Toàn Chức Pháp Sư

Chương 354: Bí mật của đường nguyệt




Dịch: Hoangforever
Biên: Tiếu Diện Tà Thần
Sau khi tới nhà Đường Nguyệt, Mạc Phàm định ngồi xuống thì cô giáo Đường Nguyệt xinh đẹp thành thục, giọng nói mềm mại động lòng người, mặc một bộ váy ren hở hang từ trên lầu đi xuống.
Nàng đi một đôi dày cao gót, kết hợp với đôi chân thon dài của mình càng tăng thêm phần quyến rũ khiến cho Mạc Phàm nhìn mãi, không thể dời con mắt đi chỗ khác được.
Sự gợi cảm và quyến rũ như thế này… e rằng mấy cô bé ngây thơ kia tuyệt đối hâm mộ muốn chết. Hơn nữa, bọn họ cũng không thể dùng bất kỳ thủ pháp trang điểm nào để bắt chước nó được.
” Nhìn cái gì!”
Cô giáo Đường Nguyệt phong tình vạn chủng lườm một cái, đôi mắt hờn dỗi nhìn Mạc Phàm.
Nàng đã gặp qua nhiều nam nhân rồi nhưng chưa thấy người nào mất phong độ như tên Mạc Phàm này.
Ánh mắt hắn lúc này nhìn chằm chằm vào nàng giống như muốn dán chặt nó lên thân thể nàng vậy.
Rốt cuộc hắn có hiểu nhìn trộm là như thế nào không? Rốt cuộc hắn còn có một chút thể diện nữa không vậy?
“Cô giáo Đường Nguyệt. Em cảm thấy trường học cấp hai cùng cấp ba nên có nhiều người như cô dạy học sinh. Khi đó phụ huynh sẽ không còn lo lắng cho con em mình nữa, sẽ không còn lo lắng tới chuyện con của họ sẽ “cong xuống” trong quá trình phát triển nữa.”
Mạc Phàm không thèm cố kỵ nói.
“Hứ” Đường Nguyệt nghe xong khuôn mặt liền đỏ bừng lên, khẽ lườm Mạc Phàm một cái.
Sau đó nàng ngẩng đầu lên, kiêu ngạo đi về phía trước, mặc kệ tên tiểu tử lưu manh nói chuyện không chút tế nhị này!
” Chúng ta đi đâu vậy?”Mạc Phàm vội vàng đi theo, dò hỏi.
” Đi lung tung thôi!” Đường Nguyệt vặn eo bẻ cổ, làm ra bộ dạng không khác gì một chú mèo cao quý vừa ngủ dậy sau buổi trưa nói.
Mạc Phàm thấy Đường Nguyệt đi về phía con đường Diên An kia trong lòng liền cảm thấy sợ hãi. Nhưng hắn vẫn kiên trì đi theo nàng.
” Hi hi. Nó đáng sợ như vậy sao??” Đường Nguyệt thấy Mạc Phàm đi theo bên cạnh mình nhưng lại đi rất chậm, bật cười nói.
Mạc Phàm gật đầu. Hắn tin chắc rằng cho dù có Ác Ma hóa đi chăng nữa thì khi đối diện với con rắn cao chọc trời kia, hắn cũng chỉ có một kết cục là chết ngay tức khắc.
“Ta sẽ kể cho người nghe một câu chuyện cũ…” Đường Nguyệt cũng đi chậm lại, tiêu sái vai sóng vai với Mạc Phàm.
” Có liên quan tới con rắn kia à?” Mạc Phàm hỏi.
” Có liên quan tới ta!” Đường Nguyệt cười nói. Nụ cười kia càng khiến nàng thêm phần rạng rỡ hơn.
“Vâng! Có cần phải dùng câu mở đầu là thật lâu, thật lâu trước đây hay không?” Mạc Phàm cười khì nói.
” Đương nhiên cần rồi!” Đường Nguyệt tức giận trợn mắt lên, nhìn Mạc Phàm một cái. Mạc Phàm lập tức biết điều ngậm miệng lại, không có phá hư bầu không khí này nữa.
“Cốp… cốp… cốp… cốp…!” Bước chân Đường Nguyệt càng lúc càng chậm. Tiếng giày cao gót vang lên êm ái nhịp nhàng nghe vô cùng dễ chịu.
Thỉnh thoảng mấy sợi tóc của Đường Nguyệt bay lên, một mùi thơm dễ chịu từ đó bay ra xen lẫn với mùi nước hoa mà nàng thích dùng.
Mùi hương này có lực hấp dẫn vô cùng đặc biệt làm cho người khác hận không thể đem mũi của mình vùi sâu vào thân thể mềm mại thành thục kia mà hít lấy hít để.
Mạc Phàm rất thích Hàng Châu. Bởi vì ở đây, hắn có mỹ nhân làm bạn, ít nhất một tuần lễ trước là như vậy!
” Nhà cũ của ta ở trong một cái thôn nhỏ, nơi đó luôn luôn có thể nhìn thấy Tây Hồ. Thôn của chúng ta cũng giống như thành phố này vậy, lúc đầu cũng có rất ít người ở…”
Trong đôi mắt Đường Nguyệt hiện lên sự ngây thơ, chất phác hiếm thấy. Có lẽ lúc này nàng đang nghĩ tới cuộc sống thủa nhỏ của mình ở trong cái thôn kia.
“Bọn họ cư ngụ rải rác cách xa nhau, không có liền kề nhau giống như bây giờ. Sau một thời gian dài gắn bó và phát triển, lúc này mới trở thành một thị trấn phồn vinh được…”
“Không phải chúng ta lúc này cũng là một núi, một thôn sao?” Mạc Phàm nói.
” Đáng ghét! Không được cắt ngang lời ta nói!” Đường Nguyệt tức giận, nhìn chằm chằm Mạc Phàm nói.
Mạc Phàm nhún vai, lắc đầu, ngậm miệng lại.
” Thôn chúng ta không chỉ sống rải rác bên cạnh hồ mà còn phân bố ở bên ngoài khu vực an giới nữa. Đại bộ phận người trong thôn đều là Pháp Sư. Ngay cả nhiều cô bé nhìn qua thì có vẻ yếu đuối đấy cũng rất có thể cũng là nhân tài Liệp Pháp Sư kiệt xuất.”
Đường Nguyệt nói tới đây liền hơi dừng lại một chút. Nàng cố tình liếc nhìn Mạc Phàm một cái. Sau đó, chiếc miệng nhỏ nhắn xinh xắn kia khẽ vểnh lên, nói:
” Tại sao ngươi không hỏi vì sao lại như vậy?”
” Ách….” Mạc Phàm nghe thấy Đường Nguyệt nói như vậy thì chỉ biết cười khổ. Không phải cô bảo ta không được cắt ngang lời cô nói hay sao?
” Vì sao vậy?” Hắn liền vội vàng phối hợp hỏi. Khi nói xong câu này, Mạc Phàm mới kịp phản ứng. Quả thật thôn của Đường Nguyệt có chút kỳ quái!
Phần lớn mọi người trong thôn đều là Pháp Sư xuất sắc…. Chuyện này thật sự có thể chấp nhận được sao? Quả thật, nó đúng là một nơi thừa thãi Pháp Sư kiệt xuất!
Mà thôn này còn không có ở bên trong khu vực an giới. Vậy có nghĩa là thôn của bọn họ tọa lạc ngay trên địa bàn yêu ma.
Một cái thôn nhỏ thì có năng lực phòng ngự gì cơ chứ? Cho dù là một cái thành thị nhỏ nếu như không yên phận sống ở trong khu vực an giới kia. Chắc chắn, nó sẽ bị yêu ma nuốt chửng!
” Đó là bởi vì thôn của chúng ta được thần che chở. ” Đường Nguyệt cười nói. Hai con mắt lấp lánh giống vầng trăng khuyết vậy.
” Thần che chở?” Mạc Phàm tràn đầy nghi hoặc hỏi.
” Đúng vậy! Cho tới tận bây giờ chúng ta chưa hề lo lắng tới việc sẽ bị yêu ma xâm chiếm. Bởi vì chúng ta có thần che chở…. Cho nên, yêu ma quỷ quái ở mười dặm xung quanh không dám bén mảng tới chỗ chúng ta sinh sống!” Đường Nguyệt nói.
” Thần có bản lĩnh như vậy sao? Em cứ nghĩ rằng thần cũng chỉ để an ủi tâm hồn mọi người thôi chứ?” Mạc Phàm nói.
” Thần mà chúng ta cung phụng cũng không giống như vậy!” Đường Nguyệt chắc nịt nói.
” Vậy bọn cô cung phụng thần như thế nào? Một ngày nào đó, em cũng muốn yết kiến vị thần này của bọn cô. Để cho ngài cũng có thể che chở cho em và gia đình em…” Mạc Phàm trêu chọc một câu.
” Ngươi đã yết kiến qua nó rồi…” Đường Nguyệt nhìn Mạc Phàm, nháy nháy con mắt nói.
Mạc Phàm nghe thấy Đường Nguyệt nói như vậy liền cảm thấy mơ hồ. Hắn khi nào thì yết kiến thần của bọn họ??
Nhưng chẳng biết tại sao, đôt nhiên trong đầu Mạc Phàm lúc này hiện ra con rắn cao chọc trời kia. Lại nhớ tới việc nó nhìn hắn chỉ bằng nửa con mắt, lại hình dung tới những điều Đường Nguyệt vừa nói…
Nếu như là như vậy, quả thật nó không khác gì một pho tượng thần đứng sừng sững ở đó rồi!!
Cả người Mạc Phàm không khỏi run lên. Hắn không thể tin được, quay lại nhìn nụ cười rạng rỡ đẹp động lòng người kia của Đường Nguyệt.
Hắn càng nhìn càng không tự chủ được, hơi lùi lại phía sau vài bước. Cả khuôn mặt hắn lúc này cứng ngắc, thật lâu mà không nói nên lời.
Còn Đường Nguyệt thì vẫn híp mắt cười với Mạc Phàm như cũ. Cái tên Mạc Phàm này không sợ thần, không sợ quỷ. Nói thô tục một chút, cái tên này vô tâm vô phế, vô hận vô ưu. Nàng còn tưởng rằng không có thứ gì trên đời này khiến cho hắn phải sợ hãi chứ!
(vô tâm vô phế: không tim không phổi – chỉ người cà lơ phất phơ không có gì lo lắng.)
(vô hận vô ưu: không đau không buồn – chỉ người lạc quan yêu đời.)
Cho dù sợ, thì cái miệng của hắn cũng không ngừng chửi rủa rất là hài hước. Cũng chỉ có lần này, thật giống như con rắn cao chọc trời kia đã hoàn toàn chế trụ được hắn vậy.
Điều này khiến cho trong lòng Đường Nguyệt không khỏi dâng lên vài phần lém lỉnh, hứng thú trêu ghẹo của một cô gái.
” Cô… Cô giáo Đường Nguyệt… Cô đừng trêu chọc em nữa mà!” Thật lâu sau, Mạc Phàm mới phun ra được câu này.
” Ta cũng không có nói đùa.” Đường Nguyệt vẫn như cũ nở nụ cười ở trên môi nói.
“Cô…. thôn của các cô… tất cả đều là xà nhân sao?” Mạc Phàm nói.
“Chúng ta là người, hiểu chưa?” Đường Nguyệt nghe thấy Mạc Phàm nói như vậy, hai con mắt trợn lên tức giận nói.
” Là người… Tại sao bọn cô lại thờ rắn làm vị thần?” Mạc Phàm cảm thấy thế giới quan của hắn như muốn sụp đổ rồi.
” Trong sách lịch sử có đề cập tới nhưng nói cũng không có nhiều. Lý do là vì điều này thuộc về bí mật của thôn chúng ta. Mà chúng ta đương nhiên sẽ không tiết lộ bí mật này cho người ngoài biết rồi. Trừ phi….” Đường Nguyệt nói tới đây, liền dừng lại một chút.
” Trừ phi… em làm con rể của bọn cô?”Mạc Phàm chen miệng vào nói.
” Xì! Ai muốn làm vợ của một tên tiểu tử vô đạo đức, xấu xa như ngươi chứ?” Đường Nguyệt phì nước bọt một cái nói.
” Em cũng không có nói lấy cô nha! Thôn bọn cô còn có cô gái khác nữa mà…” Mạc Phàm làu bàu nói.
” Ngươi đi theo ta! Dẫn ngươi tới một chỗ…” Đường Nguyệt giảo hoạt nói.
” Không đi! Cái thôn cổ quái của bọn cô hơn phân nửa là sẽ đem người sống hiến dâng lên cho thần… Em đã biết bí mật trong thôn của cô cho nên em sẽ không đi đến đó đâu!” Mạc Phàm lắc đầu quầy quậy nói.
” ….”
“ Ngươi xem phim nhiều quá… bị ảo tưởng sức mạnh rồi!” Đường Nguyệt vừa khó chịu, vừa buồn cười nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.