*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Lăng
Trư Bát Giới cõng vợ.
Trốn vào toilet nữ, nhìn thì có vẻ rất thông minh, nhưng ngẫm lại thì lại rất kinh hãi.
Khi Quý Thiển Ngưng thất tha thất thểu đi ra ngoài thì sự ầm ĩ bên ngoài đã kết thúc.
"Chị Ninh."
Lương Ninh nghe thấy có tiếng động, xoay người, thấy cô bước đi "chân nam đá chân chiêu" thì nhanh chóng đỡ lấy cô: "Không sao chứ?"
"Không sao ạ." Quý Thiển Ngưng lắc lắc đầu, ánh mắt tìm tòi nhưng không tìm được mục tiêu bèn hỏi: "Trương tổng đâu rồi chị?"
Lương Ninh ưu sầu nói: "Đi trước với đạo diễn rồi."
Quý Thiển Ngưng muốn nói lại thôi.
Trương Tân Viễn cùng trợ lý lần lượt chạy tới, trực tiếp hỏi: "Thiển Ngưng, có phải Trương tổng kia muốn làm gì cô không?"
Nghĩ đến chuyện vừa rồi, Quý Thiển Ngưng vẫn còn hơi buồn nôn, Trương Tân Viễn quan tâm làm cô rất là cảm động, cô cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng, lắp bắp nói: "Thằng cha...... Thằng cha này muốn dùng quy tắc ngầm với tôi, nói có thể cho tôi vai nữ chính, còn động tay động chân, tôi nhịn không nổi nên mới đánh ông ta."
"Lúc ông ta gây khó cho cô thì tôi đã biết không phải là thứ gì tốt rồi!" Trương Tân Viễn lòng đầy căm phẫn, nói: "Gạt bọn tôi ra ngoài nghe điện thoại, rốt cuộc lại đi chặn cô lại? Già dê này giảo hoạt vcl. Loại người này nên bị trừng phạt thích đáng. Thiển Ngưng, đánh hay lắm!"
Quý Thiển Ngưng cười khổ nói: "Nhưng mà như vậy, chậc, chỉ sợ nữ phụ tôi không diễn được rồi."
"Chuyện này......" Trương Tân Viễn nghẹn lời, không biết nên an ủi cô như thế nào.
Lương Ninh nghiêm túc nói: "Nếu em còn muốn diễn thì đi tìm Trương tổng chân thành xin lỗi, nói không chừng ông ta sẽ đổi ý. Nếu không muốn thì tôi cũng không ép em."
Lương Ninh là ma cũ giới giải trí, đã quá quen với mấy chuyện quy tắc ngầm này. Cô ấy khinh bỉ quy tắc ngầm, không hy vọng nghệ sĩ của mình gặp phải những thứ này. Nhưng nếu bản thân nghệ sĩ nguyện ý, thì cô ấy cũng sẽ không can thiệp.
Cô ấy giao quyền lựa chọn cho Quý Thiển Ngưng.
"Không cần." Tuy rằng Quý Thiển Ngưng uống đến choáng đầu, nhưng còn không đến mức mất đi năng lực suy nghĩ.
Lương Ninh thở hắt ra. Mất đi một cơ hội kiếm tiền thì đương nhiên là rất đáng tiếc, nhưng nếu Quý Thiển Ngưng thật sự vì một vai diễn mà chấp nhận bị quy tắc ngầm thì cô ấy sẽ rất thất vọng. Cô ấy thích loại nghệ sĩ có suy nghĩ thuần túy, có nguyên tắc và điểm mấu chốt.
"Lúc trước quả nhiên tôi đã không nhìn lầm em." Lương Ninh vỗ bả vai cô, vui mừng nói: "Nữ hai không có thì không có, không có gì ghê gớm cả, vẫn còn kịch bản tốt hơn đang chờ chúng ta."
Nếu đổi người đại diện khác, chỉ sợ đã sớm chửi ầm mắng mỏ cô rồi. Lương Ninh chẳng những không mắng cô, trái lại còn an ủi cô, Trong lòng Quý Thiển Ngưng rất cảm động vì điều này, cố nặn ra một nụ cười, nói với hai bóng người mơ hồ trước mặt: "Cảm ơn chị Ninh và anh Viễn nha."
Lương Ninh thấy mắt cô mơ hồ, biết là đã uống say, than nhẹ một tiếng, nói: "Chúng ta cũng đi thôi."
Quý Thiển Ngưng được Lương Ninh và Trương Tân Viễn mỗi người đỡ một cánh tay dìu cô ra ngoài nhà hàng.
Khi sắp bị đẩy vào băng ghế sau, hơi nóng thổi qua, đột nhiên cô tỉnh táo lại, hai tay giữ cửa xe sau, nói: "Có người tới đón em, không cần hai người đưa em về đâu."
"Em gọi Tâm Mỹ sao?" Lương Ninh hỏi chị.
"Không phải...... Không phải Tâm Mỹ." Đầu lưỡi Quý Thiển Ngưng lúng búng, ánh mắt cũng phiêu phiêu, đẩy hai người đang đỡ cô ra, lắc lư quay lại, ôm đèn đường, nhắm hai mắt nói: "Em phải đợi chị ấy."
Lương Ninh và Trương Tân Viễn nhìn nhau.
Quý Thiển Ngưng thuộc về loại người dù uống say vẫn còn rất ngoan, bây giờ cô ngoan như thể là thỏ con mới sinh ra, mặc kệ người khác có trêu chọc như thế nào thì cô cũng chẳng có phản ứng gì ngoài nụ cười ngây ngô.
Lương Ninh hỏi nửa ngày nhưng cô cũng không nói là ai tới đón cô, đỡ cô lên xe thì cô lại không chịu, đành phải cùng Trương Tân Viễn cùng nhau đỡ cô về lại nhà hàng, tìm một chỗ nghỉ tạm, cùng nhau chờ người tới đón cô.
Mười phút sau.
"Mạc Hạm?" Lương Ninh hơi kinh ngạc nhìn khi nhìn người đẩy cửa nhà hàng đang đi thẳng về phía bọn họ, giây tiếp theo thì đã hiểu ra, là đến đón Quý Thiển Ngưng.
Lúc Mạc Hạm vội vã chạy tới thì Quý Thiển Ngưng đã ghé vào vai Lương Ninh ngủ rồi, chị do dự không biết có nên gọi cô dậy hay không.
Trương Tân Viễn xung phong nhận việc: "Hay là để tôi bế cô ấy lên xe."
Mạc Hạm không vui liếc anh ta một cái, nói: "Không cần."
Trương Tân Viễn cảm nhận được sự lạnh lẽo từ ánh mắt và giọng nói của chị, tuy là không hiểu mình nói sai gì nhưng vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng.
Cuối cùng vẫn là gọi cô dậy.
Quý Thiển Ngưng mở to đôi mắt tràn đầy men say, ngơ ngác nhìn bóng người đong đưa trước mắt, hốt hoảng, không biết bản thân đang ở nơi nào.
"Ổn không em?" Bàn tay hơi lạnh của Mạc Hạm vuốt ve gương mặt đỏ bừng của cô.
Xúc cảm mát lạnh làm Quý Thiển Ngưng thoải mái nheo mắt lại, nghe được giọng nói quen thuộc, chậm rãi nhận ra người trước mắt, cô nhếch miệng cười, nói: "Chị đến rồi à."
"Ừm." Mạc Hạm muốn đỡ nàng lên, "Chúng ta về nhà."
Quý Thiển Ngưng lại vươn tay với chị, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, cười ngây ngô, nói: "Cõng em đi."
Ở dưới cái nhìn ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa của Lương Ninh, Trương Tân Viễn và trợ lý của anh ta, Mạc Hạm lập tức nắm lấy đôi tay mảnh khảnh của Quý Thiển Ngưng, cõng người đi thẳng.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hoa cùng hơi nóng.
Vầng trăng cong trên màn đêm.
Ánh trăng kéo dài bóng hai cô, dán sát vào nhau, nhìn qua như thể là một.
"Ha ha, Trư Bát Giới cõng vợ, thú vị!" Một tay Quý Thiển Ngưng ôm Mạc Hạm cổ, một tay nắm tóc chị cười khờ khạo.
Cô nắm có hơi đau, Mạc Hạm rên một tiếng nhưng cũng không nhắc nhở. Chị bước chậm lại, nghiêng đầu, dùng âm thanh chỉ hai người nghe được, nói với người trên lưng: "Chị là Trư Bát Giới, vậy em làm vợ chị nha?"
Người trên lưng như bị hỏi đến nghẹn họng, thân thể cứng đờ.
"Có làm hay không, alo alo?" Mạc Hạm thúc giục cô.
Quý Thiển Ngưng giống như một khối bùn nhão dính lên người chị, lẩm bẩm: "Em hổng có thích heo."
Mạc Hạm: "......"
Lại thế rồi, cứ đến thời khắc mấu chốt là lại trốn tránh vấn đề.
Mạc Hạm không biết là nên khóc hay cười, nhấc người kia lên, tiếp tục đi về phía trước.
"Em thích ngựa mà."
Giọng nói thoang thoảng mùi rượu, theo gió thổi vào tai, rõ ràng xuyên vào màng nhĩ.
Mạc Hạm lại dừng bước, sợ mình bị ảo giác, vội vàng hỏi: "Em nói cái gì?"
Quý Thiển Ngưng cười khanh khách, ngón tay vọc tai chị, nhỏ giọng nói: "Ngựa kia còn không mau chạy."
Rõ là ông nói gà bà nói vịt.
Mạc Hạm không kiềm được đành bật cười, bước nhanh hơn, nhét người vào trong xe.
Dọc đường Quý Thiển Ngưng đều càu nhàu: "Em ghét xã giao."
"Sau này đừng đi nữa." Mạc Hạm vừa lái xe vừa nhẹ giọng dỗ dành.
"Em ghét uống rượu."
"Sau này không cần uống nữa."
"Em ghét bản thân em."
"Sau này......" Mạc Hạm đột nhiên im bặt.
Hai tay Quý Thiển Ngưng giữ lấy đai an toàn, đôi mắt thất thần nhìn món đồ trang trí nhỏ đang đong đưa trước mắt, vô thức lẩm bẩm: "Nếu em là một ngôi sao lớn thì tốt rồi, có danh tiếng, có bối cảnh, không cần phải xã giao, không cần phải uống rượu, thoải mái chọn kịch bản...... Tiếc là em không có gì cả."
Mạc Hạm dừng xe ở ở ven đường, cúi người lại, đẩy tóc mái trên trán cô ra, ngón tay cái lướt nhẹ qua môi cô, nói: "Em vẫn còn chị mà."
Quý Thiển Ngưng chớp chớp mắt, lẩm bẩm: "Chị là ai?"
"......"
Kết thúc cuộc lải nhải, Quý Thiển Ngưng lại chìm vào giấc ngủ.
Mạc Hạm bế người vào nhà, đặt lên giường, chị pha một ly nước mật ong, gọi cô dậy rồi đút cô từng chút một.
Chiếc cốc đựng nước là chiếc cốc sứ Quý Thiển Ngưng đã tặng chị, vừa to vừa nặng, Mạc Hạm sợ nước tràn ra nên đỡ lấy nó.
Uống nước mật ong thanh ngọt vào bụng, Quý Thiển Ngưng cảm giác đỡ hơn rất nhiều, chăm chú nhìn hai con vật nhỏ trên thân ly, tò mò hỏi: "Đây là gì vậy?"
"Chính tay em vẽ mà không nhận ra sao?" Mạc Hạm xoa xoa đầu cô, nhẹ giọng trả lời: "Cún con là em, con ngựa là chị đó."
Quý Thiển Ngưng nghiêng nghiêng đầu, lại nhìn vài giây, tỏ vẻ ghét bỏ đẩy ra: "Xấu dễ sợ."
Mạc Hạm không biết nên khóc hay cười, buông cái ly rỗng, đi vào phòng tắm lấy một chiếc khăn ướt, vừa giúp cô lau mình vừa nghe cô dông dài.
"Trương tổng kia bị em đánh bỏ chạy mất đó, em có lợi hại không?"
Trong điện thoại Mạc Hạm đã hiểu sơ qua tình hình, nhìn cô chống nạnh, ra vẻ trẻ con đợi được khen, bất lực nói: "Em làm như vậy quá mạo hiểm, sau này nếu còn gặp loại chuyện đó thì không được nóng nảy, trước hết phải gọi điện thoại cho chị, biết không?"
Quý Thiển Ngưng không hài lòng câu trả lời này, bĩu môi hầm hừ: "Anh Viễn còn nói là đáng đánh đấy, chị vậy mà lại phê bình em."
Mạc Hạm cứng họng, dịu dàng hôn lên đôi môi bướng bỉnh của cô, nói: "Là đáng đánh, nhưng cũng phải bảo vệ tốt bản thân."
Quý Thiển Ngưng cái hiểu cái không gật gật đầu, phủi chiếc khăn ướt trên mặt mình, bám vào cổ chị muốn ngồi dậy, nói: "Muốn nữa."
"Muốn cái gì?"
"Hôn hôn á."
Đôi mắt Mạc Hạm hơi trầm xuống, nhìn cô không hề chớp mắt.
Cũng chỉ có lúc uống say thì nhím con này mới sẵn lòng trút bỏ lớp ngụy trang, giao bản thân cho chị.
Mạc Hạm kiềm chế nội tâm rung động, làm bộ làm tịch tiếp tục lau những bộ phận khác trên cơ thể cô, giọng điệu bình tĩnh nói: "Lau xong rồi tính."
Quý Thiển Ngưng không nghe lời, tay chân như dây leo bám lấy chị, chủ động nâng môi mình.
Không chút quy luật.
Mạc Hạm hơi buồn cười trước những hành vi của bé cún này, thẳng đến khi bàn tay không yên phận châm lửa khắp nơi, chị cười không nổi nữa, ném khăn lông, đè người lên giường.
Cún con uống say đặc biệt ngoan hiền.
Sau đó
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
Bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp
.....
Mạc Hạm nghe tiếng thở dốc cùng nỉ non mềm dịu suốt mấy giờ đồng hồ. Cuối cùng chị ôm cô thỏa mãn ngủ.
Ngày hôm sau tỉnh lại, cả người bủn rủn.
Xốc chăn lên, nhìn những dấu vết khả nghi trên người, nhớ lại những cảnh tượng rời rạc đầy kịch liệt tối qua, Quý Thiển Ngưng đỏ bừng mặt.
Người khác là uống say khát nước, còn cô thì uống say "khát" người.
Mạc Hạm đã làm xong bữa sáng.
Quý Thiển Ngưng tắm rửa một cái, thoải mái bước ra ngoài, nghe thấy Mạc Hạm đang gọi điện thoại, hình như liên quan đến công việc.
Chờ Mạc Hạm buông điện thoại, cô hỏi: "Chị muốn đi ra ngoài sao?"
"Không phải." Mạc Hạm ra hiệu cô tới đây ngồi, nói: "Lát nữa An Huệ sẽ tới đây để bàn về chuyện mở phòng làm việc."
Quý Thiển Ngưng sửng sốt, hỏi: "Bây giờ chị muốn mở phòng làm việc sao?"
Kiếp trước Mạc Hạm cũng có mở phòng làm việc, nhưng là sau tuổi 30. Nguyên nhân chị mở phòng làm việc rất đơn giản, tìm kiếm vài nghệ sĩ có tiềm lực, phân bổ nguồn tài nguyên dư thừa trong tay mình, giúp bản thân kiếm tiền.
Quý Thiển Ngưng không hiểu tại sao chị lại đẩy kế hoạch lên.
Mạc Hạm đẩy ly nước ép rau củ mật ong đến trước mặt cô, khẽ "Ừm" một tiếng.
Quý Thiển Ngưng uống một hớp, thấy hương vị tạm được.
"Sao em không hỏi chị vì sao muốn mở phòng làm việc?"
"Không phải là vì kiếm tiền sao?"
"......" Mạc Hạm không còn gì để nói.
"Ting ting——"
Điện thoại Quý Thiển Ngưng vang lên một tiếng, vừa cầm thì thấy là tin nhắn Lương Ninh gửi đến.
Xem xong nội dung, biểu cảm cô hơi thay đổi.
"Sao vậy em?" Mạc Hạm chú ý tới vẻ mặt thay đổi của cô.
Lương Ninh báo với cô chuyện Trương tổng đã đem vai nữ phụ cho người khác. Như trong dự kiến.
Tối hôm qua Quý Thiển Ngưng uống nhiều quá, chỉ muốn sảng khoái, khi đánh người đã đoán được hậu quả. Bây giờ đã tỉnh táo, được báo là vai diễn đã bị thay thì trong lòng cô ít nhiều cũng có chút mất mát.
Không ngờ lại bị Mạc Hạm nhìn ra được, cô đặt điện thoại qua một bên, ra vẻ không sao cả, nói: "Vai nữ phụ của em quả nhiên bị thay rồi, còn cũng may anh Viễn không bị liên lụy."
Mạc Hạm lẳng lặng nhìn cô trong chốc lát, hỏi: "Hối hận sao?"
"Hối hận gần chết." Quý Thiển Ngưng nghiến răng hàm, nói: "Sớm biết vậy thì đã đấm cho con heo già dâm đó mấy cái."
Mạc Hạm phì cười, đút cho cô xúc xích nướng đã cắt nhỏ.
"Ăn ngon."
Lương Ninh lại gửi thêm mấy tin nhắn an ủi tới, còn nói sẽ mau chóng sắp xếp công tác khác cho cô.
Quý Thiển Ngưng đương nhiên tin tưởng nhân mạch cùng năng lực của Lương Ninh, chỉ là không nghĩ tới hiệu suất của cô ấy cao như vậy.
Ngày hôm sau, Lương Ninh gọi cô đến công ty, nói có một show sống còn tên là 《 Diễn viên! Tự nỗ lực đi! 》đang chiêu mộ học viên, đã báo danh giúp cô.
Nhìn tên đoán nghĩa, gameshow này có liên quan đến diễn viên, các thí sinh sẽ dùng diễn xuất để quyết định thứ hạng.
Đứng ở trên sân khấu biểu diễn, đồng thời còn phải nghe lời đánh giá và chấm điểm từ người hướng dẫn và khán giả ngay tại chỗ, đây là một thử thách vô cùng tàn khốc và có tính khiêu chiến cao đối với các diễn viên.
Lương Ninh giới thiệu: "Đây là một gameshow hoàn toàn mới, chỉ khai quật những diễn viên mới có tiềm lực nhưng lại không nổi tiếng, có thể cùng biểu diễn trên sân khấu, có cả những chuyên gia hướng dẫn, tôi cảm thấy rất khá."
Chỉ có lắng nghe lời phê bình của khán giả thì mới có thể nhận ra sâu sắc những thiếu sót của bản thân. Quý Thiển Ngưng rất quan tâm đến chương trình này, hỏi: "Hướng dẫn viên là ai vậy ạ?"
"Vẫn chưa biết có những ai." Lương Ninh nói: "Nếu là có liên quan đến diễn viên thì người hướng dẫn hẳn cũng là những tinh anh trong giới diễn viên."
Một tháng sau chương trình sẽ chính thức ghi hình, bởi vì là thi đấu, để công bằng nên sẽ không lộ đề, cho nên cũng không có gì để chuẩn bị cả.
Nói chuyện chi tiết xong, Lương Ninh chuẩn bị dẫn cô đi ký hợp đồng.
Hai người còn chưa ra khỏi văn phòng, thì có điện thoại từ quầy lễ tân, nói: "Chị Ninh, có ông Trương từ bất động sản Phương Hoa nói muốn gặp chị và Thiển Ngưng."
Biểu cảm Lương Ninh chững lại, nói: "Tôi biết rồi, để ông ấy lên đi."
Bởi vì mở loa ngoài nên Quý Thiển Ngưng nghe rất rõ: "Trương tổng của bất động sản Phương hoa?"
"Là nhà đầu tư mà em đánh hôm trước đó."
"Ông ta muốn gặp em làm gì?"
Lương Ninh ấn huyệt Thái Dương, nói: "Chỉ sợ là người đến không có ý tốt."
Quý Thiển Ngưng nhíu mày. Tối đó cô giẫm hơi mạnh, xuống tay cũng không nhẹ, không biết con heo phì mỡ khốn nạn đó có bị thương không nữa.
Trương tổng tới cùng đạo diễn và thư ký, như thể là dẫn theo côn đồ tới đánh nhau.
Quý Thiển Ngưng đã chuẩn bị tinh thần bị hưng sư vấn tội, trong lòng đã nghĩ sẵn lời văn, mặc kệ đối phương nói gì thì cô chỉ đồng ý bồi thường tổn thất chứ nhất quyết không xin lỗi.
Ngay khi cửa văn phòng đóng lại, Trương tổng mặt mũi dữ tợn, hùng hổ đi về phía cô.
Quý Thiển Ngưng lùi về sau.
Lương Ninh ngăn ông ta lại, cũng nhắc nhở: "Trương tổng, nơi này là Hoa Sang. Không nên làm bậy."
Trương tổng đột nhiên dừng bước, khom lưng cúi đầu chuẩn 90 độ trước Quý Thiển Ngưng, ông ta đứng thẳng lại, nói vô cùng rõ ràng: "Cô Quý, vô cùng xin lỗi! Ngày đó là tôi mạo phạm, mong cô tha thứ!"
Quý Thiển Ngưng, Lương Ninh: "???"
Lương Ninh không hiểu trong đầu ông ta chứa gì, cẩn thận mà nói: "Trương tổng, ngài có ý gì?"
Trương tổng lại tiến lên một bước, có vẻ muốn nắm tay Quý Thiển Ngưng nhưng bị cô tránh đi.
Vẻ mặt ông ta bi thảm, nói: "Là Trương Đạt tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn! Cô Quý, vai nữ thứ căn bản không xứng với thân phận của cô, sau khi suy nghĩ cặn kẽ, tôi cảm thấy vai nữ chính mới thích hợp với cô hơn."
Chuyện này làm Quý Thiển Ngưng cũng ngốc theo, nhìn ông ta khó tin nổi: "Trương tổng, ngài uống nhầm thuốc rồi sao?" Muốn trừng phạt cô bằng thủ đoạn gì lạ vậy???
"Không không không, tôi không uống nhầm thuốc, tôi rất nghiêm túc." Trương tổng nói đầy chân thành: "Cô nhìn đi, tôi còn mang theo cả đạo diễn và hợp đồng đến, ký hợp đồng xong thì vai nữ chính lập tức sẽ là của cô. Thù lao đóng phim tôi sẽ trả gấp đôi, không, gấp hai!"
Quý Thiển Ngưng và Lương Ninh nhìn nhau.
Lương Ninh trầm ngâm một lát, miệng cười mà lòng không cười, nói: "Trương tổng, ngày hôm qua chính miệng ngài đã nói là không cho Thiển Ngưng diễn, còn cảnh cáo tôi nói muốn đóng băng cô ấy. Tôi thật sự không biết hôm nay ngài muốn diễn gì nữa."
Mặt Trương tổng lập tức xám tro lại, kinh sợ nói: "Cô Quý, tôi thật sự không biết cô và Mạc đổng...... Mong cô đại nhân đừng chấp tiểu nhân, hãy ký hợp đồng có được không?"
"Mạc đổng nào?" Lương Ninh nhìn về phía Quý Thiển Ngưng.
Quý Thiển Ngưng: "......"
Trương tổng thấy cô chần chờ, nghĩ là cô không muốn, quỳ phịch xuống, nói khàn cả giọng: "Cô Quý, cầu xin cô hãy ký đi!"
- ---
Mới khui bộ truyện Tây Du Ký, đọc hút quá nên mình quên đăng.