Tối Cường Xuyên Không

Chương 13: Tham gia đấu giá hội




Sáng ngày hôm sau.
“Ưm...”
Nữ tử mở mắt dậy. Trước mặt nàng chính là người mà đã lấy đi cái ngàn vàng của nàng. Nhưng nàng biết đấy không lỗi của hắn mà là của tên kia.
“Thơ thẩn chuyện gì vậy?”
Trong khi nàng đang suy nghĩ thì chợt giọng nói vang lên làm nàng quay lại hiện thực.
“Ngươi, ngươi tỉnh lúc nào vậy?”
Nàng lấy hết can đảm để đối diện với người thanh niên này.
“Mới vừa nãy thôi! Mà ta vẫn chưa biết tên nàng đấy?”
Hắn ôn nhu hỏi.
“Ta là Vân Linh”
“Họ Vân? Nàng là người của Vân Gia ở Vân Lam Đế Quốc?”
Hắn tò mò hỏi.
“Ừm! Ta là Đại công chúa của Vân Lam Đế Quốc, con gái của Vân Đế”
Nàng gật đầu trả lời. Tĩnh Lâm thì khá sốc với cái tin tức này.
“Vậy tại sao một Công chúa lại xuất hiện ở nơi này vậy?”
Đây là điều mà hắn thắc mắc từ đầu đến giờ. Vì cái gì mà một Công chúa lại xuất hiện ở Thâm Uyên Sâm Lâm, nơi mà cách Vân Lam Thành tận 3 ngày ngự không phi hành.
“Ta cũng không biết! Ta đang ở trong phòng thì bỗng có một cái lỗ hỗng không gian xuất hiện và ta bị kéo vào. Sau đó thì phát hiện đã xuất hiện ở đây rồi”
“Hửm... Lỗ hổng không gian?”
Lần này thì Tĩnh Lâm chính thức rối não rồi. Biết rằng cường giả từ Luyện Hư đến Độ Kiếp có thể xé không mà đi nhưng mà xuất hiện lỗ hổng không gian thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác a.
“Lại thêm một điều bí ấn! Ma Tộc chưa giải quyết xong thì lại xuất hiện thêm điều bí ẩn!”
Tĩnh Lâm lẩm bẩm.
“Mà ngươi là ai vậy! Với lại đây là đâu?”
“Ta là Tĩnh Lâm. Còn nơi này là Thâm Uyên Sâm Lâm!”
Hắn nhìn nàng nói.
“Thâm Uyên Sâm Lâm?! Nơi mà mấy ngày trước có Ma Tộc và Ma Thú xuất hiện đấy à?”
Nàng hứng khởi nói.
“Đúng vậy! Mà sao nàng phấn khích vậy?”
Hắn nghi hoặc.
“Đương nhiên phấn khích rồi! Phụ hoàng ta nói là có một thanh niên tuổi chưa 18 mà có thể đánh lui Ma Tộc Hợp Thể Sơ Kỳ a! Thế nào, ngưỡng mộ không?”
Miệng hắn co giật. Bà nương à, người mà ngươi nói đang ở trước mặt nè.
“Khụ..khụ, vậy bây giờ nàng định làm gì?”
Hắn giả vờ ho khan để kéo nàng về lại hiện tại.
“Ngươi dẫn ta đi Băng Linh Tông đi!”
Nàng nói.
“Băng Linh Tông? Nàng đến đó làm gì?”
Hắn bất ngờ trước lời nói của Vân Linh.
“Thì ta nghe Phụ hoàng nói là đã cho Nạp Lan Tướng Quân mang theo lễ vật ban thưởng cho người tên gì đó Lâm vì đã thành công giúp bảo vệ Vũ Lâm Thành a!”
Phốc...
Tên gì đó Lâm cũng đang ở trước mặt cô đây này. Mà hắn cũng không rảnh mà phải hao hơi tốn sức giải thích làm gì.
“Được rồi! Mà không được xưng ta với ngươi nữa. Từ đêm qua nàng đã là nữ nhân của ta rồi!”
Hắn khẳng định nói.
“Ai...ai là nữ nhân của ngươi chứ?”
Vân Linh, đầu bốc khói, nói lắp bắp. Cô nàng này thật là dễ thương quá đi mà. Giờ nhìn kỹ thì nàng cũng sánh ngang với đám người Băng Ngọc Linh ấy chứ chả chơi. Mái tóc đen óng mượt, 3 vòng cân đối, làn da trắng mịn.
“Haha...nàng trốn không thoát đâu!”
Hắn cười lớn nói.
Sau đó hắn từ nhẫn trữ vật lấy ra vài nguyên liệu để nấu vài món ăn sáng cho nàng.
“Ể! Chàng, chàng cũng biết nấu ăn sao?”
Vân Linh kinh ngạc.
“Sao lại không?”
Hắn mà không biết nấu ăn thì chắc kiếp trước hắn chết vù đói lâu rồi.
“Ưm, ta thấy đa phần tu sĩ đều chỉ tập trung tu luyện nên ít khi thấy họ vào bếp cả!”
Ngẫm lại thì cũng đúng, chắc hắn là khác người.
“Thôi được rồi! Ta sẽ đưa nàng đi Băng Linh Tông”
Nói rồi, cả 2 người mặc lại y phục rồi chuẩn bị tiến về Vũ Lâm Thành.
“Công tử, cây thương!”
Bỗng Tiểu Tiên xuất hiện nhắc nhở hắn.
“Ờ ha! Xém tí nữa thì quên”
Nói xong hắn đi lại gần cây thương. Nhìn gần mới thấy, cây thương có vẻ bị hư hỏng vài chỗ.
“Hình như nó bị hư hại rồi! Mà thôi, dù sao vẫn là hàng Chân Cấp nên thu lại!”
Hắn phất tay thu cây thương vào nhẫn trữ vật.
“Xong việc! Quay lại Vũ Lâm Thành thôi! Chắc mấy bà nương cũng lo lắng lắm đây!”
“Đi thôi, Linh Nhi!”
Nói xong, hắn bế nàng theo kiểu công chúa rồi sử dụng dịch chuyển hướng về Vũ Lâm Thành.
•••
“Phù! Cuối cùng cũng quay về rồi!”
Tĩnh Lâm nhìn bước tường thành nói.
“Về rồi đấy à?”
Một giọng nói lạnh băng vang lên từ phía sau Tĩnh Lâm. Hắn quay đầu lại thì thấy 4 thân ảnh quen thuộc. Không phải 4 người Băng Ngọc Linh đây sao.
“Không những bây giờ mới về mà còn dẫn thêm một tiểu muội muộn cho chúng ta a! Phu quân thật là giỏi a!”
Băng Ngọc Tuyết lên tiếng trêu đùa. Vân Linh thì khuôn mặt đã đỏ chót như quả cà chua.
“Các nàng bình tĩnh! Để ta giải thích a!”
“Thật ra là chuyện như vầy...”
Sau một hồi khô khan cổ họng, hắn cũng giải thích xong xuôi.
“Vậy ra muội là Công chúa của Hoàng thất a! Không ngờ có ngày được làm tỷ muội với Công chúa Hoàng thất a!”
“Đúng vậy a! Không biết số đào hoa của phu quân của chúng ta còn cao thế nào nữa đây?!”
4 nữ bắt đầu vây quanh Vân Linh cười nói với nhau. Vân Linh cũng bắt đầu gia nhập vào dàn nhiều chuyện của Hậu Cung.
Nhưng mà số đào hoa là gì? Ta thề là chưa bao giờ chủ động đi câu dẫn ai a! Toàn bị câu dẫn ngược không thôi.
“Xem ra tương lai, có lẽ số lão bà của chàng sẽ vượt mức 100 a!”
Băng Ngọc Linh trêu đùa nói.
“Đừng đùa thế chứ! Thế nàng có thấy ta chủ động cưa ai chưa?”
“Chàng không cần cưa mà người ta tự đổ a!”
Băng Ngọc Linh che miệng cười nói.
“Haizzz, tùy duyên vậy! Mong sao Hậu Cung đừng cháy là được!”
“Cháy thì có thiếp dập lửa giùm chàng mà lo gì!”
Băng Ngọc Linh dạo này hình như bắt đầu thích châm chọc hắn rồi. Chắc bị nhiễm từ ai rồi đây.
Sau một hồi nói chuyện qua lại thì Vân Linh cũng biết thân thế của cả đám. Nàng kinh ngạc không thôi khi mà biết hắn chính là người mà Phụ hoàng nàng đề cập. Còn những vị tỷ muội khác của nàng lại là các cao tầng của Băng Linh Tông.
“Vậy mà chàng giấu ta!”
Vân Linh giọng điệu hờn trách về phía Tĩnh Lâm.
“Thì nàng có hỏi đâu? Mà trước sau gì nàng cũng biết nên ta để người khác nói giùm!”
Hắn nhún vai cười nói.
“Thế khi nào chúng ta mới quay lại Băng Linh Tông?”
Vân Linh nhìn hắn hỏi.
“Chắc ngày mai đi! Hôm nay tham gia thử Đấu Giá Hội ở Vạn Minh Thương Hội có gì vui!”
“Được, vậy đi thôi!”
Vân Linh vui vẻ nắm tay hắn kéo đi. Hắn thầm nghĩ sinh ra ở gia đình Đế Vương mà vẫn giữ nét trẻ con như vậy, so ra vẫn tốt hơn nhưng gia đình Đế Vương mà hắn từng đọc và xem qua.
Có lẽ cô nàng này là khác biệt với những người sinh ra trong gia đình Đế Vương khác. Càng nhìn thì hắn càng muốn bảo hộ nàng.
Đi được một lúc thì cả đám đã đến Vạn Minh Thương Hội.
“Vào thôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.