Tổ Điều Tra Án Đặc Biệt

Chương 40:




Trình Cẩm và Dương Tư Mịch đi chưa được bao xa đã có người tới tìm họ, mời họ cùng hắn đi gặp Hướng Tường Kính.
Hắn dẫn họ rẽ vào một con hẻm nhỏ, đi thêm một đoạn thì tiến vào một tòa nhà nhỏ, lên cầu thang, đi vào một gian phòng phong cách cổ xưa, bên trong bày gia cụ truyền thống bằng gỗ tinh xảo.
Trình Cẩm không nghiên cứu về gỗ nhưng có thể nhìn ra những món gia cụ này giá trị không nhỏ, có lẽ có tác dụng tâm lý.
Hướng Tường Kính đang bưng chén trà nhỏ thưởng thức trà, thấy họ tới cũng không đứng lên, chỉ đưa tay ra dấu mời ngồi.
Hướng Tường Kính tự tay rót cho họ hai chén trà, hương trà thơm thoang thoảng, Dương Tư Mịch bưng chén trà lên, Trình Cẩm nói, “Trễ thế này rồi đừng uống trà, sẽ ảnh hưởng giấc ngủ.” Thật ra sức kháng thuốc của Dương Tư Mịch mạnh, chút trà này chẳng ảnh hưởng gì, Trình Cẩm cũng là nói xong mới nhớ ra, không ngờ mình cũng có lúc miệng chạy trước não.
Dương Tư Mịch không đặt chén trà xuống mà vẫn bưng chén để sát môi, nhưng hắn chỉ cúi đầu ngửi rồi đặt xuống.
Hướng Tường Kính không để tâm Dương Tư Mịch không uống trà của mình, hắn cười nói, “Thấy tinh thần cậu tốt lên nhiều. Không sao chứ?”
Dương Tư Mịch nói, “Ngoài nghiện thuốc lá, rượu, ma túy còn có người nghiện bạo lực, khát máu, tôi là vế sau nhưng lúc trước tôi đang cai nghiện.”
Hướng Tường Kính bình tĩnh nhìn Dương Tư Mịch, “Xem ra cậu đã cai thành công, chúc mừng.” Mặc dù Dương Tư Mịch nói hơi lạ nhưng hắn tin đó là lời nói thật, hắn tự tin mình chưa bao giờ nhìn nhầm người hay chuyện.
Dương Tư Mịch chẳng nói đúng sai.
Hướng Tường Kính lại hỏi, “Không biết cậu cai như thế nào?”
Dương Tư Mịch hỏi, “Đinh Tây Cừ ở đâu?”
Đường số 13 ngoài người đã chết và Đinh Tây Cừ, những người khác đều ở. Người bị hại trưởng thành giống Đinh Mạt Nhi, từ việc Hướng Tường Kính cử người bảo vệ Đinh Mạt Nhi, Hướng Tường Kính có biết chuyện này mà bố Đinh Mạt Nhi mãi không xuất hiện, rất kỳ lạ.
Hướng Tường Kính lắc đầu nói, “Tôi không biết, mười lăm ngày trước cậu ấy biến mất rồi không liên lạc với tôi nữa, bọn tôi quen biết mấy chục năm, tôi xem cậu ấy như anh em ruột, tôi tưởng cậu ấy cũng vậy, nhưng bây giờ tôi lại không biết cậu ấy đi đâu.”
Hắn trầm mặc một lúc, nói tiếp, “Tài liệu các cửa tiệm ở đường số 13 đã sửa sang xong, ban đầu muốn đưa đến cho các cậu nhưng các cậu đã tới đây thì mang đi luôn đi.” Hắn bảo người lấy túi tài liệu tới, nhìn Trình Cẩm nhận lấy rồi lấy giấy tờ bên trong ra lật xem, “Tôi không biết mấy thứ văn bản điện tử hiện đại gì đó, tôi thích dùng giấy ghi chép hơn.”
Trình Cẩm nói, “Chúng tôi còn cần tài liệu quan hệ xã hội của bên ông, không cần quá kỹ càng, chủ yếu là sơ yếu lí lịch những người có thân phận quan trọng, ví dụ như bọn họ tới đường số 13 năm nào, người nào có quan hệ tương đối tốt.”
Hướng Tường Kính lại sai người lấy thêm một túi tài liệu, Trình Cẩm nhận lấy mở ra, so với yêu cầu của anh còn kỹ càng hơn, xem ra Hướng Tường Kính đã chuẩn bị từ sớm, chỉ xem họ có năng lực lấy những tài liệu này từ tay hắn hay không.
Hướng Tường Kính nói, “Nếu các cậu muốn nhiều hơn thì tôi lực bất tòng tâm.” Không phải lực bất tòng tâm, chỉ là hắn giao cho Trình Cẩm những tin tức sạch sẽ, nếu Trình Cẩm muốn nhiều hơn thì không có tài liệu sạch sẽ, hắn dĩ nhiên sẽ không tự tay giao chứng cứ phạm tội của mình cho Trình Cẩm.
Hướng Tường Kính nói xong liền nhìn Dương Tư Mịch.
Dương Tư Mịch nói, “Thật ra rất nhiều loại nghiện có thể dùng một loại nghiện khác nghiêm trọng hơn để thay thế, lấy độc trị độc.”
Hướng Tường Kính nhíu mày, “Cách này giống như cai thuốc nhưng lại hít thuốc phiện. Nghe như uống rượu độc giải khát vậy.”
Dương Tư Mịch nói, “Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến giả.” Hắn nghiêng đầu nhìn Trình Cẩm, Trình Cẩm cười với hắn, hắn cũng mỉm cười.
Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến giả: cùng một vấn đề, mỗi người có cách nhìn nhận khác nhau
Hướng Tường Kính như có điều suy nghĩ nhìn Dương Tư Mịch, buổi trưa Dương Tư Mịch còn thoi thóp, nếu không phải hắn biết rất rõ người hít thuốc phiện thì suýt nữa đã xem Dương Tư Mịch là kẻ nghiện, hắn nhìn ra được Dương Tư Mịch lúc đó không biết đang chịu đau khổ gì, hắn còn đoán người này ắt hẳn không sống lâu, không ngờ mới mười mấy tiếng không gặp, Dương Tư Mịch thế mà có thể phá kén thành bướm, giành lấy cuộc sống mới.
Hướng Tường Kính trầm mặc thưởng thức trà, cuối cùng nói, “Thôi. Trường Giang sóng sau xô sóng trước, người trẻ tuổi các cậu có thể đập nồi dìm thuyền, tâm đủ ngoan độc.” Hắn đổi đề tài, “Các cậu vốn tìm tôi để làm gì? Tôi nhớ là muốn nói chuyện Mạt Nhi.”
Trình Cẩm nói, “Người bị hại hơi giống Đinh Mạt Nhi nên tôi muốn chú trọng an toàn của cô nhỏ, có điều ông đã biết nhỉ?” Hướng Tường Kính gật đầu, Trình Cẩm cười nói, “Vậy chúng tôi tạm thời không còn chuyện gì.” Tài liệu đã lấy tới tay, trước tiên phải trở về xem rốt cuộc có bao nhiêu tin có ích.
Sau khi Trình Cẩm và Dương Tư Mịch ra khỏi chỗ ở của Hướng Tường Kính, Trình Cẩm cười nói, “Em nói Hướng Tường Kính rốt cuộc là muốn giúp ai cai nghiện cái gì?”
Dương Tư Mịch nhìn anh, “Anh muốn hỏi cái này?’
Trình Cẩm không cười, giọng nói rõ ràng hỏi, “Dương Tư Mịch, em dùng loại nghiện nào nghiêm trọng hơn thay thế loại cũ?”
Dương Tư Mịch cũng rõ ràng trả lời, “Anh.” Hắn vốn ở sát Trình Cẩm, lúc này lại nhích tới sát hơn, giống như buồn rầu nhìn anh, “Phải làm sao đây, em cảm thấy tiếp tục thế này em vẫn sẽ chết.”
Trình Cẩm ngẩn ra, cười nói, “Anh tưởng em chỉ có hứng biến người sống thành người chết.”
Dương Tư Mịch nói, “Không muốn, em suy nghĩ rất nhiều, em thích anh còn sống hơn. Anh chết thì sẽ không nói chuyện với em, sẽ không ôm cũng không thể…” Hắn duỗi đầu nhanh chóng hôn Trình Cẩm một cái ngay khóe môi, “… Hôn.”
“…” Trình Cẩm đoán được cuộc sống sau này không cách nào hoàn toàn do mình khống chế nữa, ai nói vận mệnh được nắm giữ trong tay mình, có lúc bạn gặp được một người mà bạn không thể nào từ chối người ấy, vậy đồng nghĩa bạn dùng hai tay dâng cuộc đời còn lại của mình đi – bạn cho người đó quyền khống chế bạn.
Bọn họ đi tới Túy Sinh Mộng Tử, chính là quán gay bar làm ăn tốt nhất kia, Dương Tư Mịch nghiêng đầu nhìn Trình Cẩm, “Muốn vào xem thử?” Hắn ngẫm lại còn nói, “Em muốn vào xem.”
Trình Cẩm trực giác đồng ý trước, sau mới phản ứng kịp, gay bar đó, chắc sẽ có không ít cảnh không tốt, bây giờ Dương Tư Mịch đang lúc thấy hứng thú với tình cảm, không nên đi vào vào lúc này, rất dễ bị lừa gạt, với lại Dương Tư Mịch đã lâu không nghỉ ngơi tốt, buổi chiều cũng ngủ có mấy tiếng. Anh cười nói, “Hơi mệt, về nghỉ ngơi đi, không đi được không?”
“Ừm.” Dương Tư Mịch cụp hàng mi dài đáp.
Trình Cẩm không khỏi mềm lòng, “Vậy đi một lát thôi rồi về nghỉ nhé.”
Trình Cẩm và Dương Tư Mịch vừa vào quán bar liền có người huýt sáo, sau đó càng nhiều người quay đầu nhìn họ, lại thêm càng nhiều tiếng huýt sáo…
Đám Diệp Lai ngồi ở góc khá vắng, nghe thấy tiếng ồn Diệp Lai bèn đứng dậy nhìn về phía náo nhiệt nhất, là Trình Cẩm và Dương Tư Mịch, hai người đều mặc quần áo màu đen, dáng người rắn rỏi, dung mạo xuất sắc lại còn mười ngón đan xen, thực sự cực kỳ gây chú ý, Diệp Lai sợ run một hồi, “Mọi người có cảm thấy hai anh ấy giống như đang phát sáng không?”
Đám Bộ Hoan cũng đứng dậy nhìn, Tăng Trúc tức giận nói, “Đúng vậy, thật là muốn chói mù mắt chó những người này.”
Bộ Hoan nói, “Anh cảm thấy rất nguy hiểm, không đành lòng nhìn.” Hắn nói xong thì giả vờ lấy tay che mắt nhưng lại mở to mắt tiếp tục nhìn qua khe hở lớn giữa hai ngón tay.
Quả nhiên mấy giây sau, người đi lên bắt chuyện không biết là bị Trình Cẩm hay Dương Tư Mịch quăng ra, đụng ngã mấy người bên cạnh và một cái bàn. Không đợi tình hình trận chiến thăng cấp, chủ quán bar và bảo vệ đã xuất hiện. Đám Bộ Hoan thấy Trình Cẩm nói mấy câu với ông chủ rồi đi về phía bọn họ, lần này mọi người nhường ra một lối đi rộng rãi cho Trình Cẩm và Dương Tư Mịch đi qua, Diệp Lai lập tức chen sang một bên chừa chỗ cho họ ngồi.
Tăng Trúc nói, “Hóa ra không vui là có thể tùy tiện đánh người?”
Trình Cẩm cười nói, “Bọn họ động tay trước, tôi chỉ đẩy họ ra thôi. Lúc mọi người đi vào không làm vậy?”
Gay bar ấy mà, thời điểm đông người, người dáng đẹp mặt đẹp luôn khó tránh khỏi bị những người khác tiện tay sờ soạng hai cái, cánh đàn ông đang ngồi đây nhớ lại sắc mặt đều không tốt. Tăng Trúc lần đầu hối hận mình lắm mồm, cũng không thể bị người ta chiếm lợi mà không đánh trả, giờ lại giải thích với Trình Cẩm là vì mình kiềm chế tốt à?
Khúc nhạc dạo ngắn ngủi vừa rồi không ảnh hưởng đến Dương Tư Mịch, hắn đang nhìn về một góc, chỗ đó có hai người đang sờ nhau, Trình Cẩm chú ý tới liền vội vàng xoay đầu Dương Tư Mịch đi. Diệp Lai cho rằng họ đang tìm người, “Tìm đám Tiểu An ạ? Tiểu An và Du Đạc, còn có Hàn Bân theo Đinh Mạt Nhi lên lầu rồi.”
Trình Cẩm ngẩng đầu nhìn lên lầu, trên lầu là từng phòng riêng, kính mờ, chỉ có thể thấy lờ mờ bên trong có người.
Một phục vụ đi tới, trên cái khay trong tay hắn có một chai rượu và mấy cái ly, hắn nói ông chủ mời khách.
Trình Cẩm cười hỏi người phục vụ, “Không phải anh làm việc ở quán bar Tiền Thế Kim Sinh sao?” Phục vụ này chính là người giúp bọn họ dọn bàn hồi tối, lúc đầu Trình Cẩm không chú ý nhưng thấy người này hơi sợ hãi rụt rè bèn nhìn kỹ, thế mới phát hiện ra là người quen.
Người phục vụ cẩn thận cười xòa, “Hôm nay quán này làm ăn tốt, ông chủ gọi tôi tới giúp.”
Trình Cẩm nói, “Vậy ra lão Lâm là ông chủ của các anh? Tôi còn tưởng Đinh Tây Cừ hay Đinh Mạt Nhi mới là chủ?”
Lúc suýt đánh nhau ban nãy, mang theo bảo vệ xuất hiện chính là lão Lâm, hắn luôn miệng nói xin lỗi Trình Cẩm, bây giờ lại tặng rượu làm Trình Cẩm có hơi xấu hổ.
Phục vụ do dự một chốc mới nói, “Ông chủ Đinh là ông chủ lớn, nhưng quán bar bình thường do ông chủ Lâm quản lý.”
Trình Cẩm cười gật đầu, “Hóa ra là vậy. Anh mau đi đi, không làm phiền anh nữa.”
Phục vụ nhanh chân rời đi, trong quán bar đông đúc như thế mà hắn giống như con cá trơn tuồn tuột lách trái lách phải liền biến mất.
Diệp Lai cười nói, “Lão đại, anh dọa người ta sợ rồi.” Thật ra đây chẳng phải công lao của một mình Trình Cẩm. “Lão đại, hôm nay nơi này làm ăn rất tốt là vì ngày này mỗi tháng ở đây sẽ tổ chức một hoạt động tên là “Người yêu tốt nhất”, lúc hai anh mới đi vào có nhiều người nhìn như thế, đoán chừng rất nhiều người coi trọng hai anh đó. Đến 12 giờ là hết hạn ghi danh, lão đại, các anh muốn tham gia không?”
Hoàng Bân và Tăng Trúc hơi kinh ngạc, chẳng lẽ Trình Cẩm và Dương Tư Mịch đúng là một đôi?
Trình Cẩm nói, “Diệp Tử, hôm nay em nói nhiều quá.”
Diệp Lai ngoan ngoãn ngậm miệng, vừa rồi hình ảnh Trình Cẩm và Dương Tư Mịch nắm tay đi tới sát thương quá lớn, cô hơi hưng phấn quá độ, Bộ Hoan ngồi bên cạnh cười trộm, Diệp Lai lườm hắn.
Dương Tư Mịch nhìn ảnh phần thưởng chiếu trên màn hình quán bar, “Trình Cẩm, cái thuyền đó.”
Trình Cẩm ngẩng đầu nhìn, trong số phần thưởng có một mô hình thuyền hải tặc trông rất thật dài hơn một mét, thật ra anh thấy món đồ chơi rách nát này chẳng đẹp đẽ gì nhưng rõ ràng Dương Tư Mịch rất thích. Trình Cẩm nổi lòng nghi ngờ, “Tại sao phần thưởng lại có thứ này?”
Mọi người lắc đầu, chỉ có Tăng Trúc nói, “Lúc đầu không có, vừa mới thêm vào.”
Trình Cẩm hỏi Dương Tư Mịch, “Tư Mịch, biết xảy ra chuyện gì không?”
Dương Tư Mịch lắc đầu, Trình Cẩm hơi nhíu mày, cái thuyền này xuất hiện quá đúng lúc khiến anh nghi ngờ là nhắm vào Dương Tư Mịch, nhưng dù anh và Dương Tư Mịch tham gia hoạt động này thì sao? Gặp nguy hiểm? Trình Cẩm nhìn lên sân khấu, không thấy được đèn treo trên nóc đột nhiên tối xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.