Dịch: Hoangforever
Tật Tinh Lang, Mạc Phàm đã cho về không gian thứ nguyên nghỉ ngơi rồi. Nếu như có Tật Tinh Lang ở đây thì… việc đối phó với con Cổ Hoặc Ma Chu này đương nhiên sẽ thoải mái hơn nhiều rồi. Trước mắt, chỉ có thể dựa vào bản thân hắn mà thui.
Mặc dù đều là sinh vật cấp Chiến tướng nhưng rõ ràng có sự khác biệt thực lực. Giống như lúc trước, hắn gặp phải Hắc Súc Yêu Nguyền Rủa, Lân Bì Yêu Mẫu, Tam Nhãn Ma Lang vậy. Cái đám này có lẽ thuộc về những sinh vật cấp Chiến tướng tầm trung. Thực lực cũng không tính là quá vượt trội.
Mà Ngụy Phố Ma tuy rằng là một loại sinh vật cấp Chiến tướng. Nhưng thực lực của nó lại không ai cũng có thể đối phó được. Nó thuộc về tồn tại cực mạnh trong cấp Chiến tướng tầm trung.
Mà con Cổ Hoặc Ma Chu trước mắt này, từ hơi thở nó tỏa ra, Mạc Phàm có thể phán đoán ra được thực lực của nó có lẽ trên hơn rất nhiều so với ba con Cấp chiến tướng vừa mới kể ở trên. Nhưng cũng không có mạnh bằng loài Ngụy Phố Ma kia.
Mạc Phàm có dây chuyền Ngưng thần, cho nên tâm thần của hắn được bảo vệ.
Chấp niệm của Mục Ninh Tuyết chính là giết con quái vật này. Cho nên tâm thần nàng có bị khống chế hay là không bị khống chế cũng không sao cả.
Không có lực lượng đầu độc hỗ trợ. Đối phó với con Cổ Hoặc Ma Chu này cũng không phải là vấn đề khó khăn gì lắm. Việc cấp bách lúc này chính là nhanh chóng giết chết nó. Có trời mới biết đám người bị con Cổ Hoặc Ma Chu này đầu độc, đang còn tàn sát lẫn nhau kia, cuối cùng có rơi vào kết cục giống như đám Độc Nhãn Ma Lang mà hắn nhìn thấy hay không.
” Roạt Roạt ~~~~~~!!!!”
Cổ Hoặc Ma Chu tức giận quơ hai chân trước của mình lên. Hai cái chân này hoàn toàn là một lưỡi dao sắc bén. Nó lấy một phương độ, vĩ độ không đoán trước được đánh xuống.
Mặc dù khoảng cách giữa nó và Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết tầm 30m. Theo lý thuyết, ở khoảng cách này, nó không thể nào đánh tới được chỗ Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết đang đứng kia. Nhưng không ngờ con Cổ Hoặc Ma Chu này trên căn bản cũng không có đơn giản như trong tưởng tượng của hai người. Hai chân trước vừa đành xuống, liền biến thành hai đạo lưỡi dao sắc bén phá không mà tới. Một cỗ khí lưu xoay tròn, chia ra làm hai hướng, cắt về phía Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết!!
Mạc Phàm nhìn thấy một cỗ khí lưu sắc bén cắt về phía mình liền sợ hãi, cuống cuồng nhảy sang bên cạnh, nằm xuống né tránh.
Thoáng chốc, một cỗ lạnh lẽo từ bên trên truyền tới. Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn, vừa lúc nhìn thấy bụi cỏ hoang cao to kia bị lưỡi dao này cắt thành một đường thẳng tắp. Nó đang chậm rãi rơi ầm ầm xuống đất!
Thật là một đòn tấn công sắc bén!
Mạc Phàm vốn tưởng cái loại sinh vật chỉ biết dùng cạm bẫy để bắt con mồi này, bản thân nó chắc cũng không có cường đại gì đâu. Ai mà ngờ được, một đường dao sắc bén đánh tới, thiếu chút nữa thì đầu của hắn đã đứt lìa rồi.
Mạc Phàm quay sang nhìn Mục Ninh Tuyết ở bên kia. Thì thấy nàng sử dụng Băng Tỏa, biến nó thành một đạo phòng ngự, cuộn tròn ở trước mặt mình. Thế nhưng từng đoàn, từng đoàn Băng Tỏa nhìn có vẻ vô cùng chắc chắn kia lại bị đường dao sắc bén này cắt thành hai đoạn. Băng tinh rơi lả ta đầy đất.
Kỹ năng Băng Tỏa của Mục Ninh Tuyết nhanh chóng bị phá. Nếu như nàng tiếp tục nghênh đón đòn tấn công này, có lẽ chỉ có thể sử dụng thủ đoạn của Phong hệ để tiếp đón mà thôi.
Ngay lập tức, Mục Ninh Tuyết liền sử dụng Phong Quỹ – Phiêu Ảnh, nhanh chóng di chuyển tới một vị trí khác. Sau đó, nàng bắt đầu sắp xếp thành hàng Tinh Đồ Phong hệ…..
Cuồng Phong nổi lên, bay lượn xung quanh thân thể nàng.
Nó thổi lên tà áo mỏng kia của nàng và vẽ ra một đường cong kinh người trên thân thể nàng. Mái tóc dài màu bạc tung bay trong gió. Hơn nữa, lông mày nàng lúc này đang có một đường màu đỏ rất là yêu dị nổi lên. Sát ý từ trong hai con người nổ tung. Cả người giống như hóa thành một Nữ Linh Phong Bạo. Mọi cử động của nàng đều toát ra Phong Mang (2) và tai họa!
(2) Phong mang: phần bén nhọn của đao kiếm.
Linh Cấp Phong Chủng hiện ra càng thêm bạo ngược (3). Theo sự khống chế của Mục Ninh Tuyết, nó biến thành một cơn gió lốc hủy diệt, bao trùm phạm vi 100 m xung quanh đây!
(3) Bạo ngược: hung ác, tàn bạo
Phong Bàn – Thiên La nhanh chóng hình thành. Từ khi có một cỗ khí lưu hỗn loạn xuất hiện cho tới khi nó biến thành một con quái vật gió khổng lồ còn chưa tới vài giây. Con Cổ Hoặc Ma Chu ở ngay mắt bão. Lúc này, nó đang kêu lên từng tiếng bén nhọn, chói tai. Hai chân trước của nó không ngừng công kích lên bức tường gió kia.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
Thế nhưng, tất cả đòn tất công của nó đều bị bức tường gió này hấp thu toàn bộ. Thấy vậy, con Cổ Hoặc Ma Chu liền đem 8 cái chân sắc bén của mình cắm sâu vào trong lòng đất. Nó ép chặt mình, dính sát vào mặt đất, cố gắng chống đỡ lực lượng Phong Bàn có thể đem một căn phòng nhấc bổng lên không trung kia.
” Huýt Huýt Huýt Huýt ~~~~~~~~~~~~~”
Lực lượng cắm sâu vào mặt đất của Con Cổ Hoặc Ma Chu kia thật là kinh người. Nó nằm úp sấp một nửa thân thể lên mặt đất. Để mặc cho Phong Bàn – Thiên La của Mục Ninh Tuyết đánh lên người nó, nhổ nó lên không trung.
Nếu nói về thời gian tồn tại của ma pháp, có lẽ Phong Bàn – Thiên La ở Ma Pháp Trung cấp cũng xem như là loại có thời gian lâu nhất. Thế nhưng thân thể con Cổ Hoặc Ma Chu kia thủy chung vẫn không bị….lay chuyển, không bị nhấc lên không trung.
Sau khi thấy một màn như vậy, lông mày Mục Ninh Tuyết liền nhíu chặt lại. Con Cổ Hoặc Ma Chu này phải nói là mạnh hơn rất là nhiều so với mấy loài yêu ma cấp Chiến tướng bình thường khác. Nàng đã sử dụng Phong Bàn cấp thứ hai, hơn nữa lại còn là Linh cấp Phong chủng. Sức phá hoại, lực lượng hủy diệt của nó phải nói là không có nhiều yêu ma cấp Chiến tướng có thể thừa nhận được nó.
” Mạc Phàm, tới!”
Mục Ninh Tuyết biết rằng lực lượng hủy diệt do ma pháp nàng phóng thích ra còn chưa đủ mạnh để có thể giết chết được con Cổ Hoặc Ma Chu này. Cho nên, nàng liền kêu gọi Mạc Phàm tham gia vào.
” Cậu cố gắng giữ chân nó cho tớ. Tốc độ của nó có lẽ cũng không có chậm.”
Mạc Phàm nói.
” Được.”
Phong hệ là một kỹ năng tấn công quần thể. Nếu như so sánh với Hỏa hệ, Lôi hệ có thể tấn công đơn mục tiêu kia thì uy lực đương nhiên không mạnh bằng rồi. Trực tiếp dễ nhìn thấy nhất đó chính là con Cổ Hoặc Ma Chu kia không có một chút gì gọi là tổn thương xây xát cả.
“Hồng Viêm – Liệt Quyền – Địa Sát!!”
Mạc Phàm liền xuất ra kỹ năng mạnh nhất của mình. Hắn đem ma năng Hỏa hệ đẩy lên tới cực điểm. Sau đó một hơi đem ngọn lửa Hồng Viêm cuồng bạo này đấm ra ngoài.
Ngọn lửa Hồng Viêm mang khí tức tử vong đột nhiên nổ tung, đẩy từ dưới đất lên tại vị trí con Cổ Hoặc Ma Chu đang nằm úp sấp kia. Nó thiêu cháy hừng hực, nhìn mà giật cả mình. Khu vực xung quanh con Cổ Hoặc Ma Chu nhanh chóng bị ngọn lửa này nuốt gọn. Một cột trụ lửa dung nham cuồn cuộn phun ra!
Địa Sát mặc dù là một ma pháp hủy diệt có diện tích rộng. Thế nhưng đáng tiếc rằng thời điểm nó đẩy từ dưới mặt đất lên, nguyên tố xao động rất là rõ ràng. Con Cổ Hoặc Ma Chu kia cảm nhận được một cỗ lực lượng nóng hầm hập, khá là mạnh sắp phun trào từ dưới đất lên. Cho nên nó liền nén người lại….
Trong nháy mắt khi Địa Sát phun lên, con Cổ Hoặc Ma Chu liền bật dựng đứng người lên. Thoáng cái, nó liền bật lên không trung, cao hơn 10 m kia.
Thật khó mà tưởng tượng ra được, một sinh vật có hình thể nặng nề, to lớn như nó lại có thể có lực bật nhảy tới kinh người như vậy. Địa Sát phun lên cũng chỉ chạm vào được một chút lông tơ màu xám đen ở trên người nó mà thôi. Giống như kiểu gãi ngứa cho nó vậy.
” Cậu phải đông cứng nó lại!”
Mạc Phàm cảm giác con Cổ Hoặc Ma Chu kia nhảy về phía hắn. Cho nên, liền vội vàng lui về vị trí xa hơn ở phía sau.
Ai mà ngờ được, con Cổ Hoặc Ma Chu kia không có buông tha cho hắn. Tốc độ ở trên mặt đất của con Cổ Hoặc Ma Chu này quả thật khiến cho Mạc Phàm phải kinh ngạc. Tám cái chân sắc bén bò trên mặt đất rất là nhanh. Bùn đất trên mặt đất bị 8 cái chân này đâm xuống, nhổ lên, bắn ra một tầng bụi đất.
Tốc độ này ngang ngửa tốc độ con Lân Bì Yêu Mẫu kia. Dù sao con Lân Bì Yêu Mẫu cũng chỉ mà một loại yêu ma hình người dạng nhỏ. Mà con Cổ Hoặc Ma Chu này thì khác. Nó hoàn toàn không khác gì một cỗ máy đào bới cỡ lớn. Nó bộc phát một tốc độ kinh người về phía Mạc Phàm không khác gì một con quái vật hung hãn vậy. Cho dù phía trước mặt nó có mấy tảng đá lớn chắn ngang đi chăng nữa thì có lẽ cũng sẽ bị nó hung hăng đụng nát bét, chứ nói chi tới cái thân thể con người yếu đuối kia.
Mạc Phàm không dám sử dụng Minh Li Thuẫn.
Nhớ ngày trước, khi còn đang nhàm chán ở trong trường không biết làm gì, mở youtube trên điện thoại ra xem. Hắn có xem được một đoạn video kể về một cậu bé người Hoa kỳ thí nghiệm độ cứng vỏ điện thoại di động. Cậu bé này thử dùng búa đập lên vỏ điện thoại xem nó có cứng như lời đồn không. Khi cậu bé đập xuống mấy búa. Quả nhiên vỏ chiếc điện thoại không có bị hư hại gì, vẫn hoàn hảo như cũ. Thế nhưng khi mở bên trong vỏ điện thoại ra thì toàn bộ linh kiện bên trong đều bị vỡ vụn ra hết!
Tình huống lúc này cũng như vậy. Nếu như Mạc Phàm sử dụng Minh Li Thuẫn. Có lẽ cái thuẫn không có việc gì. Mạc Phàm dám khẳng định chắc chắn 100% là như vậy. Bởi vì hắn đã phải bỏ ra hơn 1000 vạn mới mua được cái món đồ này, nên chất lượng của nó không cần phải bàn cãi. Nhưng lực chấn động sinh ra khi hai bên va chạm vào và chấn lên người hắn. Hắn chắc chắn không chịu đựng nổi, chắc chắn sẽ bị lực chấn động này chấn cho tan xương nát thịt. Cho nên, không có giỡn được đâu nha!!!
” Huyết Thú Ngoa!”
Mạc Phàm sử dụng một ma cụ khác.
Một vòng sáng màu đỏ kỳ dị, tỏa ra ánh sáng rực rỡ liền bao trùm lấy hai bắp chân Mạc Phàm.
Ánh sáng Huyết Thú Ngoa vừa phóng thích ra, liền liên kết với huyết mạch nơi chân Mạc Phàm. Hơn nữa, nó còn rót vào một cỗ lực lượng dã thú cực mạnh. Để cho Mạc Phàm cảm thấy ở nơi chân hắn có một cỗ lực lượng vô cùng vô tận.
Cổ Hoặc Ma Chu cuồng bạo lao tới. Trên đường chạy nào là gò đất, nào là tường, nào là cây cối, nói chung tất cả đều bị nó san phẳng. 8 đôi chân sắc bén ầm ầm lao tới, nơi nào nó đi qua, nơi đó biến thành đổ nát, vỡ vụn.
Mạc Phàm cũng không dám xem thường đòn tấn công này. Hắn dùng tốc độ cực nhanh, chạy về khu phế tích ở đằng sau kia.
Vừa tới phế tích, Cổ Hoặc Ma Chu liền liều chết xung phong lao về phía hắn. Thấy vậy, Mạc Phàm liền đạp một chân lên bức tường. Sau đó lộn nhào, nhảy lên đầu con Cổ Hoặc Ma Chu kia.
” Ăn một quyền của ta!”
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đang con lơ lửng trong không trung kia, Mạc Phàm liền hoàn thành Trung cấp Ma Pháp Hỏa hệ của mình. Cả người hắn bốc lên một ngọn lửa đỏ rực!