Tổ Điều Tra Án Đặc Biệt

Chương 3:




Lưu Xương sống ở một chung cư cũ. Nhóm Trình Cẩm ấn chuông cửa cả buổi mới có một người đàn ông say bí tỉ râu ria xồm xoàm mở cửa. Trình Cẩm lấy thẻ nhân viên cảnh sát ra, người đàn ông cười khẩy cho họ vào nhà, “Mấy người lại muốn làm gì? Mấy người nói tôi hít thuốc, bây giờ vợ tôi muốn ly hôn, mấy người vui chưa?”
Trong nhà Lưu Xương rất bừa bộn, không biết đã bao lâu chưa dọn dẹp, trên đất chất đống lộn xộn rất nhiều chai rượu, khó trách mùi cồn nồng sặc người.
Ngô Kiên hỏi hắn, “Anh nói anh không hít thuốc phiện, vậy giải thích cho chúng tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi.”
Lưu Xương mắng, “Con mẹ nó sao biết xảy ra chuyện gì? Tôi cai nghiện mấy năm rồi, tuyệt đối sẽ không hít cái thứ đồ chơi đó nữa.”
“Anh có từng đến quán bar Dị Độ không?”
“Sau khi kết hôn tôi không đến quán bar nữa, mỗi ngày tôi chỉ đi làm, tan tầm, về nhà, đâu có rảnh đi hít thuốc phiện!”
“Hôm đó, trước khi anh “phát độc” có ăn hay uống gì không?”
“Không có.” Lưu Xương nhíu mày, “Hôm đó tôi bị cảm, khẩu vị không tốt nên không ăn gì.”
“Cái gì cũng không ăn.”
“Uống nước ở văn phòng, người trong văn phòng đều uống nước đó.” Lưu Xương suy nghĩ, “Tôi còn uống thuốc cảm. Chẳng lẽ thuốc cảm có vấn đề?” Nói xong, hắn kéo ngăn kéo ra tìm thuốc cảm còn dư đưa cho họ.
Vỉ thuốc chỉ thiếu một viên, vì sau khi hắn bị đụng xe được đưa đi nằm viện mấy ngày, không uống thuốc nữa.
Trình Cẩm thấy viên bị thiếu nằm chính giữa, hơi lạ, người bình thường đều uống từ viên ngoài cùng, anh hỏi thêm, “Thuốc này lúc anh cầm được là được dán kín hoàn toàn sao?”
Lưu Xương khẽ giật mình, chửi ầm lên, “Khốn kiếp, đứa nào dám bỏ thuốc lão tử?! Lúc tôi lấy ra khỏi hộp giấy, màng nhôm của viên ở giữa bị xé ra rồi, tôi cũng không nghĩ nhiều, cứ bẻ ra uống…”
Tận lúc Trình Cẩm và Ngô Kiên đi về, Lưu Xương vẫn còn hùng hùng hổ hổ…
Rời khỏi nhà Lưu Xương, Trình Cẩm lấy điện thoại di động ra gọi cho lão Trương đang đi thăm hỏi tình hình Chu Hải, bảo anh ta hỏi kỹ trước khi chết Chu Hải có đến bệnh viện Huệ Nhân không, có uống thuốc gì không. Vì xuất xứ của thuốc cảm và bệnh viện Lưu Xương nằm đều là bệnh viện Huệ Nhân.
Trên đường về cục Công an, Ngô Kiên hỏi Trình Cẩm, “Đội trưởng Trình, anh thật sự tin lời Lưu Xương?”
Trình Cẩm lắc đầu, “Có thể là thật. Về xem Diệp Tử và lão Trương tra được hình hình Chu Hải là thế nào đã.”
Bọn họ về chưa bao lâu thì Diệp Tử và lão Trương cũng về đến nơi. Diệp Tử tên Diệp Lai, là một nữ cảnh sát xinh đẹp chín chắn. Lão Trương tên Trương Trung Vĩ, mới được điều từ tổ càn quét tệ nạn sang. Kết quả điều tra Chu Hải của họ là Chu Hải chưa từng hít thuốc phiện, có bệnh đau dạ dày, trước khi chết mấy ngày có mua thuốc dạ dày ở bệnh viện Huệ Nhân.
Bọn họ mang thuốc dạ dày của Chu Hải về, là lọ thuốc con nhộng bình thường chưa mở nắp.
Diệp Tử nói, “Lọ này vẫn chưa mở, người nhà Chu Hải nói cậu ta có mang một lọ theo người.”
Trình Cẩm gật đầu, lọ kia đang ở chỗ pháp y. Anh bảo Ngô Kiên mang thuốc đi xét nghiệm. Tuy anh cảm thấy số thuốc còn lại không có vấn đề nhưng vẫn nên kiểm nghiệm toàn bộ cho bảo đảm.
Anh lại gọi Diệp Tử, lão Trương cùng đi bệnh viện Huệ Nhân tra hỏi tình hình, cũng cho những người khác trong đội đến các bệnh viện khác trong thành phố hỏi xem gần đây có ca bệnh trúng độc tương tự nào không.
Sau khi tra xét ghi chép chữa bệnh của bệnh viện Huệ Nhân, bọn họ phát hiện chất độc trong cơ thể Lưu Xương giống của Chu Hải, nhưng vì Lưu Xương có lịch sử hít thuốc phiện, có sức đề kháng nhất định với chất độc cũng có lẽ liều lượng chất độc không đủ, lại được cấp cứu kịp thời nên không bị độc chết.
Trình Cẩm hỏi người của bệnh viện gần đây có sự kiện trúng độc nào tương tự không.
Chủ nhiệm bệnh viện nói có hai ca khác, đều nằm trong phòng bệnh nặng, bệnh nhân được cấp cứu xong giờ vẫn đang hôn mê.
Người thân bệnh nhân cũng ở trong bệnh viện, hỏi thăm họ rồi Trình Cẩm phát hiện trước khi trúng độc, bệnh nhân đều uống thuốc dạ dày của bệnh viện Huệ Nhân. Người trúng độc đều sống không xa bệnh viện Huệ Nhân nên khám bệnh dạ dày ở bệnh viện này, trúng độc cũng đưa vào đây.
Diệp Tử hỏi người chủ nhiệm kia, “Mấy người không nghĩ tới phải báo cảnh sát à?”
Chủ nhiệm cũng biết sự việc nghiêm trọng, ngượng ngùng nói, “Việc này chúng tôi cũng phải được người nhà đồng ý…” Người nhà không nghĩ phải báo cảnh sát, bệnh viện vì đủ loại lo lắng cũng không chủ động nhắc tới.
Trình Cẩm để Diệp Tử và lão Trương ở lại bệnh viện, bản thân thì trở về tìm cục trưởng báo cáo tình hình.
Cục trưởng tên Tằng Quốc Tân, là một ông chú tóc húi cua hơn năm mươi tuổi.
Trước khi Trình Cẩm báo cáo công việc, điện thoại di động của anh vang lên, là đồng nghiệp anh phái đi bệnh viện khác gọi.
Đồng nghiệp nói bệnh viện Tân Hưng có người trúng độc đã thoát khỏi nguy hiểm, người này trước đó cũng từng đến bệnh viện Huệ Nhân mua thuốc dạ dày, nơi làm việc của cô gần bệnh viện Huệ Nhân, dạ dày không thoải mái nên đến bệnh viện Huệ Nhân khám rồi mua thuốc, về nhà uống thuốc, sau khi chất độc phát tác được đưa đến bệnh viện Tân Hưng gần nhà chữa trị.
Trình Cẩm đem chuyện này và tình hình điều tra được trước đó tổng kết lại, báo cáo cho cục trưởng Tằng.
Cục trưởng Tằng nghe xong, ý thức được tình huống vô cùng nghiêm trọng, lập tức báo sự kiện trúng độc hàng loạt này lên trên.
Không lâu sau, phía trên chỉ thị sự kiện trúng độc giao cho họ giải quyết, bọn họ sẽ thành lập tổ điều tra đặc biệt, lập tức có người đến lấy tài liệu của vụ án.
“Đây là định tính thành sự kiện khủng bố?” Trình Cẩm hỏi cục trưởng Tằng.
Cục trưởng Tằng lắc đầu, “Bây giờ không do chúng ta quản, đừng suy đoán lung tung.” Ông vỗ vai Trình Cẩm, sụt sịt nói, “Còn may cậu phát hiện sớm, nếu không lần này chú gặp phiền phức lớn rồi.” Nơi này dù sao cũng là khu ông quản lý, xảy ra loại chuyện này mà không thể nhanh chóng phát hiện chắc chắn ông phải chịu trách nhiệm. Ông cười ha ha, “Trình Cẩm à, chú đã sớm nói cậu sẽ tiền đồ như gấm mà!”
“…” Trình Cẩm im lặng.
Nhưng cục trưởng Tằng không hoàn toàn nói đùa, ông thật sự coi trọng Trình Cẩm.
Sau khi Trình Cẩm tốt nghiệp đại học Công an là gia nhập cục này. Thành tích ở trong trường của anh cực kỳ tốt, có mấy người cảm thấy thành tích tốt không đồng nghĩa năng lực làm việc mạnh nhưng về sau họ phát hiện Trình Cẩm rất có thiên phú về phương diện điều tra án phạm tội, hơn nữa lúc truy đuổi tội phạm cũng dám xông lên đầu, anh từng bị đạn bắn trúng hai lần, một lần trong đó phải nằm viện hai tháng, được trao Công lao hạng hai.
Năm ngoái, tổ trưởng tổ Một bị điều đi, cục trưởng Tằng liền đề bạt Trình Cẩm làm đội trưởng, chính lão gia tử cũng không nghĩ tới tổ trưởng cảnh sát hình sự trẻ tuổi nhất cục sẽ do mình cất nhắc. Bây giờ ông rất vui mừng, cảm thấy mình quả nhiên là Bá Nhạc có mắt nhìn người.
Trình Cẩm không muốn nghe lão gia tử tán gẫu tiếp, cười nói, “Cục trưởng, bây giờ hết giờ làm rồi, không còn việc gì thì cháu đi trước, cả đội của cháu từ đêm hôm qua đến giờ vẫn chưa được ngủ, cháu đi thông báo cho họ về trước.”
Cục trưởng Tằng lắc đầu, “Vẫn chưa thể đi, lát nữa có người bên trên đến, bọn họ nếu có hỏi gì vẫn cần cậu trả lời.”
Trình Cẩm cười khổ, “Cục trưởng, chú ở lại cũng như nhau mà.”
Lão gia tử chậm rãi nói, “Đương nhiên không giống, cậu chính là quá vô danh, phải cho người bên trên thấy chỗ chú cũng có nhân tài, đừng tưởng chỉ có họ mới phá được vụ án lớn.”
Trình Cẩm dở khóc dở cười, “Vậy được thôi, cháu đi trước hỏi tình hình.”
Trình Cẩm gọi điện cho Diệp Tử trước, cô và lão Trương vẫn đang ở bệnh viện Huệ Nhân. Trình Cẩm nói, “Vụ án này cấp trên muốn tiếp nhận, rất nhanh sẽ có người đến thay hai người, đến lúc đó hai người trao đổi rõ ràng với đối phương rồi về nhà nghỉ ngơi nhé.”
“Bọn họ đến rồi, em đang định gọi cho anh đây.”
“Vậy được, nói chuyện xong hai người về nhà đi.”
“Đã hiểu.”
Trình Cẩm cũng liên lạc với những người khác, nói rõ tình hình hiện tại, bảo họ xử lý tốt nhiệm vụ rồi về nghỉ ngơi.
Người phía trên đến rất nhanh, ba người, có cả Dương Tư Mịch.
Trình Cẩm không kinh ngạc nhưng vẫn hỏi, “Cậu sẽ tham gia vụ án này?”
Dương Tư Mịch cười với anh, “Tối hôm qua tôi có mặt ở hiện trường vụ án nên bị gọi đến xem.”
Hai người còn lại một người là đàn ông khoảng ba mươi tuổi, nghiêm túc, đang nói chuyện với cục trưởng.
Một người khác là đàn ông có đôi mắt hoa đào luôn nở nụ cười, dáng vẻ khoảng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, cũng có thể trẻ hơn. Anh ta chủ động chào hỏi Trình Cẩm, “Anh chính là Trình Cẩm à, boss nói với bọn tôi anh rất lợi hại.”
Trình Cẩm nghi ngờ nhìn về phía Dương Tư Mịch, Dương Tư Mịch lắc đầu tỏ ý không biết.
“Ơ, anh quen biết Tiểu Dương lúc nào thế?” Anh ta hỏi Trình Cẩm.
Quen biết lúc nào? Lần gặp đầu tiên là mười mấy năm trước, hôm qua là lần gặp thứ hai, hôm nay là lần thứ ba. Trình Cẩm cười nói, “Quen từ rất lâu.”
“Chà…” Anh ta rất ngạc nhiên nhưng không hỏi mà tự giới thiệu, “Tôi tên Bộ Hoan, bộ trong bộ bộ cao thăng, hoan trong hoan hỉ. Người bên kia tên Ngụy Thanh, ngụy trong nước Ngụy, thanh trong thanh thủy.”
Bộ bộ cao thăng: thăng chức từng bước
Ngụy Thanh và cục trưởng trò chuyện xong, xoay đầu nói với Trình Cẩm, “Cậu có thể tham gia vụ án này.”
Nụ cười của Trình Cẩm sâu thêm, giọng điệu người này giống như đang bố thí vậy. Có thể tham gia điều tra vụ án lớn, đối với nghề của anh sẽ có trợ giúp nhất định nhưng anh không quá đặt nặng những thứ đó, phá được án là được, anh không để ý bản thân có thể tham gia hay không.
Anh không để ý đến lão gia tử ở bên cạnh đang nháy mắt với mình, từ chối, “Không được, có các anh rồi tôi không đi vẽ rắn thêm chân, cả đêm qua tôi không ngủ, về đi ngủ đây. Cục trưởng, cháu về trước.” Nói xong, anh gật đầu với cục trưởng Tằng và Dương Tư Mịch rồi đi hướng ra ngoài.
Lão gia tử bất đắc dĩ nhìn chằm chằm bóng lưng anh.
Dương Tư Mịch đuổi kịp anh, “Tôi lái xe chở cậu.” Hai người nhanh chóng đi mất.
Bộ Hoan sờ cằm, nói, “Chúng ta chỉ có một chiếc xe, Tiểu Dương nói muốn lái đi.”
Ngụy Thanh nói, “Vậy cậu gọi một chiếc khác đến. Nhân tiện cho người mang thi thể, dọn vật chứng và tài liệu liên quan đi luôn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.