Tội Ái An Cách Nhĩ – Thần Hi Thiên

Chương 12.4: Kém một phút




An Cách Nhĩ tuyên bố vô cùng bình tĩnh, hung thủ giết chết Lâm Lệ, cùng với hung thủ tập kích Tạ Lí và Tiết Phi, là thần chết.
Không để ý tới biểu tình hoảng sợ của mọi người, An Cách Nhĩ chậm rãi bước xuống lầu, nói với Roy, “Lúc nãy tôi có nhờ ông làm một việc.”
Quản gia lập tức gật đầu, “Tôi biết rồi!” Sau đó mang theo bảo vệ, chạy ra ngoài biệt thự.
Mạc Tần khẽ nhíu mày, Phil đứng bên cạnh hỏi hắn, “An Cách Nhĩ nhờ Roy làm cái gì?”
Mạc Tần nhún vai.
Phil khinh bỉ, “Vậy mà cậu dám xưng là chủ nhà hả?!”
Mạc Tần im lặng, đi theo mọi người xuống lầu, thầm cầu vụ án mau kết thúc để An Cách Nhĩ rời khỏi nơi này.
Oss vội vã hỏi An Cách Nhĩ, “An Cách Nhĩ, hung thủ là thần chết nghĩa là sao? Chúng ta đi đâu bắt hắn?”
An Cách Nhĩ nhẹ nhàng phất tay, chỉ chỉ sô pha, ý bảo mọi người — Ngồi xuống đi rồi nói.
Mọi người ngồi xuống, Tiết Phi và Tạ Lí đều bị thương, nhưng cũng may không có vết thương nào quá sâu hay ở chỗ hiểm, nhân viên chăm sóc sau khi xử lý vết thương và băng bó cho hai người, đều xác định không có gì nghiêm trọng.
Thân Nghị bảo hai người kể lại sự việc.
Hai người nói không khác nhau mấy, hai người đang định nghỉ ngơi, đột nhiên có bóng đen phá cửa sổ leo vào, giơ đao trông như lưỡi liềm chém về phía bọn họ, hai người theo bản năng nắm lấy lưỡi dao, kết quả bị thương ở tay, trên người cũng có mấy vết. Sau khi tránh được đòn chí mạng, bọn họ cầm đồ vật lên chống cự, may mắn Oss vọt vào sớm. Mà người kia thấy có người mở cửa liền phóng ra theo đường cửa sổ.
Toàn bộ nhân viên an ninh đều đến trễ một bước, không phát hiện bất kì ai nhảy ra khỏi cửa sổ, bên ngoài không có dấu chân, chỉ có những mảnh thủy tinh vỡ vụn.
Nghe hai người thuật lại xong, Oss, Thân Nghị, Tôn Kỳ đều nhìn chằm chằm hai người.
Giữa cảnh sát và người bị hại lúc bấy giờ, hình thành một không khí vi diệu.
Mà Mạc Tần ngồi bên cạnh thì lại không hiểu, “Hệ thống bảo vệ của biệt thự vô cùng tốt, sao có thể đến không thấy bóng, đi không thấy hình như vậy được?”
Phil hỏi, “Hay là ở trong biệt thự? Nhà cậu nhiều phòng như vậy, tùy tiện tìm chỗ trốn là được…”
“Oa!” Mạc Tiếu và Tu Đức đều kích động, “Đừng có nói khủng bố như vậy! Trong biệt thự có thần chết hả?!”
“Hung thủ là thần chết…” Cao Minh đẩy mắt kính, “Là theo nghĩa đen phải không?”
Tầm mắt của Thẩm Tuyển, chuyển từ An Cách Nhĩ qua Tiết Phi và Tạ Lí, rồi lại trở về An Cách Nhĩ, tựa như muốn nói rồi lại thôi… Cuối cùng, Oss bọn họ cũng thu ánh mắt đánh giá lại, nhìn về phía An Cách Nhĩ.
Mạc Phi xuống bếp pha hồng trà mang lên, là người hiểu An Cách Nhĩ nhất, hắn không hề có chút sốt ruột, kế tiếp, chắc hẳn là thời gian An Cách Nhĩ phá giải bí mật.
An Cách Nhĩ cầm tách trà lên, bắt chéo chân, nói vấn đề, “Thấy có chỗ nào không hợp lý thì giơ tay.”
An Cách Nhĩ nói xong, mọi người đều nhìn nhau.
Mạc Tiếu hỏi, “Hung thủ là thần chết, cái này có tính là không hợp lý không?”
An Cách Nhĩ hỏi, “Trừ cái đó còn gì không?”
Mọi người trầm mặc trong chốc lát, Oss, Thân Nghị, Tôn Kỳ và Thẩm Tuyển đều giơ tay…
Bốn người, có ba là cảnh sát, một người là luật sư, đều thường xuyên tiếp xúc với vụ án.
Cho nên…
An Cách Nhĩ hỏi Oss, “Oss, là người đầu tiên có mặt ở hiện trường, anh cảm thấy có vấn đề gì?”
“Ờm…” Oss hỏi, “An Cách Nhĩ, sao cậu biết khi nào thì gọi tôi ra khỏi phòng?”
An Cách Nhĩ nheo mắt, “Oss, tôi bảo anh trả lời chứ không phải đặt câu hỏi!”
Oss nhìn trời.
An Cách Nhĩ đặt tách trà xuống, “Nghi vấn của bốn người chắc hẳn là giống nhau, cho nên, để một người nói là được rồi…” Nói xong, hắn chỉ Tôn Kỳ.
Tôn Kỳ nói, “Hung thủ… rất nhanh!”
An Cách Nhĩ mỉm cười, nhìn ba người còn lại.
Oss, Thân Nghị và Thẩm Tuyển đều gật đầu.
An Cách Nhĩ cười cười, “Không tệ, từ lúc Oss nghe thấy tiếng cửa sổ vỡ cho tới khi xông vào mất bao lâu?”
Oss nghĩ nghĩ, “Vừa lúc quản gia ở tầng dưới, chạy lên tới nơi chỉ chừng ba mươi giây.”
“Cũng giống như vậy.” An Cách Nhĩ hỏi tiếp, “Ở phòng thứ hai, khi anh tới nơi cũng nghe thấy tiếng vỡ kính, khi anh xông vào mất bao lâu?”
“Nhanh hơn, chưa tới ba mươi giây.” Oss đáp.
“Vậy chúng ta làm thí nghiệm.” An Cách Nhĩ hỏi Tôn Kỳ, “Trên người Tiết Phi có bao nhiêu vết thương?”
“Chín, đều là ngoài da.” Tôn Kỳ nói.
An Cách Nhĩ nói với Mạc Phi, “Mạc Phi, anh đóng vai thần chết.”
Mạc Phi gật đầu, đứng lên.
An Cách Nhĩ chỉ chỉ Phil, “Anh đóng vai Tạ Lí hoặc Tiết Phi trong lúc mơ màng.”
Mạc Tần nhích qua chỗ khác, để Phil nằm xuống sô pha.
An Cách Nhĩ chỉ chỉ sô pha bên cạnh, cách chừng 4-5m, “Khoảng cách này không khác khoảng cách từ cửa sổ lắm, Mạc Phi cần phải phá cửa sổ, sau đó chạy tới bên giường, chém Phil chín nhát, sau đó xoay người, nhảy ra ngoài cửa sổ, tất cả đều phải hoàn thành trong vòng ba mươi giây, với lại Phil còn phải ‘liều mạng’ chống cự, hiểu ý tôi không?”
Phil và Mạc Phi đều gật đầu.
An Cách Nhĩ chỉ chỉ Tôn Kỳ, “Chuẩn bị bấm giờ.”
Tôn Kỳ lấy di động ra, mở đồng hồ, chuẩn bị bấm.
An Cách Nhĩ thấy tất cả đã sắp xếp xong, liền nhẹ nhàng búng tay, nói, “Bắt đầu.”
Mạc Phi làm động tác phá cửa sổ, Mạc Tiếu còn lồng tiếng giùm, “Xoảng!”
Sau đó, Phil ngẩng đầu, bộ dáng như giật mình tỉnh giấc.
Mạc Phi chạy tới bên giường, giơ tay lên giả bộ như chém.
Phil chống cự, đồng thời né tránh, sau đó lăn xuống giường, giả bộ thuận theo rồi chống cự. Mạc Phi xoay người, hướng về cửa sổ, nhảy ra ngoài…
An Cách Nhĩ nói, “Dừng.”
Tôn Kỳ bấm dừng đồng hồ.
Tôn Kỳ nhìn đồng hồ, “Một phút ba mươi giây.”
Mọi người nhìn nhau, đều cảm giác… Có gì đó không đúng, sau đó xoay mặt nhìn Tiết Phi và Tạ Lí đang ngồi trên bậc cầu thang.
Tạ Lí bây giờ đang vô cùng mờ mịt, mà Tiết Phi thì mặt chuyển xanh.
Cao Minh đẩy mắt kính, “Đúng vậy… Trong vòng ba mươi giây không thể hoàn thành được, gần như không có khả năng.”
“Chúng ta lại làm thêm một thí nghiệm.” An Cách Nhĩ nói với Oss, “Anh đi trong phòng, nằm xuống giường, sau đó bắt chước như khi anh đang ở trên giường nghe thấy tiếng cửa sổ vỡ, lao ra phòng, chạy qua hành lang, tới trước cửa phòng Tiết Phi.”
Nói xong, An Cách Nhĩ lại bảo Mạc Phi giả làm quản gia, từ phòng bếp lao tới. Bởi vì bình thường Roy không có mang tất cả chìa khóa, chìa khóa đều treo trong phòng, mà phòng của ông lại gần cầu thang. Khi Oss phá cửa, nhất định sẽ kêu Roy lấy chìa khóa, quá trình Roy lấy chìa khóa rồi chạy lên lầu cần bao nhiêu thời gian.
Dựa theo sắp xếp của An Cách Nhĩ, mọi người dưới lầu được xem lại màn tái diễn này.
Mạc Tiếu sắm vai phối hợp lồng tiếng, sau khi nghe tiếng, “A!”, Oss vọt ra ngoài, chạy về phía hành lang, tới trước cửa Tiết Phi, cố gắng phá cửa. Mạc Phi chạy tới cầu thang, Oss la lớn, “Chìa khóa!”
Mạc Phi liền xông vào phòng Roy lấy chìa khóa rồi chạy lên lầu…
Đợi tới khi cửa mở ra, An Cách Nhĩ hỏi Tôn Kỳ, “Mất bao nhiêu?”
Tôn Kỳ nhìn di động, ngẩng đầu, “1 phút 40 giây.”
“Trừ đi 10 giây các nguyên nhân khác…” An Cách Nhĩ nói, “Nói cách khác, sau khi nghe tiếng phá cửa sổ rồi vọt tới, ít nhất cần 30 giây, so với biểu thị thời gian phạm án rất khớp, đúng không?”
Tất cả mọi người gật đầu, hơn nữa cùng nhau nhìn Tiết Phi.
Cao Minh vẫn luôn là người bình tĩnh, “Nếu hung thủ thật sự là thần chết, có lẽ chỉ cần ba mươi giây là có thể hoàn thành nhiệm vụ, Tiết Phi không thể sống được.”
“Lúc ăn cơm chiều, An Cách Nhĩ có dặn Roy mang chìa khóa theo bên người.” Mạc Phi nói.
“Mà trước khi cậu gọi tôi ra khỏi phòng… từ phòng tôi tới phòng Tiết Phi mất khoảng một phút.” Oss nói.
“Một phút này tương đối quan trọng.” An Cách Nhĩ mỉm cười, “Nếu có một phút này, vậy thì cả vụ án sẽ rất hợp lý. Nếu không có một phút đó… cả vụ án sẽ trở thành bất hợp lý.”
Tất cả mọi người nhìn An Cách Nhĩ.
“Cho nên… vấn đề chỉ có một.” Mạc Tần nhìn Tiết Phi và Tạ Lí, “Trong một phút kia, vấn đề nằm ở cửa sổ.”
“Nói như vậy, có thể chỉ có hai loại.” Thân Nghị nói, “Một, thần chết ở trong phòng hai người tấn công, sau đó phá cửa sổ ra ngoài, cái này không hợp với khẩu cung của hai người. Hai, chỉ đơn giản là cả hai đều nói dối!”
“Nói dối…” Phil nheo mắt nhìn Tạ Lí và Tiết Phi, “Vậy làm hai người bị thương là ai?”
Mạc Tiếu nói, “Chúng tôi vẫn luôn ở dưới xem đá banh, không thể có ai chạy lên mà chúng tôi không nhìn thấy!”
“Hai người chắc là sẽ không tự làm mình bị thương, sau đó bịa đặt hung thủ là tử thần đi?!” Mạc Tần nói.
Tiết Phi nóng nảy, “Các người nói bậy cũng phải có mức độ, có chứng cứ gì, với lại! Nếu là tôi làm, hung khí phải ở trong phòng rồi! Các người cũng lục soát rồi!”
Tất cả mọi người đều nhìn về phía An Cách Nhĩ, Oss cũng nói, “Trong phòng không có lưỡi liềm…”
“Có thể là thứ khác không?” Tôn Kỳ muốn tìm thử, An Cách Nhĩ lại phất tay, “Hung khí ngay trong phòng, mọi người đều nhìn thấy.”
Tất cả đều sửng sốt, bắt đầu nhớ lại, vừa rồi trong phòng có nhìn thấy cái nào giống hung khí nhỉ…
Đang rối rắm chợt nghe Mạc Phi nói, “Thủy tinh?!”
Mọi người trầm mặc một lúc, trăm miệng đồng thanh, “A!”
“Trước đó chuẩn bị một miếng thủy tinh sắc nhọn, dùng thủy tinh làm mình bị thương, tay cầm thủy tinh cũng sẽ bị cắt, trông giống như liều chết chống cự… Rồi phá nát cửa sổ, lấy thủy tinh của mình xen lẫn vào, lau sạch vết máu… Cho dù kiểm tra vết thương dó dính thủy tinh cũng không quan trọng, vì xung quanh đều là thủy tinh, hung thủ phá cửa vào, trên người cũng sẽ dính, trong lúc đấu đá sẽ làm đối phương bị thương.” An Cách Nhĩ nói, “Tất cả thủy tinh đều ở đó, chỉ cần dọn dẹp, sau đó tìm người bên khoa giám định ghép lại, sẽ phát hiện bị dư ra một miếng.”
Tiết Phi vẫn muốn cãi, nhưng lại không đủ bằng chứng, mà đồng phạm Tạ Lí cũng chỉ mờ mịt.
Lúc này, Roy mang theo hai bảo vệ chạy vào, cầm hai thẻ nhớ, giao cho An Cách Nhĩ.
An Cách Nhĩ gật đầu, bảo Mạc Tiếu lấy laptop lại đây.
Trong hai thẻ nhớ có hai đoạn băng ghi hình, dùng máy tính mở ra… Hai đoạn băng rất rõ, trong đoạn băng là cảnh Tiết Phi và Tạ Lí tự làm mình bị thương, sau đó phá nát cửa sổ, rồi trốn bên giường, mãi cho tới khi Oss phá cửa, quá trình vô cùng đầy đủ, theo độ dài của đoạn ghi hình, là một phút ba mươi giây, đương nhiên, từ lúc phá cửa tới lúc Oss chạy vào, chỉ có ba mươi giây thôi.
Tiết Phi và Tạ Lí đều đang sững sờ.
Quản gia nói, “Vừa rồi sau khi An Cách Nhĩ thiếu gia tản bộ về, có bảo tôi gắn hai camera ở sân cỏ, phải gắn ở vị trí quay được hai căn phòng này.”
Lúc này mọi người mới nhớ ra, thì ra An Cách Nhĩ đi cưỡi ngựa với Mạc Phi, còn chạy quanh biệt thự, là để quan sát góc độ của hai cửa sổ…
“An Cách Nhĩ…” Trong lòng Oss vô cùng nghi hoặc, nhưng hắn vẫn muốn được làm rõ, “Sao cậu biết vụ án xảy ra khi nào?”
An Cách Nhĩ vuốt đầu Ace, “Oss, quan sát quan sát, anh là một nhân viên cảnh sát ưu tú, bây giờ tự suy nghĩ, chọn thời gian phạm án, cùng với ý nghĩa nửa phút quan trọng…”
Đại khái là được khen ‘nhân viên ưu tú’ làm cho Oss phấn khởi, hắn suy nghĩ một chút đột nhiên vỗ tay, “A! Thời gian bảo an luân phiên tuần tra!”
Mọi người đều bừng tỉnh.
“Tiết Phi hẳn là đứng ở cửa sổ chờ, từ cửa sổ bên này, qua bên Tạ Lí mất chừng hai ba phút, mà họ sẽ chạy nên mất chừng nửa phút.” Mạc Phi nói, “Cho nên còn hơn Oss bọn họ, bảo vệ rất đúng giờ, bỏ lỡ hai cơ hội bắt ‘thần chết’.”
Tiết Phi nản lòng đỡ trán.
“Hoàn toàn bị tính kế.” Mạc Tần thở dài, nhìn nhìn Tạ Lí và Tiết Phi, “Tuy rằng không muốn nói như vậy, nhưng hai người quả là ngu xuẩn, thần côn ở ngay trong nhà mà dám giở trò trước mặt hắn!”
An Cách Nhĩ tiếp tục uống trà, tỏ vẻ — Cám ơn đã khích lệ.
Phil cũng phải phát ngôn lời thô thiển, “Hai người làm con m* gì vậy?!”
Cao Minh đẩy kính, “Có liên quan tới vụ án của Lâm Lệ?”
Tạ Lí vội vàng lắc đầu, “Không phải!”
Thân Nghị hỏi An Cách Nhĩ, “An Cách Nhĩ, lúc nãy cậu nói hung thủ là thần chết?”
An Cách Nhĩ cười nhạt, “Đúng vậy, hung thủ đúng là thần chết.”
Oss ôm gối ngồi trên sô pha — Lại quay về điểm ban đầu, muốn chết rồi!
Mọi người còn lại thì nhìn Mạc Phi xin giúp đỡ — Ý An Cách Nhĩ là sao?
Mạc Phi bất đắc dĩ đứng dậy, trong phòng bếp vang lên tiếng “Đinh”, có vẻ món điểm tâm của An Cách Nhĩ đã xong.
Mạc Tần vì bị phá giấc ngủ nên dễ bực bội, hỏi An Cách Nhĩ, “Rốt cuộc hung thủ là ai?!”
An Cách Nhĩ nhận dĩa điểm tâm của Mạc Phi, trêu chọc Mạc Tần, “Mạc Tần, trí lực của anh không bằng cả Oss.”
“Phốc…” Oss phun luôn ngụm trà trong miệng.
Mạc Tiếu và Tu Đức che miệng cười trộm.
Roy phải vỗ vỗ Mạc Tần — Tức giận ở đây là không sáng suốt đâu thiếu gia, tất cả đều đang chờ An Cách Nhĩ lật màn.
Phil cũng đè Mạc Tần, hỏi, “An Cách Nhĩ, hung thủ đang ở đâu?”
An Cách Nhĩ cầm thìa, nhẹ nhàng chỉ xuống đất.
Tất cả mọi người theo bản năng cúi đầu nhìn, chợt nghe An Cách Nhĩ nói, “Ở ngay trong căn phòng này.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.