Tôi Đẹp Quá Đi Mất

Chương 22: Tôi muốn lăng xê cô ấy (3)




Nhóm dịch: Phong Thần Tử
Amy nói thẳng: "Nếu như báo cảnh sát ngay từ đầu, đăng văn bản cảnh cáo của luật sư, thái độ cương quyết một chút sau đó... Bỏ đi, nói gì thì cũng trễ rồi, bây giờ chỉ có thể cố gắng khắc phục."
Hàn Thần gật đầu: "Em nói thử cách xem."
Thấy Hàn Thần mở miệng, Amy cũng không nói những chuyện khác nữa: "Vậy chỉ có thể để người đại diện Trần gánh trách nhiệm này thôi."
Trần Ni cất giọng chói tai: "Chuyện này không liên quan tới tôi."
Amy coi như không nghe thấy: "Người đại diện Trần muốn đưa người thân thiết với mình vào nhóm nhạc nữ. Cô Triệu làm đội trưởng, không muốn thành viên trong nhóm bị thay đổi tùy tiện như vậy nên đã tranh cãi với cô ta. Người trong đoạn video là thế thân của cô Triệu, để chuẩn bị cho việc quay phim sau này. Chỉ là nhân phẩm của người này không tốt, còn cấu kết với người đại diện Trần. Chuyện chia sẻ bài viết trên weibo còn dễ giải thích hơn. Người đại diện Trần có tính cách độc tài, tài khoản của nghệ sĩ đều do cô ta giữ."
Trần Ni ngồi trên ghế cảm thấy lạnh cả người. Chị ta biết mình không có quyền từ chối, hơn nữa mấy người ủy viên Triệu nhất định sẽ đồng ý. Chị ta tiêu đời rồi... Cảm giác tuyệt vọng và ngột ngạt như muốn nhấn chìm Trần Ni, chị ta bỗng nhiên nhớ tới sự tuyệt vọng của Ngu Ninh khi ở phòng làm việc của mình.
Amy nhìn về phía ủy viên Triệu: "Hơn nữa chuyện người đại diện Trần đưa người tên Sở Mông vào nhóm nhạc nữ cũng là sự thật. Chắc chắn vẫn có người không tin, nhưng nếu dẫn dắt dư luận tốt cũng có thể khiến cô Triệu lấy lại được thiện cảm. Chỉ là sau này khi đối diện với Ngu Ninh, tốt nhất là cô Triệu nên thân thiện một chút. Ngoài ra công ty và người đại diện Trần phải công khai xin lỗi, chắc không cần tôi dạy phải nói thế nào đâu nhỉ?"
Hàn Thần nhìn ủy viên Triệu.
Bây giờ việc ủy viên Triệu hối hận nhất là sau khi con gái gặp chuyện lại giao cho Trần Ni giải quyết. Vốn là một chuyện đơn giản, xử lý đến bây giờ... Nhớ lại thứ mình phải đưa cho Hàn Thần, ông ta liền cảm thấy nhức nhối: "Được rồi."
"Đợi đã." Thanh niên ngồi bên cạnh Hàn Thần bỗng nhiên lên tiếng: "Tôi cảm thấy chuyện này đến chỗ Trần Ni là dừng được rồi, đừng liên lụy đến người khác nữa."
Amy nhìn Hàn Thần.
Thanh niên nói tiếp: "Anh à, anh cảm thấy thế nào?"
Hàn Thần trầm mặc: "Mọi người bàn bạc đi, đã có biện pháp giải quyết rồi. Amy vào phòng làm việc với tôi."
Amy không phản đối, đứng dậy theo sau Hàn Thần. Lúc thang máy chuyên dụng của anh ta mở ra, chị mới hỏi: "Cậu hai và Sở Mông?"
Hàn Thần cau mày: "Đâu phải là người đầu tiên."
“Chậc." Amy giễu cợt nói: "Con thỏ không ăn cỏ gần hang."
Hàn Thần không muốn thảo luận những điều này, vẻ mặt của anh ta trông hơi mệt: "Mặc kệ bọn họ."
Đã lấy được lợi ích, những việc còn lại thì phải nói chuyện riêng nên Amy cũng không nhắc nữa: "Tôi muốn lăng xê Ngu Ninh."
Hàn Thần kinh ngạc, dẫn Amy vào phòng làm việc rồi hỏi: "Sao vậy?"
Amy kể lại đại khái chuyện đi thử vai hôm nay: "Em ấy có thể nổi tiếng và trở thành con át chủ bài của Vĩnh Gia."
Hàn Thần cau mày: "Em muốn tôi chuyện với nhà sản xuất của bộ [Tiên Giai]?”
Amy gật đầu.
Hàn Thần trầm mặc: "Em có chắc là cô ấy đáng giá không? Cho dù cô ấy có khả năng diễn xuất, thế nhưng chỉ ký hợp đồng ba năm. Lỡ như chúng ta nâng đỡ cho cô ấy nổi tiếng rồi, cô ấy lại nhảy sang công ty khác thì sao? Em đã quên chuyện của Trần Chử rồi à?"
Vẻ mặt Amy nghiêm túc: "Tôi tin em ấy sẽ không làm vậy."
Hàn Thần không nói gì nữa: "Tôi sẽ liên hệ nhà sản xuất phim, nhưng bên phía đạo diễn Chung thì cô ấy phải dựa vào chính mình."
Amy ra hiệu không thành vấn đề.
Trở lại khách sạn, Ngu Ninh nằm liệt trên ghế sô pha, cầm điện thoại tìm video của nhóm nhạc nữ đang nổi, nhưng càng xem thì càng thấy tuyệt vọng. Điện thoại cầm không chắc nên rớt xuống, đập vào mặt khiến cô đau đến đỏ cả mắt.
Ngu Ninh che mũi, nghẹn ngào ngồi dậy: "May mà không phải mũi giả, nếu không lại phải phiền chị Amy liên hệ thẩm mỹ viện rồi."
Hít sâu một hơi, cô để điện thoại qua một bên, mở máy tính lên tìm tiếp các video nhảy, sau đó chọn một video đơn giản nhất xem vài lần. Cảm thấy học xong rồi thì cô mới cất máy tính đi, mang vớ bước lên thảm của khách sạn.
Thân thể này rất dẻo dai do thường xuyên luyện tập vũ đạo, chẳng qua Ngu Ninh phát hiện rất nhiều lúc không phải chỉ có cơ sở tốt là được.
Mà chuyện học vũ đạo tuyệt đối cần có năng khiếu, giống như tình huống cơ thể không theo kịp não bộ lúc này vậy. Đôi khi làm đúng động tác rồi, nhưng vì ý thức không theo kịp, chỉ thực hiện được một nửa động tác thì cứng người. Hơn nữa nó không giống diễn xuất, khi nhảy thì tâm lý của cô không thể thả lỏng, cô cảm thấy vô cùng ngượng nghịu và không được tự nhiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.