Tổ Trọng Án

Chương 178: Ngoại truyện – Tất nghiệp điển lễ (6)




Có lẽ cách chung sống của cha mẹ và con cái của mỗi nhà đều có chút khác biệt, đối mặt với chuyện giảng giải cho con, có người sẽ chọn cách giáo dục bạo lực, có người sẽ chọn cách đàm phán dân chủ, mà có những  cha mẹ, sẽ không phải dùng cách nào, bởi vì họ có một đứa con phi thường nghe lời.
Cha mẹ Triển Chiêu chính là một cặp cha mẹ may mắn như thế.
Triển Chiêu sinh ra vào khoảng thời gian công việc của hai người bận rộn nhất, ngày thứ bảy sau khi Triển Chiêu được sanh ra, mẹ Triển đã theo bố Triển bôn ba nước lạ, có thể nói cả sữa mẹ Triển Chiêu cũng chưa từng uống qua, từ nhỏ đều được anh hai đút sữa bột mà lớn.
Khi hai vợ chồng kết thúc công việc ở nước ngoài trở lại, Triển Chiêu đã được một tuổi. Ấn tượng của Triển Chiêu một đuổi đối với cha mẹ chỉ dừng lại ở trong hình, đối mặt với cha mẹ thật, nó chỉ biết cười khúc khích hoặc là khóc to, cả tiếng cha mẹ cũng không dám gọi.
Theo lý thuyết, gia đình như vậy, sẽ sinh ra một chút chướng ngại giữa tình cảm cha con, nhưng từ lúc Triển Chiêu bắt đầu nhận thức, loại lo lắng này giống như cứ thế mà tan. Vợ chồng Triển gia cũng không nghĩ tới, đứa con trai thành hình ngoài mong muốn, cũng không nhận được bao nhiêu sự quan tâm này, lại trở thành niềm vui hiếm hoi trong đời họ.
Triển Chiêu từ nhỏ đã là một đứa trẻ thông minh kỳ lạ, trong từng giai đoạn trưởng thành, cũng sẽ hiện ra năng lực khác với người thường. Không có cha mẹ nào lại không thích đứa con như thế, vợ chồng Triển gia dĩ nhiên cũng không ngoại lệ.
Bọn họ bắt đầu dời một phần chú ý lên công việc cho Triển Chiêu, mẹ Triển thì hoàn toàn ngừng chức trước lúc Triển Chiêu lên ba, để ở nhà chăm sóc con mình. Triển Chiêu từ từ lớn lên, trừ năng lực học tập phi thường ra, cả tính cách cũng giống hệt như một thiên thần nhỏ, làm cha mẹ đều yêu thích vô cùng. Nó không khi nào chống đối cha mẹ, mãi cho tới tuổi dậy thì cũng không có chuyện chống đối, so với con trai cả cứ chống lại mong muốn của cha mẹ đi đầu quân, thì Triển Chiêu đơn giản làm họ quá sức hài lòng.
Trong trí nhớ của vợ chồng Triển gia, con trai mình tới giờ đều không vì bất cứ chuyện gì mà xung khắc quá lớn với họ. Nó học tập tốt, thích đọc sách, từ nhỏ đã muốn trở thành học giả. Mặc dù lúc chọn ngành cũng không theo sự lựa chọn của cha mẹ theo chuyên môn của họ, nhưng tâm lý học cũng là một hướng phát triển tốt, vợ chồng Triển gia với lần này cũng không khỏi mãn nguyện.
Vậy mà họ không ngờ, họ chỉ rời khỏi thành phố D hai năm, lúc trở về, lại phát hiện ra con trai ưu tú của mình hoàn toàn thay đổi.
Nó bỏ qua con người nghiên cứu tốt đẹp, muốn đi làm cảnh sát! Chuyện này với vợ chồng Triển gia mà nói, không khác nào sét đánh ngang tai. Phải biết, công việc của cảnh sát nguy hiểm không thua gì đi lính, con trai cả của họ đã hư rồi, làm sao họ có thể đồng đi cho Triển Chiêu đi theo còn đường cũ của anh mình chứ?
Vợ chồng Triển gia đã từng cố nói chuyện với Triển Chiêu, lôi chuyện thực ra giảng đạo lý, chiến tranh lạnh, ngoài chuyện đánh mắng họ không làm được ra, mọi thủ đoạn khác gần như đều dùng cả, nhưng Triển Chiêu nhất định không đổi ý. Hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên họ phát hiện, thì ra con của họ lại lỳ lợm như vậy.
Giảng đạo lý tiếp không được, vợ chồng Triển gia khó chịu mấy ngày, mất ngủ mấy đêm, rốt cuộc thương lượng ra một đối sách. Chính là kéo dài thời gian.
Bọn họ đều nhất trí, cho là chuyện con muốn làm cảnh sát chỉ là xung động nhất thời, thanh niên ai cũng vậy, nhưng thời gian sẽ dạy cho tụi nó biết, cái gì mới là cuộc sống tụi nó cần. Bọn họ đều nghĩ rằng, từ nhỏ tới lớn Triển Chiêu luôn muốn làm giáo viên, làm học giả, tuyệt đối sẽ không làm cảnh sát được cả đời. Nếu bây giờ khuyên không được, thì chờ nó tự hồi tâm chuyển ý. Dù sao Triển Chiêu có trình độ học vấn, có bản lĩnh, mấy năm kinh nghiệm thực chiến thu tập trong tổ Trọng án cũng sẽ không làm chậm trễ nghiên cứu của nó, một ngày nào đó, Triển Chiêu sẽ biết, đường cha mẹ lựa mới là đường thích hợp với nó. Đến lúc đó, nhất định sẽ trở lại trường, tiếp tục đường học giả.
Cũng không rõ họ thật có tự tin như vậy, hay còn là dối mình gạt người, tóm lại, bọn họ ra được chủ ý thì tạm thời an tâm. Nhưng ngay lúc họ cho rằng mình gặp chuyện tệ hại nhất, thì một chuyện còn tệ hơn, giống như tia sét đột nhiên đánh xuống trước mặt họ.
Ngày hôm đó, mẹ Triển muốn làm một người mẹ quan tâm con mình, tự tay rót cho Triển Chiêu ly nước trái cây, chuẩn bị mang tới cho nó. Kết quả, đứng trước cửa phòng, vô tình nghe được cậu đang gọi điện thoại. Có lẽ là trực giác của người mẹ cùng một người phụ nữ, nên bà không lập tức bước vào, mà chọn cách đứng ngoài cửa nghe lén.
Lúc ấy Triển Chiêu đang gọi điện cho Bạch Ngọc Đường. Mặc dù chỉ nghe lời nói một chiều, nhưng mẹ Triển vẫn nghe ra niềm vui vẻ cùng hạnh phúc khó thể che giấu trong giọng cậu. Thân là một người từng trải, mẹ Triển có thể chắc chắn 100%, con trai mình đang yêu. Người đang nói điện thoại với nó, chính là người yêu hiện tại của nó.
Lúc đầu mẹ Triển rất vui, vì bà vốn không ngờ đứa con trai giống như không hề dính dáng tới yêu thương lại tỉnh ra, ngoài mừng ra còn có chút muốn thử, muốn nhanh một chút biết xem là cô gái như thế nào có thể hấp dẫn sự chú ý của con trai.
Bà rất nhanh liền biết, sau đó, niềm vui vừa dâng lên của bà đã toàn toàn bị rớt vào hầm băng. Bà nghe Triển Chiêu gọi tên người kia —– Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường, cái tên này dĩ nhiên là tên một người đàn ông. Hơn nữa, trí nhớ rất tốt của mẹ Triển chớp mắt đã nhắc bà, người đàn ông này chính là em trai đội trưởng luôn ở bên Triển Huy chạy trước chạy sau, Bạch Cẩm Đường, hơn nữa, cậu ta còn là người suýt nữa hại con trai mình phải chết.
Mẹ Triển tâm loạn như ma, ba dùng hết sức cố gắng mới không lập tức vào phòng Triển Chiêu chất vấn cậu. Mấy ngày tiếp theo, bà bắt đầu tỉ mỉ quan sát từng hành động của Triển Chiêu, hơn nữa còn lén điều tra đồ dùng hàng ngày của Triển Chiêu. Từ rất nhiều điểm, mẹ Triển tan nát cõi lòng phát hiện, con bà, quả nhiên đang qua lại với một người đan ông như người yêu.
Cái này với mẹ Triển mà nói, không khác nào một kích trí mạng. Bà không dám tin, nhưng không thể không tin. Bà muốn ngăn cản, nhưng không biết ngăn cản thế nào. Bà rõ con trai mình, từ chuyện lựa chọn nghề nghiệp, bà đã hiểu Triển Chiêu quật cường tới đâu. Một người đã rơi vào tình yêu sẽ không để ý tới lý trí, Triển Chiêu lúc này đã mất đi lý trí, cho dù người khác có phản đối thì có lợi gì đâu?
Khở sở của mẹ Triển rất nhanh bị cha Triển phát hiện, mặc dù cha Triển không quá lo lắng như bà, nhưng người đã 30 năm không hút thuốc như ông, đêm đó, ngồi trong phòng mình hút hết một gói thuốc lá.
Họ đã tới dự lễ tốt nghiệp của Triển Chiêu dưới tâm trạng như vậy, tận mắt gặp được tiểu tử gọi Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường là một đứa trẻ rất xuất sắc, trẻ tuổi, anh tuấn, khí chất bất phàm, mặc dù lúc thấy họ có chút khẩn trương, nhưng biểu hiện lại hết sức lễ phép. Nếu như cậu ta không phải là thằng dụ dộ con trai của họ, mà là một người bạn thậm chí là đồng nghiệp thôi, vợ chồng Triển gia sẽ công bằng nói, họ nhất định vô cùng thích anh.
Nhưng, đổi thân phận sẽ đổi sang lập trường khác, cho dù Bạch Ngọc Đường có tốt hơn nữa, cũng không thể làm con dâu của họ a. (thì đúng rồi, ổng là con rể của mấy người mà….) Cùng Bạch Ngọc Đường ngồi trên một bàn cơm, đối với họ phải cần một loại nhẫn nại cực lớn mới có thể kiềm chế giận dỗi, huống chi, Triển Chiêu còn dám làm ra hành động vô lễ như vậy để bảo vệ Bạch Ngọc Đường.
Cha Triển giận dữ, ông ép Triển Chiêu theo ông về nhà, muốn đích thân hỏi Triển Chiêu một câu xem rốt cuộc cậu nghĩ thế nào. Ông tuyệt sẽ không tin, con trai ưu tú của mình lại đột nhiên biến thành một người đồng tính. Không phải bảo đồng tính là do trời sanh hay di truyền sao? Triển gia của họ không có gen như thế, ngược lại Bạch gia —-
Nhớ tới Bạch Ngọc Đường, lại nghĩ tới Bạch Cẩm Đường, cha Triển càng thêm buồn bực. Thật ra, so với Bạch Ngọc Đường, ông càng ghét Bạch Cẩm Đường hơn, nếu không phải vợ mình khuyên phải nể mặt tiểu Huy, cho đội trưởng nó chút mặt mũi, thì ông đã sớm đạp đít cái tên viết đầy chữ ham muốn con trai lớn của mình trên mặt đi mất rồi.
Người của Bạch gia, quả nhiên đều đáng ghét!
Cha Triển mang tâm trạng như thế đi nói chuyện với Triển Chiêu, kết quả thế nào, nghĩ thôi cũng biết.
“Triển Chiêu, con thành thật cho cha biết, con với thằng Bạch Ngọc Đường đó có quan hệ như thế nào?” Cha Triển mở màn như vậy, râu quai nón trên mặt run lên, biểu hiện hô hấp dồn dập.
Triển Chiêu cau mày, ánh mắt vô cùng trịnh trọng, cậu nhìn vào mắt cha, gằn từng chữ đáp, “Con với anh ấy, ở với nhau.”
“Cái gì là ở với nhau, nói cho rõ!” Cha Triển không nhịn được cao giọng.
Triển Chiêu hít sâu một hơi, đáp, “Ở với nhau tức là, con thích anh ấy, anh ấy cũng thích con, tụi con là người yêu, muốn sống với nhau cả đời.”
“Mày, mày —-“ Cha Triển giận tới mức giơ tay chỉ Triển Chiêu, “Cái thằng này, mày có biết mình đang nói gì không? Mày biến thái hay sao? Sao lại muốn ở với đàn ông! Mày bảo mày thích nó!? Mày thích nó cái gì? Nó với mày đều là đàn ông, hai đứa ở chung với nhau là bất thường mày biết không!?”
Triển Chiêu nhìn cha mình tức tới mức không đứng vững, trong lòng dâng lên cảm giác thống khổ khó nén. Chuyên môn của cậu là tâm lý học, là một tiến sĩ sinh được học lên đại học, có người yêu là đàn ông, cha mẹ cậu đều là những người đầy kiến thức. Cậu có đủ kiến thức chuyên nghiệp, có đủ tài biện luận, có đủ tỉnh táo, lý trí, cậu có đủ số liệu tới lịch sử, quy nạp tới phân tích, từ trong ra ngoài, từ nông đến sâu, vô số lý do cùng đạo lý để chứng minh mình đúng, mà lời nói của cha lại là sự công kích không có đạo lý cùng chỉ trích vô lý.
Nhưng cậu không thể nói như thế. Vì người đối diện là cha của cậu. Bất kể cậu có làm đúng hay sai, thì với cha của mình, chuyện quan trọng nhất vẫn là ông nghĩ đó là sai, thì nó là sai. Hành động của Triển Chiêu làm ông tổn thương, chuyện làm người thân tổn thương thì không thể dùng đúng sai để tả.
Triển Chiêu đã sớm ngờ tới một ngày như thế, chỉ cần cậu đứng trước mặt cha mẹ phân trần, cậu nhất định phải gánh chịu sự đau khổ như thế.
“Xin lỗi.” Triển Chiêu đột nhiên bình tĩnh lại, cậu nhìn cha mình, môi không nhịn được run lên, “Cha, con biết cha sẽ không tha thứ cho con, nhưng con vẫn muốn nói xin lỗi với cha. Chuyện con lựa chọn đã làm tổn thương cha với mẹ, con sai rồi.”
“Vậy, kết luận của mày?” Trên mặt cha Triển có chút vui mừng thoáng qua, ông hiểu rõ con trai mình, ông biết con mình sẽ không dễ thỏa hiệp như vậy.
“Con xin lỗi vì con đã để cha mẹ thất vọng. Nhưng con vẫn muốn ở bên Bạch Ngọc Đường.”
Quả nhiên, Triển Chiêu run run nói ra những lời này.
Sắc mặt cha Triển tối sầm, phong độ của một học giả giúp ông không mắng con trai, ông nhìn chăm chăm vào khuôn mặt yếu ớt lại kiên định của Triển Chiêu, khổ sở gật đầu, “Được, được lắm, đây chính là con trai tốt của cha. Cha hiểu, ý mày là, mày đã chọn thằng kia, cho nên muốn hoàn toàn dứt khỏi chúng ta, đúng không?”
“Không!” Triển Chiêu kinh hoàng nhìn cha mình, “Cha, sao cha có thể nghĩ như vậy? Cho dù con có khiến cha thất vọng, cho dù cha có đánh mắng con, con cũng là con trai của cha mà! Cha! Con vĩnh viễn là con của cha, cha đừng nói như vậy, nói như vậy, con…”
“Con của cha, sẽ không chọn cuộc sống bất thường như vậy!”
“Cha!” Triển Chiêu cảm thấy mình gần như phát khóc tới nơi, “Cha, xin cha đừng nghĩ vậy, con là con cha, con chỉ, chỉ—-“
Con chỉ muốn ở bên người con thương, tại sao lại ép con như vậy!
“Đủ rồi!” Chợt, một giọng nói chen vào giữa cuộc đối thoại không cách nào êm ả giữa hai cha con. Mẹ Triển không biết từ khi nào bước vào trong phòng. Bà trầm mặt bước tới giữa Triển Chiêu với cha Triển, đầu tiên là bất mãn nhìn Triển Chiêu một cái, sau, trợn mắt nhìn cha Triển một cái, tiếp nữa, lạnh lùng nói, “Hai người đàn ông này, ngoài nói chuyện quyết liệt ra cũng không biết nói lời có tính xây dựng sao?”
“Bà, bà biết cái gì!” Cha Triển giống như tìm được nấc thang, không nhịn được rống lên một câu với bà.
“Biết nhiều hơn ông đấy.” Mẹ Triển lạnh lùng hừ một tiếng, “Lần trước, cái số liệu khả nghi trong phòng thí nghiệm ở Pháp, nếu không nhờ tôi kiên trì, kết quả sẽ viên mãn như vậy sao? Đàn ông các ông, có chuyện chỉ biết lớn giọng, không tìm được cách giải quyết, chả ra cái gì!”
Mẹ Triển mắng cha Triển xong rồi, lại nhìn Triển Chiêu đã lệ rơi đầy mặt, bất đắc dĩ thở dài. Bà bước tới trước mặt Triển Chiêu, giơ tay lên đỡ vai Triển Chiêu, kéo con trai vào trong lòng mình. Triển Chiêu giống như bị oan uổng rất lớn, vùi trong lòng mẹ, nước mắt lặng lẽ chảy ra.
Mẹ Triển lại thở dài, lẩm bẩm, “Thằng bé này, lần nào làm quyết định cũng đột ngột. Lập tức bảo muốn làm cảnh sát, rồi lại lập tức dẫn một người đàn ông về nhà cho cha mẹ. Con nên giải thích cho cha mẹ một chút rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đi, cũng để hai ông bà già một thời gian thích ứng chứ.”
“Mẹ.” Triển Chiêu khịt khịt mũi, run run nói, “Cha, cha muốn đuổi con đi, cha, không muốn con nữa…..”
“Hừ! Ông ta dám bỏ con mẹ, mẹ liền đuổi ổng ra ngoài!” Mẹ Triển xoa xoa mái tóc mềm mại trên đầu Triển Chiêu, lại hung hăng trợn mắt nhìn cha Triển, thờ ơ nói, “Đừng nói là đàn ông, cho dù con thích một bó bắp cải, cũng vẫn là con mẹ. Mẹ xem ai dám đuổi con mẹ ra khỏi nhà!?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.