Toàn Bộ Vị Diện Quỳ Cầu Nhân Vật Phản Diện Nữ Chính Làm Người

Chương 7: Vây xem anh trai não tàn yêu đương tìm đường chết (7)




” Thiên Nhạn tức giận không phải chuyện đương nhiên sao? “
Mấy người bạn chí cốt nghe Cố Kinh Khuê phàn nàn đều im lặng. Trước đó gặp nguy hiểm như thế, Cố Kinh Khuê lại làm cái gì?
Rõ ràng Thiên Nhạn gần hơn, nhưng khi anh ta nghe tiếng hét chói tai của Lam Nhã Chân lại ném Thiên Nhạn lại mà bơi sang phía cô ta.
Bọn họ tận mắt nhìn thấy vẻ mặt bất lực của Thiên Nhạn, từ bỏ bơi về, thậm chí còn để cho sóng nước tùy ý cuốn ra xa, dần dần chìm vào trong nước.
” Kinh Khuê, lần này mày thật sự rất quá đáng đấy, mày biết không? ” Phan Thừa dùng sức vỗ bả vai Cố Kinh Khuê: ” Bây giờ bất kể con bé làm cái gì cũng là mày đáng đời. ”
” Trước đó đã nghe nói Kinh Khuê thích một cô gái, còn vì thế mà ồn ào náo loạn với Thiên Nhạn rất nhiều lần. Nghe nói cô ta tên là Lam Nhã Chân, vốn là bạn học của Thiên Nhạn, lúc trước quan hệ của hai người họ khá tốt. Đối phương làm bạn với Thiên Nhạn, mày chưa từng nghĩ là cô ta có ý khác sao? “
” Tao nói nè Cố Kinh Khuê, Thiên Nhạn là em gái ruột của mày, là người thân duy nhất. Mày thật sự muốn để cho con bé ăn thiệt thòi bởi một người ngoài hết lần này tới lần khác sao? “
” Nhã Chân rất đơn thuần. ” Nụ cười trên mặt Cố Kinh Khuê tắt hẳn: ” Hơn nữa sao tao lại để cho Nhạn Nhạn thua thiệt? Con bé quá tùy hứng, tao chẳng qua chỉ đối với Lam Nhã Chân tốt một chút, nó đã chịu không được. Nó là một đứa công chúa đã bị chiều hư, không cho phép tao đối tốt với người khác. “
” Vậy mày và Lam Nhã Chân là người yêu sao? Tao nghe nói cô ta có người thích, người kia hình như không phải mày. ” Vẻ mặt Phan Thừa tràn đầy thâm ý: ” Vì một người không có khả năng mà tổn thương em gái ruột của mình, tổn thương tình cảm anh em, đáng sao? “
Cố Kinh Khuê không thích nghe những lời này, nhất là nghe thấy Lam Nhã Chân không tốt, phản bác: ” Tao đã nói rồi, là do Nhạn Nhạn không muốn nhìn thấy tao đối tốt với người khác. Tao cũng đâu làm gì với Lam Nhã Chân, chỉ là ngẫu nhiên quan tâm một chút thôi. “
” Vậy hôm nay thì sao? Mày không hề do dự lựa chọn đi cứu Lam Nhã Chân, vứt Thiên Nhạn sang một bên. Cái này thật sự giống như mày nói, chỉ là do Thiên Nhạn không muốn nhìn mày đối tốt với người khác sao? ” Phan Thừa truy hỏi.
Cố Kinh Khuê: ” Hẳn là tụi mày đều biết rằng Nhạn Nhạn biết bơi, có phải đã quên con bé từng thi lặn được giải, lần này là do nó hờn dỗi. Tao biết nó biết bơi, hơn nữa vị trí nó rơi xuống lại cách thuyền không xa, chỉ cần tụi mày thả một sợi dây xuống, con bé đã có thể đi lên. Mà Nhã Chân lại không biết bơi, nếu như tao đến trễ một chút, hậu quả thật sự khó lường. “
Mặt mũi Cố Kinh Khuê tràn đầy đau lòng, mấy người Phan Thừa đều im lặng, hoàn toàn cạn lời, trong lòng rất đồng tình với Cố Thiên Nhạn.
Đầu óc Cố Kinh Khuê có vấn đề!
Chuyện này có liên quan gì đến việc con bé biết bơi hay không, có biết lặn căn bản hay không sao? Chẳng trách trước đó con bé thiếu chút nữa đã từ bỏ, tính chết trong biển, cũng may mà cuối cùng nghĩ rõ ràng.
Bởi vì sự kiện rơi xuống nước lần này, mọi người không thể không kết thúc sớm thời gian dạo chơi.
Nửa ngày sau, thuyền cập bến.
” Nhã Chân, một mình em đón xe về nhà thật sự không sao chứ? ” Cố Kinh Khuê lo lắng. Nơi này cách chỗ đón xe khá xa, anh vô thức nhìn về phía Thiên Nhạn: ” Nhạn Nhạn, hay là để cho em ấy ngồi xe chúng ta, chúng ta đưa em ấy về trước rồi về nhà, thế nào? “
Thiên Nhạn đã ngồi vào xe. Nàng quay cửa kính xuống, đưa đầu ra bên ngoài, liếc mắt nhìn Cố Kinh Khuê đang cười lúng túng và Lam Nhã Chân đang đứng bên cạnh anh ta, tràn đầy bất an, đang nhìn lén nàng.
” Tôi muốn về nhà sớm. ” Thiên Nhạn từ chối.
Vẻ mặt Lam Nhã Chân trở nên ảm đạm, Thiên Nhạn không thèm nhìn.
Sau khi nhìn biểu cảm em thật không hiểu chuyện trên mặt Cố Kinh Khuê, Thiên Nhạn bị chọc tức đến bật cười.
Thằng anh trai của nguyên chủ quả thật là tức chết người không đền mạng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.