Toàn Chức Pháp Sư

Chương 260: Thú triệu hoán cấp chiến tướng




Dịch: Hoangforever
“ Chết tiệt. Năng lực hành động của ta cũng bị chậm lại.”
Trầm Minh Tiếu liền mắng.
Chủ tu của Trầm Minh Tiếu là Phong hệ. Thời điểm hắn thi triển ra Tinh Quỹ, đáng nhẽ ra hắn có thể di chuyển nhanh chóng, chỉ để lại một cái tàn ảnh trong không gian gió do mình tạo ra. Nhưng băng sương phủ đầy dưới chân khiến cho năng lực di chuyển nhanh chóng kia của hắn bị giảm xuống mạnh mẽ. Băng sương dinh dính kia khiến cho hắn khi đạp lên liền bị giữ chân lại một chút. Không khác gì  hắn đạp xuống một lớp băng tuyết thật dày vậy.
Tốc độ khi hắn sử dụng Phong Quỹ – Phiêu Ảnh còn không bằng Phong Quỹ – Thiểm Bộ có cấp bậc thứ hai kia. Nếu như bên phía đối phương có một gã ma pháp sư Phong hệ. Nhưng hắn lại không bị ảnh hưởng bởi lĩnh vực này thì….dựa vào cái tốc độ chậm chạp như thế này, hắn không phải nằm im cho người ta đánh hay sao!
“ Lôi Ấn – Nộ Kích!”
Thời điểm mọi người bên học phủ Minh Châu đang còn rơi vào lĩnh vực Băng hệ, thì người bên học phủ Đế Đô cũng đã phát động công kích, tấn công mọi người rồi.
Đây là một kỹ năng ma pháp sơ cấp Lôi hệ. Những ấn ký Lôi Điện màu tím kia giãy dụa thân thể của mình bay lượn tùy ý trên mặt băng. Nhất thời, ở dưới chân tất cả mọi người bên học phủ Minh Châu liền có một mảnh hồ quang điện dài và hẹp, đang phát ra từng tiếng “ đùng đùng” va chạm vào nhau.
Bản thân Băng Mạn có hiệu quả đóng băng, làm chậm phi thường cường đại. Lại kèm thêm Lôi Ấn khiến cho da thịt tê cứng xuất hiện, có lẽ…. 4 người bên học phủ Minh Châu kia muốn di chuyển lại càng thêm khó khăn hơn nữa.
“ Đừng hoảng, để tôi khống chế bọn họ!”
Mạc Phàm nhìn thấy mọi người định trốn tránh, liền lên tiếng nói với mọi người.
Lúc này Tống Hà, Mục Nô Kiều, Trầm Minh Tiếu mới nhớ ra Mạc Phàm cũng là một gã Lôi hệ Ma pháp sư. Cái Lôi Ấn mới xuất hiện ở trước mặt mọi người này, chưa chắc đã có thể càn rỡ được hắn.
Mạc Phàm tiến lên phía trước, đứng chắn cho mọi người. Những ấn ký Lôi điện kia men theo mặt đất nhanh chóng lao tới trước mặt hắn.
Hồ quang điện màu tím xông lên người hắn. Sau khi xông lên, những đạo hồ quang điện này liền dẫn dắt những đạo Lôi Ấn khác, toàn bộ đều nhảy lên hết người Mạc Phàm.
Hồ quang Lôi Điện này giống như một con mãng xà vậy. Sau khi Lôi điện được dẫn dắt lên trên người Mạc Phàm. Những con mãng xà này giống như tìm thấy được miếng mồi ngon. Bọn nó liền điên cuồng bò khắp người Mạc Phàm. Rất nhanh cả người Mạc Phàm liền bị hồ quang điện bao trùm toàn bộ cơ thể.
Mạc Phàm vừa bị Lôi điện đánh lên người, vừa bị hiệu quả tê liệt da thịt của Lôi Điện. Nhưng đối với Mạc Phàm mà nói, một chút cảm giác tê liệt, hắn cũng không có cảm nhận được.
Bàn tay hắn giơ ra, sau đó mạnh mẽ nắm chặt lại. Hơi thở Lôi hệ Tinh Vân cấp thứ hai, cứ như vậy tận tình phóng thích ra. Nó nhanh chóng đem những Ấn ký Lôi Ấn có vọng tưởng làm thương tổn tới thân thể Mạc Phàm kia phải sợ hãi.
“ Cút ngay cho ta!”
“ Lôi Ấn!!”
Mạc Phàm đem toàn bộ ấn ký Lôi Điện đánh lên người mình hóa thành lực lượng của hắn. Nhất thời, đám mây Lôi điện trên bầu trời vừa xuất hiện càng thêm dày đặc hơn nữa.
Khi Mạc Phàm ra lệnh, hét lên một tiếng, Lôi Ấn với số lượng gấp đôi kia men theo mặt đất đánh tới bốn người học phủ Đế Đô đang đứng ở bên kia….
“ Tiểu tử này, lá gan cũng to thật!”
Minh Thông nắm trong tay lực lượng Lôi hệ liền hừ lạnh một tiếng,
“ Thánh Thuẫn – Phù hộ!”
Minh Thông giống như bị người ta vả một phát vào miệng vậy. Mặc dù bị người ta vả một cái đau điếng, nhưng hắn cũng phải nhẫn nhịn thi triển ra ma pháp Trung cấp Quang hệ. Nếu không để những ấn ký Lôi Điện này đánh vào mọi người, không phải nó sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn tới trận hình bọn họ hay sao.
Hấp thu Lôi Điện do người khác đánh ra. Chuyện này cũng không phải là dễ dàng gì. Người hấp thu phải có sự tự tin tuyệt đối về năng lực Lôi hệ mà bản thân nắm giữ trong tay mới có khả năng làm được như vậy. Ngoài trừ việc tu vi của người hấp thu cao hơn đối thủ ra, thì người hấp thu còn phải biết nắm chắc thời cơ nữa. Hắn phải hoàn thành ma pháp Tinh Quỹ vào lúc ấn ký Lôi Điện của đối thủ phát huy công hiệu.
Nếu không, cái Lôi Điện không phóng thích ra được kia, chắc chắn sẽ tạo thành điện giật khổng lồ trên cơ thể bản thân và tự tạo cho mình một vết thương nghiêm trọng!
Mạc Phàm chính là trực tiếp hấp thu những Lôi Ấn đối thủ bất ngờ đánh về phía mọi người kia tạo thành một đòn Lôi Ấn ngang ngửa một đòn Trung cấp. Nếu trong quá trình hấp thu này xảy ra một chút sai sót nào đó, thì việc hắn phải thừa nhận kỹ năng Lôi Ấn này là chuyện đương nhiên!
“ Làm khá lắm!”
Tống Hà liền lên tiếng khen ngợi. Ngôn Tình Sủng
Ánh mắt Mục Nô Kiều cũng sáng lên vài phần. Cái tên đại ma đầu học phủ Minh Châu này quả thật là tài cao gan lớn. Hắn dám hấp thu Lôi điện của đối thủ, tạo thành một cái Lôi Điện mạnh hơn gấp đôi, rồi sau đó phóng về phía đối thủ. Khiến cho đối thủ phải sử dụng một kỹ năng ma pháp Trung cấp để hóa giải lại đòn này.
Ma năng của ai cũng vậy, đều có hạn cả. Ma pháp Trung cấp cũng không thể nào sử dụng vô hạn mãi được. Mỗi một lần thi triển ra kỹ năng ma pháp Trung cấp đều phải tiêu hao một lượng lớn ma năng. Vì vậy, tên đại ma đầu có thể dùng một kỹ năng ma pháp Sơ cấp khiến cho đối thủ phải sử dụng tới một kỹ năng ma pháp phòng ngự Trung cấp. Cái này không phải là lời to rồi sao.
……………
“ Cái mánh khóe nho nhỏ này mà người cũng bị hắn lừa được. Ngươi về nhà tự vấn lại bản thân mình đi. Để ta tới đối phó bọn họ.”
Lục Chính Hà ở trước mặt người khác cũng không có rụt rè, e ngại như ở trước mặt Mục Ninh Tuyết. Hắn rất là cao ngạo.
Từ khi trận đấu bắt đầu, hắn đã đứng phía sau cùng trong đội ngũ rồi. Cũng không phải là hắn e sợ đối thủ của mình. Mà hắn đứng đằng sau để làm ra ma pháp khế ước thú của mình. Một khi hắn đã gọi ra được thú triệu hoán, không phải đối phương sẽ bị hắn đánh cho thương tích đầy mình hay sao.
Vẽ ra Tinh Đồ hệ Triệu Hoán thành công rất là lao lực. Thậm chí nếu như so sánh với các hệ Trung cấp ma pháp khác, tốc độ thi triển ra ma pháp Trung cấp Hệ triệu hoán phải nói là chậm hơn hệ khác đến  2-3 lần.
Vì để có thể tiếu ngạo (*) toàn trường, Lục Chính Hà cũng không có hy vọng, khi hắn đang triệu hoán ra thú của mình gặp bất cứ bất trắc gì…
* Tiếu ngạo: cười nhạo, cười châm biếm.
Khi Tinh Đồ của hắn hoàn thành được 3/4, Lục Chính Hà không khỏi nở ra một nụ cười. Học phủ Minh Châu cũng chỉ là một đám ngu xuẩn mà thôi. Cái đám ngu xuẩn này lại để cho một vị ma pháp sư Hệ triệu hoán cứ như vậy hoàn thành xong khế ước thú của mình. Ha ha ha. Một khi hoàn thành xong rồi, ta sẽ cho cái đám ngu xuẩn này biết thế nào là hậu quả, một hậu quả thảm thiết không thể nào chịu nổi.
“ Người nghĩ rằng người có thể bình yên, vô sự như vậy triệu hoán thú về sao?”
Vào lúc Lục Chính Hà đang còn khinh thường đối thủ, một giọng nói nhẹ nhàng như gió liền chui vào tai hắn.
Lục Chính Hà quay sang bên cạnh nhìn một cái. Hắn liền phát hiện ra cái tên Trầm Minh Tiếu sử dụng Phong quỹ của mình không biết từ lúc nào xuất hiện bên cạnh hắn rồi.
“ Ha ha ha. Người nghĩ rằng dựa vào người là có thể cắt đứt được ta hay sao?”
Lục Chính Hà mặc dù kinh ngạc thì kinh ngạc thật. Nhưng hắn cũng không có một chút gì gọi là hoảng sợ.
Tinh Đồ của hắn vẫn tiếp tục được hoàn thiện, cũng chỉ còn một cái Tinh Quỹ nữa là hoàn thành xong Tinh Đồ này thôi.
Trầm Minh Tiếu ghét nhất là người khác xem thường mình. Hắn lập tức sử dụng tốc độ của mình tạo thành một cơn cuồng phong cuồn cuộn giống như cơn gió mùa thu cuốn hết lá vàng rơi vậy. Hắn cứ như vậy vượt qua mặt Lục Chính Hà.
Những nơi nào Trầm Minh Tiếu đi qua, nơi đó liền xuất hiện một cỗ khí lưu cuồng loạn. Những cỗ khí lưu này giống như mạch nước ngầm, bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào ra vậy. Nó mang theo một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh tới Lục Chính Hà đang còn đứng ở nơi đó.
Lục Chính Hà vẫn đứng im bất động như cũ. Trên khuôn mặt hắn tràn đầy nụ cười đắc ý.
Vào lúc cuồng phong muốn đem cơ thể của hắn cuốn đi. Đột nhiên có vô số Thủy Châu không biết từ nơi nào liền xuất hiện xung quanh hắn.
Thủy Châu màu lam ngưng tụ lại một chỗ, hóa thành một dải dụa mềm mại. Dải lục Thủy Ngự cứ như vậy lượn lờ xung quanh Lục Chính Hà, đỡ lại cơn cuồng phong muốn cuốn Lục Chính Hà đi kia…
Khi cơn cuồng phong đâm vào dải lụa Thủy Ngự này, thì dải lụa này cũng chỉ bị nghiêng đi một chút giống như kiểu cơn gió lớn đánh vào thác nước vậy. Mặc dù nghiêng đi nhưng nó không có bị đứt. Cho nên dưới sự bảo trợ của dải lụa Thủy Ngự này, Lục Chính Hà liền bình yên vô sự.
“ Ngươi có thể nhận lấy cái chết được rồi!”
Lục Chính Hà nở ra nụ cười mỉa mai, tràn đầy giễu cợt nói với Trầm Minh Tiếu.
“ Khế ước triệu hoán – U Văn Bạo Lang!”
Một cái Tinh Đồ ánh trăng sáng như hoa lóng lánh trên mặt đất. Cả người Lục Chính Hà đang còn khí vũ hiên ngang liền lui về phía sau mấy bước. Bạn đang đọc truyện tại truyenhoangdung.xyz. Truyện được dịch và update mới nhất tại đây. Nhất thời Tinh Đồ ánh trăng kia liền lớn lên gấp mấy lần. Nhìn qua giống như là ánh trăng màu huỳnh quang này khắc lên mặt băng tạo thành một bức tranh cổ xưa vậy. Mỗi một đạo văn, mỗi một quỹ tích đều ẩn chứa một thứ năng lượng không biết tên, không thuộc về thế giới này.
Khi ánh sáng mặt trăng sáng rực tới điểm giới hạn. Đột nhiên Tinh Đồ kia liền đen nhánh một mảnh. Giống như kiểu nó biến thành một mảnh hư vô vậy.
Bên trong hư vô, một cỗ hơi thở táo bạo của một sinh vật tỏa ra. Một sinh vật có hình dạng một con sói uy vũ hung mãnh, chậm rãi từ bên trong Tinh Đồ hư vô này bước ra.
Những chiếc răng nanh sắc bén. Hai đôi mắt đen nhánh vô cùng, nhìn qua đủ biết con vật này bản tính vô cùng tàn bạo. Cái thân thể to lớn như voi của nó đạp lên mặt băng liền xuất hiện từng đạo vết rách.
Mà kinh người hơn nữa chính là từng đạo Lam văn màu lam rất là khoa trương trên người con sói hung bạo này. Lam văn dữ tợn bao trùm từ vị trí cổ tới phần đuôi của nó. Nhìn giống như kiểu con sói này bị nguyền rủa, hoặc là nó bị phong ấn một lực lượng nào đó, không muốn cho người khác biết được.
“ Trời ơi! Là Thú triệu hoán cấp Chiến tướng Lang tộc!”
Ở trên khán đài, không biết tên học viên trường nào đó vào lúc này đột nhiên nắm tóc kinh hô lên.
Cấp chiến tướng!!
Loại sinh vật này đối với Trung cấp Ma pháp sư mà nói có tính hủy diệt vô cùng a!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.