Quản gia đưa An Cách Nhĩ tới chỗ biểu diễn, khi đến nơi mọi người thấy bên trong có hai người, một nam một nữ.
Người nam chừng ba mươi tuổi, đeo mắt kính, trông dáng người hơi mập, râu quai nón, tóc thưa thớt.
Người nữ trông khá trẻ, chừng hai mươi tuổi, tóc vàng cột đuôi ngựa, mặc áo thun quần jean, giống như sinh viên.
“Hai người bọn họ là trợ lý.” Người đại diện giới thiệu, “Cavan và Lily.”
“Chẳng phải có ba người sao?” Oss hỏi.
Người đại diện cũng không rõ, hỏi hai người kia, “Phil đâu?”
“Không biết, sau khi ăn cơm xong hắn nói có chuyện phải đi một lát, tới giờ vẫn chưa về.” Lily nói, “Tôi gọi cho hắn nhưng hắn không bắt máy.”
Người đại diện nhíu mày.
An Cách Nhĩ cũng không mấy quan tâm tới hai người trợ lý, hắn bước lên sân khấu, ở trên sân khấu vẫn giữ nguyên hiện trường lúc Claire biến mất, một bức tranh đặt giữa trung tâm.
An Cách Nhĩ tới gần xem bức tranh.
Lúc này chợt nghe một giọng nói vang lên, “Đừng tới gần quá, coi chừng cũng bị kéo vào trong.”
An Cách Nhĩ ngẩng đầu, từ phía sau sân khấu có một thanh niên tóc ngắn màu nâu bước vào, thoạt nhìn hơn hai mươi tuổi, gầy nhom, trên mặt nhiều tàn nhang, mặc áo sơmi ô vuông và quần jean.
Người đại diện nói với mọi người, “Đó là Phil.”
An Cách Nhĩ bước ra sau bức tranh, xem giá đỡ.
“Đây chỉ là một cơ quan mà thôi.” Phil nói xong, phất tay ý bảo An Cách Nhĩ lùi ra sau hai bước.
An Cách Nhĩ lui lại.
Phil kéo cần tay bên cạnh sân khấu… Bức tranh đột nhiên rơi xuống, một bức tranh khác được đưa lên.
“Kiểm soát bằng cần tay?” An Cách Nhĩ có vẻ hứng thú với trang bị này.
“Toàn bộ đều chế tác bằng tay, kiểm soát cũng là thủ công, tất cả đều là máy móc, không có dùng sản phẩm điện tử hiện đại, cũng không dùng internet.” Phil mỉm cười, “Hacker có vào thì cũng bó tay thôi!”
An Cách Nhĩ nhìn hắn, lại nhìn máy tính bảng trên tay hắn, chậm rãi nói, “Ý anh là, bất kì ai muốn phá thì chỉ có thể thông qua thao tác bằng tay?”
Phil nhún vai.
“Nói cách khác, lúc biểu diễn có người ở gần đó?” Oss nhìn mọi người.
Người đại diện cau mày, quản gia thì nhìn thoáng qua ba trợ lý.
“Tôi vẫn có hứng thú với cấu trúc của nó hơn.” An Cách Nhĩ chắp tay ra sau, bước vào hậu trường, “Có thể xuống dưới xem thử không?”
“Có thể.” Quản gia bước tới, dẫn đường cho An Cách Nhĩ.
Mạc Phi nói, “Chúng tôi tự đi xem được rồi.”
Quản gia lại lắc đầu, “Quy mô của biệt thự này rất lớn, không có người quen dẫn đường sẽ rất dễ bị lạc, cộng thêm có vài cơ quan đã hỏng, nếu không cẩn thận sẽ gặp nguy hiểm.”
Mạc Phi khẽ nhíu mày, nhìn nhìn An Cách Nhĩ.
An Cách Nhĩ gật đầu — Cứ để quản gia dẫn đường.
Mạc Tiếu đuổi theo, Oss đứng trên sân khấu gãi đầu — Ê! Còn vụ án thì sao! Đừng có nói đi xem là đi xem tỉnh bơ vậy chứ!
Thế hệ sau của gia tộc Claire thế nào, An Cách Nhĩ không biết, nhưng người sáng lập ra gia tộc, Claire đệ nhất đúng là một người giỏi giang, có thể xưng là sư phụ quỷ kế, bậc thầy tạo cơ quan.
Quản gia rất hiểu biết về cơ quan trong nhà, giới thiệu từng thứ với An Cách Nhĩ. Nhưng quản gia cũng đặc biệt nhấn mạnh với An Cách Nhĩ rằng, có nhiều cơ quan ông cũng không rõ ràng. Mặt khác, gia tộc Claire trải qua nhiều năm, có nhiều lời đồn rằng gia tộc này có nhiều món đồ quý giá và di sản, nhưng cho tới bây giờ cũng chỉ tìm được một phần nhỏ, còn có lời đồn trong nhà có nhiều mật thất nhưng thật ra vẫn không tìm ra.
Cuối cùng, bọn họ tới vị trí trung tâm của căn nhà, là một phòng sách xa hoa nhưng khá cũ kỹ.
Trong phòng treo một bức tranh lớn của Claire đệ nhất.
An Cách Nhĩ đứng trước bức tranh, ngẩng mặt xem.
“Đây là phòng sách của người sáng lập ra gia tộc Claire.” Quản gia nói, “Bình thường thiếu gia rất ít khi đến đây, vì căn phòng này có tính nguy hiểm nhất định.”
“Nguy hiểm?” Mạc Phi nghi hoặc, căn phòng này có gì nguy hiểm?
Lúc này, Mạc Tiếu đứng trước một chiếc tủ, có vẻ hứng thú với mấy cái chai đặt bên trong, “Cái này là cái gì? Chai thuốc hay là bình rượu?”
“Đừng bao giờ chạm vào nó!” Quản gia nhảy dựng, “Căn phòng này là nơi cốt yếu của căn nhà, là chìa khóa của cả tòa biệt thự!”
“Chìa khóa?” Mạc Phi nghi hoặc.
“Nói chính xác, biệt thự này có rất nhiều cơ quan, có thể khởi động thông qua một vài trang bị trong phòng này, cũng có thể khóa lại từ đây… Mặt khác, những cái chai đó là đồ vật quý giá của Claire đệ nhất.”
“Rượu hả chú?” Mạc Tiếu hỏi.
“Là thuốc độc.” Quản gia bình tĩnh trả lời.
“Thuốc độc?” Mạc Tiếu vốn định mở cửa kính ra, nhưng vừa nghe xong lập tức rụt tay lại.
“Ở đây có rất nhiều thuốc độc quý hiếm! Thuốc độc không màu không vị có thể khiến người ta chết ngay lập tức cũng có nhiều loại khác nhau.” Quản gia nói, “Lão gia rất si mê độc dược!”
“Ông ta có từng sử dụng nó chưa?” An Cách Nhĩ hỏi.
Quản gia lắc đầu, “Tôi không rõ, dù sao cũng là chuyện của nhiều thế kỷ trước rồi, ở đây có thuốc độc nhưng cũng có thuốc giải, nhưng trên mấy cái chai không có đánh dấu! Cho nên ai cũng không dám đụng vào, tủ kính cũng bị khóa.”
An Cách Nhĩ gật đầu.
Sau khi tham quan xong, quản gia mời mọi người quay lại phòng khách.
Khi mọi người đang đi cầu thang hình xoắn ốc xuống dưới, quản gia hỏi An Cách Nhĩ, “Thứ lỗi cho tôi hỏi thẳng, các vị đã có manh mối về thiếu gia chưa?”
An Cách Nhĩ cười như không cười, đáp lại, “Chẳng phải hắn ở trong bức tranh đó sao.”
Quản gia có chút bất đắc dĩ nhìn An Cách Nhĩ.
Ở dưới lầu, Oss đang ngồi trên sô pha lo lắng chờ đợi.
An Cách Nhĩ có vẻ cũng không còn mấy hứng thú, hỏi Mạc Phi, “Mấy giờ rồi?”
Mạc Phi nhìn đồng hồ, “Ba giờ chiều.”
“Hôm qua hình như có người nhét tờ rơi vào cửa nhà mình đúng không?” An Cách Nhĩ hỏi tiếp.
“Ừ.” Mạc Phi gật đầu, “Là nhà hàng Pháp, gần đây đột nhiên được nhiều người biết tới.”
“A!” Oss chạy lại, “Có phải nhà hàng tên “Red” không? Dạo này nổi tiếng lắm đó! Nghe nói đồ ăn rất ngon nhưng mà đắt lắm.”
“Tối nay đi ăn thử không?” An Cách Nhĩ đề nghị.
Mạc Phi gật đầu.
Oss chà chà hai tay, “Được… Nhưng mà!” Nói xong hắn chụp lấy bả vai An Cách Nhĩ, dùng sức lắc, “Vụ án kìa, vụ án! Bây giờ không phải lúc bàn chuyện ăn uống!”
“Căn bản không có vụ án nào cả.” An Cách Nhĩ vỗ lên tay Oss.
“Hả?” Oss xoa tay khó hiểu, “Vậy… Thiếu gia kia biến đi đâu?”
“Hắn ở…”
An Cách Nhĩ chưa nói xong thì chợt nghe tiếng bước chân dồn dập, sau đó có một cô giúp việc đứng trước cửa nói to với quản gia, “William tiên sinh gặp chuyện rồi!”
Tất cả mọi người sửng sốt, suy nghĩ lại, William kia chắc là người đại diện.
“Xảy ra chuyện gì?” Oss nhìn vẻ mặt của cô giúp việc, cảm thấy không phải chuyện gì tốt.
An Cách Nhĩ cũng khẽ nhíu mày.
Quản gia liền chạy theo cô giúp việc, Oss cũng đuổi theo.
Mạc Phi bước tới bên cạnh An Cách Nhĩ, “An Cách Nhĩ?”
An Cách Nhĩ sờ cằm, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc khó khi nào thấy được, hiển nhiên, mọi chuyện diễn biến đã vượt quá khả năng suy đoán của hắn.
Mọi người cùng đi theo cô giúp việc, tới sân khấu phía sau, chỉ thấy ở trên sân khấu có một người đang quỳ.
“Hả!” Mạc Tiếu kinh ngạc, “Không phải chứ…”
Ở giữa sân khấu, ngay bên cạnh bức tranh quỷ dị, người đại diện William đang quỳ gối với tư thế vặn vẹo, hắn ngẩng mặt nhìn lên trời, hai mắt mở to trắng dã, môi xanh tím, khóe miệng dính máu, hai tay cứng ngắc cào lên cổ mình, trên cổ hiện ra vết cào rõ ràng, cả thân thể cũng thay đổi, tựa như trong nháy mắt giãy dụa đau đớn, mất đi sinh mạng.
Nhìn theo tư thế quỷ dị này, cho dù là người không có kiến thức chuyên nghiệp về thuốc cũng biết hắn chết do bị trúng độc.
Quản gia há to miệng, sững sờ đứng tại chỗ.
Oss chạy lên sân khấu, sau khi tới gần xem xét, nhíu mày, “Chết rồi.”
“Oss.”
Lúc này, An Cách Nhĩ mở miệng, “Cẩn thận dưới chân.”
Oss hơi sửng sốt, cúi đầu nhìn, cách hắn không xa có một chiếc bình nhỏ màu tím. Chiếc bình thủy tinh vô cùng tinh xảo, xung quanh thân bình có điểm xuyến thêm vàng, hình thành một chiếc đuôi xinh đẹp của khổng tước, nắp bình mở, nằm lăn lóc dưới đất, có chất lỏng chảy ra sàn, thấm vào gỗ bên dưới. Mà nắp bình thì bị văng khá xa, bởi vì nó là nút đậy hình trụ, cho nên mới có thể văng xa như vậy.
“Đây là…” Mạc Phi nhíu mày, hắn nghĩ tới chiếc tủ đựng thuốc độc trong phòng sách của Claire đệ nhất, chiếc bình này chắc chắn là một trong những chiếc bình kia, cho nên William bị trúng độc mà chết?
Oss im lặng nhìn trời — Án bắt cóc chỉ trong chớp mắt trở thành án mưu sát!
Chính lúc này bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, ba trợ lý chạy vào, nhìn thấy cảnh tượng trên sân khấu cũng sợ hãi.
“Sao có thể như vậy?!” Lily kinh ngạc.
Oss hỏi, “Lúc nãy ba người đi đâu vậy?”
Lily đáp, “Tôi ở trong phòng nghỉ.”
Cavan nói, “Tôi ra hành lang gọi điện thoại.”
Phil trả lời, “Tôi ở trong phòng làm việc.”
“Sao lại như vậy?” Cavan khó hiểu, “Lúc nãy tôi thấy William vẫn còn bình thường mà, hắn nói phải quay lại thành phố vì có việc bận, không rảnh lo chuyện quấy rối của Claire.”
“Quấy rối?” Oss khó hiểu, “Nghĩa là sao? Claire không phải bị mất tích sao?”
Lily nhún vai, “Có đôi khi Claire đùa rất dai, cũng sẽ đột nhiên mất tích, lần này mặc dù có chút khoa trương, nhưng nói thật, chúng tôi đều nghĩ hắn trốn ra ngoài ăn chơi đàng điếm ở đâu đó thôi.”
Phil cũng gật đầu, “Nếu quản gia không báo cảnh sát, chắc hẳn cũng chẳng ai để ý, qua vài ngày hắn lại xuất hiện chứ gì.”
Oss nhìn quản gia.
Quản gia lắc đầu, “Mặc dù thiếu gia có hơi ham chơi, nhưng từ trước tới nay chưa từng xảy ra tình huống này!”
“Qua đây trả lời câu hỏi ngắn đi.”An Cách Nhĩ đột nhiên hỏi ba trợ lý, “Nếu nói có người muốn giết William, người đầu tiên ba người nghĩ có thể làm được chuyện này là ai?”
Ba người đều sửng sốt.
“Anh nói trước đi.” An Cách Nhĩ chỉ Cavan.
Cavan chần chờ một lát, nói, “Claire.”
“Còn cô?” An Cách Nhĩ hỏi Lily.
Lily đáp, “Claire.”
An Cách Nhĩ lại nhìn Phil.
Phil nhún vai, “Claire.”
“Tại sao lại nghi ngờ hắn?” Mạc Phi không hiểu.
Lily nói, “Claire đã sớm chịu hết nổi William từ lâu, muốn đuổi hắn đi, nhưng William lại nói mình là người tìm ra Claire, lén chiếm không ít đồ tốt mỗi khi Claire biểu diễn, hai người bọn họ nhiều lần bởi vì việc nhỏ mà cãi nhau, Claire cũng từng nói muốn giết ký sinh trùng William.”
An Cách Nhĩ hơi nhướn mày, điểm chú ý cũng khác người ta, “Là đời thứ hai chẳng làm được gì mà Claire lại nói người ta là ký sinh trùng?”
“Ai có chìa khóa tủ thuốc?” Oss hỏi quản gia.
Quản gia do dự một chút, “Thiếu gia có.”
Oss nhíu mày.
“Chẳng lẽ Claire giả bộ mất tích để giết William?” Lily căng thẳng.
Oss nhìn An Cách Nhĩ.
An Cách Nhĩ lại lắc đầu, “Hắn chắc hẳn có ở đây để chứng minh.”
Mọi người kinh ngạc, “Hắn ở đâu?”
An Cách Nhĩ chỉ chỉ bức tranh, “Chẳng phải ở trong đó sao?”
Oss nhìn trời.
Mạc Phi nhìn An Cách Nhĩ — Lúc nãy An Cách Nhĩ rõ ràng đã tính toán xong, hơn nữa còn nói không có vụ bắt cóc nào, chứng tỏ đã biết Claire ở đâu. Nhưng mà…
“Gọi pháp y tới đây trước đi.” Oss bảo hai cảnh viên gọi điện thoại kêu người tới, nhưng hai người lại lắc đầu, “Có chút khó khăn đó đội trưởng.”
“Là sao?”
Oss khó hiểu, đi theo hai cảnh viên ra ngoài, nhìn thấy xong liền kinh ngạc.
Ở bên ngoài trời mưa tầm tã, biệt thự cách âm quá tốt, bởi vậy mọi người không hề biết bên ngoài đang có bão.
Oss móc di động ra xem, phát hiện mất tín hiệu.
Quản gia nói, “Sóng ở đây đúng là không tốt, chỉ có một nấc thôi, có thể là vì bão.”
Phần lớn lên núi đều là đường quốc lộ quanh co, bây giờ mưa to gió lớn, cho dù lên núi hay xuống núi đều nguy hiểm như nhau, điện thoại thì mất sóng, nghĩa là mọi người đang bị nhốt ở biệt thự, cách biệt với bên ngoài.
An Cách Nhĩ khoanh tay, nhìn mưa to bên ngoài, gật đầu nói, “Đột nhiên trở nên thú vị nha!”
Oss lo lắng hỏi, “An Cách Nhĩ, bây giờ làm sao đây?”
An Cách Nhĩ nghĩ một hồi, nói, “Ăn trước đã! Tôi đói rồi.”