Tôi Không Muốn Diễn Vai Nữ Phụ Này Nữa

Chương 42:




Đoàn phim kết thúc đại cảnh cuối cùng, mọi người vui vẻ vỗ tay mừng đóng máy.
Đạo diễn và nhà sản xuất hưng phấn mời cả ê kíp đi ăn buffet ở nhà hàng trong khu quảng trường gần đây.Lâm Ý Nhiên cảm thấy ê ẩm mình mẩy sau cảnh quay kia, gương mặt bỏng rát do hơi lửa táp vào, chỉ muốn trở về, nhưng lại bị Phan Lộ Lộ nhiệt tình lôi kéo, cuối cùng cũng đồng ý ở lại.Thấy Lâm Ý Nhiên được người quen giữ lại, nhóm mấy người Tống Triết, La Hầu và Chuột cũng ko khách sáo đi theo ăn chực một trận.Trình Tranh chú ý thấy biểu cảm của Lâm Ý Nhiên ko quá nhiệt tình, đi đến gần nhỏ giọng hỏi thăm: “Nếu ko muốn đi thì thôi chúng ta về, mấy tên đó ham vui vô tư vậy chứ cũng hiểu chuyện lắm.”“Không sao, chỉ là hồi nãy lửa có hơi lớn nên bây giờ vẫn còn hơi khó chịu một chút, bây giờ để mọi người chạy về Vân Nhai thì lại qua giờ ăn mất, cứ để anh em thoải mái đi.”Lâm Ý Nhiên quyết định thả lỏng bản thân, giọng nói cũng có phần thoải mái hơn với anh ta.
Cô ko muốn vì mình mà ảnh hưởng tâm trạng của mọi người.Trình Tranh cũng không hỏi thêm, anh ân cần đi bên cạnh săn sóc cho Lâm Ý Nhiên cả buổi trời khiến Phan Lộ Lộ cũng không nén được tò mò thò đầu qua hỏi.“Mùa xuân mới của em đó à?”“Chị lại nghĩ cái gì vậy.”.
Lâm Ý Nhiên lườm một cái.“Chị thấy anh chàng cũng được lắm đó, ngoại hình sáng sủa khỏe khoắn, tính tình vui vẻ lại rất biết chăm sóc người khác.”.
Phan Lộ Lộ ngắm một vòng rồi đánh giá“Không bạc bẽo như ai kia…”.
Cuối cùng chốt bằng một tiếng thở dài.“Chị à, chị nghĩ nhiều rồi.”.
Lâm Ý Nhiên giật giật chân mày một cái rồi duỗi tay vỗ vai Phan Lộ Lộ.Thấy nhóm Lâm Ý Nhiên có vẻ thân thiết với Phan Lộ Lộ, lại bởi thái độ làm việc vô cùng chuyên nghiệp ko hề kêu ca trong buổi quay, mấy người trong ê kíp cũng thoải mái đưa rượu sang mời nhóm diễn viên đóng thế của Trình Tranh, thiện cảm càng tăng lên.
Đạo diễn đã ngà ngà say, vỗ vai anh ta muốn lấy số liên lạc, hẹn sau này sẽ hợp tác lần nữa.Bữa ăn diễn ra vui vẻ, kết thúc hài hòa.~Chiều nay, Tần Cảnh Sâm có một buổi gặp mặt với một đối tác ở một nhà hàng Nhật cao cấp đắt đỏ tại quảng trường trung tâm, khi đã an vị trong phòng bao riêng mới nhìn thấy một người nữa xuất hiện.Triệu Vy Vân thời gian này phong quang vô hạn, bao nhiêu thương hiệu mong muốn nhận được cái gật đầu làm đại diện của cô ta.Buổi gặp mặt hôm nay là do đối tác mời cô ta đến, người đàn ông béo tốt gọi là Ôn tổng hi vọng hành động này của mình có thể lấy lòng được Tần tổng.
Hai người này nhìn thế nào cũng thấy là tình trong như đã mặt ngoài còn e.Nhìn kìa, ko phải Triệu Vy Vân vừa nghe đến Tần tổng cũng có mặt là nhanh chóng chạy đến sao.Tần Cảnh Sâm ko mặn ko nhạt gật đầu một cái chào hỏi, cũng ko hề từ chối khi Triệu Vy Vân ngồi xuống bên cạnh.Buổi gặp mặt diễn ra trong sự an tĩnh bởi Tần Cảnh Sâm không quá thích nói chuyện, bản hợp đồng cũng ko được ký xuống ngay như ý định ban đầu của phía Ôn tổng.Thấy Tần Cảnh Sâm đã muốn rời đi, Ôn tổng vội vàng lê cái thân béo tốt ục ịch hớt hải chạy theo, trong lòng lo lắng mình có làm gì sai không nhỉ? Không phải còn lôi kéo được bạn gái của Tần tổng đến đây, còn ký hợp đồng đại diện thương hiệu, thế mà dường như người đàn ông trẻ tuổi kia có vẻ không quá cao hứng.Vừa đuổi theo, vừa suy nghĩ, thân hình mập mạp của Ôn tổng đâm sầm vào lưng một vệ sĩ của Tần Cảnh Sâm đang đứng che trước mặt.Sao lại dừng lại đột ngột thế này?Thân hình Tần Cảnh Sâm cao ngất thẳng tắp đứng ở đó, đôi mắt sắc bén nhìn chòng chọc về phía bên kia đường đối diện.Đoàn làm phim đang đứng xếp hàng lố nhố ngoài cửa nhà hàng chờ xe.
Tiếng nói cười ồn ào huyên náo.Phan Lộ Lộ đã uống vài chén, luôn miệng lôi kéo Lâm Ý Nhiên ở lại chơi thêm một hôm.Vì đã có hơi men, sức lực trên tay Phan Lộ Lộ cũng không kiểm soát, mạnh mẽ bám lấy Lâm Ý Nhiên, trùng hợp đụng đến mấy nơi bầm tím trên người vì cảnh quay té ngã moto trưa nay của cô.“A…”.
Lâm Ý Nhiên nhíu mày.“Bị đụng đau à?”.
Trình Tranh vội vàng chắn cánh tay ma quỷ của Phan Lộ Lộ đang muốn vươn tới, cúi đầu nhỏ giọng hỏi.“Ôi, chị làm em đau sao?”.
Lúc này Phan Lộ Lộ mới giật mình, bàn tay không khách khí vội vén một bên áo của Lâm Ý Nhiên lên, lộ ra một mảng eo bị trầy xước và bầm tím.“Cô chịu khó chút nhé, trên xe có dầu nóng, lát nữa thoa vô sẽ đỡ hơn, còn không thì mình ghé bệnh viện…”.
Trình Tranh nhíu mày nhìn trên mảng da tuyết trắng của Lâm Ý Nhiên giờ này là từng mảng bầm tím rướm máu.“Không sao, ko cần đi bệnh viện đâu, lát nữa lên xe lấy dầu nóng thoa là được mà.”.
Lâm Ý Nhiên cười cười, giữ lấy bàn tay đang đỡ mình.Phan Lộ Lộ đang muốn cười chọc ghẹo hai người này, đột nhiên cảm nhận một luồng sát ý quét qua, ko chịu được rùng mình, ngẩng đầu lên lơ đãng tìm kiếm.Ngay khi nhìn thấy người đứng bên kia đường đối diện, Phan Lộ Lộ đã muốn khuỵu gối xuống sàn đá hoa cương.Tần…Tần…đại tổng tài!!!Hắn đứng đó, hai tay cho vào túi, ánh mắt lạnh lẽo hiểm độc như ác quỷ địa ngục.Sự run rẩy của Phan Lộ Lộ cuối cùng cũng đánh động đến Lâm Ý Nhiên, cô theo hướng nhìn của Phan Lộ Lộ quay sang.Lâm Ý Nhiên giật thót một cái, nhưng nhìn thấy Triệu Vy Vân đang điềm đạm nhu tình đứng bên cạnh Tần Cảnh Sâm, cô thấy yên tâm phần nào.Hai người này đã ở bên nhau rồi, mà cô cũng chưa làm điều gì thương thiên hại lý với họ, không cần phải quá lo sợ, cùng lắm thì chỉ chịu đựng vài câu châm chọc chế giễu.Triệu Vy Vân không nhận ra Lâm Ý Nhiên vì cô vừa đội nón lại còn cúi đầu, nhưng khi nhìn lên người đàn ông đang ghi chặm ánh mắt về hướng đó, trái tim cô ta hẫng lên một nhịp.Đạo diễn và nhà sản xuất bên đoàn làm phim cảm thấy mừng rỡ vô cùng, ko nghĩ đi ăn buffet một bữa lại có cơ hội được giáp mặt Phật, vội vàng tiến đến muốn chào hỏi.Phan Lộ Lộ lo lắng, đang muốn kéo đạo diễn trở về, lại nghe giọng nói âm u vang lên từ phía đối diện.“Qua đây.”Toàn bộ ê kíp ngẩn người.Đạo diễn và nhà sản xuất nhìn nhau, vội vàng muốn bước đi thật nhanh, lại bị Phan Lộ Lộ dùng hết sức bình sinh giữ lại.Câu nói này ko phải dành cho hai người đâu.
Phan Lộ Lộ thầm than trong lòng.Đạo diễn thấy hành động kỳ quặc của Phan Lộ Lộ, nhíu mày muốn giãy dụa: “Lộ Lộ, cô làm gì thế?” thì đã thấy trợ lý thân cận Hàn Duệ cùng 4 vệ sĩ đã đi đến trước mặt giơ tay mời.Nhưng hướng mời lại ko phải là ông, mà là cô gái trong nhóm cascadeur đang đứng núp sau lưng Trình Tranh.Đi theo Tần Cảnh Sâm bao nhiêu năm, lại nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt ông chủ lớn khi gặp lại Lâm Ý Nhiên, Hàn Duệ ngay lập tức rõ như ban ngày, ông chủ nhà anh ta hẳn là không quên được tình cũ, tự động đưa vệ sĩ qua bắt người.Lâm Ý Nhiên mới đầu cũng muốn giả ngu khi nghe tiếng của Tần Cảnh Sâm, nhưng bây giờ nhìn hàng người bao vây trước mặt, cô không thể không xuất đầu lộ diện rồi.“A trợ lý Hàn, lâu quá ko gặp, anh khỏe ko?”.
Lại là một bộ dáng tươi cười lấy lòng giả tạo.Hàn Duệ cũng rất lịch sự cười đáp lại: “Cô Lâm, Tần tổng cho gọi.”“Ha ha...Đúng rồi, tôi còn phải qua chào hỏi Tần tổng một tiếng nữa chứ, cám ơn trợ lý Hàn đã nhắc nhở.”, Lâm Ý Nhiên cười giả lả, chậm rì rì rời khỏi bóng lưng của Trình Tranh bước lên phía trước.Nhìn người đàn ông âm trầm nguy hiểm trước mặt, Trình Tranh có cảm giác bất an, anh ta nhanh chóng vượt lên nắm lấy tay Lâm Ý Nhiên muốn đi theo sau cô lại bị 2 tên vệ sĩ đứng gần nhất chặn lại.Lâm Ý Nhiên nghe động tĩnh sau lưng, vẫy vẫy tay cười trấn an: “Chờ tôi chút nhé, tôi quay lại ngay.”Mà toàn bộ cảnh này đều rơi vào trong mắt Tần Cảnh Sâm, thổi bùng lên ngọn lửa tức giận đang âm ỷ cháy mấy tháng qua trong hắn.Giỏi, giỏi lắm, chưa gì đã câu dẫn người mới rồi.Hắn vẫn còn chưa chết đâu.Lâm Ý Nhiên không đọc được những suy nghĩ của Tần Cảnh Sâm, chỉ nghĩ muốn khua môi múa mép một chút rồi nhanh chóng rút đi.Thế là trên gương mặt non mịn lại treo lên một nụ cười nịnh nọt quen thuộc: “Tần tổng, ngài khỏe không?”“Có gì để nói ko? Nói đi.”.
Tần Cảnh Sâm lạnh lùng khoanh tay không cho Lâm Ý Nhiên một giây phút suy nghĩ đã ngay lập tức đánh phủ đầu.Tròng mắt Lâm Ý Nhiên loạn chuyển, cái này là muốn tính sổ với mình phải ko? Dù sao mạng sống vẫn là quan trọng hơn cả, lòng tự trọng gì đó có kéo dài được tuổi thọ đâu cơ chứ.Nghĩ là làm, Lâm Ý Nhiên đột nhiên cúi gập người 90 độ, thái độ vô cùng thành khẩn mà ăn năn hối lỗi.“Rất xin lỗi Tần tổng, xin lỗi cô Triệu, là tôi lòng dạ tiểu nhân, không biết lượng sức mình mà đem lòng ganh ghét đố kỵ với cô Triệu đây.
Cô Triệu là người xinh đẹp thuần lương, hi vọng có thể mở lượng hải hà mà tha thứ cho những việc làm trước kia của tôi được ko?”Để bổ sung cho câu nói của mình thêm phần thuyết phục, Lâm Ý Nhiên còn dùng tay vỗ vào đầu mình ba cái đến hoa cả mắt, nước mắt lã chã: “Thời gian trước đây là não tôi bị úng nước, tôi đã biết lỗi rồi, từ đây về sau tuyệt nhiên sẽ không bao giờ gây chuyện nữa.”Hành động của Lâm Ý Nhiên khiến nhiều người sửng sốt, Trình Tranh và Phan Lộ Lộ không nhịn được đẩy hai người vệ sĩ ra muốn kéo cô về.
Chuyện cũ đã qua, hai người đó cũng ko bị tổn hại cái gì, còn Lâm Ý Nhiên thì bị cư dân mạng chửi mắng nặng nề, thậm chí còn bị phong sát ở Minh Thành, vậy mà hai người đó vẫn chưa hả dạ hay sao?Thấy tình thế xôn xao bên kia, Lâm Ý Nhiên cắn răng tha thiết nói lại lần nữa, hi vọng nhanh chóng bị đả kích vài câu rồi được ân xá rời đi.“Chỉ như vậy?”.
Nhưng gương mặt Tần Cảnh Sâm còn tối sầm hơn lúc nãy.Ngay khi nhìn thấy thân hình cao lớn của Tần Cảnh Sâm có dấu hiệu muốn di chuyển, giọng nói nhẹ nhàng của Triệu Vy Vân lại vang lên.“Nếu cô Lâm đã biết hối cải, tôi và anh Cảnh Sâm cũng không muốn truy cứu nữa, kết cục này là do cô tự chuốc lấy, là cái giá phải trả.
Tôi chỉ có một yêu cầu, từ nay về sau mong cô Lâm không xuất hiện quấy rầy tôi và anh Cảnh Sâm nữa, để cuộc sống hai chúng tôi yên ổn, không biết cô Lâm có làm được ko?”Yêu cầu này khác gì muốn đuổi Lâm Ý Nhiên khỏi Minh Thành mãi mãi, đời này đừng hòng xuất hiện ở đây nữa?Phan Lộ Lộ sững người, máu nóng bốc lên đầu: “Nói như vậy có khác gì muốn đuổi cùng giết tận, đã phong sát không cho em ấy hành nghề nữa, bây giờ lại còn ko cho người ra tiếp tục kiếm ăn ở Minh Thành, Triệu Vy Vân, tôi không ngờ cô có thể nhẫn tâm đến như vậy đó.”“Ai da, tất nhiên rồi, tôi hiểu mà, cô Triệu cứ yên chí nhá, chị ấy uống say rồi, căn bản ko biết mình đang nói gì đâu, tôi đi ngay đây, đi ngay đây.”.
Lâm Ý Nhiên vội vàng xoa dịu, lòng thầm nghĩ chỉ bị đuổi khỏi Minh Thành vẫn còn tốt chán, tốt hơn nhiều so với kết cục bi thảm của nguyên chủ trong truyện gốc.Lâm Ý Nhiên càng nghĩ càng thấy vui vẻ, hận ko thể gắn tên lửa sau mông một một phát bay đi luôn.“Đứng lại đó.”.
Cái người âm hồn bất tán này dường như vẫn ko muốn buông tha.Lâm Ý Nhiên quẹt mũi, không tình nguyện quay lại, cười như mếu: “Tần tổng còn gì phân phó ko ạ, cô Triệu đây đã kêu tôi đi rồi!”Tần Cảnh Sâm ko nói gì, Hàn Duệ đương nhiên hiểu ý, đi đến gần Lâm Ý Nhiên giữ người.Lúc này, ánh mắt sắc bén của Tần Cảnh Sâm mới quét qua Triệu Vy Vân đang đứng bên cạnh, nụ cười giễu cợt treo trên khóe môi.“Cô Triệu từ khi nào trở thành đại diện phát ngôn cho tôi rồi?”.
Giọng nói không chút tình cảm.“Em…em nghĩ…muốn giúp anh…giải quyết…”.
Triệu Vy Vân nhìn biểu tình lạnh lẽo của Tần Cảnh Sâm, gương mặt trắng bệch bạc, lắp bắp nói.“Cô Triệu nghĩ quá nhiều rồi, cô cứ an phận làm minh tinh của cô, chuyện của Tần mỗ không đến lượt cô xen vào.”“Thời gian qua tôi đã cho cô Triệu đầy đủ mặt mũi, đừng vì thế mà ko biết thân biết phận.”“Người của tôi mà cô cũng dám đuổi à?”.Tần Cảnh Sâm từng câu cứ thế lạnh lùng ném xuống, không chút lưu tình.Triệu Vy Vân sợ đến ngã ngồi trên mặt đất, phải nhờ đến trợ lý Địch Thanh đỡ lấy mới gượng lại được, vành mắt đỏ quạch, nước mắt lưng tròng, hai cánh tay run rẩy giơ ra bám lấy ống tay áo vest của hắn.“Anh Cảnh Sâm…em…em.”.
Nức nở mãi mà ko thể nói thành câu.Tần Cảnh Sâm ko hề đếm xỉa gì đến bộ dáng thảm hại của Triệu Vy Vân, bình tĩnh rút tay lại, ung dung cởi cáo vest ra, đưa cho một vệ sĩ đứng gần đó, nhàn nhạt nói: “Vứt đi.”“Tôi ko thích mặc đồ dã bị người khác làm dơ.”.
Một câu nói cuối cùng này triệt để cắt đứt toàn bộ tơ tưởng của mọi người ở đây.Không phải nói cô ta là bạn gái Tần tổng, được ngài ấy nhất mực cưng chiều ư?Sao hôm nay bị vứt bỏ thảm hại như thế này, còn ko bằng cái giày rách bên đường kia.Cảnh tượng tiếp theo càng làm cho mọi người như muốn rửa mắt.Tần Cảnh Sâm không thèm liếc Triệu Vy Vân lấy một cái, mạnh mẽ đi đến chỗ Lâm Ý Nhiên, nửa ôm nửa kéo đưa cô lên chiếc Maybach đen bóng đã đứng chờ từ lúc nào.Đây rốt cục là tình huống gì đây? Chẳng lẽ từ trước giờ bọn họ đều nhầm lẫn hết rồi sao.Ai đó có thể nói cho bọn họ biết đi?.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.