm Ý Nhiên, che đi thân hình Triệu Vy Vân nhỏ bé cam chịu đứng sau lưng.
“Muốn làm gì?”- Bàn tay của Tần Cảnh Sâm rất có lực, cánh tay dài chắc chắn vươn ra nhẹ nắm lấy cổ tay của Lâm Ý Nhiên đã khiến cả cánh tay và bả vai của cô tê rần.
Triệu Vy Vân nhìn thấy bóng lưng cao lớn đứng chắn trước mắt, xúc động ko nói nên lời, mà đám Chu Oanh Oanh ngỡ ngàng đi qua, ngay lập tức dương dương tự đắc nhìn về phía Lâm Ý Nhiên hả hê khiêu khích.
“Đau…đau…” Lâm Ý Nhiên nhịn ko được, rút tay về, Tần Cảnh Sâm cũng ko muốn giữ lại, dứt khoát buông ra, nhìn cô ý vị thâm trường.
Lâm Ý Nhiên cúi đầu xoa cổ tay, thở phào một cái.
Thế là cô lại hoàn thành xong một phân đoạn nữ phụ phản diện pháo hôi đánh đá ức hiếp nữ chính bị nam chính bắt gặp được.
“A, Tần tổng, sao ngài lại xuất hiện ở đây vậy? Chúng tôi chỉ là trò chuyện một chút xíu thôi.
”- Lâm Ý Nhiên học hỏi bộ dáng của mấy nhân vật nữ phụ độc ác hay giả bộ trên mấy webdrama mình hay luyện mỗi tối, ánh mắt đưa đẩy, giọng nũng nịu.
Tần Cảnh Sâm nhướng mày nhìn Lâm Ý Nhiên ưỡn ẹo trước mặt muốn gãy eo, liếc mắt qua chỗ Triệu Vy Vân một cái.
Nhận thấy ánh mắt của Tần Cảnh Sâm, Triệu Vy Vân cắn môi, đôi mắt dâng lên hơi nước, trong giọng nói mang theo chút âm mũi: “Chúng tôi đúng là đang trò chuyện một chút.
”“Triệu Vy Vân, sao cậu lại tốt bụng đến vậy, bị người ta ức hiếp còn nói đỡ cho họ.
”- Chu Oanh Oanh xen vào, ngữ điệu ko hề tốt.
Lâm Ý Nhiên nhìn Triệu Vy Vân, nhoẻn miệng cười: “Tần tổng ngài cũng nghe Triệu Vy Vân nói rồi đấy.
”Tần Cảnh Sâm nhếch khóe môi, như có như không mà nhìn hai cô gái trước mặt.
Sau đó chân dài sải bước đi về phía chiếc xe sang trọng đang được mở sẵn cửa chờ đón.
“Tần tổng! Nhiên Nhiên có thể mời ngài ăn tối ko? Nhiên Nhiên biết một quán cơm Tây rất ngon ở gần đây.
”Lâm Ý Nhiên đẩy hông đi đến gần, một bộ câu dẫn đong đưa, hai tay xoa xoa vào nhau ra vẻ thèm thuồng si hán.
Tần Cảnh Sâm cảm giác như mình là miếng thịt béo trên bàn ăn của cô vậy.
Hắn nhăn mày, ko hề đáp lại câu nào với Lâm Ý Nhiên mà ngồi lền ghế sau, lại nghe thấy một âm thanh thanh thoát mềm mạiTriệu Vy Vân luống cuống, đôi mắt như có sóng nước luân chuyển, không biết vì sao mình lại ko kiềm được muốn đuổi theo người đàn ông này, cuối cùng chỉ có thể ngập ngừng: “Tần tổng, Vân Nhi muốn cám ơn ngài, lúc nãy đã ra tay giúp đỡ! ”“Không cần cám ơn, cũng chẳng phải chuyện to tát gì.
”Cửa xe đóng lại, chiếc xe màu đen lăn bánh đi ko chút lưu luyến.
Đây rõ ràng là thiên vị mà, cùng là phụ nữ với nhau, thế là nam chính chỉ đáp lại lời của nữ chính, còn thân nữ phụ cô đây bị quăng ra chuồng gà.
Lâm Ý Nhiên lén lút giơ ngón tay thối đằng sau xe.