Tố Hoa Ánh Nguyệt

Chương 56: Mặc người cất bước mình ta nơi này




Trong lòng Từ Sâm vẫn luôn áy náy đối với chuyện này, mãi đến khi thế cục trong triều ngày càng yên ổn, cảnh ngộ của Từ thứ phụ chuyển biến tốt đẹp, mới giảm đi một chút; sau khi áy náy với phụ thân qua đi, ông lại áy náy với Từ Tố Tâm, hài tử này nhỏ nhất, vẫn chưa đến mười bốn tuổi, Từ gia thật sự mắc nợ con bé.
Suy nghĩ của Lục Vân cũng không khác Từ Sâm bao nhiêu, A Trì chỉ có thể từ từ khuyên giải hai người họ:
- Nếu đã lựa chọn tham chính thì phải đối mặt với tranh đấu trong triều, ai cũng không thể tránh. Mặc kệ là tổ phụ hay người khác đều như vậy.
-...........
- Thực lực chênh lệch với đối thủ quá lớn, đành phải tạm thời thu liễm lại, thể hiện mình yếu thế; nhưng cách thể hiện mình yếu thế có rất nhiều, tổ phụ lại chọn cách tổn thương lớn nhất với nữ hài tử.
Chính ông ta không muốn khom lưng uốn gối thì thôi, lại vui vẻ hi sinh các tôn nữ.
- Về phần Tố Tâm, tháng chạp muội ấy có về nhà một lần, nhìn sơ qua sắc mặt thì so với lúc ở Từ gia hồng hào hơn không ít, mi tâm rất sáng sủa. Cha, mẹ, lần đầu tiên con gặp Tố Tâm, muội ấy rất nhút nhát, vừa nhìn chính là cái bao để trút giận.
Từ Sâm và Lục Vân trong lòng đều trĩu nặng, đây rốt cục là chuyện gì, cô nương Từ gia thê thảm đến mức phải đi làm thiếp cho người ta nhưng cuộc sống ngược lại lại thoải mái hơn trước! Có thể nghĩ cuộc sống từ nhỏ mà Tố Tâm trôi qua ở Từ gia là cái dạng gì, hài tử tội nghiệp này.
A Trì nhẹ nhàng cười cười:
- Cha, mẹ, hiện tại không phải là thời điểm thê thảm nhất của Tố Tâm, nếu như có một ngày Nghiêm thủ phụ bị tổ phụ hoàn toàn đánh bại, không bao giờ xoay mình được nữa, muội ấy mới không còn đường sống.
Bất luận là ai bị đưa đến Nghiêm gia, trừ phi Nghiêm thủ phụ được thánh sủng không suy, luôn thao túng triều chính, bằng không đó là tử lộ. Từ thứ phụ tính toán gả ra ngoài nhưng thực chất phải gọi là “hi sinh”.
Từ Sâm tuy luôn làm chức quan nhàn tản nhưng dù sao cũng xuất thân tiến sĩ, người vốn thông minh lương thiện, vừa suy nghĩ một chút liền sáng tỏ, sắc mặt tức khắc trắng bệch. Phụ thân ban đầu định gả A Trì, là muốn A Trì đi chịu chết sao? A Trì, A Trì đáng thương của ta.
Hôm nay A Trì nói rõ ra, Từ Sâm đành phải nghĩ theo phương diện này____ông không phải nghĩ không ra, mà là không muốn suy nghĩ rõ ràng, luôn trốn tránh. Phụ thân, người phụ thân ông kính yêu từ nhỏ, hóa ra lại là người lãnh khốc vô tình như vậy.
Đêm khuya yên tĩnh, Từ Sâm nhỏ giọng căn dặn Lục Vân:
- Nương tử, khi nào đến đường lớn Chính Dương Môn, nàng một khắc cũng đừng rời khỏi A Trì.
Lục Vân đỏ mắt gật đầu:
- Ta cũng sợ hết hồn hết vía, sợ A Trì bị người ta tính kế.
Tố Tâm sau khi gả đi, người vốn có ý cầu hôn với Từ Tố Mẫn đều rút lui, Ân phu nhân, nhị phu nhân và Từ Tố Mẫn trong lòng không biết sẽ căm ghét A Trì bao nhiêu đây.
Họ có thể ở dưới mí mắt cha chồng Từ thứ phụ mà chà đạp Tố Tâm thành như thế thì còn chuyện gì không làm được? Người như vậy, nhân phẩm xấu xa như vậy khiến người ta không thể không đề phòng nghiêm ngặt.
Chẳng mấy chốc đến mồng tám tháng chạp, nhà nhà đều bắt đầu chuẩn bị mừng năm mới. Mùa đông ở kinh thành đặc biệt lạnh, tháng chạp trời rét căm căm, Lục Vân chuẩn bị cho trượng phu và con cái thêm y phục da lông___kinh thành so với Nam Kinh lạnh hơn nhiều.
Bình Bắc Hầu phủ luôn thích tham gia náo nhiệt, đang lúc Lục Vân chọn da, Du Nhiên sai người đưa tới hai rương thượng hạng da lông chồn tía, cáo trắng, cáo đen, cáo đỏ, cáo xanh(nguyên văn là “lam hồ”, tra trên mạng nó cũng ra cáo bình thường, chứ hổng có xanh). Bà tử quản gia Bình Bắc Hầu sai đến tươi cười nói:
- Phu nhân nhà tôi nói, đồ có chút thô kệch, xin đừng ghét bỏ.
Lục Vân cười cảm tạ, hậu thưởng cho người đến, trong lòng ấm áp. Mẫu thân của Trọng Khải rất khách khí, cũng rất quan tâm săn sóc, A Trì nhà ta sau này đến Nam Kinh sống một mình dĩ nhiên là tốt, cho dù ở lại kinh thành, có mẹ chồng như vậy, Ngụy quốc công phủ dù nhiều người, nhiều chuyện vướng víu hơn nữa cũng không sợ.
Sau đó, Lục Vân gọi A Trì đến chọn:
- Nhìn thử xem con thích cái nào.
A Trì xem xét cẩn thận, không lâu sau liền chọn ra:
- Con muốn cáo xanh kia, chính là cái đó đó; còn cáo đỏ nữa, cái đỏ như lửa ấy.
Lục Vân cố tình hỏi:
- Sao chỉ lấy có hai cái vậy?
A Trì rất bình tĩnh:
- Hai cái này, là chàng đích thân săn được.
Lục Vân tựa tiếu phi tiếu nhìn sang, A Trì vô tư nhìn lại, Đồng Đồng lần nào đến cũng mang theo thư của chàng, người và phụ thân không phải không biết, con đâu có lén lút đâu.
Lục Vân khoa trương thở dài:
- Con gái lớn không dùng được, con gái lớn không dùng được, đến mùa đông sang năm, hoặc mùa xuân năm sau nữa, sớm sớm làm hôn sự cho hai đứa thôi.
Nữ tử chính là không tốt chỗ này, nuôi lớn rồi, sớm muộn cũng thành người của người ta.
A Trì rất hiếu thuận nói:
- Đừng nha, người và phụ thân không nỡ xa con đâu, sẽ nhớ con, vẫn là đừng nên làm quá sớm.
Lục Vân hờn trách nhìn nàng một cái, đây là bộ dạng nữ tử nên có sao, nhắc đến nhà chồng mà mặt cũng không đỏ nữa.
Mẫu tử hai người nói chuyện lặt vặt với nhau, ngày mùa đông ngắn, bất giác sắc trời đã tối. Lục Vân chợt nhớ đến một chuyện:
- Đồng Đồng mười bảy tuổi rồi phải không? Vẫn chưa đánh tiếng cho ai hả?
A Trì lơ đãng nói:
- Chưa, người đến cầu hôn tuy nhiều nhưng không có ai vừa mắt bá phụ, càng không có ai vừa mắt ông ngoại.
Muốn cưới Trương Đồng Đồng, trước hết phải qua ải của Trương Tịnh, sau đó, lại phải qua ải của Mạnh Lại đã.
Lục Vân cười lắc đầu. Mạnh lão thái gia nếu dựa theo tiêu chuẩn chọn con rể để chọn cháu rể thì khó đây. Bình Bắc Hầu năm đó cưới ngũ cô nương Mạnh gia đã là Chinh Nhung Đại nguyên soái danh chấn thiên hạ, tuổi trẻ đắc chí, thành công phong hầu, nhân tài như vậy, hơn trăm năm qua cũng không có mấy người.
Cách Tết Nguyên đán càng ngày càng gần, đường phố vô cùng náo nhiệt, ngựa xe như nước, nhà nhà đều mua đồ Tết, tặng lễ mừng năm mới, không khí vui mừng. Lục Vân dốc lòng chuẩn bị lễ mừng năm mới tặng cho bạn bè thân thích, chỗ đường lớn Chính Dương Môn càng khỏi phải nói, cực kỳ phong phú, từ đồ ăn đồ mặc đồ dùng các loại đều đủ, không thiếu thứ gì.
Ngày hai mươi hai tháng chạp, một đội nữ hộ vệ tư thế hiên ngang bảo vệ một chiếc xe ba ngựa kéo mà đến, theo sau là hai chiếc xe ngựa nóc bằng, nhìn dáng dấp chính là hàng Tết. Trương Đồng cười hì hì bước xuống, được đón vào nội trạch:
- Bá mẫu mạnh khỏe, con là phụng mệnh đến đưa quà mừng năm mới.
Trương Đồng mặt tươi rói, nghịch ngợm nháy nháy mắt với A Trì, A Trì mỉm cười, Đồng Đồng có chuyện gì vui sao mà hớn hở như vậy. Lục Vân cười nói:
- Bá mẫu có không ít việc nhà cần làm gấp, Đồng Đồng, chúng ta không phải người ngoài, bá mẫu không khách sáo với con làm gì, con cứ thoải mái trò chuyện với A Trì, được không?
Trương Đồng cười đứng lên, đang định mở miệng thì Xương Hóa nhẹ nhàng tiến vào bẩm báo:
- Phu nhân, đại tiểu thư, Trương đại tiểu thư, cô gia tới!
Từ gia chỉ có một tiểu thư là A Trì, cô gia này, dĩ nhiên là chỉ Trương Mại. Lục Vân rất kinh ngạc:
- Trọng Khải tới rồi sao, nó đến kinh thành khi nào?
Trương Đồng khéo léo cười:
- Bá mẫu, con hôm nay luôn ở nhà, lúc nãy mới ra cửa, cũng không thấy huynh ấy.
Nhị ca đúng là nhi tử tốt của phụ thân, không cần ai dạy cũng tự biết hiếu thuận với nhạc phụ nhạc mẫu, lấy lòng vị hôn thê.
Lục Vân vội căn dặn:
- Mau mời!
A Trì bình tĩnh nói:
- Mẫu thân, Đồng Đồng, thứ lỗi con tránh mặt một lát.
Lục Vân cười nói:
- Đi đi.
Tuy rằng đã định hôn nhưng vẫn chưa cưới, tránh tị hiềm là đúng.
A Trì từ từ đứng dậy, lui ra phía sau bình phong. Không lâu sau, bóng dáng cao lớn anh tuấn của Trương Mại xuất hiện ở cửa phòng, hắn khoác áo khoác lông chồn bạc, trên mặt vẫn còn nét phong sương, hiển nhiên là đường xa mới đến.
Trương Mại tiến lên hành lễ vấn an, Lục Vân vội nói:
- Con ngoan, không cần đa lễ, mau đứng dậy.
Trương Mại hành lễ xong thì đứng lên cười nói:
- Công việc ở Nam Kinh không nhiều, thánh thượng cho phép con về kinh nhân dịp mừng năm mới để đoàn tụ với gia đình, do đó con mới ngày đêm gấp gáp trở về.
Trương Mại phụng bồi Lục Vân trò chuyện rất lâu, từ việc tại sao về, về như thế nào, trên đường có thuận lợi hay không, nói mãi cho đến việc sáng nay tới cổng Phụ Thành, hắn vẫn chưa về Bình Bắc hầu phủ và Ngụy quốc công phủ:
- Con đem cho nhạc phụ nhạc mẫu mấy hũ rau ngâm, sợ để hư nên đem sang đây trước.
Trương Đồng khóe miệng co quắp, nhị ca huynh có biết nói chuyện không, cái gì mà rau ngâm không thể để qua đêm, sợ bị hư? Huynh nên đổi lại lý do khác, đổi thành món đồ thật sự dễ hư, chẳng hạn như quả vải tươi gì đó.
Nàng cũng không nghĩ xem mùa này làm gì có quả vải tươi chứ.
Trương Mại định lực rất tốt, cung kính cùng Lục Vân nói chuyện, đối với A Đồng bên cạnh cũng không thèm nhìn. Đến khi Lục Vân đem hết mọi ngóc ngách ra nói rồi mới nhớ tới:
- Trọng Khải, Đồng Đồng cũng ở đây.
Trương Đồng cười hì hì cúi người:
- Nhị ca, muội thay huynh đưa lễ mừng năm mới tới.
Trương Mại cười chắp chắp tay:
- Làm phiền rồi, đa tạ.
Đồng Đồng, muội phá ca ca hả, biết rõ ca ca muốn tới, muội còn giành với ca ca đưa lễ mừng năm mới?
Lục Vân cười nói:
- Sắp năm mới rồi, ta bận quá, e là không thể rảnh rỗi ở với hai huynh muội các con. Trọng Khải, Đồng Đồng, các con sang phòng bên ngồi một lát nhé, thế nào?
Trương Mại và Trương Đồng mỉm cười đáp ứng, rồi đứng dậy đi sang phòng bên cạnh.
- Ca, huynh hối lộ muội sao đây?
Đến phòng bên, Trương Đồng kéo Trương Mại, mỉm cười dọa dẫm. Nói đi, huynh cho muội chỗ tốt gì, nếu không đủ tốt, muội sẽ không giúp huynh lừa gạt tiểu cô nương xinh đẹp có làn da như quả vải tươi đâu.
Trương Mại mỉm cười nhìn nàng, thong thả nói:
- Tiểu tử Chung Hoành đến cổng Phụ Thành cùng lúc với ta. Tiểu tử này lăn lộn ở Liêu Đông hai năm, dường như kiếm được không ít thứ tốt, chờ ca ca lấy hai món bảo bối chỗ hắn đến hối lộ Đồng Đồng nhà ta.
Thần sắc Trương Đồng hơi khựng lại, Chung Hoành trở về rồi? Hắn vốn như người ngọc vậy, rất xinh đẹp, ở vùng đất Liêu Đông lạnh giá kia trải qua hai năm, sẽ trở nên thô ráp nhỉ? Haiz, nam nhân phải đẹp chút nhìn mới vừa mắt, nếu thô ráp sẽ khó coi.
Bình Bắc Hầu phủ, một con ngựa quý thuần trắng phi nhanh đến cổng phủ, chàng thanh niên xinh đẹp phi thân xuống ngựa, tư thế cực kỳ đẹp. Người giữ cửa là một lão gia nhân của Bình Bắc Hầu phủ, ông nhận ra vị công tử thiếu gia của nhà người quen cũ nên tươi cười ra đón:
- Chung thiếu gia, ngài từ Liêu Đông đã trở về? Có đến mấy năm không gặp ngài rồi.
Ông vừa ân cần chào hỏi, vừa sai người ở đi vào bẩm báo:
- Nhanh đi, nói lục gia của Cát An hầu phủ tới.
Chung Hoành tuổi tác chưa đến hai mươi, da như băng tuyết, mắt như mặc ngọc, đôi môi mềm mại như cánh hoa, lão gia nhân vừa mời hắn vào trong, vừa tự nhủ trong lòng, mỹ nhân đúng là mỹ nhân, gió lạnh ở Liêu Đông cũng không làm Chung thiếu gia bị đen hay thô ráp, mà vẫn đẹp đến yêu mị như vậy, quả thực so với đại tiểu thư còn đẹp hơn.
Du Nhiên đang cùng cha Mạnh Lại và mẹ Hoàng Hinh ở trong sảnh ngồi chơi uống trà, nghe nói thì rất kinh ngạc:
- Chung Hoành tới? Chung Hoành không phải đang dốc sức trong quân Liêu Đông sao, khi nào thì trở về kinh thành, sao không nghe Thủy tỷ tỷ nói?
Chung Hoành, là nhi tử của Thủy Băng Tâm - bạn tốt khuê phòng của Du Nhiên, luôn gọi Du Nhiên là “biểu cô mẫu”. Đích mẫu của Du Nhiên Chung thị xuất thân từ Cát An hầu phủ, bà là cô mẫu ruột của phụ thân Chung Hoành là Chung Tuân, Du Nhiên và Chung Tuân xem như là biểu huynh muội. Nhưng Thủy Băng Tâm trong cảm nhận của Du Nhiên luôn là “Thủy tỷ tỷ”, mà không phải là “biểu tẩu”.
Mạnh Lại hừ một tiếng, nam tử Chung gia làm gì có ai không trăng hoa, Chung Hoành là thằng nhãi nào mà dám mơ tưởng Đồng Đồng nhà ta? Tiểu tử thúi, dựa vào ngươi cũng xứng sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.