Tối Cường Hệ Thống Dị Giới Du

Chương 1: Sống lại... lần nữa!?




Tại một ngôi làng hẻo lánh, nơi đây nhân số chỉ có hơn hai mươi người. Ở một góc khuất cạnh cây cổ thụ to lớn, có một cái túp lều nhỏ rách rưới. Trong đó thi thoảng lại vang lên những tiếng ho yếu ớt.
  • Khụ khụ…
Nằm trên chiếc ghế dài xiêu vẹo là một ông lão gầy gò, ốm yếu. Tên ông ta là Valoris, nói ra thì thật xấu hổ nhưng ông ta là một người xuyên việt.
Lúc đầu thì ông cũng có hùng tâm xưng bá đại lục lắm chứ, nhưng chỉ sau vài năm thì đành phải ngậm ngùi tỉnh mộng.
Thiên phú thì dưới mức trung bình, đã gần 90 cái xuân xanh mà chưa đạt được đến Lục Tinh Võ Giả. Thế là Valoris quyết định tìm đến cái nơi khỉ ho cò gáy này để an hưởng tuổi già.
Hắn cũng từng mong rằng sẽ có một ngày mình được làm cá chép hóa rồng, nhưng đời không như là mơ. Những câu truyện trong tiểu thuyết sẽ mãi chỉ là trong tiểu thuyết, một kẻ không có tài cán như hắn sẽ luôn bị đào thải khỏi thế giới tàn khốc này.
Và bây giờ, hắn đang trải qua những giây phút cuối đời của mình trong sự cô độc. Cảm nhận sự sống trong người trôi dần đi, dù không phải lần đầu nhưng hắn vẫn thấy khó chịu. Con người luôn có một sự sợ hãi không tên với cái chết, có lẽ vì họ không biết sau khi chết sẽ là cái gì… Một khởi đầu mới, hay là sự kết thúc.
Khi bóng tối ôm trọn lấy ý thức của Valoris, một giọng nói vang lên…
  • Urm… Cái gì!? Hệ Thống!? Thế này là sao???
Ánh sáng chói mắt làm Valoris bị lóa, khi đã quen với ánh sáng, trước mặt hắn hiện lên một cảnh quen thuộc nhưng cũng đầy xa lạ… Vì đây là nơi hắn luôn đến mỗi khi bị bắt nạt từ hơn 70 năm trước!!
Đó là một khu nhà hoang đổ nát, không ai nhớ nó ở đây từ bao giờ, chỉ biết là khi sinh ra nó đã có ở đó. Và dần dần, nó trở thành một phần của ngôi làng vô danh này. Nơi đây cũng đồng thời là quê hương của hắn ở kiếp thứ hai.
Mùi gỗ mốc thoang thoảng khiến hắn cảm thấy xúc động muốn rơi lệ, hắn chưa từng nghĩ mình còn có thể quay lại đây. Vì năm hắn mười lăm tuổi, quê nhà hắn bị một toán thổ phỉ đến đánh chiếm. Thủ lĩnh của chúng có thực lực nửa bước võ sư, cả làng bị tàn sát như những con chó. Mạng của hắn là do người thân của mình đổi lại, bố hắn ở lại cản bọn cướp, còn mẹ thì dắt hắn chạy đi, cuối cùng bị một mũi tên bắn xuyên tim mà chết.
Valoris cực kì căm hận bọn chúng, đã nhiều lần đi tìm dù biết rằng đấy là liều mạng nhưng không thể mò ra dù chỉ một chút thông tin gì cả. Cuối cùng đành bỏ cuộc mà đi sống ẩn tại ngôi làng hẻo lánh kia.
Nhìn lại thân thể non nớt của mình, Valoris nhận ra rằng bản thân mình đã trở lại lúc mười tuổi ở kiếp sống thứ hai.
  • Cái… Cái gì?
Valoris đắm chìm trong những hồi ức xa xưa bị thông báo lôi về thực tại, hắn rất tò mò muốn biết rằng chuyện gì đang xảy ra đây.
Ý nghĩ vừa động, một tấm bảng bán trong suốt hiện ra. Nhìn vào nó, hắn không kìm được nở nụ cười.
===================
Tên: Valoris
Cấp: 0 Exp: 0/10
Ma Lực: 20/20
Vàng:.0
Pha Lê: 0
======================
Hắn đã thành nhân vật chính rồi!!!
Đọc bao nhiêu tiểu thuyết đã cho hắn biết một điều, có hệ thống là có Hack!
Không cần biết là thiên tài dạng gì, đều phải quỳ gối trước Hacker.
Hắn chuyển sang kho đồ, ở đó có hai gói quà. Một gói nhìn có vẻ rẻ tiền, gói còn lại thì nhìn rất là VIP.
  • Bây giờ xem ta nhận được cái gì nào, mở Gói Quà Tân Thủ trước. Đồ ngon phải để sau cùng!

10000 Vàng
100 Pha Lê
1 Hòm tiếp tế: Kĩ Năng
1 Hòm tiếp tế: Trang Bị
1 Hòm tiếp tế: Thẻ Nhân Vật
Mời vào kho đồ kiểm tra>
  • Không tệ, mở hòm kĩ năng đi nào.

Kĩ Năng: Gan Đồng Dạ Sắt
Rank: F
Miêu tả: Bạn sẽ không bao giờ bị ngộ độc thức ăn>
  • Cái $@%!!! Ngươi đùa ta à, cái kĩ năng gì vô dụng kinh khủng ra vậy.

F: 50%
E: 30%
D: 15%
C: 7.5%
B: 2%
A: 0.5%
S: 0.05%
SS: 0.005%
SSS:0.0005%>
Nhìn vào tỉ lệ rớt đồ làm Valoris muốn khóc, mẹ nó chứ! Có cần phải hắc đến thế không!!!?
  • Thế này thì ta xưng bá đại lục bằng niềm tin à!?
Dù cực kì thất vọng nhưng hắn vẫn mở tiếp, nếu may mắn thì có khi trúng được đồ hạng E.
Áo Khoác
Rank: F
Miêu tả: Đồ thời trang, không có tác dụng phòng thủ>
  • Thế thì cho tao làm gì!?

Thẻ Nhân Vật: Người bán kẹo
Rank: F
Miêu Tả: Có thể giúp bạn bán kẹo, không thể chiến đấu>
  • Bố mày kiếm đâu ra kẹo cho nó bán bây giờ!!?
Valoris điên tiết, cái Hệ Thống này quá hố người!!!
  • Thôi kệ, mở Gói Quà Siêu Cấp vậy. Nó đã là Gói Quà Siêu Cấp thì hẳn phải có đồ tốt hơn thế này chứ.

1000 Pha Lê
5 Thẻ Tiếp Tế bảo hiểm SSS>
  • Thẻ tiếp tế bảo hiểm, là cái gì?

Dạng: Vật phẩm tiêu hao
Rank: SSS
Miêu tả: Dùng lên Hòm Tiếp Tế bất kì sẽ có 100% tỉ lệ nhận được hàng SSS>
  • Cái $#^@&... Hố người đéo chịu được!!!
Valoris khóc không ra nước mắt.
Mẹ nó, nếu… Nếu vừa nãy hắn mở Gói Quà Siêu Cấp Đầu Tiên thì…
  • Hệ Thống, ta muốn mua Hòm Tiếp Tế.
< Mời chủ nhân chọn dạng Tiếp Tế:
Kĩ Năng: 5000 Pha Lê
Trang Bị: 4000 Pha Lê
Vật Phẩm: 1000 Pha Lê
Nguyên Liệu: 3000 Pha Lê
Thẻ Nhân Vật: 2000 Pha lê>
  • Hắc Điếm!!!
Đây tuyệt đối là hắc điếm, tỉ lệ rớt đồ thấp hơn cả chiều cao của lũ Xì Trum mà giá thì đắt kinh khủng.
Nhưng Valoris vẫn chọn mua Hòm Tiếp Tế: Vật Phẩm…
Vỉ 10 viên Xuân Dược
Rank: SSS
Miêu Tả: Trăm ngày không ngã!
Chú ý: Không dùng cho con người!>
  • Cái @^#$^@$#@$(^*... Con mẹ ngươi Hệ Thống, Xuân Dược hạng SSS… Thế mà cũng nghĩ ra được sao?
Lần đầu tiên trong đời, Valoris có cảm giác muốn tự tử.
Quá hố người rồi… May mà hắn đã sống hai kiếp người nếu không thì chắc đã kiếm hòn đá đập đầu tự tử rồi!!!

Sau khi la hét chửi bới một hồi, Valoris cũng bình tĩnh lại. Việc cần làm bây giờ là nhanh chóng trở nên mạnh hơn, chỉ còn 5 năm nữa là lũ thổ phỉ kia sẽ đến. Cho đến lúc đó hắn phải đạt tới nửa bước Võ Sư, không thì cũng phải Võ Giả Đỉnh Phong mới có thể cứu được bố mẹ.
  • Hệ Thống, ngươi có bán súng không? Loại mà ta có thể dùng ngay với cái cơ thể này ấy?

Súng Ma Thuật-C: 10000 Vàng
Thủ Đại Bác-C: 10000 Vàng
Súng Tiểu Liên Ma Thạch-A: 1000000 Vàng
…>
  • Nhiều quá, hừm… Mua cái này đi, nhìn vừa tay.
Valoris quyết định chọn Súng Ma Thuật hạng C. Dù cái giá rất chát nhưng hắn cũng phải cắn răng mua. May mà thứ này hoạt động bằng Ma Lực nên không cần mua thêm đạn.
Miêu Tả: Súng ngắn chuyển hóa Ma Lực của người của người dùng thành đạn. có thể sạc để tăng sức công phá.
Mức 1: x2 Sát Thương - Tiêu hao 2 điểm Ma Lực
Mức 2: x5 Sát Thương - Tiêu hao 5 điểm Ma Lực>
Trên bảng trạng thái của Valoris hiện thêm một thông tin về vũ khí của hắn nữa, thể hiện rằng Súng Ma Thuật đã được trang bị. Hắn giơ tay lên, một khẩu súng với thiết kế kì lạ hiện ra.
  • Thử xem uy lực thế nào.
Valoris nhắm vào một hòn đá gần đó và…
Chíu
Một tiếng kêu rất nhẹ vang lên, trên tảng đá to bằng người lớn có thêm một cái lỗ nhỏ.
  • !!!.... Uy lực thật mạnh.
Hắn không mong đợi nhiều vào khẩu súng này vì biết quá rõ độ hố người của Hệ Thống, nhưng kết quả thật bất ngờ. Vốn cho rằng để lại một vết lõm là tốt rồi, ai ngờ lại đ-c luôn một lỗ thông gió trên đó chứ.
  • Cuối cùng cũng được một thứ coi như là đồ tốt.
Một điều hay nữa là hắn có thể cất vào, lấy ra khẩu súng chỉ bằng suy nghĩ. Cái này giúp cho hắn không phải lo bị kẻ địch cướp mất vũ khí. Xem ra cái Hệ Thống này cũng không đến nỗi nào.
Có điều Ma Lực hồi lại hơi chậm, phải gần 5 phút mới được 1 điểm. Vậy là hắn phải cẩn thận tiết kiệm từng phát bắn nếu không muốn bỏ mạng lần thứ ba.
Valoris đi khỏi chỗ nhà hoang, hắn mon theo bức tường làng và tìm đến chỗ khe nứt nhỏ mà ngày xưa hắn hay dùng để trốn vào rừng chơi. Hồi đó hắn không dám đi vào sâu, nhưng bây giờ thì hắn đang đi tìm con mồi nên không thể loanh quanh ở gần làng được.
Hạ gục 10 mục tiêu bất kì
Thưởng: 20 Kinh nghiệm>
  • Ha ha, thế này thì xem ra không thể về sớm được rồi.
Đi khoảng vài phút, Valoris bắt gặp một con gấu hoang đang ngủ. Động vật ở thế giới này phát triển hơn trái đất nhiều do có Linh Khí, động vật cũng có thể hấp thụ chúng để tu luyện lên đẳng cấp cao hơn như con người ở đây.
Valoris nhẹ nhàng tiến lại gần hơn, khi cách con gấu khoảng 7 mét. Hắn giơ nòng súng lên, ngắm thật cẩn thận và bóp cò.
Một tiếng súng êm nhẹ vang lên, viên đạn xuyên thủng đầu con gấu. Tiễn nó về trời trong yên bình.
  • Cái gì!? Sao lại ít thế?
Valoris ngạc nhiên, cứ tưởng rằng phải được ít nhất chục Exp chứ, sao lại được có mỗi một điểm quèn vậy.
<Đánh giá cấp độ tu luyện của mục tiêu: Gấu Hoang là 0, phần thưởng rất ít ỏi. Mong chủ nhân tìm kiếm những mục tiêu có cấp độ cao hơn>
Vậy là nó rớt thưởng dựa vào cấp độ, do con gấu đó chưa đạt đến mức Linh Thú nên chỉ cho ít phần thưởng thôi.
  • Mà khoan, ta bây giờ vẫn là cấp độ 0, nghĩa là ngang với con gấu đó. Bố khỉ, nói vậy nghĩa là tiêu diệt những kẻ có cấp độ thấp hơn mình thì không được cái gì à!?
Valoris cảm thấy đau đầu, ở mấy cấp độ thấp vượt cấp khiêu chiến còn dễ chứ, lên cấp cao thì gần như không thể rồi. Khoảng cách giữa các cấp độ sau này sẽ ngày càng cách biệt, thậm chí đến mức độ như trời và đất vậy.
  • … Thôi kệ, tới đâu hay tới đấy.
Hắn tạm thời vứt vấn đề đấy ra khỏi đầu, dựa theo tốc độ lên cấp này thì còn lâu mới tới cái đẳng cấp đó. Cứ tập trung hoàn thành nhiệm vụ đã.



  • Mọi thứ tiến triển khá là thuận lợi, giờ chỉ cần một con nữa thôi.
Sau gần 2 tiếng, Valoris đã sắp hoàn thành nhiệm vụ. Dù có vài con mồi đã chạy thoát, nhưng cũng không có vấn đề gì. Hắn đang định nghỉ ngơi chờ Ma Lực hồi lại, thì đột nhiên cảm thấy lạnh gáy, dù ngay lập tức né khỏi chỗ ngồi nhưng vẫn không kịp, một cơn đau nhói lên ở vai trái, kèm theo đó là một dòng máu đỏ phun ra.
Cố nén cơn đau, hắn tìm kiếm xem cái gì đã tấn công mình. Và lộ diện trước mặt hắn là một con sói, nhưng nó không phải là một con sói bình thường. Dù không thể cảm nhận được linh khí nhưng dựa vào kinh nghiệm của mình, Valoris vẫn có thể khẳng định rằng đây là một Linh Thú.
Hắn cảm thấy tuyệt vọng, làm sao mà lại có Linh Thú lảng vảng ở khu vực này chứ. Đây không phải là một kẻ địch mà hắn có thể đánh bại lúc này.
Dù đây chỉ là Hạ Phẩm Nhất Chuyển Linh Thú nhưng nó vẫn có thể hoàn toàn áp đảo hắn-một đứa trẻ 10 tuổi.
Bất chấp việc cầm vũ khí cực xịn, phần thắng của hắn vẫn rất thấp.
  • Mẹ kiếp, phải liều thôi…
Chíu
Chíu
Chíu
Valoris bắn liền ba phát đạn, nhưng tốc độ của con sói lại nhanh hơn hắn rất nhiều. chưa đến 1 giây, nó đã tiếp cận được.
  • Khỉ thật!!
Valoris ngay lập lăn người né được cú tấn công của con sói. Nhưng chưa kịp đứng lên thì đã nhìn thấy một bộ móng to quất lên người mình.
Ăn trọn cú đó làm cho ruột gan của Valoris lộn tùng phèo hết cả lên. Không thể ngăn được một búng máu phụt ra từ cổ họng.
  • Chết tiệt thật… Có đến hai con!
Cơ thể của một đứa trẻ 10 tuổi làm sao có thể chịu được một đòn như thế, chưa kể đến hắn vốn đã bị thương từ trước. Ý thức của Valoris lịm dần đi trong sự không cam lòng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.