Tố Hoa Ánh Nguyệt

Chương 52: Chàng về chàng chẳng ngó ngàng




Từ thứ phụ buồn bực, con đã viết hôn thư, nhận sính lễ, ta nếu không vui lòng thì có thể thế nào, hủy hôn được không? Lần này lại còn mang đến chỗ Thánh thượng, sợ ta gây cản trở, Sâm nhi, con xem cha là người thế nào.
Theo luật pháp triều đình, có người chứng hôn, có sính lễ, có hôn thư thì việc hôn nhân xem như xác định, nhà gái không thể thoái hôn. “Người chứng hôn chứng kiến viết hôn thư, nhận sính lễ xem như đồng ý gả, không được hối hận. Người đã định hôn sự mà hối hận, đánh năm mươi roi, nữ nhi hắn vẫn thuộc về người nam nhân kia.”
Nhà trai ngược lại có thể thoái hôn, chẳng qua là chịu thiệt sính lễ mà thôi. Nhưng mà, bảo Bình Bắc hầu phủ, Ngụy quốc công phủ thoái hôn? Chút tự mình biết mình này Từ thứ phụ vẫn phải có, hiểu rõ mình không làm được. Chưa nói đến Trương Mại, Trương Tịnh là người nào, há dễ bị bắt nạt sao.
Từ thứ phụ sắc mặt lạnh nhạt, im lặng không nói, trong lòng Từ Sâm càng lúc càng lo sợ bất an. Rất lâu sau, Từ thứ phụ chậm rãi hỏi:
- Con gửi thư xin ý kiến hôn sự của Tố Hoa, vi phụ cũng chưa đồng ý, Sâm nhi tại sao lại tự quyết định?
Từ Sâm vẻ mặt kính cẩn:
- Bởi vì khi bàn bạc hôn sự, con đặc biệt mời đại pháp sư của Hoằng Tế Tự xem bát tự cho hai hài tử. Pháp sư nói bát tự cực kì hợp nhưng nhất thiết phải định hôn vào đúng giờ đúng ngày đúng tháng đúng năm, bằng không sẽ có tai ương đổ máu, nguy hiểm đến tính mạng. Hài nhi thương yêu Tố Hoa, bởi vậy thà tin là có, cho nên dựa theo thời gian mà pháp sư chỉ định mà định hôn cho Tố Hoa. Không có sự cho phép của phụ thân đã định ra hôn sự của con cái, hài nhi đáng tội.
Ông “phịch” một tiếng quỳ xuống, liên tục khấu đầu:
- Xin phụ thân trách phạt!
Cái gì mà pháp sư nói, dĩ nhiên là nói bậy. Từ Sâm biết, Từ thứ phụ cũng biết rõ, chẳng qua là bịa chuyện gạt người mà thôi.
Từ thứ phụ nhìn trưởng tử quỳ gối khấu đầu mà trong lòng nguội lạnh. Nó vậy mà không muốn nói thật với người cha ruột thịt này, lại học nói dối cha nó, Bá Khải, phụ tử chúng ta đến nông nỗi này sao.
Từ Sâm áy náy trong lòng nên khấu đầu rất mạnh, không lâu sau trán đã sưng đỏ. Từ thứ phụ thở dài:
- Sâm nhi, đứng lên đi. Chuyện đã như thế, trách con thì có ích gì, con chẳng qua cũng chỉ là một lòng yêu thương nữ nhi mà thôi.
Từ Sâm quỳ đi đến bên cạnh Từ thứ phụ, ôm bắp đùi ông nghẹn ngào khóc. Từ thứ phụ khẽ mỉm cười:
- Con còn nhỏ lắm sao mà làm nũng như vậy.
Ông đưa tay vỗ vỗ bả vai Từ Sâm rất nhẹ nhàng.
Từ Sâm khóc:
- Phụ thân, không biết ngài gặp nạn thành cái dạng gì nữa!
Nếu không phải bị bức đến đường cùng, phụ thân sao lại làm ra chuyện hứa gả tôn nữ cho Nghiêm gia làm thiếp? Nhất định là Nghiêm thủ phụ ép người vô cùng mạnh mẽ rồi.
Ánh mắt Từ thứ phụ lạnh băng:
- Không biết thế nào, mất đi sự quan tâm của Thánh thượng, suýt bị cưỡng chế trí sĩ hồi hương. Sâm nhi, gần hai mươi năm qua, nội các đại thần bị cưỡng chế trí sĩ hồi hương, làm gì có ai chết già? Kết cục người này so với người kia lại càng bi thảm.
Bị cưỡng chế trí sĩ hồi hương, đối thủ sẽ đến đả kích ngươi, nhưng ngươi hoàn toàn không có sức đánh trả, gần như là mặc người chém giết.
Từ Sâm rùng mình, Từ thứ phụ vỗ vỗ ông, ôn hòa nói:
- Tạm thời không có chuyện gì, hiện giờ Nghiêm tặc buông lỏng, hơn tháng nay chưa từng gây hấn với ta, mọi chuyện đều thuận lợi.
Từ khi hứa gả tôn nữ cho Nghiêm Phiên, Nghiêm thủ phụ vui vẻ, đối với mình không còn ngờ vực nữa.
Lưng Từ Sâm chợt lạnh. Vì phụ thân, mình chết hơn ngàn lần trăm lần cũng không oán nhưng A Trì thì không được, A Trì đang tuổi thanh xuân, còn phải trải qua mấy chục năm bình an sung sướng, nói gì cũng không thể bị cuốn vào trong tranh đấu như vậy.
Từ Sâm ngẩng đầu:
- Phụ thân, mệnh cách của Tố Hoa quả thực có chút kỳ quái……..
Lời còn chưa dứt, Từ thứ phụ đã nhíu mày không vui, lạnh nhạt nhìn trưởng tử. Sao hả, còn muốn đem mệnh cách của khuê nữ ngươi ra làm gì?
Nghênh đón ánh mắt của phụ thân, Từ Sâm kiên trì nói:
- Tố Hoa không nên cùng nữ tử tuổi dậu ở chung, bằng không, gia đình không yên, tai nạn không ngừng.
Ân phu nhân chính là tuổi dậu.
Từ thứ phụ chậm rãi hỏi:
- Một đêm cũng không được?
Đầu tiên là nói cho ta biết con có tòa nhà ngự tứ, tiếp đó thì nói gì mà Tố Hoa không nên cùng nữ tử tuổi dậu ở chung, con là muốn đi ngay đêm nay sao.
Từ Sâm quỳ rạp trên đất:
- Phụ thân, một đêm cũng không được.
A Trì đã định ra hôn sự, chuyện xui xẻo này không biết sẽ đến lượt ai, các đệ đệ và chất nữ sao có thể chịu để yên, sao có thể cho A Trì sắc mặt hòa nhã? A Trì từ nhỏ đến lớn còn chưa từng bị ức hiếp bao giờ.
Từ thứ phụ trầm mặc giây lát, nhẹ nhàng nói:
- Ta chuẩn bị cho các con tiệc đón gió tẩy trần. Sau bữa tiệc hãy đi.
Từ Sâm dập đầu cảm kích:
- Dạ, phụ thân.
Từ thứ phụ khẽ cười:
- Thánh thượng ban thưởng nhà là vinh quang cỡ nào; Sâm nhi tối nay liền vào ở, thực là cử chỉ trung quân.
Chuyện này hôm khác mình đến trước mặt Thánh thượng nói một chút, Thánh thượng thích nhất là thần tử trung thành, cũng giống như Nghiêm thủ phụ thích nhất là người giỏi nịnh bợ vậy.
Tiệc đón gió tẩy trần được đặt trong khách sảnh nội viện, bày trên hai bàn tròn lớn bằng gỗ tử đàn khắc hoa, mỗi bàn ước chừng có thể chứa hai mươi người ngồi quanh. Nam một bàn, nữ một bàn, ở giữa dùng một tấm bình phong bằng gỗ lim khảm đá cẩm thạch tách ra, nhưng có thể nghe tiếng nói chuyện rõ ràng.
Từ thứ phụ nhẹ nhàng căn dặn:
- Đều là người trong nhà, phân ra ngồi là được rồi. Tấm bình phong này vô dụng, dẹp đi.
Thị nữ, bà tử cung kính đáp ứng, lập tức khiêng bình phong đi để người trên hai bàn đều có thể nhìn thấy lẫn nhau.
Tầm mắt mọi người đều hữu ý vô ý rơi vào A Trì. Đây chính là đích trưởng nữ của chi trưởng, rạng rỡ kiều diễm như hoa mùa xuân, thanh lệ tươi sáng như trăng mùa thu, dáng vẻ nàng duyên dáng lẳng lặng ngồi, rất dè dặt, cũng rất cao quý.
Ngày hôm qua còn tưởng rằng nàng sẽ trở thành thiếp thất, vạn kiếp bất phục; nhưng hôm nay mới biết nàng sớm đã là thê tử chưa qua cửa của Ngụy quốc công, sau này là nhất đẳng quốc công phu nhân, thế sự khó lường, thế sự khó lường, mọi người trong lòng đều cảm khái.
Từ Tố Mẫn tuy đã cực lực kiềm chế nhưng trong ánh mắt nhìn về phía A Trì vẫn có vô số oán độc, nàng đố kị muốn điên lên. Bình Bắc Hầu phu nhân lại cưới nha đầu nhà quê này làm con dâu! Ả ta thì có gì hay, ả ta thì có gì hay?
Từ Tố Mẫn xem như còn có định lực, bất luận nói thế nào cũng cố gắng đến dự gia yến. Ân phu nhân ngay cả nàng cũng không bằng, việc A Trì định hôn cùng Trương Mại là ván đã đóng thuyền, là sự thực vững như thép, sự thực này đả kích Ân phu nhân mạnh mẽ, bà ngã xuống giường không dậy nổi, tiệc đón gió tẩy trần cho kế tử không hề nhìn thấy bóng dáng của bà.
A Trì bình thản ung dung, dường như căn bản không chú ý đến ánh mắt ghen ghét ác độc của Từ Tố Mẫn. Từ Tố Phương bên cạnh cố ý kéo kéo A Trì:
- Này, tỷ nhìn người kia kìa.
Nhìn thử Từ Tố Mẫn vô sỉ kia, ức hiếp người rõ ràng, thật quá đáng.
A Trì nhàn nhạt cười, trong đầu chợt nghĩ đến một câu thơ “Thân cây này nhìn sang thân cây khác, Hận bản thân sao không phải búa rìu”. Đố kị quả thật là một trạng thái tâm lý nguy hiểm, khiến con người trở nên điên cuồng, xấu xí. Thảo nào Shakespeare lại hô hào “Bạn phải chú ý lòng đố kị, đó là một con yêu quái mắt xanh!”
Từ Sâm thường hữu ý vô ý quay đầu lại nhìn nữ nhi bảo bối A Trì. Ông vốn vô cùng áy náy với Từ thứ phụ nhưng khi thấy ánh mắt cay độc của Từ Tố Mẫn, tâm Từ Sâm nháy mắt liền thu lại, đi, đi ngay tối nay! Để A Trì sống dưới loại ánh mắt này, làm sao ông chịu được.
Trong bữa tiệc, Từ nhị phu nhân tuy trong lòng chua xót nhưng ngoài mặt vẫn đoan trang lễ độ, không thể hiện điều gì khác thường. Từ tam phu nhân bụng dạ không sâu, vẻ mặt hâm mộ hỏi Lục Vân:
- Làm sao có thể trèo được mối hôn sự tốt như vậy nhỉ?
Sắp làm quốc công phu nhân, thật tốt.
Lục Vân thận trọng cười:
- Bình Bắc Hầu đến Nam Kinh tìm danh y, ở cách vách nhà chúng ta. Là hàng xóm, tất nhiên phải sang bái phỏng lẫn nhau, Bình Bắc Hầu phu nhân chỉ gặp đại nha đầu có một lần liền rất thích, nhờ người đến đề thân.
Từ tam phu nhân vẫn đang hâm mộ, Từ nhị phu nhân đã mở miệng cười nói:
- Tố Hoa lúc nào thì thành đại tiểu thư?
Lục Vân nhàn nhạt cười:
- Khuê nữ của ta là trưởng nữ chi trưởng, không xưng đại tiểu thư thì xưng là gì?
Từ nhị phu nhân ngoài cười trong không cười:
- Tất nhiên xưng là nhị tiểu thư. Tố Hoa cùng Mẫn nhi của ta sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, nhưng Mẫn nhi sinh sớm hơn nửa canh giờ nên là trưởng tỷ.
Lục Vân cũng không tranh chấp với bà:
- Phu quân đã thưa với phụ thân đại nhân, khuê nữ của ta là trưởng nữ của chi trưởng, bất kể ở Nam Kinh hay ở kinh thành đều là Từ đại tiểu thư.
Từ tam phu nhân hưng phấn ở bên cạnh nhìn, một nhà chi trưởng trở lại thật tốt, có người đối chọi với chi thứ hai rồi! Chi thứ hai oai phong đã lâu, có người áp chế bọn họ cũng tốt, đỡ cho bọn họ quên hết tất cả.
Từ nhị phu nhân khiêm tốn thỉnh giáo:
- Như vậy, Mẫn nhi nhà ta nên xưng hô thế nào?
Con bé làm Từ đại tiểu thư đã mười mấy năm qua, khuê nữ của ngươi vừa trở lại thì con bé liền phải đổi sao? Khuê nữ của ngươi muốn ra oai thì sau khi làm quốc công phu nhân đến Trương gia mà ra oai, Từ gia không đến lượt nó ngang tàng đâu.
Lục Vân đâu chịu bằng lòng với bà ta:
- Đệ muội xin ý kiến phụ thân đại nhân là được.
Cần gì nói nhảm với bà mà tăng thêm thị phi, bà có thắc mắc gì thì đi hỏi cha chồng đi.
Từ nhị phu nhân khinh thường trong bụng, lại đem phụ thân ra làm lá chắn! Nhưng bà cũng không tiếp tục truy vấn gì nữa, dù sao Từ nhị phu nhân vẫn chưa cùng Từ nhị gia nói chuyện, không biết cha chồng Từ thứ phụ rốt cục suy nghĩ thế nào nên không tiện lỗ mãng.
Sau bữa tiệc, Từ thứ phụ ôn hòa nói:
- Trời không còn sớm, Sâm nhi đi đi, đừng trì hoãn nữa.
Từ Sâm cung kính đáp:
- Dạ.
Rồi mang theo vợ con cáo biệt Từ thứ phụ, ra cửa lên xe ngựa, chạy thẳng tới đường lớn Đăng Thị Khẩu.
A Trì đòi ngồi cùng xe ngựa với Từ Sâm và Lục Vân:
- Cha, mẹ, con sợ.
Từ Sâm vô cùng đau lòng:
- Nữ nhi ngoan, đến cạnh cha mẹ nào.
Mắt Lục Vân cũng đỏ lên:
- Xem khuê nữ của ta bị dọa kìa.
A Trì ngồi giữa phụ mẫu làm nũng:
- Con đến cơm cũng không ăn được, cứ cảm thấy như có dao găm bay tới trước mặt ấy.
Ánh mắt Từ Tố Mẫn so với dao găm cũng không khác bao nhiêu.
Từ Sâm nào còn lòng dạ áy náy, nhẹ nhàng an ủi nữ nhi bảo bối. A Trì cùng họ ăn một bữa cơm mà bị dọa thành thế này, nếu cả ngày sống chung với họ thì sao? Từ Sâm rùng mình một cái, thật không dám nghĩ nữa.
Sau khi cả nhà Từ Sâm rời đi, Từ nhị gia, Từ tam gia thỉnh giáo Từ thứ phụ:
- Phụ thân, sao không giữ đại ca ở lại hai đêm?
Từ thứ phụ nói rất đường hoàng:
- Đại ca con trung quân, Thánh thượng vừa ban thưởng cho tòa nhà nên phải lập tức qua đó ở.
Từ nhị gia, Từ tam gia tuy cảm thấy rất tào lao nhưng cũng không dám hỏi nữa.
Ai về phòng nấy. Từ nhị gia sau khi trở về thì bị Từ Tố Mẫn nước mắt lưng tròng bắt lấy:
- Cha, con mới là đại tiểu thư! Những gì Tố Hoa có đều phải là của con!
Từ nhị gia có chút khó hiểu, Từ nhị phu nhân lặng lẽ kéo ông qua nói mấy câu, Từ nhị gia giận tái mặt:
- Biết cái gì gọi là hôn thư không? Có chính thư, còn có tờ giấy đính kèm, trên tờ giấy đính kèm ghi rõ rành rành tên húy của tổ tông ba đời!
Trên hôn thư của Tố Hoa cùng Trương gia, phụ thân nhà gái viết rõ ràng là tên của Từ Sâm, các người nghĩ cái gì, điên rồi hả?
Thê tử và nữ nhi có thể có chút ý nghĩ viễn vông, Từ nhị gia thường bôn ba bên ngoài nhưng cũng không hồ đồ. Bình Bắc Hầu là ai, không phải người có thể lừa gạt đâu, đồ đàn bà, tóc dài óc ngắn, toàn nghĩ vớ va vớ vẩn. Từ nhị gia không kiên nhẫn nghĩ, vung tay áo, xoay người đến phòng của di nương.
Từ tam gia thì cho lui thị nữ, bí mật cùng thê tử thương lượng:
- ……Kế sách hiện nay chỉ có thể như thế. Lan nhi và Phương nhi đều là khuê nữ của ta, ai ta cũng không bỏ được. Nương tử, Phương nhi tuy không phải do nàng sinh, nhưng cũng là khuê nữ ruột thịt của ta. Nàng nếu bằng lòng giúp đỡ, có thể bảo toàn khuê nữ của ta thì sau khi chuyện thành, ta lúc nào cũng biết ơn nàng.
Từ tam phu nhân vành mắt đỏ lên:
- Chàng sờ lại lương tâm của mình đi, chi phí ăn mặc của tứ nha đầu có gì khác với tam nha đầu không? Nhiều năm như vậy rồi, ta có từng bạc đãi nó chưa? Hôm nay nói mấy lời này, chàng không có lương tâm!
Từ tam gia khuôn mặt tươi cười, xin lỗi hồi lâu:
- Đều là ta không đúng, ta không tốt, nương tử đừng chấp nhặt với ta mà.
Ông nói lời hay ý đẹp dụ dỗ tam phu nhân hài lòng thỏa mãn:
- Được rồi, sáng mai ta sẽ về nhà mẹ đẻ lo liệu, đảm bảo thỏa đáng.
Hôm sau Từ tam phu nhân đến trước mặt Ân phu nhân xin phép trở về nhà mẹ đẻ. Lần này thời gian bà về nhà mẹ đẻ tương đối lâu, mãi đến khi trời tối đen mới về đến Từ phủ. Từ tam gia luôn quanh quẩn ở bên ngoài viện, thấy tam phu nhân về liền nghênh đón, thấp giọng gấp gáp hỏi:
- Thế nào?
Tam phu nhân mặt mày hớn hở cười nói:
- May mắn không làm nhục mệnh.
Từ tam gia mừng rỡ:
- Phu nhân tốt của ta.
Ông mặc kệ các nha đầu, bà tử còn đi theo mà kéo tay tam phu nhân về phòng, săn sóc vô cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.