*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Lam
Beta:
Truyện chỉ được edit và đăng tại wordpress Tử Vân Anh.
"Bọn họ không ngăn được tôi."
Đối mặt với lời trào phúng chỉ cây dâu mắng cây hòe* của Tô Từ Bắc, người đàn ông kia liền nói một câu như vậy.
* Ý nói vì không tiện mắng thẳng mặt nên mượn một sự kiện khác để tỏ thái độ.
Hắn mặc một bộ đồ màu đen đơn giản, từ đầu tới đuôi đều đen, kiểu dáng quần áo cũng không khác biệt lắm với người thường, nhưng một số chi tiết lại cố ý để lộ ra một chút phong cách cổ xưa. Hắn có khí chất lạnh lùng, cả người mang theo một loại hơi thở cao quý xa xưa, hơn nữa lớn lên cũng cực kì dễ nhìn, rất dễ dàng khiến người khác sinh lòng cảm phục ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Đây là một người đàn ông rất có mị lực.
Nhưng mà đối mặt với một người nam nhân như vậy, phản ứng của Tô Từ Bắc lại không cho dự mà ném cho hắn một cái ánh mắt cực kì xem thường.
"Cố Ngạn Trạch, anh tới làm gì?"
Cố Ngạn Trạch: "Về nhà ngủ."
Tô Từ Bắc: "......"
"Mấy chuyện khó giải quyết đã làm xong, cho nên mới muốn tới chỗ em? Nói đến là đến, nói đi là đi, anh cho rằng nơi này của em là khách sạn sao?" Nụ cười đầy trào phúng treo trên môi cậu, con ngươi đen láy chỉ còn một mảnh rét lạnh, một chút ôn hòa cũng không có.
Cố Ngạn Trạch hơi hơi nhăn mày, giống như muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn đè nén lại, hắn dừng một chút, nhìn Tô Từ Bắc nói:
"Anh chỉ muốn đến gặp em."
Ngón tay Tô Từ Bắc khẽ động, thiếu chút nữa là cậu không nhịn mà chạm vào khuôn mặt góc cạnh kia của Cố Ngạn Trạch, động tác này trước kia cậu đã làm rất nhiều lần, nhưng cũng chỉ là trước kia mà thôi.
Hắn nhịn sự xúc động này xuống, lạnh nhạt rũ mắt, nhìn xuống sàn nhà thấy hoa văn màu nâu đỏ, lãnh đạm mà dò hỏi: "Hàn tật* lại tái phát?"
* Trung y nói đây là một loại bệnh, ngón tay bởi vì bị nhiễm hàn khí dẫn đến bệnh. Biểu hiện là sắc mặt tái nhợt, sợ lạnh, nóng lên, nhức đầu, người đau, nôn mửa, đau bụng v.v...
Cố Ngạn Trạch: "...... Không có."
Hắn trầm mặc một lát, giống như muốn nhấn mạnh điều gì đó, lại nói tiếp:"Không có, thân thể của anh gần đây cũng không tệ, cũng không cần......"
"Em biết, anh không cần giải thích với em nhiều vậy đâu." Hắn đang muốn tiếp tục nói tiếp, lại bị Tô Từ Bắc dứt khoát đánh gãy, cậu duỗi tay xé môn thần xiêu xiêu vẹo vẹo dán trên cửa xuống, tiện tay ném chúng vào thùng rác, sau đó chỉ vào nhà vệ sinh nói: "Đi tắm rửa, quy tắc cũ, ngày mai anh tự mình đi."
Cố Ngạn Trạch: "......"
Hắn đứng dậy trầm mặc đi vào nhà vệ sinh, không bao lâu bên trong vang lên tiếng nước tí tách tí tách.
Tô Từ Bắc xoa xoa huyệt Thái Dương, sau đó lấy từ trong ngăn tủ ra một tấm chăn và cái gối mối, lại cầm một bộ quần áo ngủ và đồ lót mà cậu vẫn chưa mặc treo bên ngoài nhà vệ sinh, để Cố Ngạn Trạch sử dụng.
Cậu đã ngủ bù vào ban ngày, nên hiện tại cũng chưa buồn ngủ, Tô Từ Bắc suy nghĩ rồi lại đem tư liệu Lưu Quốc Cao để lại ra xem.
Nam, 43 tuổi, nửa tháng trước chết, hiện tại thi thể đã được chôn cất. Nguyên nhân cái chết là buổi tối trên đường về nhà sau khi tăng ca thì gặp phải ăn cướp, sau đó bị đâm một nhát...... Cái nguyên nhân chết này sao có cảm giác quen mắt thế.
Tô Từ Bắc tra mấy từ khóa, cuối cùng cũng tìm được mấy cái tin tức khoảng nửa tháng trước.
"Người đàn ông trên đường về nhà sau khi tăng ca, bị kẻ bắt cóc cướp bóc đâm sau đó bất hạnh bỏ mạng."
"Thảm kịch chỉ cách nhà một bước."
"Cảnh sát nhắc nhở, ban đêm trở về nhà thì nên chú ý an toàn, đêm khuya đi một mình cần cẩn thận."
Cảnh sát tuyên bố tin tức bị một ít account marketing đăng lại và bị share lung tung, nhìn có chút rối, nhưng nếu tỉ mỉ xem xét có thể thấy rõ toàn bộ quá trình bị hại của Lưu Quốc Cao, thậm chí còn có một đoạn video giám sát ngắn.
Trong video giám sát có thể thấy rõ ràng lúc hắn đi đến một ngã tư, thì tên cướp đột nhiên từ trong hẻm nhỏ lao ra chế trụ hắn, kề dao vào sát cổ hắn, lôi hắn vào trong hẻm nhỏ.
Trong hẻm nhỏ không có giám sát, tên cướp chắc chắn cố ý kéo hắn vào, vài phút sau, tên cướp từ bên trong chạy ra, hốt hoảng chạy đi mất, nhưng Lưu Quốc Cao vẫn không ra.
Theo kết quả kiểm tra của cảnh sát, lúc ấy Lưu Quốc Cao ở hẻm nhỏ cũng đã phản kháng, sau đó bị tên cướp đâm một nhát. Vừa vặn đâm trúng chỗ hiểm, xuất huyết rất nhiều, hơn nữa di động cũng bị cướp, không thể gọi xin giúp đỡ, ngày hôm sau người khác phát hiện ra thì thi thể của hắn cũng đã lạnh.
Lúc ấy, tin tức này cũng xem như được lên hot search, trong văn hóa tan ca như hiện nay, một đám người nửa đêm đi làm về rất dễ khiến bản thân lâm vào tình cảnh như vậy. Sợ bóng sợ gió, nên có rất nhiều người bắt đầu lập nhóm để về nhà, nữ sinh trong túi phải mang theo các loại gậy phòng thân cùng vài vũ khí tự vệ khác, cùng tuyên truyền lời nói có gặp được cướp thì không cần phản kháng, để hắn lấy, mạng vẫn là quan trọng nhất......
Tô Từ Bắc còn nghe những quỷ hồn kia tán gẫu, nói buổi tối gần đây nhân loại rất ít bị tấn công các kiểu, không nghĩ tới mọi ngọn nguồn đều do Lưu Quốc Cao.
Thật không ngờ sau khi chết đi hắn sẽ vì chuyện đầu trọc mà phiền não.
Những hình ảnh trong bản tin có cả những bức ảnh censor* của Lưu Quốc Cao, tuy rằng không thấy rõ mặt, nhưng tóc vẫn còn rất rậm rạp.
*Censor: Ảnh được làm mờ khuôn mặt
Rốt cục, hơn nửa tháng trở thành quỷ hồn, hắn đã trải qua cái gì?
Tô Từ Bắc: Đau lòng.jpg
Lúc Cố Ngạn Trạch từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy Tô Từ Bắc ghé vào cái bàn nhỏ, hết sức chuyên chú cầm bút ghi chép.
Cố Ngạn Trạch:?
"Em viết mấy cái này làm gì?"
Tô Từ Bắc: "Chuẩn bị cho một ngày mai tươi sáng, eh, anh quản nhiều như vậy làm gì? Anh đi ngủ đi."
Cố Ngạn Trạch: "......"
Hắn khôn ngoan mà ngậm cái miệng lại, ngoan ngoãn trở lại trên giường xốc ổ chăn lên rồi nằm xuống.
Đèn lớn bị Tô Từ Bắc tiện tay tắt đi, chỉ để lại cái đèn trên bàn chiếu sáng cả một phương, Cố Ngạn Trạch nhìn Tô Từ Bắc tựa vào bàn múa bút thành văn, đột nhiên có loại cảm giác như người mẹ hiền từ đồng hành cùng con trai chăm chỉ học tập đến tận đêm khuya.
"......"
Không được, khung cảnh này thật quá đáng sợ.
Không thể có.
Tô Từ Bắc cũng không viết được bao lâu, cậu chỉ là sửa sang lại tư liệu trên tay một chút, sẵn tiện tổng hợp lại mấy điểm nghi vấn trong vụ án kia.
Cậu cảm thấy tên Lưu Quốc Cao kia nhìn thì có vẻ rất biết điều, nhưng thực chất lời nói của hắn cũng chả có mấy câu đúng sự thật.
Hắn nói sau khi chết đi thì hắn mơ mơ màng màng một đoạn thời gian, bỏ lỡ cơ hội đi đầu thai, lúc khôi phục thần trí thì tên cướp cũng đã bị bắt, không muốn bởi vì báo thù mà biến thành lệ quỷ, cho nên sau khi trị xong bệnh sẽ lập tức đi địa phủ đầu thai.
Nghe rất bình thường đúng không?
Nhưng lệ khí trên người hắn lại quá sạch sẽ.
Hắn do xuất huyết nhiều nên tử vong, lúc chết đi cũng ở trong hẻm nhỏ giãy giụa hơn nửa giờ, tử trạng thảm thiết. Nghe nói lúc ấy, trong hẻm đều là máu do hắn giãy giụa mà tạo thành, ngay cả đầu thai cũng chưa đi, chắc chắn là muốn báo thù.
Kết quả bởi vì tên cướp bị bắt nên bình thường trở lại?
Chuyện như vậy mà hắn cũng thoải mái chấp nhận, thì đầu trọc tính là cái gì chứ?
Mạng cũng không còn, hắn còn muốn tóc làm gì?
Hơn nữa, tên cướp kia vẫn chưa bị kết án.
Tô Từ Bắc lướt dọc lên trên xem mấy cái weibo của cảnh sát, quả nhiên có một bài post gần đây có liên quan đến tình hình vụ án, tên cướp thừa nhận chính mình lúc ấy có đâm Lưu Quốc Cao một nhát, nhưng y lại không thừa nhận là y đã giết hắn?
Có lẽ trọng tâm khá ít, nên bài post viết còn rất mơ hồ, chỉ là nói bọn cướp hiện tại không thừa nhận tội mưu sát của mình, đang ở chờ toà án mở phiên toà, v.v...
Tin tức không đủ cặn kẽ, nên cũng không thể phỏng đoán ra điều gì, nhưng nhiêu đây cũng đủ khiến người ta nghĩ đến trọc đầu. Tô Từ Bắc đặt bút xuống, dọn dẹp bàn một chút, đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện.
Thi thể Lưu Quốc Cao hiện tại đang ở đâu chứ?
Mở "Hồ sơ bệnh án" mà lúc nãy hắn đã điền ra, xem chỗ địa chỉ thi thể viết cái gì?
Đồn công an Bình Dương?
Tô Từ Bắc: "......"
Giết quỷ không tốt, sẽ phải gánh chịu nhân quả.
Nhẫn nhịn:)
Địa chỉ ra ngoài ngày mai chuyển từ nghĩa địa sang đồn công an, lần này không đơn giản như đưa một gói thuốc lá cho người gác cửa nữa.
Tắt đèn bàn, Tô Từ Bắc xoa xoa cái trán hơi nhức mỏi của mình, bò lên trên giường, chui vào chăn.
Xúc giác bị chặn lại bởi một bức "Tường" lạnh như băng.
Tô Từ Bắc: "......"
Quên trên giường còn có một người khác.
"Em đắp sai chăn rồi."
Âm thanh Cố Ngạn Trạch nghiêm trang, vững vàng một chút phập phồng cũng không có, nhưng tay lại nhịn không được mà níu lấy góc chăn chà xát, muốn đưa qua nhưng lại không dám động.
"À."Tô Từ Bắc không một chút lưu luyến mà chui ra khỏi chăn, sau đó chui vào trong ổ chăn của cậu. Chiếc chăn lớn cuộn lại với nhau, cực kì dày và ấm, một lát sau thì ấm lên khiến người khác cảm thấy có chút buồn ngủ.
Nhưng trong chăn Cố Ngạn Trạch lại giống hệt nhủ cái hầm băng vậy, không thể nào ấm lên được.
Tô Từ Bắc trở mình, nghĩ thầm liên quan gì em chứ.
Mười phút sau ——
Tô Từ Bắc móc ra một cái túi chườm nóng, nhét vào trong tay Cố Ngạn Trạch.
"Cầm, đừng có nói em ngược đãi anh."
Cố Ngạn Trạch sửng sốt, ôm túi chườm nóng nóng hầm hập và nở một nụ cười dịu dàng.
"Cảm ơn."
Tô Từ Bắc: "Không cần cảm ơn, ngày mai nhớ giải quyết tiền thuê nhà là được."
Cố Ngạn Trạch: "......"
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, bên người đã sớm trống không. Chăn được gấp chỉnh tề đặt ở một bên, túi chườm nóng thì đặt trên cùng, rác cũng được đổ, còn có một nồi cháo trắng nóng hổi, trên bàn còn đặt một phần bánh bao nhỏ và bánh quẩy.
Tô Từ Bắc đối với tiền thuê nhà này cực kì vừa lòng, nếu hắn để lại tiền, có thể cậu giận lên sau đó tống cổ hắn đi, hắn nghĩ chỗ này là khách sạn chắc.
Đem bánh bao nhỏ hâm nóng lại, ăn sáng cũng không quá muộn.
Sau đó Tô Từ Bắc bắt đầu suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể trà trộn vào đồn công an, nhìn thi thể ít ra cũng có thể hiểu một chút về tình huống của tên cướp kia.
Thật ra tên cướp đó và chuyện chữa bệnh của cậu cũng không liên quan gì với nhau, nhưng Tô Từ Bắc vẫn muốn hiểu rõ hơn, bác sĩ trị bệnh cho người ta đều phải cẩn thận, chữa bệnh cho quỷ thì càng phải cẩn thận hơn.
Nếu không cẩn thận sẽ gánh chịu nhân quả, hậu quả nhất định sẽ bị lỗ.
Di động run hai cái, có người sử dụng xin thêm cậu làm bạn tốt, phía trên ghi chú: Tôi là Lưu Quốc Cao.
???
Tô Từ Bắc ngây ra một lúc, sau đó mới phản ứng lại, WeChat cậu dùng là phiên bản giữa địa phủ và nhân gian, là loại có thể nói chuyện phiếm với nhân loại và cả quỷ hồn.
Do mấy người lập trình viên ở địa phủ quá rảnh rỗi và nhàm chán nên mới tạo ra, bình thường dùng cũng không khác Wechat bình thường lắm, cậu cũng không thêm quỷ hồn, nên suýt chút nữa cậu đã quên chuyện này.
Sau khi ấn đồng ý, tin nhắn Lưu Quốc Cao được gửi đến tới tấp.
Đại khái là hỏi cậu làm sao để có thể thêm bạn tốt, thử một chút không ngờ lại thành công. Sau đó Tô chủ tiệm đang ở đâu, khi nào ra ngoài xem bệnh cho tôi.
Tô Từ Bắc: "Phí chạy chân thêm 4000."
Lưu Quốc Cao: "!!!! Cậu đang tống tiền đấy à!"
Tô Từ Bắc chụp một mặt của hồ sơ bệnh án rồi gửi qua, chỗ địa chỉ thi thể được cậu khoanh lại bằng bút đỏ.
Lưu Quốc Cao: "......"
"Đừng như vậy chứ, lừa gạt cậu là tôi sai, nhưng giá này của cậu cũng quá cao rồi. Không bằng tôi tìm cái phương pháp nào đó để cậu có thể trà trộn vào đồn cảnh sát nha, phí chạy chân của tôi vẫn là một ngàn phải không?"
Tô Từ Bắc: Ha ha.
Trà trộn vào đồn công an, nghe đơn giản, nhưng trên thực tế những rủi ro đó không phải do cậu gánh sao?
Muốn giảm giá, không có cửa đâu!
Sau quá trình kịch liệt tranh luật của cả hai, cuối cùng cũng chốt giá là 3000, hơn nữa Lưu Quốc Cao cũng nói ra phương pháp tiến vào đồn công an.
Nửa giờ sau, Tống cảnh sát ở đồn công an Bình Dương nhận được một cái tin nhắn.
"Tống cảnh sát, còn nhớ lão Lưu ở ven hồ Đại Minh không?"
- ----------------------------------
Chú thích hình ảnh:
Ảnh censor: