An Cách Nhĩ vô cùng nhiệt tình và chủ động với việc bắt ‘chó dữ’, Oss và Tôn Kỳ đều kinh ngạc không biết làm sao.
Mạc Phi cũng rất bất ngờ… Trong trí nhớ của hắn, An Cách Nhĩ rất ít ‘chủ động’ giúp đỡ Oss bọn họ.
Mạc Phi quay sang nhìn giá sách.
An Cách Nhĩ rất ít khi nào đụng vào tầng trên cùng, văn kiện này Mạc Phi đã giúp An Cách Nhĩ quét dọn rất nhiều lần, cũng đều là những vụ cực kì lâu… trước khi gặp hắn.
“An Cách Nhĩ.” Oss thử thăm dò, “Cậu… rất muốn bắt chó dữ?”
“Bắt?” An Cách Nhĩ mỉm cười, “Anh còn muốn bắt sống hắn sao?”
Oss bĩu môi, “Nếu hắn nguy hiểm như vậy, đúng là phải chống lại, nhưng cũng không thể lấy mục đích làm thịt hắn để đi bắt hắn được. Tôi là cảnh sát, không phải sát thủ.”
Tôn Kỳ cũng gật đầu.
An Cách Nhĩ khẽ mỉm cười, phát ra giọng mũi, mang theo một tia trào phúng.
Oss nghiêng đầu nhìn An Cách Nhĩ, “Đại vương, tôn trọng pháp luật và tẩy chay tư hình, đây chẳng phải là hai điểm giống nhau giữa tôi và cậu mà cậu nói sao?”
An Cách Nhĩ hỏi Oss, “Oss, nếu anh bắt được một con chó điên, anh sẽ làm thịt nó hay giam nó vào lồng với những con chó khác?”
“Ờm…” Oss lắc đầu, “Chẳng phải giống nhau sau, chó điên có bệnh truyền nhiễm hả?”
Tôn Kỳ hỏi, “Hung thủ đó bị bệnh truyền nhiễm?”
An Cách Nhĩ mỉm cười, “Nếu đã kêu là chó dữ, đương nhiên là sẽ cắn người, trên đời này ghê tởm nhất chính là kẻ muốn hại người, nhưng có một loại người cũng ghê tởm như thế, chính là người muốn rộng lượng tha thứ cho mọi người.”
Oss thở dài, “Đạo lý này tôi hiểu, nhưng mà…”
“Muốn cứu vớt tất cả mọi người, kết quả chính là hại chết người vô tội.” An Cách Nhĩ nhướn mày, chỉ Oss, “Anh muốn bắt chó dữ? Vậy tôi khuyên anh, khi nổ súng, phải bắn thẳng vào tim hắn, không được bắn chỉ thiên.”
Oss và Tôn Kỳ cũng hít một hơi, “Cái này…”
An Cách Nhĩ nhìn lịch treo tường, lẩm bẩm, “Sắp tới Giáng Sinh…”
Mạc Phi lẳng lặng ngồi bên cạnh, một mình nghi hoặc, lễ Giáng Sinh? Từ trước tới giờ An Cách Nhĩ không thích ăn mừng những ngày lễ, Giáng Sinh sắp tới, có ý nghĩa đặc biệt gì không?
“An Cách Nhĩ.” Oss đột nhiên hỏi, “Cậu biết hung thủ?”
Tôn Kỳ cũng tò mò, Oss đã hỏi nghi vấn trong lòng cô.
An Cách Nhĩ lắc đầu.
Oss khó hiểu, “Đại vương, hôm nay cậu lạ lắm đó!”
Tôn Kỳ cũng gật đầu.
An Cách Nhĩ liếc Oss, xoay mặt hỏi Mạc Phi, “Tối nay ăn gì?”
Nhưng Mạc Phi chỉ nhìn hắn chằm chằm, hiển nhiên cũng hiểu An Cách Nhĩ khác bình thường.
Đang trầm mặc, thì chuông gió treo ngoài cửa kêu đinh đinh đang đang, cửa bị đẩy vào, Mạc Tiêu xách bao lớn bao nhỏ vào trong, “Tôi về rồi!”
Mọi người xoay mặt nhìn ra cửa.
Chỉ thấy Mạc Tiếu kéo vali theo, phía sau còn có Cửu Dật mệt mỏi và một cặp song sinh, nhưng mà không phải thai long phượng của Mạc gia, mà là Hạ Phàm và Hạ Kỳ lâu rồi không xuất hiện, bác sĩ tư nhân của An Cách Nhĩ và… thần côn.
Cả ba đều là bạn cùng nhà của Oss, cùng thuê chung căn nhà bên cạnh phòng tranh.
“Sao ba người lại đi chung?” Mạc Phi có chút không hiểu.
“Chúng tôi gặp nhau ở sân bay.” Bên ngoài, Mạc Tần và Thẩm Tuyển cũng đi vào.
An Cách Nhĩ nhíu mày — Thật là nhiều người!
“An Cách Nhĩ!”
Lúc này, Emma chạy vào.
Ace nhảy xuống sô pha chạy ra đón Emma, ít khi nào thấy nó nhiệt tình như vậy.
Emma ôm đầu Ace.
Mạc Tần cầm quà của Emma đưa cho Mạc Phi. Harry Potter fanfic
An Cách Nhĩ cũng đứng lên, bước tới ôm Emma… Bà mới đi du lịch cùng một người bạn cũ.
Cửu Dật và cặp song sinh nhà họ Hạ thì đi công tác.
Tất cả mọi người đều muốn trở về trước Giáng Sinh, cho nên trùng hợp gặp nhau ở sân bay, mà Mạc Tiếu và Mạc Tần không rõ tại sao lại về đây.
An Cách Nhĩ vừa ôm Emma xong, bên tai có tiếng “Chít chít”.
“Eliza!” An Cách Nhĩ vui mừng. Một con sóc xinh đẹp từ trong túi Mạc Tần phóng lên vai An Cách Nhĩ, cọ tới cọ lui.
Chạy ra cùng Eliza còn có mấy con sóc con nữa, cũng lớn bằng Eliza, lần này chúng nó lần đầu tiên ‘trải qua nguy hiểm’ với Cửu Dật, vui mừng nhảy ra thân thiết với Mạc Phi.
Mạc Phi đã chuẩn bị xong ổ cho chúng nó, trang bị đầy đủ qua mùa đông.
Mọi người cùng về phòng tranh làm cả nhà nhộn nhịp, đặc biệt là Mạc Tiếu, vừa sắp xếp hành lý vừa nói muốn ăn cơm, chạy lên chạy xuống tạo ra rất nhiều tạp âm, trong mắt hắn phòng tranh đã trở thành “Nhà”.
Mạc Tần vẫn giữ mặt lạnh, ngồi xuống sô pha, Thẩm Tuyển lấy ra mấy cái túi đưa cho Mạc Phi, nói là quà.
Oss không hiểu lắm, hỏi Mạc Tần, “Hai người chẳng phải mới đi sao? Sao lại tới nữa rồi?”
An Cách Nhĩ gật đầu với Oss, ý nói — Hỏi rất hay!
Mạc Tiếu nói, “An Cách Nhĩ! Chúng tôi ở qua Giáng Sinh lận! Trong nhà đang sửa chữa.”
“Sửa chữa?” Mạc Phi bưng trà tới, không hiểu lắm, “Trong nhà xảy ra vấn đề gì hả?”
Mạc Tiếu nhỏ giọng nói, “Sau lần tới đảo Nanh Sói, boss muốn kiểm tra triệt để toàn bộ, không kiểm thì thôi, kiểm rồi thì thấy bị mối ăn quá trời, trong nhà cũ cũng có nhiều chỗ cần tu sửa, Roy thì bận, trong nhà ồn quá boss chịu không nổi nên đi theo em tới đây.”
An Cách Nhĩ bưng tách trà, cau mày, “Có tiền thì ở khách sạn đi, không được sao? Không thì mua căn nhà cao cấp nào đó, thúc đẩy kinh tế luôn.”
Mạc Tần xoa mi tâm, nhìn An Cách Nhĩ, “Tôi cũng muốn đó! Nhưng cậu bá chiếm gia chủ đời kế tiếp của Mạc gia, tôi chỉ có thể tới đây cho nó đi học!”
Mạc Phi gãi đầu, đúng là lâu rồi không về, vấn đề là hắn không muốn về, hắn vốn dĩ chỉ muốn sống cả đời với An Cách Nhĩ.
An Cách Nhĩ cười hỏi Mạc Tần, “Anh có cái gì để dạy Mạc Phi? Anh cần Mạc Phi học cái gì, tôi dạy là được rồi.”
Mạc Tần giật khóe miệng, cũng cười hỏi An Cách Nhĩ, “Tôi muốn dạy nó võ thuật, cậu có dạy được không?”
An Cách Nhĩ gật đầu, “À… vậy anh tuổi cao sức yếu có đánh lại Mạc Phi không? Chú hai?”
Mạc Tần không nói lại An Cách Nhĩ, không thể làm gì khác hơn là hít sâu.
Mạc Tiếu đứng giữa hai người xua tay, “Ai da, hai người đừng có nhìn nhau như có thâm thù đại hận nữa.”
“Phải đó, anh rõ ràng còn mua quà cho cậu ấy.” Thẩm Tuyển lấy một chiếc hộp bằng gỗ tinh xảo, đưa cho An Cách Nhĩ, “Boss mua riêng cho cậu đó, cám ơn chuyện lần trước ở đảo Nanh Sói.”
“Quà gì vậy?” Tôn Kỳ bọn họ đều hiếu kỳ.
An Cách Nhĩ nhìn chiếc hộp, đột nhiên mỉm cười, “Giáng Sinh năm nay đúng là không giống mọi năm, không biết là điềm lành hay xấu nữa đây.”
Mọi người đều không hiểu, nhìn An Cách Nhĩ.
Thẩm Tuyển nghi ngờ nhìn Mạc Phi.
Mạc Phi lắc đầu, biểu thị hắn cũng không rõ ý của An Cách Nhĩ.
Lúc này, Hạ Phàm để ý tấm ảnh trên bàn, kinh hô, “Oa! An Cách Nhĩ! Nửa năm không gặp cậu, sao cậu vẫn xem cái loại hình này vậy!”
Mạc Tiếu đã sớm để ý, gật đầu theo, “Sắp tới lễ lớn rồi, vụ án gì mà kích thích quá vậy?”
“Không liên quan tới các cậu.” An Cách Nhĩ xua tay, “Mọi người không thấy đông đúc hả? Về nhà mình đi, ai có tiền thì ra khách sạn! Ngoại trừ Emma và Eliza, ai muốn đi đâu thì đi hết giùm đi!”
Mạc Tần gác chân lên thành ghế, vừa uống trà vừa lắc đầu — Không đi!
Emma ngồi xuống bên cạnh An Cách Nhĩ, sờ đầu hắn, “An Cách Nhĩ, không được không lễ phép như vậy.”
An Cách Nhĩ lầm bầm.
Lúc này, Oss cầm văn kiện phẩy phẩy với An Cách Nhĩ, ý bảo — Vụ án nha! Chúng ta còn có chuyện nghiêm túc phải nói nha!
Emma đột nhiên bị văn kiện trong tay Oss hấp dẫn, nhìn chằm chằm một hồi, lại ngẩng đầu nhìn giá sách, phát hiện quả nhiên thiếu đi một văn kiện.
“An Cách Nhĩ…” Emma xoay đầu hỏi hắn, “Là vụ án của Tiểu Vân?”
An Cách Nhĩ nhíu mày.
Không đợi hắn lên tiếng, mọi người đã trăm miệng một lời, “Tiểu Vân là ai?”
“À…” Emma giúp giải thích, “Nó là Trịnh Vân, là trợ lý trước đây rất lâu của An Cách Nhĩ, nó…”
Emma chưa nói xong, Oss đã nhớ ra, hét to, “A! Chính là cậu trợ lý đã chết?!”
Mọi người mở to mắt nhìn An Cách Nhĩ.
Mạc Phi đột nhiên nhớ lại, lúc hắn cương quyết ở lại làm trợ lý giúp An Cách Nhĩ, có hỏi về những trợ lý trước đây, An Cách Nhĩ nói, bây giờ nhớ lại cứ như vừa xảy ra, hắn nói, “Có người đi, có người đã chết.”
Mạc Phi phát hiện chẳng biết tại sao lại ghen tị với tên trợ lý kia… Đó là người biết An Cách Nhĩ trước hắn, không biết người đó ở đây bao lâu, với An Cách Nhĩ không biết có quan trọng hay không.
Lâu rồi An Cách Nhĩ không thấy ánh mắt cún con của Mạc Phi, có chút dở khóc dở cười, đưa tay sờ đầu hắn, “Hắn chết vì chính sự ngu ngốc của mình, không giống anh, anh là Mạc Phi độc nhất vô nhị, tôi chỉ yêu anh thôi.”
An Cách Nhĩ nói thẳng ra làm mọi người xung quanh đỏ mặt, cảm giác bản thân như bóng đèn mấy trăm watt, trực tiếp quên đi!
Mạc Phi còn mỉm cười an tâm, có chút ngại ngùng gãi đầu, cảm giác bản thân thật ấu trĩ.
Mạc Tần thở dài đỡ trán — Quả nhiên, bao nhiêu công sức dạy dỗ coi như đổ sông đổ biển, vừa mới về bên An Cách Nhĩ liền trở thành đứa ngốc trong đầu chỉ có ‘yêu An Cách Nhĩ’.
Oss dạo này dũng cảm lắm, đập bể mấy cái bong bóng trái tim hồng phấn bay phập phồng, “An Cách Nhĩ, hung thủ giết Trịnh Vân chẳng phải bắt được rồi sao, còn bắn chết…”
An Cách Nhĩ quay sang, nhíu mày nhìn Oss, “Tôi đã nói với anh rồi, hắn không phải hung thủ thật sự!”
Tôn Kỳ không biết chân tướng, vừa nghe liền kinh hô, “Chẳng lẽ giết sai người?”
Oss lắc đầu, “Không, hung thủ là kẻ giết người liên hoàn.”
“Đó là sát thủ liên hoàn nhầm sang vụ Trịnh Vân.” An Cách Nhĩ sửa lại, “Tuy hắn cũng giết nhiều người nhưng hắn không phải hung thủ giết Trịnh Vân.”
“Chuyện này xảy ra lâu rồi?” Thẩm Tuyển hỏi.
An Cách Nhĩ gật đầu, liếc Oss.
Tôn Kỳ vỗ vai Oss, “Anh lại không tin An Cách Nhĩ?”
Oss lắc đầu, “Không có, lúc đó tôi không phải đội trưởng, mà đội trưởng khi đó lại không thích An Cách Nhĩ.”
Tôn Kỳ híp mắt, “Trên đời này lại có người không thích An Cách Nhĩ?”
Mạc Tiếu và Thẩm Tuyển đều gật đầu, biểu thị khó có thể tin nổi.
Mạc Tần bó tay.
Oss nói, “Có đó, đội trưởng khi đó từng làm chuyện xấu, sau đó bị An Cách Nhĩ phát hiện nên ngồi tù, hắn có thể thích An Cách Nhĩ được sao?”
Mọi người đều hiểu — Thì ra là vậy.
“… Trợ lý của em, sao lại chết?” Mạc Phi hỏi.
An Cách Nhĩ thấy mọi người đều muốn biết, lên tiếng, “Hắn chỉ làm trợ lý cho tôi chừng hai tháng, là một sinh viên trường cảnh sát.”
Oss nói, “Trịnh Vân chết quả là đáng tiếc, một thanh niên rất nhiệt huyết nha! Một lòng muốn làm thần thám, đặc biệt sùng bái An Cách Nhĩ.”
Emma nói, “An Cách Nhĩ, con đừng nói Tiểu Vân ngu ngốc, nó cũng không ngốc mà.”
“Không biết lượng sức mình là ngu xuẩn, không nắm chắc tình huống đã tiếp cận sát thủ liên hoàn chẳng khác nào đi tự sát, hắn đương nhiên là ngu rồi.” An Cách Nhĩ nhắc tới liền thấy tức, “Cha mẹ hắn còn đau lòng muốn chết, trước khi mạo hiểm cũng phải nghĩ cho gia đình chứ!”
Tất cả mọi người đều hiểu rõ — Đây là cách biểu đạt cho sự thương tiếc của An Cách Nhĩ.
Mạc Phi hỏi An Cách Nhĩ, “Hung thủ giết Trịnh Vân thật sự là chó dữ?”
An Cách Nhĩ nhìn mọi người, nói về vụ án đó.
“Nhiều năm trước, tôi thuê Trịnh Vân làm trợ lý, hắn đương nhiên không giỏi bằng Mạc Phi, nhưng so với những trợ lý khác, cũng xem như lanh lợi.” An Cách Nhĩ nói, “Hắn không có khuyết điểm gì, là một thằng nhóc hiền lành tốt bụng, vô cùng nhiệt huyết, rất muốn trở thành thần thám, phá án bắt hung thủ. Sau khi phá vài vụ án với tôi, tôi cũng phát hiện hắn bắt đầu suy nghĩ quá nhiều về vụ án, còn cảm thấy hứng thú với hung thủ nguy hiểm, chẳng biết trời cao đất dày.”
Mọi người nhíu mày — Thanh niên có lý tưởng và tinh thần trọng nghĩa là chuyện tốt, nhưng cũng phải biết sức của mình.
“Cách vài tháng tôi sẽ ra nước ngoài vẽ phong cảnh hoặc vẽ vài bức tranh cho khách.” An Cách Nhĩ vừa nói, vừa mở chiếc hộp bằng gỗ tinh xảo mà Mạc Tần mua tặng hắn, bên trong là mười hai cây cọ vẽ bằng lông chồn.
“Năm đó tôi tới Pháp mua một bộ cọ vẽ nước làm bằng tay.” An Cách Nhĩ nói, “Mua xong rồi đem đi vẽ phong cảnh luôn, kế hoạch ban đầu là đi một tháng, Trịnh Vân có khóa học nên không đi với tôi được, một tháng phòng tranh không kinh doanh, hắn thì về kí túc xá. Trước khi đi tôi đã cảnh cáo hắn, không được xử lý bất kì vụ nào mà không có tôi ở nhà, nhất là án giết người.”
Mọi người nhíu mày — Đáng tiếc con nít không nghe lời.
Mạc Phi nhíu mày, “Hắn nhận một vụ án?”
An Cách Nhĩ nói, “Tôi đọc báo mới biết hắn đã chết, hắn đang điều tra một vụ án liên hoàn, sau đó còn bị hung thủ giết chết, vô cùng thê thảm.”
Oss nhỏ giọng nói, “An Cách Nhĩ bảo tôi gửi tài liệu cho hắn, hắn ở sông Seine vừa vẽ tranh vừa giúp chúng tôi bắt hung thủ.”
Mọi người gật đầu — Đúng là tác phong của An Cách Nhĩ.
“Chỉ là…” Oss nói, “Ngày hôm sau, An Cách Nhĩ đột nhiên quay về, hắn nói, hung thủ mà Trịnh Vân điều tra, thật ra tới hai người.”
“Hai người?” Mạc Phi không hiểu lắm.
“Hắn lấy hai vụ án giết người khác nhau làm thành một vụ.” An Cách Nhĩ nói, “Hơn nữa trong lúc điều tra còn vô tình phát hiện vài manh mối, cho nên mới dẫn tới họa sát sinh.”
Mọi người nghe xong câu chuyện, xem như cũng hiểu “chủ động” của An Cách Nhĩ là từ đâu mà ra.
“An Cách Nhĩ, cho nên em muốn bắt chó dữ?” Mạc Phi hỏi.
An Cách Nhĩ cầm tấm ảnh lên rồi lại đặt xuống, “Dù ngu xuẩn nhưng hắn vẫn là một thằng nhóc rất tốt, kẻ giết người vô tội còn xem đó là niềm vui, không thể tha thứ được!”