"Kỷ Thâm bỏ trốn rồi."
"Chắc chắn không?"
"Sở trưởng Trương tự mình dẫn đầu, còn huy động đến cả cảnh sát vũ trang trong tỉnh, truy nã toàn thành phố..."
"Vậy mà vẫn để thoát sao?"
"Trốn được, nghe nói vừa tới đã đánh chết hai tên tại chỗ, nhưng đám ma túy kia dường như cũng không muốn sống, còn thay nhau cố gắng giúp Kỷ Thâm bỏ trốn ngay trước mắt cảnh sát chúng ta."
"Vụ án 725 này xem như kết thúc rồi. Kỷ Thâm dẫn dắt tổ chuyên án bọn họ đi theo ròng rã hai tháng trời, bây giờ bản án ma túy kia không nói không rằng liền thất bại, cả tổ bọn họ đều tạm thời bị đình chỉ chờ thẩm tra đây."
"Tôi không tin đâu, tôi không tin thầy Kỷ sẽ làm ra chuyện như vậy."
"Tôi cũng không tin." Kỷ Thâm là chuyên gia trong lĩnh vực tội phạm học từ nước ngoài trở về, sau đó được đặc quyền vào làm ở Sở Cảnh Sát cấp tỉnh, ngoại trừ thân phận cố vấn hình sự, anh ta còn có một thân phận khác là giáo sư ngành tội phạm học ở đại học Cảnh Sát trong tỉnh. Trong sở có mấy cảnh sát trẻ mới đến thực tập đã từng tham gia buổi tọa đàm của anh ta vài lần, sau đó liền mở miệng gọi anh ta là giáo sư, còn rất kính trọng.
"Đừng nói mấy người các cậu không tin, cả Sở Cảnh Sát này có ai lại nghĩ Kỷ Thâm là 'quỷ' đây? Nhưng bây giờ sự thật đã bày ra trước mắt rồi."
"Chỉ là đáng tiếc cho đưa bé Dụ Bạch kia, vừa mới kết hôn với Kỷ Thâm được ba tháng thôi a."
"Còn không phải sao, hai người vừa kết hôn, Kỷ Thâm liền được phân đến vụ án 725, bây giờ lại lòi ra việc này...Nghe nói, bây giờ Sở trưởng Trương còn dẫn người đến nhà họ Kỷ lấy lời khai a."
- - Biệt thự nhà họ Kỷ --
Hơn mười chiếc xe cảnh sát xếp thành một hàng dài bên ngoài cổng được xây bằng đá Hoa Cương. Từ trong ra ngoài nhà họ Kỷ lúc này đều là cảnh sát đang trong quá trình tìm kiếm và điều tra, đến một viên gạch dưới nền nhà cũng không tha.
Một người phụ nữ ngồi trên ghế sofa gần cửa sổ sát đất, tóc xoăn ngang vai, hai bên thái dương cũng có vài sợi tóc xoăn cuốn lấy. Nàng mặc một bộ váy đen liền áo, bên ngoài khoác một bộ áo lông cừu, dưới chân mang dép lê. Đôi mắt an tĩnh nhìn những cảnh sát đang thu thập chứng cứ dưới tàng cây bên ngoài cửa sổ, trên khuôn mặt cũng không có cảm xúc nào thể hiện ra.
Đối với việc điều tra chứng cứ, nàng dường như rất phối hợp, bề ngoài cũng không giống người đang bị phiền muộn vì chuyện trong nhà, gần như là không liên quan với nhau. Thậm chí khi có cảnh sát đưa ra yêu cầu muốn xem xét di ảnh của ông Kỷ, sắc mặt của nàng mới hơi thay đổi: "Cẩn thận một chút." Sau đó liền xem như không có chuyện gì.
Quá bình tĩnh.
"Dụ Bạch, trước khi đi Kỷ Thâm có nói gì với em hay không? Hay là để lại thứ gì đó chẳng hạn?" Người nói chuyện là Bạch Thế Dương, là đội phó của Sở Cảnh Sát cấp tỉnh, tuy đã hơn bốn mươi tuổi nhưng dáng người vẫn còn rất tốt, hoàn toàn không bị thời gian bào mòn, một mình cũng có thể địch được mười người, bởi vậy đến bây giờ vẫn còn nằm trong danh sách cảnh sát tuyến đầu.
"Thầy Bạch..." Nãy giờ Dụ Bạch vẫn rất phối hợp làm theo, nhưng khi nghe câu này liền ngẩng đầu, đôi mắt bên trong tràn ngập bất ngờ, còn có một chút tức giận. Rốt cục, dưới ánh mắt bức người của Bạch Thế Dương, nàng vẫn phải mở miệng, thần kinh căng thẳng dần dần thả lỏng xuống, khóe miệng lại như có như không mà cười: "Em biết tất cả mọi người đều đang cho rằng Kỷ Thâm là nội gián, nhưng mà...em không tin."
Âm thanh của nàng có chút trầm, nhưng lại rất ổn định, cũng mang theo một chút ma lực khiến người nghe cảm thấy êm tai. Cho dù có trong lúc tức giận, nhưng khi nghe được thì trong lòng cũng phải run lên, có chút hấp dẫn người ta.
Bạch Thế Dương chau mày, hai tay tùy ý đút trong túi quần nói: "Dụ Bạch, thầy biết đối với em mà nói tin tức này rất khó tiếp nhận. Nhưng rất tiếc, sự thật chính là sự thật, cho dù em có phủ nhận như thế nào cũng vậy."
Trương Dụ Nam đứng phía sau Bạch Thế Dương, cảm nhận được bầu không khí có chút kỳ lạ. Ngay khi anh ta tưởng nàng sẽ từ bỏ lý trí mà toát ra vẻ mặt mà một người phụ nữ nên có trong lúc này, thì nàng lại im lặng một chút để điều chỉnh lại trạng thái, sau đó ép cơn giận trở về.
"Kỷ Thâm không để lại thứ gì cả. Chuyện này tới quá bất ngờ, em cũng không ứng phó kịp." Cảm giác như thật sự chân tình, nàng nhắm mắt lại, giống như đang sắp xếp lại mạch suy nghĩ. Đến khi mở mắt ra, sự tức giận vừa rồi giống như chỉ là ảo giác, bi thương trong mắt cũng chỉ thoáng qua một cách mơ hồ, trở lại một gương mặt không chút gợn sóng: "Em có cần phải tiếp nhận điều tra nội bộ hay không? Nếu như vậy, em cảm thấy đến đồn cảnh sát nói sẽ ổn thỏa hơn." Nói xong liền lấy giấy chứng nhận và súng bên trong túi xách ra đặt lên bàn.
Sau đó, nàng đến đồn cảnh sát để tiếp nhận điều tra, biểu hiện của nàng vừa khắc chế vừa tỉnh táo, cũng không biện bạch gì cho Kỷ Thâm, giống như đoạn cảm xúc khi nãy còn ở nhà họ Kỷ đã bị nàng ấn nút 'xóa bỏ'.
Trương Dụ Nam chứng kiến sự thay đổi của nàng mà cảm thấy bất ngờ, Dụ Bạch này dường như đã nắm chắc mười phần về cục diện hiện giờ, nàng biết rõ bản thân là người nhà của người đang bị tình nghi thì nên làm gì, luôn phối hợp điều tra với cảnh sát, gần như là hỏi gì đáp nấy. Ngay từ đầu Trương Dụ Nam đã cho rằng, phối hợp như vậy hẳn là sẽ thuận lợi phá được án. Sau đó anh ta lại phát hiện, sau khi thẩm vấn một vòng, bọn họ vậy mà lại bị nàng dẫn dắt, mạch suy nghĩ cũng đi theo đối phương. Đối với cảnh sát mà nói, đây là chuyện vô cùng nguy hiểm, nếu đổi lại người bị hỏi là một tên tội phạm, thì bây giờ bọn họ đã bị quân địch dẫn vào bẫy, đồng thời mất đi quyền chủ động.
Trạng thái tâm lý phòng ngự điển hình của nàng hiện tại rất rõ ràng, chính là ai cũng không tin.
Anh ta chưa từng tiếp xúc với Dụ Bạch, chỉ biết nàng cũng như Kỷ Thâm, từ Mỹ trở về, cũng là học trò mà Bạch Thế Dương tâm đắc nhất. Nhưng là, hành vi hôm nay của người phụ nữ này khiến cho anh ta sinh ra vô số ảo giác giống như đã từng quen biết, nàng và Kỷ Thâm quá giống nhau.
Đây là ý nghĩ duy nhất trong lúc này của Trương Dụ Nam, còn nếu nói về tính cách, thì ở phương diện này hai người bọn họ như một trời một vực, không có cảm giác có điểm chung. Cái anh ta nói chính là một loại cảm giác, chính anh cũng không hiểu rõ, hai người bọn họ giống như đặc công được huấn luyện đặc biệt mà trong phim ảnh Mỹ hay chiếu, thời điểm ngửi được mùi nguy hiểm cận kề, cùng lúc bản thân cũng sẽ xây dựng thành lũy để tự vệ, loại năng lực siêu mạnh này giúp phản điều tra, cho dù rất nhiều cảnh sát hình sự có kinh nghiệm lâu năm cũng rất ít gặp phải.
Hỏi không ra kết quả, lại không thấy được có điều gì đáng ngờ, không đến mấy ngày, cấp trên liền đưa ra thông báo đóng toàn bộ hồ sơ vụ án '725'. Trương Dụ Nam cảm thấy rất kỳ lạ, giống như đã có thế lực nào đó nhúng tay vào vụ ván này. Hắn không biết thế lực này đã có được lợi ích gì, nhưng cũng không được bao lâu, đội hình sự đột nhiên công bố kết án với truyền thông, kết quả điều tra chỉ là lợi ích không đồng đều, xảy ra đấu đá lẫn nhau. Một vụ án giết người, đã chết mấy mạng người, phát hiện ra có nội gián trong nội bộ cảnh sát, liên quan đến tập đoàn buôn bán ma túy, vậy mà lại kết án qua loa như thế.
Bên ngoài sân bay ở thành phố Bình Lăng, trong phòng VIP tại một quán rượu sang trọng, Bạch Thế Dương vừa vào cửa liền hỏi: "Dụ Bạch, đã xảy ra chuyện gì? Sao lại vội vàng trở về nước Mỹ như vậy?"
Dụ Bạch đi ra khỏi phòng ngủ, sắc mặt có chút bối rối: "Trong nhà xảy ra chuyện, em không liên lạc được với bọn họ."
"Xảy ra chuyện gì? Đã liên lạc với cảnh sát bên Mỹ chưa?"
"Đã gọi rồi, bên trong còn đang điều tra, không có câu trả lời rõ ràng." Nàng ngồi trên ghế sofa, vùi mặt vào hai bàn tay. Một phút đồng hồ trôi qua, nàng giống như đã đưa ra quyết định mà ngẩng đầu: "Thầy Bạch, em có loại dự cảm rất xấu."
Ánh mắt Bạch Thế Dương có chút phức tạp: "Ý em là gì?"
Con người bình tĩnh của Dụ Bạch bỗng nhiên lộ ra loại cảm giác khát máu xen lẫn sợ hãi trong đó: "'Bọn họ' trở lại rồi."
Sắc mặt Bạch Thế Dương lập tức thay đổi, ông ta biết 'bọn họ' trong miệng nàng nhắc tới là ai.
"Không thể nào, người của 'Hồng Môn' đã chết hết vào một năm trước, em và Kỷ Thâm làm nội ứng trong 'Hồng Môn' hết ba năm, còn liên thủ với cảnh sát cấp tỉnh nước Mỹ, hơn nữa chúng ta còn kết án cùng nhau."
"Vậy chuyện bây giờ nên giải thích thế nào đây? Kỷ Thâm bỏ trốn, sự thật đằng sau vụ án 725 sẽ bị chôn vùi mãi mãi, đám người một tay che trời kia mua quảng cáo treo thưởng cho hung thủ giết người, phát video bắn chết cảnh sát nội ứng, thậm chí còn phát trực tiếp trên trang web nội bộ trong Sở Cảnh Sát. Mỗi một phương thức đều y hệt cách thức mà 'Hồng Môn' dùng để giết người phản bội năm đó."
"Thầy biết, ý em là muốn nói Jacob vẫn còn sống, nhưng trong trận bắn súng một năm trước hắn đã chết rồi, là Kỷ Thâm nổ súng, không phải sao?" Một năm trước, sau khi vụ án Hồng Môn kéo dài ba năm chín tháng cuối cùng cũng kết thúc, hai người có công lớn nhất là Kỷ Thâm và Dụ Bạch cũng không tham gia vào tiệc chúc mừng, lại còn cùng nhau yêu cầu nhất định phải điều tra lại vụ án, hai người đều nghi ngờ người bị bắn chết hôm đó không phải Jacob thật sự, nhưng lại...không có chứng cứ.
"Thầy thật sự không hiểu, tất cả chứng cứ đều cho rằng người bị bắn gục là Jacob, tại sao em và Kỷ Thâm đều không chịu buông tha đây?"
Ánh mắt Dụ Bạch có chút che giấu, đây là di chứng lâu ngày khi phải làm nội gián, không tự giác liền đặt bản thân đứng vào vị trí của một tên tội phạm: "Em biết, lúc sắp xếp hồ sơ, tất cả chứng cứ đều chỉ ra người kia chính là Jacob, em và Kỷ Thâm cũng chưa từng nhìn thấy hắn, đáng lý ra phải nên tin. Nhưng là, có chút không khớp. Chúng em đã từng phân tích hết tất cả mười hai người là thủ hạ nồng cốt của Hồng Môn, mỗi người tụi em đều làm thành một bản phân tích tâm lý đầy đủ. Còn người này, mặc dù tất cả chứng cứ đều chỉ ra hắn là Jacob, nhưng hình thức tâm lý lại không đúng. Một người cẩn thận đến ba năm chưa từng lộ mặt lần nào, lại chọn đúng vào ngày chúng ta chấp hành nhiệm vụ mà xuất hiện. Bản thân hắn cũng rất quái dị, Kỷ Thâm lại làm nội gián dưới trướng hắn tận ba năm, thói quen làm việc, phong cách hành động của hắn căn bản không giống nhau."
"Thầy Bạch, lần này sau khi xử lý xong chuyện nhà bên Mỹ, em sẽ xin nước Mỹ khởi động lại vụ án, còn bên này..."
Bạch Thế Dương liền lên tiến: "Bên đây để thầy đi xin, em cứ yên tâm xử lý chuyện trong nhà đi, không cần lo lắng bên này. Nếu thật sự là do Hồng Môn gây ra, vậy thì chúng ta phải dự liệu đến kết quả xấu nhất." Ông ta do dự một chút, lại nói thêm: "Còn có, cho dù Kỷ Thâm có thật sự phản bội hay không, thầy đều đồng ý với em, sẽ trả cho em một câu trả lời."
"Hết thảy xin nhờ thầy." Dụ Bạch cúi đầu với ông ta thật sâu, sau đó kéo vali rời đi mà không quay đầu lại.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Tư liệu của bộ này đa phần đều là lên Baidu tra.
Sách tham khảo là <Hình Pháp>, <Luật Dân Sự>.
***HẾT***