Tội Ái An Cách Nhĩ – Thần Hi Thiên

Chương 4.2: Nguy hiểm trong bụi hoa




Cảnh sát mau chóng chạy tới Mạc gia điều tra vụ án đầu độc, phụ trách lần này là một nữ cảnh sát xinh đẹp, tên là Lưu Nhân.
Oss và Lưu Nhân quen biết nhau, sau khi chào hỏi sơ lược, hai người cũng bắt đầu điều tra.
Kết quả điều tra không như dự tính, số người làm việc trong lâu đài rất nhiều, bữa sáng chính là khoảng thời gian bận rộn nhất, rất nhiều người có thể ra tay.
Chuyện này cũng làm Mạc Tần càng trở nên cảnh giác, cảm thấy nhà bếp phải sửa lại, giảm bớt số người ra vào.
Mặt khác Mạc Tần cũng có chút khó xử, những người hầu từ quản gia tới đầu bếp nữ thậm chí là nữ hầu, đều đã làm việc trong lâu đài rất nhiều năm.
Mọi người đều bận rộn, chỉ có một mình An Cách Nhĩ ngồi trên ghế sô pha, tay cầm ly hồng trà do chính Mạc Phi pha, thảnh thơi ngồi uống.
Oss bước lại gần An Cách Nhĩ, hỏi, “An Cách Nhĩ, cậucó biết ai làm không?”
An Cách Nhĩ lắc đầu, trả lời rất rõ ràng, “Không biết.”
Oss nghi ngờ, “Có thể thần côn chút không? Dùng chút công năng đặc biệt?”
An Cách Nhĩ liếc mắt nhìn, đặt tách trà xuống, dẫn Ace ra ngoài tản bộ, Mạc Phi lập tức chạy theo, một bước cũng không rời.
Lưu Nhân ở phía sau đứng nhìn bóng dáng của An Cách Nhĩ, hỏi Oss, “Hắn chính là An Cách Nhĩ trong truyền thuyết?”
Oss gật đầu.
“Ừm… Trông không giống thần côn a.” Lưu Nhân tò mò.
Oss thở dài, “Đừng trông mặt mà bắt hình dong, đừng để bề ngoài của hắn lừa.”
“Bề ngoài sẽ gại người.” Lưu Nhân cười cười có chút giảo hoạt, “Nhưng mà hắn thật sự dễ thương.”
Oss mở to mắt, “Cô nói Mạc Phi hay An Cách Nhĩ?”
Lưu Nhân bỗng nhiên bưng mặt cảm khái, “An Cách Nhĩ thật sự rất đẹp, loại đàn ông này rất hợp để nuốt luôn vào bụng!”
Oss giật giật khóe miệng, mờ mịt nhìn cô cảnh sát đang cười tủm tỉm đi điều tra tiếp, chờ hắn phục hồi, bên cạnh đã xuất hiện ba đứa nhóc và Mạc Tiếu.
Oss ho khan một tiếng, vừa định nói “Con nít đừng đi nghe lén người lớn nói chuyện” thì đã nghe ba đứa nhóc bàn tán với nhau.
“An Cách Nhĩ rất đẹp!”
“Mạc Phi ca ca có phải thương ảnh lắm không?”
“Mạc Phi ca ca may mắn thật.”
“Lớn lên em cũng phải tìm một người như anh An Cách Nhĩ!”
“Em cũng muốn!”
“Em nữa!”
“Khụ khụ.” Mạc Tần đứng phía sau ho khan, sau đó trừng mắt nhìn Mạc Tiếu.
Mạc Tiếu cũng không biết làm sao, đành phải đưa ba đứa nhóc về nhà trước, mấy giáo viên dạy kèm và một vài người thoát khỏi tình nghi cũng tạm thời rời đi, lâu đài náo nhiệt nháy mắt trở nên yên tĩnh.
Trải qua điều tra, cảnh viên đưa cho Lưu Nhân một bản danh sách, trên đó có ghi mười kẻ tình nghi, phần lớn đều làm việc trong nhà bếp, mấy người này đều có tiếp xúc với tách trà.
Oss cầm danh sách định đem đi đưa cho An Cách Nhĩ xem, nhưng Oss tìm trong vườn hoa với bãi cỏ cũng không thấy An Cách Nhĩ đâu, sau khi chuyển tới đây, bọn họ đã phát hiện ra một khu vườn trồng hoa forget me not.
Trong vườn hoa màu xanh, An Cách Nhĩ đang nắm tay Mạc Phi cùng nhau đi dạo, Ace vui vẻ chạy tới chạy lui xung quanh.
Xung quanh có không ít vệ sĩ, Mạc Tần điều động một nửa vệ sĩ của lâu đài tới bảo vệ An Cách Nhĩ, xem ra cũng vô cùng căng thẳng.
Đương nhiên, căng thẳng nhất vẫn là Mạc Phi.
“An Cách Nhĩ.” Mạc Phi nhìn vẻ mặt tự nhiên của An Cách Nhĩ, thấp giọng hỏi, “Ai muốn giết em?”
An Cách Nhĩ ngẩng mặt nhìn Mạc Phi, mỉm cười vươn tay nắm cằm hắn, “Chẳng ai muốn giết tôi cả.”
Mạc Phi nhíu mày, “Nhưng mà… rõ ràng có người đầu độc em.”
An Cách Nhĩ nhún vai, “Đầu độc tôi chưa hẳn là muốn giết tôi.”
Mạc Phi càng thêm khó hiểu, “Vậy em có biết hung thủ là ai không?”
“Chưa có người chết làm sao có hung thủ?” An Cách Nhĩ cười, “Nói không chừng chỉ là sơ ý đổ bột hạnh nhân vào.”
Đối mặt với An Cách Nhĩ như thế này, ngay cả Mạc Phi chỉ có thể lo lắng chứ chẳng biết làm sao.
Oss chạy tới, đưa cho An Cách Nhĩ và Mạc Phi hai bản báo cáo, “Một tờ là danh sách những kẻ tình nghi, tờ còn lại là báo cáo kết quả kiểm nghiệm hồng trà, bị bỏ kali xyanua (*) vào, đủ để gây chết người.”
(*) Xyanua kali là tên gọi của một loại hợp chất hóa học không màu của kali, có mùi giống quả hạnh nhân. Cho đến những năm thập niên 1970 nó còn được sử dụng trong thuốc diệt chuột. Nó cũng là một chất kịch độc, gây chết người với liều lượng thấp. (Wiki)
Sắc mặt Mạc Phi càng thêm tái nhợt, nhìn An Cách Nhĩ, “Còn nói là không muốn giết em?”
An Cách Nhĩ vẫn như cũ, chẳng sao cả, “Có người bỏ kali xyanua vào cũng không có nghĩa là có người muốn giết tôi.”
Mạc Phi và Oss nhìn trời, rốt cuộc cũng nghe được một câu phi logic phát ra từ miệng An Cách Nhĩ.
“Đúng rồi.” An Cách Nhĩ vỗ tay một cái, hỏi Mạc Phi, “Chiều nay chúng ta đi dạo phố không? Thời tiết thế này tôi muốn ăn đồ lạnh.”
“Đi dạo phố ăn đồ lạnh?!” Mạc Phi cười hai tiếng, xoay người ôm An Cách Nhĩ lên vai.
“A!” An Cách Nhĩ đánh vào lưng Mạc Phi, “Anh muốn làm gì?!”
“Trước khi bắt được hung thủ, em ở yên trong phòng cho anh, không được đi đâu hết!” Nói xong, Mạc Phi khiêng An Cách Nhĩ về phòng.
Vì thế, An Cách Nhĩ đã bị Mạc Phi cấm túc.
Tất cả đồ ăn cho An Cách Nhĩ đều do chính Mạc Phi tự tay làm, cảnh sát thì đi hỏi những kẻ tình nghi.
Lưu Nhân vốn định để An Cách Nhĩ và cảnh sát cùng hỏi, lấy sức quan sát của hắn, hắn là chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra, nhưng kì lạ là, An Cách Nhĩ kiên quyết từ chối.
Mạc Phi khuyên hắn cũng không nghe, một mình ngồi bên ban công vẽ mảng hoa forget me not bên dưới, trông như đang giận dỗi.
Ace vẫn nằm bên chân An Cách Nhĩ, ngáp một cái, gần đây nó rất lười biếng.
An Cách Nhĩ dựa vào lưng ghế, nhẹ nhàng vuốt lông Ace, “Ace, có phải nhớ Emma rồi không? Chúng ta bỏ trốn về nhà tìm Emma nha?”
Mạc Phi ngồi bên cạnh, đút bánh ngọt cho hắn, “Không được bỏ trốn.”
An Cách Nhĩ cắn miếng bánh, hỏi Mạc Phi, “Chúng ta bỏ trốn đi?”
Mạc Phi cười gật đầu, “Được, nhưng em phải bắt người muốn hại em trước đã.”
“Tại sao?” An Cách Nhĩ nhai bánh, “Có ảnh hưởng gì đâu.”
Mạc Phi hơi nhíu mày, nụ cười trên mặt cũng thu lại, “Có người hạ độc em, anh sẽ không bỏ qua đâu.”
An Cách Nhĩ dùng ngón tay dính sữa vẽ râu cho Mạc Phi, đùa giỡn, “Đừng nghiêm túc như vậy!”
Mạc Phi nhìn An Cách Nhĩ trong chốc lát, ôm lấy hắn hôn một cái… Vì thế, trên mép An Cách Nhĩ cũng dính sữa.
An Cách Nhĩ cầm khăn giấy lau miệng, bất mãn nhìn Mạc Phi, “Đồ quỷấu trĩ.”
Mạc Phi cầm khăn giấy giúp hắn lau miệng, cười nói, “Đứa thật sựấu trĩ sẽ không cầm khăn lau cho em đâu, mà là liếm sạch!”
An Cách Nhĩ nắm mũi hắn, “Cái đó là quỷ háo sắc!”
Trải qua một ngày điều tra, cảnh sát xác định được ba người có nhiều hiềm nghi nhất.
Một người là người làm vườn trong nhà kính vừa mới tới, hơn bốn mươi tuổi, người làm vườn tất nhiên sẽ không xuất hiện ởnhà bếp, nhưng sáng hôm đó chẳng hiểu sao ông lại tới nhà bếp, hỏi tại sao thì ông lại nói đi ăn sáng, giọng nói có chút gượng ép.
Một người là nữ đầu bếp, hơn ba mươi tuổi, phụ trách làm bánh ngọt, lúc cảnh sát hỏi cô trả lời có chút lộn xộn, có vẻ vô cùng căng thẳng.
Cuối cùng là cô người hầu, hơn hai mươi tuổi, nghe nói cô đã từng nói xấu rất nhiều lần sau lưng An Cách Nhĩ, còn từng nói sẽ bỏ độc vào đồ ăn An Cách Nhĩ, lý do là vì cô thầm yêu Mạc Phi… Nhưng mà trong lâu đài có không ít cô gái thích Mạc Phi.
Ba kẻ tình nghi đều phủ nhận, bởi vậy còn phải tiến hành điều tra thêm một bước nữa.
An Cách Nhĩ sau khi xem bản ghi chép, hắn liền nắm cằm Mạc Phi lắc qua lắc lại, “Anh rất được chào đón đó chứ.”
Mạc Phi cảm thấy sẽ có tai họa bất ngờ, hắn vốn muốn đuổi việc mấy người kia, nhưng An Cách Nhĩ lại nói không cần.
Mạc Tần cũng bất mãn, hắn bảo Roy phải trông lo cẩn thận, nếu quá lôi thôi sẽ lập tức đuổi việc.
Trong lâu đài, không khí cũng nhất thời trở nên căng thẳng.
Đương nhiên, người căng thẳng trong lâu đài, không bao gồm An Cách Nhĩ…
Tới khoảng chiều tối, An Cách Nhĩ đã vẽ được mấy bức tranh, hắn đột nhiên nói với Mạc Phi muốn ăn bánh pudding, Mạc Phi xuống bếp làm cho hắn, lúc quay lại thì chẳng thấy An Cách Nhĩ đâu.
“An Cách Nhĩ đâu?!” Mạc Phi lao ra khỏi phòng.
Hai vệ sĩ canh trước cửa nhìn nhau — Lúc nãy không có ai ra cả.
Mạc Phi ngây người, vọt ra ban công… Chỉ thấy trong bụi hoa forget me not, An Cách Nhĩ đang đặt tay trước ngực, nằm lặng im.
“An Cách Nhĩ!” Mạc Phi gấp tới độ phóng luôn từ ban công xuống, vọt tới bên cạnh An Cách Nhĩ, đỡ bả vai hắn dậy, lay lay.
An Cách Nhĩ không nhúc nhích, cũng không mở mắt.
“An…”
Trong nháy mắt đó, đầu óc Mạc Phi trống rỗng.
Cùng lúc đó, chợt nghe thanh âm An Cách Nhĩ vang lên, “Lúc anh căng thẳng trông rất dễ thương.”
Mạc Phi ngồi dưới đất, sửng sốt thật lâu, sau đó ghé đầu vào ngực An Cách Nhĩ, thở dài, “Em thật là xấu, An Cách Nhĩ…”
Hai người nằm trong bụi hoa, chợt nghe tiếng “Khè khè” quái dị.
Mạc Phi giương mắt nhìn… bên trong bụi hoa có động tĩnh.
Mạc Phi bế An Cách Nhĩ lên, chạy ra ngoài, đồng thời cũng nghe thấy giọng Oss đứng trên ban công hét lớn về phía Mạc Phi, “Có rắn! Chạy mau!”
Mạc Phi ôm An Cách Nhĩ mau chóng chạy ra khỏi bụi hoa.
Cảnh sát gọi nhân viên phòng cháy tới, mất một lúc mới bắt được hai con rắn đuôi chuông.
“Rắn đuôi chuông?!” Cửu Dật lập tức giấu Eliza vào trong túi, “Rắn loại này sẽ không sống ở đây, là có người cố tình thả vào.”
“Chỉ có hai con? Còn không?” Mạc Tần lo lắng hỏi.
Nhân viên phòng cháy không dám khẳng định, bụi hoa quá dày, không thể nhìn rõ, rắn có thể trốn trong bụi hoa, rất khó tìm.
“Hay san bằng bụi hoa, có khi…” Mạc Tần còn chưa dứt lời, chợt nghe giọng An Cách Nhĩ lên tiếng, “Không cần thiết, chỉ có hai con thôi, không còn đâu.”
Mọi người ngẩng đầu nhìn An Cách Nhĩ, ý hỏi — Cậu khẳng định?
An Cách Nhĩ duỗi người, dựa vào Mạc Phi hỏi, “Tối nay đi xem phim nha?”
Mạc Phi có chút bất đắc dĩ nhìn An Cách Nhĩ.
Mạc Tần đỡ trán.
“Có muốn ra ngoài tránh không?” Oss có chút lo lắng cho an toàn của An Cách Nhĩ, tuy rằng đầu óc của hắn rất tốt, nhưng vũ lực thì chỉ bằng 0, lỡ bị người ta mưu đồ tính kế thì không xong rồi.
Mạc Tần cũng bắt đầu lo lắng, nhưng tránh đi thì cũng không diệt được tận gốc.
“Có khi nào liên quan tới vụ án của Sofia?” Mạc Tiếu hỏi, “Dù sao Sofia cũng làm việc trong lâu đài nhiều năm, nói không chừng có tình nhân hay bạn tốt muốn báo thù cho bà ấy?”
Mạc Phi cảm thấy không hợp lý, “Nếu là báo thù thì sao lại dùng chất kali xyanua mà không phải chất kịch độc không màu không vị? Cơ hội hạ độc thường chỉ có một lần, lần thứ hai chắc chắc đối phương sẽ có phòng bị! Có nhiều rắn độc sao không dùng mà lại dùng rắn đuôi chuông? Nếu muốn giết An Cách Nhĩ, tại sao lại còn đưa thư cảnh cáo để mọi người càng tăng mạnh bảo vệ?”
“Cảm giác như là… cố tình khiêu chiến An Cách Nhĩ?” Mọi người cùng xoay mặt nhìn An Cách Nhĩ.
An Cách Nhĩ tựa vào vai Mạc Phi uống trà, cảm khái, “Càng ngày càng nhiều biến thái, chúng ta về phòng tranh đi?”
Tất cả mọi người đều cảm thấy vô lực, tính cách này của An Cách Nhĩ thật sự làm cho người ta không thể bớt lo.
Nhưng tại sao hắn lại không hề nóng nảy? Hai lần bị tập kích, nhưng vẫn như thế không nhanh không chậm, rốt cuộc là hắn đang tính toán điều gì?

Màn đêm buông xuống, ngoài cửa phòng An Cách Nhĩ, trong ba tầng, ngoài ba tầng, tất cả lực lượng vệ sĩ đều được điều động tới.
Mạc Phi không rời An Cách Nhĩ dù chỉ là nửa bước.
Mạc Phi cũng bắt đầu quan sát hành động của An Cách Nhĩ, tất cả đều bình thường, không có gì khác lạ. Tuy rằng rất ngạc nhiên, nhưng Mạc Phi vẫn nghe theo lời An Cách Nhĩ, nếu đối phương không muốn nói, nhất định là có lý do.
Đêm khuya…
Mạc Phi lo lắng cả đêm, tới nửa đêm mới chợp mắt được, vừa ngủ được chút xíu lại thấy có người lay mình.
Mạc Phi mở mắt ra, vẫn duy trì thanh tỉnh và cảnh giác, nhìn thấy An Cách Nhĩ  nằm trên người mình, hai tay ấn ấn bả vai hắn, trông như muốn gọi hắn dậy.
Mạc Phi có chút khó hiểu, nâng cánh tay An Cách Nhĩ, thấp giọng hỏi, “Em sao thế?”
“Xuỵt.” An Cách Nhĩ vươn ngón tay, đặt trước môi Mạc Phi, thấp giọng nói, “Nói nhỏ thôi, hung thủ kia hành động rồi.”
Mạc Phi sửng sốt, bật dậy, “Cái gì? Ở đâu?”
An Cách Nhĩ nháy mắt với hắn, vươn tay chỉ ra ngoài ban công.
Mạc Phi xoay người, đè lên người An Cách Nhĩ.
An Cách Nhĩ ngẩng mặt nhìn, bởi vì thân thể Mạc Phi rất căng thẳng, cho nên gân cổ đều hiện hết lên, An Cách Nhĩ vươn tay nhẹ nhàng vuốt một cái.
Mạc Phi nhìn hắn vô lực, “An Cách Nhĩ, đừng quậy.”
An Cách Nhĩ tiếp tục sờ, rồi lại đùa nghịch tóc hắn, Mạc Phi giơ tay nắm tay hắn lại.
Chờ giây lát cũng chẳng thấy gì khác thường, không hề thấy ai leo từ cửa sổ vào.
Mạc Phi nằm xuống giường, chỉ chỉ phía sau giường, ý bảo An Cách Nhĩ trốn đi.
An Cách Nhĩ lại leo xuống giường bước ra ban công.
Mạc Phi ôm lại, nhíu mày cảnh cáo — Không được chạy lung tung!
An Cách Nhĩ chỉ ra ban công, “Bên kia!”
Mạc Phi khẩn trương kéo hắn ra sau, nhưng bên ngoài không có ai.
Mạc Phi có chút không rõ.
An Cách Nhĩ kéo tay Mạc Phi, cúi người chạy tới bên ban công, tránh sau lan can xuyên qua khe hở nhìn xuống dưới.
Mạc Phi cau mày nhìn thoáng qua, xoay đầu lại khó hiểu nhìn An Cách Nhĩ.
An Cách Nhĩ chớp mắt, cười khẽ, vươn tay chỉ bụi hoa Forget me not, “Có thấy không? Hung thủ đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.