Tổ Trọng Án

Chương 79: Vụ án 6 – Anh túc hoa biện (11)




Nhóc con? Triển Chiêu không vui trợn mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, quyết định không thèm để ý đến sự khùng điên của anh, im lặng theo dõi tình hình, xem xem trong hồ lô của anh ta bán thuốc gì.
“Thế nào, không phục?” Triển Chiêu không để ý tới Bạch Ngọc Đường, vậy mà Bạch Ngọc Đường thật giống như chọc Triển Chiêu thành nghiện.
Ra mắt đại ca xong, chương sau dẫn em đi sắm đồ =]]]]]]]]]]]]]
Triển Chiêu ngồi trong xe thể thao của Bạch Ngọc Đường, yên lặng nhìn anh quẹo vào một khu phố dài, mà kiến trúc hai bên đường cũng dần dần trở nên khác biệt, một Triển Chiêu trước giờ chưa từng tới đây bỗng nhiên hiểu ra Bạch Ngọc Đường đưa cậu đến nơi nào.
“Không phải anh bảo điều tra CLB đêm sao?”
Hơn nữa, đang ban ngày thế này, CLB đêm đều không mở cửa nhỉ. Triển Chiêu quan sát những tòa nhà có mặt tiền khác nhau, phát hiện ra tên chúng đều là “Hộp đêm xx”. “Khách sạn nghỉ ngơi xx”. “Thành phố giải trí xx”, các kiểu, phong cách cực kỳ thống nhất.
Bạch Ngọc Đường câu khóe miệng, cười nói, “Tra án phải để tối, bây giờ tôi trước dẫn cái tên nhóc con cậu đi nhìn đời một chút.”
Nhóc con? Triển Chiêu không vui trợn mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, quyết định không thèm để ý đến sự khùng điên của anh, im lặng theo dõi tình hình, xem xem trong hồ lô của anh ta bán thuốc gì.
“Thế nào, không phục?” Triển Chiêu không để ý tới Bạch Ngọc Đường, vậy mà Bạch Ngọc Đường thật giống như chọc Triển Chiêu thành nghiện.
Triển Chiêu hừ một tiếng, kiên quyết không mở miệng nói chuyện. Bạch Ngọc Đường tự biết không còn gì vui, liếc Triển Chiêu một cái rồi tiếp tục chăm chú lái xe, không tới hai phút liền dừng lại trước cửa một hộp đêm.
“Đến đây, anh dẫn cậu đi xem đời một chút.”
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường xuống xe, đầu tiên là ngẩng đầu lên quan sát nơi xe vừa dừng lại, rồi mới đẩy cửa bước xuống. Tòa nhà này rất cao, ngoại thất trang trí theo vẻ cổ kính, trên cửa chính có 4 chữ to “Khách sạn Hãm Không”
Nơi này gọi là khách sạn, nhưng vừa nhìn cũng biết bên trong tuyệt đối không phải chỉ là nơi ở trọ thông thường. Bây giờ là 3 giờ chiều, trừ xe thể thao của Bạch Ngọc Đường ra, trước cửa khách sạn không có lấy một chiếc xe nào khác, hiển nhiên, so với khoảng thời gian khách sạn bắt đầu kinh doanh, bây giờ vẫn còn rất sớm.
Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu đứng yên tại chỗ, không nhịn được quay lại kéo cậu, “Còn không đi theo, nhìn cái gì chứ?”
Thấy Bạch Ngọc Đường muốn động thủ, Triển Chiêu vội vàng bước mấy bước đuổi theo bước chân anh. Hai người bước vào khách sạn, trước mặt đã xuất hiện 5, 6 cô gái tiếp khách, mặt đầy gió xuân đón hai người vào đại sảnh. Triển Chiêu đi theo sau lưng Bạch Ngọc Đường, nhìn anh ung dung tự tại đối phó với các cô gái trang điểm lộng lẫy, khóe miệng không chịu được phải co quắp lại. Cuối cùng mới hiểu ra vừa rồi anh ta bảo mang mình đi nhìn đời là ý gì, nhìn dáng vẻ đối phó tự nhiên kia của anh ta, nhất định là khách quen ở chỗ này. Lại nói, cảnh sát thì có thể mua vui sao? Trong đầu Triển Chiêu tưởng tưởng ra một căn phòng tăm tối, bên người Bạch Ngọc Đường bâu đầy một đám con gái ăn mặc hở hang, thân thể uyển chuyển, lại thêm dáng vẻ cười dâm, trái ôm phải ấp của tên khốn này.
“Nè, phát ngốc cái gì?” Đang lúc Triển Chiêu chỉnh sửa đầu óc đến không biết trời trăng, không đề phòng lại bị giọng nói của Bạch Ngọc Đường dọa cho hết hồn, cả người cậu cũng rùng mình một cái, định thần nhìn lại, thì ra lúc cậu đang phân thần Bạch Ngọc Đường đã đuổi hết mấy cô gái kia đi.
“Rốt cuộc anh dẫn tôi tới làm gì?” Triển Chiêu không nhịn được cau mày, nhìn về phía mấy cô gái kia bỏ đi một cái, sau đó hạ giọng nói với Bạch Ngọc Đường, “Tôi cũng đâu có hứng nhìn anh đi mua vui.”
Bạch Ngọc Đường híp mắt quan sát Triển Chiêu mấy lần, hơi cong khóe miệng, “Bạn nhỏ, cậu không biết sao? Mua vui đôi lúc cũng là một thủ đoạn cần thiết để phá án đó.”
Nụ cười trên mặt Bạch Ngọc Đường còn mang theo vài phần hiếu chiến, nghe anh nói, Triển Chiêu có hơi sửng sốt, cái câu vừa nãy Bạch Ngọc Đường nói, chẳng lẽ là thừa nhận anh ta chính là đến mua vui sao? Lại còn giữa ban ngày ban mặt? Mặt của Triển Chiêu bỗng nóng lên, cậu hung hăng trợn mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, dùng giọng vô cùng nhỏ làu bàu, “Không thể đi một mình sao? Bao đại ca bảo tôi với anh đi tra án, chuyện như vậy anh đừng có kêu tôi theo!”
Dứt lời, Triển Chiêu xoay người muốn đi. Bạch Ngọc Đường, tay lanh mắt lẹ, một thanh liền kéo lại tay Triển Chiêu. Lòng bàn tay chợt truyền tới một cảm giác mềm mại ấm áp, khiến tim Triển Chiêu đột ngột đập nhanh mấy phần, cậu muốn dùng sức đẩy ra, Bạch Ngọc Đường lại nhân lúc này kề sát Triển Chiêu, ở bên tai cậu nhỏ giọng nói, “Không phải xấu hổ, bạn nhỏ, không học được, mốt lớn lên sẽ không thể làm cảnh sát nha.”
Lời nói của Bạch Ngọc Đường làm nhiệt độ trên mặt Triển Chiêu càng lúc càng nóng đến khó chịu, cậu hung dữ liếc Bạch Ngọc Đường, nhưng đối phương sau khi bị trợn mắt một cái lại cười càng thêm lớn lối. Triển Chiêu rút mạnh tay ra, sau đó cố gắng bình phục lại nhịp tim xao động, cố ý lạnh lùng nói với Bạch Ngọc Đường, “Anh mau nói thật cho tôi biết, nếu không tôi lập tức đi ngay!” (Khai ra, đến đây bao lâu, quen với bao con, lúc nào, giờ nào nói! Không nói em về!!)
“Nếu cậu biết lúc nãy tôi vẫn chưa nói thật, thì cậu đỏ mặt cái gì?” Bạch Ngọc Đường cười một tiếng, đột nhiên lao tới trên người Triển Chiêu, cả sức nặng toàn thân cũng dựa hết lên bả vai có hơi gầy yếu của Triển Chiêu, áp sát gò má đỏ thắm trên mặt cậu, cười híp mắt nói, “Chẳng lẽ chia tay tình đầu ba năm, tiến sĩ Triển vẫn còn là con nít? Thấy con gái sẽ đỏ mặt sao?”
“Anh!” Nhiệt khí phả ra bên tai khiến Triển Chiêu vừa phục hồi nhiệt độ bình thường lại nóng lên lần nữa, cậu giống như bị kim đâm lập tức nhảy từ bên người Bạch Ngọc Đường ra ngoài, giơ tay lên hung hăng chỉ Bạch Ngọc Đường, “Anh đủ chưa!!”  Biết còn chọc nữa Triển Chiêu sẽ giận thật, Bạch Ngọc Đường lập tức thức thời, mềm xuống. Anh bước hai bước về phía Triển Chiêu, đứng ở khoảng cách an toàn cười híp mắt nhìn cậu nói, “Tôi dẫn cậu đến đây cũng vì tra án nha, cậu đừng vội vậy.”
“Tra án, tra thế nào?” Triển Chiêu vẫn hung hăng nhìn Bạch Ngọc Đường, giọng không lạnh không nóng.
Bạch Ngọc Đường cười nói, “Tôi dẫn cậu tới đây chính là để giải quyết vấn đề làm sao tra đấy. Đối phó với bọn buôn ma túy, vẫn là những người kỳ cựu trong chỗ phong hóa này có phương pháp tiếp cận tốt hơn.”
“Ý anh là, anh tới đây tìm người.” Lần này Triển Chiêu xem như nghe hiểu, cậu gật đầu, sau đó lại bực mình nhìn chòng chọc Bạch Ngọc Đường.
“Vậy sao từ đầu anh không chịu thành thật nói ra, còn nói bậy nói bạ mấy chuyện….”
“Suỵt” Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu có khuynh hướng nổi giận, vội nháy mắt với cậu, nhỏ giọng, “Muốn cãi nhau chúng ta có thể chờ lúc về cãi tiếp, ở đây nhiều người, tai mắt phức tạp, cậu còn nói tiếp sẽ bị lộ, không cứu được người trong lòng của cậu, cậu cũng đừng trách tôi nha.”
Triển Chiêu tức điên lại không có nơi phát tiết, trợn mắt nhìn Bạch Ngọc Đường mấy lần, chỉ có thể hóa thành một câu mắng nho nhỏ, “Anh, anh là đồ khốn kiếp!”
Người bị mắng Bạch Ngọc Đường, trên mặt lại hiện ra một vẻ tâm tình tốt, anh cười hì hì, lại tiến sát tới Triển Chiêu, sau đó đột nhiên lên giọng cười nói, “Ế? Cậu mau lại đây, người này chính là bạn cũ hôm nay tôi dẫn cậu tới gặp mặt.”
“Ai da, ngũ đệ, người cũng tới rồi, sao chú không vào trong tìm anh, cứ đứng ở đây như vậy khác nào không cho anh mặt mũi? Mau mau mau, cùng anh vào!”
“Đại ca, em không phải sợ anh lâu quá không vận động sẽ mập, nên mới để anh đi bộ ra ngoài này sao.” Bạch Ngọc Đường mặt mỉm cười, bước lên trước, nắm chặt hai tay người vừa đến.
Triển Chiêu vẫn đang giận dỗi Bạch Ngọc Đường, nghe giọng nói lập tức quay đầu, thấy người đang tới là một người trung niên tuổi hơn 30. Người này vóc dáng không cao, thể trạng cũng rất to, nhìn kỹ lên trên, ngũ quan của ông vốn cũng không tệ, nhưng vì trung niên phát phúc, những ngũ quan vốn rất đẹp đã bị lớp mỡ trên mặt che bớt thật nhiều. Giọng nam vang vang, lúc nói chuyện luôn nở nụ cười, vừa nhìn chính là loại người đã từng có kinh nghiệm làm ăn, có thể rất nhanh quen thuộc với tất cả mọi người. Vị mập mạp, mặt mũi tươi cười, gọi Bạch Ngọc Đường là Ngũ đệ, cái này làm Triển Chiêu chợt nhớ lại cảnh sát Hàn Chương, người xử lý án vụ án trong thời gian Triển Huy bị khởi kiện ở thành phố S mấy tháng trước. Khi đó Bạch Ngọc Đường gọi anh ấy là Nhị ca, mà Hàn Chương kia cũng gọi Bạch Ngọc Đường Ngũ đệ. Ngũ đệ này là sao a?
Lúc Triển Chiêu đang suy tư, vị đại ca kia cũng chú ý tới Triển Chiêu, sau mấy câu hàn huyên ngắn ngủi với Bạch Ngọc Đường, liền cười híp mắt hỏi, “Tiểu huynh đệ này nhìn qua rất tốt, Ngũ đệ, đây là bạn mới của chú sao?”
Bạch Ngọc Đường mỉm cười nhìn Triển Chiêu, đáp, “Cậu ấy gọi Triển Chiêu, là tiến sĩ trong đại học A, bây giờ đang trộn vào với em.”
Triển Chiêu cau mày, cái gì mà trộn vào với anh, anh không thể giới thiệu tôi đàng hoàng chút sao?
Dáng vẻ cau mày của Triển Chiêu dĩ nhiên không thoát khỏi ánh mắt vị đại ca kia, nháy mắt một cái, vị đại ca béo mập đó lại cười híp mắt, vỗ vai Bạch Ngọc Đường, “Nhóc con chú gần một năm không tới gặp đại ca, lần này mãi mới tới còn mang theo một tiểu huynh đệ tốt như vậy. Nói xem, rốt cuộc lại gặp phải chuyện gì?”
“Vô sự bất đăng tam bảo điện, em tới tìm anh, nhất định là có chuyện khẩn cấp.” Dứt lời, Bạch Ngọc Đường kéo tay Triển Chiêu qua, thấp giọng nói với cậu, “Đây là đại ca tôi, gọi Lô Phương, khách sạn Hãm Không do ảnh mở chính là chỗ tốt nhất khu phố đèn đỏ này, cũng là nơi nổi tiếng nhất khu phong hóa.”
“Ê!” Lô Phương nghe tâm huyết làm ăn của mình bị người ta hình dung như vậy,dĩ nhiên khó chịu hết sức, ông hung hăng trợn mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, cười mắng, “Nếu để chị dâu chú nghe được chú nói thế, mạng nhỏ của chú cũng không cần giữ nữa đâu!”
Bạch Ngọc Đường ha ha cười to, “Nhắc chị dâu, em cũng lâu lắm không gặp chị ấy, chị ấy có ở nhà không? Lần trước em còn hứa với cháu trai sẽ mang cho nó khẩu súng trường, súng em lấy được rồi, chỉ tiếc bây giờ không mang.”
“Nhóc con kia chính là bị mấy ông chú các cậu chiều hư, nhất là tiểu thúc chú, lớn hơn nó nhiều như vậy, còn cùng nó nổi điên!” Lô Phương giả vờ hơi giận.
Bạch Ngọc Đường cười nói, “Con nít cũng chỉ có mấy năm này mới có thể thoải mái chơi đùa, sau này muốn chơi cũng không còn cơ hội rồi, em thương nó còn không phải vì người làm cha như anh quá nghiêm túc, quản con cũng quản khắt khe sao. Tương lai không tốt chỉ có thể đi học, còn học tới tận cái gì tiến sĩ, hơn 20 tuổi ngay cả yêu đương cũng không nói, thật quá thê thảm mà.”
Triển Chiêu đứng ở một bên càng nghe càng bực, Bạch Ngọc Đường, anh chắc chắn anh không phải đang chỉ gà mằng chó đấy chứ? Hơn nữa, cho con nít súng trường? Tốt nhất anh mau giải thích khẩu súng này không phải súng thật mà là đồ chơi đi, nếu không, anh xác định mình là cảnh sát thật chứ không phải xã hội đen sao?
Bạch Ngọc Đường không nghe được Triển Chiêu chửi thầm, nhưng Lô Phương lại có thể nhìn ra sư khinh thường của cậu từ trên mặt. Không nhịn được, có hơi buồn cười, Lô Phương nhấc chân đạp vào mông Bạch Ngọc Đường một cái, cười mắng, “Hay lắm, đừng có đứng ngay cửa chính mà nói hưu nói vượn nữa! Theo anh vào, chị dâu cùng cháu chú hôm nay đều không có nhà, chuyện gì muốn hỏi cứ hỏi đi, hiếm khi có dịp chú đến cầu xin anh!”
Lô Phương mang hai người vào bên trong khách sạn, vừa đi qua một hành lang dài hẹp trang trí lộng lẫy,  bỗng trở nên rộng rãi thoáng mát hơn. Triển Chiêu hơi ngẩn ra, trước mắt lại xuất hiện một ôn tuyền to lớn.
Lô Phương cười nói, “Đàng trước là nơi kinh doanh, đi vòng qua ôn tuyền này, đàng sau còn có khu nhà nhỏ, để gia đình bọn anh dùng.Triển huynh để sau này nếu rảnh rỗi, có thể bảo Ngũ đệ dẫn cậu tới, hoặc tự cậu tới cũng được, đại ca luôn mở rộng khu nhà này chiêu đãi cậu.”
“Cái này….”  Triển Chiêu hơi bất đắc dĩ nhìn Lô Phương, sau lại nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường mỉm cười nhìn Triển Chiêu, “Sợ sao? Cậu yên tâm, đại ca tôi cũng không mở nhà chứa, chẳng qua là khách sạn suối nước nóng bình thường, lại khiến cậu sợ như thế.”
Triển Chiêu đỏ mặt, vội nói với Lô Phương, “Lô đại ca, là do em chưa trải đời bao giờ, anh đừng trách. Sau này có dịp nhất định sẽ tới quấy rầy đại ca, lúc đó, chỉ cần đại ca không chê em phiền là tốt rồi.”
Lô Phương ha ha cười một tiếng, xem như đã vượt qua loại đề tài gây lúng túng này rồi, mặc dù ông cũng không biết vì sao Bạch Ngọc Đường lại nói với cậu nhóc Triển Chiêu chỗ làm ăn của mình là nơi phong hóa. Nhưng xem anh lần này mang theo bạn, hơn nữa còn cười giỡn nhiều như thế,  một Lô Phương đã mấy năm không thấy Bạch Ngọc Đường vui vẻ đến thế, không nhịn được nhìn Triển Chiêu nhiều một chút.
Vừa nói chuyện, vừa vòng qua hành lang cong cong, cuối cùng cũng tới chỗ Lô Phương ở. Chỗ này cũng có ôn tuyền, mặc dù diện tích nhỏ hơn mặt tiền rất nhiều, nhưng từ nhiệt độ hầm hập đến bốc hơi cùng mùi lưu huỳnh nồng nặc cũng có thể nhìn ra, ôn tuyền ở đây đúng chất hơn ngoài kia nhiều.
Lô Phương đưa Bạch Ngọc Đường với Triển Chiêu vào phòng trong, không lâu sau lại bày ra một bàn tiếc, sau đó đóng cửa, để ba người vừa ăn vừa nói chuyện.
“Không nay không bận chứ? Lát ăn xong ngâm mình một cái?” Lô Phương cười nói. Triển Chiêu nhướn lông mày, nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường cười, “Hôm nay không bận, nhưng tối còn có chuyện nghiêm túc, để ngày khác lại nói đi.”
“Nhãi ranh này, đúng là thần long thấy đầu không đuôi, bắt chú ở lại một lần cũng không dễ, lần sau anh phải đi đâu tóm chú đây?” Lô Phương trợn mắt nhìn Bạch Ngọc Đường.
“Muốn bắt em cũng không dễ, sau này em một mực chui trong tổ Trọng án, anh muốn gặp em hả, dễ lắm, gọi điện thoại cho đội trưởng Bao, giúp em xin nghỉ là được hà.”
“Dẹp đi!” Lô Phương bĩu môi, “Anh mới không thèm giao thiệp với bọn cớm.”
“Đại ca, em cũng là cớm.” Bạch Ngọc Đường không lạnh không nóng nhìn Lô Phương.
“Cho nên, anh vẫn đang chờ chú từ chức tới làm việc với anh đây, địa bàn của Bao hắc tử, anh không đi vẫn tốt hơn, điện thoại cũng xin miễn.”
“Làm việc với anh? Làm chân chạy cho anh á hả?” Bạch Ngọc Đường liếc đại ca một cái, nghiêm mặt nói, “Được rồi, đại ca, em cũng không câu giờ với anh, hôm nay em tới là có chuyện muốn yêu cầu.”
Lô Phương nghiêm sắc mặt, gật đầu, “Anh cũng đoán ra, mỗi lần thằng nhãi ranh chú đến đều là khiến anh phiền toái. Nói đi, lần này là chuyện gì?”
Bạch Ngọc Đường trước tiên nhìn Triển Chiêu, sau đó chuyển ánh mắt, chăm chú nhìn Lô Phương, “Em muốn điều tra một người nước ngoài.”
“Tên ngoại quốc này làm gì?”
“Giao hàng.”
Sắc mặt Lô Phương cũng đổi, híp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, “Giao hàng gì?”
“Hàng từ ngoại quốc.” Bạch Ngọc Đường cười lạnh nói.
“Khẳng định không phải laptop tinh thể lỏng rồi?” Lô Phương bĩu môi, “Tiểu tử thúi, chú thật sự tìm phiền phức cho anh.”
Bạch Ngọc Đường ngoắc khóe miệng, “Đại ca, không phải vì hết cách rồi sao? Anh cũng biết chuyện trong giới đã lâu lắm rồi em không dính tới, đi đâu điều tra, cả đầu mối cũng không có, cấp trên hối thúc, bây giờ mới đành tới làm phiền anh.”
Lô Phương hơi trầm ngâm, giọng nói cũng trở nên hơi nặng nề, “Ngọc Đường, chú biết, đại ca  chú cũng rất lâu rồi không can hệ tới những thứ đó. Nếu chú để anh giúp, anh cũng không thể giúp được chuyện gì lớn lao. Còn bọn người kia đều là đám liều mạng, nếu để bọn chúng biết anh gây phiền phức cho chúng….”
Lô Phương còn chưa nói câu sau, Bạch Ngọc Đường đã nghe hiểu. Lô Phương đã không còn là Lô Phương quát tháo hắc đạo năm đó nữa, hiện tại ông có vợ có con, ngày ngày sống an nhàn, dĩ nhiên không muốn dính dáng gì tới đám buôn ma túy liều mạng này.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, chăm chú nhìn vào ánh mắt Lô Phương, “Đại ca, em hiểu băn khoăn của anh. Ngũ đệ anh, cũng không phải loại người không rõ tình huống, biết anh còn chị dâu cùng con trai cần chăm sóc, sẽ không dễ dàng chọc vào chuyện phiền phức này. Em tới đây lần này cũng chỉ muốn nhờ đại ca chỉ cho huynh đệ một con đường, anh chỉ cần nói em biết, nếu em muốn mua hàng phải liên lạc với ai, em chỉ cần đường dây này thôi, chỉ cần bắt được tuyến này, chuyện còn lại tự em giải quyết.”
“Ngũ đệ.” Lô Phương nhíu mày, mặt lo lắng nhìn Bạch Ngọc Đường, “Chuyện nguy hiểm mức nào, không cần đại ca nhắc nhở đi?”
Bạch Ngọc Đường cười khẽ, đuôi mắt nhẹ liếc Triển Chiêu, đáp, “Vốn dĩ làm cảnh sát cũng rất nguy hiểm rồi, em hiểu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.