Tổ Trọng Án

Chương 71: Vụ án 6 – Anh túc hoa biện (3)




Chân mày Triển Chiêu đột nhiên nhíu lại, mặc dù vừa rồi cậu đã có một vài suy đoán, cảm thấy Vân Thu Trạch này nhất định không phải nhân vật đơn giản. Nhưng mà, cho dù có cho cậu đoán trước thêm mấy lần nữa, cậu cũng không thể nào đem một chỉ huy đội đặc cảnh thành một kẻ đứng đầu phần tử khủng bố nổi tiếng mới được nhắc lại gần đây được. Nhưng, Triển Chiêu tin, lời Tô Hồng nhất định là thật. Vân Thu Trạch chính là Bá Tước, mà Bá Tước, lại từng là bằng hữu của Bạch Ngọc Đường, thậm chí còn từng là chỉ huy đội đặc cảnh. Toàn bộ chuyện này, nghe qua lạ thường làm sao ấy.
“Cậu thật không có chút ngạc nhiên nào sao?” Tô Hồng không nghe thấy Triển Chiêu phát ra âm thanh ngoài ý muốn, có chút ngạc nhiên nhìn cậu.
Triển Chiêu chăm chú nhìn thẳng vào mắt Tô Hồng, thành thật trả lời, “Nói thật, tôi có bất ngờ. Bất quá, tôi đoán chuyện kế tiếp chị kể với tôi so với chuyện này còn bất ngờ hơn nữa có đúng không?”
Tô Hồng khẽ cười khổ một tiếng, “Không sai, toàn bộ chuyện sắp tới đều rất bất ngờ. Hiện tại tất cả đều đã qua, tôi có thể kể cho cậu biết thân phận của Vân Thu Trạch một cách đơn giản, nhưng ngay từ đầu cái chân tướng này lại làm cảnh đội của chúng tôi phải đổ máu thật cao.”
Triển Chiêu chau mày, cậu nhớ lại những chuyện xưa có liên quan tới Bạch Ngọc Đường mà Bao Chửng từng nhắc với cậu, cũng nhớ lại những chuyện về ác mộng cùng nỗi sợ đánh bom mà Bạch Ngọc Đường từng kể. Lại thêm trận giằng co cuối cùng của Bạch Ngọc Đường với Ngô Dân Sơn, khi ấy anh ta cũng từng nhắc qua Bá Tước.
“Lúc đó Bá Tước đã lên kế hoạch đánh bom hàng loạt, mà cuối cùng người bị hại đồng thời lại là 5 cảnh sát, những cảnh sát bị hại kia chính là người trong đội đặc cảnh các cô. Bọn họ là đồng đội của cô với Bạch Ngọc Đường đúng không?”
Tô Hồng làm vẻ mặt nặng nề gật đầu, “Trong tỉnh X lúc đó, lũ khủng bố hoạt động vô cùng hung hăng. Đội đặc cảnh bọn tối phối hợp với bộ đội vũ trang cùng quân đội địa phương tham gia hoạt động loại bỏ lực lượng khủng bố hết sức quy mô. Bên ngoài thành phố chủ yếu do quân đội cùng cảnh sát vũ trang chịu trách nhiệm, mà đặc cảnh bọn tôi, chủ yếu phụ trách bảo vệ những khu vực trọng điểm ở trung tâm thành phố. Tỉnh x khi đó, mỗi năm đều quyết định tổ chức một hoạt động quy mô lớn, mời đến đều là nhân vật hết sức trọng yếu. Đêm trước hoạt động lại gặp phải hoạt động khủng bộ phát sinh thường xuyên như thế, khiến an ninh toàn bộ thành phố phải chịu áp lực cực đại.
Tôi khi ấy nhớ rất rõ, chỉ trong vài tháng xảy ra không dưới 5 vụ đánh bom, những trái bom đó được chế tạo vô cùng cao siêu. So với những quả bom ấy, những thứ mấy ngày trước Ngô Dân Sơn làm ra chỉ xem là đồ chơi cho con nít.
Sau mỗi lần phát sinh đánh bom, phần tử khủng bố sẽ thông qua đài phát thanh ở ngoại biên để tuyên bố người phụ trách hành động lần đó, hơn nữa lần nào cũng nhắc tới một người tên là Bá Tước. Năm vụ đánh bom, làm tài sản tổn thất hơn hàng ngàn vạn cùng số lượng lớn thương vong, mà Bá Tước cũng nhờ thế mà nổi tiếng. Tuy truyền thông không viết lên mặt báo, nhưng trên Internet lại nổi đủ mọi lời đồn, một số lượng lớn hình chụp bi thảm của hiện trường trải dài trên internet. Lúc ấy, cứ hễ nhắc tới tỉnh X, không ai sẽ không nhắc tới hoạt động khủng bố kinh người cùng Bá Tước.”
Nói tới đây, Tô Hồng tạm ngưng, sau đó, hít thở sâu vài hớp, giống như muốn tạm thoát ra khỏi những ký ức kinh khủng kia, lấy lại bình tĩnh trong thời gian ngắn. Khoảng 1 phút, Tô Hồng lại uống một hớp, rồi mới ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt xinh đẹp nhìn Triển Chiêu, nói, “Cảnh sát địa phương cùng đội đặc cảnh chúng tôi đều ở đó, cùng điều tra những vụ đánh bom và cả thân phận Bá Tước. Trải qua vô số phân tích khảo chứng cẩn thận, cuối cùng cảnh sát phong tỏa tầm mắt lên những nhân viên chuyên được đào tạo về phá bom.”
Tô Hồng lại ngưng, chăm chăm nhìn vào mắt Triển Chiêu hỏi, “Cậu không cảm thấy kỳ lạ sao? Tại sao chúng tôi nhanh như thế đã có được kết luận?”
Triển Chiêu cau mày, suy nghĩ một hồi, lại nhớ về bản hồ sơ mấy ngày trước cậu làm cho bên Ngô Dân Sơn, cân nhắc lúc lâu mới đáp lại, “Năm vụ án, nhiều người bị hại, từ một chút đầu mối này có thể phân tích được thời gian gây án, tần số gây án, động cơ gây án của kẻ tình nghi. Mà từ những tàn bom còn sót lại, có thể phân tích được thủ đoạn gây án, cùng thói quen thiết kế thiết bị kích hoạt của hắn. Sở dĩ bọn chị phong tỏa tầm mắt tại những nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, nhất định phải là do đã nắm giữ được bằng chứng liên quan.”
Thấy Tô Hồng gật đầu, sắc mặt của Triển Chiêu lại giữ nguyên vẽ nghiêm trọng, cậu chắm chú nhìn vào mắt Tô Hồng, cau mày, “Nhưng tôi vẫn không nghĩ ra, Bá Tước, hắn tại sao phải làm thế? Từ một chỉ huy đội đặc cảnh Vân Thu Trạch sao sẽ trở thành phần tử khủng bố chứ?”
Tô Hồng cười lạnh, “Chẳng lẽ cậu đoán không ra?”
Trên mặt Triển Chiêu thoáng qua một tia dao động, cậu lắc đầu, “Tôi nghĩ tôi đoán được, nhưng vẫn là không dám tin, chuyện này thực sự quá kỳ lạ.”
“Nếu đoán được rồi, thì nói đi, cho tôi nếm thử một chút sự kỳ diệu của cậu.” Tô Hồng hờ hững nói.
Triển Chiêu khẽ cười khổ, “Không phải là Vô Gian Đạo đi*?”
(*Vô gián đạo(Hoa phồn thể: 無間道, Hoa giản thể: 无间道, bính âm: Wú Jiān Dào, tiếng Anh: Infernal Affairs) là một bộ phim hình sự, trinh thám của điện ảnh Hồng Kông sản xuất năm 2002. Câu chuyện của Vô gián đạo là cuộc đấu trí căng thẳng giữa viên cảnh sát Trần Vĩnh Nhân (Lương Triều Vĩ) hoạt động bí mật trong một băng xã hội đen và tên tội phạm Lưu Kiến Minh (Lưu Đức Hoa) do chính băng xã hội đen này gài vào lực lượng cảnh sát.)
Tô Hồng sửng sốt, sau đó lại không nhịn được cười, “Quả nhiên đến tìm cậu là đúng. Đã vậy cậu đoán một chút xem, cuối cùng cảnh sát làm sao đoán được Vân Thu Trạch là Bá Tước.”
Triển Chiêu cau mày suy nghĩ thêm chút nữa, chỉ một chốc sau, cậu đã lại nhìn về phía Tô Hồng, “Từ những chuyện chị kể lại, tôi đoán tên Vân Thu Trạch kia phải là loại người có tính nhẫn nại, thủ đoạn cao siêu, năng lực cũng hơn người. Hắn vốn là người tỉnh X, từ nhỏ đã được tổ chức khủng bố tuyển chọn, qua nhiều năm nghiêm khắc tẩy não cùng huấn luyện, thì dùng thủ đoạn bí ẩn nào đó nhét hắn phải nằm vùng trong đội ngũ cảnh sát. Theo lời chị kể, khi còn rất trẻ hắn đã vào trường cảnh sát, phục vụ đội ngũ nhiều năm, lại vẫn kiên định phục vụ tổ chức khủng bố, nói vậy tính tình người này hết sức cứng đầu lại cương ngạnh.
Dưới sự kích thích sau nhiều lần hành động thành công, loại tính tình cố chấp đó sẽ khiến hắn mất đi tỉnh tảo, hắn có thể sẽ mạo hiểm, mà mạo hiểm sẽ lộ sơ hở. Đúng lúc này, cảnh sát lại hướng tầm mắt hoài nghi về nhân viên chuyên nghiệp, như thế, cảnh sát vũ trang, đặc cảnh, quân nhân đều là đối tượng hoài nghi trọng yếu. Hai trường hợp chồng chất, nếu Vân Thu Trạch lộ ra chút chân tướng, sẽ dễ dàng bị người ta bắt lại. Tôi đoán, là tự hắn tính sai, chui đầu vào rọ, đúng không?”
Tô Hồng có hơi giật mình nhìn Triển Chiêu, đối phương còn nói chưa xong, Tô Hồng đã không nhịn được, thở dài nói, “Thầy Triển, cậu thật là thiên tài.”
“Đừng, chị đừng gọi tôi thầy Triển được không?” Triển Chiêu bất đắc dĩ cười, “Nói vậy sẽ làm tôi có cảm giác như mình đang nói chuyện với phụ huynh Đinh Nguyệt Hoa ấy.” Nghe được lời Triển Chiêu, Tô Hồng nhẹ giương khóe miệng, nụ cười lại có chút khổ sở.
“Nói thật, vốn dĩ tôi đã có thể thành phụ huynh của Nguyệt Hoa, nếu như không có hành động ngày đó……”
Nói tới đây, tâm tình Tô Hồng có hơi kích động, bất quá nháy mắt, cô đã giấu nó đi mất. Cô ngẩng đầu lên nhìn Triển Chiêu cười, tiếp tục, “Tóm lại, đến cuối cùng, cảnh sát đã khám phá ra thân phận chân chính của Vân Thu Trạch, nhưng lúc đó cũng không xác định được hắn là Bá Tước. Chẳng qua chỉ nghi ngờ hắn có liên quan đến chuyện đánh bom. Vậy mà, đáng tiếc, khi cảnh sát đến nhà hắn lùng bắt, đã là vườn không nhà trống. Sau khi Vân Thu Trạch lọt lưới, quân đội lập tức phong tỏa mọi lối ra của thành phố, từ đó về sau tỉnh X cũng một mực sóng yên biển lặng, nhưng ngay cái lúc mọi người đều cho rằng Bá Tước từ nay sẽ biến mất, thì đội đặc cảnh lại nhận được một cú gọi khiêu khích.”
“Là Vân Thu Trạch gọi?” Triển Chiêu cau mày hỏi.
Tô Hồng gật đầu, “Vân Thu Trạch trực tiếp gọi điện tới phòng làm việc của chỉ huy đội đặc cảnh, hắn để Bạch Ngọc Đường nhận điện đồng thời cũng khiêu chiến với cậu ấy.”
“Bạch Ngọc Đường?” Triển Chiêu hơi ngẩn người, nhưng rất đanh đã gật đầu, “Sau khi Vân Thu Trạch chạy trốn, cái ghế chỉ huy xem như trống khống, Bạch Ngọc Đường bắt buộc vào tuân mệnh. Mà lúc này Vân Thu Trạch lại gọi tới, nhất định là khiêu chiến cảnh sát thông qua Bạch Ngọc Đường.”
“Đây chính là chủ ý của hắn.” Tô Hồng căm giận nói, “Hắn bắt Bạch Ngọc Đường lập tức mang đội tới trường tiểu học tỉnh X, nếu trong vòng nửa giờ không tới kịp, sẽ cho nổ bom, để hơn 10 mấy giáo viên cùng học sinh cũng bị nổ banh xác.”
“Đơn giản là bệnh điên!” Triển Chiêu không nhịn được siết chặt quả đấm, cậu tự nhận mình vốn không phải người giàu tình cảm, nhưng cho dù có tỉnh táo hơn nữa, cũng không cách nào chịu đựng được loại thủ đoạn dùng tính mạng con nít để uy hiếp người ta khốn kiếp như này!
“Hắn đúng là kẻ điên, vừa rồi suy đoán của cậu đối với hắn có một chút vô cùng chính xác, tên Bá Tước này, đơn giản là cố chấp cuồng.” Tô Hồng lạnh lùng nói, “Sau này Bạch Ngọc Đường từng nói với tôi, làm cộng sự với Vân Thu Trách suốt mấy năm, căn bản không nhận ra được người này lại điên cuồng đến vậy, hắn thật sự ngụy trang quá giỏi.”
“Người được tổ chức khủng bố tỉ mẫn bồi dưỡng nhiều năm, có thể nói là đặc công cấp cao cũng không quá, Bạch Ngọc Đường lại xem hắn như bằng hữu, hơn nữa lại quen nhau lúc trẻ, bất kể thế nào cũng không nghĩ tới mặt kia. Không thể xem đây là sai lầm của Bạch Ngọc Đường, chỉ có thể trách đối thủ quá giảo hoạt.”
“Phải mà Bạch Ngọc Đường cũng suy nghĩ giống cậu thì tốt.” Tô Hồng khẽ thở dài, “Khi ấy, cậu ta chỉ mới 23, hơn nữa còn bị bằng hữu tốt nhất phản bội, lúc đó là lâm nguy nhận lệnh, mà thách thức đầu tiên lại còn là Vân Thu Trạch. Triển Chiêu, thật ra cậu cũng có thể tưởng tượng ra, lúc Bạch Ngọc Đường nhận được cú điện thoại đó sẽ giận dữ tới mức nào đi?”
Triển Chiêu mặt trầm như nước, cậu chẳng qua gật đầu, không trả lời.
Tô Hồng cười khổ, “Lúc đó tôi với Đinh Điềm Huệ cùng nhìn ra cậu ấy có gì không đúng, hết lời khuyên ngăn cậu ta không được tự mình mang đội, hoặc là ban đầu, nhờ cấp trên tiếp viện rồi hãy tính tiếp. Nhưng Bạch Ngọc Đường lúc đấy giống như điên rồi, không nghe lọt cái gì cả. Cuối cùng cậu ta mang theo một tổ trực tiếp bay tới hiện trường, Đinh Điềm Huệ sợ cậu ta xung động như thế chạy qua sẽ xảy ra chuyện, nên cùng chạy theo. Tôi phải ở lại, Điềm Huệ trước khi đi còn dặn tôi, nhất định phải tìm mọi biện pháp liên lạc với cấp trên, tốt nhất là tìm được người có thể ngăn cản Bạch Ngọc Đường. Tôi khi đó gọi biết bao nhiêu cuộc, thậm chí còn tự mình đến bên bộ đội xin bọn họ mau chóng liên lạc với anh trai Bạch Ngọc Đường, nhưng quả nhiên vẫn trễ một bước.”
“Bá Tước đã sắp bãy cho Bạch Ngọc Đường?” Triển Chiêu nghiêm sắc mặt hỏi.
Trong mắt Tô Hồng đã có chút lệ ý, cô gật đầu, “Chính xác là bẫy, mặc dù cuối cùng cũng cứu được những đứa bé kia, lập công tiêu diệt được kẻ cầm đầu tổ chức khủng bố Bá Tước, nhưng vì phán đoán sai lầm của Bạch Ngọc Đường, dẫn đến việc hi sinh 5 người đặc cảnh, trong đó, có cả….”
“Tôi hiểu.” Triển Chiêu gật đầu, cắt đứt lời nói của Tô Hồng, “Từ đó về sau Bạch Ngọc Đường liền gặp ác mộng, hơn nữa triệu chứng sợ bom nổ càng tồi tệ hơn. Lại được Đinh Nguyệt Hoa mang cơn thiện nộ của cái chết của anh mình tống lên đầu cậu ấy, nhất định không chịu tha thứ.”
Tô Hồng nặng nề gật đầu, sau đó hít thở sâu.
Triển Chiêu suy nghĩ vẻ mặt khổ sở của cô, hỏi, “Vậy  còn chị?”
“Tôi?” Tô Hồng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Triển Chiêu.
“Chị tại sao không trách Bạch Ngọc Đường? Vì Đinh Điềm Huệ.”
Tô Hồng cười, “Cũng từng trách, nhưng thời gian đã qua lâu như vậy, nhưng tôi nghĩ nếu là Điềm Huệ có lẽ sẽ không hi vọng bằng hữu tốt nhất của mình chịu hành hạ như vậy đâu. Bạch Ngọc Đường đã phải trả cái giá cao, là bạn cậu ta, tôi hi vọng cậu ta có thể mở lòng sống tiếp. Cho nên, tôi mới nói ra những chuyện này, hi vọng cậu có thể giúp cậu ấy.”
“Tôi?” Lần này tới phiên Triển Chiêu kinh ngạc, không phải cậu không muốn giúp một tay, chẳng qua cậu chỉ cảm thấy kỳ lạ vì sao Tô Hồng lại nghĩ tới việc tìm mình tới giúp Bạch Ngọc Đường.
Tô Hồng gật đầu, “Chính là cậu. Lần này trở lại, tôi thấy được, Bạch Ngọc Đường rất khác biệt so với trước kia. Mà nguyên nhân khiến cậu ta thay đổi, chính là cậu. Triển Chiêu, tôi tin cậu nhất định giúp được Bạch Ngọc Đường. Lấy ánh mắt bạn cũ của tôi mà nhìn ra, trừ Đinh Điềm Huệ, đời này Bạch Ngọc Đường còn không dùng ánh mắt tín nhiệm như thế nhìn người thứ hai, mà cậu lại là một ngoại lệ.”
Lời của Tô Hồng khiến Triển Chiêu cảm thấy hơi thụ sủng nhược kinh, cậu như suy nghĩ chuyện gì đó, quan sát Tô Hồng mấy lần, nhưng trong đôi mắt cô gái xinh đẹp này không có chút nào giả dối. Nếu không phải do năng lực che đậy của cô quá siêu, thì chính là cô thực sự nghĩ như thế. Thật không lẽ giống như chị ấy nói, Bạch Ngọc Đường rất tín nhiệm mình?
Nhưng mấy hành động gần đây nhất của anh ta căn bản không có sức thuyết phục nha. Nghĩ tới đó, Triển Chiêu bất đắc dĩ cười, “Nếu thật đúng như chị nói, tôi nhất định sẽ cố hết sức, Bạch Ngọc Đường bây giờ cũng là bằng hữu của tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn anh ta khổ sở.”
Nói tới đây, Triển Chiêu đột nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt nhìn Tô Hồng cũng đột ngột có chút điều tra.
“Bất quá —-“
“Ừ?” Tô Hồng nhíu mày, “Bất quá cái gì?”
Triển Chiêu biểu lộ vẻ mặt nghiêm túc, cậu quan sát Tô Hồng trên dưới mấy lần, sau đó bất động thanh sắc hỏi, “Chẳng qua tôi cảm thấy rất lạ, chị với Bạch Ngọc Đường ba năm không liên lạc, lần đầu tiên xuất hiện lại là ở hiện trường nổ bom. Hơn nữa, nếu chị quan tâm đến anh ta tới mức có thể đem hết bí mật này kể cho tôi, thì tại sao mãi không chịu xuất hiện? Tôi nghĩ, nếu có những lời nói của chị, thì lúc đầu có thể hóa giản quan hệ giữa Đinh Nguyệt Hoa cùng Bạch Ngọc Đường rồi.
Tô Hồng lần này chị tới tổ Trọng án, còn có nhiệm vụ khác đúng không?”
Tô Hông hơi sửng sốt, rất lâu cũng không nói lời nào. Triển Chiêu hiểu, có lẽ Tô Hồng có chuyện không thể nói rõ, chuyến đi này của bọn họ, thường sẽ có nhiệm vụ bí mật cần hoàn thành, cho nên cũng không hỏi tới. Nhưng lại không nghĩ tới, ngay khi Triển Chiêu định bỏ qua, Tô Hồng lại đột nhiên phát biểu, “Cậu đoán không sai, lần này trở về tôi đúng thật có chuyện khác phải làm. Chuyện này trong tổ Trọng án chỉ có tôi cùng đội trưởng Bao biết, cho nên tôi không thể tiết lộ với cậu.”
“Tôi hiểu.” Triển Chiêu gật đầu, sau đó cười khẽ, “Bất kể là cái gì, Bạch Ngọc Đường có được người bạn như chị cũng là may mắn của anh ta.”
Tô Hồng cùng cười, cô đột ngột đứng dậy, sau đó tiêu sái đưa tay ra với Triển Chiêu, “Tôi với cậu có cùng ý nghĩ, Bạch Ngọc Đường có thể quen biết cậu, cũng là nhờ vào may mắn đây.”
Triển Chiêu cũng đứng lên, lễ phép bắt tay Tô Hồng, hai người nhìn nhau mỉm cười. Sau đó, Tô Hồng liền cáo từ, trước khi rời đi còn nhắc Triển Chiêu tốt nhất đừng đem chuyện hai người nói với nhau cho Bạch Ngọc Đường hay.
Sau khi Tô Hồng đi rồi, Triển Chiêu lại lấy một lon nước từ trong tủ mình ra, mở ra từ từ uống, vừa uống vừa đứng ở cửa sổ nhìn xa xăm. Cậu híp mắt đứng nghiêm ở đó một lúc lâu, suy nghĩ chậm chạp bay về mấy năm nay, cuối cùng dừng lại ở trên người Bạch Ngọc Đường. Lời nói của Tô Hồng khiến cậu phác họa được hoàn chỉnh một Bạch Ngọc Đường trong lòng cậu, chậm rãi tạo thành một ấn tượng mới. Đối với người tên Bạch Ngọc Đường này, cậu đã từng vô cùng nghi ngờ, mà buổi nói chuyện hôm nay, lại giúp cậu giải được một ít nghi vấn, lại tăng thêm nhiều câu hỏi hơn. Muốn giúp đỡ cho người từng bị tổn thương tâm lý, nhất định phải biết rõ thương thế của hắn ở nơi nào. Đúng bệnh mới có thể hốt thuốc, mà bây giờ chẳng qua chỉ mới nghe lời nói một bên của Tô Hồng, Triển Chiêu cũng không biết phải bắt đầu giúp anh từ đâu.
Đinh Điềm Huệ, Vân Thu Trạch, Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu hơi cau mày, có cách nào hiểu rõ hơn càng nhiều càng tốt không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.