Nhóm dịch: Phong Thần Tử
Tiểu Trương ừ một tiếng: “Có điều chương trình này rất nổi tiếng. Tuy có lúc ban giám khảo nói chuyện rất khó nghe nhưng… khán giả thích. Vì vậy vẫn có không ít nghệ sĩ đồng ý tham gia chương trình này. Huống chi những lời bình luận đó đều có thực học thực tài chứ không phải là nói bừa, cũng có thể học được không ít điều từ trong đó. Sau khi bốc thăm chủ đề, mấy vị trong ban giám khảo sẽ lần lượt đến tổ chương trình, các tuyển thủ có thể đi xin chỉ dạy.”
“Chắc là chị Amy muốn em đi học hỏi, cố gắng có thể tham gia được thêm hai vòng.” Tiểu Trương không hề nghĩ rằng Ngu Ninh có thể vào được vòng chung kết: “Nếu như không phải Dương Vũ tham gia, chị Amy cũng không lấy được vị trí này.”
Ngu Ninh cảm thấy chương trình này rất thú vị. Cô đã tính rồi, dù cho Dương Vũ lấy được hai điểm trước, chỉ cần sau đó cô liên tục được hạng nhất ở hai vòng thì cũng có thể kéo bằng điểm với Dương Vũ, tranh đoạt vị trí vào trong vòng chung kết. Hơn nữa tỉ lệ người xem của chương trình này rất cao, đối với cô thì điều này là quan trọng nhất: “Em biết rồi, em sẽ cố gắng.”
Tiểu Trương nói thật: “Xem như là đi học miễn phí đi. Chỉ cần thái độ khiêm tốn một chút, ban giám khảo cũng sẽ không làm khó em đâu.”
Ngu Ninh ngoan ngoãn gật đầu, đặt ra một mục tiêu nhỏ cho bản thân là lấy được tấm vé vào trong rồi tính tiếp.
Tiểu Trương nhìn bộ dạng của Ngu Ninh, cảm thấy nếu như Ngu Ninh đi tham gia cuộc thi sắc đẹp thì chắc chắn sẽ được hạng nhất, ngoài miệng lại an ủi rằng: “Mà cũng chưa chắc đâu? Lỡ như Tôn Thắng bị loại thì sao?”
Tôn Thắng là tuyển thủ có bốn điểm trong tay, cũng từng tham gia diễn xuất không ít tác phẩm. Tiểu Trương không hề cảm thấy người mới nhà mình có thể đánh bại Dương Vũ, lấy được vị trí cuối cùng để vào vòng chung kết.
Ngu Ninh vờ như vô tình hỏi: “Giải nhất của vòng chung kết có phần thưởng gì không chị?”
Nhắc đến cái này thì Tiểu Trương vô cùng hâm mộ: “Có thể nói là được cả danh và lợi. Trước tiên chúng ta không nói đến việc sẽ thu hút được thêm bao nhiêu fan hâm mộ, phần thưởng chính là một bộ phim truyền hình được chế tác riêng cho người đó. Nếu không thì em nghĩ tại sao những diễn viên đã có tiếng lại muốn tham gia chương trình này? Đi để nghe chửi à?”
Ngu Ninh nuốt nước bọt trong vô thức. Một bộ phim truyền hình được chế tác riêng cho người đó? Đúng là chịu chi thật đấy, cô muốn có! Vô cùng vô cùng muốn có!
Tiểu Trương cũng vô cùng thèm khát phần thưởng này, nhưng lại không có suy nghĩ đến những chuyện không thực tế: “Em phải cố gắng biểu hiện, trong ban giám khảo có đạo diễn nữa, lỡ như em được lọt vào mắt xanh của vị đạo diễn nào đó thì sao, sẽ rất có ích cho sự phát triển sau này của em đấy. Chúng ta chỉ xem trọng việc tham dự, em cũng đừng áp lực quá.”
Ngu Ninh gật đầu, áp lực? Không tồn tại đâu. Đó là miếng thịt ngon! Là động lực để phấn đấu! Là phương hướng để bước về phía trước!
Tiểu Trương không để ý chương trình này cho lắm, chỉ mong lúc đó ban giám khảo không mắng chửi quá gắt là được rồi: “Đến lúc đó, dù cho ban giám khảo có nói gì thì em nhất định vẫn phải giữ thái độ đúng đắn, muốn khóc thì đợi xuống sân khấu rồi hãy khóc. Lần trước có một nữ diễn viên khóc ngay trên sân khấu, đến bây giờ vẫn còn bị dân mạng chỉ trích, còn có người nhăn mặt… Thôi không nhắc những điều này nữa, đến lúc đó chị sẽ chuẩn bị sẵn tài liệu của chương trình này cho em. Chúng ta xem kịch bản trước, hai bộ này em chọn một bộ.”
Ngu Ninh nghe lời đọc kịch bản, hai bộ kịch bản có một bộ là hiện đại vườn trường, một bộ là cổ trang tu tiên.
Tiểu Trương ở bên cạnh phân tích: “Cả hai đoàn làm phim này đều khá đáng tin, trình độ của đạo diễn cũng không tệ. Phim hiện đại thì gần như là nhân vật nữ thứ ba, là bạn của nữ chính, tuy thầm thương nam chính nhưng giấu mãi trong lòng, còn giúp đỡ nữ chính mấy lần nữa, hình tượng nhân vật được thiết lập cũng không tệ lắm, chắc có thể thu hút được một nhóm fan hâm mộ, hơn nữa cũng không yêu cầu cao về kỹ thuật diễn xuất.”
Ngu Ninh cũng đọc sơ qua hình tượng nhân vật được thiết lập và cốt truyện. Nam nữ chính quen biết nhau khi đi làm thêm, cả hai người đều có gia cảnh không tốt nhưng học giỏi, còn không ngừng vươn lên. Nữ ba là một bạch phú mỹ*, là bạn cùng phòng ký túc xá với nữ chính. Trong đại đa số những bộ phim truyền hình cấu xé nhau vì đàn ông thì bộ này cũng coi như là mới mẻ. Hơn nữa nghe ý của Tiểu Trương hình như là rất muốn cô nhận bộ phim này.
(*Bạch phú mỹ: ý chỉ những người con gái vừa trắng trẻo, vừa xinh đẹp vừa giàu có.)
Theo kinh nghiệm đọc kịch bản bao nhiêu năm qua của Ngu Ninh, chắc rằng bộ phim này sẽ nổi, hình tượng của nữ ba cũng rất dễ được người khác yêu thích.