Tôi Có Một Phòng Khám Âm Dương

Chương 4: Quỷ Trọc Đầu (Hói Quỷ)-4




Edit: Lam
Beta: An Nhiên
Truyện chỉ được edit và đăng tại wordpress Tử Vân Anh.
Bên trong nhà xác lạnh như băng, thi thể vốn cứng ngắc ngồi dậy, đứng đờ ra tại chỗ hai người đang đứng. Cái bầu không khí này đúng chuẩn mở màn trong một câu chuyện kinh dị.
Tống cảnh sát nuốt nước bọt, âm thanh run rẩy dò hỏi: "Hắn bị làm sao thế?"
Còn có thể thế nào nữa, là cương thi đó.
Tô Từ Bắc chà xát bàn tay, định móc ra lá bùa trong tay áo "Tiên hạ thủ vi cường*" nhưng tay vừa mới đưa vào một nửa thì lại nhớ tới mình đang ở đồn công an, khoan đã... nếu như bị bắt vì truyền bá mê tín dị đoan thì cũng thật hố cha!
*Tiên hạ thủ vi cường: Ra tay trước sẽ có nhiều lợi thế hơn.
Suy nghĩ một chút, cậu liền đóng vai thanh niên yếu ớt "Tay trói gà không chặt", nhu nhược nấp sau lưng Tống cảnh sát:
"Tống cảnh sát, chú có cách nào hạ gục tên này không?
Thanh niên nhu nhược Tô Từ Bắc hướng đôi mắt đen nhánh đầy mong đợi về phía Tống cảnh sát, như những người dân bình thường đối với chức nghiệp cảnh sát hết sức tin cậy vậy.
Tống cảnh sát: "..."
Hắn xoay người, chắn trước mặt Tô Từ Bắc, nghĩa vô phản cố* móc ra một cây... gậy cảnh sát.
*Nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩ không thể chùn bước.
Tô Từ Bắc: "..."
Cũng phải thôi, cảnh sát như Tống cảnh sát không phải lúc nào cũng có thể cầm súng, nên cảnh sát nào cũng phải cầm gậy cảnh sát với đôi còng tay bằng sắt sáng bóng. Đối phó với người thường còn được, nhưng mà nếu cầm đi đối phó với cương thi thì...
Thi thể có sức mạnh cực lớn VS Tống cảnh sát đã trung niên còn bị thấp khớp.
Dùng đầu gối nghĩ cũng biết bên phe nào thắng.
Thời điểm hai người bọn họ đang nói chuyện, thi thể bị đông cứng đi đứng không linh hoạt cuối cùng cũng từ tủ đông bò dậy, gào thét một tiếng, lảo đảo nhào tới phía bọn họ.
Chỗ nó đi qua, manh theo một trận gió rét lạnh buốt.
Tô Từ Bắc theo bản năng đưa chân ra, bách phát bách trúng.
"Ầm----"
Sau một tiếng vang thật lớn, thi thể duy trì tư thế ngã lộn nhào mà té xuống đất, cái mông thi hóa cong lên.
Mà cái cánh cửa phòng giữ xác nhìn vô cùng cứng rắn kia, bị đụng đến mức lõm, nhìn hình dáng cũng thật tròn và đẹp.
Tô Từ Bắc than thở một tiếng.
Tống cảnh sát còn tưởng cậu muốn cảm ơn mình mới vừa nhanh trí kịp thời cứu cả hai người, nhưng không nghĩ tới giây kế tiếp liền nghe cậu nhỏ giọng thầm thì.
"Tiếc ghê, dùng thêm chút lực nữa là có thể đem đầu để cho kẹt ở trong đó luôn rồi."
Tống cảnh sát: "..."
May mà không sao, cũng không dùng quá nhiều lực, nên bọn họ cũng không cần quá lo lắng đầu hắn kẹt ở bên trong.
Nhưng mà nó là gì chứ!
Tống cảnh sát kéo Tô Từ Bắc xoay người chạy, cái thi thể đó lại tiếp tục vùng dậy kìa a a a a a a!!!
Các đồng nghiệp bên quản chế*, các người có rảnh rỗi hay không, mau tới cứu người đi.
*Quản chế: Giám sát và điều khiển.
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo có mặt.
Tống cảnh sát vừa mới một giây trước nhắc tới, giây kế tiếp liền thấy cánh cửa đang bị khóa kín bị đẩy ra, một giọng nói quen thuộc trung khí mười phần* truyền vào:
*Trung khí mười phần - 中气十足: tràn đầy sức sống, tràn đầy năng lượng, chỉ trạng thái tốt nhất của cơ thể.
"Lão Tống, ngươi có sao không? Ầm ầm trong đây là đang phá nhà sao?
"Ai cha, cửa này bị cái gì vậy? Tủ đông nổ à?
"Vết lõm trên cửa ũng thật tròn, thứ gì có uy lực lớn dữ dậy? Tống cảnh sát ông không sao chứ?"
Nhận thấy tình hình không ổn, các đồng nghiệp cầm vũ khí xông vào. Dẫn đầu là Cao cảnh sát là đồng nghiệp có thâm niên trong nghề nên khá thân thiết với Tống cảnh sát, quen tay vỗ vỗ bả vai hắn một cái.
"Sao vậy? Sợ đến choáng váng rồi à?"
Tống cảnh sát nhìn hắn với vẻ mặt phức tạp, sau khi chỉ tay về phía cửa, người đàn ông đứng gần cửa nhất liền thuận thế mở cửa ra.
Sau tấm cửa, cái xác bị dính vào tường từ từ trượt xuống đất.
Cánh tay còn không cam tâm mà còn quơ quơ.
Tất cả mọi người:...
Một lúc sau, đại diện cho tất cả đồng nghiệp, Cao cảnh sát hỏi:
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Hắn thành công phá vỡ bầu không khí bế tắc, mọi người không nhịn được mà xôn xao cả lên:
"Người này là ai? Tại sao cậu ta lại ở đây?"
"Tống cảnh sát, vừa rồi ông mới gặp cái gì thế? Bị thứ này tấn công à?"
"Tiếng nổ lớn vừa rồi phát ra từ đâu? Thứ này đã làm nổ tung thứ gì đó sao?"
Trong lúc nói chuyện, họ không quên động thủ, đưa tay ra nhấc xác rồi còng tay, đúng lúc có chiếc xe vận chuyển xác trong nhà xác, họ vận chuyển cái xác bị còng lên xe, tay chân khóa lại chắc chắn.
Cái xác tội nghiệp vẫy tay một cách bất lực, một lúc sau không còn động tĩnh gì nữa.
Tống cảnh sát: "..."
Được, ngay cả cương thi cũng có thể bị túm lại.
Tại sao trước đây hắn không biết đồng nghiệp của mình trâu như vậy?
Tô Từ Bắc trong đám người hỗn tạp lặng lẽ rút tay về, che giấu công lao vốn thuộc về mình.
Thi thể thành cương thi, chính là dựa vào dương khí còn ẩn ở trong lồng ngực.
Cái gọi là dương khí không phải để chỉ dương khí trên cơ thể con người, mà là ám chỉ lúc người chết trong lòng vẫn còn oán hận, một hơi nuốt không trôi nên mắc kẹt ở đó, nếu để yên thì một lúc sau khi tử thi sẽ thối rữa, hoặc đem đi hỏa táng, thì dương khí sẽ tự tiêu tan.
Tuy nhiên, chắc do phương pháp bảo quản xác chết trong xã hội hiện đại quá tốt nên xác chết để trong tủ đá lâu ngày không thối rữa, hơi thở trong lồng ngực cũng không có cách nào tiêu tan.
Gặp một chút kích khích, chẳng hạn như gặp phải kẻ thù, hoặc gặp phải một số yếu tố gây ra cái chết của mình, thì sẽ biến thành cương thi.
Thi thể sau khi hóa thành cương thi có sức mạnh rất lớn, nhưng trong đầu lại không có bất cứ suy nghĩ gì. Chỉ có báo thù, mưu sát... Người bình thường không phải là đối thủ của chúng, thường thì sẽ bị chúng bắt kịp và giết chết.
Tô Từ Bắc hòa mình trong đám người, lặng lẽ tiêu tán dương khí trên ngực thi thể, như vậy cái xác này sẽ lại nằm xuống.
Cậu không định nhận cái nồi mê tín này, nhưng những người khác có mặt không khỏi thốt lên.
"Tại sao tên này lại tắt thở rồi?"
"Đệt, đợi chút, sao cái tên này ăn mặc như kiểu mới bò ra từ tủ đông vậy?"
"Tôi mới vừa lật lại hồ sơ trong đầu, các đồng chí, nhìn người này không quen sao?"
"Đây không phải là Lưu Quốc Cao bị đâm chết lúc trước sao?!"
"Thực sự là hắn, trời ạ, lần trước chính tôi đã chuyển hắn đến tủ đông."
......
Mọi người hốt hoảng hô hoán, một giây trước là các đồng chí cảnh sát mặc cảnh phục trông rất lợi hại, giây tiếp theo lại như bầy cừu nhỏ hoảng sợ, lẩm bẩm không ngừng.
Vào thời khắc mấu chốt, Tống - tam quan vỡ vụn - cảnh sát, vẫn có thể giữ được bình tĩnh.
"Yên lặng, trở về làm việc của chính mình, không được nói những chủ đề không nên nói."
"Lão Cao, tôi và ông đi tìm cục trưởng."
Những người đồng đội trẻ tuổi bị đuổi trở về cương vị của mình với sự tò mò và hoảng sợ. Tô Từ Bắc hòa vào giữa họ, ý đồ lén lút rời đi, nhưng kết quả đi chưa được hai bước đã bị gọi lại:
"Nhóc con, tôi có đọc qua báo cáo thực tập của cậu trước đây, họ của cậu là Tô đúng không?"
Cảnh sát Tống không biết mình đã tìm thấy gì, thái độ của hắn đối với Tô Từ Bắc thận trọng hơn rất nhiều. Hắn quét mắt nhìn Tô Từ Bắc từ trên xuống, thở một hơi dài.
"Lần này chúng ta phải báo cáo vấn đề. Hiện tại cậu không thể rời đi. Có thể chờ trong phòng họp được không?"
Tô Từ Bắc: "..."
Đừng mà, buổi trưa cậu chỉ mới gặm qua loa một miếng bánh mì, sau khi xong việc cậu còn định ra ngoài lấp đầy cái bụng của mình nữa.
Dưới cái nhìn của Tống cảnh sát, cậu miễn cưỡng đi theo vào phòng họp, phòng họp trống không, không có người vào, cậu biết sẽ có giám sát theo dõi mình, nhưng cậu không quan tâm lắm.
Tô Từ Bắc trực tiếp mở WeChat và nhấp vào hộp thoại có tên lão Lưu..
*Gửi ảnh.*
"Đẹp không?"
Trong ảnh, thi thể một người đàn ông chỉ mặc quần cộc nằm trên xe sắt, chân tay bị còng, đặc biệt có cái đầu tròn trịa, trọc lóc. Nhìn thật sự rất ngu!
Lưu Quốc Cao: "..."
"Đây là trị liệu đặc biệt sao?"
Tô Từ Bắc: "Không, chỉ là thi thể của ông đã bị trói. Tôi cũng đã quay video. Có muốn xem nó không?"
Lưu Quốc Cao: "..."
Nếu có thể, hắn thực sự muốn hỏi Tô Từ Bắc rằng liệu cậu có còn nhớ mục đích đến sở cảnh sát của mình không?
Là để điều trị cho hắn!
Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Chạy đến để giúp đồn cảnh sát khống chế cương thi?
Nhầm kịch bản rồi tổ tông của tôi ơi!!!
Nhưng hắn không dám hỏi, vì hắn biết rằng Tô Từ Bắc ở bên kia nhất định là đang bị quản chế, nếu giám sát viên vô tình thấy được nhật ký trò chuyện...
Tô Từ Bắc nhất định sẽ rất thảm, nhưng cậu cũng không thể chạy khỏi.
"Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy", Tô Từ Bắc thực sự gửi một đoạn video ngắn về cái xác bị trói và còng vào xe cho lão Lưu. Hắn xem nó nhiều lần, trời xui đất khiến đem nó lưu trữ lại.
Thật ra khi nhìn thi thể của mình sau khi chết vẫn còn nhanh nhẹn khỏe khoắn như thế thì cũng khá là thú vị.
Tô Từ Bắc nhân từ cho hắn thời gian để thư giãn, đợi mười phút rồi mới gửi tin nhắn cho hắn.
"Nửa đầu của phí tư vấn sẽ được sử dụng làm tiền đặt cọc."
Lưu Quốc Cao:???
Ngươi muốn tiền tới mức phát điên rồi à?
Hắn chỉ nhìn thấy một xác chết, cái gì cũng chưa làm mà ngươi đã muốn yêu cầu một nửa tiền xem bệnh.
Sao không đi cướp luôn đi?
Hắn nhanh chóng gửi một loạt tin nhắn cho Tô Từ Bắc, với những từ ngữ uyển chuyển và lịch sự hết mức có thể, nhưng trong lòng lại nghĩ khác.
Hắn bắt đầu hối hận vì đã để Tô Từ Bắc đến khám bệnh.
Gian thương!
Tô Từ Bắc kiên nhẫn đợi hắn gửi xong, cậu chỉ đáp lại một câu.
Một câu nhưng triệt để khiến Lưu Quốc Cao câm nín.
"Ngươi bị trúng độc chết."
Đầu dây bên kia im lặng thật lâu, "Cậu làm sao biết dược?"
Bởi vì nguyên cái đầu của ngươi đến cái hộp sọ cũng đen thui chứ sao!
Tô Từ Bắc không nói ra điều này, cậu nghĩ ngợi rồi lôi bức tranh vừa rồi ra bắt đầu chỉnh sửa, vẽ vòng tròn khắp nơi.
"Mặt mày tái nhợt, môi hơi xanh tím, mí mắt trong, có màu nâu nhạt khi mở mí. Cơ thể trông bình thường, nhưng thực tế, khi thi ban* nổi lên, phần cơ bên dưới có màu tím nhạt."
* Thi ban: những đốm đen nổi trên xác chết.
"Khám nghiệm tử thi lúc đó cũng không phát hiện vấn đề gì. Hẳn là bởi vì dùng cái gì đó để che mắt. Hơn nữa, thời gian ủ bệnh của độc tố trên tử thi tương đối lâu, cần một thời gian mới có thể phản xạ lại."
"Loại độc này chỉ cần một giây là có thể giết chết một người, tuy rằng sau khi chết còn ít độc, tạm thời không phát hiện được nhiều, tôi chỉ biết một vài loại. Tóc mày rụng của ngươi cũng là loại độc dược trong tử thi." Hiệu ứng sau khi bay hơi chậm. "
"Tôi đã bí mật lấy mẫu từ thi thể của ông, khi trở về tôi có thể phân tích độc dược và thuốc cụ thể, tìm cách giải độc cho ông."
"Như vậy, tôi yêu cầu lấy trước một nữa tiền xem bệnh cũng không phải là vô lý đúng không?"
Lưu Quốc Cao trầm mặc hồi lâu, không nói hai lời, trực tiếp chuyển hơn năm vạn tệ.
Tiền xem bệnh do hắn và Tô Từ Bắc đặt ra là một trăm vạn tệ, đưa đúng một nửa.
Điều này có nghĩa hắn thừa nhận tất cả những gì Tô Từ Bắc nói là đúng.
Khóe miệng cậu nở một nụ cười mãn nguyện, bấm nhận tiền, tiền vừa vào trong tài khoản thì cũng vào lúc này cửa phòng họp mở ra.
Tống cảnh sát vội vã bước vào, đưa cho cậu một chiếc điện thoại di động.
Trên màn hình là trạng thái cuộc gọi đã được kết nối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.