Tổ Trọng Án

Chương 51: Vụ án 4 – Như ảnh tùy hình (11)




Triển Chiêu chau mày, đôi môi đỏ thắm mím lại, lẩm bẩm nói, ngón tay thon dài trượt trên màn hình điện thoại của Bạch Ngọc Đường, đôi mắt không ngừng di chuyển, thể hiện tốc độ đọc nhanh của cậu. Bạch Ngọc Đường híp mắt, không ngừng nhìn gò má Triển Chiêu, không biết tại sao, trong lòng sinh ra cảm giác, anh cảm thấy, nhìn biểu hiện tập trung chuyên chú của Triển Chiêu, tâm sẽ đặc biệt thoải mái
Lăng Sở Sở tự thân xuất mã, điều động lực lượng vũ trang gần nơi xảy ra chuyện nhất hành động. Bao vây căn phòng, tên tội phạm bắt cóc cô gái đáng thương, đang lì lợm giằng co với cảnh sát. Bao Chửng mang theo hai cảnh viên giám sát tình hình trong phòng, lượng lớn cảnh sát vũ trang đang vây quanh nhà, nhưng đường xạ kích có vấn đề, khiến nhóm bắn tỉa không có cách nào bắn hạ phần tử phạm tội, hành động giải cứu con tin cứ thế không cách nào triển khai.
Cùng lúc đội cảnh sát vũ trang được tập họp, Bao Chửng cũng không bỏ phí thời gian, hắn vẫn luôn dùng thái độ bình tĩnh cùng kiên định tiến hành giao thiệp với phần tử tội phạm Dương Quân. Nhưng bất luận Bao Chửng nói gì, đối phương đều không hề phản hồi lại. Đôi ánh mắt đục ngầu điền cuồng vẫn ẩn sau lưng con tin, hơn nữa còn xảo quyệt dùng cơ thể con tin che đường đạn bắn từ phía trước. Phía sau hắn là tường, cửa sổ rất cao, đạn không thể nào bắn vào. Dĩ nhiên chính hắn cũng biết, chỉ cần hắn không rời khỏi phòng bếp, cảnh sát cũng không dám xông vô, bởi vì trong tay hắn còn con át chủ bài.
Danh tính con tin được xác định, cô tên Chu Quyên, là nhân viên công ty, ba ngày trước một mình xin nghỉ phép đến thành phố H du lịch. Thuê một phòng của khách sạn ba sao nằm gần biển trong hai ngày, đáng lẽ đến trưa nay phải trả. Nhưng nhân viên khách sạn lại phát hiện tất cả đồ dùng của cô đều để lại trong phòng, người thì không thấy đâu. Vì trước đó cũng từng có chuyện như vậy xảy ra, có nhiều du khách vì nhiều lý do nên trì hoãn thời gian trả phòng, khách sạn thông thường đều sẽ giữ lại những đồ đạc còn để lại, chờ khách trở lại lấy. Cho nên cũng không để ý lắm, cho đến khi cảnh sát tra ra, nhân viên tiếp tân mới nhớ ra, vị khách nữ này cũng không đến quầy tiếp tân nhận phiếu ăn sáng miễn phí do khách sạn tặng.
Nói cách khác, nếu ước chừng đúng, Chu Quyên đã bị Dương Quân bắt cóc trước đó hai ngày. Trong hai ngày này, trong căn phòng lộn xộn này đã xảy ra chuyện gì, trước mắt không cách nào phán đoán. Nhưng từ tiếng kêu gào cuồng loạn và trạng thái suy nhược thần kinh của Chu Quyên có thể thấy, cô nhất định phải chịu tội rất nhiều. Bất quá cô ấy vẫn còn may mắn hơn so với những cô gái bị giết, ít nhất cô còn có thể quay lại dưới ánh mặt trời, cảm nhận sự tốt đẹp của cuộc sống. Tại thời điểm này, cảnh sát đang vì sự an toàn của Chu Quyên mà lo lắng phân tích triển khai các bước hành động tiếp theo, mục tiêu của họ chỉ có một, chính là cứu cô ra khỏi bàn tay ác quỷ.
Bao Chửng đang giằng co với Dương Quân, Công Tôn Sách là nhân viên kĩ thuật, cũng không tới hiện trường. Bàng Thống lại phụ trách điều phối, giờ phút này đang tiến hành giao thiệp cùng nhóm truyền thông làm người ta đau đầu. Vì vậy, người duy nhất có thể triển khai công tác cứu hộ ở ngoại biên chỉ còn lại Bạch Ngọc Đường. Làm thành viên trọng yếu của tổ trọng án, bây giờ, toàn bộ đều nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, từ lúc gia nhập tổ trọng án tới nay, đây là lần đầu tiên anh đối mặt với chuyện ra quyết định, trong nháy mắt, áp lực như đặt nặng trên vai anh.
Nhưng, có lẽ vì không khi đang quá mức khẩn trương, nên Bạch Ngọc Đường thậm chí còn chưa kịp cảm nhận được áp lực này, đã bắt đầu tỉnh táo sắp xếp. Trước mắt, chuyện quan trọng nhất chính là thành lập được đối thoại với tên tội phạm Dương Quân, đàm phán, giao thiệp, bất kể dùng thủ đoạn gì, nhất định phải hiểu rõ yêu cầu của hắn. Chỉ cần hắn mở miệng nói yêu cầu, cảnh sát nhất định có thể tùy thời hành động. Bất luận là dụ hắn ra ngoài hay cảnh sát cho người vào trong, chỉ cần để hắn bước vào đúng tầm bắn của lính bắn tỉa, liền có cách hạ hắn, giải thoát con tin.
Mà vấn đề lớn nhất lúc này, cũng chính là nó, tính cảnh giác của Dương Quân vô cùng mạnh, đã vậy, căn bản còn từ chối nói chuyện với cảnh sát, đây là một tín hiệu cực nguy hiểm. Đúng như lời Triển Chiêu nói, Dương Quân trước mặt chính là loại hình công kích mãnh liệu, hắn từ chối giao tiếp, cũng có nghĩa hắn đã ôm quyết tâm chịu chết rồi. Nếu quả thật hắn muốn như thế, chắc chắn sẽ là mối đe doạn rất lớn cho sự an toàn của con tin.
Từ quan điểm của người chuyên nghiệp, Triển Chiêu cho Bạch Ngọc Đường hai gợi ý. Đầu tiên, để Công Tôn Sách phát huy năng lực của anh ấy, dùng tốc độ nhanh nhất tổng hợp tin tức cá nhân liên quan tới Dương Quân, càng nhiều càng tốt. Điểm này Bạch Ngọc Đường cũng đồng ý, vì căn cứ vào kinh nghiệm ngày xưa lúc đội đặc cảnh giải cứu con tin, nắm giữ được tài liệu về tội phạm cũng có lợi cho cảnh sát đúng bệnh hốt thuốc, tìm bước đột phá.
Thứ hai, sắp xếp nhân viên đàm phán tùy thời đợi lệnh, chờ đến lúc có được tài liệu thì lập tức tiến hành đàm phán với Dương Quân. Cho dù là đàm phán vô ích cũng sẽ nhận được hiệu quả nhất định. Bất kể đến cùng Dương Quân sẽ phản ứng thế nào, vẫn sẽ tốt hơn tình huống hiện tại.
Mà, trước mặt Lăng Sở Sở, Triển Chiêu lại một lần nữa xung phong, hi vọng Bạch Ngọc Đường cùng Lăng Sở Sở có thể cân nhắc cho mình ra đàm phán cùng Dương Quân. Thế nhưng thái độ của Lăng Sở Sở lại giống với Bạch Ngọc Đường, từ chối Triển Chiêu.
Công nghệ vi tính của Công Tôn Sách phát huy hiệu quả to lớn, sau khi nhận lệnh, trong 10 phút đã tra được toàn bộ gửi đến Bạch Ngọc Đường.
Dương Quân, tên thật là Vương Chí Quân, 29 tuổi, nguyên quán là một thôn làng nghèo khổ ớ phía bắc Trung Quốc. Vương Chí Quân vốn có cơ hội tiếp nhận nền giáo dục cao đẳng, nhưng vì rớt kì thi tuyển sinh nên phải chọn ở nhà làm nông. Lúc 22 tuổi hăn đã từng đám cưới, cũng từng có một đứa con trai. Nhưng hai năm sau, cũng là lúc Dương Quân 24 tuổi, vợ của hắn cùng em gái vào Nam làm việc, đến nay một đi không trở lại. Một năm sau này, Dương Quân giao con trai cho cha mẹ già, một thân một mình rời quê hương tìm vợ, mãi đến bây giờ cũng chưa một lần trở về.
Thấy tài liệu Công Tôn cung cấp, chân mày Triển Chiêu chợt nhíu chặt, cậu ngẩng đầu nhìn Lăng Sở Sở, nói, “Cục trưởng Lăng, tài liệu về án giết người cưỡng gian đầu tiên chị cho tôi xem hôm đó, xảy ra chính là vào 4 năm trước, lúc đó Vương Chí Quân chỉ vừa rời quê. Bắt đầu lên đường từ quê của hắn —-“
Nói tới chỗ này, Triển Chiêu híp mắt, trong đầu bắt đầu vạch ra vị trí phát sinh 10 vụ án trước, sau đó sắp xếp chúng theo thứ tự trước sau, khởi điểm là ở quê Dương Quân, điểm cuối cùng là thành phố H. Sau đó, toàn bộ được nối thành một đường trong đầu Triển Chiêu.
“Hắn một đường từ quê ra, đi theo tuyến đường dọc bờ biển, lưu lại mấy tháng ở một thành phố, sau đó qua thành phố tiếp theo. Tôi biết vì sao hắn lựa chọn những chỗ này để gây án, vì hắn đang tìm người.”
Bạch Ngọc Đường nghiêm mặt gật đầu, “Hắn tìm vợ của mình.”
Lăng Sở Sở đồng ý nói, “Hơn nữa hắn nhận định từ đâu đó rằng, vợ của hắn nhất định sẽ làm việc ở thành phố ven biển, hơn nữa còn là công việc ở những nơi du lịch. Có điều, nếu hắn muốn tìm vợ, thì việc gì phải giết những cô gái ấy?’”
Triển Chiêu nhăn mày, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cậu lập tức bấm điện thoại cho Công Tôn Sách. “Công Tôn khoa trường, bây giờ em cần phần ghi chép về cuộc trò chuyện giữa Dương Quân và cô gái kia!”
“Phần lớn vụ án đều đã xảy ra khá lâu, giờ chỉ có thể khôi phục lại phần ghi chép của ba người bị hại.”
“Cũng được. Có nhiêu dùng nhiêu!”
“Được, anh gửi sang di động của Bạch Ngọc Đường, cậu xem đi!”
Triển Chiêu cúp điện thoại, cầm di động của Bạch Ngọc Đường, dùng tốc độ nhanh nhất bắt đầu xem. Triển Chiêu chau mày, đôi môi đỏ thắm mím lại, lẩm bẩm nói, ngón tay thon dài trượt trên màn hình điện thoại của Bạch Ngọc Đường, đôi mắt không ngừng di chuyển, thể hiện tốc độ đọc nhanh của cậu. Bạch Ngọc Đường híp mắt, không ngừng nhìn gò má Triển Chiêu, không biết tại sao, trong lòng sinh ra cảm giác, anh cảm thấy, nhìn biểu hiện tập trung chuyên chú của Triển Chiêu, tâm sẽ đặc biệt thoải mái. Anh cảm giác được, trong đầu Triển Chiêu nhất định có biện pháp giải quyết tên biến thái trong kia. (Cẩn thận nước dãi.)
Quả nhiên, không tới 20 giây sau, Triển Chiêu chợt ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào mắt Bạch Ngọc Đường, “Vợ của Vương Chi Quân không phải đi làm, mà là vứt chồng bỏ con, vốn cũng không định trở về. Mục đích Vương Chí Quân ra đi là để tìm được cô ấy, hoặc hắn đã tìm thấy, nhưng cô không đồng ý theo hắn về. Hoặc hắn vẫn chưa tìm ra, nhưng trong quá trình tìm, tâm tình của hắn nảy sinh biến hóa. Hắn nhớ vợ của hắn, nhưng lại càng thêm hận. Tôi nghĩ, lúc hắn giết cô gái kia, nhất định đã sinh ra tác dụng đồng cảm, dùng cô gái kia làm thế thân cho vợ của mình.”
Nói tới chỗ này, Triển Chiêu làm mặt nghiêm túc nhìn Bạch Ngọc Đường, “tôi còn có suy đoán, vợ của hắn rất có thể đã bị hắn giết rồi.”
Tim Bạch Ngọc Đường trầm xuống, gật đầu, “Nói vậy bây giờ, có thể cho nhân viên đàm phán tiến vào.”
“Ngọc Đường.” Bạch Ngọc Đường vừa định phân phó chuyên gia đàm phán của cục thành phố tiến vào, Triển Chiêu lại đột nhiên ngăn anh.
“Sao?” Bạch Ngọc Đường hơi thêu mi, “Triển Chiêu, cậu không cần nói nữa, tôi chắc chắn sẽ không cho cậu vào đâu.”
Triển Chiêu lại lắc đầu, “Không phải, tôi chỉ muốn nhắc anh một câu, hắn nhất định sẽ rất nhạy cảm với đề tài về vợ mình. Lúc nói nhất định phải cẩn thận, hơi lơ là một chút sẽ gây nguy hiểm cho con tin.”
Bạch Ngọc Đường chăm chú nhìn ánh mắt của Triển Chiêu, ánh mắt quả quyết của đối phương làm anh càng thêm thận trọng. Anh cau mày suy tư trong giây lát, sau đó gật đầu nói, “Đã vậy, hay để tôi tới đi.”
“Anh?” Triển Chiêu sững sờ.
Bạch Ngọc Đường lại cười, “Mặc dù đã ba năm không làm, nhưng tôi có lòng tin mình sẽ đối phó được với tên biến thái này.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.