Tội Ái An Cách Nhĩ – Thần Hi Thiên

Chương 1.7: Kim xoay




Trong chiếc xe limo, An Cách Nhĩ nằm dài trên ghế, dựa vào lòng Mạc Phi, trong tay cầm máy tính bảng, ngón tay thon dài trượt trượt đùa nghịch.
Mạc Tần và Mạc Tiếu ngồi đối diện bọn họ, dưới sàn giữa hai băng ghế là Ace nằm úp lim dim ngủ.
Mạc Phi để An Cách Nhĩ nằm trong lòng, cẩn thận giảng giải chuyện gì đó với hắn.
Thứ An Cách Nhĩ xem là chương trình học và tư liệu của Mạc Phi trong hai năm qua.
Ngoại trừ phần huấn luyện đặc biệt, Mạc Phi còn được thầy dạy kèm tại nhà giảng về văn hóa, phạm vi học rất rộng, có ngôn ngữ, nghệ thuật, cách ứng xử, ngay cả Lý Hóa cũng có.
“Toán học cao cấp cũng học luôn?” An Cách Nhĩ ngạc nhiên hỏi Mạc Phi.
“Toán học và Violoncello là hai môn Mạc Phi thích nhất.” Mạc Tần xen vào, “Mấy đứa nhỏ của Mạc gia phần lớn đều thích những môn học đặc biệt.”
“Violoncello?” An Cách Nhĩ ngẩng mặt lên, nhìn Mạc Phi cười, “Rất hợp với khí chất của anh.”
Mạc Phi sờ sờ tóc An Cách Nhĩ.
“Giáo viên tại nhà của gia đình chúng tôi luôn cố định theo thời đại, con cháu của Mạc gia ngoại trừ đi học ở trường còn phải học thêm ở nhà, cho nên ở trong trường đều rất nổi tiếng, bằng cấp cũng cao. Ban đầu định để Mạc Phi thi vào một trường danh tiếng, nhưng nó nói không thích.” Nói xong, Mạc Tần có chút oán niệm liếc mắt nhìn An Cách Nhĩ — Mạc Phi được trời cho trí thông minh, chỉ có một khuyết điểm duy nhất là lúc nào cũng nhớ về An Cách Nhĩ, cho nên đã vụt mất rất nhiều cơ hội tốt.
An Cách Nhĩ nhận lấy ánh mắt kia, nở nụ cười, hơi cong khóe miệng, hỏi Mạc Tần, “Đây là giáo viên dạy kèm của hắn?”
Mạc Tần có dự cảm An Cách Nhĩ chuẩn bị muốn phát biểu ý kiến, lập tức nói, “Giáo viên dạy kèm của Mạc gia đều là mấy người trong gia tộc, bất kể là tổ tông hay con cháu đời sau, bọn họ đều là tinh anh trong giới học thuật.”
“Ý anh là có huyết thống thuần túy?” An Cách Nhĩ nói, “Huyết thống thuần túy cũng chưa chắc là tốt nhất.”
Mạc Tần cảm thấy mí mắt mình đang giật giật.
An Cách Nhĩ đặt máy tính bảng xuống ghế, vươn tay chạm vào lọn tóc của Mạc Phi, “Nếu chỉ dạy những thứ này, tôi dư sức dạy hắn.”
Mạc Tần hít thở sâu để bình ổn lại tâm tình, Mạc Phi nhìn An Cách Nhĩ, ánh mắt cũng có chút tiếc hận — Cái gì! Biết vậy đã không đi, làm bỏ phí mất hai năm sống xa An Cách Nhĩ.
Mạc Tiếu nhìn Mạc Tần đang chịu đựng An Cách Nhĩ, tiến tới hạ giọng nói, “Chú giống bị ba má bắt bẻ quá!”
Mạc Tần không nói gì, hắn bắt đầu lo lắng lát nữa An Cách Nhĩ tới Mạc gia, đảm bảo sẽ lôi hết giáo viên ra ức hiếp.
Mạc gia ở nơi rất xa, sau mấy lần đổi phương tiện giao thông, ô tô rốt cuộc cũng từ từ lên sườn núi, tòa lâu đài cổ ở phía xa xa đã dần hiện lên trước mặt.
An Cách Nhĩ mặc kệ đi bằng phương tiện gì, hắn vẫn duy trì một trạng thái lười biếng, tựa vào lòng Mạc Phi, lúc này, hắn xuyên qua lớp kính cửa sổ, nhìn tòa lâu đài trên đỉnh núi.
“Cậu có ý kiến gì với kiến trúc của lâu đài không?” Mạc Tần hỏi An Cách Nhĩ, mang theo ngữ khí trêu chọc.
“Thẩm mỹ và kiến trúc không có gì để bắt bẻ.” An Cách Nhĩ nói xong, thấy Mạc Tần có vẻ rất đắc ý, hắn liền nói thêm một câu, “Huyết thống của Mạc gia có phải càng kéo dài càng trở nên lệch lạc không? Cũng may Mạc Phi là thuần chủng.”
“Phốc…” Mạc Tiếu che miệng cười, liếc mắt nhìn Mạc Tần, ý nói — An Cách Nhĩ luôn xem thường chú a.
Mạc Tần khoanh tay không nói gì, thật sự hắn không rõ tại sao Mạc Phi lại yêu một người khó ưa như An Cách Nhĩ.
Chiếc xe an toàn dừng trước cổng lâu đài, có một ông lão tóc trắng rất đẹp trai ra mở cửa, trên người mặc tây trang chỉnh tề, đeo găng tay trắng, mang hình tượng của quản gia ngày xưa.
Mọi người xuống xe, Mạc Tần giới thiệu cho An Cách Nhĩ, “Vị này là quản gia Roy.”
An Cách Nhĩ giương mắt nhìn ông.
Roy cúi chào An Cách Nhĩ, “Mạc Phi thường xuyên nhắc tới ngài.”
An Cách Nhĩ gật đầu, hỏi, “Ông có thích Mạc Phi không?”
Mạc Tần đỡ trán.
Quản gia nở nụ cười, “Rất thích.”
An Cách Nhĩ tựa như rất vừa lòng, mang Ace bước vào trong lâu đài.
Mạc Tần đứng bên kia, nhìn An Cách Nhĩ không cần ai dẫn đường tự động vào lâu đài, trong lòng có chút nghi hoặc — Ai mới là chủ nhân đây?
“An Cách Nhĩ thật là dữ dội nha.” Mạc Tiếu khoanh tay bước tới bên cạnh Mạc Tần, “Con cảm thấy nếu hắn ở đây một tháng, vị trí chủ nhân số một của chú nên nhường lại rồi.”
Mạc Tần liếc hắn.
Mạc gia đúng là rất lớn, ngoại trừ nhà lớn còn có rất nhiều pháo đài nhỏ và phòng ốc, An Cách Nhĩ nhìn thấy đồng cỏ ở phía xa, bên trong có rất nhiều ngựa đang gặm cỏ.
“Học cưỡi ngựa ư?” An Cách Nhĩ hỏi Mạc Phi.
Mạc Phi gật đầu, chưa kịp mở miệng, chợt nghe có người lên tiếng, “Mạc Phi có tài cưỡi ngựa, mà hiếm thấy nhất chính là những con ngựa ở đây, con nào cũng thích hắn.”
An Cách Nhĩ xoay đầu lại, trên hành lang cách đó không xa, có một thanh niên ăn mặc như kỵ sư, đứng tựa vào cột đá, mỉm cười nhìn hai người.
Thanh niên kia khoảng hai mươi mấy tuổi, có mái tóc vàng, da trắng, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt màu xanh da trời, môi hồng nhuận, cực kì giống kỵ sĩ tuấn tú trong những bức tranh cổ điển.
“Hắn là Tu Đức.” Mạc Tần giới thiệu, “Là thầy dạy cưỡi ngựa của Mạc Phi.”
An Cách Nhĩ đưa mắt quan sát Tu Đức.
Tu Đức sờ cằm, “Nga? Quả nhiên là mỹ nhân!”
An Cách Nhĩ bước vào phòng khách, thuận miệng nói, “Vết thương do bị ngã lành lại rồi à?”
Tất cả hơi sửng sốt, Tu Đức lập tức chạy theo, hỏi Mạc Tiếu, “Sao hắn biết? Tuần trước tôi vừa mới bị Anne của Mạc Phi hất xuống lưng, té vô cùng thảm.”
Mạc Tiếu đột nhiên chỉ vào mắt mình, hạ giọng nói, “Hắn có năng lực đặc biệt, cặp mắt là x-quang!”
Tu Đức che miệng, “Thật không?!”
Mạc Tiếu gật đầu, “Thật!”

“Anne của Mạc Phi?” An Cách Nhĩ tò mò nhìn Mạc Phi.
“Là ngựa của anh.” Mạc Phi đáp, “Một con ngựa đen, là ngựa cái rất đẹp, năm nay bốn tuổi, tên là Anne.”
“Nga…” An Cách Nhĩ sờ cằm, xem ra cảm thấy rất thú vị.
“Hôm nay trong nhà không đông người lắm, đều đi dự tiệc trà của dì rồi.” Mạc Tần nói, “Mấy thầy giáo dạy kèm đều có ở nhà, còn nữa…”
Không đợi hắn nói xong, An Cách Nhĩ đột nhiên hỏi Mạc Phi, “Chúng ta đi xem Anne được không?”
Mạc Phi gật đầu, Mạc Tần thở dài, An Cách Nhĩ lại thêm một lần nữa không quan tâm tới hắn.
Sau đó, Mạc Phi dẫn An Cách Nhĩ và Ace tới sân cưỡi ngựa.
Mạc Phi vừa tới, trong đàn ngựa đang ăn cỏ có một con ngựa đen xinh đẹp liền phóng tới, bước thong thả bên cạnh Mạc Phi, cúi đầu phát ra tiếng kêu.
Mạc Phi vươn tay vuốt lông nó.
An Cách Nhĩ nhìn con ngựa, nó cũng như đang đánh giá hắn, hai bên cùng nhìn nhau.
An Cách Nhĩ vẫn luôn cho rằng, ngựa là loài động vật có đôi mắt đẹp nhất, cặp mắt thật to, lông mi rất dài, không phải đôi mắt quyến rũ của nai, cũng không phải đôi mắt quỷ dị của mèo, mà là một đôi mắt rất hồn nhiên.
Sau khi hai bên nhìn nhau thật lâu, An Cách Nhĩ vươn tay sờ cổ nó, “Mày rất thích Mạc Phi a, lúc mày bị thương là được Mạc Phi cứu, mày còn đá hắn nữa.”

Mạc Phi cười, vỗ vỗ đầu Anne, Tu Đức ở bên kia bám chặt Mạc Tiếu, “Sao hắn lại biết?!”
Mạc Tiếu nghiêm túc nói, “Hắn có năng lực đặc biệt, có thể nói chuyện với động vật!”
Tu Đức che mặt không nói thành lời.
“Vậy có thể hỏi nó giùm tôi là tại sao lại thô lỗ với tôi như thế không?” Tu Đức ôm lưng Anne than thở.
Mạc Phi vội vàng giải thích, “An Cách Nhĩ chỉ dựa vào khả năng quan sát và suy luận, không có năng lực đặc biệt gì đâu.”
Anne có vẻ rất quen thuộc Tu Đức, dùng đầu huých hắn.
An Cách Nhĩ hỏi Mạc Phi, “Đây là con ngựa có tính tình tương đối tốt?”
“Đúng vậy.” Tu Đức gật đầu, “Anne chưa bao giờ nổi giận, nhưng hôm đó nó đột nhiên hất tôi xuống đất, nếu mạng tôi không lớn, phỏng chừng đĩa xoay sẽ lại xoay hai vòng.”
Mạc Tiếu an ủi vỗ vỗ bả vai hắn.
An Cách Nhĩ đánh giá Anne, không nói gì.
“An Cách Nhĩ?” Mạc Phi hỏi, “Phát hiện được gì rồi?”
“Có.” An Cách Nhĩ chỉ chỉ tòa lâu đài, “Có ba người đang đứng bên cửa sổ nhìn chúng ta.”
Mọi người xoay đầu nhìn, ở trên cửa sổ ban công, có ba người đàn ông mặc tây trang, đang nhìn về phía này.
“Là thầy giáo của Mạc Phi.” Mạc Tần đưa mọi người quay lại tòa lâu đài.
An Cách Nhĩ hỏi Mạc Phi, “Anh học đàn Violoncello sao rồi?”
Mạc Phi gãi đầu, “Cũng tàm tạm.”
“Về nhà bảo Emma dạy cho.” An Cách Nhĩ sờ cổ Mạc Phi, “Emma đàn violon với violoncello rất giỏi.”
Mạc Phi vui vẻ, ý của An Cách Nhĩ là sau khi giải quyết xong vụ án, hai người sẽ quay về phòng tranh.
“Chương trình học của Mạc Phi…” Mạc Tần nhắc nhở.
An Cách Nhĩ nhìn nhìn hắn cười, không hiểu sao nụ cười lại mang vài phần quỷ dị.
Mạc Tần nhìn không hiểu, An Cách Nhĩ… Đây là đã phát hiện ra cái gì rồi ư?
Tu Đức nhỏ giọng hỏi Mạc Tiếu, “Ở trước mặt An Cách Nhĩ, Mạc Tần thiệt mất giá!”
Mạc Tiếu che miệng cười, gật đầu.
Quay lại phòng khách, Roy bước tới bưng trà, trong phòng khách có bốn người, ba nam một nữ. Bốn người bọn họ đều là giáo viên dạy kèm của Mạc Phi, trên mặt bọn họ chẳng có gì là vui vẻ.
Ban đầu, bọn họ nghe Mạc Tần bảo quản gia gọi bọn họ xuống, An Cách Nhĩ tiếng tăm lừng lẫy kia đã tới, đang ở phòng khách.
Bốn người vội vàng chạy xuống, lại được cho biết, An Cách Nhĩ đã ra sân xem ngựa.
Đừng nghĩ bọn họ chỉ là giáo viên dạy kèm tại nhà của Mạc Phi, bọn họ đều là học sĩ hoặc nghệ thuật gia có tiếng tăm, chớp mắt có cảm giác bị xem thường, vô cùng bất mãn.
Mạc Tần lại một lần nữa giới thiệu cho An Cách Nhĩ.
“Sofia.” Mạc Tần giới thiệu người phụ nữ duy nhất trong bốn người, “Dạy về phương diện nhân văn, phụ trách văn học và lịch sử, bà ấy là nhà văn nổi tiếng.”
Sofia năm nay hơn năm mươi tuổi, khoác một chiếc áo choàng màu nâu, tao nhã ngồi uống trà. Bà thuộc kiểu không tốt lắm, làn da tái nhợt, mái tóc màu đỏ rượu được chải chuốt chỉnh tề, có đôi mắt màu vàng, đeo dây chuyền màu vàng nhạt.
An Cách Nhĩ gật đầu, “Là tác giả của.”
Sofia hơi nhướn mày, đó là tác phẩm tiêu biểu của bà, được thành tựu rất lớn, “Thật vui vì cậu đã yêu thích.”
An Cách Nhĩ lễ phép cười, “Tôi chỉ mới đọc qua, chưa tính là yêu thích.”
Mạc Tần nhìn trời.
Nụ cười khó xuất hiện trên mặt Sofia lại biến mất, cảm thấy An Cách Nhĩ rất vô lễ.
Mạc Phi nhìn nhìn An Cách Nhĩ — Tuy tính cách của An Cách Nhĩ có chút quái dị, nhưng hắn rất lễ phép, hình như là cố tình chọc giận Sofia.
Mạc Tần đành phải tiếp tục làm người phá vỡ không khí xấu hổ.
Vị kế tiếp là bậc trưởng lão lớn tuổi nhất, tóc muối tiêu, dáng người to lớn, sắc mặt hồng nhuận, mặc bộ tây trang kẻ sọc màu nâu, trước ngực gắn đồng hồ quả quýt màu bạc.
“Howell.” Mạc Tần giới thiệu tiếp, “Ông là người hướng dẫn về phương diện xã giao và dạy Địa lý cho Mạc Phi, ông ấy là…”
“Nhà bác vật học, một trong số ít những nhà mạo hiểm đã hoàn thành một vòng du lịch quanh trái đất.” An Cách Nhĩ nói.
Tu Đức theo thói quen nhìn Mạc Tiếu — Cái này cũng biết?
Mạc Tiếu gật đầu — Năng lực đặc biệt!
Tu Đức lại che miệng — Thật thần kỳ!
“An Cách Nhĩ a…” Howell cười cười, “Lúc tôi đi du lịch vòng quanh thế giới, tôi đã gặp qua không ít nghệ thuật gia nổi tiếng, bọn họ đều vô cùng tôn sùng các tác phẩm của cậu, nói cậu là thiên tài.”
An Cách Nhĩ mỉm cười, hỏi Mạc Tần, “Bảo một người miệng lưỡi trơn tru như vầy dạy Mạc Phi xã giao thật sự không sao chứ?”

Mạc Tần đỡ trán, sắc mặt của Howell đỏ lên mấy phần, hô hấp cũng dồn dập hơn.
An Cách Nhĩ nói, “Huyết áp cao, từ bỏ Vodka thì ông có thể du lịch thêm một vòng nữa đó.”
Mạc Tiếu và Tu Đức đều cười — Howell đúng là không thể rời xa Vodka.
Mạc Tần cảm thấy mây đen đã kéo tới trên đầu mấy người kia, An Cách Nhĩ thì vẫn trời quang mây tạnh, đành phải tiếp tục kiên trì giới thiệu.
“Vương Tử Phái.” Mạc Tần giới thiệu một người khoảng hai mươi mấy tuổi, thoạt nhìn có chút u buồn mang nét châu Á, “Hắn là thầy dạy số học, cũng là giáo sư toán học nổi tiếng, là một thiên tài có chỉ số thông minh siêu cao.”
An Cách Nhĩ đánh giá Vương Tử Phái, “Vương Cầm là gì của anh?”
“Ông nội của tôi.”Vương Tử Phái trả lời, hắn thoạt nhìn không nói nhiều lời, có vẻ thật thà. Vương Cầm có thể nói là một trong những nhà toán học nổi tiếng nhất trong gần một trăm năm qua, Vương Tử Phái tuyệt đối là tiếp nối danh môn.
Mạc Phi nháy mắt với An Cách Nhĩ, tựa như là nói — Đừng ăn hiếp người thành thật a.
An Cách Nhĩ khẽ cười cười, “Anh là nhà toán học, bình thường dạy cái gì cho Mạc Phi?”
Vương Tử Phái ngẩn người, “Số… số học.”
Tu Đức cười, “Phụ trách chơi trò điền chữ hoặc cờ tỷ phú với Mạc Phi.”
“Phốc… Haha…” Mọi người cũng nhịn không được nở nụ cười, Mạc Phi có chút xấu hổ, Vương Tử Phái vô cùng ngượng ngùng, gãi gãi đầu, “Toán học trong cuộc sống thật ra không thể sử dụng, nhưng có thể sử dụng trong trò chơi, có thể tăng năng lực suy nghĩ cũng làm cho ý nghĩ thêm sinh động.”
Mạc Phi gật đầu, “Toán học rất hữu dụng cho suy nghĩ.”
An Cách Nhĩ nhướn mày, từ chối cho ý kiến, để Mạc Tần giới thiệu người cuối cùng.
“Tôi là Tư Đạt Phu.” Người cuối cùng là một nam tử đeo kính mắt chừng hơn ba mươi tuổi, không đợi Mạc Tần mở miệng đã tự giới thiệu bản thân, “Tôi dạy Mạc Phi về âm nhạc và nghệ thuật.”
Mạc Phi gật đầu.
An Cách Nhĩ đã từng nghe qua người này, là một nhà soạn nhạc nổi tiếng.
“Cậu không nói gì sao?” Tư Đạt Phu thấy An Cách Nhĩ không đánh giá mình, ngược lại còn cười hỏi.
An Cách Nhĩ cầm tách trà lên uống, có vẻ không hứng thú nhiều, hỏi Mạc Tần, “Còn ai cần giới thiệu nữa không? Không thì đưa tôi đi xem đĩa xoay đi.”
“Còn gia đình của bác sĩ nhưng tối mới về.” Mạc Tần nhìn đồng hồ, “Trước giờ cơm tối chúng ta đi xem đĩa xoay đó đi.”
Vì thế mấy giáo viên dạy kèm đều tự về phòng, bọn họ tới xem chiếc đĩa xoay.
Mọi người hướng về phía gác lửng ở phía sau lâu đài, bên trong cất chứa đồ cổ, vật phẩm quý giá.
An Cách Nhĩ bước vào kho, phát hiện xung quanh đều là thùng giấy hoặc thùng gỗ.
“Thật ra Mạc gia không thích sưu tập vàng bạc châu báu.” Mạc Tần nói với An Cách Nhĩ, “Trong kho chứa rất nhiều tác phẩm nghệ thuật, đồ chơi.”
“Đồ chơi?” An Cách Nhĩ hơi nhướn mày.
Mạc Tần cười cười, “Đều là đồ cổ cả thôi.”
Mọi người theo cầu thang sắt bước lên gác, tới trước một căn phòng được khóa ổ thì dừng lại, quản gia mở khóa, bật đèn, bên trong trống rỗng, không có cửa sổ.
Tất cả mọi người đều nhìn thấy đĩa xoay kia.
“So với trong tưởng tượng thì nhỏ hơn chút xíu.” An Cách Nhĩ bước vào trong.
Hắn vừa mới bước chân vào, hệ thống báo động liền hú lên.
Quản gia lập tức tắt đi.
“Hệ thống báo động sẽ tự khởi động sau khi đóng cửa lại.” Quản gia nói, “Chỉ cần có người bước vào, hệ thống nhất định sẽ kêu lên!”
“Nhưng lúc kim đồng hồ xoay, hệ thống lại không kêu?” An Cách Nhĩ hỏi.
Quản gia gật đầu.
An Cách Nhĩ không hỏi tiếp, xoay mặt nhìn chằm chằm chiếc đĩa xoay.
Thật ra đây cũng là lần đầu tiên Mạc Phi thấy chiếc đĩa xoay này.
Mạc Tiếu kéo Tu Đức đang túm chặt cửa, có chết cũng không chịu vào, “Sợ cái gì, vào dòm một cái có chết ai đâu!”
Bộ dáng túm cửa của Tu Đức có vẻ giống như Eliza khi gặp mèo, hắn lắc đầu nguầy nguậy, “Tôi không muốn tới gần thứ đó!”
An Cách Nhĩ xoay người, bước tới gần quan sát thật kỹ, sau đó vươn tay nhẹ nhàng đẩy cây kim…
“Cạch” một tiếng, kim đồng hồ chuyển tới ô “Chết cháy”.

Theo động tác của An Cách Nhĩ, tại hiện trường liền trở nên trầm mặc, sau đó Mạc Phi nắm chặt tay hắn, “An Cách Nhĩ!”
An Cách Nhĩ ngẩng đầu nhìn, giống như không có việc gì xảy ra.
“A!” Tu Đức che miệng, “Di chuyển rồi! Trời ạ!”
Mạc Tần cũng nhíu mày, im lặng nhìn An Cách Nhĩ.
An Cách Nhĩ vươn tay tiếp tục đẩy cây kim, kì lạ chính là, mặc kệ cây kim được đẩy tới góc nào, nó đều sẽ tự động trở về ô ‘chết cháy’, vô cùng quỷ dị.
“Làm sao bây giờ?!” Mạc Tiếu hỏi Mạc Tần.
Mạc Phi nhìn An Cách Nhĩ, nắm chặt tay hắn, rất lo lắng.
An Cách Nhĩ rốt cuộc cũng thu lại tầm mắt, ngẩng mặt nhìn Mạc Phi, cười tươi một cái, sau đó nhẹ nhàng vuốt hai má hắn, “Tối nay có người muốn tới đốt chết tôi, anh phải chạy vào cứu tôi nha!”
“Đừng nói đùa!” Mạc Phi khẩn trương, tối nay tuyệt đối không thể để An Cách Nhĩ ở một mình.
“Cậu nói có người muốn đốt chết cậu?” Mạc Tần hỏi, “Cậu có biết hung thủ là ai không?”
An Cách Nhĩ vươn ngón tay gõ cằm, “Đơn giản tới bất ngờ.”
“Có ý gì?” Mạc Tần truy hỏi, “Cậu thật sự biết ai là hung thủ?”
An Cách Nhĩ nhún vai, kéo Mạc Phi ra ngoài, “Tối nay ăn cái gì? Ở không gian này thì ăn đồ Tây đúng là không tồi.”
“Anh nấu cho em ăn?” Mạc Phi suy nghĩ, lắc đầu, “Không được, em không được tới nhà bếp!”
An Cách Nhĩ nở nụ cười, vươn tay theo thói quen sờ sau cổ Mạc Phi, lén lút nói mấy câu vào tai hắn.
Thần sắc trên mặt Mạc Phi lộ ra kinh ngạc, sau đó như nhẹ nhàng thở ra.
Ace ở bên cạnh đi theo hai chủ nhân, ngẫu nhiên nhớ lại những ngày đuổi hoa bắt bướm.
Mạc Tần ra khỏi kho hàng, vừa lúc nhìn thấy An Cách Nhĩ và Mạc Phi to nhỏ với nhau.
Mạc Tiếu híp mắt, “Hình như An Cách Nhĩ đã biết hung thủ là ai!”
“Xem ra là vậy.” Mạc Tần bảo quản gia khóa cửa lại.
Mạc Tiếu nhíu mày, “Vậy đây là án mưu sát thật sao? Chẳng lẽ hung thủ vẫn ở trong nhà mình?”
“Giết người suốt năm mươi năm?” Quản gia Roy nhíu mày, “Có bao nhiêu hung thủ? Trong lâu đài không có nhiều người lớn tuổi!”
“Chờ An Cách Nhĩ công bố đi.” Mạc Tần thở dài, “Hy vọng đêm nay sẽ không có đám cháy nào.”
“Thiếu gia, đừng quá lo lắng.” Quản gia an ủi Mạc Tần, “Nghe Mạc Phi thiếu gia nói, An Cách Nhĩ rất giỏi phá án, nếu hắn đã biết hung thủ là ai, chúng ta cứ yên tâm chờ hắn vạch mặt hung thủ là được.”
Mạc Tần dở khóc dở cười, Mạc Tiếu kéo cánh tay Roy, chậc chậc lắc đầu, “Lão đại không phải lo lắng về hung thủ, mà là đang lo tối nay An Cách Nhĩ sẽ đốt nhà đó!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.