*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Lăng
Phải xóa hết mọi cảnh hôn
Mạc Hạm đã thay đổi những lời nhận xét sắc bén, đối với nhóm thứ ba cực kỳ bao dung, làm người xem mở rộng tầm mắt.
Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là, Mạc Hạm lại đánh giá Quý Thiển Ngưng rất cao, khi hai chữ "hoàn mỹ" vừa xuất hiện, mọi người ở hiện trường đều sôi sục.
Trong phòng chờ của học viên.
"Này gọi là hoàn mỹ sao??? Lần này cô Hạm đánh giá qua loa quá."
"Đúng là phải thừa nhận là nhóm của Thiển Ngưng và Giang Nguyệt thể hiện rất tốt, nhưng tôi cảm thấy sức bùng nổ của Giang Nguyệt tốt hơn Thiển Ngưng một chút."
"Không hiểu tiêu chuẩn bình luận của cô Hạm là gì nữa."
"Ha ha."
Trước đó có bốn học viên của hai nhóm đã bị Mạc Hạm nhận xét hay gắt, đối với hành vi thiên vị Quý Thiển Ngưng rõ ràng của Mạc Hạm thì ít nhiều họ cũng có phần bất mãn.
Khán giả dưới sân khấu cũng có một số người cảm thấy Mạc Hạm đánh giá Quý Thiển Ngưng quá cao, càng có nhiều người bênh vực năm học viên khác, lôi kéo người bên cạnh thì thầm nói nhỏ.
Đạo diễn thấy tình thế có chút thay đổi, âm thầm chuyển tin cho MC.
MC nhận được chỉ thị từ đạo diễn, đang chuẩn bị đứng ra để điều tiết không khí thì bỗng dưng nghe thấy Triệu Càn nói: "Tôi cũng rất vừa lòng với biểu hiện Thiển Ngưng, nhưng tôi không nghĩ đây là hoàn mỹ, có khuyết điểm thì mới có không gian tiến bộ."
"Tôi cũng cảm thấy Mạc Hạm nhận xét Quý Thiển Ngưng quá cao." Quách Minh Thụy nói: "Thật ra ở đoạn giữa cô ấy có một sai lầm nhỏ, không đủ hoàn mỹ."
Ba vị huấn luyện viên không hợp ý sau, mắt thấy sắp muốn cãi nhau, dưới khán đài lại bàn tán sôi nổi.
MC mờ mịt không biết làm sao, đưa mắt về phía đạo diễn xin giúp đỡ: Rốt cuộc tôi có nên đứng ra điều tiết không khí không?
Đạo diễn ở dưới đài xua tay, ý bảo anh ta không cần xen vào.
MC đành phải án binh bất động
Đạo diễn còn ước gì ba huấn luyện gây chuyện với nhau, có mâu thuẫn thì mới có cái để xem.
Quý Thiển Ngưng Nguyên vốn đang giả vờ bình tĩnh nhưng sau khi nghe hai huấn luyện viên khác phản bác lại lời Mạc Hạm, ở dưới sân khấu tranh luận hết đợt này sang đợt khác thì cô cũng bắt đầu không bình tĩnh được nữa.
Tính cách Mạc Hạm quái đản, chị ghét bị người phản bác, lại càng ghét phải giải thích.
Quý Thiển Ngưng dùng mắt thường có thể thấy được nụ cười trên mặt Mạc Hạm dần dần biến mất, lo lắng đối phương nhất thời khó chịu sẽ nói ra những lời đắc tội người khác, trong lòng âm thầm sốt ruột, muốn cứu vớt lại gì đó.
Nhưng không chờ cô mở miệng thì đã nghe Mạc Hạm từ tốn nói: "Không nói dễ nghe thì sao tôi kéo cô ấy về đội tôi được? Ở trong mắt tôi thì em ấy chính là hoàn mỹ, những khuyết điểm khác để hai vị huấn luyện viên nói đi."
Lời này vừa nói ra thì Triệu Càn lập tức vỗ bàn, chỉ vào chị giả vờ tức giận mắng: "Hóa ra là muốn mượn sức người! Mạc Hạm, cô giỏi lắm, quá âm hiểm!"
Mạc Hạm cười mà không nói.
Nghe Mạc Hạm giải thích xong, những tiếng nghi ngờ ở trước sân khấu và sau hậu trường mới lắng xuống.
Quý Thiển Ngưng thở phào, thả lỏng nắm tay.
Kế tiếp là Triệu Càn và Quách Minh Thụy nhận xét hai người, không biết có phải bị Mạc Hạm ảnh hưởng hay không, mà hai vị huấn luyện viên này nhận xét so với hai nhóm trước thì ôn hòa hơn rất nhiều.
Nhận xét xong, tiếp theo là phần huấn luyện viên chọn thí sinh.
Triệu Càn và Quách Minh Thụy rất hài lòng về hai cô, đều muốn tranh thủ. Chỉ có Mạc Hạm kiên định không đổi chỉ cần Quý Thiển Ngưng.
Sau một hồi lựa chọn khó khăn, Giang Nguyệt quyết định chọn Triệu Càn.
Quý Thiển Ngưng dưới sự vừa đe dọa vừa dụ dỗ của người nào đó, không dám chậm trễ vội chọn Mạc Hạm.
Không phải là cô sợ Mạc Hạm sẽ xông lên hôn cô thật, chỉ là nếu không chọn chị thì chị sẽ rất mất mặt.
Đến lượt nhóm bốn lên sâu khấu biểu diễn, Mạc Hạm lại khôi phục hình tượng mặt lạnh độc miệng.
Tới tiết mục của tổ cuối cùng, trước khi bắt đầu biểu diễn, trợ lý nhắc nhở đạo diễn: "Đạo diễn, Chương Triều có lượng fan rất lớn, lại rất cực đoan, anh có muốn nhắc nhở chị Hạm chút không, để lúc chị ấy nhận xét Chương Triều thì châm chước một chút?"
Đạo diễn liếc anh ta, hỏi: "Vì sao lại phải châm chước?"
Trợ lý sốt ruột nói: "Tôi sợ đắc tội Chương Triều, đến lúc đó những người hâm mộ quá khích của cậu ta sẽ tấn công chương trình của chúng ta, ảnh hưởng ratings."
Đạo diễn cầm bảng trong tay gõ lên đầu anh ta một cái mạnh, hạ giọng nói: "Anh thì biết cái gì, đắc tội Chương Triều chỉ là ratings bị ảnh hưởng, còn đắc tội Mạc Hạm thì toàn bộ chương trình của chúng ta sẽ tiêu đời!"
Trợ lý chỉ là có lòng nhắc nhở, không ngờ vô cớ lại bị răn dạy, vừa khiếp sợ lại tò mò: "Rốt cuộc Mạc Hạm có bối cảnh gì?"
Mắt đạo diễn hơi chớp, không dám nói bậy, trừng mắt với anh ta, nói: "Lo mà làm việc của cậu đi, thứ không nên hỏi thì đừng hỏi."
Mọi người đều biết Chương Triều là một tiểu sinh có nhiệt độ cao nhưng không có diễn xuất, lời nhận xét của Mạc Hạm quả thực có thể dùng từ khắc nghiệt để hình dung.
Chương Triều bị phê bình đến mức mặt mày xám tro, nhưng thái độ vẫn khá là khiêm tốn.
Khi kết thúc ghi hình đã là đêm khuya.
Ba huấn luyện viên đi vào hậu trường, bắt tay chào đón các học viên. Triệu Càn đề nghị mọi người đi ăn khuya.
"Dạ dày tôi không tốt, hơn nữa lớn tuổi rồi thì cũng không thể thức khuya, mọi người đi ăn đi." Quách Minh Thụy nghe thế thì nói trước.
"Tôi không thích náo nhiệt." Mạc Hạm nói lời ít mà ý nhiều, lúc gần đi còn nháy mắt với Quý Thiển Ngưng.
Quý Thiển Ngưng hiểu ý, nói: "Ngại quá, ngày mai em còn phải dậy sớm ạ."
Ba người nói không đi thì không khỏi có hơi mất hứng, nhưng Triệu Càn cũng không miễn cưỡng.
Ra khỏi đài truyền hình, nhìn thấy Mạc Hạm đứng ngoài cửa chờ cô, Quý Thiển Ngưng đi về phía chị.
Mạc Hạm đưa cô lên xe chị, trên đầu ánh trăng sáng tỏ, nói vào tai cô những lời cợt nhả mà chỉ hai người mới hiểu: "Đói bụng, muốn ăn......"
Mấy chữ cuối cùng cuốn theo chiều gió.
Tập đầu tiên không bị loại, phải chờ tới tập thứ sáu vòng thăng cấp thì Quý Thiển Ngưng mới cần phải đi tham gia ghi hình《Diễn viên! tự mình nỗ lực đi》 lần thứ hai. Đến lúc đó thì bộ phim truyền hình 《Em là đẹp nhất》 đã bắt đầu quay. Hai lịch trình bị xung đột, tương đương với trùng diễn.
Phần lớn đạo diễn đều ghét diễn viên trùng diễn, cho rằng đây là không nghiêm túc không chuyên nghiệp.
Là một diễn viên nhỏ bé vô danh, Quý Thiển Ngưng biết rõ mình có tiếng nói như nào, sợ bị hiểu lầm, cô bèn hỏi Lương Ninh chuyện này nên xử lý như thế nào.
Lương Ninh lập tức liên hệ đạo diễn bộ phim《 Em là đẹp nhất 》, Lưu Thành.
Lưu Thành nghe nói Quý Thiển Ngưng tham gia một chương trình, mỗi lần ghi hình đều tốn khoảng ba ngày thì rất bất mãn, nói: "Nhất định không được, cô bảo cô ấy rút lui khỏi chương trình đi."
Lương Ninh nghĩ nghĩ, nói: "Đạo diễn Lưu muốn hỏi bên đầu tư trước không?"
Năm phút sau.
Quý Thiển Ngưng nhìn màn hình hiển thị một dãy số lạ, đợi thật vẫn còn đổ chuông, không thể không bắt máy: "Alo ạ?"
"Xin hỏi có phải là cô Quý Thiển Ngưng?" Là giọng đàn ông, thái độ rất lịch sự.
"Là tôi, xin hỏi ông là?"
"Chào cô Quý, tôi là Trương Đạt đây."
Quý Thiển Ngưng mất vài giây mới nhớ tới Trương Đạt là ai, cô cau mày, hỏi: "Ngài tìm tôi có việc gì sao?"
Trương Đạt nghe giọng cô lạnh lùng thì cũng không vòng cong: "Lưu Thành nói với tôi là cô tham gia một cái gameshow, có phải là bị cấn lịch với bộ phim của chúng tôi không? Không sao cả, cô Quý muốn quay chương trình nào thì cứ quay chương trình đó, nếu lịch trình trùng nhau thì có thể xin nghỉ, anh ta không dám không đồng ý đâu."
Quý Thiển Ngưng đột nhiên không nói nên lời, nói khô khan: "Trương tổng, về sau chuyện này ngài cứ để đạo diễn tìm người đại diễn của tôi là được, tôi là diễn viên, ngài là người đầu tư, ngầm liên hệ không thích hợp đâu. Tạm biệt."
Không đợi bên kia đáp lại thì cô đã cúp máy, sẵn tay kéo đối phương kéo vào sổ đen.
Theo lý thuyết thì cô nên lịch sự hơn với nhà đầu tư mới phải, nhưng nghĩ đến cảnh hôm đó Trương Đạt muốn sàm sỡ, uy hiếp cô thì Quý Thiển Ngưng thật sự không thể tôn trọng nổi.
Trương Đạt bởi vì có quan hệ Mạc Húc Khôn nên rất sợ cô, dặn dò Lưu Thành, có bất mãn gì thì cũng không được nói ra.
Gãi đúng chỗ ngứa.
Khi Quý Thiển Ngưng đang xem kịch bản thì phát hiện vài chi tiết thật là ba chấm, biên kịch vì muốn làm nổi bật tài năng của nam chính, đã cố ý đem viết nữ chính vừa ngu ngốc lại bực bội, làm cô vô cùng khó chịu.
Cô gọi Lưu Thành: "Nếu tôi cảm thấy trong kịch bản có chỗ nào vô lý thì có thể thể sửa không?"
Lưu Thành trả lời: "Cô cứ việc cho ý kiến, nên không hợp lý thì tối sẽ nói biên kịch sửa."
Chỗ vô lý thật sự rất nhiều, Quý Thiển Ngưng không thể nói xong trong chốc lát được, nói cho Lưu Thành chờ cô sửa lại rồi sẽ gửi email qua cho ông ta.
"Cô cứ từ từ mà sửa, dù sao vẫn còn một tháng nữa mới bắt đầu quay."
Quý Thiển Ngưng nói làm là làm ngay.
Cô mượn laptop của Mạc Hạm, ngồi xếp bằng trên thảm vữa lật kịch bản vừa gõ chữ, ngồi suốt một ngày mới liệt kê được những chi tiết mà cô cho là vô lý, mệt đến mức eo đau vai nhức.
Mạc Hạm đi làm về, nhìn thấy cô mệt đừ dựa vào bàn, chị bước nhanh hơn, hỏi: "Sao vậy em?"
"Không sao, em ngồi lâu nên ê vai thôi."
Mạc Hạm thở dài, bỏ giấy tờ trong tay xuống, bóp vai giúp cô, ánh mắt liếc thấy văn bản trên laptop, chị hỏi: "Em viết à?"
Quý Thiển Ngưng bật cười, nói: "Em nào giỏi đến thế."
Quý Thiển Ngưng kể chuyện sửa kịch bản cho chị nghe.
Bóp một hồi thì eo không đau bả vai không nhức nữa, Quý Thiển Ngưng đẩy Mạc Hạm ra, nói: "Để em gửi file qua cho đạo diễn đã."
"Từ từ." Mạc Hạm đè tay cô lại, "Thêm một điều nữa."
"Thêm gì nữa?"
Quý Thiển Ngưng tưởng mình để sót phần nào, bỗng nhìn thấy ngón tay Mạc Hạm lướt nhanh trên bàn phím gõ xuống một dòng: Xóa bỏ toàn bộ cảnh hôn của nam nữ chính.
Quý Thiển Ngưng:........................
Một bộ phim thần tượng mà lại yêu xóa toàn bộ cảnh hôn của nam nữ chính, có phần hơi quá đáng.
Quý Thiển Ngưng cảm thấy Lưu Thành sẽ không đồng ý.
"Bọn họ không dám không nghe." Mạc Hạm nói đầy khí phách.
Quý Thiển Ngưng nhớ lại cảnh lần đó Trương Đạt mang theo thư ký và Lưu Thành đi tìm cô, quỳ xuống khóc lóc xin cô ký hợp đồng, khóe miệng giật giật, nói: "Cha Mạc uy vũ."
Nam chính xác định là Trương Tân Viễn, Quý Thiển Ngưng và anh ta cũng khá thân thiết, nhưng bản thân cô trước giờ cũng không chưa từng đóng cảnh hôn.
Kịch bản không hợp lý có thể sửa, nhưng yêu cầu xóa cảnh hôn thì không chuyên nghiệp quá nhỉ?
"Xong!"
Lúc cô còn do dự thì Mạc Hạm đã gửi tài liệu cho Lưu Thành.
Lưu Thành xem xong thì trả lời cho cô, chỉ có ngắn gọn ba chữ: "Theo ý cô."
Ba ngày sau, Quý Thiển Ngưng nhận được kịch bản mới.
Kịch bản cũng không có gì thay đổi nhiều, chỉ sửa một số tình tiết khinh thường IQ của khán giả lại cho hợp lý, quan trọng nhất là, quả nhiên trong kịch bản không còn một cảnh hôn nào của nam nữ chính.
Bên Trương Tân Viễn cũng nhận được kịch bản mới, anh ta gọi điện cho cô trước: "Thiển Ngưng, không biết đồ đần nào xóa hết cảnh hôn của tôi và cô rồi!"
Quý Thiển Ngưng: "Khụ --"
12 giờ, Quý Thiển Ngưng đang giúp Mạc Hạm rửa rau, do không rảnh tay nên cô mở loa ngoài, làm Mạc Hạm đang xào rau nghe toàn bộ những lời phẫn nộ rít gào của Trương Tân Viễn không sót một chữ nào.
Mạc Hạm tắt bếp điện từ, sắc mặt âm u đi tới, cầm điện thoại hỏi: "Anh nói ai là đồ đần?"
Trương Tân Viễn nghe giọng không đúng: "Cô là ai?"
Mạc Hạm trực tiếp bỏ qua vấn đề của anh ta, híp mắt lại, nói: "Tin tôi đổi cả vai nam chính của cậu không?"
- ------
Nếu là truyện khác thì chị Hạm và bé Ngưng đã bị lên thớt vì giở thói ngôi sao rồi, tiếc là hai người lại là nhân vật chính.