Tôi Cùng Sáu Alpha Trùng Khớp 100%

Chương 4: Con không muốn mang theo con nít




Tóm tắt
Thượng tướng! Vợ ngài bỏ trốn rồi!
==================================
Chu lão gia ở nhà la hét vui vẻ, cho đến khi vào Quân Bộ, nhìn thấy Chu Dịch Kình, ông mới thu liễm tâm trạng lại.
Dù gì cũng đang ở trước mắt con trai ông, phải ra dáng bậc trưởng bối chứ.
Hơn nữa giữa bọn họ còn có sự ức chế pheromone phân cấp giữa các Alpha.
Chu lão gia từ trên ghế sopha đứng dậy, nhìn khuôn mặt lạnh băng của Chu Dịch Kình, đáy mắt ông càng lập lòe phát sáng.
" Cha. " Chu Dịch Kình hướng ông gật đầu: " Có chuyện gì sao? "
Chu gia là một gia tộc lâu đời làm trong quân đội.
Chu lão gia đã sớm nghỉ hưu về nhà trồng hoa từ bốn mươi năm trước.
Cái chậu hoa lan trắng của Tần Ý trồng ở khóa học lúc trước mà đã được hiệu trưởng đưa đến bàn làm việc của Chu Thượng tướng, thực ra ý định ban đầu của bọn họ là để lấy lòng Chu lão gia.
Bởi vì Chu Thượng tướng là một người vô cùng lạnh lẽo cứng ngắc. Mọi người đều biết hắn là một người có cổ tay máu sắt (*1) nhưng lại không ai biết được sở thích cụ thể của hắn.
....Yêu thích huấn luyện binh lính có được xem là một loại sở thích không?
Chu lão gia đưa ly nước cho Chu Dịch Kình.
" Nhìn con đổ mồ hôi nhiều chưa này, trước tiên uống ly nước đi, phải bổ sung nước, bổ sung nước a. "
Trên trán Chu Dịch Kình đến một giọt mồ hôi cũng không có.
Khoa học kỹ thuật của xã hội ngày nay rất phát triển, những bộ quân phục mà hắn mặc trên người đều là những bộ được chế tạo bởi các tấm vải đặc biệt. Nó vừa vặn bao bọc lấy thân thể hắn một cách hoàn hảo, luôn tạo cảm giác thoải mái cho người mặc.
Chu Dịch Kình nhìn thấy được ý đồ không hề bình thường của Chu lão gia.
Nhưng hắn vẫn nhận lấy ly nước.
Vị nước hơi ngọt, bên trong chứa đầy đủ các nguyên tố vi lượng mà con người cần bổ sung sau khi vận động nhiều.
Chu lão gia thấy hắn cầm ly nước uống xong, lúc này ông mới lấy đủ tự tin để thông báo chuyện quan trọng với hắn.
Ông ho nhẹ một tiếng: " Vào sáng sớm hôm nay, Cục Dân Chính đã gửi về cho ta bản báo cáo. "
Chu Dịch Kình không chút kinh ngạc nào: " Ừm, lại là bản báo cáo so sánh về độ trùng khớp khả thi của con với các Omega khác sao? "
" Không. " Chu lão gia dừng lại một chút, trong lòng không khỏi cao hứng: " Lần này là thông qua, do chính tay Tần gia đưa tới. Con biết chuyện này có ý nghĩa gì không? "
Chuyện này có nghĩa, sau hơn một trăm năm chờ đợi, cuối cùng cũng xuất hiện một Omega có độ trùng khớp cao với hắn.
Nếu không, biểu hiện của Chu lão gia cũng sẽ không thất thố như vậy.
Không chừng là ông ấy đã đem chuyện này nâng lên thành tầm cao mới của Đế quốc luôn rồi.
Trước đây, hắn nhớ loáng thoáng là độ trùng khớp cao nhất của hắn với Omega cũng chỉ vỏn vẹn có 3%.
Thấp đến nỗi ngay cả hệ thống cũng chả biết phải nên biểu hiện gì.
Là một con số thấp đến đáng thương.
Nhưng dù vậy, Chu Dịch Kình cũng không có ý định sẽ kết hôn ngay với một Omega chỉ vì có độ trùng khớp cao.
Chu lão gia chờ nửa ngày vẫn không thấy hắn mở miệng đáp lại, ông hằng giọng một cái, vừa chuẩn bị nói tiếp thì liền bị...
Chu Dịch Kình bình tĩnh hỏi: " Tại sao bản báo cáo bây giờ mới tới? "
" Hả? " Chu lão gia sững sốt.
" Điều này có nghĩa là đối phương vừa mới trưởng thành, vừa mới thực hiện kiểm tra đo lường lần đầu tiên, cho nên não chủ trung ương mới thu thập được dữ liệu trùng khớp giữa con và cậu ta. "
Chu Dịch Kình dừng một chút: " Cậu ta chỉ vừa tròn 18 tuổi. "
Chu lão gia xoa xoa lòng bàn tay, bây giờ ông mới ý thức được vấn đề này.
Nhưng cái này có được coi là vấn đề hả?
" Hơn một nghìn năm trước, các nhà khoa học đã tiến hành đo gen, máu và xương của con người. Với sự phát triển của khoa học công nghệ, gen đã có những thay đổi tiến bộ. Vì để thích nghi nhanh với thời đại này, loài người vẫn sẽ như cũ lấy tuổi 18 làm tuổi trưởng thành, đó là lúc mà các cơ quan khác của cơ thể và pheromone đều sẽ trưởng thành cùng một lúc. "
" Nhưng tuổi trẻ của nhân loại đã được kéo dài từ 18 lên gần 100. Thời kỳ đỉnh cao của cuộc đời con người đã được kéo dài từ 100 lên 260. Tùy thuộc vào sự phát triển của khoa học kỹ thuật và thậm chí là các chủng tộc khác có mặt di truyền vượt trội hơn, thì tuổi thọ của họ sẽ kéo dài nhiều hơn nữa... "
" Điều này sẽ đảm bảo rằng con người có thể truyền lại nhiều gen xuất sắc hơn trong những năm sau này. Nếu không thì Alpha và Omega đã tuyệt chủng từ mấy trăm năm trước. "
" Con còn trẻ mà. Mà Omega này cũng đã thành niên, đúng với điều kiện kết hôn. Ta nghĩ chuyện này cũng không có gì không ổn. "
Chu lão gia không có giậm chân phản đối, ông chỉ bình tĩnh giải thích cho Chu Dịch Kình một cách khách quan hơn.
Bởi vì có giậm chân phản đối với hắn thì căn bản cũng đều vô dụng.
Cho dù hắn là con trai của ông đi nữa.
Mà nếu ông bình tĩnh giải thích cho hắn hiểu, không chừng là hắn còn nghe lọt lỗ tai một hai câu, khách khí cùng ông ngồi phân tích.
" Trưởng thành về mặt thể chất không có nghĩa là trưởng thành về mặt tâm lý. " Lực chú ý của Chu Dịch Kình không nằm ở chuyện này, hắn vừa nói chuyện với Chu lão gia vừa đi đến bàn làm việc của mình xử lý giấy tờ.
" Thì cũng có sao đâu chứ? Nhóc ấy không phải sẽ rất đáng yêu sao? " Chu lão gia phản bác.
" Khoảng cách hơn một trăm năm tuổi tác không thể bù đắp được. "
" Lúc con xử lý công việc, cậu ấy sẽ hi vọng con dẫn cậu ấy đi dạo phố mua đồ. Cậu ấy sẽ dành ra cả ba tiếng đồng hồ chỉ để gọi điện cho con, hi vọng con sẽ cùng cậu ấy coi một bộ phim tình cảm. Lúc con lái cơ giáp ra chiến trường thì cậu ấy sẽ hỏi con rằng có thể mang theo cậu ấy không, nếu như trả lời là không thể mang theo thì cậu ấy sẽ khóc lóc phàn nàn nói là con không đủ yêu cậu ấy... "
" Người cảm thấy như thế này rất đáng yêu sao? " Chu Dịch Kình bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Chu lão gia rồi hỏi ngược lại ông.
Chu lão gia: "..... "
Oh shit.
Ai đã nói với mi mấy điều chết tiệt này vậy!
Chu lão gia: " Trước đây ta có gửi mấy cái Omega qua cho con, con đến liếc mắt cũng không thèm để ý mà. Làm sao con biết được Omega thì nhất định phải có dạng như vậy? "
Chu Dịch Kình: " Kỷ Dương cùng với Omega của hắn đang đòi ly hôn, đã ba năm rồi nhưng vẫn chưa thành công. "
Kỷ Dương chính là cấp dưới của Chu Dịch Kình, đã ở cùng hắn một khoảng thời gian dài.
Omega của Kỷ Dương thì hắn cũng có gặp qua vài lần, là một Omega yếu đuối, à không, phải là vô cùng yếu đuối. Từ thể xác đến tâm lý đều rất yếu đuối.
Đối phương la hét đòi ly hôn nhưng thật ra lại không muốn ly hôn với Kỷ Dương. Đôi bên đều bị giày vò đến khổ không thể tả. Đây cũng là điều khiến Chu Dịch Kình cảm thấy khó hiểu nhất.
Chu lão gia: "..... "
Hóa ra là nghe được từ đây!
Chu lão gia nhịn không được liền nói: " Không phải tất cả các Omega trên thế giới này đều như vậy đâu... "
" Bọn họ đều không có gì khác biệt. " Chu Dịch Kình chắc như đinh đóng cột nói: " Con không muốn mang theo bên người một đứa con nít. "
Chu lão gia nghẹn một cục trong họng đến nỗi muốn phun ra một ngụm máu già.
Đó là vợ tương lai của mi a, mi có thể nói vợ mình là một đứa con nít à?
Làm việc nhiều quá nên khiến lý trí của mi bị suy giảm rồi đúng không?
Chu lão gia âm dương quái khí mỉm cười: " Thì sao? Nhóc ấy đã tới đây rồi. "
Chu Dịch Kình: "....... "
Chu Dịch Kình: " Cậu ấy căn bản là sẽ không gặp được con. "
Chu lão gia: " Ta sẽ đưa nhóc ấy đến Quân bộ và ta sẽ thông báo cho toàn bộ cấp dưới của ngươi biết rằng nhóc ấy chính là vợ tương lai của ngươi. "
Chu Dịch Kình nhướng mi: " Vậy người phải làm thật tốt, nếu không cậu ấy sẽ khóc rống lên và không bao giờ muốn gặp lại con nữa đâu. "
Chu lão gia rất không hài lòng rời khỏi Quân bộ.
Ông ngồi trong phi hành khí, hậm hực giậm chân một hồi rồi xua tay với thuộc hạ: " Đi mua sắm trước đi. "
Chu lão gia đã chuẩn bị rất nhiều quà cho Omega mà ông chưa từng gặp mặt này.
Phi hành khí.
Mua.
Mô hình cơ giáp.
Mua.
Đao năng lượng, kiếm ánh sáng.
Mua.
Lúc này, thuộc hạ của Chu lão gia cuối cùng cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng.
" Thưa lão gia, cậu ấy là một Omega, có lẽ... cậu ấy sẽ không thích những thứ này. " Thuộc hạ khéo léo nói.
- -------------
Mỗi ngày Chu lão gia sẽ đều bức ép Chu Dịch Kình.
Hừ, cái đồ thẳng nam chó hoang chết bầm.
Còn Chu Dịch Kình hắn cũng chẳng khá hơn là bao.
Hắn trầm mặc vài phút trước khi chấp nhận hiện thực này, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần, một lần nữa nhìn một lượt hết những món đồ màu hồng mới được mua về. Đĩa phim tình cảm mà lại mua một lần về tận mấy chục đĩa.
Chu lão gia vẫn cảm thấy chưa đủ.
Ông thậm chí còn bỏ ra rất nhiều tiền để thay đổi lớp vỏ khổng lồ bảo vệ đang bao trùm Chu gia thành màu hồng, với những họa tiết hoa lá nhỏ trông rất ngây thơ trong sáng, vô cùng phổ biến ở thời cổ đại.
Tăng gia cũng là một gia tộc phục vụ trong quân đội, bọn họ suýt chút nữa thì trượt chân té dập mặt vì sợ hãi khi đi ngang qua Chu gia.
" Tộc Kyabi xâm lược Đế quốc rồi à? "
" Chu Thượng tướng đột tử rồi hả? "
Qua ngày hôm sau, Tăng gia mới biết tại sao.
Nói là vì Chu Thượng tướng tìm được một Omega có tỷ lệ trùng khớp 100%.
Ha?
Làm thế nào có chuyện đó được?
Đúng là chuyện viễn vông!
Đây là phản ứng đầu tiên của Tăng gia.
A, coi như Chu gia thần thông quảng đại, đã tìm được cho Chu Thượng tướng một Omega trùng khớp đi.
Nhưng... cậu ta sẽ sống sót mà đi đến Đế quốc sao?
Đây là phản ứng thứ hai của Tăng gia.
- -------------
Tần Ý–người đã gây sự chú ý của các quan viên, cán bộ ở Đế quốc lúc này vẫn còn đang ngồi trên phi thuyền.
Khoang phòng ngủ dành cho chỉ huy trên phi thuyền quân sự này được giao lại cho Tần Ý. Bộ trưởng cán bộ cấp cao của Phan Đạt Tinh Cầu cũng được đánh giá là người có gia thế tốt.
Điều chỉnh nhiệt độ trong phòng ngủ ở mức thích hợp nhất, thay thế dung dịch dinh dưỡng thành một bữa trưa thịnh soạn dành riêng cho Omega.
Rau cùng trái cây.
Không có.
Vậy còn thịt đâu?
Tần Ý nhướng mày.
Bây giờ bỏ trốn luôn có được không?
Cậu một chút cũng không muốn mỗi ngày đều phải cố định ăn thức ăn thông thường của Omega.
Nhưng có thích hay không là một chuyện.
Đây được coi là quyền lợi của Omega và những người khác không được thay đổi nó.
Tần Ý chậm rãi ăn đồ ăn trước mặt, sau đó đứng ở giữa phòng ngủ, thong thả tháo nút thắt, cởi áo khoác ra.
Bên trong cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi.
Bàn tay cậu rất đẹp.
Những ngón tay của cậu lướt qua hàng cúc áo, cởi từng cái từng cái cho đến khi làn da trắng nõn ửng hồng lộ ra ngoài lớp áo.
Lúc này, vị giám sát đang quan sát camera theo dõi, mi mắt hắn ta liền giật giật vài cái, không dám nhìn nữa, vội vàng tắt màn hình đi.
Người giám sát này chính là do Phan Lợi phân phó.
Lúc gặp Tần tiên sinh, ông ấy cũng đã dặn là phải theo dõi nhất cử nhất động của Tần thiếu gia.
Bọn họ là đang sợ Omega này chạy trốn sao?
Hắn ta cảm thấy thật nực cười.
Làm sao một Omega sắp được kết hôn với Thượng tướng Đế quốc mà lại có thể chạy trốn?
Nhưng dù sao thì hắn ta cũng không dám nhìn.
Tuy rằng vị Tần thiếu gia này quả thực cực kỳ đẹp đẽ. Nhưng cậu ta là người của Thượng tướng a!
Nếu mà nhìn thêm lần nữa, thì mạng nhỏ của hắn ta sẽ không còn nữa.
Tần Ý thay xong quần áo ngủ.
Sau đó lấy một bộ đồ bình thường để vào túi rồi giấu kỹ vào người.
Áo ngủ mà cậu đang mặc rất rộng.
Bên hông đeo một cái thắt lưng lỏng lẻo quấn quanh eo.
Tần Dịch mang dép lê chậm rãi đi ra ngoài, ngẫu nhiên gọi lại một tên lính Beta: " Chúng ta sẽ đi ngang qua Minh Lượng Tinh sao? "
Vì để tránh sự cố ngoài ý muốn xảy ra và tránh bị Chu gia trách tội nên toàn bộ những binh lính đi theo hộ tống Tần Ý lần này đều là Beta.
" Đúng rồi. " Tên lính trả lời Tần Ý.
Sở dĩ cái tinh cầu này có tên là Minh Lượng Tinh là vì nó có các mỏ tài nguyên bảo thạch rất phong phú.
Khi phi thuyền đến gần, bạn sẽ thấy những ánh sáng rực rỡ của vô số bảo thạch đá quý.
" Tôi muốn đến nơi này mua vài thứ. "
" Mua cái gì? " Tên lính nhíu mày.
Tần Ý từ từ nâng cổ tay lên.
Tên lính thấy trên cổ tay của cậu đeo một cái vòng ngọc lục bảo tuyệt đẹp.
Những viên đá quý được cắt thành nhiều đường gờ, có tác dụng phản ra những tia sáng rực rỡ.
Tần Ý nói: " Tôi cảm thấy nó còn chưa đủ đẹp. "
Làm thế nào có thể không đẹp được? Rõ ràng là nó...
Tần Ý đưa cổ tay để sát vào má cậu: " Anh nhìn xem, màu sắc của nó trông vô cùng ảm đạm. "
Tầm mắt của tên lính Beta liền chuyển đến trên khuôn mặt Tần Ý.
Ngũ quan của thiếu niên đẹp như tạc tượng. Đẹp đến kinh động tâm phách.
Vòng ngọc lục bảo được đặt kế bên má cậu lúc này quả thực là có chút ảm đạm.
Tên lính hơi há mồm, nhắm mắt lại.
Ở trước mặt có mỹ nhân như vậy, hắn ta đột nhiên có cảm giác co rúm.
Lúc này mỹ nhân khẽ nhíu mày, trông có vẻ lo lắng: " Sắp gặp Chu Thượng tướng rồi, tôi rất sợ. Ngài ấy nhất định là đã thấy qua rất nhiều mỹ nhân, tôi sợ ngài ấy sẽ không coi tôi ra gì... "
Không.
Cậu là người đẹp nhất mà tôi từng thấy.
Tên lính hơi mở miệng, muốn nói ra nhưng lại thôi.
Đem hắn ta so sánh với Chu Thượng tướng, chắc chắn hắn ta sẽ không là cái đinh gì cả.
" Tôi nghĩ, có lẽ mình nên mua thêm vài viên đá quý đẹp hơn để làm đẹp cho mình. " Cậu gõ nhẹ vào quang não.
Trên màn hình hiện lên số tiền trong tài khoản của cậu.
Cậu nói: " Một trăm triệu nhân dân tệ, hẳn là đủ rồi, đúng không? "
" Tất nhiên. " Tên lính mạnh miệng trả lời.
Suy nghĩ của hắn ta đã hoàn toàn bị cuốn đi, và tất cả những gì anh có thể nghĩ bây giờ là xoa dịu Omega trước mặt: " Đá quý của Minh Lượng Tinh rất đẹp và đa dạng. Vì đây là khu vực khai thác nên đá quý ở đây rẻ hơn nhiều so với những nơi khác. Ngài chọn mua ở đây là một quyết định chính xác, mua ở đây tương đối lời hơn. "
Tần Ý nở nụ cười: " Cảm ơn, tôi đi ngủ trước, khi nào đến thì hãy đánh thức tôi. "
Khoảng ba ngày sau, phi thuyền mới đến được Minh Lượng Tinh.
Một giấc ngủ này của Tần Ý liền kéo dài ba ngày. Khiến cho một đám Beta trên phi thuyền đều lo lắng thúi ruột, sợ rằng vị Omega mỏng manh này sẽ đem chính mình đói chết.
Sau khi Tần Ý tỉnh dậy, cậu đi tắm rồi mặc một chiếc áo choàng tắm rộng rãi.
Khi mấy tên lính đến giao bữa ăn, cậu lười biếng dựa trên bàn, tay áo trượt xuống, lộ ra cổ tay mảnh khảnh trắng nõn.
Sắc mặt cậu tái nhợt, thân hình lại trông nhỏ nhắn yếu ớt.
Giống như một kiện đồ sứ cổ.
Mọi người mí mắt đều giật giật, vẫn là không dám nhìn nhiều.
Có lẽ là Omega này đang lo lắng rằng địa vị của Thượng tướng cùng Tần gia cách nhau quá xa nên mới ăn không ngon miệng, chỉ đơn giản ăn một chút hoa quả.
Ăn xong, cậu yêu cầu tiến vào Minh Lượng Tinh.
" Không...không thay đồ sao? " Tên lính Beta không được tự nhiên lắp bắp.
" Ừm, mặc đồ ngủ sẽ khiến tôi yên tâm hơn. " Tần Ý nói.
Người lính Beta không khỏi lộ ra vẻ thương tiếc.
Cậu ấy vừa mới lớn mà liền phải rời khỏi nhà của mình. Sợ hãi là điều bình thường.
Có lẽ sau này nên làm cho cậu ấy có cảm giác như ở nhà một chút.
Quan trọng hơn chính là...không có một Omega nào muốn bỏ trốn mà lại mặc đồ ngủ cả.
Các binh lính Beta ánh mắt lấp lóe, thầm nghĩ.
Thực sự là do Phan Lợi tiên sinh nghĩ nhiều rồi.
Đi theo các tên lính, Tần Ý đi dạo quanh Minh Lượng Tinh suốt hai giờ đồng hồ và đã chọn được một loại đá quý hồng rất đẹp.
Nhưng...nó lại to bằng nấm tay của Alpha.
Trên đời này có ai mà không thích những viên ngọc lớn đâu?
Những tên lính suy bụng ta ra bụng người nghĩ, bọn họ cảm thấy khối đá quý Tần Ý lựa chọn phi thường hoàn mỹ.
Sau khi trả giá được 20 triệu nhân dân tệ, Tần Ý trở lại phi thuyền. ( 20 triệu nhân dân tệ bằng khoảng 70 949 473 460, 00 VNĐ)
Lúc này, đội hộ tống cậu đã hoàn toàn buông lỏng cảnh giác.
Hãy nhìn xem, đây là một Omega vô cùng ôn nhu và nhu thuận a, trong suốt quá trình đều không có bất kì hành động kiêu căng, vô lễ hay mấy cái yêu cầu vô lý nào hết. Mua xong đá quý liền ngoan ngoãn trở về phi thuyền ngồi.
Đến ngày tiếp theo.
Tần Ý ngăn lại một cái Beta khác, lại giống như lần trước hỏi: " Chúng ta sẽ đi ngang qua Hạo Miểu Tinh sao? "
Sẽ không.
Nhưng Beta kia vẫn đáp lại là: " Đúng rồi. "
Lần này ngữ khí của hắn ta đã nhẹ đi rất nhiều.
Hắn ta bất giác đã đối với Omega này sinh ra vài tia ôn nhu. Hắn nghĩ, Hạo Miểu Tinh cách đây cũng không xa lắm.
" Có lẽ tôi sẽ dùng 80 triệu nhân dân tệ còn lại để mua một chiếc cơ giáp đắt tiền ở đây làm quà tặng cho Chu Thượng tướng. Tôi không biết Thượng tướng thích gì, nhưng những người làm việc trong quân đội chắc hẳn đều thích cơ giáp đi? "
Chính xác!
Tên lính Beta kêu lên trong lòng.
Hắn ta cũng mơ ước được sở hữu một cơ giáp của riêng mình thay vì xài cơ giáp cấp thấp do chỉ huy cấp cho.
Với số tiền 80 triệu nhân dân tệ kia...còn có thể mua được một chiếc cơ giáp xịn cỡ nào a. ( 80 triệu nhân dân tệ bằng khoảng 2883 797 893 840, 00 VNĐ)
Nếu hắn nhịn ăn uống một năm cũng không thể nào mua được.
Tên lính Beta bắt đầu thấy ghen tị với Chu Thượng tướng.
Ngài ấy không chỉ có địa vị cùng quyền thế cao mà lại còn có được một Omega xinh đẹp, chu đáo như vậy.
Đợt này không cần Tần Ý chủ động yêu cầu bọn hắn.
Mà sau khi phi thuyền đến Hạo Miểu Tinh, bọn hắn liền tự động đánh thức Tần Ý dậy.
Nếu như Tần thiếu gia có thể thông qua phương pháp này mà đổi lấy được sự yêu thích của Thượng tướng, khiến tình cảm của hai người trở nên thắt chặt.
Như vậy thì Phan Đạt Tinh Cầu cũng sẽ có được nhiều lợi ích hơn.
Cho nên họ không có lý do gì để phản đối cách làm của Tần Ý cả.
Tần Ý sau khi tỉnh lại, sắc mặt cậu càng tái nhợt.
Cậu nói: " Tôi có hơi khẩn trương. Chờ đến khi mua xong cơ giáp, tôi liền có thể ngủ ngon một giấc. "
Các binh lính liên tục gật đầu.
Trong lòng có chút hoài nghi, lát nữa cậu ấy sẽ không té xĩu ở trong tiệm cơ giáp đâu nhỉ?
Hạo Miểu Tinh thực ra là một tinh cầu rất có lai lịch.
Nơi này là nơi sinh sống của Lâm gia.
Lâm gia đã sáng tạo ra một loại kỹ thuật độc đáo được tích hợp vào máy móc. Loại kỹ thuật này nhanh chóng được các nước đối địch thèm muốn. Khi đó Lâm gia còn chưa nổi lên trong Đế quốc, Hạo Miểu Tinh cũng còn là một tinh cầu nghèo. Và sau khi tinh cầu này bị người ở nước đối địch âm thầm chiếm đóng trong một vài năm thì nó mới được phát hiện ra.
Vào những năm đó, Chu Thượng tướng mới mười chín tuổi.
Hắn vừa tiến vào Quân bộ không lâu, liền mang một tiểu đội nhỏ gồm hai mươi người đi đến đây tìm mấy tên kẻ thù trong ngóc nghách triển khai đấu tranh kịch liệt.
Trăm năm qua đi.
Những kỹ thuật độc đáo của Lâm gia đã được sử dụng trong quân đội Đế quốc.
Nhưng nhờ họ mà nghề chế tạo cơ giáp ở Hạo Miểu Tinh trở nên vô cùng phát đạt.
Rất nhiều cửa hàng cơ giáp lần lượt được ra đời.
Hầu hết trong số bọn họ là bán cơ giáp giá rẻ cho một số học viện quân sự hoặc là bán cho những người giàu có,...
Mua cơ giáp trên tinh cầu được Chu Thượng tướng đích thân giải phóng đem làm quà tặng cho Chu Thượng tướng.
Đây thật là một ý tưởng khéo nghĩ a!
Mấy tên lính thầm nghĩ.
Tần Ý trực tiếp đi vào một cửa hiệu có chữ " Doãn " ở trước cổng.
Doãn gia chỉ đứng sau Lâm gia một chút, cơ giáp họ bán ra đa số là dành cho những người khá giả.
Tần Ý vào cửa, mở miệng nói muốn mua cơ khí đắt nhất ở đây.
Người bán hàng cười bất lực: " Năm nào cũng có người nói thế này, nhưng lại không có người nào mua nổi. Dù có mua nổi cũng không mở ra được. "
Tần Ý: " Để cho chồng tôi mở. "
Mấy tên lính: " Phụt. "
Người bán hàng há hốc mồm ngạc nhiên: "...Hóa ra là như vậy. Thế thì ngài có chắc là đã mang đủ tiền chưa? "
Tần Ý đáp: " Tôi có rất nhiều châu báu, trang sức. " Cậu quay đầu phân phó mấy tên lính: " Phiền các anh khiên mấy cái vali trên phi thuyền xuống, tôi không muốn để người máy khiên vì sợ nó sẽ làm hư đồ. "
Mấy tên lính do dự chốc lát.
Tần Ý không nhìn bọn hắn nữa, cậu nói với người bán hàng: " Hãy đưa tôi đi xem chiếc cơ giáp đắt nhất của cửa hàng. "
Người bán hàng gật đầu.
Dẫn cậu đi vào trong.
Những tên lính do dự một hồi rồi cũng quyết định đi khiên mấy cái vali châu báu kia.
Tần thiếu gia đã dám bỏ ra nhiều tiền như vậy rồi, bọn họ làm sao có thể keo kiệt một chút công sức được chứ?
Tần Ý nhanh chóng thấy được một chiếc cơ giáp được đặt trong tủ kính ở trên lầu hai.
Toàn bộ cơ giáp được sơn màu đen.
Nếu ẩn trong bóng tối, nó có lẽ sẽ là chiếc cơ giáp thích hợp đi đêm nhất.
" Chiếc này có giá là 300 triệu nhân dân tệ. " Người bán hàng nói. ( 300 triệu nhân dân tệ bằng khoảng 1 064 242 101 900, 00 VNĐ)
Tần Ý: "... "
Cảm ơn.
Tạm biệt.
" Tôi muốn xem cái đắt thứ hai. "
Người bán hàng cũng không ngạc nhiên vì điều này.
Omega trước mặt không có bất kỳ hương vị pheromone nào, e rằng cậu ta chỉ là một Omega được mỗi cái khuôn mặt, hẳn là chồng của cậu ta cũng không tốt hơn bao nhiêu...
" Chiếc này có giá 100 triệu nhân dân tệ. " Người bán hàng chỉ vào chiếc cơ giáp màu hồng và nói: " Nó là do một vị thiên kim tiểu thư đặt làm. Chỉ tiếc là sau khi hoàn thành, vị tiểu thư ấy lại phải lòng một Omega xấu xí nên đã bị gia đình đuổi ra khỏi nhà và sau này không có khả năng chi trả. "
" Vậy tôi lấy nó, lát nữa nhân viên của các anh trực tiếp ra ngoài kiểm tra số châu báu được không? Tôi muốn ở đây nhìn nó một chút. " Ánh mắt của Tần Ý vẫn dán lên chiếc cơ giáp đắt tiền nhất.
Người bán hàng gật đầu: " Ngài có thể cân nhắc việc sơn chiếc cơ giáp này thành màu đen, nếu vậy thì nhìn sơ qua hai chiếc này cũng chẳng có gì khác biệt lắm. Chồng của ngài cũng sẽ hài lòng hơn. "
Tần Ý im lặng không đáp.
Mấy tên lính rất nhanh liền đem mấy vali châu báu khiên vào.
Người bán hàng đi ra chào hỏi mấy câu, xong liền kiểm tra, tổng trị giá là 26 triệu nhân dân tệ. ( 26 triệu nhân dân tệ bằng khoảng 92 234 315 498, 00 VNĐ)
Sau đó hắn đem hóa đơn đưa cho Tần Ý.
Tần Ý sảng khoái rút 74 triệu nhân dân tệ đưa cho hắn. ( 74 triệu nhân dân tệ bằng khoảng 262 513 051 802, 00 VNĐ)
Cậu cũng đem 6 triệu còn dư lại mua các công cụ bảo trì cơ giáp, thùng lưu trữ năng lượng cơ giáp và một thanh kiếm ánh sáng nhỏ có thể đặt trên lên cơ giáp hoặc cầm trên tay.
Sau đó, dưới sự hướng dẫn của người bán hàng, lần đầu tiên cậu đã thu nhỏ được chiếc cơ giáp về kích thước bằng một chiếc ba lô.
Điều này chỉ có thể thực hiện được trên những chiếc cơ giáp đắt tiền.
Mà các cơ giáp cao cấp thậm chí còn có thể thu nhỏ thành một con chip, một chiếc khuyên tai hoặc là một chiếc nhẫn...
Lấy tiền của Tần gia ra tiêu coi như cũng không tệ.
Tần Dịch thản nhiên nghĩ, sau đó quay đầu cười với người bán hàng: " Cảm ơn, tôi rất thích. "
Người nên thích không phải nên là chồng cậu sao? Chứ cậu thích thì có tác dụng gì? Người bán hàng thầm nghĩ.
Được rồi.
Hầu hết các Omega bây giờ quan tâm đến ý nghĩ của mình nhiều hơn.
Ngay lúc này, những tên lính ở bên ngoài liền nhận được cuộc gọi hỏi thăm như mỗi ngày từ Phan Lợi tiên sinh.
" Tần Ý thiếu gia hiện giờ đang làm cái gì? Ta cần nói chuyện với cậu ấy. "
" Ngài chờ một chút, tôi sẽ gọi cậu ấy ngay. " Tên lính tiến vào bên trong.
Bên trong có rất nhiều khách hàng.
Hắn lại đi sâu vào.
Có ít khách hơn.
Vừa lần lượt đi qua sáu bảy phòng, đến phòng trưng bày đắt giá nhất.
Ở trong trống rỗng không một bóng người.
Toàn thân tên lính liền chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.
" Phan Lợi tiên sinh...chúng tôi, chúng tôi không tìm thấy cậu ấy... "
Tần Ý đã bán đi quang não của mình cho sàn giao dịch ngầm.
Ở một nơi bán cơ giáp với một số lượng lớn như vậy thì việc xuất hiện những sàn giao dịch ngầm là điều không thể tránh khỏi.
Ngay tiếp theo, Tần Ý đã đem thẻ ngân hàng của mình vứt đi luôn.
Dù sao thì tiền bên trong cũng đã tiêu hết.
Trong túi của cậu chỉ còn có hai khối bảo thạch nhưng cậu đã dùng một khối trong đó để mua một cái phi thuyền cũ nát.
Khi cậu lái phi thuyền ra bến cảng.
Phan Lợi còn đang khó khăn thương lượng với ban quản lý Hạo Miểu Tinh.
Mỗi ngày tinh cầu này đều có một lượng lớn khách hàng đến đây mua bán, nên bọn họ không thể vì Phan Lợi mà đóng cửa bến cảng được.
Tin tức cứ thế lan đi, thẳng cho đến khi truyền tới tai Chu Dịch Kình.
Tần Ý cắn một lổ trên bịch dung dịch dinh dưỡng, hút liên tiếp hai hớp rồi ném vào thùng rác.
Sắc mặt của cậu đã trở nên hồng hào hơn.
Đôi lông mày như tranh thủy mặc cuối cùng cũng nhếch lên một chút, lộ ra vẻ tự hào.
Cùng lúc đó.
Chu Dịch Kình ngẩng mặt lên nhìn phụ thân: " Omega kia bỏ trốn rồi. "
Chu lão gia sắc mặt đại biến, tức giận đập bàn.
Bàn tay của ông đập cái bàn ra làm hai: " Là ai? Là ai đã ép nhóc ấy? "
Chu Dịch Kình ánh mắt có chút phức tạp xen lẫn một tia vi diệu: " Bộ trưởng cấp cao của Phan Đạt Tinh nói là cậu ấy tự bỏ trốn. "
Một Omega.
Mà lại có thể tự mình bỏ trốn sao?
Chu lão gia trừng lớn mắt kinh ngạc.
Nhưng ông rất nhanh lấy lại tinh thần, lớn tiếng nói: " Không thể nào! "
Chu Dịch Kình: " Bất luận là có thể hay không, nếu để một Omega chạy loạn ra bên ngoài...hắn sẽ chết. " Hắn nhanh chóng cởi mũ quân đội trên đầu xuống, càng làm lộ ra vẻ mặt băng lãnh.
Chu Dịch Kình: " Con sẽ tự mình đi tìm cậu ấy. "
Chu lão gia:???
Tổ tông của cha ơi.
Mười ngày trước không phải ngươi còn nói là Omega này đừng hòng nghĩ tới việc gặp ngươi sao? Sao giờ ngươi lại chủ động vác mặt đi tìm người ta thế.
==================================
(*1) cổ tay máu sắt: Câu này mình lên diễn đàn hỏi thì bên đấy nói nó có nghĩa là một người đàn ông dùng nấm đấm và chiến tranh để đạt được mục đích.
Translator & Editor: bwijes
Thanks for reading
Enjoy~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.