Nhóm dịch: Phong Thần Tử
Lời nói này như đã đặt đạo diễn Chung lên trên lò nướng vậy, bởi lẽ trong chuyện này thì đạo diễn Chung thật sự không có lý.
Trợ lý của Trần Văn Văn nói tiếp: “Dù là nữ chính, Văn Văn nhà chúng tôi cũng rất hiếm khi đi thử vai, còn thử vai với một người mới nữa chứ. Lúc đó công ty đã khuyên Văn Văn suy nghĩ kỹ rồi, chỉ là Văn Văn luôn muốn hợp tác với đạo diễn Chung, còn cãi nhau một trận với anh Lý vì chuyện này. Nếu không thì hôm nay không chỉ có một mình tôi đến đây với Văn Văn.”
Biên kịch nghe thấy thế cũng cảm thấy khó xử. Nếu không có Ngu Ninh thì Trần Văn Văn chính là ứng cử viên thích hợp nhất, không cần phải cân nhắc thêm. Nhưng bây giờ có Ngu Ninh để so sánh thì hai người này giống như hàng chính hãng và hàng nhái vậy, nếu chọn hàng nhái thì trong lòng cảm thấy khó chịu lắm.
Trần Văn Văn nói như giải vây cho đạo diễn Chung: “Hay là bây giờ quyết định luôn đi?”
Trợ lý ở bên cạnh lên tiếng: “Fan của Văn Văn chúng ta đều biết hôm nay Văn Văn sẽ đến thử vai của bộ phim ‘Tiên Giai’. Chắc đã đẩy chủ đề lên rồi, chỉ còn đợi ảnh tạo hình của phim thôi.”
Trong lòng Amy rất giận nhưng lại không thể làm gì hơn, Trần Văn Văn đang không ngừng công kích vào điểm yếu của đạo diễn Chung. Trước tiên là khiến cho đạo diễn Chung cảm thấy hổ thẹn rồi lại uy hiếp ông ta, nói fan của Trần Văn Văn rất nhiều, nếu cuối cùng vai diễn này bị một người mới như Ngu Ninh lấy được thì e rằng sẽ có không ít người công kích đoàn phim và Ngu Ninh.
Đúng là vô cùng đê tiện. Đầu tiên là dùng đoạn video thử vai của Ngu Ninh rồi ăn cắp ý nghĩ về nhân vật, sau đó lại tuồn tin tức ra ngoài trước khi thử vai. Nếu không phải Ngu Ninh đã sớm nghĩ ra phải diễn thế nào, e rằng trước đó đã luống cuống mà xấu mặt trước mọi người rồi.
Trần Văn Văn nhìn Ngu Ninh với ánh mắt đắc ý.
Ngu Ninh khó hiểu nhìn Trần Văn Văn, biểu cảm vô tội và mờ mịt.
Trần Văn Văn giống như đã đấm một cái vào cục bông, rõ ràng là cô ta chiếm ưu thế nhưng lại uất ức vô cùng.
Ngu Ninh giống như đột nhiên được thông não, hiểu rõ ý của Trần Văn Văn: “À, em không có bao nhiêu fan cả, mọi người cũng có thể yên tâm vì em không nói lung tung trên mạng đâu.”
Không có bao nhiêu fan thì đắc ý cái gì, mà nói lung gì chứ?
Vẻ mặt của Ngu Ninh rất chân thành: “Nếu như đạo diễn chọn em thì em sẽ kêu chị Amy mua cho em chút fan, sau đó đăng bài trên weibo?”
Cố Phi Ngang suýt thì không nhịn được mà bật cười, vội vàng mở chai nước suối ra uống vài hớp.
Amy nghe thế liền nói: “Em muốn có bao nhiêu fan thì chị cũng mua cho em.”
Sắc mặt của đạo diễn Chung cũng dịu hơn nhiều: “Nếu vậy thì trực tiếp bỏ phiếu nhé?”
Trong lòng Amy biết, nếu bỏ phiếu ở trước mặt Trần Văn Văn thì bọn họ ít nhiều gì cũng sẽ nể mặt của cô ta, như vậy sẽ không có lợi cho Ngu Ninh: “Vậy để đạo diễn Chung thương lượng với mọi người, bọn tôi ra ngoài đợi?”
“Cần gì ra ngoài.” Trần Văn Văn như thể đã nắm chắc phần thắng, muốn thấy Ngu Ninh khó chịu khi mất vai diễn. Có một gương mặt đẹp thì có ích gì? Cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn nhìn sắc mặt của cô ta thôi: “Hay cứ để cho đạo diễn Chung và mọi người cùng bình luận, bọn tôi còn biết được khuyết điểm của mình mà cùng tiến bộ.”
Vân Cảnh ngồi ở bên cạnh biên kịch từ đầu đến giờ đột nhiên lên tiếng. Giọng nói của anh lạnh lùng cao sang, nhưng những gì anh nói ra lại không hề nể nang gì cả: “Người đáng quý ở chỗ tự biết mình.”
Lỗ tai của Ngu Ninh lập tức đỏ lên. Cô đã nhìn thấy rất nhiều nam nghệ sĩ và nữ nghệ sĩ xinh đẹp trong giới giải trí, nhưng kiểu người cô thích chưa bao giờ thay đổi. Giọng nói hay, tay đẹp, eo đẹp hoặc chân dài, nói chung ít nhất phải có một mặt nào đó khiến cho cô phải bật thốt cảm thán.
Vì vậy những nghệ sĩ Ngu Ninh thích có nam có nữ, có người đã ra mắt nhiều năm cũng có người mới, thần tượng của cô thường được thay đổi, thế nhưng cô vẫn cảm thấy mình chưa bao giờ quên ước nguyện thuở ban đầu!
Giọng nói của Vân Cảnh tuyệt đối êm tai, lại vừa vặn đâm trúng điểm mà cô thích nhất.
Tưởng rằng Vân Cảnh đang chỉ trích Ngu Ninh, Trần Văn Văn mở miệng tán đồng: “Anh là tác giả của ‘Tiên Giai’ nhỉ? Tôi thích cuốn tiểu thuyết này lắm, anh có thể tặng tôi một cuốn có chữ ký của anh không?”
Vân Cảnh nói với ánh mắt trào phúng: “Đừng nói là đọc qua cuốn tiểu thuyết này, dù chỉ đọc xong kịch bản thì cũng biết người mà tôi đang nói là cô.”
Trong tích tắc, Trần Văn Văn hoàn toàn ngây ra. Dù là lúc chưa ra mắt, bởi vì có khuôn mặt xinh đẹp nên chưa từng có ai nói chuyện với cô ta như vậy cả.