Tổ Trọng Án

Chương 92: Vụ án 7 – Sinh tử thì tốc (4)




Hai chữ Toa Toa tựa như mang theo ma lực, nghe được cái tên này, ánh mắt đầy máu của Hàn Long lại xuất hiện thần sắc phiền muộn. Hắn cố định tầm nhìn chăm chú xem Triển Chiêu, gật đầu một cái giống như vô cùng tin tưởng cậu. Triển Chiêu cũng dùng sức gật đầu với hắn, vẫy tay ý bảo Hàn Long tiếp tục cùng “trưởng quan cao cấp” bên kia nói chuyện.
“Ai bắt con gái của anh, họ là ai?”
“Bọn chúng, chính bọn chúng bắt Toa Toa của tôi! Chính là bọn chúng!”
Giọng của Hàn Long vừa vội vừa căng thẳng, Triển Chiêu đang đứng đối diện hắn cũng vô cùng gấp gáp, cậu để ý thấy khi Hàn Long nói tới “bọn chúng”, tay cầm súng cũng nhịn được mà run, rõ ràng là tinh thần đang sắp sửa vượt qua mức khống chế.
“Hàn Long, anh bình tâm một chút.” Triển Chiêu gào khẽ.
Hàn Long nhìn Triển Chiêu một cái, trong mắt hiện ra một tia thanh tỉnh. Triển Chiêu cũng cảm thấy yên tâm một chút, nhìn chăm chăm ánh mắt đầy tia máu của Hàn Lòng, dùng thanh âm trầm thấp, trấn định nói, “Hàn Long, đang nói chuyện với trưởng quan cao cấp không thể nóng giận. Anh phải nói rõ với ông ấy, biết gì nói hết ra, như vậy ông ấy mới có thể giúp anh tìm Toa Toa.”
Hai chữ Toa Toa tựa như mang theo ma lực, nghe được cái tên này, ánh mắt đầy máu của Hàn Long lại xuất hiện thần sắc phiền muộn. Hắn cố định tầm nhìn chăm chú xem Triển Chiêu, gật đầu một cái giống như vô cùng tin tưởng cậu. Triển Chiêu cũng dùng sức gật đầu với hắn, vẫy tay ý bảo Hàn Long tiếp tục cùng “trưởng quan cao cấp” bên kia nói chuyện.
Hàn Long một lần nữa kéo điện thoại tới khóe miệng, lần này tinh thần của hắn đã tỉnh táo hơn.
“Toa Toa là con gái tôi, con bé bị một nhóm người mặc đồ trắng bắt đi mất. Bọn chúng nói muốn mang Toa Toa làm thí nghiệm, nói muốn dùng máu con bé chế vắc xin, tôi phải cứu con bé, con bé là con gái tôi, tôi phải cứu nó!”
Lời của Hàn Long khiến tâm tình tất cả mọi người như trầm xuống, bao gồm cả những hành khách khác đang ngồi trong xe buýt. Bất kể người nào nghe lời Hàn Long nói xong dường như đều tự nghĩ ra một hình ảnh kinh khủng. Một cô bé vị thành niên bị một đám mặc đồ trắng bắt đi, nhốt vào phòng thí nghiệm chịu thí nghiệm giống như chuột bạch. Mục đích của họ là dùng máu của cô bé để chế tạo vắc xin. Nhất thời tất cả mọi người đều liên tưởng đến các loại tin đồn từng nghe nói với thấy trên mạng, trí tưởng tưởng phong phú làm một đám người bắt đầu dùng ánh mắt phức tạp nhìn kẻ bắt cọc mình. Một người đàn ông vốn dĩ nên khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi, vì bây giờ mang trên người thân phận một người bố đáng thương, liền để người ta sinh ra một sự đồng cảm lạ lùng. Nhất là vị nữ hành khách mang theo con gái, ánh mắt cô nhìn Hàn Long lại tăng thêm phần ấm áp.
Vậy mà, Bao Chửng cũng không tin lời Hàn Long. Hắn không phải người thường, mà là một gã cảnh sát từng trải qua bách chiến. Hắn đã từng gặp qua rất nhiều vụ án không thể nào tưởng tượng, từng có kinh nghiệm với quá nhiều sự thật kinh khủng. Thường thường sau khi trải qua những chuyện này, đều sẽ sinh ra một thứ năng lực phân biệt. Khi nghe thấy một chuyện quá sức ly kỳ, Bao Chửng đầu tiên sẽ nảy sinh ra cảm giác hoài nghi, về phần đồng tình đó là một chuyện được xếp hạng rất xa sau đó.
Vì vậy, hắn suy nghĩ một chút, liền nói với Hàn Long, “Hàn Long, anh có nhìn thấy bộ dáng của đám người mặc đồ trắng không, bọn họ mặc y phục như thế nào, họ là bác sĩ sao?”
“Tôi không biết, tôi không biết chúng là ai.”
“Đừng gấp, anh cẩn thận suy nghĩ thêm chút nữa xem, con gái Toa Toa của anh bị bắt khi nào?”
“Là hôm qua, hôm qua chúng xộc vào nhà tôi, sau đó bắt con gái tôi đi mất!”
“Chính mắt anh nhìn thấy?”
“Phải, chính mắt tôi nhìn thấy!”
“Vậy nhà của anh ở đâu? Tôi cần phái người đến nhà anh xem xét một chút, không biết chừng Toa Toa đã về rồi cũng nên?”
“Không! Không được tới nhà tao!” Hàn Long chợt gào lên một cách điện dại, hắn rống to với Bao Chửng đang ở đầu bên kia,  “Tụi mày rốt cuộc có giúp tao tìm Toa Toa hay không! Nếu tụi mày không tìm, Toa Toa sẽ chết! Con bé mà chết tao cũng không sống được! Tao muốn kéo mọi người chết chung!”
Dứt lời, Hàn Long lại một lần nữa dùng ánh mắt điên cuồng quét qua toàn bộ những người bên trong xe buýt, nhưng trừ Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường ra, cũng không còn ai dám đưa mắt nhìn hắn.
“Hàn Long, anh không nên vội vã.” Bao Chửng vội vàng trấn an Hàn Long nói, “Tin tức anh cung cấp quá ít. Nếu muốn tìm thấy Toa Toa cũng phải tốn một khoảng thời gian. Anh cẩn thận suy nghĩ thêm một lần nữa xem còn chuyện gì mình biết mà chưa nói với chúng ta không? Anh nói càng nhiều, lại càng có thể sớm tìm được Toa Toa.”
Hình như Hàn Long cũng cảm thấy lời Bao Chửng nói có lý, nên cau mày ra sức suy nghĩ một hồi. Triển Chiêu vẫn theo dõi nhất cử nhất động của Hàn Long, tay Bạch Ngọc Đường vẫn nắm chắc tay của Triển Chiêu, lòng của hai người như đang ôm ý tưởng giống nhau. Đó là nếu lỡ như Hàn Long nổi điên, thì sẽ lao tới vật lộn với hắn, nhất định không thể để hắn làm ra bất kỳ chuyện nào gây tổn thương tới tài xế.
Cuối cùng, Hàn Long như chợt hiểu ra gì đó, hướng về phía điện thoại nói,
“Tao nhớ rồi! Lúc bọn chúng tới bắt người cũng mặc cho Toa Toa một bộ đồ màu trắng!”
Bao Chửng nhướng mày, có chút cảm thấy không thể tưởng tượng lời nói của Hàn Long, ai lại đi thay đồ cho con tin lúc đi bắt cóc người ta chứ? Bất quá hắn cũng không bị kinh sợ, mà tiếp tục hỏi, “Anh nhìn thấy là kiểu quần áo gì? Cùng một kiểu với đám đến bắt người?”
“Không, không giống! Đồ Toa Toa mặc là một bộ bó sát, làm con bé không thể thoát được!”
“Đồ bó?”
“Phải! Chính là đồ bó!” Hàn Long kích động nói, “Hơn nữa tao còn nghe thấy bọn mặc đồ trắng nói tiếng nước ngoài!”
“Nước ngoài? Không lẽ là người ngoại quốc?”
“Phải, chính là người ngoại quốc! Toa Toa của tao bị lũ ngoại quốc bắt đi! Chính phủ muốn bắt con của tao vất cho lũ ngoại quốc, bọn chúng muốn bắt con tao làm thí nghiệm, nghiên cứu vắc xin mới. Bọn chúng nói trên người con gái tôi có vắc xin trị cảm, bọn chúng muốn giết con bé!! Là lũ chính phủ bắt tay với người nước ngoài muốn giết con gái của tao!”
Lời Hàn Long nói khiến Triển Chiêu ngẩn ra, cậu theo bản năng nhìn Bạch Ngọc Đường. Đúng lúc đó, Bạch Ngọc Đường cũng nhìn về phía Triển Chiêu. Trên mặt hai người đồng thời hiện ra một vẻ mặt nghi ngờ. Bọn họ giống Bao Chửng, có cảm giác vô cùng hoài nghi với lời khai của Hàn Long. Mặc dù xét từ trên lý thuyết, chuyện Hàn Long kể không phải là chuyện tuyệt đối không xảy ra, nhưng để bọn họ tin tưởng thì thật sự quá miễn cưỡng.
Bao Chửng nghe Hàn Long nói xong, lập tức nói  đồng ý giúp hắn tìm con gái. Hàn Long lại lần nữa uy hiếp bảo, nếu không sớm tìm ra con gái Toa Toa của hắn, hắn sẽ đem cả người lẫn xe chôn theo, hơn nữa yêu cầu Bao Chửng 1 tiếng đồng hồ sau phải cho hắn câu trả lời chắc chắn. Nói xong Hàn Long cúp điện thoại. Nhưng sau khi cúp điện thoại rồi, hắn dường như cũng không muốn đem điện thoại có thể liên lạc với “trưởng quan cao cấp” trả lại cho Bạch Ngọc Đường. Hắn nhét di động vào túi áo khoác, vì thế Bạch Ngọc Đường mất đi công cụ duy nhất có thể liên lạc thông tin với Bao Chửng. Đọc‎ 𝘁ru𝒚ệ𝙣‎ chuẩ𝙣‎ khô𝙣g‎ quả𝙣g‎ cáo‎ ⩵‎ 𝖳rù𝑚‎ 𝖳ru𝒚ệ𝙣.𝑉N‎ ⩵
Triển Chiêu quýnh lên, khẩn trương nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường ngoắc khóe miệng, cho cậu một ánh mắt trấn an, bảo Triển Chiêu an tâm đừng nóng. Triển Chiêu biết bây giờ đã không còn biện pháp nào hơn, chỉ có thể tới đâu hay tới đó.
Hàn Long trở về bên cạnh tài xế, Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu ngồi xuống hàng đầu, đổi chỗ ngồi với hai vị nữ hành khách đã sợ đến mất hồn. Bọn họ ngồi đúng chỗ sau lưng tài xế, hạ tầm mắt, không nhìn Hàn Long nữa. Bởi vì hai người đều có thể nhìn ra, tuy tinh thần Hàn Long bây giờ đã khá hơn so với lúc đầu một chút, nhưng vẫn vô cùng khẩn trương. Bọn họ muốn hạn chế tiếp xúc với ánh mắt của Hàn Long, tránh việc kích thích hắn.
Thời gian một tiếng lại trở nên dài bất tận. Xe hơi nhanh chóng phát động, dòng xe trên đường cao tốc vậy không có khuynh hướng giảm đi, cũng may đường xe rộng lớn, xe buýt một đường một xe, nhanh chóng chạy về trước. Trên mặt tài xế chảy đầy mồ hôi lạnh, mồ hôi thấm ướt y phục, toàn thân ông giống như vừa trồi lên khỏi mặt nước.
So sánh với không khí nặng nệ trên xe, không khí bên trong tổ Trọng án cũng không khá hơn chút nào. Thời gian một tiếng, mười ngón tay của Công Tôn Sách tung bay, dốc hết sức lực, lục soát từ mạng nội bộ đến ngoại bộ, từ bản thân Hàn Long cho đến tất cả những tin tức liên quan đến âm mưu của chính phủ cùng đám người mặc đồ trắng mà hắn nói, nhưng trừ việc có thể tra được 10 người đàn ông trung niên tên Hàn Long, cao hơn 180m sống ở thành phố D ra, thì không tìm ra bất cứ thứ gì liên quan đến chuyện hắn mới nói. Thậm chí, trong 10 người đàn ông gọi Hàn Long cũng không có người nào có con gái gọi Toa Toa. Người duy nhất trong bọn họ có con gái là một nhân viên công ty 35 tuổi, nhưng con gái của người này chỉ mới vừa sinh năm ngoái, hơn nữa Công Tôn Sách đã liên lạc với người gọi Hàn Long này rồi, bây giờ còn đang đi làm, căn bản cũng không hề có mắt trên chiếc xe buýt kia.
Toa Toa này có lẽ chỉ là biệt danh, thậm chí, có thể còn không tồn tại!
Chuyện tình lọt vào bế tắc, nếu không phải Hàn Long gặp phải kẻ địch quá mạnh, ngay cả mạng lưới chính phủ cũng tra không thấy hành tung, thì chỉ còn nước là Hàn Long nói dối. Nhưng hắn bắt cóc cả một chiếc xe thâm chỉ còn muốn họ theo hắn đồng quy vu tận, sẽ bỏ ra giá cao như thế chỉ vì nói dối thật sự không thể tin. Tên Hàn Long này, rốt cuộc có mục đích gì? Thời gian cấp bách, một tiếng đồng hồ rất sớm trôi qua. Bao Chửng cau mày suy nghĩ một hồi, lập tức cầm điện thoại lên phát tin nhắn cho Bạch Ngọc Đường. Nhưng hắn vừa viết xong tin, chưa kịp gửi đã bị Công Tôn Sách ngăn cản.
“A Sách?”
Công Tôn Sách cau mày nói, “Thế này không an toàn, mới nãy tên bắt cóc cầm di động của tiểu Bạch gọi cho cậu. Nếu hắn không trả điện thoại lại cho tiểu Bạch, cậu gửi tin đi chỉ tổ gây chuyện.”
Bao Chửng vỗ đầu, thầm trách mình vô ý, hắn cảm kích nhìn Công Tôn Sách, sau đó nhanh chóng tìm tên Triển Chiêu điền vào chỗ người nhận tin, gửi tin nhắn đến di động của cậu.
Di động của Triển Chiêu nhét trong túi quần, chấn động truyền ra cậu cũng cảm nhận được ngay. Bạch Ngọc Đường để ý thấy biểu hiện trên mặt Triển Chiêu hơi đổi, nhìn cậu. Triển Chiêu cho tay vào túi sau đó dùng khẩu hình im lặng nói với Bạch Ngọc Đường, “tin nhắn.”
Bạch Ngọc Đường lĩnh hội, thay Triển Chiêu giám sát Hàn Long đang ngồi bên cạnh tài xế. Cũng may, tên khốn kia mặc dù vẫn nhìn chăm chăm về phía trước, nhưng không chú ý đến hai người Bạch Triển đang ở trước mắt mình. Bạch Ngọc Đường gật đầu, Triển Chiêu nhanh chóc móc di động ra!
Di động của Triển Chiêu là hàng mới nhất của một hãng máy cao cấp, Bạch Ngọc Đường nhìn một cái liền có thể nhận ra. Anh hơi sửng sốt, Triển Chiêu thấy biểu lộ của Bạch Ngọc Đường, có chút ngượng ngùng cười. Thời gian vội vã, bọn họ cũng không kịp trao đổi cảm tưởng sử dụng chung một thiết bị, Triển Chiêu nhanh chóng mở ra tin nhắn của Bao Chửng.
Trong tin nhắn chỉ một một câu ngắn gọn, “Lời nói của Hàn Long không phải sự thật, muốn điều tra sâu cần một tấm hình của hắn.”
Bao đại ca cần hình của Hàn Long.
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, gật đầu với anh. Bạch Ngọc Đường liếc Hàn Long còn đang lấm lét nhìn về đuôi xe, dùng ngón tay thon dài chấm lên di động mới của Triển Chiêu. Không biết có phải do vội vã quá hay không, mà ngón tay vốn định giúp Triển Chiêu mở ra camera run lên, chọt trúng một biểu tượng ứng dụng trên điện thoại. Chương trình bị mở ra, màn hình điện thoại lập tức biến thành một màn đen đầy màu sắc sặc sỡ, ngay chính giữa tấm màn, có một nhúm đồ màu xanh, trắng, không nhìn rõ đang gương nanh múa vuốt giãy giụa. Ở bên cạnh thứ đồ kia là một chuỗi văn bản giống như giải thích ghi: Sơn Thôn Lão Thi, tuổi 500, quỷ chết oan.
Bạch Ngọc Đường hơi sững người, kinh ngạc nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu xấu hổ ngó lại Bạch Ngọc Đường, khóe miệng nở ra một nụ cười. Vì tình hình khẩn cấp, cậu không có cách nào giải thích với Bạch Ngọc Đường. Chương trình bắt quỷ này là tiểu ca bán di động tải về cho cậu chơi, mặc dù từ lúc mới mua di động tới giờ cậu chỉ bật lên có một lần.
Bạch Ngọc Đường híp mắt, cũng cười. Chỉ nhờ một chương trình kỳ quá mà tâm tình khẩn trương trong lòng họ đã được hòa hoãn trong chớp mắt. Bất quá giờ không phải lúc chơi, làm chuyện đàng hoàn vẫn quan trọng hơn nhiều. Bạch Ngọc Đường tắt đi chương trình, sau đó nhấn vào biểu tượng camera.
Triển Chiêu giơ di động lên, cẩn thận ngắm ngay mặt Hàn Long, lúc này Hàn Long đứng ở mặt bên Triển Chiêu, chụp từ góc này tuy không cách nào thấy được chính diện, nhưng cũng có thể nhìn rõ ngoại hình. Vì khẩn trương nên tay Triển Chiêu cũng có chút run, chụp xuống một tấm, hình ảnh có chút mờ.
Mãi mới có thể mạo hiểm chụp được lại có chút mờ, Triển Chiêu thất vọng nhíu mày. Bạch Ngọc Đường đặt hết biểu tình của Triển Chiêu vào trong mắt, anh khẽ mỉm cười, xoa xoa mu bàn tay của Triển Chiêu. Triển Chiêu sửng sốt, muốn trừng Bạch Ngọc Đường một cái, nhưng vì muốn nhanh chóng chụp hình nên không cách nào quay đầu lại. Cậu siết chặt nắm tay, một lần nữa ngắm Hàn Long.
Tay ổn định, trụ khí, nhấn nút, một tấm hình rõ ràng thành công chụp lại. Triển Chiêu kích động cong lên khóe miệng, nhưng lại nhanh chóng trở thành một nụ cười, ánh mắt sắc bén như sói của Hàn Long đột nhiên xuất hiện ngay trong ống kính của Triển Chiêu.
“Mày đang làm gì!?” Hàn Long quát to một tiếng, xoay người giơ họng súng nhắm ngay Triển Chiêu.
Triển Chiêu vội vàng giơ hai tay lên, lúc giơ tay cũng cố ý thả di động rơi trên mặt đất.
Hàn Long dường như cũng không chú ý xem Triển Chiêu ném đi cái gì, hắn sống chết nhìn chăm chăm Triển Chiêu, súng chỉa vào đầu cậu.
“Tiểu tử thối! Mày cũng là người của bọn chúng phải không, mày nhất định biết Toa Toa đang ở đâu! Nói mau, mày không nói tao liền giết mày!”
“Hàn Long! Anh không nên kích động, tôi không quen họ, tôi đang giúp anh, không phải địch thủ của anh!” Triển Chiêu dùng ánh mắt thành khẩn nhìn Hàn Long, nhưng rõ ràng Hàn Long không còn tin cậu nữa.
Hắn lắc đầu, cất giọng lạnh băng lại ôm tuyệt vọng nói, “Không, mày là kẻ thù của tao!”
Dứt lời, hắn đột ngột bóp cò!
“Triển Chiêu!” Theo tiếng súng nổ, thân thể Bạch Ngọc Đường giống như tên bắn lao về phía Triển Chiêu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.