Toàn Thế Giới Đều Làm Chúng Ta Tái Hôn

Chương 32.2:




"Hả?"
Có lẽ là bởi vì cô nói quá nhỏ nên đối phương không nghe rõ.
Quý Thiển Ngưng tự nói tiếp: "Kiếp trước của tôi rất thê thảm. Tôi bị lửa thiêu tới mức hủy dung, sau đó lại mơ mơ màng màng kết hôn với chị. Tôi nghĩ tôi rất hạnh phúc, nhưng tôi sai rồi. Chị không hề yêu tôi chút nào."
"Người nhà của chị không thích tôi."
"Triệu Hân Nhiên còn muốn cướp chị khỏi tay tôi."
"Sau đó chúng ta ly hôn."
"Tôi chạy."
"Cuối cùng thì chết."
"Tôi cũng đã tự thề với bản thân, tôi sẽ không bao giờ yêu chị nữa. Thật sự rất mệt mỏi."
"Tôi không muốn chết."
"Rất lạnh."
"Tôi rất sợ."
Quý Thiển Ngưng hoàn toàn không biết bản thân đã nói cái gì, cô cũng không biết tại sao mình lại khóc. Nước mắt chảy không ngừng, rất nhanh đã làm vạt áo trước của Mạc Hạm ướt đẫm.
Mạc Hạm ôm cô càng chặt hơn, như là muốn ôm gãy eo cô, cô cũng không thấy đau, chỉ là khóc càng nhiều hơn.
Cuối cùng cô khóc cạn nước mắt, không khóc nữa nhưng những giọt nước mắt vẫn chảy xuống dưới, chảy xuôi xuống cổ cô, lướt qua xương quai xanh rồi chảy xuống ngực.
Buồn ngủ quá.
Trong lúc chưa ngủ say, cô mơ mơ màng màng nghe được có tiếng khóc nức nở bên tai mình, vừa khóc vừa nói: "Đều là do chị sai rồi."
Rốt cuộc là cái gì sai? Giọng nói kia vẫn chưa trả lời.
Lúc tỉnh lại lần nữa thì trời đã sáng.
Vừa mở mắt ra thì lập tức thấy gương mặt quen thuộc nào đó bị phóng đại ngay trước mặt, Quý Thiển Ngưng theo phản xạ có điều kiện muốn thét lên, nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến đang ở bệnh viện, nên cô đành nhịn xuống ý nghĩ muốn đẩy người nào đó ra.
Sau đó cô phát hiện, trừ tay ra thì cô không thể di chuyển được những bộ phận khác!
Cô chỉ nhẹ nhàng đẩy một chút mà Mạc Hạm đã tỉnh.
Hình như cả đêm Mạc Hạm ngủ không ngon, trong đôi mắt thanh lãnh kia tràn đầy tơ máu, chị không hề chớp mắt mà nhìn cô, nhẹ giọng: "Có khỏe không?"
Khoảng cách này quá nguy hiểm......
Quý Thiển Ngưng giờ mới phát hiện hoá ra là mình bị chị ôm vào ngực. Cô cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa hai người, khẩn trương đến mức nói lắp: "Chị chị chị...... Ai cho chị vào đây?!"
"Em đó." Mạc Hạm nhíu mày, "Em lại quên nữa rồi."
Quên cái gì? Đầu óc Quý Thiển Ngưng trống rỗng.
Cô chỉ nhớ rõ tối hôm qua mình gặp ác mộng, lại mơ thấy cảnh cháy mà cô sợ nhất, những chi tiết sau thì lại quên mất.
Cô bất chấp tất cả, hét lớn một tiếng: "Ai cho chị trèo lên giường? Đi xuống!"
"Phanh" một tiếng.
Nghe thấy có tiếng động nên Cố Tâm Mỹ liền đẩy cửa vào xem, nhìn thấy các cô nằm dính sát vào nhau gần như hòa làm một trên giường, liền che miệng gào lên: "Trời ơi! Hai người làm...... Em chưa thấy gì hết á, tiếp tục tiếp tục đi!"
Cố Tâm Mỹ biết quấy rầy chuyện tốt của người khác là không nên, liền tự giác lại che mắt lại chạy ra ngoài.
Tiếp tục cái rắm chứ tiếp tục! Quý Thiển Ngưng còn chưa hiểu rõ chuyện gì, cô đẩy Mạc Hạm vẫn nằm im ra, đỏ mặt quát: "Chị đè vào vết mổ của tôi rồi!"
Mạc Hạm lập tức buông cô, ngồi dậy, vẻ mặt lo lắng hỏi: "Đau không?"
Quý Thiển Ngưng linh hoạt mà lăn một vòng tới sát mép giường bên kia, ôm chăn cảnh giác mà nhìn chị.
Mạc Hạm ý thức được là mình đã bị lừa, bất đắc dĩ mà kéo phẳng nếp gấp quần áo lại, nói: "Tối hôm qua em gặp ác mộng, vẫn luôn gọi tên chị nên Tâm Mỹ mới cho chị vào. Không tin thì em có thể hỏi em ấy."
"......"
"Em vẫn luôn ôm chị, chị mà buông tay thì em liền khóc. Cái này Tâm Mỹ cũng có thể làm chứng."
"......"
"Chị sợ mệt nên mới nằm chung với em. Trừ việc ngủ, thì chị không làm gì hết." Mạc Hạm mở hai tay, tỏ vẻ bản thân mình rất trong sạch.
"......" Mạc Hạm nói chắc như đinh đóng cột nói Cố Tâm Mỹ có thể làm chứng, khiến Quý Thiển Ngưng lập tức mất sạch tự tin. Xấu cmn hổ quá. Cô nghĩ mình nên bình tĩnh một chút, vì thế cô đã nghĩ ra một cái cớ rất tệ: "Tôi đi rửa mặt."
Rửa mặt rồi lại đánh răng xong mà Quý Thiển Ngưng vẫn chưa nhớ lại chuyện tối qua sau khi mình gặp ác mộng xong đã làm gì. Đây là dấu hiệu của trường hợp rối loạn căng thẳng sau sang chấn, có đôi khi sẽ làm cô mất trí nhớ trong thời gian ngắn.
Tuy rằng biết Mạc Hạm sẽ không lừa cô, nhưng cô vẫn muốn biết chi tiết hơn. Sau khi rửa mặt xong, cô nói với Mạc Hạm: "Chị cũng đi rửa mặt đi?"
Đôi mắt Mạc Hạm cũng đỏ hệt cô, nhìn kỹ cô vài giây rồi nói: "Được."
Quý Thiển Ngưng thở phào nhẹ nhõm.
Chờ Mạc Hạm vào toilet, cô lập tức gọi Cố Tâm Mỹ vào.
Lời Cố Tâm Mỹ nói không khác lắm với lời của Mạc Hạm.
Quý Thiển Ngưng trầm tư một lát, hỏi: "Chị có nói gì không nên nói không?"
"Em cũng không biết. Em thấy chị ôm chị Hạm chặt lắm, em sao có thể không biết xấu hổ mà đứng đó nữa. Sáng nay y tá tới đổi bình truyền nước cho chị mà em cũng chưa dám để cô ấy vào đây." Trong mắt Cố Tâm Mỹ hiện lên một tia trêu chọc, "Chị nói chị không thích chị Hạm, vậy sao nằm mơ lại gọi tên chị ấy vậy?"
"......" Quý Thiển Ngưng nghẹn lời.
Nghe được sau lưng tiếng bước chân, biết là Mạc Hạm đã rửa mặt xong, Quý Thiển Ngưng vội đẩy Cố Tâm Mỹ đang đầy tính bát quái hóng hớt ra ngoài.
Mạc Hạm đi tới, nói: "Chị thấy em không dùng bộ vệ sinh cá nhân chị mua nên chị dùng luôn."
Khó trách lúc nói chuyện lại có mùi bạc hà.
Cố Tâm Mỹ cũng không biết Mạc Hạm mua đồ dùng tẩy rửa cho Quý Thiển Ngưng, nên mang đồ trong nhà tới cho cô luôn. Quý Thiển Ngưng cũng không tính giải thích.
Cô không tìm được lý do chính đáng nên không dám nhìn thẳng Mạc Hạm: "Đêm qua, tôi......"
"Đúng rồi." Cố Tâm Mỹ lại đẩy cửa vào lần nữa, nhắc nhở: "Chị Ninh nói chị ấy tới thăm chị đó, em đoán chắc cũng sắp tới rồi."
!!!
Quý Thiển Ngưng vội đẩy Mạc Hạm: "Chị mau trốn vào toilet."
Mạc Hạm khó hiểu: "Vì sao chị phải trốn?"
"Sáng sớm tinh mơ mà thấy chị ở đây, chị Ninh nhất định sẽ nghi ngờ!" Thế cục đã rất hỗn loạn, bản Quý Thiển Ngưng như người lọt trong sương mù, không muốn phải giải thích với người khác quan hệ của mình với Mạc Hạm.
Hai người xô xô đẩy đẩy tới trước cửa toilet, Quý Thiển Ngưng đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề: Lỡ như lát nữa Lương Ninh muốn dùng toilet thì phải làm sao?
Toilet hình như cũng không an toàn lắm thì phải.
Tròng mắt cô đảo một vòng, nhìn thấy cái tủ quần áo cao hơn 1 mét kia, mắt Quý Thiển Ngưng sáng lên, chỉ vào nó rồi nói: "Thôi chị trốn vào đây đi."
Sau khi bị nhét vào tủ quần áo một cách bạo lực, mặt Mạc Hạm đen như đáy nồi, cắn chặt răng, nói: "Chị là người không thể ra ngoài ánh sáng sao?"
"Hừ ——" Quý Thiển Ngưng ra vẻ hung ác nói: "Nếu chị dám lên tiếng, sau này đừng mong gặp lại tôi nữa."
Mạc Hạm: "......"
Mạc Hạm thân cao chuẩn 1m7, trốn trong cái tủ quần áo này cũng không thể đứng thẳng được, đúng là rất thiệt thòi cho chị. Quý Thiển Ngưng có chút hổ thẹn, vỗ vỗ mặt chị, nói: "Ngoan, nghe lời nha."
Mạc Hạm: "......"
Cửa tủ bị đóng lại, tầm mắt Mạc Hạm cũng bị chặn lại theo.
Quý Thiển Ngưng kiểm tra xem thử còn sót chỗ nào không, hỏi Cố Tâm Mỹ: "Em không có nói bậy gì với chị Ninh chứ?"
Vẻ mặt Cố Tâm Mỹ vô cùng khó nói hết mà nhìn chằm chằm cái tủ kia, nói: "Dù sao em cũng không nhắc gì tới chị Hạm."
Vậy là tốt rồi.
Quý Thiển Ngưng lên giường nằm lại.
Cô vừa mới nằm xuống giường chưa được một khắc thì Lương Ninh đã tới.
Lương Ninh không biết hiện tại cô vẫn chưa thể ăn cơm, mang theo một giỏ trái cây tới, theo lệ thường thăm hỏi vài câu, sau đó lại chuyển chủ đề: "Lúc Mạc Hạm gọi cho tôi tôi còn nghĩ là cô ấy gọi nhầm đó, sao cô ấy lại biết em nằm viện?"
Mặt Quý Thiển Ngưng không hề đổi sắc mà nói: "Chị ấy tới bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, bọn em tình cờ gặp nhau, em lại không mang điện thoại theo nên nhờ chị ấy gọi chị giùm."
"Hóa ra là vậy." Lương Ninh không nghi ngờ gì cô.
Nghe Quý Thiển Ngưng mở miệng toàn nói phét cũng không hề đỏ mặt làm Cố Tâm Mỹ không khỏi giơ ngón cái với cô.
Quý Thiển Ngưng ngượng ngùng mà sờ sờ mũi.
Lương Ninh quả nhiên không biết Mạc Hạm đưa cô tới đây, cùng chuyện ở cạnh chăm sóc cả một ngày, cô ấy hỏi cô một ít chuyện về bộ phim tiếp theo, lại han huyên một chút về việc sắp xếp lịch trình tiếp theo.
Quý Thiển Ngưng không hề tập trung nghe, thường xuyên lén nhìn về phía tủ.
Cái tủ kia nhỏ như vậy, bản thân mình lại đóng chặt kín nó lại, có khi nào sẽ làm người bên trong chết ngạt không ta?
Càng nghĩ càng bất an, nên khi Lương Ninh vừa nói "Tôi còn có việc phải đi trước", Quý Thiển Ngưng như mở cờ trong bụng, vội vàng nói nói: "Không có việc gì không có việc gì, chị mau đi đi."
"Chị Ninh, để em tiễn chị." Cố Tâm Mỹ nói.
"Không cần tiên, em ở đây với em ấy đi." Lương Ninh nói.
Cố Tâm Mỹ chỉ là cảm thấy phòng này không thích hợp xuất hiện người thứ ba, nên vẫn kiên trì đi ra ngoài cùng Lương Ninh.
Đám người vừa đi, Quý Thiển Ngưng vội trượt xuống giường đi mở tủ quần áo.
Tủ quần áo vừa mới mở ra lại phát hiện hai mắt Mạc Hạm nhắm nghiền, thân thể mềm mại mà ngồi ở một góc. Tim Quý Thiển Ngưng căng thẳng, lay chị: "Mạc Hạm?"
Mạc Hạm không phản ứng.
Không phải là ngất rồi chứ?!
Quý Thiển Ngưng muốn kéo chị ra ngoài nhưng cánh tay lại bị người nọ bắt lấy.
Một cỗ lực lượng mạnh mẽ kéo cô vào trong tủ, không đợi cô sợ hãi hét lên thì một mùi hương bạc đã đã chặn miện cô lại.
Trằn trọc nghiền nát, làm môi cô có chút đau.
Quý Thiển Ngưng không phát ra âm thanh được, chỉ có thể nắm tay đấm đánh.
Mạc Hạm không dao động, hôn đủ rồi mới thỏa mãn buông cô ra.
Quý Thiển Ngưng sợ Cố Tâm Mỹ hoặc y tá tùy thời tiến vào sẽ nhìn thấy, sốt ruột muốn đẩy chị ra.
Mạc Hạm lại càng ôm chặt cô hơn, kéo cô vào lòng, như là muốn để cả hai cùng trốn vào trong tủ.
Quý Thiển Ngưng cho rằng chị đang trách mình vì nhốt chị hơn nửa tiếng ở trong tủ nên mới muốn trả thù, nhưng Mạc Hạm lại dúi đầu vào ngực cô.
Quý Thiển Ngưng không có mặc áo ngực, bị hành động này của chị làm cho hoảng sợ, càng dùng sức mà đẩychị ra.
Lỗ tai Mạc Hạm dán ở trước ngực cô, ngẩng đầu, cặp mắt kia trong bóng đêm lại cực kỳ sáng, nói: "Tim em đập rất nhanh."
"......"
"Nơi này không có người khác, tốt ghê."
Đứng thẳng còn không thẳng được, tốt chỗ nào!
Tư thế ngồi xổm nửa người của Mạc Hạm vừa vặn với tầm mắt của cô, chị nhìn thẳng vào mắt cô, như là muốn xuyên thấu nó để hiểu rõ lòng cô, nói: "Đêm qua khi em khóc lóc gọi tên chị, chị liền biết trong lòng em nhất định có chị."
"Tôi......" Quý Thiển Ngưng vừa muốn phản bác, nhưng vừa mở miệng thì lại bị hôn lần nữa.
Nụ hôn này so với nụ hôn vừa nãy thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều, chỉ có vài giây ngắn ngủn.
Chiếc tủ nhỏ hẹp này rất dễ bị thiếu oxy, nên lúc vừa được thả ra thì đầu óc Quý Thiển Ngưng có chút choáng váng.
Không đợi cô kịp tĩnh tâm lại thì nghe được Mạc Hạm nói: "Thiển Ngưng, không cần lừa mình dối người."
"......"
"Cho chị, cũng như cho bản thân em một cơ hội, được không?"
- --- 
Nếu mà biết mình sẽ thành tác giả thì mình đã để id khác rồi, Lăng Ba Tiên Tử chẳng hạn:)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.