Tôi Coi Các Người Như Anh Em

Chương 54:




Ngoại truyện Kiều Hòa.
Khi Kiều Hòa nhận được tin Kiều Cửu xảy ra chuyện, phản ứng đầu tiên là gặp phải lừa đảo, câu tiếp theo chắc chắn sẽ nói em trai anh đang ở bệnh cần anh đóng tiền vân vân, anh không ngu ngốc tới vậy.
Nhưng mà anh lại nghe được giọng nói của ảnh đế Đàm ở đầu dây bên kia, không thể không tin Kiều Cửu đã thật sự xảy ra chuyện.
Mãi tới khi màn hình điện thoại tắt hẳn anh cũng chưa thể hoàn hồn lại, Kiều Cửu chết thật rồi sao?!!
Sao có thế chứ??
Rõ ràng sáng nay anh còn nhìn thấy tin Kiều Cửu cùng ảnh đế Đàm ngọt ngào dạo phố kia mà, sao có thể đột nhiên chết đi chứ?!!
"Chương Cảnh." Anh theo thói quen nhấc điện thoại bàn lên gọi, "Vào đây một lát."
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ: "Xin lỗi thưa chủ tịch, tôi là Eri."
"Ừm." Lúc này anh mới chợt nhớ lại, đúng rồi, Chương Cảnh đã rời đi từ lâu rồi, hiện giờ trợ lý của anh là Eri, anh hoảng hốt mấy giây mới ngắt máy, "Thôi, không cần nữa."
Anh vừa lấy áo khoác xuống lầu vừa mở điện thoại tìm tên Kiều Cửu, nhanh chóng thấy được một đống lớn bài đăng, trước đó nghe điện thoại vội vàng nên anh không nghe rõ được đầu đuôi.
Chờ tới lúc nhìn thấy Kiều Cửu bị Bạch Nhất Thanh giết, anh tựa như vừa bị giáng cho một gậy, cả người đứng sững tại chỗ, nửa ngày mới hoàn hồn lại được.
Bạch Nhất Thanh giết Kiều Cửu sao?
Anh không thể tin nổi, nhưng giấy trắng mực đen, thậm chỉ còn có cả ảnh chụp, kẻ bị cảnh sát còng tay bắt đi thật sự là Bạch Nhất Thanh.
Sự việc xảy ra bất ngờ nên tình hình cụ thể ra sao vẫn chưa biết được, chỉ có thể xác nhận chắc chắn không thể nghi ngờ là Bạch Nhất Thanh ra tay, cùng bị dẫn đi còn có Bùi Tùng Minh.
Tay nắm điện thoại của anh bỗng dưng khẽ run, cả người lảo đảo một cái, nói cách khác là chính anh đã hại chết em trai mình sao?
Nếu không phải do anh thì có lẽ Kiều Cửu cơ bản không thể quen biết Bạch Nhất Thanh được, càng sẽ không gây thù chuốc oán, chuyện hôm nay cũng sẽ không xảy ra.
Ha, anh nhếch miệng thầm nở nụ cười tự giễu, nghĩ vậy thì được gì chứ?!
Anh nhanh chóng chạy thẳng tới bệnh viện, vừa đến cửa thang máy đã thấy Chương Cảnh, dường như đang cố tình đợi anh.
"Đi cùng tôi." Cậu không nói thêm tiếng nào, trực tiếp bảo anh đi cùng cậu.
"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Anh hỏi.
Vẻ mặt Chương Cảnh không quá tốt, dùng mấy câu kể lại mọi chuyện: "... Trên đường tới bệnh viện giám đốc Kiều đã... anh Đàm canh giữ bên cạnh không chịu đi, còn phiền anh giúp tôi khuyên anh ấy."
Kiều Hòa nghe giọng điệu khách sáo của cậu mà khó chịu trong lòng, đáp: "Bạch Nhất Thanh và Bùi Tùng Minh bên kia sao rồi? Cậu đừng hiểu lầm, tôi không phải muốn giúp Bạch Nhất Thanh mà chỉ lo lắng thế lực của nhà họ Bùi bên kia, Bùi Tùng Minh rất có khả năng sẽ đổ hết mọi chuyện lên đầu Bạch Nhất Thanh còn bản thân thì ung dung ngoài vòng pháp luật."
Chương Cảnh nói: "Tôi biết, cho nên tôi đã liên lạc với truyền thông, cũng đã lấy được băng ghi hình từ camera hành lang nhà hàng, còn có video của người chứng kiến tại hiện trường lúc đó, tuy rằng không thể trực tiếp chứng minh Bùi Tùng Minh giữ chặt giám đốc Kiều, nhưng ít ra có thể chứng minh hai người bọn họ cùng nhau bước vào, còn có Bạch Nhất Thanh, tôi nghĩ cậu ta sẽ không ngốc tới mức gánh tội một mình, dù gì cũng là tội giết người."
Kiều Hòa lấy điện thoại ra: "Tôi sẽ bảo bộ phận truyền thông của Kiều thị phối hợp với cậu, quấy chuyện này ra lớn tới nỗi nhà họ Bùi không dám nhúng tay vào, còn có Bạch Nhất Thanh đã từng nói với tôi về thân thế Bùi Tùng Minh, hẳn là có thể có tác dụng." Nói xong mở điện thoại lên giao việc xuống.
"Cảm ơn." Chương Cảnh gật đầu.
Kiều Hòa nuốt xuống cay đắng trong lòng: "Không cần khách sáo với tôi như vậy, dù gì thì Kiều Cửu cũng là em trai tôi."
Anh vốn tưởng rằng đời này mình và Kiều Cửu sẽ đối chọi gay gắt tới già, nhưng ai ngờ thế sự vô thường, đột ngột xảy ra chuyện như vậy, anh từng cho rằng Kiều Cửu chết đi mình sẽ thở phào một hơi, thậm chí không chừng sẽ vui vẻ nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại, lòng bỗng thấy khó chịu không nói nên lời, loại khó chịu này khi nhìn thấy dáng vẻ đã chết của Kiều Cửu bỗng hóa thành thực thể khiến anh không kìm được đỏ hoe mắt.
"Xin lỗi." Lời xin lỗi này là nói với Kiều Cửu, cũng là nói với ảnh đế Đàm ở bên cạnh.
Vẻ mặt ảnh đế Đàm cực kỳ bình tĩnh, bình tĩnh tới nỗi khiến người ta cho rằng Kiều Cửu không chết mà chỉ đang ngủ say thôi, nhưng Kiều Hòa lại cảm thấy loại bình tĩnh này mới là không bình thường nhất.
"Xem xong rồi?"
"Ừm."
Ảnh đế Đàm cúi đầu nhìn chăm chú một lát rồi kéo tấm vải bố trắng che mặt Kiều Cửu lại, trong khoảnh khắc hắn đứng dậy ánh mắt trở nên lãnh lệ, cả người toát ra khí thế lạnh lẽo thấu xương, Kiều Hòa bỗng có loại cảm giác không dám đối mặt với hắn, đột nhiên cảm nhận được vẻ cao lớn uy nghiêm, tựa như kẻ trước mặt anh không phải người mà là thần linh.
Ra khỏi nhà xác, ảnh đế Đàm lấy điện thoại ra bắt đầu sắp xếp đâu vào đấy, chờ bọn họ đi tới cục cảnh sát thì tin Bạch Nhất Thanh và Bùi Tùng Minh cùng nhau gây án đều đã được tất cả mọi người biết đến.
Kiều Hòa không nghĩ được có một ngày mình sẽ qua cách như vậy thấy được sức ảnh hưởng của ảnh đế Đàm.
Giới giải trí, không, không dừng lại ở mỗi giới giải trí mà gần như vô số người có uy tín tên tuổi đều bước ra đứng về phía ảnh đế Đàm, yêu cầu phải trả lại công bằng cho Kiều Cửu.
Những người nổi tiếng kia tập hợp lại dẫn dắt fans của bản thân tạo nên một làn sóng cực kỳ to lớn.
Vụ án của Kiều Cửu không còn đơn giản chỉ là một vụ án giết người nữa, mà đã trở thành một hiện tượng xã hội.
Cùng lúc đó, tất cả thông tin từ lúc sinh ra tới giờ của Bạch Nhất Thanh đều bị người ta đào sạch ra, cậu ta nhảy từ Kiều Hòa sang Bùi Tùng Minh ra sao, thậm chí cả chuyện bởi vì cậu ta mà Bùi Tùng Minh tướng quân nổi giận vi lam nhan*, chút nữa đã khiến Kiều thị sụp đổ.
Mâu thuẫn của cậu ra và Kiều Cửu cũng bị Chương Cảnh dẫn đường mà đào ra: Vì ảnh đế Đàm.
Chuyện Bạch Nhất Thanh là fan ảnh đế Đàm khi vừa vào giới giải trí đã nói ra không chỉ một lần, sau khi Bạch Nhất Thanh sống lại vẫn nói tiếp như cũ thậm chí còn điên cuồng hơn, cho dù cậu ta đã công khai tình cảm với Bùi Tùng Minh thì trong show vẫn gọi ảnh đế Đàm là nam thần.
Chương Cảnh dẫn đường dư luận thì nhà họ Bùi cũng làm vậy, quả nhiên như Kiều Hòa đoán trước tát hết nước bẩn lên người Bạch Nhất Thanh, dao là do Bạch Nhất Thanh đâm, trên dao có vân tay cậu ta còn Bùi Tung Minh cơ bản không hề ra tay, bởi vì Bạch Nhất Thanh thay lòng yêu ảnh đế Đàm nên ghen ghét Kiều Cửu, tất cả đều không liên quan tới Bùi Tùng Minh, đắp nặn cho gã hình tượng thâm tình như bị phụ bạc, thậm chí còn là kẻ đáng thương bị người yêu hãm hại.
Còn lấn tới nói ngược lại nếu không phải Kiều Cửu nhiều lần ngăn cản sự nghiệp của Bạch Nhất Thanh thì Bạch Nhất Thanh cũng sẽ không ra tay tàn nhẫn tới vậy.
Trên đời này chưa bao giờ thiếu người tỏ ra bản thân đặc biệt không giống người thường, mà chỗ này thật sự đúng là được một vài người đi ngược số đông nói mãi, đào mấy chuyện phong lưu ăn chơi phá của trước kia của Kiều Cửu ra, lật đi lật lại chỉ trích loại cậu ấm này bị như vậy là đáng đời vân vân.
Mặc kệ là nhân cơ hội này ké fame hay là nhận tiền cố tình nói vậy nhưng trong một đêm lại trồi lên không ít.
Nhưng mà đám người này lầm rồi, tự cho là trốn sau bàn phím thì có thể an toàn, lại không ngờ vẫn bị cư dân mạng đào hết thông tin cá nhân lên, đặc biệt là mấy kẻ mồm bẩn nhất kia, hành động này đã dọa không ít anh hùng bàn phím ỷ trên mạng là ảo muốn nói gì thì nói, trong một thoáng không khí trên mạng vì vậy mà trong lành hơn không ít.
Kiều Hòa và ảnh đế Đàm thấy sự việc đã ủ đủ rồi mới nhân cơ hội này đẩy thân thế của Bùi Minh Minh ra, quần chúng ồ lên, chỉ có thể trách cốt truyện vì cho Bạch Nhất Thanh thêm bàn tay vàng mà đặt cho Bùi Tùng Minh một thân phận cực kỳ cao, cha hắn là một ông lớn mà người người đều biết, chuyện này bị tuôn ra không thể không nói quả thật kinh người.
Nhà họ Bùi phòng tới tránh lui thậm chí làm giả cho Bùi Tùng Minh một lý lịch tỉ mỉ lại bởi vì Bùi Tùng Minh chủ động đi nhận lại bạn thời thơ ấu, thậm chí còn nói toạc ra thân thế, càng vì Bạch Nhất Thanh thuận miệng nói với Kiều Hòa mà bị phanh phui hết thảy.
Nếu Bùi Tùng Minh biết được liệu sẽ còn cảm thấy may mắn vì gặp lại Bạch Nhất Thanh không?
Kiều Hòa không chỉ một lần hoài nghi, rốt cuộc trước đây vì sao mình lại thích Bạch Nhất Thanh?
Bởi vì gương mặt cậu ta à?
Không, nếu là vì mặt thì lần đầu tiên anh thấy Bạch Nhất Thanh lẽ ra sẽ lập tức vừa gặp đã yêu, nhưng rõ ràng sau nửa năm cậu ta ở công ty anh mới có cảm giác động lòng.
Tới nỗi vì sao lại động lòng, anh nghĩ tới nghĩ lui vẫn không tài nào tìm ra được lý do.
Giống như đột nhiên không thể hiểu nổi có cảm tình với cậu ta, sau đó không kiềm lòng được bắt đầu theo đuổi cậu ta vậy.
Anh lần giở lại ký ức hết lần này tới lần khác, đáy lòng bỗng dưng lạnh lẽo.
Dư luận dưới sự dẫn đường, vạn người chú ý khiến chuyện này càng ngày càng lớn, đặc biệt là sau khi ảnh đế Đàm tự tử lại đạt tới đỉnh điểm.
Đúng vậy, ảnh đế Đàm tự tử.
Lúc Kiều Hòa biết được tin này thật sự cả người hoảng hốt không thể tin nổi, sau một lúc lâu vẫn không hoàn hồn được.
Di thư của ảnh đế Đàm rất đơn giản, chỉ có năm từ: Tôi đi tìm em ấy.
Lúc di thư được công bố tất cả mọi người đều lặng đi, không ai dám nghĩ ảnh đế Đàm sẽ tự tử vì tình, các fans khóc không dừng nổi, mỗi ngày quanh biệt thự của ảnh đế Đàm đều có người mang hoa tới tưởng niệm.
Tình yêu của hắn và Kiều Cửu trở thành độc nhất trong lòng không ít người, ai nấy đều vì bọn họ mà tiếc hận thở dài.
Trừ bỏ lá di thư kia thì Kiều Hòa còn nhận được một bưu kiện hẹn giờ trước, cũng chỉ có mấy từ: Chuyện còn lại giao cho anh.
Yên tâm, tôi sẽ không để anh phải thất vọng.
Kiều Hòa tự thấy bản thân rõ ràng hơn tất thảy lúc này mình nên làm gì.
Cái chết của ảnh đế Đàm mang tới áp lực khiến vụ án nhanh chóng được mang ra xét xử, phán quyết cuối cùng là Bạch Nhất Thanh bị xử tử hình, hoãn lại một năm sau thi hành, còn Bùi Tùng Minh xếp vào tội gián tiếp cố ý giết người, bị phạt 10 năm 6 tháng tù giam.
Các fans đương nhiên không hài lòng, với bọn họ thì Bùi Tùng Minh cũng nên bị phán tử hình.
Nhưng mà pháp luật có quy định riêng, đã xử lý công bằng hết mức có thể rồi.
Nhưng ở ngoài vòng pháp luật thì chuyện có thể làm được lại rất nhiều.
Dưới sự sắp xếp, một tháng sau khi Bùi Tùng Minh vào tù đã chết trong tay một phạm nhân khác, mà phạm nhân kia khai rằng bản thân chỉ là chướng mắt gã thôi.
Sau khi Kiều Hòa biết tin lại gọi một cuộc điện thoại: "Nói với hắn ta tôi sẽ thực hiện lời hứa, sắp xếp bác sĩ tốt nhất cho vợ hắn, chờ mọi chuyện qua đi sẽ đưa vợ con hắn ra nước ngoài, cho con hắn vào trường học tốt nhất thẳng tới lúc thành niên."
Mùa hạ trôi qua, làn sóng ồn ào huyên náo về chuyện của ảnh đế Đàm cuối cùng cũng lắng xuống, mỗi người đều tiếp tục cuộc sống của riêng mình, ngày tháng vẫn cứ trôi, thế giới vẫn thay đổi từng ngày, cho dù lúc ấy chuyện kia có nóng tới mức nào đi nữa thì cuối cùng cũng sẽ thành quá khứ bị lãng quên, trở thành câu chuyện trên mâm rượu bàn trà của mọi người.
Trước đó Kiều Hòa có vào bệnh viện thăm cha Kiều một chuyến, sau lại mua hoa đi nghĩa trang thăm Kiều Cửu và ảnh đế Đàm.
Tin Kiều Cửu xảy ra chuyện cơ bản anh không thể nào giấu được, cùng ngày cha anh đã hay tin, sau đó trúng gió té ngã liệt cả người, anh chỉ đành đưa người vào viện điều dưỡng, suy cho cùng thiết bị đầy đủ cũng tiện chăm sóc hơn.
Anh không hiểu vì sao trong lòng lại không sinh ra bao nhiêu cảm thông, chỉ thấy buồn cười lạ thường, lúc Kiều Cửu còn sống chẳng thèm quan tâm tới nó, khi chết đi lại bày ra vẻ đau lòng tới tận xương tủy, cho ai xem chứ.
Mỗi người đều ngưỡng mộ tình cảm của cha Kiều với mẹ anh, với mẹ Kiều Cửu, hiện giờ là với Kiều Cửu, nhưng mà tại sao lúc còn sống không biết trân trọng, sau khi người đi rồi mới thấy quý trọng thì có ích gì?
Kiều Cửu và ảnh đế Đàm được chôn cạnh nhau, giờ nghĩ lại khi ảnh đế Đàm chôn Kiều Cửu chắc chắn đã có ý định tự tử, nên trên bia mộ đã để sẵn một chỗ cho mình.
Bởi vì không phải ngày lễ lại nằm trong tuần nên không có nhiều người tới đây, anh lẩm bẩm kể lại chuyện gần đây, tựa như hai người kia có thể nghe được vậy.
"... Bùi Tùng Minh chết rồi, chết ở trong tù, tình hình nhà họ Bùi hiện giờ cũng không mấy tốt đẹp, bọn họ trong cái vòng kia vốn đã sợ sẩy chân, gièm pha lớn như vậy rơi xuống đầu cũng đủ cho bọn họ nháo nhào."
"Giờ này năm sau Bạch Nhất Thanh chắc cũng sẽ tới tìm gã, thật ra tôi rất muốn cho bọn chúng chết cùng ngày nhưng ngẫm lại rèn sắt lúc còn nóng vẫn tốt hơn."
"Hai người vậy mà hay, cùng đậu cùng bay, ở bên kia muốn ngọt ngào thế nào thì ngọt ngào thế đó, còn tôi tới giờ vẫn cô độc một mình."
"Tiểu Cửu à, nếu em ở trên trời thấy được thì phù hộ anh đi, hôm nay anh định tỏ tình với Chương Cảnh, nghe nói cậu ấy phải về quê, chuyện này cũng là lỗi của em đấy, em ấy à, nói kéo người thì kéo ngay đi mất, làm xong lại còn không chịu trách nhiệm, cậu ấy đi rồi không biết có quay lại hay không, biết đâu về nhà cha mẹ dẫn đi mai mối thì có phải làm anh tức tới chết không cơ chứ..."
Đang nói bỗng nghe được tiếng bước chân vọng lại bên cạnh, quay đầu nhìn sang thấy được Chương Cảnh đang ôm bó hoa.
"Cậu..."
"Anh..."
"Anh nói trước đi." Chương Cảnh đặt bó hoa xuống.
Kiều Hòa nắm chặt tay rồi lại buông ra: "Nghe, nghe nói cậu sắp về quê? Chuyện là, tôi, tôi muốn hỏi cậu có muốn ở lại trở, trở về tiếp tục làm trợ lý của tôi không? À không, làm tổng giám đốc cũng được, hay là... được rồi, thật ra tôi muốn nói rằng tôi thích em."
"Đúng vậy không sai, Chương Cảnh, tôi thích em." Anh nhắm mắt lại, hình như cũng không khó để nói ra lắm, "Có thể ở lại vì tôi không?"
Chương Cảnh nhìn vẻ thấp thỏm không yên cùng ngón tay khẽ run của anh, im lặng một lát, cuối cùng giữa mày mới thoáng tràn ra chút nhẹ nhõm, mỉm cười: "Được."
- -----
Chú thích:
"Tướng quân nổi giận vì lam nhan", Hán Việt: "Trùng quan nhất nộ vi lam nhan", nguyên văn là "Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan", xuất phát từ bài thơ "Viên Viên khúc" của nhà thơ Ngô Vĩ Nghiệp, châm biếm chuyện của Ngô Tam Quế và danh kỹ Giang Nam Trần Nguyên. Năm 1644 Lý Tự Thành khởi nghĩa chiếm kinh đô, Ngô Tam Quế vốn định đầu hàng nhưng khi nghe tin bộ tướng Lý Tự Thành chiếm đoạt Trần Nguyên bèn cầu viện quân Mãn Thanh vượt sông tiến vào kinh giành lại Trần nguyên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.