Tôi Không Khó Ưa Như Thế

Chương 1.2: Trích ngắn




Tôi biết Khoa hay chơi với bọn báo báo, tôi nhìn thấy rồi, tôi sợ lắm nên tránh xa cậu suốt. Khoa cũng chẳng để tâm đến việc tôi hạn chế tiếp xúc gần nên mọi thứ có vẻ khá bình thường. Thường thì có việc tôi sẽ chủ động nhờ Nguyên, tính ra Nguyên cũng láo nháo không kém Khoa nhưng an toàn hơn nên tôi hay đi cùng nó.
"Làm bài đi nha, bài tập ấy, đừng đánh bóng nữa, hôi rình."
"Ờ, mày đừng mách mẹ tao vụ tao chơi bóng."
Mẹ nó nhờ tôi quản nó, quản theo nghĩa đen ấy, Nguyên nghịch, ham chơi. Đến khi kiểm tra mới học nhưng điểm vẫn cao đều, các thầy cô phàn nàn nó học giỏi nhưng không chịu làm bài tập không tôn trọng thầy cô nên mẹ Nguyên sang tận nhà nhờ tôi quản con trai giúp.
"Với điều kiện xong hết đống bài tập này."
"Ô kê Sếp, dễ như ăn kẹo."
Khoa bước ra khỏi lớp, cách bọn tôi một quãng, đi về phía ngược lại hướng chúng tôi đang đi. Nguyên thấy vậy, vỗ vai tôi một cái, rồi chạy mất dạng.
"Hôm trước tao với Khoa vừa choảng nhau, không thích chạm mặt, thế nha. Chúc mày bình an.
Nó biến mất luôn, không kéo tôi theo. Cũng định toan chạy, nhưng chân Khoa dài bước mấy bước đã kè kè bên cạnh tôi rồi.
"Sao phải chạy?"
Khoa cúi người, đặt cằm lên vai phải của tôi.
"Tao ăn thịt mày à?"
Đấy, Khoa cứ nói linh tinh với chất giọng trầm trầm thế lần nào chẳng khiến da gà da ốc tôi trỗi dậy nhiệt liệt biểu tình.
"Không, tao chạy đâu, học mệt tính vận động xíu...hahaha." Tôi cười điêu, giả bộ khua chân múa tay.
Khoa cho tay vào túi quần, tiếp tục xem tôi giả vờ vận động.
"Tao đi nha, đi nha, bai bai."
Khoa kéo tôi lại, không cho chạy. Tính làm gì, ngươi tính làm gì. Tôi lấy tay bịt mặt lại, không dám nhìn.
"Hahaha, tao đối xử với mày nhẹ nhàng lắm đó Quỳnh, mày né tao như tà."
"Đâu có, mày toàn nạt con gái, mày kéo tao lại để nạt giống bọn kia chứ gì."
"Chúng nó khác mày chứ." Khoa nhíu mày.
Cậu cúi xuống, khẽ xoa đầu tôi, dù tôi không nhìn mặt nhưng tôi biết khuôn mặt cậu bộc lộ ra với nét dịu dàng như nào. Khoan hãy vội mừng vì với đứa con gái nào cậu ta cũng trưng ra bản mặt buồn nôn ấy.
"Đừng chạy nữa, tao không cưỡng hôn mày đâu."...
...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.