Tố Hoa Ánh Nguyệt

Chương 92: Tiểu nhân nhà tốt cao sang (hạ)




Lời thái phu nhân nói tương đối không khách sáo, mang đầy ý khiêu khích. Bà tuổi tác lớn, bối phận cao, không ai dám bất kính, bởi vậy bà không có gì cố kỵ, can đảm nói cho thỏa thích. Theo lễ tiết quy củ, A Trì không chỉ là vãn bối mà còn là nàng dâu mới qua cửa chưa lâu, thái phu nhân dạy bảo thỏa đáng hay không, nàng đều không thể bác bỏ. “Tân nương tử yểu điệu, bỗng dưng phải chịu thiệt thòi như vậy.” Tộc trưởng có chút đáng tiếc nghĩ thầm.
Thái phu nhân bộ dạng hung ác, A Trì vẫn cười nhẹ nhàng như cũ, vẻ mặt không thay đổi. Trương Mại biến sắc, bước lên một bước, che trước mặt A Trì, trầm giọng nói:
- Người nói lời này nặng rồi, chúng tôi gánh không nổi.
Thân hình hắn cao lớn, lại hùng hổ dọa người, thái phu nhân bị khí thế của hắn trấn áp, trong lòng có ý sợ hãi: “Tiểu tử này hung hãn, quá dọa người!” Sợ hãi qua đi thì tức giận vô cùng, ta nói vợ ngươi thì sao, dâu nhà ai mới qua cửa không phải khiêm tốn thu liễm, cẩn thận trước mặt trưởng bối?
Thái phu nhân mở miệng nói chuyện, giọng điệu không còn kịch liệt như ban nãy:
- Ta nói vợ ngươi chứ không nói ngươi! A Mại, ngoại viện là ngoại viện, nội trạch là nội trạch, ngoại viện do nam nhân quản, nội trạch do nữ nhân quản. Dạy bảo nàng dâu không phải chuyện ngươi hiểu rõ.
Thái phu nhân cảm thấy mình đã đủ uyển chuyển rồi, nào ngờ Trương Mại không hề chấp nhận:
- Phu thê vốn là nhất thể, nói nàng chính là nói ta. Thái phu nhân thông cảm cho vãn bối nhất, phu nhân ta được cưng chìu từ nhỏ, khi nói chuyện với nàng, xin người nói nhẹ nhàng chút.
Thái phu nhân giận sôi máu, ta thông cảm vãn bối thì phải ăn nói khép nép với nha đầu này sao?
- Phản rồi, phản rồi!
Thái phu nhân run rẩy giơ tay lên, chỉ vào Trương Mại hầm hầm nói. Trương Mại mỉm cười:
- Nào dám, nào dám.
Thái phu nhân càng giận, hắn càng trấn tĩnh.
Thái phu nhân không chiếm được lợi ở trước mặt Trương Mại, lại với không tới A Trì, hầm hừ quay đầu chất vấn tộc trưởng:
- Ngài nói xem, nên giải quyết thế nào?
Ông làm tộc trưởng kiểu gì mà hai vãn bối hung hăng càn quấy trước mặt, ông vẫn bó tay không có biện pháp?
Ánh mắt tộc trưởng quét qua A Trì từ đầu đến cuối luôn mỉm cười, do dự mở miệng:
- Thê tử A Mại, con tuy qua cửa chưa lâu nhưng cũng là đương gia chủ mẫu của quốc công phủ này, chuyện hôm nay, con nói thử xem?
Con bé này nhìn giống như trong lòng đã có định liệu trước, không bằng hỏi nó một chút.
Nàng ta thì biết cái gì? Thái phu nhân bất mãn nhìn A Trì, trong mắt có ý khinh thường và coi rẻ. Một con ranh miệng còn hôi sữa mười sáu mười bảy tuổi đầu, ông có thể trông cậy nàng ta có hiểu biết gì, đem việc nhà đi hỏi nàng ta chẳng khác nào hỏi đường kẻ mù.
Ai ngờ vừa nhìn sang, thái phu nhân liền giật mình. A Trì nhẹ nhàng bước lên trước hai bước, cùng Trương Mại sánh vai nhau mỉm cười mà đứng, chỉ thấy nàng thướt tha đứng đó, chưa nói lời nào đã phong lưu uyển chuyển, xinh đẹp động lòng người như hải đường thanh tú đón gió xuân, xinh tươi khả ái, quốc sắc thiên hương.
Mê hoặc quyến rũ như thế, thảo nào Trương Mại che chở nàng ta đủ kiểu. Thái phu nhân trong lòng ngổn ngang trăm mối, vừa khinh thường vừa mơ hồ hâm mộ. Đang tuổi thanh xuân, bên người có phu quân tuấn tú thương yêu, cảnh đẹp ý vui, mong gì hơn thế.
A Trì nhã nhặn lịch sự hơi cúi người, khóe môi chứa ý cười vui vẻ, chậm rãi nói:
- Tộc trưởng gia gia, nếu ngài đã hỏi, con đương nhiên sẽ tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn (không biết thì không nói, biết thì nói hết). Con định làm ba việc, ngài xem thử có được hay không.
- ……..
- Việc đầu tiên là đem chức Ưng Dương vệ Chỉ huy thiêm sự tặng cho con thừa tự sau này của đại bá phụ. Tộc trưởng gia gia cũng biết, Ưng Dương vệ Chỉ huy thiêm sự là chức quan tứ phẩm thực quyền, không phải chức suông.
Tộc trưởng có chút động dung, ngay cả thái phu nhân cũng rất kinh ngạc, nha đầu này tuy nhìn không hiểu chuyện nhưng cũng không điên không ngốc, sao lại nói những lời ngu xuẩn thế này? Trương Mại ở Tuyên phủ, Đại Đồng lập nhiều chiến công, Hoàng đế mừng rỡ, ngoại trừ thưởng theo thông lệ, còn đặc biệt ban thưởng ân huệ chức Ưng Dương vệ Chỉ huy thiêm sự: “Tặng cho con cháu của khanh, hoặc con cháu trong tộc đều được.”
Công hầu bá phủ trong kinh đông đúc nhưng không phải con cháu nhà nào cũng xuất sắc, có thể giống Trương Kình và Trương Mại dựa vào chính mình mà kiến công lập nghiệp. Con cháu cả đời đều dựa vào gia đình, hưởng thụ chiến công của gia đình chiếm phần nhiều. Nếu họ muốn tìm một công việc đều phải phí một phen công phu, hao hết tâm lực đả thông mọi chỗ then chốt trong Binh bộ, ngũ quân phủ đô đốc, tốn một số tiền đáng kể mới có thể thành công. Dưới loại tình huống này, khi không có được một chức Ưng Dương vệ Chỉ huy thiêm sự rơi xuống, ai mà không đỏ mắt? Nhưng tân phu nhân yểu điệu trước mắt này mặt không đổi sắc nói muốn “tặng cho con thừa tự sau này của đại bá phụ”, giọng điệu hời hợt kia giống như đang nói đến không phải là chức quan tứ phẩm thực quyền mà là một cọng cải xanh vậy.
Tộc trưởng thực sự nghi ngờ, hiếm khi giơ tay ngắt lời A Trì:
- A Mại, lời thê tử con nói có thật không?
Chuyện này liên quan không nhỏ, vẫn nên hỏi nam nhân làm chủ gia đình rồi mới quyết định.
Trương Mại mỉm cười nhìn thê tử bên cạnh:
- Dĩ nhiên là thật. Tộc trưởng gia gia, ân huệ ngự ban này tặng cho con thừa tự của đại bá phụ, tuyệt không thay đổi.
Tộc trưởng than thở:
- Hiếm thấy, hiếm thấy.
Đôi vợ chồng son này rất hào phóng, hào phóng vô cùng, ai nói bọn họ hẹp hòi đúng là đáng đánh.
Thái phu nhân mặt trầm như nước. Bà vốn định nếu không thể lấy thân phận tộc trưởng chèn ép Trương Mại và A Trì thì lấy hình tượng “cô nhi quả mẫu” đáng thương tranh thủ sự thông cảm và thương tiếc của tộc nhân, để họ đứng chung chiến tuyến với bà, cùng nhau chỉ trích vợ chồng Trương Mại “hà khắc với bá tổ mẫu, bưng bít tộc nhân”, nhưng chức Ưng Dương vệ Chỉ huy thiêm sự vừa đưa ra thì tất cả suy nghĩ trước kia toàn bộ đều đổ sông đổ bể.
Thái phu nhân chỉ có thể nói “Từ từ chọn một đứa trẻ tốt” chứ không thể nói “Ta chỉ có kế tôn tử”, cho nên, A Trì nói tặng chức quan võ, trong lòng bà mang ơn cũng được, không mang ơn cũng được, ngoài mặt đều không thể nói gì.
A Trì thanh tao xinh đẹp, giọng nói dễ nghe:
- Việc thứ hai đương nhiên là chọn con thừa tự cho đại bá phụ. Đại bá phụ dưới gối không con, không thể để ông ấy bị đứt hương hỏa. Tộc trưởng gia gia, việc chọn con thừa tự đã là thế tất yếu phải làm.
Tộc trưởng còn chưa kịp tỏ thái độ, thái phu nhân đã lạnh lùng nói:
- Đây là việc nhà của ta, không nhọc tân phu nhân hao tâm tổn trí.
Có chọn con thừa tự cho nhi tử của ta hay không, không tới lượt ngươi quản, cũng không tự suy xét xem mình có bao nhiêu phân lượng.
A Trì không tự ti không kiêu ngạo:
- Nếu người ở hẻm Đông Hòe Thụ thì không nhọc con hao tâm tổn trí. Nhưng trước mắt người đang ở Ngụy quốc công phủ, con là Ngụy quốc công phu nhân, trách nhiệm của con là quản tất cả mọi việc trong phủ này.
- Tốt, tốt, rất tốt!
Thái phu nhân tức đến mặt mũi trắng bệch, liên tục cười lạnh:
- Hóa ra bởi vì ta ở Ngụy quốc công phủ nên phải nghe lệnh của ngươi? Từ thị, ngươi làm Ngụy quốc công phu nhân rất oai phong. Ta cũng đã làm quốc công phu nhân mấy năm nhưng chưa từng thấy ai lớn lối như ngươi!
A Trì mỉm cười:
- Đâu có. Lúc người làm quốc công phu nhân, mọi việc trong Ngụy quốc công phủ do người chủ trì, trong phủ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài không ai dám giáo huấn trước mặt người. Nhưng con hiện nay làm quốc công phu nhân, tiếng là đương gia chủ mẫu nhưng kỳ thực trong phủ còn có các trưởng bối tổ phụ, tổ mẫu, bá phụ, thúc phụ, vai vế có hạn nên mọi việc đều không dám chuyên quyền, được này mất nọ, vô cùng chật vật, khiến người chê cười rồi.
Nghe lời nói mát của nàng ta này! Trong lòng thái phu nhân tức giận, nàng ta mà không dám chuyên quyền, được này mất nọ, vô cùng chật vật? Gạt ai chứ. Ta sống mấy chục năm rồi, chưa từng thấy nàng dâu nào thoải mái như nàng ta, cũng chưa từng thấy nàng dâu nào to gan làm xằng làm bậy như nàng ta!
Tộc trưởng ôn hòa mà trang nghiêm nói:
- Lời này nói rất đúng, chính là giải quyết như vậy.
Thái phu nhân định phản bác, tộc trưởng đã giơ tay ngăn bà:
- Thê tử A Mại nói không sai, thái phu nhân ở trong phủ đệ này, con bé là người làm chủ nên việc nhà của bà, con bé không thể không quản.
Tộc trưởng phớt lờ vẻ mặt giận dữ của thái phu nhân, ôn hòa hỏi thăm A Trì:
- Việc thứ ba là gì?
Hai việc đầu này đều rất có chương trình, việc thứ ba ắt hẳn cũng hợp tình hợp lý.
- Việc thứ ba là sau khi chọn tôn tử thừa tự, mời thái phu nhân mang theo tôn tử thừa tự dọn đến hẻm Đông Hòe Thụ ở.
Giọng nói của A Trì vẫn trong trẻo êm tai nhưng thái phu nhân nghe lạnh cả sống lưng:
- Hẻm Đông Hòe Thụ mới là nhà của cậu ấy, mới là nơi cậu ấy có thể làm chủ. Cậu ấy đã làm con của đại bá phụ thì nhất định là người có khí phách như đại bá phụ, sẽ không thích đi ăn nhờ ở đậu.
Thái phu nhân bật dậy:
- Ngươi dám!
Nha đầu này thật to gan lớn mật, mới qua cửa một tháng mà dám đuổi ta đi! Nha đầu, Gia Vinh Đường ngươi ở hiện nay, một năm trước vẫn còn là chỗ ở của ta, thật không biết trời cao đất rộng.
Tộc trưởng bỗng nhiên tỉnh ngộ: Đây là muốn thái phu nhân dọn đi! Lời này đúng lý đúng lẽ nhưng Bình Bắc hầu phủ và Ngụy quốc công phủ trước đây chưa bao giờ đề cập tới.
- Lệnh tôn đối với tộc nhân luôn luôn khoan hậu………
Tộc trưởng nhìn Trương Mại, cân nhắc. Trương Mại và A Trì song song đứng, dưới ống tay áo rộng tay nắm lấy tay, vô cùng thân mật, A Trì cười khẽ, nói rõ ràng:
- “Phường ký” có viết: “Một ngày không có hai mặt trời, một đất không có hai vua, một nhà không có hai chủ, một tượng không thờ hai Phật”, thực là lời lẽ chí lý. Nếu một nhà có hai chủ chỉ dẫn đến nội loạn mà thôi, không phải là dấu hiệu hưng thịnh.
Chất tôn Trương Mại làm Ngụy quốc công, bá tổ mẫu thái phu nhân vẫn ở trong phủ, thỉnh thoảng vung tay múa chân, đây là chuyện gì? Theo bối phận, chất tôn nên nghe lời bá tổ mẫu, nhưng chất tôn là chủ nhân gia đình, thế thì uy tín ở đâu? Cứ tiếp tục mãi, Ngụy quốc công phủ chắc chắn sẽ loạn thành một đống.
Tộc trưởng nhìn quốc công và quốc công phu nhân trẻ trung, tự tin trước mặt, lại nhìn thái phu nhân Lâm thị tức đến toàn thân phát run, sắp bất tỉnh thì quả thật khó quyết định:
- Sự tình quan trọng, đợi sau khi ta và các bô lão trong tộc thương nghị, rồi mới định đoạt.
Tộc trưởng chọn đường rút lui. Vẫn nên nhiều người thương lượng, lôi kéo thêm vài người thì hơn, không thể một mình quyết định. Thái phu nhân tuổi tác đã cao, nếu có chuyện gì………thì ai đảm đương nổi.
A Trì mỉm cười đáp ứng:
- Chúng con đều nghe theo ngài. Việc chọn con thừa tự cho đại bá phụ, ngài thấy tiểu nhi tử nhà Khánh thúc trong ngõ Hậu Nhai thế nào? Hài tử đó cực kì thông minh lanh lợi, khiến người ta vừa thấy đã yêu thích.
Tộc trưởng ậm ờ đồng ý, thái phu nhân liền mất hồn mất vía. Đôi vợ chồng Trương Khánh kia rất chán ghét, vợ của Trương Khánh là Hồ thị chanh chua, đanh đá thành tính, nếu chọn ấu tử nhà hắn làm con thừa tự thì sau này còn có thể sống yên ổn sao?
Thái phu nhân thở hổn hển, quát:
- Tuyệt đối không thể! Nhi tử nhà kia, trăm triệu lần không thể!
Nếu dính đến kẻ vô lại thì về sau trong nhà sẽ không có ngày yên ổn.
Trương Mại và A Trì đều cười:
- Nhà kia không được thì đổi nhà khác. Chọn ai, người cứ xem mà làm, chọn người hiền đức hay chọn người thái phu nhân yêu thương đều được.
Tộc trưởng rất tán thành:
- Cực kỳ đúng, chọn người hiền đức hay chọn người được yêu thương đều được.
Bất kể là ai, dù sao bà cũng phải chọn một người, không thể lại kéo dài nữa. Sau khi chọn xong thì mau chóng dọn đi, bà mà không dọn, không biết sẽ xảy ra bao nhiêu sóng gió nữa.
Thái phu nhân ngồi trên ghế dựa thở hổn hển, Trương Mại và A Trì tiễn tộc trưởng ra ngoài, dọc đường A Trì lơ đãng nói:
- Tổ phụ có vị môn sinh từng đậu cử nhân, học vấn uyên bác, tính tình không quá mưu cầu danh lợi, cũng chưa nhập sĩ. Năm ngoái ông ấy đi Lịch Xuyên, Thiểm Tây nhàn tản một năm, nay trở về kinh, có ý muốn tìm một nơi trú ngụ ở kinh thành.
Tộc trưởng cảm thấy rất hứng thú:
- Từng đậu cử nhân?
A Trì mỉm cười:
- Đúng vậy, chính là Sài tiên sinh, tên húy Diệc Nông.
Tộc trưởng ngạc nhiên mừng rỡ khỏi phải nói, Sài Diệc Nông là lão sư vang danh thiên hạ, bản thân không thi được tiến sĩ nhưng lại dạy dỗ ra không biết bao nhiêu tiến sĩ! Học đường trong tộc nếu có thể mời được danh sư như vậy………? Trương gia lo gì không có nhân tài xuất hiện lớp lớp, lo gì không hưng thịnh?
- Chúng ta có thể mời được Sài tiên sinh không?
Giọng nói của tộc trưởng cũng run run. Thứ nhất, ông là người đứng đầu tộc, phải quan tâm đến con cháu trong tộc; thứ hai, ông có hai tiểu tôn tử đang tuổi đi học, rất có thiên phú nhưng ngặt không có danh sư chỉ điểm nên tiến bộ không lớn.
A Trì tự làm tự chịu, thản nhiên đáp lời:
- Để con xin tổ phụ nói giúp. Tuy không nắm chắc mười phần nhưng cũng chắc được tám phần. Đợi khi có tin chính xác, con sẽ sai người thông báo cho ngài.
Tiễn tộc trưởng ý cười đầy mặt đi rồi, Trương Mại hiếu kỳ nói:
- Lão sư nổi danh như vậy, có mời được không?
A Trì cười toét miệng:
- Ông ấy trước đây muốn quy ẩn nhưng nay lại muốn xuất sĩ. Tuy nhiên, ông ấy không vội nên định ở đây một năm hai năm, từ từ quan sát tình thế rồi mới quyết. Một năm hai năm này dù sao cũng nhàn rỗi, tới Trương gia dạy học là vô cùng tốt.
Nếu như được lễ vật trọng hậu mời đến dạy cho một người được coi trọng của danh gia vọng tộc nào đó, ông ấy sẽ phải dạy đến nơi đến chốn, đến khi học trò khoa cử thành công. Nhưng dạy ở trường học trong tộc thì khác, một năm hay hai năm đều được, tùy theo ý của ông ấy.
- Tổ phụ có môn sinh khắp thiên hạ?
Trương Mại đối với học trò của Từ thứ phụ, ngược lại không biết nhiều lắm. A Trì hơi thất thần, Từ thứ phụ đang lặng lẽ chiêu dụ môn khách, từ khi Nghiêm thủ phụ không nghi ngờ ông nữa, ông đã cất nhắc bao nhiêu tâm phúc? Cứ thế mãi, thế lực của tổ phụ trong triều nhất định sẽ càng lúc càng lớn. Nhưng mà, thế lực của ông ấy lớn, đối với Từ gia là chuyện tốt sao?
- A Trì? Nhất Nhất?
Trương Mại thấp giọng gọi.
A Trì phục hồi tinh thần lại, hơi mỉm cười:
- Dường như không ít. Tổ phụ từng nhậm chức Chiết Giang học chính, hàn lâm học sĩ, nhiều lần làm quan chủ khảo, số người gọi ông ấy là tọa sư đương nhiên rất nhiều.
Trương Mại nắm tay A Trì quay về nhà trong, đau lòng nói:
- Nghỉ ngơi thôi, hôm nay mệt muốn chết rồi.
A Trì thấy hắn có vẻ áy náy, phì cười:
- Ta không phải là em bé ba tuổi, người lớn dù sao cũng có những chuyện người lớn nên làm. Trọng Khải, ta là thê tử của chàng, có chuyện gì cũng phải cùng chàng đối mặt.
Trương Mại ôm nàng vào lòng, rầu rĩ nói:
- Nàng ở nhà mẹ đẻ, nhạc phụ nhạc mẫu cái gì cũng không nỡ để nàng làm. Nhưng gả cho ta, nàng phải đối phó với thái phu nhân khó dây dưa kia.
Hốc mắt A Trì trong nháy mắt ẩm ướt. Khi hai nhà Trương, Từ định hôn là tình hình gì? Từ gia đã luân lạc tới nông nỗi kia rồi. Nhưng Trọng Khải cũng vậy, cha mẹ chồng cũng thế, giống như không hề biết đến việc này, vẫn luôn xem mình như bảo bối.
A Trì hôn lên cằm Trương Mại, vùi đầu vào ngực hắn, không nhúc nhích. “Nữ tử thông minh không bằng nữ tử xinh đẹp, nữ tử xinh đẹp không bằng nữ tử may mắn.” Từ Trì, ngươi rất may mắn, rất hạnh phúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.