Tố Hoa Ánh Nguyệt

Chương 86: Chỉ toàn xu nịnh êm tai (hạ)




Kim ngô vệ là thủ vệ tuần cảnh, phụ trách bảo vệ an toàn khi Hoàng đế xuất hành, trước giờ không thuộc sự cai quản của ngũ quân phủ đô đốc mà do Hoàng đế trực tiếp chỉ huy. Kim ngô vệ giống với Vũ lâm vệ, Cẩm y vệ, đều là quân đội cận vệ.
Không giống Từ thứ phụ lòng đầy vui vẻ, Từ Sâm ngồi phía dưới ông có chút ủ rũ. Trọng Khải ở lại kinh nhậm chức, đối với con đường làm quan của nó trăm lợi mà không có một hại, chỉ khổ cho A Trì. A Trì phải chu toàn cho một đám bá tổ mẫu, thúc tổ mẫu, bá mẫu, thẩm mẫu, đường tỷ muội, chị em dâu ở Ngụy quốc công phủ, nhất định rất tốn tinh thần và sức lực. A Trì từ nhỏ đến lớn đều vô ưu vô lo, A Trì đáng thương của ta.
Từ thứ phụ vuốt râu mỉm cười:
- Như vậy xem ra, Tố Hoa không cần rời khỏi cha mẹ chồng và phụ mẫu để đi Nam Kinh rồi, đây là chuyện vô cùng tốt. Sâm nhi, con chỉ có một nữ nhi này, nếu rời xa con, khó tránh sẽ không hoàn mỹ.
Từ Sâm thần sắc rầu rĩ:
- Thà rằng đi xa chút, miễn là con bé sống thoải mái, ít bị gây khó dễ, ít bị ức hiếp. Phụ thân, Ngụy quốc công phủ nhiều người nhiều miệng, Tố Hoa chưa từng trải qua mấy chuyện này, hài nhi quả thật không yên lòng.
Từ thứ phụ tâm trạng tốt, cười mắng:
- Khuê nữ nhà ai xuất giá mà không phải thức khuya dậy sớm, không phải siêng năng, cần cù? Chỉ có Tố Hoa nhà con yếu ớt, chút xíu uất ức cũng chịu không nổi sao? Con đến tuổi trung niên rồi mà vẫn là hài tử ngốc.
Sâm nhi con nên biết đủ đi, trong năm tôn nữ của Từ gia, Tố Hoa là đứa gả đi tốt lắm rồi.
Từ Sâm không phục nhỏ giọng nói:
- Dù sao con chính là không nỡ để Tố Hoa chịu chút xíu uất ức nào.
Khuê nữ của con yếu ớt vậy đó, thì sao chứ.
Từ thứ phụ nhớ lại hôn sự của Tố Hoa thì trong lòng hơi không vui. Sâm nhi, phụ thân nếu không phải bị buộc vào đường cùng thì sao lại hứa gả tôn nữ cho Nghiêm gia làm thiếp? Thân tôn nữ đi làm thiếp, phụ thân không lẽ không đau lòng? Phụ thân thương con là thế nhưng con lại vì không đành lòng để Tố Hoa chịu uất ức mà tự mình định ra hôn sự cho nó sau lưng phụ thân, hại vi phụ lúc đó rất chật vật. Hóa ra con chỉ biết thương nữ nhi mà quên mất cha ruột?
Nhi tử đã bốn mươi tuổi, ông làm cha không thể hở tí là mắng hắn đầy đầu. Từ thứ phụ là người giỏi kiềm chế, ôn hòa nói:
- Thánh thượng đích thân hạ chỉ, chuyện này đã thành định cục, nghĩ nhiều vô ích. Sâm nhi, nội trạch nhà ai gió êm sóng lặng, không nổi phong ba? Đó là chuyện phụ nhân nữ tử quan tâm, nam nhân không cần để ý.
Ngụy quốc công phủ cũng không phải đầm rồng hang hổ, con sợ cái gì, Sâm nhi con đúng là thương nữ nhi thái quá rồi.
Từ Sâm đứng dậy, cung kính trả lời:
- Phụ thân dạy phải.
Trừ tịch và Nguyên Đán, cả nhà Từ Sâm đều ở đường lớn Chính Dương Môn, đến sau tiệc tối Nguyên Đán mới từ biệt Từ thứ phụ, lên xe về đường lớn Đăng Thị Khẩu.
- Phụ thân, tỷ tỷ và tỷ phu không cần về Nam Kinh nữa?
Vừa lên xe ngựa, Từ Dật liền nôn nóng hỏi. Tỷ tỷ và tỷ phu không đi thì lão công công râu bạc chẳng phải cũng không đi sao? Vậy thì vui quá.
Từ Sâm dịu dàng nói với ấu tử:
- Tỷ phu con vốn là đi Nam Kinh nhậm chức nhưng bây giờ được điều nhiệm đến kinh thành. Tỷ phu con không đi thì tỷ tỷ con dĩ nhiên cũng không đi.
Ông vừa dứt lời, Từ Dật ôm lấy Từ Thuật bên cạnh, hai đứa bé đồng thanh reo hò.
“Thiếu niên không biết tư vị buồn.” Từ Sâm nhìn ấu tử, ánh mắt dịu dàng mang theo dung túng, than thở trong lòng: “Hai con vui vẻ nhưng đâu có biết tỷ tỷ của con sẽ phải gặp khó khăn.”
Ngụy quốc công phủ.
Nụ cười trên mặt A Trì không thay đổi, vẫn ngọt ngào đáng yêu như cũ. Trọng Khải nhậm chức Kim ngô vệ Chỉ huy sứ? Như vậy, khách điếm sẽ trở thành nhà rồi, chính sách chủ đạo phải thay đổi, mọi thủ đoạn cũng phải thay đổi. Nơi ở tạm và nơi ở lâu dài hoàn toàn khác nhau.
Du Nhiên rất áy náy:
- Chúng ta vốn đã hứa với lệnh tôn lệnh đường là để con và Trọng Khải sau khi thành thân sẽ đến ở Tây Viên……….
Khi đó nghĩ rất đẹp, đôi vợ chồng son cùng nhạc gia là hàng xóm, không có gì trói buộc, lại có trưởng bối chiếu cố, cuộc sống tiêu dao tựa thần tiên.
A Trì cười nói:
- Đừng mà, hàng xóm Tây Viên hiện tại không có chủ nhân, hai con cô đơn lẻ loi ở đó, quạnh quẽ cỡ nào. Không giấu gì mẹ, trước đây chúng con vừa nghĩ tới mười lăm tháng giêng sẽ phải xa cha mẹ còn rơi nước mắt nữa! Thực không nỡ đi.
Con bé này thật biết an ủi người khác! Du Nhiên vỗ vỗ tay nàng:
- Tuy là vậy nhưng chung quy cũng là chúng ta thất tín. A Trì, lệnh tôn lệnh đường nhất định rất lo lắng, chúng ta thật áy náy.
A Trì vội nói:
- Mẹ, Trọng Khải ở lại kinh thành là do mẹ và cha đi cầu bệ hạ sao?
Du Nhiên lắc đầu:
- Đương nhiên không phải.
A Trì cười ngọt ngào:
- Đã không phải, sao lại bảo là thất tín?
Trước khác nay khác, khi đó cả nhà tụi con đều ở Từ phủ Phượng Hoàng Đài, nhưng bây giờ thì không phải. Về Nam Kinh tuy tự do nhưng có chút cô đơn.
A Trì hơi đỏ mặt, ngượng ngùng khẽ nói:
- Kỳ thực, con chỉ muốn được ở cùng chàng, được sống bên chàng dù là nơi nào cũng tốt. Mai con về nhà mẹ đẻ, gia phụ gia mẫu biết suy nghĩ của con cũng sẽ vì con mà vui vẻ.
Đôi tay nàng trắng mịn, cảm giác rất tốt, Du Nhiên nắm mãi không buông, mỉm cười lại vỗ vỗ thêm vài cái. Mại Mại à, vợ con rất không tệ! Con bé đối với con tình thâm nghĩa trọng, con đừng phụ lòng con bé.
Trương Đồng vẻ mặt đồng tình tiến lại gần:
- Nhị tẩu, sau này tẩu sẽ đối với thái phu nhân và tam bá mẫu…….
Muội chỉ thỉnh thoảng gặp họ đã thấy họ khó ưa, làm người ta chịu không nổi rồi; tẩu phải mỗi ngày ứng phó họ, không phải sẽ phiền chết sao? Mấy người bọn họ, bản lĩnh thật sự thì không có, cũng không tệ đến nỗi đầu độc, hãm hại tính mạng người khác nhưng vẫn làm người ta không thoải mái.
Du Nhiên đang định nói: “Mẹ có cách đối phó họ” thì A Trì đã ung dung mở miệng:
- Đồng Đồng, tẩu là người rất biết gây lộn đấy.
Đừng thấy tẩu chỉ biết lịch sự khách sáo, cách mạng lại không phải là mời khách ăn cơm. *
* Trích lời của Mao Trạch Đông: “Cách mạng không phải mời khách ăn cơm, không phải làm văn chương, không phải vẽ tranh thêu hoa, không thể ăn mặc đẹp đẽ, không thể thong dong thư thả, hào hoa phong nhã, ôn hòa, lương thiện, cung kính, tiết kiệm và nhường nhịn. Cách mạng là bạo động, là hành động bạo liệt, một giai cấp lật đổ một giai cấp”.
Trương Đồng trợn đôi mắt to mỹ lệ, tẩu, biết gây lộn?
- Thất kính thất kính, muội vậy mà không biết tẩu có bản lãnh này.
Cứ tưởng tẩu chỉ biết ăn biết chơi biết làm nũng thôi, nào ngờ tẩu lại biết gây lộn, đúng là phải nhìn bằng con mắt khác xưa.
Phó Vanh cười nhẹ, dịu dàng đi tới ngồi xuống cạnh Du Nhiên:
- Rất tốt rất tốt, A Mại biết đánh nhau, biết đánh trận; A Trì biết gây lộn, giỏi việc nhà; như vậy, sư công và cha mẹ có thể yên tâm rồi.
Đệ đệ, đệ muội nếu kém một chút, mọi người dám để hai đứa một mình ở Ngụy quốc công phủ sao? Chưa nói các trưởng bối, sư ca sẽ là người đầu tiên ngủ không yên.
Trương Đồng vỗ tay cười nói:
- Đại tẩu nói hay lắm! Đại tẩu, nhà chúng ta trừ nhị ca nhị tẩu, còn hai trưởng bối biết đánh nhau, biết gây lộn, tẩu đoán là ai?
Phó Vanh quở trách:
- Đồng Đồng không được nói bậy!
Con cái sao có thể nói phụ mẫu như vậy? Phụ thân biết đánh nhau, mẫu thân biết gây lộn, đây không phải lời chúng ta nên nói.
A Trì cười rất vui vẻ:
- Phải đó phải đó, đúng là một đôi trời đất tác thành! Sư công biết đánh nhau, ông ngoại biết gây lộn…….Không đúng không đúng, là sư công võ công cao cường, ông ngoại tài ăn nói bất phàm!
Phi phi phi, nói ông ngoại “biết gây lộn” quá không nhã nhặn rồi.
Trương Đồng cười đưa ngón tay cái ra:
- Nhị tẩu đoán rất chuẩn!
Du Nhiên đánh tượng trưng mỗi người một cái:
- Dám bôi nhọ sư công và ông ngoại này!
Trương Đồng chu miệng, A Trì chớp chớp mắt, mẹ thế này là đánh người à? Ngay cả bụi cũng không rớt nữa là.
………….Phó Vanh ngơ ngẩn, có thể như vậy sao? Có thể………nói sư công và ông ngoại như vậy? Đang suy nghĩ, Phó Vanh bỗng đưa tay che miệng, ngực khó chịu, có chút buồn nôn.
- Vanh Vanh sao thế?
Du Nhiên ân cần hỏi. Trương Đồng cũng vội bước qua:
- Đại tẩu, muội xoa bóp cho tẩu.
Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng giúp Phó Vanh xoa bóp lưng. A Trì vươn tay rót chén trà:
- Đại tẩu, tẩu uống ngụm trà cho khỏe.
Phó Vanh nhận lấy uống một hớp rồi trả lại trong tay A Trì.
- Đa tạ, tẩu không sao.
Nàng có chút tức ngực nhưng đang Tết, không thể vì chuyện này mà mời đại phu, quá không may mắn, thế nào cũng đợi qua hôm nay rồi nói.
Du Nhiên gọi thị nữ tới căn dặn:
- Mời lão gia tử tới đây.
Thị nữ vâng lời, xoay người rời đi. Du Nhiên quay đầu mỉm cười nhìn nữ nhi và con dâu:
- Các con không biết sao, sư công không chỉ biết đánh nhau, lão nhân gia bản lĩnh rất lớn đấy.
Đúng lúc sư công cùng Trương Tịnh chơi cờ, mắt thấy không thể cứu vãn, xoay chuyển tình thế nên đang tìm cách quang minh chính đại hủy đi ván này. Thị nữ vừa đến, sư công liền hoạt bát hẳn lên:
- A Du cho mời, nhất định là chuyện quan trọng. A Tịnh, ván cờ trước tiên cứ để đó đi, sư phụ đi một chút sẽ trở lại.
Nói rồi chạy đi nhanh như chớp.
Trương Kình, Trương Mại đang ở bên cạnh xem cuộc chiến đều ôm bụng cười, Trương Tịnh thản nhiên nhìn ván cờ, sư phụ, không quá mười nước, ngài chắc chắn phải thua, ngài rời đi……..thật quá đúng lúc.
Lúc này sư công tinh thần sảng khoái đến nhà trên, Du Nhiên mỉm cười nghênh đón:
- Sư phụ, phiền ngài xem Vanh Vanh một chút, con bé mới nãy không được khỏe.
Sư phụ quan sát Phó Vanh:
- Hình như có chút uể oải.
Ông bắt mạch cho Phó Vanh, vò vò đầu:
- Mạch như bi………
Lời vừa ra khỏi miệng, Du Nhiên đã cười nói:
- Sư phụ, con biết rồi.
Mạch như bi, hoặc là ăn nhiều quá không tiêu, nóng trong người, hoặc là có thai. Lát nữa hỏi kỹ ngày quỳ thủy của Vanh Vanh, chắc là có thể đoán ra.
Sư công thoải mái ngồi xuống ghế thái sư bằng gỗ lim, cười đùa với A Trì:
- Tiểu cô nương có khóc không? Chúng ta sợ thấy con khóc nên mới trốn đi chơi cờ đó.
A Trì cười lắc đầu:
- Con mới không khóc đâu, ngược lại con còn sợ ngài khóc kìa. Sư công, con vốn đã hứa cùng ngài đi du ngoạn thác Yên Tử, Duyệt Giang Lâu, núi Thanh Lương, con còn hứa cùng ngài đi mua đồ ăn ngon, đồ chơi đẹp nhưng bây giờ tất cả đều bị ngâm nước rồi.
Đang nói chuyện thì ba phụ tử Trương Tịnh trước sau tiến vào, đều hỏi:
- Có chuyện gì thế?
Du Nhiên cười nói:
- Không có gì.
Trương Đồng trịnh trọng:
- Thấy mọi người quá tự tại nên trong lòng khó chịu ấy mà.
A Trì giúp sư công lột hạt dẻ rang đường thơm ngon:
- Không có gì, nhớ sư công thôi.
Sư công vui sướng.
Trương Tịnh thấp giọng hỏi Du Nhiên:
- Phu nhân, thật không có chuyện gì?
Du Nhiên chân mày cong cong:
- Không có chuyện xấu.
Ca ca không phải luôn mong trong nhà có trẻ nít sao, lần này có lẽ mơ ước của chàng thành hiện thực rồi.
Nói chuyện phiếm một lát, Du Nhiên bắt đầu đuổi người:
- A Mại, con đưa sư công về phòng nghỉ ngơi; Đồng Đồng, A Trì, hai con ai về phòng nấy; A Kình đến trắc gian ngồi một chút.
Sau khi đợi mọi người rời đi, bà cũng đuổi Trương Tịnh:
- Chàng cũng vậy, đến trắc gian ngồi một lát đi.
Phó Vanh mơ hồ có chút cảm giác nhưng không quá khẳng định. Du Nhiên cười kéo nàng qua, hỏi tỉ mỉ:
- Vanh Vanh, con chưa có quỳ thủy bao lâu rồi?
Phó Vanh suy nghĩ:
- Sắp hai tháng.
Du Nhiên quở trách:
- Đứa ngốc này. Thời gian lâu như vậy mà một chút cũng không thận trọng.
Bà tự trách chính mình, dù sao cuộc sống riêng của bọn nhỏ bà không tiện hỏi tới nhưng ngay cả những kiến thức cơ bản này bà cũng chưa nói cho Vanh Vanh biết.
Phó Vanh đỏ mặt:
- Cái đó, không quá chuẩn lắm.
Một đằng là không chuẩn, một đằng là tháng chạp bận rộn nên không nghĩ đến. Nếu như thật sự có…….? Sư ca nhất định vui chết được.
- Về dưỡng cho tốt. Mấy ngày tới không cần đi dự tiệc rượu tất niên nữa, tĩnh dưỡng hai ngày đi.
Du Nhiên nhanh chóng đưa ra quyết định. Phó Vanh trong lòng không quá xác định:
- Mẹ, lỡ không phải thì sao?
Nhìn rất giống nhưng dù sao cũng không có mời đại phu tinh thông phụ khoa chẩn đoán chính xác.
Lỡ không phải thì con và A Kình tiếp tục cố gắng chứ sao. Du Nhiên cười hì hì trêu ghẹo:
- Yên tâm, lỡ không phải thì cứ xem như cho con lười biếng nghỉ ngơi thôi.
Biết trong lòng Phó Vanh đang lo lắng không yên, bà an ủi mấy câu, cuối cùng gọi Trương Kình vào:
- Con đưa Vanh Vanh về đi, nhường nhịn con bé một chút.
Trương Kình hơi khó hiểu, dìu Vanh Vanh đi. Hai người mới về phòng, liền có một vị ma ma lâu năm trong phủ đặc biệt tới giảng giải từ dấu hiệu của phụ nữ mang thai cho tới những việc cần chú ý sau khi mang thai, cực kỳ tường tận.
- Sư muội, là thật sao?
Tiễn ma ma mặt mũi nghiêm túc đi, Trương Kình mừng rỡ kéo Phó Vanh, luôn miệng hỏi thăm. Phó Vanh dịu dàng cười:
- Không hoàn toàn khẳng định, nhưng cũng chắc được chín phần chín. Sư ca, muội lo lỡ không phải………..
Người gặp chuyện tốt tinh thần sảng khoái, đại ca Trương Kình chín chắn trầm ổn thường ngày cũng biết nói đùa:
- Vanh Vanh, không phải cũng không sao, sư ca cố gắng cày cấy, sớm muộn gì cũng có!
Bị Phó Vanh hung hăng nhéo một cái, hắn đau đến nhe răng nhếch miệng nhưng vẫn cười ngây ngô.
Trương Mại đưa sư công về Thanh Dương Viện, kế đó hầu hạ sư công rửa mặt, lên giường. Chăn ấm được xông hương ngào ngạt, sư công vui vẻ hít hà:
- Hương này ta thích!
Rất dễ chịu, rất thoải mái.
- Sư công sau này không đi nữa, mỗi ngày đều ở đây.
Trương Mại ngồi xuống cạnh sư công, cùng ông nói chuyện. Sư công cười nói:
- Chờ con có tiểu hài tử. Nếu con có tiểu hài tử thông minh lanh lợi, sư công nhất định sẽ không nỡ rời đi.
Trương Mại ngáp một cái:
- Mệt quá, về ngủ thôi.
Hắn cúi người giúp sư công đắp kín chăn, dặn dò:
- Sư công ngoan, nhắm mắt ngủ.
Tiểu tử thúi xấu hổ! Sư công cười hì hì nghĩ, quả thực nhắm mắt lại, không lâu sau đã say giấc.
Trương Mại dặn người hầu trực đêm:
- Cẩn thận hầu hạ, lão gia tử buổi tối muốn trà muốn nước hoặc muốn đi nhà xí, ngươi nhất định phải đi theo. Thường xuyên nhẹ tay nhẹ chân qua xem xem lão gia tử có đạp chăn hay không.
Người hầu lanh lợi đáp ứng, Trương Mại mới xoay người rời đi.
Hôm nay mồng một Tết, khắp nơi trong phủ đều treo đèn lồng rực rỡ, sáng như ban ngày. Trong các viện, có người uống rượu, có người chơi bài, có người đốt pháo hoa, đa dạng phong phú. Trương Mại đi giữa cảnh phồn hoa cẩm tú, trong lòng xốn xang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.