*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Lăng
Nhớ đó, em nợ chị một lần đó nha.
Đã gần đến mùa thu, không cần bật điều hòa thì cũng rất mát mẻ, thế mà cơ thể Quý Thiển Ngưng lại đột nhiên nóng lên lên.
Cô vừa sợ vừa thẹn, nhìn người phụ nữ hệt như yêu tinh ngay trước mắt mình: "Những lời không biết xấu hổ như vậy mà chị cũng mở miệng nói được sao?!"
Đôi mắt nhạt màu của Mạc Hạm giấu đi cảm xúc dâng trào, nhìn hai má lẫn thính tai của cô đỏ ửng lên, chế nhạo: "Thì lúc em đòi chơi chị, chị cũng có thấy em thẹn thùng đâu."
"......" Đây là việc mà Quý Thiển Ngưng hối hận nhất từ khi trùng sinh tới nay, xấu hổ tới mức không dám mở miệng, cô oán hận mà đấm Mạc Hạm vài cái, nói: "Chị đừng có mà được một tấc lại muốn tiến một thước."
Mạc Hạm lại ghé vào tai cô nói một câu càng không biết xấu hổ hơn: "Chị không muốn tiến lên, chỉ muốn...... tiến em thôi à."
Thùy tai mẫn cảm bị nhiệt độ ẩm ướt bao bọc khiến toàn thân Quý Thiển Ngưng tê dại hết cả lên, bàn tay đang đặt trên vai chị vô thức siết chặt lớp vải mỏng.
"Có thể chứ?" Mạc Hạm có vẻ lễ phép mà hỏi ý cô, nhưng ánh mắt lại tràn ngập tính công kích cửa dã thú, nóng bỏng tới mức thiêu cháy cô.
Quý Thiển Ngưng cực lực bảo trì bình tĩnh, nói: "Không thể."
"Vì sao?" Mạc Hạm hướng dẫn từng bước: "Tâm Mỹ về rồi. Na Na không phải vẫn còn đang đóng phim sao? Không ai có thể quấy rầy chúng ta."
Trên thực tế thì hôm nay Khương Ấu Na đã đóng máy, nhưng mà mấy tiếng trước, cô ấy nhắn WeChat cho Quý Thiển Ngưng nói mấy ngày nữa mới về được.
Nhìn thế nào đi nữa thì cũng thấy đây là một cơ hội tốt, thiên thời địa lợi đều có, nhưng đáy lòng Quý Thiển Ngưng lại có âm thanh không ngừng cảnh báo cô: Mày có còn nhớ lời thề của mày không?
Cô từng thề gì nhỉ?
Quý Thiển Ngưng lắc lắc đầu đầu, cô ngẩng đầu lên nhìn Mạc Hạc nở một nụ cười tà ác, nói: "Ngại ghê, tôi không còn hứng thú gì với cơ thể của chị nữa."
Những lời này có chút tổn thương, người cao ngạo như Mạc Hạm cũng không chịu nổi đả kích như vậy, ánh mắt tối sầm lại.
Quý Thiển Ngưng tưởng như kế hoạch của mình đã thành công, muốn tranh thủ chị đang nới lỏng tay mà đẩy chị ra, nhưng Mạc Hạm lại giữ chặt cô lại, một bàn tay giữ chặt cằm cô, cúi đầu xuống.
"Ưm ——"
Cô đã quên mất một chuyện quan trọng: Mạc Hạm, người phụ nãy không thể chịu được bất kỳ khiêu khích nào.
Giống như hai lần say rượu làm bậy trước đó, cô vì để phủi sạch quan hệ mà nói đủ thứ khó nghe, cuối cùng đều bị Mạc Hạm cưỡng hôn đòi lại.
Hai lần trước, các cô dùng răng môi mà đánh nhau, hoặc là Mạc Hạm bị thương, hoặc là cả hai cùng bị thương, chẳng lẽ lúc này lại muốn đánh nữa?
Không biết vì sao Quý Thiển Ngưng lại do dự.
Cô có chút ghét bỏ bản thân, dây dưa không ngừng, không hề dứt khoát chút nào.
Cô không thể nhẫn tâm, nên rất nhanh đã bị Mạc Hạm chiếm thế thượng phong.
Lần này còn lâu hơn lần trước.
Mạc Hạm tha cho môi cô, tay lại đặt lên nơi yếu ớt nhất của cô, khàn giọng cười: "Đồ dối trá."
"......" Con người "miệng thì chê mà người lại thích" Quý Thiển Ngưng này bị nắm giữ chứng cứ trực tiếp liền á khẩu không nói nên lời.
Ngón tay Mạc Hạm gõ nhẹ vào chóp mũi cô, hỏi: "Phòng nào?"
Chóp mũi có chút lành lạnh, cùng với mùi hương quen thuộc kia, khác hẳn bất cứ mùi hương nào của cơ thể, làm mặt già Quý Thiển Ngưng đỏ lên, nâng đầu gối vốn mềm như bông đá chị một cái, tức giận nói: "Bớt giả vờ giả vịt với tôi."
Lần trước lúc cõng cô vào phòng tìm quần áo không phải là rất quen thuộc lắm sao?
Mạc Hạm không nói gì mà cười một tiếng, không hề nhiều lời liền mở cửa phòng, đẩy cô vào bên trong.
"Đừng......" Quý Thiển Ngưng đè tay chị lại.
Mạc Hạm đành phải từ bỏ ý nghĩ bật đèn, hỏi cô: "Em sợ gì?"
Quý Thiển Ngưng không nói
Cô không muốn bật đèn, không muốn nhìn thấy Mạc Hạm, cũng không muốn bị Mạc Hạm nhìn thấy. Dường như nếu làm như vậy thì cô có thể lừa gạt bản thân là cô không vi phạm lời thề, cô chỉ đang mơ một giấc mơ hoang đường mà thôi.
Tất cả giác quan và âm thanh đều bị khuếch đại vô số lần, tiếng thở khàn khàn đầy gợi cảm vang vọng bên tai khiến Quý Thiển Ngưng liều mạng muốn kéo lý trí về lại, giọng cô không chút bình tĩnh mà nói: "Tôi nói cho chị biết, cho dù có phản ứng thì cũng không có nghĩa là hai chúng ta có khả năng đâu."
Mạc Hạm xoa xoa làn da sau gáy của cô, nói: "Suỵt, làm xong lại nói tiếp."
"......"
Mọi chuyện sau đó đều ngoài dự kiến.
Quý Thiển Ngưng không có biện pháp phân tâm để suy nghĩ và sám hối, cứ để bản thân buông thả sa đọa một chút.
Thời gian dường như rất dài, lại giống như rất ngắn.
Giữa sự thăng trầm, hình như có tiếng mở cửa.
Trong bóng tối, đột nhiên Quý Thiển Ngưng mở choàng mắt, đẩy người trên người cô xuống: "Có người!"
Mạc Hạm thuận thế bắt lấy tay cô, nói: "Đều lúc này mà vẫn còn nói dối."
"Cạch cạch ——"
Âm thanh khóa cửa chuyển động truyền thẳng vào tai, lúc này cả hai người đều nghe thấy.
Mạc Hạm đè lại cơ thể đang căng thẳng của cô, nói: "Chị đi xem."
Quý Thiển Ngưng kéo chị lại, nói: "Chị nhìn cái gì mà nhìn, là Na Na đó!"
Tuy rằng không nhìn thấy vẻ mặt của đối phương, nhưng Quý Thiển Ngưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng được Mạc Hạm đang có chút sửng sốt.
Ngay cả chủ nhà cũng không chìa khóa của căn nhà này, chỉ cô và Khương Ấu Na mới có. Dưới lầu được giám sát 24/24 nên khả năng có trộm là cực kỳ thấp. Cho nên, Quý Thiển Ngưng vô cùng chắc chắn người mở cửa là Khương Ấu Na.
Nhưng không phải Khương Ấu Na đã nói là mấy ngày nữa mới trở về sao?
Thời gian gấp bách không cho phép Quý Thiển Ngưng suy nghĩ đến những vấn đề khác, cô đẩy Mạc Hạm ra, sờ soạng tìm được một cái áo, áo ngực cùng quần lót không biết là đã bị ném đến đâu rồi, cô cũng không có thời gian để mà tìm, luống cuống tay chân mặc quần áo vào.
Cùng lúc đó, bên ngoài vang lên âm thanh khó hiểu của Khương Ấu Na: "Sao mở đèn mà không thấy người đâu hết vậy, tiểu Quý tử ngươi đâu rồi?"
Nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần cửa phòng cô, lòng Quý Thiển Ngưng nóng như lửa đốt, vội nói: "Đây đây! Cậu đừng vào, mình...... mình đang thay đồ!"
Tiếng bước chân dừng lại, sau đó lại hướng, hẳn là đã đi rồi.
Quý Thiển Ngưng thở không ra hơi, nghe thấy giọng nói chán nản của Khương Ấu Na vang lên ngoài cửa: "Mau ra đây, mình có việc muốn nói với cậu nè."
"Dạ, tới liền!"
Quý Thiển Ngưng kéo kéo quần áo, đang muốn mở cửa.
Trong bóng tối có một cánh tay mịn màng kéo cô lại, như muốn giữ cô lại.
Hiện tại Quý Thiển Ngưng làm gì còn chút ý dâm nào, nhìn vào màn đêm tối đen nhỏ giọng uy hiếp: "Nằm ngoan đi, không cho phép ra ngoài, không cho phát ra âm thanh."
"......" Cái tay kia gãi gãi mu bàn tay cô, như là không chút tiếng động oán trách gì đó.
Quý Thiển Ngưng giống như bad girl không chịu trách nhiệm, bẻ cái tay kia ra, mở cửa phòng, cũng không hề quay đầu mà đi thẳng ra ngoài.
Nhìn thấy Khương Ấu Na ngay cả dép cũng thay, nằm dáng Cát Ưu bại liệt trên sô pha chơi điện thoại, Quý Thiển Ngưng bình tĩnh lại, vờ như không có việc gì mà đi qua đó, hỏi: "Đêm nay không phải là tiệc đóng máy sao? Sao cậu lại về giờ này?"
Khương Ấu Na ném điện thoại sang một bên, nói: "Chị của cưng là trốn khỏi tiệc đóng máy đó!"
"Trốn?" Quý Thiển Ngưng ngồi xuống cạnh cô ấy, "Xảy ra chuyện gì?"
Khương Ấu Na lộ ra vẻ mặt đầy chán ghét, nói: "Còn không phải là do Bạch Hạo kia!"
"Bạch Hạo sư ca?" Quý Thiển Ngưng không hiểu đầu đuôi gì cả.
"Đêm nay đoàn phim bọn mình tổ chức tiệc đóng máy, Bạch Hạo uống ít rượu, nói bên trong quá buồn nên muốn ra ngoài hít thở không khí, sẵn tiện bàn bạc với mình về hành trình kế tiếp, thế là mình liền ngây thơ đi theo." Khương Ấu Na đấm thật mạnh vào sô pha, nói: "Ai mà biết tên khốn đó tự nhiên lại cưỡng hôn mình chứ!"
"Cái gì?!" Quý Thiển Ngưng thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên.
"May mà lúc đóng thì chỉ đạo viên đã hướng dẫn mình một bộ kỹ năng để phòng háo sắc, mình thấy tình huống không đúng, quá sợ hãi nên liền nhấc chân đá vào hạ bộ anh ta một cái."
Quý Thiển Ngưng nín thở: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó anh ta liền che hạ bộ lại kêu thảm thiết." Khương Ấu Na ậm ừ: "Mình cũng không biết cú đá đó có nghiêm trọng không nữa, mình...... mình thật sự là rất sợ đó, liền gói ghém đồ đạc lên xe về trong đêm luôn. Mình không ngừng nhắn tin cho cậu, nhưng cậu lại không trả lời. Mình lại gọi cho cậu, thì lại thấy thuê bao."
Từ sau khi Mạc Hạm xuất hiện, Quý Thiển Ngưng cũng không có cầm điện thoại, vẫn luôn đặt trong túi, có thể là hết pin nên tắt máy.
Cô hỏi Khương Ấu Na: "Vậy cậu có hỏi anh ấy không, rốt cuộc đá có nghiêm trọng không?"
"Không muốn hỏi, mình chặn hết các phương thức liên lạc của anh ta rồi." Khương Ấu Na nói: "Sau này mình không muốn lui tới gì với anh ta nữa, nếu thật sự đã đá hư chỗ đó của anh ta thì cứ để anh ta kiện mình đi, một phân tiền mình cũng không đưa đâu."
Kiếp trước Bạch Hạo theo đuổi Khương Ấu Na rất mãnh liệt, nhưng hình như đâu có tình tiết cưỡng hôn cùng đá hạ bộ đâu ta?
Quý Thiển Ngưng không nghĩ ra vì sao nhân sinh quỹ đạo của Khương Ấu Na cũng xảy ra biến hóa, thấy sắc mặt Khương Ấu Na trắng bệch, vội an ủi cô ấy, nói: "Cậu cũng đừng nghĩ chuyện tệ đến mức đó."
Hay tay Khương Ấu Na ôm đầu, nói: "Hiện tại chỉ cần nhớ tới những cảnh hôn với anh ta, mình liền ghê tởm đến mức buồn nôn."
Quý Thiển Ngưng nhất thời không biết nên nói gì, dù sao cũng là cô xúi Khương Ấu Na đi gặp Bạch Hạo. Nhưng cô cũng có chút nghi ngờ, nếu như không phải mình xúi giục, liệu Khương Ấu Na có nhận bộ phim này giống như kiếp trước hay không?
"Vậy cậu hối hận vì đã nhận bộ phim này sao?" Quý Thiển Ngưng thật cẩn thận hỏi cô ấy.
Khương Ấu Na không hề suy nghĩ mà nói ngay: "Không hề hối hận, không nhận thì sao mình có cơ hội đóng vai nữ chính chứ. Mình chỉ đơn giản là ghê tởm Bạch Hạo thôi."
Bị người không thích cưỡng hôn, đúng là rất ghê tởm. Quý Thiển Ngưng chưa từng trải qua chuyện đó, không biết nên khuyên giải như thế nào, nói: "Nếu không thì cậu đi đánh răng trước cái đã."
"Đúng vậy, mình phải đi đánh răng."
Khương Ấu Na đang chuẩn bị đi thay giày, đột nhiên chú ý tới quần áo trên người Quý Thiển Ngưng: "Cậu mua đồ của C khi nào vậy?"
Quý Thiển Ngưng khó hiểu, vừa cúi đầu nhìn liền cảm thấy không ổn.
Cô vậy mà lại mang quần áo của Mạc Hạm!
Khương Ấu Na đi một vòng nhìn kỹ quần áo trên người cô, hai con mắt nhìn thẳng, tấm tắc nói: "Được đó tiểu Quý tử, quả nhiên là ung dung bình tĩnh mà. Bộ đồ này trên web chính thức có giá niêm yết hơn ba vạn, vậy mà cậu cũng bỏ tiền mua được!"
Quý Thiển Ngưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, mặt không đỏ thở không gấp mà nói: "Con gái mà, thấy quần áo đẹp ai mà không muốn mua chứ, thỉnh thoảng phung phí một chút cũng không sao mà."
Khương Ấu Na hít hít mũi, như chó con mà ngửi cô: "Cậu đổi nước hoa? Mùi này không tệ nha, so với loại cậu dùng lúc trước thì cao cấp nhiều. Thương hiệu nào vậy, để bữa sau mình mua với."
Quý Thiển Ngưng bị cô ấy làm cho cả người không được tự nhiên, thậm chí trên mặt có chút lo lắng, sợ trên cổ có vết hôn khả nghi gì hay không, cô đẩy cô ấy ra, nói đại tên một thương hiệu nước hoa nào đó.
Trên quần áo đều là mùi nước hoa mà Mạc Hạm dùng, chị vẫn luôn có tính cá nhân cao, có tiền cũng không chắc là mua được loại này. Quý Thiển Ngưng mà ăn ngay nói thật thì chắc chắn sẽ bị lộ, cho nên không thể không nói dối.
"Thơm ghê, lát nữa cho mình mượn dùng với." Khương Ấu Na không cưỡng lại được sự cám dỗ của hương nước hoa cao cấp.
Quý Thiển Ngưng cố ý không tiếp tục về chủ đề này nữa, đẩy cô ấy về hướng toilet: "Mau đi đánh răng đi."
Tiếng chuông vui nhộn của điện thoại đột nhiên vang lên, Quý Thiển Ngưng men theo âm thành nhìn về phía cửa phòng đang đóng chặt tiếng chuông báo động trong lòng vang lên không ngừng.
Xong rồi xong rồi.
Khương Ấu Na cũng bị tiếng chuông hấp dẫn, khuôn mặt mang theo vẻ nghi ngờ mà nhìn về phía cửa phòng cô.
Quý Thiển Ngưng sợ cô ấy lại hỏi "Không phải điện thoại cậu để chế độ rung sao", càng sợ người đang ở bên trong điện thoại, dưới tình thế cấp bách chỉ đành dùng cơ thể ngăn lại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của. Khương Ấu Na.
- -----
Chó Hoàng bảo mình siêng quá nên mình nghỉ cho bớt siêng