"Tớ Yêu Cậu" Dưới Tán Cây Anh Đào

Chương 4:




Công chúa đi rồi, Công chúa đi thật rồi, Công chúa thật sự biến mất, vứt chuyện của Bổn gia qua một bên luôn rồi, cứ như thế đi mất rồi!!!
Hạ Mạc rống giận: "Bổn gia có nhiều việc còn chưa giải quyết xong mà bỏ đi chơi vô trách nhiệm như thế!!! Đứng đầu bổn gia kiểu gì vậy!!!"
Phóng to ống kính, quay đầy đủ khung cảnh hiện tại —— văn kiện chất chồng như núi, điện thoại reo liên tục, thư từ, tài liệu rơi lả tả trên đất. Quản gia không ngừng đưa tài liệu mới đến.
Hạ Mạc bị chôn dưới chồng tài liệu, quanh thân không ngừng bốc lên ngọn lửa Bá vương long.
"Ha ha ha~~ " Cười khẽ.
"Con mọt sách kia!! Cười cái gì?!!" Quay đầu lại, nhìn thấy Cốc Vũ không biết đứng ở cửa từ lúc nào, nàng gào to không hề để ý đến hình tượng. Nhe răng. Xù hết lông trên người. "Có thời gian để cười thì lo mà làm việc của cô đi!!"
Cốc Vũ đứng ở cửa, trong tay vẫn cầm theo quyển sách, đôi mắt phía sau gọng kính nhẹ híp lại. Dọa Hạ Mạc nhảy dựng lên một cái, tim đập thình thịch vì lo lắng.
"L-Làm gì thế?" Làm gì nhìn tôi như vậy? Đương nhiên, câu này khiến Hạ Mạc cảm thấy buồn bực. Cho nên cuối cùng Hạ Mạc quyết định không nói nửa câu sau.
"Việc Công chúa giao, tôi đã làm xong tất cả rồi." Cốc Vũ nhếch lên một nụ cười nhạt, tiến thẳng đến, tìm một chỗ để đọc sách.
"Tôi không mời cô đến!!" Hàm răng mèo cũng lộ hết ra.
"Đổng sự đệ nhất quan tâm đến công việc của đổng sự đệ nhị, về tình về lý, đều không có gì không thể... suy cho cùng, chuyện của tôi đều đã xong, còn cậu lại thừa nhiều như vậy. Thực lực quả nhiên có vấn đề a."
Mỹ nhân có khí chất cổ điển???!!! Mấy người bị mù hết rồi à?? Cái người này có cái gì khí chất cổ điển chứ a a a a a a a!!!!!!!
"Cô đang coi thường năng lực của Hạ Gia à??!!" Thật muốn tiện tay cầm lấy cái gì đó đập cô ta bất tỉnh!! Tốt nhất là đập thành một tên bại não luôn.
"Tôi chỉ nhìn nhận khách quan, vạch trần sự thật mà thôi, nếu không tiếp tục làm việc, tài liệu và văn kiện ở đây sẽ không xong được đâu."
"Không cần cô lo!!!" Vừa nói, Hạ Mạc vừa cúi đầu xuống tiếp tục làm việc với đống văn kiện.
Cốc Vũ buông quyển sách, đi đến trước mặt Hạ Mạc, bộ dạng cao cao tại thượng. Ghé người vào chồng văn kiện cao không kém gì mình, cười xấu xa, sau đó nhẹ nói: "Tôi giúp cậu, chịu không?"
"Tôi từ chối!!" Mắc gì lại cười như vậy??!!! Rất kinh khủng a, cô ta không biết à???
"Nhiều như vậy một mình cậu làm không xong trong hôm nay đâu."
"Cũng là việc của tôi!!!"
Cốc Vũ cười.
A a a a a a, lại cười như thế, lại cười như thế.
"Những văn kiện này là văn kiện khẩn cấp a, phải nhanh giải quyết a, cậu vì nhất thời mà hành động theo cảm tính lỡ như làm trì trệ công việc không phải rất không ổn sao? Việc quan trọng của Bổn gia mà kéo dài như vậy? Công chúa sẽ nghĩ như thế nào đây??"
"Cốc Vũ!!! Tôi dù van xin kẻ nào cũng sẽ không nhờ đến cô!!"
"Ngoại trừ tôi, còn ai có năng lực này? —— Trong lúc nguy cấp sẽ giúp cậu xử lý tốt toàn bộ công việc?"
Yên tĩnh~~~ yên tĩnh~~~ chỉ có Cốc Vũ mỉm cười.
Một phút đồng hồ lặng lẽ trôi qua, khoảng thời gian yên tĩnh, nụ cười trên mặt Cốc Vũ càng cao, gương mặt càng trở nên mê người. Bởi vì, Hạ Mạc ở trước mặt nàng bất mãn ngẩng đầu, đẩy đống văn kiện lên người nàng.
"Tôi không có mượn cô, mấy thứ này tốn rất nhiều thời gian, nếu làm không xong, không ai miễn cưỡng cô nha."
"Đương nhiên rồi, nhưng mà, chỉ có nhiêu đây thì không làm khó được tôi."
Hạ Mạc nổi giận, kiêu căng chết đi!!!
Nửa đêm, rốt cuộc người của Bổn gia cũng xử lý xong tất cả các văn kiện. Quản gia xoay qua cúi người chào Hạ Mạc và Cốc Vũ. "Hai vị đổng sự vất vả rồi, Công chúa vừa gửi tin về, bảo tôi thay mặt ngài gửi lời cám ơn đến hai vị đổng sự."
Hạ Mạc nhe răng cười. Nổi cả gân xanh.
Cái cô đó còn biết gửi tin nhắn về à?? Còn biết đến sự tồn tại của bọn này à???!!! Thực sự hiếm thấy a!!!
"Vậy à?? Muốn nói cám ơn thì bảo ngài ấy về nhanh một chút đi!!"
"Vất vả rồi." Quản gia nói xong lại xoay người cúc chào Cốc Vũ. "Cốc Vũ tiểu thư, sự giúp đỡ của ngài đến Hạ Mạc tiểu thư, thực sự vô cùng cám ơn ngài. Văn kiện lần này, Công chúa đã nhận được, ngài ấy rất hài lòng."
"Vậy à? Công chúa hài lòng là tốt rồi, nếu công việc đã xong, ngài cũng sớm quay về nghỉ ngơi đi, hôm nay ngài cũng vất vả rồi."
"Cám ơn Cốc Vũ tiểu thư quan tâm, thuộc hạ xin lui."
Hạ Mạc bất mãn, "Hừ!! Cái gì a, vụ đó Công chúa giao cho cô xử lý à?? Công chúa sao lại bất công như thế a?? Rõ ràng tôi mới là người cố gắng nhất." Không công bằng!! Không công bằng!! Hạ Mạc vô cùng bất bình, rốt cuộc cũng lớn tiếng oán giận với Cốc Vũ: "Ai cũng vậy, ngoài miệng đều Cốc Vũ Cốc Vũ, tại sao lại không nhìn tôi? Tại sao những việc tôi phải liều mạng cố gắng mới có thể làm tốt trong khi cô lại dễ dàng làm được?? Tại sao Kinh Trập lại thích cô như thế??? Rõ ràng tôi cố gắng hơn cô rất nhiều a!!! Tại sao đến cuối cùng tôi vẫn chỉ có thể ở sau cô?? T-Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cô nữa!!!"
Yên tĩnh như không còn một ai sống sót~~~~~~~~
"Rốt cuộc cũng nói ra rồi, thì ra cậu vẫn luôn quan tâm đến tớ a, Hạ Mạc."
"Tôi không có!!" Trong lúc gào lớn như thế, nước mắt của Hạ Mạc cũng không chịu kém cạnh, lã chã rơi trên mặt. A a a a a!! Tại sao lại vậy a!!! Hết lần này đến lần khác đều khóc trước mặt Cốc Vũ a?? Thật sự quá mất mặt mà!!
"Không có sao? Thật sự không có sao? Cốc Vũ ấy?"
"Không có!! Tuyệt đối không có!! Cô bớt mơ mộng đi!!"
"Vậy à? Nhưng tớ thì có a, nhất cử nhất động của Hạ Mạc, tớ đều chú ý."
...
"... Cô, cô đang nói xàm cái gì vậy a!!?? Đầu óc dùng nhiều quá nên hỏng hóc rồi à?? Cốc... Cốc Vũ??!! Cô muốn làm gì a?!" Đột nhiên bị Cốc Vũ dồn vào chân tường còn chống cả hai tay lên để chặn nàng lại, Hạ Mạc sợ hãi kêu thất thanh. Tình cảnh như vậy rất là đẹp, thế nhưng người trong cuộc lúc này rất sầu não a!! Trong lòng tự dưng hoảng loạn, cảm thấy như hôm nay mình sẽ mất cái gì đó rất quan trọng...
"Cơ mà, tớ giúp cậu nhiều như vậy, cậu cho tớ thù lao nhé??"
Gương mặt dựa vào quá gần rồi nha~~~~ tôi, tôi van cô~~~ tuy Hạ Mạc rất không muốn thừa nhận, nhưng dù bất đắc dĩ Hạ Mạc vẫn phải chấp nhận sự thật rằng Cốc Vũ rất đẹp, kề quá gần, không thể suy nghĩ được gì nữa, "Cô, cô tháo kính làm gì?"
Một nụ cười xấu xa... khuynh đảo chúng sinh... "Lấy thù lao!"
"Cái gì? Thù lao gì?... Ưm..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.