Tội Ái An Cách Nhĩ – Thần Hi Thiên

Chương 5.2: Số mệnh kiên cường




“Nhắc tới chuyện xảy ra vào ba năm trước, nó cũng có liên quan tới người này.” Tôn Kỳ lấy tấm ảnh cuối cùng đặt lên bàn, “Tấm ảnh này chụp vào ba năm trước, năm đó chỉ có một nữ sinh lớp 11 gọi là Trương Phương Phương, theo học tại nhạc viện. Ba năm trước, cũng vào một buổi chiều trời nhá nhem tối tháng sáu, cô cùng với vài người bạn tham gia hoạt động từ thiện, biểu diễn ở viện dưỡng lão gần đó.”
Mọi người im lặng lắng nghe.
“Trời hôm đó rất nóng, buổi diễn cực kì thuận lợi, khoảng chín giờ đã kết thúc, bọn họ ra ngoài thì nghe thầy bảo xe của trường có chút trục trặc chưa đến kịp, khoảng một lát nữa mới tới, mấy học sinh đành phải vào một quán cơm ăn khuya, ngồi chờ, hưởng máy lạnh.” Tôn Kỳ kể lại chuyện ba năm trước, “Lúc đó có tổng cộng chín người, ngồi trong quán cơm chờ hoài vẫn không thấy xe tới đón, mãi cho đến mười một giờ, thầy giáo mới lái một chiếc minibus tới. Nói là xe của trường bị hư giữa đường, tìm người sửa mà không có ai, đành phải gọi xe tải tới kéo đi, chờ lo liệu xong thì hắn lại kêu chiếc xe khác, nhưng không liên lạc được, cho nên mới tới trễ.”
“Mọi người leo lên xe chuẩn bị về, lại phát hiện ra chiếc minibus chỉ có thể chứa tám học sinh, có một người không vào được. Thầy giáo nói để hắn đưa các học sinh về trước, lát nữa sẽ nghĩ cách lấy xe tới đón. Trương Phương Phương lúc đó đã nói cô có thể tự về nhà bằng xe buýt, trạm xe ở trước cây xăng vừa lúc đến trước cửa nhà cô.” Tôn Kỳ nói, “Khi đó đúng là có một tuyến xe số 63, chuyến cuối xuất phát lúc mười một giờ, đến trạm ở cây xăng cũng khoảng 11h10, 11h20.”
Mọi người gật đầu.
“Lúc đó thầy giáo của Trương Phương Phương đã đứng chờ xe buýt, nhìn cô lên xe, xe chạy đi rồi hắn mới cùng các học sinh lên xe đi về.” Thân Nghị nói, “Nhưng xe của bọn họ còn chưa chạy đi đã nghe ở phía trước có tiếng vang lớn.”
Tất cả nhíu mày, Tu Đức ôm gối đầu lui vào góc sô pha, cảm thấy rất khủng khiếp.
“Có một chiếc xe chở đá vượt quá số tấn cho phép, hơn nữa tài xế còn trong trạng thái mệt nhọc, đâm ra khỏi đường lái, trùng hợp đâm phải chiếc xe buýt.” Thân Nghị thở dài, “Lúc đó xe buýt vừa chạy lên cầu, nước chảy dưới sông rất siết, sông lại sâu, xe tải đâm vào chiếc xe buýt làm nó văng ra ngoài.”
Tu Đức và Mạc Tếu hít một hơi — Tai nạn xe cộ!
“Chiếc xe buýt mất kiểm soát lao khỏi cây cầu, tài xế nhảy ra khỏi xe.” Tôn Kỳ nói, “Nhưng Trương Phương Phương vẫn còn ngồi trong xe, cả người lẫn xe lao thẳng xuống sông.”
“Sau đó?” Mạc Phi hỏi.
“Ngày hôm sau, chiếc xe được tìm thấy ở hạ lưu, móp méo đủ chỗ không còn nguyên dạng, nhưng thi thể của Trương Phương Phương thì không tìm thấy, nghe nói có thể đã trôi ra sông lớn, rốt cuộc vẫn không tìm ra.” Thân Nghị nói, “Tài xế xe tải và tài xế xe buýt chỉ bị thương nhẹ, lúc báo đưa tin, có rất nhiều người khiển trách tài xế xe buýt không quan tâm tới cô gái, chỉ lo cho bản thân. Nhưng tình huống lúc đó quá nguy cấp, cho dù hắn ở lại thì cũng sẽ chết cùng Trương Phương Phương, không có cách nào khác.”
Tất cả mọi người gật đầu, hành động hơi ích kỷ nhưng không thể nói hắn có tội, con người khi tới thời khắc quan trọng, phản ứng đầu tiên sẽ luôn là tự cứu lấy bản thân.
“Trương Phương Phương mồ côi cha, mẹ của cô khi nghe con gái mình gặp tai nạn thì đốt khí than tự sát.” Thân Nghị nói, “Còn tài xế xe tải bị tội rất nặng, vụ án này coi như kết thúc, nhưng mà…”
Mọi người ngẩng đầu, chẳng phải đã nói kết thúc rồi ư?
“Sau đó có vài sự kiện quỷ dị xảy ra.” Tôn Kỳ nói, “Tám học sinh kia bị ngộ độc thức ăn tập thể, khiến cho một người chết, bảy người còn lại vẫn còn di chứng cho đến giờ. Mà thầy giáo đó thì bị tai nạn giao thông, cũng đã chết. Mà lạ lùng nhất chính là tài xế xe buýt, sau tai nạn ba ngày, hắn đột nhiên bị suy tim, chết không lý do.”
“Tà môn!” Mạc Tiếu ôm cổ Ace, “Có phải do nữ sinh đó quấy phá không?”
Tu Đức ở bên cạnh cũng gật đầu.
“Cảnh sát tất nhiên sẽ không tin vào ma quỷ, chỉ có thể nói là trùng hợp.” Tôn Kỳ nói, “Nhưng sau tai nạn năm đó, cứ đến đầu tháng sáu, sẽ lại có người nói nhìn thấy chiếc xe buýt 63 năm đó xuất hiện vào khoảng 11 giờ đêm, chiếc xe dừng lại ở cây xăng, hơn nữa còn trong suốt hư hư thật thật.”
“A! Là ma thiệt rồi!” Mạc Tiếu cả kinh nhảy dựng, “Sao lại thấy ghê quá vậy? Có chút căn cứ khoa học nào không vậy?!”
“Ở nơi có người chết đều sẽ có chuyện ma, chẳng có gì lạ.” An Cách Nhĩ cầm tấm ảnh chụp chiếc xe buýt, tay kia bưng tách trà lên uống, “Nếu thật sự nghĩ có ma, vậy thử tìm vài cảnh viên tới trạm xe đó chờ, xem xem có chiếc xe nào tới đó không.”
“Đã thử rồi.” Tôn Kỳ mang vẻ mặt tiếc nuối, “Mấy ngày nay ngoại trừ đi tìm người, chúng tôi còn phái người tới đó theo dõi trạm xe, nhưng vẫn không phát hiện ra chiếc xe buýt số 63.”
“Vậy nghĩa là chuyện ma đó không đáng tin, còn không bằng đi điều tra mấy vụ bắt cóc hoặc dụ bắt có vẻ đáng tin hơn.” An Cách Nhĩ buông tấm ảnh, hỏi Thân Nghị, “Gia đình của nạn nhân không cung cấp manh mối về kẻ khả nghi nào?”
“Ờm…” Nhắc đến chuyện này, Thân Nghị vươn tay chỉ chỉ, “Những người này có chỗ giống nhau, mấy nạn nhân mất tích đều giống Trương Phương Phương, không có cha, chỉ có mẹ. Nếu không phải ly dị thì cũng là cha mất sớm.”
Tất cả mọi người đều nhíu mày.
“Quỷ dị, có phải cô ta ở một mình nên rất cô đơn, cho nên tìm mấy người bạn cùng tuổi tới bầu bạn?” Mạc Tiếu vừa nói xong, Tu Đức liền ôm chặt gối, “Mấy người tra án gì vậy? Y chang phim kinh dị!”
“Phim kinh dị gì thế?” Emma bưng mâm bánh ngọt ra vừa lúc nghe thấy, “Nếm thử bánh ngọt do mấy đứa nhỏ làm đi.”
Ba đứa nhóc mặc tạp dề đi theo phía sau Emma, cả người dính đầy bột mì, trên mâm là mẻ bánh ngọt vừa nướng xong, hình dạng xiêu vẹo.
Emma đặt lên bàn, mỗi người cầm một cái, ăn thử.
“Oa! Ngon lắm nha, mấy đứa làm thiệt hả?” Mạc Tiếu và Tu Đức không hổ là vú em siêu cấp, ba đứa nhóc khó có khi ngại ngùng, xấu hổ gật gật đầu.
“Ngon!” Cửu Dật cũng gật đầu, bẻ một miếng đưa cho Eliza, Eliza cầm lấy ăn thử, đuôi vẫy vẫy, ý bảo không tệ.
Mấy đứa nhóc được khen, phỏng chừng bình thường chỉ được khen đàn hay, cưỡi ngựa giỏi, lần đầu tiên được khen làm bánh ngon, vì thế vô cùng vui vẻ đi theo Emma vào bếp, Emma đi nấu bữa tối, tụi nó đi theo giúp.
“Ngô, quả nhiên là người phụ nữ hoàn hảo!” Mạc Tiếu vừa nhai một họng bánh ngọt, vừa tiếc nuối không có cỗ máy thời gian để hắn quay lại năm đó đi theo đuổi Emma.
“Haiz.”
Tôn Kỳ chỉ cầm cái bánh chứ không ăn, vừa nhìn vừa thở dài.
Oss hỏi, “Sao không ăn? Đang giảm cân hả?”
Tôn Kỳ liếc xéo, “Tôi đang suy nghĩ về tâm trạng của những người mẹ kia.”
“Không có cha, nghĩa là hai mẹ con phải sống nương tựa vào nhau.” Cửu Dật nói, “Cũng khó trách tại sao mẹ của Trương Phương Phương lại tự sát, cuộc sống không còn gì để lưu luyến nữa.”
An Cách Nhĩ cầm tách trà uống một ngụm, không nói gì, tựa vào lưng ghế, gác chân lên đùi Mạc Phi.
Mạc Phi đem chân An Cách Nhĩ đặt lên đầu gối, mắt nhìn tấm hình.
“Mấy nữ sinh này đều có chút giống nhau, không phải là khuôn mặt mà là khí chất.” Mạc Phi nói.
“Con gái không có cha bình thường đều rất kiên cường, có ý muốn bảo vệ và tự lập.” An Cách Nhĩ nói, “Theo yêu cầu chủ động ngồi xe buýt về nhà của Trương Phương Phương, để thầy giáo không cần nửa đêm quay lại đón, còn có Đới Lâm và Trần Nghiên lựa chọn xe buýt về nhà không cần nhờ đến mẹ, những điều đó đã có thể giúp chúng ta thấy được bọn họ đã hiểu chuyện dù vẫn còn nhỏ. Thật ra không phải là khí chất giống nhau, mà là có cùng bối cảnh và gia đình giống nhau, bọn họ đều thuộc cùng một loại người.”
“An Cách Nhĩ.” Thân Nghị hỏi, “Có thể tìm ra ba cô gái kia ngay không? Chúng tôi điều động gần như toàn cảnh lực đi điều tra những nơi gần cây xăng, tất cả xe buýt cũng làm rõ tuyến đường, ven đường cũng không phát hiện bất kì chiếc xe buýt thần bí nào… Tóm lại là không có gì rõ ràng cả.”
“Mẹ của bọn họ đều đang rất kích động.” Tôn Kỳ nói, “Hơn nữa các mẹ đều nói, nếu con mình đã chết thì bọn họ cũng không muốn sống nữa.”
“A?” An Cách Nhĩ đột nhiên đặt tách trà xuống, “Con chết thì bọn họ cũng không muốn sống nữa?”
Thân Nghị và Tôn Kỳ nhìn nhau, không rõ tại sao An Cách Nhĩ lại để ý một câu nhìn như không phải trọng điểm.
“Giúp tôi hỏi bọn họ, nếu con mình đã chết, bọn họ sẽ lựa cách chết thế nào?” An Cách Nhĩ chậm rãi hỏi.
Tôn Kỳ giật giật khóe miệng, sau đó đè huyệt Thái Dương, mấy năm không gặp, An Cách Nhĩ vẫn là An Cách Nhĩ.
“Hỏi vậy tàn nhẫn lắm, đừng giỡn với người ta.” Tu Đức bất mãn.
Thân Nghị lại cầm điện thoại lên, bảo cảnh viên đi hỏi những bà mẹ về vấn đề này, phải biết uyển chuyển một chút, nói là cần cho việc điều tra.
Lát sau đã có cuộc gọi lại.
Thân Nghị nghe xong liền truyền đạt lại cho An Cách Nhĩ, “Mẹ của Lưu Vân nói sẽ cùng người hại chết con mình đồng quy vô tận, mẹ của Đới Lâm nói sẽ tự tay giết chết hung thủ rồi nhảy sông tự vẫn, câu trả lời của mẹ Trần Nghiên không khác mẹ Đới Lâm lắm, nhảy sông hay nhảy lầu đều được, nhưng điều kiện tiên quyết là phải tự tay giết chết hung thủ, mặt khác, bọn họ còn có hiện tượng giận chó đánh mèo.”
“Giận chó đánh mèo…” An Cách Nhĩ hơi nhíu mày.
“Ừ, trách tất cả những người có liên quan đến chuyện này.” Thân Nghị cất điện thoại, “Có điều đó cũng là chuyện thường tình.”
An Cách Nhĩ ngẩn người, “Một mặt chân thật nhất của con người.”
“Một mặt chân thật nhất?” Mạc Tiếu nghĩ, “Con người sẽ chân thật nhất vào lúc họ muốn thứ gì đó, hoặc là lúc bị cướp đi thứ quan trọng nhất.”
Tất cả mọi người đều cảm thấy rất có lý.
An Cách Nhĩ vẫn tiếp tục ngây ra.
Oss nhẹ nhàng chọt chọt bả vai An Cách Nhĩ, “Đại vương, có manh mối gì không?”
An Cách Nhĩ quơ quơ tấm ảnh chụp chiếc xe buýt, “Ngoại trừ tấm này ra thì không chụp được tấm nào khác à?”
“Không có.” Tôn Kỳ lắc đầu, “Chúng tôi đã tìm rất nhiều người, tỉ mỉ xem tất cả camera quay đoạn đường đó.”
“Đối phương có thể biết góc độ của camera, cho nên tránh được đi?” Cửu Dật hỏi.
Thân Nghị gật đầu, “Chỗ đó chẳng khác gì vùng ngoại ô, bởi vậy có rất nhiều góc chết.”
“Nhưng mà hơi kì lạ.” Mạc Phi nói, “Những lần khác tại sao lại không quay được, chỉ có lần đó là quay trúng, chẳng lẽ vì không cẩn thận?”
An Cách Nhĩ chọt chọt cánh tay Mạc Phi, “Anh vẫn luôn là người nhạy bén.”
“Có vấn đề gì?” Thân Nghị bọn họ vẫn như cũ không thể theo kịp tiết tấu của An Cách Nhĩ, “Đây là manh mối?”
“Không thể nói rõ, vụ án này có hơi phức tạp.” An Cách Nhĩ để chân xuống, “Tối nay tới đó xem thử, mặt khác, tôi còn muốn xem thử môi trường sinh hoạt và người nhà của bốn cô gái đó.”
“Nhưng mà, mẹ của Trương Phương Phương đã chết cách đây ba năm rồi.” Tôn Kỳ nói.
“Dù sao thì vẫn để lại dấu vết của cuộc sống hằng ngày chứ? Chẳng lẽ biến mất không còn tung tích?” An Cách Nhĩ hỏi.
“Trương Phương Phương có một bà ngoại, vẫn còn ở trong nhà.” Tôn Kỳ nói.
“Vậy xế chiều đi thăm hỏi người nhà của bọn họ, nhân tiện xem thử môi trường sinh hoạt, buổi tối tới cây xăng xem xem có thể gặp chiếc xe buýt ma đó không.”
“Xe buýt ma!”
“Oa!”
“Có ma thật sao?!”
An Cách Nhĩ vừa dứt lời, ba đứa nhóc cũng vừa lúc bưng hoa quả ra, ba đứa đặt lên bàn, sau đó vây quanh Mạc Tiếu bảo hắn kể chuyện ma.
Mạc Tiếu nhìn ba đứa nhóc hưng phấn, hỏi, “Mấy đứa vào bếp làm gì thế?”
“Em rửa rau!” Mạc Dịch giơ tay.
“Em rửa chén!” Eide giơ tay.
“Em nhặt rau!” Viney giơ tay.
“Làm việc nặng vậy vui lắm hả?” Mạc Tiếu khó hiểu hỏi.
“Cuộc sống bình dân rất vui!”
“Đúng vậy, ngày nào cũng hạnh phúc!”
“Em muốn có bà nội như Emma!”
“Em muốn ở nhà nhỏ! Không chịu ở lâu đài đâu!”
“Đúng đó đúng đó!”
Mạc Tiếu giật giật khóe miệng, An Cách Nhĩ đứng lên, nhìn Mạc Tiếu và Tu Đức khinh bỉ, ý như nói — Quý tộc ngu xuẩn căn bản không thể hiểu nét đẹp của cuộc sống bình thường.
Mạc Tiếu nhìn trời, Tu Đức ôm gối ăn vạ, “Tôi muốn ở phòng tranh làm vú em, không chịu đi bắt ma đâu!”
Vì thế, Tu Đức ở lại chăm sóc ba đứa nhóc, Cửu Dật ở lại chăm sóc Eliza, Mạc Tiếu cùng An Cách Nhĩ bọn họ đi điều tra, cảm thấy chuyện này rất thú vị.
Nửa tiếng sau, An Cách Nhĩ bọn họ đã tới trước một nhà trọ năm tầng kiểu cũ.
“Nhà của Trương Phương Phương ở lầu hai.” Tôn Kỳ chỉ.
“Lúc mẹ của cô ta đốt khí than tự sát, bà ngoại có bị gì không?”
“Bà ngoại lúc đó ra ngoài mua đồ ăn, khi bà quay lại thì thấy con mình đã chết, bà cũng là người báo cảnh sát.” Nói xong, Tôn Kỳ cũng không quên bổ sung một câu, “Bà lớn tuổi rồi không thể chịu đựng nổi kích động, lát nữa làm ơn nói chuyện cẩn thận.”
An Cách Nhĩ nhướn mày, nhìn môi trường xung quanh trước, sau đó mới bước vào hành lang tối mờ.
Mạc Phi nhìn thoáng qua lối vào có để ba hàng hộp thư, phát hiện hộp thư của gia đình Trương Phương Phương có số 202 bị nhét đầy thư. Hắn vươn tay kéo thử, hộp thư không có khóa.
An Cách Nhĩ đang chuẩn bị lên lầu, lại nhìn thấy Mạc Phi do dự xoay đầu nhìn hắn, hắn liền gật đầu.
Mạc Phi lấy hết toàn bộ số thư trong hộp ra.
Mạc Tiếu thấy thư rất nhiều, liền giúp Mạc Phi cầm bớt, “Có túi đựng thì đỡ biết mấy.”
“Có nè.” Mạc Phi tùy tay cầm túi nhựa để trong giỏ của một chiếc xe đạp cũ dựng đằng trước.
Mạc Tiếu há miệng, “Tại sao lại để túi nhựa ở đây?”
“Ngày mưa sẽ dùng để bọc yên xe lại.” Mạc Phi thuận miệng đáp, nhét hết thư vào trong bao, xách lên lầu.
Mạc Tiếu gãi đầu, vẻ mặt bội phục theo sát đuôi, An Cách Nhĩ lại dùng ánh mắt khinh bỉ liếc hắn — Quý tộc ngu xuẩn chẳng biết thường thức.
Mạc Tiếu cảm khái — Cũng may Mạc Tần không đi theo.
Mọi người tới trước cửa nhà số 202.
Tôn Kỳ nhấn chuông, nhưng chuông cửa không vang, cô đành phải gõ cửa.
Thật lâu sau cũng không có ai phản ứng.
“Không có ai ở nhà?” Mọi người nhìn nhau, một bà lão tám mươi tuổi không ở nhà mà lại đi đâu?
Tôn Kỳ lại gõ cửa, chợt nghe bên trong có tiếng người hỏi, “Ai vậy?”
Mọi người lại ngẩn ra — Giọng nói không giống một bà lão tám mươi tuổi a.
Cánh cửa chống trộm kiểu cũ mở ra, có một cô gái chừng hai mươi tuổi nhìn ra ngoài, “Mọi người tìm ai?”
“Cô là… Ách.” Tôn Kỳ muốn hỏi cô là ai, nhưng cảm thấy hỏi thế quá dư thừa, vì thế liền hỏi, “Bà Lưu Hiểu Mai sống ở đây phải không?”
“Đúng vậy, mọi người tìm bà ngoại của tôi có chuyện gì?” Cô gái hỏi.
Mọi người lại sửng sốt, cũng may cô gái này không giống Trương Phương Phương, nếu không sẽ bị hù chết.
Mọi người đang lúc sững sờ, An Cách Nhĩ lại hỏi một câu, “Cô là em họ của Trương Phương Phương?”
Mọi người liền tỉnh lại — Đúng nha, Trương Phương Phương là con một nhưng đâu có nghĩa mẹ cô cũng là con một.
“Đúng vậy.” Cô gái gật đầu, “Mọi người là…”
“Chúng tôi là cảnh sát, muốn hỏi chút chuyện về hai mẹ con Trương Phương Phương.” Tôn Kỳ cố gắng ôn hòa hết mức có thể.
“À.” Cô gái này thật ra cũng dễ nói chuyện, mở cửa ra, “Tôi là Hiểu Hiểu, mời vào.”
Mọi người nói cám ơn, bước vào trong.
An Cách Nhĩ là người cuối cùng vào nhà.
Hiểu Hiểu nhìn An Cách Nhĩ rồi lại nhìn Mạc Phi, rất kinh ngạc, cảnh sát sao có thể đẹp trai thế này được, hơn nữa An Cách Nhĩ cũng không giống cảnh sát.
“Cô và chị họ có thân không?” An Cách Nhĩ hỏi.
“Thân.” Hiểu Hiểu gật đầu, “Con người của chị tôi rất tốt, hai chúng tôi có thân thế không khác nhau mấy cho nên rất hợp, giống như chị em ruột, đang tiếc…”
“Thân thế không khác nhau mấy?” An Cách Nhĩ nhìn cô.
Hiểu Hiểu gật đầu, “Chúng tôi đều không có cha.”
“Ai… Con gái nhà chúng tôi, đều có chồng mất sớm, số khắc phu.” Lúc này có một bà lão chống gậy từ trong phòng bước ra, có một người phụ nữ dìu bà, thoạt nhìn khoảng bốn mươi tuổi, nhìn rất model.
Người nói chính là bà lão.
“Phòng của Phương Phương với mẹ cô bé có còn giữ không bà?” Tôn Kỳ hỏi.
“Vẫn còn giữ.” Lưu Hiểu Mai gật đầu, ngồi xuống ghế, người phụ nữ kia chắc là con của bà, cũng là mẹ của Hiểu Hiểu, mang Hiểu Hiểu vào bếp pha trà.
“Hai căn phòng đó chưa có ai đụng vào, lò than và đồ đậy khi con gái tôi tự sát vẫn còn y nguyên. Còn lò than dùng trong nhà là cái khác.” Bà lão nói, “Tôi biết, sẽ có một ngày các cô cậu sẽ tới điều tra.”
An Cách Nhĩ hơi nhướn mày, “Tại sao thế bà? Bà nghĩ con gái và cháu mình không phải chết một cách ngoài ý muốn?”
Bà lão trầm mặc một lát, “Đúng vậy.”
“Tại sao bác lại nghĩ vậy?” Thân Nghị tò mò.
“Lúc nãy tôi cũng đã nói, con gái nhà chúng tôi có số khắc phu.” Bà lão chậm rãi nói, “Con gái khắc phu luôn có số mệnh kiên cường, sao có thể chết sớm như thế?!”
Mọi người nhịn không được giật giật khóe miệng — Cái này mà cũng được?
Nhưng An Cách Nhĩ lại cảm thấy cách nói của bà lão rất có sức thuyết phục, “Thì ra là vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.