Tội Ái An Cách Nhĩ – Thần Hi Thiên

Chương 14.5: Kí chủ




An Cách Nhĩ và Mạc Tần có vẻ đã đạt được ý hiểu ngầm nào đó, lúc Thân Nghị đẩy cửa vào, chỉ thấy nụ cười trên mặt hai người dần tan đi.
Thân Nghị khẽ nhíu mày, cả hai người này đều không dễ chọc, phải chú ý nha…
Chỉ chốc lát sau, xung quanh phòng tranh đã được bố trí thỏa đáng, Oss và Mạc Phi cũng đã về.
Thân Nghị và Tôn Kỳ mang ‘kẻ tập kích’ bị bắt về cảnh cục thẩm vấn.
Nhưng mọi người đều nghĩ, kết quả thẩm vấn sẽ không khả quan, bởi vì ‘kẻ tập kích’ rõ ràng có thần kinh bất thường, vừa thấy liền biết bị điên.
Tuy rằng tất cả mọi người đều nghi ngờ, Mạc Phi bị tập kích lần này có liên quan tới vụ án ‘chó dữ’ mà bọn họ đang điều tra, nhưng cảnh sát không có chứng cứ để lập hồ sơ, chỉ có thể xem như Mạc Phi không may gặp phải người điên.
Nhưng Thân Nghị vẫn cố ý tăng cường an ninh xung quanh phòng tranh, tuy rằng Mạc Tần biểu thị làm vậy là dư thừa, nếu cần vệ sĩ, bao nhiêu hắn cũng có thể cung cấp.
Nhưng Thân Nghị suy nghĩ, vẫn không thể để Mạc Tần và An Cách Nhĩ làm xằng bậy, Mạc Phi đối với hai người này mà nói đều vô cùng quan trọng, đối phương muốn ra tay với Mạc Phi, đương nhiên hai người này sẽ trả thù.
“An Cách Nhĩ.” Oss đưa ra nghi vấn, “Lần này có người tập kích Mạc Phi, là chó dữ khiêu khích cậu sao?”
“Lớn lối vậy à?” Mạc Tiếu bất mãn, “Chúng ta không tìm hắn, hắn tự tìm tới cửa!”
Emma vô cùng lo lắng, nhớ tới Trịnh Vân chết thảm, bà cứ thấy bất an.
Mạc Tần nháy mắt với Thẩm Tuyển, Thẩm Tuyển tới an ủi tâm trạng kích động của Emma, để lại mọi người ngồi trên sô pha, thảo luận chuyện lần này.
“Khiêu khích…” An Cách Nhĩ lắc đầu có vẻ không đồng ý, “Tôi thật ra lại nghĩ, hắn đang thử, dù sao muốn tìm kí chủ1 thích hợp cũng không phải dễ dàng, trước bị tôi bắt một người, bây giờ nơi này cũng có thể bị theo dõi, cho nên hắn rất bất an.”
1 sinh vật mà vật kí sinh sống trên đó.
Oss vò đầu bứt tai, “Nói tiếng người đi!”
An Cách Nhĩ liếc mắt nhìn hắn.
Oss cũng không biết làm sao, hắn biết An Cách Nhĩ vì chuyện của Mạc Phi lần này mà tâm trạng cực kì tệ, bây giờ chọc vào sẽ dễ bị trở thành đối tượng để trút giận.
Mạc Phi muốn hòa hoãn bầu không khí, lên tiếng, “Ít nhất chúng ta biết chó dữ là hai người hành hung.”
Mạc Tiếu khoanh tay gật đầu, “Rất xảo quyệt, thì ra có hai người!”
An Cách Nhĩ lại lắc đầu, “Sai, là ba người.”
Mọi người kinh hãi.
“Ba người?” Oss nhảy dựng, “Đây là tập thể gây án rồi!”
Mạc Phi không hiểu, “Nhưng tập kích anh có hai người…”
“Ừ.” An Cách Nhĩ xem vết thương trên tay của Mạc Phi, nói, “Mỗi lần ra tay là hai người, người thứ ba mới là chó dữ.”
Mạc Tần suy nghĩ cẩn thận, hỏi An Cách Nhĩ, “Cậu mới nói, ký sinh thể của ác ma … là ý chỉ chó dữ?”
An Cách Nhĩ gật đầu.
“Ký sinh thể của ác ma…”
Những người còn lại lặng lẽ lặp lại, nghĩ cái tên này có chút buồn nôn.
An Cách Nhĩ sửa lại tay áo cho Mạc Phi xong, quay lại sô pha, giải thích cho mọi người.
“Oss, anh vĩnh viễn cũng không bắt được chó dữ.”
An Cách Nhĩ mở miệng nói một câu, Oss liền uể oải.
“Tôi không phải chĩa mũi nhọn vào anh, mà là nói, cảnh sát không có cách bắt được chó dữ.” An Cách Nhĩ nói, “Cho anh một ví dụ, trên đường có bốn người, tôi, anh, Mạc Tiếu và Mạc Tần.”
Mọi người nhìn An Cách Nhĩ gật đầu, thuận tiện tưởng tượng trong đầu.
“Tôi là chó dữ.” An Cách Nhĩ chỉ vào mình, rồi chỉ vào Mạc Tần, “Hắn là sát thủ liên hoàn tội ác tày trời.”
Mạc Tần giật khóe miệng, Mạc Tiếu ở bên cạnh đè xuống không cho hắn phản kích, đây là thời khắc mấu chốt, An Cách Nhĩ đang giải thích vụ án, ở đây có hơn phân nửa số người thiếu chỉ số thông minh, bị cắt ngang sẽ nghe không hiểu liền!
“Hắn là người điên có khuynh hướng bạo lực!” An Cách Nhĩ chỉ vào Mạc Tiếu.
Mạc Tiếu giật khóe miệng, tự nói với mình phải nhẫn nại.
An Cách Nhĩ sau cùng chỉ vào Oss, “Anh chỉ là một người qua đường xui xẻo.”
Oss gật đầu, mọi người đại khái đều hiểu thân phận của mình.
An Cách Nhĩ nói tiếp, “Sát thủ liên hoàn muốn giết người, người điên muốn tập kích người, mà tôi thì đứng ở ven đường.”
Oss nghiêng đầu nghe.
An Cách Nhĩ nói, “Anh đi ngang qua tôi, tôi đột nhiên ngăn cản anh, nói phía trước sửa đường, đi băng qua công viên đi.”
Oss gật đầu — Ừ rồi.
“Mà trên thực tế, phía trước đúng là sửa đường thật.” An Cách Nhĩ mỉm cười, “Thế nhưng trùng hợp thay, trong công viên, cả sát thủ lẫn người điên đều ở đó.”
Oss cả kinh, “Cho nên…”
“Cho nên lúc anh đi qua đó, bị hai người họ giết chết.” An Cách Nhĩ hỏi Oss, “Cảnh sát có thể bắt tôi không?”
“Ờ…” Oss há miệng, “Cái này…”
“Tôi chỉ căn cứ vào sự thật chỉ đường cho anh, không hề làm bất kỳ chuyện phạm pháp nào.” An Cách Nhĩ nói, “Thế nhưng tôi có ảnh hưởng trực tiếp tới cái chết của anh, làm cảnh sát như anh, có thể bắt tôi không? Nếu như khởi tố tôi, tôi sẽ mang tội gì?”
“Ờ…” Oss chỉ có thể phát ra âm tiết, không thể trả lời.
“Tôi cứ đứng ở ven đường như vậy, hễ gặp ai, liền chỉ đường cho hắn, nói với hắn phía trước sửa đường, không đi được, mọi người đều băng qua công viên.” An Cách Nhĩ nói tiếp, “Cứ như vậy chỉ mười người, mà lúc mười người này đi qua công viên, bị Mạc Tần và Mạc Tiếu giết chết, vậy tôi cũng là sát thủ liên hoàn sao?”
“Vậy phải xem, em có biết Mạc Tần và Mạc Tiếu ở đó, đồng thời đang chuẩn bị giết người không.” Mạc Phi chen vào một câu.
“Đúng vậy.” An Cách Nhĩ mỉm cười, “Nhưng vấn đề là, ai có thể chứng minh? Huống chi, người qua đường nghe theo lời chỉ dẫn của tôi đều đã chết, cảnh sát chỉ có thể nắm manh mối là trong công viên có sát thủ, thậm chí ngay cả sự tồn tại của tôi cũng không phát hiện.”
Tất cả mọi người cau mày — Đúng vậy…
“Cho dù bắt được tôi, tôi cũng có thể nói không biết hai người họ, cũng không biết bọn họ lại làm chuyện này.” An Cách Nhĩ nói, “Với lại hai người kia không biết tôi, cũng không hẹn bọn họ xong rồi dẫn người tới, vậy thì có cách nào xử tội tôi không?”
Mọi người không nói lời nào, nhìn chằm chằm An Cách Nhĩ.
“Nhưng trên thực tế.” An Cách Nhĩ cầm tách trà lên, “Tôi là một sát thủ nhà nghề, những người bị giết thoạt nhìn không liên quan đến tôi, cũng chẳng có ân oán, nhưng tôi được nhận tiền trừ khử bọn họ.”
Oss gãi đầu, “Đúng là thông minh còn rất thủ đoạn! Chỉ cần không tìm được bằng chứng chứng minh cậu là sát thủ, sẽ không thể liên hệ cậu với vụ án… Mà cho dù bắt được hung thủ, cũng chỉ biết được sát thủ liên hoàn và người điên hành hung… Đến đây vụ án liền kết thúc! Rất khó điều tra tiếp.”
“Cho nên mới gọi hắn là ký sinh thể của ác ma?” Mạc Tần hỏi, “Chó dữ chính là hành hung như vậy đồng thời tránh được tội?”
An Cách Nhĩ gật đầu, “Ở đời thật chó dữ đương nhiên không chỉ đường đơn giản rõ ràng như vậy, hắn ký sinh trên người của một sát thủ liên hoàn, vừa hành hung được vừa tránh được tội! Mà càng kỳ diệu hơn, tên sát thủ liên hoàn được kí chủ cũng vô cùng thông minh và giỏi về việc lợi dụng người khác, người điên chính là đối tượng bị hắn lợi dụng. Có một mục tiêu cuồng bạo như vậy, lúc vụ án xảy ra, thứ nhất có thể gạt cảnh sát. Nói ví dụ như vụ án giết người lần này, thủ đoạn tàn nhẫn, điên cuồng không có quy luật, bởi vì người làm vốn là người điên! Thứ hai, người điên này có thể bị đồng bọn vứt bỏ bất cứ lúc nào, giống như đuôi của thằn lằn. Như vừa rồi, nếu đối tượng tập kích khó đối phó, vậy vứt người điên đi, kí chủ chạy trốn, là bảo hiểm cho hai bên đơn giản nhất!”
“Xảo quyệt như vậy… Thảo nào khó bắt thế!” Oss thở dài, “Lần trước cực khổ tra được hai chu kỳ ăn khớp là…”
“Đó là kí chủ.” An Cách Nhĩ nói.
“Cho nên đó là người tập kích Mạc Phi?” Oss vui vẻ.
Mạc Phi cầm hai văn kiện xem một lúc, lại lắc đầu, “Nhưng mà… người tập kích tôi, cũng không phải một trong hai người này.”
“Cậu chắc chứ? Chẳng phải cậu làm hắn bị gãy tay sao!” Oss nói, “Đi điều tra hai người kia có bị thương không thì biết liền!”
An Cách Nhĩ lại xua tay cản Oss, “Bây giờ điều tra là vô dụng! Đối với ký sinh thể mà nói, kí chủ tương đối quý báu, làm sao có thể đơn giản lấy ra mạo hiểm được! Người vừa rồi chỉ là thế thân của kí chủ thật thôi.”
Mạc Tần hiển nhiên đã hiểu sự liên hệ bên trong, “Cho nên cậu nói đối phương thử thăm dò, hắn là sợ chúng ta tra được manh mối của kí chủ, cho nên phái người tập kích Mạc Phi?”
“Kí chủ tuy quý, vào lúc quan trọng cũng có thể bị vứt bỏ để bảo vệ bản thân.” An Cách Nhĩ nói, “Nếu bây giờ các anh đi điều tra hai kí chủ kia, vậy chó dữ sẽ biết tiến độ điều tra của chúng ta, kí chủ bại lộ trước mặt cảnh sát, vậy điều hắn có thể làm chính là thí con chốt bảo vệ con xe, kí chủ có quý tới đâu cũng phải bị vứt bỏ, giống như kết quả của vụ Trịnh Vân năm đó, chúng ta chỉ có thể bắt được kí chủ, manh mối đứt hết. Chó dữ mai danh ẩn tích, chờ hắn lần thứ hai tìm được kí chủ thích hợp, mới tiếp tục phạm án.”
Oss nghiến răng, “Đúng là cẩn thận! Trước đây chưa từng gặp hung thủ nào giống như vầy!”
“Đúng là loại rất hiếm thấy.” Mạc Phi cũng nói.
An Cách Nhĩ cười cười, tựa như có suy nghĩ khác, không nhanh không chậm uống trà.
“Tuy rằng nói hắn xảo quyệt, nhưng chó dữ cũng phải có bản lĩnh đi.” Mạc Tiếu nói, “Nếu không sao có thể kiểm soát tốt tên sát thủ liên hoàn chứ?”
“Còn nữa, người điên cũng bị sát thủ khống chế? Làm sao làm được?” Oss nghi hoặc.
“Bản thân chó dữ cũng không phải người thường nhỉ?” Mạc Phi hỏi, “Dù sao có thể tiếp xúc với sát thủ liên hoàn, còn có thể kiểm soát bọn họ, có khi nào có nghề nghiệp đặc biệt không?”
“Cũng có thể, nói ví dụ như bác sĩ tâm lý, bác sĩ tâm thần các loại…” Mạc Tiếu suy nghĩ, “Hay là trong trung tâm cai nghiện!”
Mọi người nhìn An Cách Nhĩ, đợi đáp án.
An Cách Nhĩ lúc này cầm tách trà ngẩn người, chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình.
Mọi người cũng không lên tiếng, chờ hắn suy nghĩ.
Cứ thế trôi qua một lúc lâu, An Cách Nhĩ đặt tách trà xuống, lầm bầm, “Có thể cái tên tôi đặt cho hắn không tốt lắm.”
“Tên?” Mạc Phi hỏi, “Là nói chó dữ sao?”
An Cách Nhĩ vươn tay gõ cằm, “Tên hung thủ này, làm nghề gì tạm thời không bàn tới, nhưng hắn có một đặc điểm rất nổi bật.”
Mọi người đang ngồi nghe mở to mắt — Có manh mối!
An Cách Nhĩ hăng hái ngẩng đầu, như là phát hiện chuyện thú vị, nghiêm túc nói, “Tên hung thủ này, lá gan rất nhỏ!”
“Nhát gan?!” Oss giật mình, “Nhưng cậu cũng nói hắn ra tay rất hung tàn mà!”
“Nhát gan và ra tay tàn nhẫn cũng không có mâu thuẫn.” An Cách Nhĩ hơi nheo mắt lại, “Người này, so với trong tưởng tượng, còn khó đối phó hơn…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.